Chương 30: Nhìn Kìa! Lại Có Thêm Hoa Nở Rồi!
Chín giờ, cánh cửa hội trường mở. Học sinh, giáo viên, phụ huynh ùa vào. Không gian ngay lập tức trở nên sôi động.
Nguyệt đến lúc chín giờ mười lăm. Nguyệt mặc bộ váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch, tóc được bà ngoại tết lại gọn gàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Cô bước vào, và tôi nhìn thấy ánh mắt cô sáng lên khi thấy những bộ thiết kế của mình.
"Nhật... chúng... chúng thật đẹp..." Cô thì thầm, nước mắt lấp lánh.
"Chúng luôn đẹp." Tôi nói. "Vì chúng là tác phẩm của bà."
Nguyệt nắm lấy tay tôi, thật chặt. Chúng tôi đứng bên nhau, nhìn những người tham quan dần tụ tập quanh khu vực thời trang.
Những lời khen ngợi bắt đầu vang lên:
"Đẹp quá! Thiết kế này của ai vậy?"
"Xem này, chi tiết thêu tay tinh xảo thật!"
"Phong cách rất hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống."
Một giáo viên bước lại, nhìn bảng giới thiệu, rồi quay sang Nguyệt:
"Em là Nguyệt phải không? Em thiết kế những bộ này à?"
Nguyệt gật đầu, ngượng ngùng:
"Dạ... dạ em ạ."
Cô giáo mỉm cười:
"Tuyệt lắm! Cô rất ấn tượng. Em có tài năng thật đấy. Nếu theo đuổi nghiêm túc, Em sẽ trở thành nhà thiết kế giỏi. Cố lên."
Nguyệt cúi đầu, đỏ mặt:
"Cảm ơn cô ạ."
Càng về sau, càng nhiều người đến xem. Học sinh trong trường, bạn bè Nguyệt, cả những người lạ. Họ đứng lại, ngắm nhìn, chụp ảnh, bình luận. Và ánh mắt họ nhìn Nguyệt không còn là ánh mắt xa lạ, mà là ánh mắt ngưỡng mộ.
Trinh cũng đến, mặc váy hồng nhạt, tóc xoăn nhẹ. Cô bước đến trước Nguyệt, mỉm cười:
"Bà làm được rồi. Tôi tự hào về bà lắm."
Nguyệt ôm Trinh:
"Cảm ơn bà... Cảm ơn vì đã giúp tôi."
Hùng cũng xuất hiện, tay cầm máy ảnh:
"Này, để tao chụp ảnh cho! Phải lưu lại khoảnh khắc này chứ!"
Chúng tôi tụ tập lại, cười nói, chụp ảnh. Nguyệt đứng giữa, được bao quanh bởi những người bạn. Khuôn mặt cô rạng rỡ, như một bông hoa đang nở rộ.
Giữa buổi triển lãm, thầy Hiếu lên sân khấu, thông báo:
"Chúng ta sẽ có phần trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Hãy cùng chờ đợi nhé!"
Cả hội trường im lặng, chờ đợi.
Giải Ba dành cho tranh vẽ. Giải Nhì dành cho thơ. Và Giải Nhất... Thầy Hiếu mỉm cười:
"Giải Nhất triển lãm năm nay, thuộc về bộ sưu tập thiết kế thời trang "Những cánh hoa mùa thu", của em Nguyệt, lớp 12A1!"
Cả hội trường vỗ tay rào rào. Nguyệt đứng sững người, không tin vào tai mình.
"Bà... bà thắng rồi..." Tôi nói, ôm chặt cô.
"Tôi... tôi không tin được..." Nguyệt khóc, khóc nức nở.
Cô bước lên sân khấu, nhận giải. Thầy Hiếu trao cho cô tấm bằng và một bó hoa. Cô đứng trên sân khấu, ánh đèn rọi xuống, khiến cô như một ngôi sao đang tỏa sáng.
"Em có muốn nói gì không?" Thầy hỏi.
Nguyệt cầm micro, giọng run run:
"Em... em muốn cảm ơn mọi người. Cảm ơn thầy đã tạo điều kiện. Cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ em. Đặc biệt... đặc biệt là Nhật, Thủy, Hưng, Trinh, và Hùng. Không có các bạn… em không thể đứng ở đây."
Cô nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Và... và em muốn nói rằng, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, dù có nhiều nỗi đau, nhưng miễn còn hy vọng, miễn còn người bên cạnh, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Em đã từng nghĩ mình không thể làm được điều gì. Nhưng hôm nay, em biết rằng, mình có thể. Chúng ta đều có thể."
Cả hội trường im lặng, rồi vỗ tay vang dội. Những tràng pháo tay không ngừng, dành cho một cô gái, một cô gái đã chiến thắng chính mình.
Nguyệt bước xuống sân khấu, ôm tôi thật chặt:
"Cảm ơn ông... Cảm ơn vì tất cả..."
"Không cần cảm ơn." Tôi thì thầm. "Đây là điều bà xứng đáng có."
*****
Chủ nhật, Ngày 1 tháng 12 năm 2013.
Buổi trưa chủ nhật, chúng tôi tụ tập tại một nhà hàng ở khu Nguyễn Huệ để ăn mừng. Sáu người: tôi, Nguyệt, Thủy, Hưng, Trinh, và Hùng. Chúng tôi ngồi quanh bàn tròn, gọi món ăn đầy bàn.
Không khí vui vẻ, thoải mái. Hùng kể chuyện hài, Trinh cười lăn lộn, Hưng trêu Thủy đỏ mặt. Nguyệt ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt hạnh phúc.
Nhưng tôi để ý thấy, đôi khi, cô lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt có gì đó... trống rỗng. Như dù đang hạnh phúc, vẫn còn thiếu một mảnh ghép nào đó.
Tôi nhớ lại câu chuyện bà ngoại kể. Về người mẹ. Về tình yêu chưa được đáp lại. Về nỗi đau chưa được chữa lành.
Và tôi hiểu ra. Hiểu rằng dù Nguyệt có bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu thành công, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô, vẫn còn một khoảng trống. Một khoảng trống chỉ người mẹ mới lấp đầy được.
Tôi nhìn Nguyệt. Cô đang cười, nhưng trong nụ cười ấy, tôi thấy nỗi buồn. Một nỗi buồn mà cô cố giấu đi, nhưng không thể xóa bỏ.
Tôi quyết định. Tôi sẽ làm một điều. Một điều có thể sẽ làm Nguyệt đau đớn, nhưng cũng có thể sẽ chữa lành cô. Tôi sẽ tìm cách... đưa người mẹ trở về.
Không phải vì tôi muốn can thiệp vào cuộc sống của cô. Mà vì tôi yêu cô. Và tình yêu đích thực không chỉ là ở bên nhau, mà còn là giúp người mình yêu trở nên trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn.
"Ông sao vậy?" Nguyệt hỏi, nhìn tôi. "Ông có vẻ... trầm ngâm?"
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cô:
"Không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ về một số thứ thôi."
"Nghĩ về gì?" Cô hỏi tiếp, tò mò.
"Nghĩ về... cách làm cho bà hạnh phúc hơn nữa." Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cô.
Nguyệt cười:
"Tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Có ông, có bạn bè, có ước mơ được thực hiện... Tôi không cần gì hơn nữa."
Nhưng tôi biết. Biết rằng cô vẫn cần. Cần một thứ mà cô chưa bao giờ dám hy vọng. Cần một người mà cô đã từ bỏ từ lâu.
Hưng đột nhiên đứng dậy, nâng ly nước ngọt:
"Này, tụi mình uống mừng Nguyệt đi! Mừng Nguyệt đã chiến thắng!"
Mọi người cùng đứng dậy, nâng ly. Chúng tôi chạm cốc, tiếng ly chạm vào nhau vang lên trong tiếng cười vui vẻ.
"Mừng Nguyệt!" Tất cả cùng nói.
Nguyệt đứng lên, mắt đỏ hoe:
"Cảm ơn mọi người... Cảm ơn thật nhiều..."
Thủy ôm Nguyệt:
"Đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui mà!"
Hưng cũng vỗ vai Nguyệt:
"Ừ, đừng khóc. Bà khóc nhiều quá rồi. Bây giờ phải cười thôi!"
Nguyệt gật đầu, lau nước mắt, cố gắng cười.
Trinh ngồi xuống, nói nhỏ với tôi:
"Ông biết không, nhìn cô ấy hạnh phúc, tôi cũng thấy vui lắm. Dù trước đây tôi có ghen tị, nhưng giờ... tôi chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc giống bây giờ."
Tôi nhìn Trinh, mỉm cười:
"Cảm ơn bà. Cảm ơn vì đã thay đổi."
Trinh lắc đầu, cười nhẹ:
"Không phải tôi thay đổi. Mà là tôi hiểu ra rằng, tình yêu đích thực không phải là chiếm hữu, mà là buông tay khi cần thiết. Vã lại, yêu không nhất thiết phải có được. Chỉ cần nhìn thấy người ấy được hạnh phúc, dù ở đâu, hay bên ai, như vậy cũng chính là yêu rồi."
Hùng nghe được, cười:
"Trinh nói sâu sắc ghê! Nghe như nhà thơ vậy!"
Mọi người cười ầm lên.
Bữa ăn kéo dài đến chiều. Khi tan rã, Thủy và Hưng đi chung một hướng. Tôi để ý thấy Hưng đi sát bên Thủy, hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết.
Trinh và Hùng cũng cùng đi về. Chỉ còn lại tôi và Nguyệt.
Chúng tôi đi bộ dọc đường Nguyễn Huệ, dưới những hàng cây xanh mát. Mặt trời chiều rơi xuống nhẹ nhàng, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên đường phố.
"Hôm nay thật đẹp." Nguyệt nói, giọng mơ màng.
"Và sẽ còn nhiều ngày đẹp hơn nữa." Tôi nói.
Nguyệt nhìn tôi, mỉm cười:
"Ông luôn lạc quan vậy. Tôi thích điều đó ở ông."
"Vì tôi tin vào tương lai." Tôi nói. "Tin vào chúng ta."
Chúng tôi đi trong im lặng một lúc. Rồi Nguyệt đột nhiên dừng lại, nhìn lên bầu trời:
"Ông có bao giờ nghĩ về gia đình không?"
"Gia đình?" Tôi ngạc nhiên.
"Ừ. Ba mẹ. Những người đã sinh ra mình." Cô nói, giọng buồn.
Tôi im lặng, biết rằng đây là lúc. Lúc để tôi hỏi, để tìm hiểu sâu hơn.
"Bà có nhớ ba mẹ mình không?" Tôi hỏi nhẹ nhàng.
Nguyệt gật đầu, nước mắt lại trào ra:
"Nhớ, nhớ lắm. Dù... dù tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại bỏ tôi. Tại sao bà ấy không muốn gặp tôi nữa."
"Có thể... có thể bà ấy có lý do." Tôi nói.
"Lý do gì có thể biện minh cho việc bỏ rơi con mình?" Nguyệt hỏi, giọng đau đớn. "Tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi cần mẹ. Nhưng bà ấy... bà ấy không cần tôi."
Tôi nắm lấy tay Nguyệt:
"Có thể bà ấy cũng đau khổ. Đau khổ không kém gì bà."
Nguyệt lắc đầu:
"Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, suốt cuộc đời, tôi luôn tự hỏi, tại sao mình không đủ tốt. Tại sao mình không xứng đáng được yêu."
"Bà xứng đáng." Tôi nói, giọng khẳng định. "Bà xứng đáng được yêu thương. Và không phải chỉ tôi yêu bà. Nhiều người yêu bà. Bạn bè bà, thầy cô bà, bà ngoại bà... Và có thể... cả mẹ bà nữa."
Nguyệt nhìn tôi, ngạc nhiên:
"Mẹ tôi?"
Tôi gật đầu, nhưng không nói. Chưa phải lúc. Chưa phải bây giờ.
"Tôi không nghĩ vậy." Nguyệt nói, giọng bi quan. "Nếu bà ấy yêu tôi, bà ấy đã không bỏ tôi."
"Yêu thương đôi khi phức tạp hơn ta nghĩ." Tôi nói. "Đôi khi, người ta yêu, nhưng không biết cách thể hiện. Hoặc sợ hãi đến mức không dám quay về."
Nguyệt im lặng, suy nghĩ.
Chúng tôi tiếp tục đi. Và trong lòng tôi, một quyết định đã được đưa ra. Tôi sẽ liên hệ với bà ngoại. Sẽ tìm cách sắp xếp một cuộc gặp. Một cuộc gặp giữa mẹ và con. Một cuộc gặp có thể sẽ chữa lành, hoặc có thể sẽ làm đau. Nhưng dù thế nào, đó cũng là mảnh ghép còn thiếu mà Nguyệt cần.
Vì tôi nhận ra rằng, dù tôi yêu cô nhiều thế nào, dù bạn bè ở bên cô nhiều thế nào, vẫn có một khoảng trống mà chỉ người mẹ mới lấp đầy được.
Và tôi muốn Nguyệt được trọn vẹn. Dù chỉ một lần. Dù có thể đó là lần cuối.
Hôm đó, khi đưa Nguyệt về nhà, tôi nhìn cô bước vào cánh cửa quen thuộc. Bà ngoại đón cô, ôm chặt, hỏi han về ngày hôm nay. Nguyệt kể lể, cười nói, khuôn mặt rạng rỡ.
Nhưng khi quay lưng, khi bước vào nhà, tôi thấy vai cô rũ xuống. Như thể một gánh nặng vô hình đang đè lên.
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn ánh đèn trong nhà dần sáng lên. Rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho bà ngoại:
"Bà ơi, con đã suy nghĩ. Con nghĩ... Nguyệt cần gặp mẹ mình. Bà có thể sắp xếp được không ạ?"
Tin nhắn gửi đi. Tôi đứng đợi. Một phút sau, điện thoại rung. Bà ngoại trả lời:
"Bà sẽ cố gắng. Cảm ơn con rất nhiều."
Tôi cất điện thoại, bước ra đường. Trên đầu, bầu trời đêm Sài Gòn đầy sao. Trăng sáng, tròn trĩnh, như một ánh mắt nhìn xuống.
Tôi thầm nghĩ:
"Nguyệt à, tôi sẽ giúp bà tìm lại những gì đã mất. Dù có khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ làm. Vì bà xứng đáng có một cuộc sống trọn vẹn. Dù chỉ một lần. Dù chỉ một khoảnh khắc."
Và tôi bước đi trong đêm, với một quyết tâm mới. Một sứ mệnh mới. Không chỉ yêu Nguyệt, mà còn chữa lành cô. Từ sâu thẳm trong tâm hồn của người con gái ấy.
*****
Hết.