Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 32: Hàn Gắn Những Vết Nứt

Thứ 5, Ngày 5 tháng 12 năm 2013.


Chiều thứ năm, sau khi tan học, tôi lại gọi cho mẹ Nguyệt.


"Cô ơi, con muốn hẹn gặp cô một lần ạ. Để nói chuyện trực tiếp. Được không ạ?"


"Con muốn gặp cô?"


"Dạ. Con nghĩ, nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn qua điện thoại ạ."


Một lúc sau, bà đồng ý:


"Được. Chiều nay, 7 giờ, tại quán cà phê Phúc Long trên đường Pasteur. Con đến được không?"


"Dạ được ạ. Con sẽ đến đúng giờ."


Bảy giờ tối, tôi đến quán Phúc Long. Quán đông khách, ánh đèn vàng ấm áp. Tôi nhìn quanh, tìm kiếm một người phụ nữ trung niên.


Rồi tôi thấy. Bà ngồi ở góc trong cùng, mặc áo nâu, tóc buộc gọn. Tôi nhận ra ngay, vì khuôn mặt bà giống Nguyệt. Những nét thanh tú, đôi mắt buồn. Nhưng trên khuôn mặt ấy, có những nếp nhăn sâu, dấu vết của thời gian và nỗi đau.


Tôi bước lại:


"Chào cô ạ. Con là Nhật."


Bà ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Ánh mắt bà lướt qua tôi, như đang đánh giá.


"Ngồi đi con."


Tôi ngồi xuống. Không khí im lặng, căng thẳng.


Bà nói trước:


"Con trông... trông có vẻ tử tế. Nguyệt... nó may mắn khi có con."


"Con mới là người may mắn ạ." Tôi nói. "Được gặp Nguyệt là điều may mắn nhất của con."


Bà mỉm cười buồn:


"Con thích nó à?"


"Dạ, con yêu Nguyệt ạ."


"Vậy thì... con hiểu tại sao cô gọi đồng ý chứ?"


Tôi gật đầu:


"Dạ, con hiểu. Cô muốn nói chuyện về Nguyệt."


Bà gật đầu, rồi nhìn xuống ly cà phê:


"Cô đã nghĩ rất nhiều. Từ khi con gọi, cô không ngủ được. Cứ nghĩ mãi về con bé. Về những ngày tháng cô bỏ rơi nó."


Bà ngừng lại, nước mắt lấp lánh:


"Con nói đúng, cô hối hận. Hối hận từng ngày. Nhưng cô… không biết làm sao để quay về."


"Cô chỉ cần quay về thôi ạ." Tôi nói. "Quay về và nói với Nguyệt những gì cô đang cảm thấy."


Bà lắc đầu:


"Không đơn giản như vậy đâu con. Cô đã bỏ nó mười năm. Mười năm! Làm sao nó có thể tha thứ?"


"Nếu cô không thử, cô sẽ không bao giờ biết ạ." Tôi nói.


Bà im lặng, rồi hỏi:


"Con bé... nó thật sự bị bệnh à?"


Tôi do dự, rồi gật đầu:


"Dạ... bạn ấy không khỏe lắm ạ."


"Bệnh gì?" Bà hỏi, giọng run rẩy.


Tôi không trả lời. Tôi không thể nói. Đó không phải quyền của tôi.


Bà hiểu, không hỏi thêm. Nhưng trong mắt bà, tôi thấy nỗi sợ hãi.


"Cô... cô đã mất chồng." Bà nói, giọng nghẹn ngào. "Cô không muốn... không muốn mất con nữa."


"Vậy thì hãy quay về ạ." Tôi nói, giọng khẩn thiết. "Hãy gặp Nguyệt, trước khi quá muộn."


Bà nhìn tôi, nước mắt rơi dài:


"Nhưng... nhưng không phải lúc này. Cô vẫn cần thời gian. Cần chuẩn bị."


Tôi cảm thấy tức giận dâng lên. Tôi muốn la lên. Muốn hỏi, bà còn cần chuẩn bị gì nữa? Thời gian không đợi bà. Nguyệt không đợi bà.


Nhưng tôi kiềm chế. Nắm chặt tay, hít thở sâu.


"Cô ơi." Tôi nói, giọng run run vì cố nén cảm xúc. "Con không biết cô cần chuẩn bị gì. Nhưng con biết rằng, đời người, có những quyết định, nếu không làm kịp, sẽ mang ân hận đến cuối đời."


Tôi nhìn thẳng vào mắt bà:


"Và con không muốn cô phải sống trong ân hận. Cũng không muốn Nguyệt phải ra đi mà không biết rằng, mẹ mình vẫn yêu mình."


Bà giật mình:


"Ra đi? Con nói gì vậy?"


Tôi im lặng. Tôi đã nói quá nhiều.


Bà nắm lấy tay tôi:


"Con nói rõ cho cô! Con bé... con bé bị bệnh gì?"


"Con không thể nói ạ." Tôi lắc đầu. "Đó là bí mật của Nguyệt. Nhưng con xin cô, hãy gặp Nguyệt sớm. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận."


Bà ngồi đó, run rẩy. Khuôn mặt xanh xao.


Sau một lúc dài, bà nói, giọng yếu ớt:


"Cô... cô sẽ gặp. Nhưng cho tôi một chút thời gian nữa, một chút thôi. Cô hứa, cô sẽ gặp con bé."


Tôi nhìn bà. Trong mắt bà, tôi thấy nỗi sợ hãi, nhưng cũng thấy quyết tâm.


"Dạ, con tin cô ạ." Tôi nói. 


Bà gật đầu, lau nước mắt:


"Cô hiểu. Cô sẽ... sẽ cố gắng."


Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Bên ngoài, Sài Gòn đang chuyển mình vào đêm. Đèn đường lần lượt bật sáng, xe cộ tấp nập qua lại. Cuộc sống vẫn tiếp tục, dù có bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu tiếc nuối.


Bà đột nhiên hỏi:


"Con... con có thể kể cho cô nghe về con bé không? Về cuộc sống hiện tại của nó?"


Tôi ngạc nhiên, rồi gật đầu:


"Dạ được ạ."


Tôi bắt đầu kể. Kể về Nguyệt, về cô gái nhút nhát, khép mình khi mới chuyển trường. Về những nỗ lực của tôi để tiếp cận cô. Về nụ cười đầu tiên của cô khi bắt đầu tin tưởng. Về những bức tranh thiết kế tuyệt đẹp mà cô vẽ. Về giải nhất trong triển lãm nghệ thuật. Về ánh mắt rạng rỡ của cô khi đứng trên sân khấu.


Bà lắng nghe, nước mắt không ngừng rơi.


"Con bé... con bé đã trưởng thành rất nhiều." Bà nói, giọng nghẹn ngào. "Cô đã bỏ lỡ quá nhiều. Bỏ lỡ những năm tháng quan trọng nhất của con bé…"


"Nhưng cô vẫn có thể bù đắp ạ." Tôi nói. "Chưa bao giờ là quá muộn để yêu thương."


Bà nhìn tôi, mỉm cười buồn:


"Con còn trẻ. Con chưa hiểu rằng, có những thứ, một khi đã mất, sẽ không thể lấy lại."


"Con biết ạ." Tôi nói. "Nhưng con cũng biết rằng, nếu không cố gắng, chắc chắn sẽ mất. Còn nếu cố gắng, vẫn còn hy vọng."


Bà im lặng, suy nghĩ.


Cuối cùng, bà đứng dậy:


"Cô phải về. Cảm ơn con đã dành thời gian nói chuyện với cô."


"Dạ, không có gì ạ." Tôi cũng đứng lên. "Cô sẽ liên lạc với con chứ ạ? Khi nào cô sẵn sàng?"


Bà gật đầu:


"Cô sẽ gọi. Hứa với con."


"Dạ, con cảm ơn cô ạ."


Bà chuẩn bị bước đi, rồi quay lại:


"Con à."


"Dạ?"


"Cảm ơn con. Cảm ơn vì đã yêu thương con bé. Cảm ơn vì đã làm những điều mà cô... mà cô không thể làm."


Tôi cảm thấy nước mắt muốn trào ra mỗi khi nói đến Nguyệt:


"Con làm vì con yêu Nguyệt. Và con muốn cô ấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Vì Nguyệt xứng đáng."


Bà gật đầu, rồi bước ra khỏi quán. Tôi nhìn theo bóng dáng bà trong đêm tối, một người phụ nữ gánh nặng nỗi đau suốt mười năm, giờ đây đang cố gắng tìm lại con đường về nhà.


Tôi ngồi xuống, cảm thấy kiệt sức. Nhưng trong lòng có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng rằng, mọi thứ sẽ tốt đẹp.


Tối đó, khi về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Nguyệt:


"Ông đâu rồi? Sao hôm nay cũng không đến học nhóm? Tôi nhớ ông lắm."


Tôi mỉm cười, nhắn lại:


"Xin lỗi bà, tôi có việc bận. Ngày mai tôi sẽ đến bù cho bà nhé."


"Ông phải giữ lời đấy!"


"Tôi hứa."


Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người mẹ, khuôn mặt đầy nước mắt, giọng nói run rẩy. Và hình ảnh Nguyệt, cô gái vẫn chưa biết rằng, người mẹ mà cô tưởng đã quên mình, thực ra vẫn luôn nhớ, luôn yêu, luôn hối hận.


Tôi thầm nghĩ: 


"Nguyệt à, tôi đang làm một điều có thể sẽ thay đổi cuộc đời bà. Có thể bà sẽ vui, có thể bà sẽ đau. Nhưng tôi tin rằng, đây là điều đúng đắn. Vì bà cần được trọn vẹn. Cần được biết rằng, mình được yêu thương. Từ người mà bà luôn khát khao nhất."


Và tôi cầu nguyện. Cầu cho mọi thứ sẽ tốt đẹp. Cầu cho người mẹ sẽ đủ can đảm để quay về. Cầu cho Nguyệt sẽ đủ rộng lượng để tha thứ.


Vì tình yêu, không chỉ là giữa nam và nữ. Mà còn là giữa mẹ và con. Một tình yêu bị đứt gãy, nhưng chưa bao giờ tắt hẳn.


Và có lẽ, đây chính là lúc để hàn gắn những vết rạn nứt ấy trước khi quá muộn. Trước khi thời gian cướp đi cơ hội cuối cùng.


Đêm đó, tôi nằm trên giường, không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ về cuộc gặp với người mẹ. Về ánh mắt đau đớn của bà. Về giọng nói run rẩy. Về những giọt nước mắt không ngừng rơi.


Tôi hiểu ra rằng, đôi khi, người ta làm tổn thương người khác không phải vì không yêu, mà vì yêu quá nhiều nhưng không biết cách thể hiện. Vì nỗi đau quá lớn khiến họ không thể nhìn thấy nỗi đau của người khác.


Và người mẹ của Nguyệt, bà đã chọn cách trốn chạy. Bỏ rơi con mình để không phải đối diện với nỗi đau. Nhưng có lẽ, trong suốt mười năm qua, bà đã sống trong địa ngục của chính mình. Địa ngục của sự hối hận, của tội lỗi, của những gì đáng lẽ có thể làm nhưng đã không làm.


Và giờ đây, có một cơ hội. Một cơ hội để chuộc lỗi. Để làm lại, để nói những lời đã giữ trong lòng suốt mười năm.


Tôi chỉ hy vọng, bà sẽ đủ can đảm để nắm lấy cơ hội đó.


Vì nếu không, cả bà và Nguyệt, đều sẽ mang ân hận đến cuối đời.


Ngoài cửa sổ, trăng sáng, chiếu xuống thành phố đang ngủ. Đâu đó, Nguyệt cũng đang nằm trên giường, có thể đang nghĩ về tôi, về triển lãm, về những ước mơ sắp tới.


Và đâu đó, người mẹ cũng đang thức trắng, nghĩ về con gái mình, về quyết định sắp tới, về cơ hội cuối cùng để làm lại.


Ba con người, ba trái tim, cùng chung một nỗi đau, một khát khao, một hy vọng.


Và tôi, tôi sẽ là cầu nối. Là người đưa họ lại gần nhau hơn. Dù không biết kết cục sẽ ra sao, nhưng tôi biết rằng, mình phải làm.


Vì đây là mảnh ghép cuối cùng. Mảnh ghép còn thiếu để Nguyệt trở nên trọn vẹn.


Và tôi sẽ tìm cách, bằng mọi giá, để mảnh ghép đó quay về đúng vị trí của nó.


*****

Hết.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}