Chương 29: Những Mảnh Ghép Còn Thiếu
Thứ 6, Ngày 29 tháng 11 năm 2013.
Buổi sáng thứ sáu trôi qua trong không khí hồi hộp. Ngày mai là triển lãm, và những bộ thiết kế của Nguyệt đã được Ban tổ chức sắp xếp vào khu vực trung tâm của hội trường. Thầy Hiếu cho chúng tôi biết tin này vào giờ ra chơi, và Nguyệt đã ôm tôi khóc, vui mừng đến mức không nói nên lời.
"Tôi không tin được... tôi thực sự không tin được..." Cô lặp đi lặp lại, giọng nghẹn ngào.
"Tin đi." Tôi vuốt nhẹ tóc cô. "Bà xứng đáng có được điều này."
Tan học, Nguyệt vội vã thu dọn đồ, nói rằng cần về sớm để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi đưa cô ra cổng trường, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau khúc đường.
Tôi định quay về lấy xe thì điện thoại rung. Một số máy lạ.
"Alo?"
"Nhật phải không?" Giọng nói của một người lớn tuổi, quen quen, nhưng có chút căng thẳng.
"Dạ, xin hỏi đầu dây bên kia là..."
"Bà là bà ngoại của Nguyệt đây. Con có thể gặp bà một chút không? Bà có chuyện muốn nói với con."
Tim tôi đập nhanh hơn. Giọng bà nghiêm trọng, không giống những lần gặp trước.
"Dạ được ạ. Bà muốn gặp ở đâu ạ?"
"Quán cà phê Highlands trên đường Lê Lợi, gần công viên 30/4. Con đến được không?"
"Dạ được ạ. Con sẽ đến ngay."
Bà cúp máy. Tôi đứng đó, cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Tại sao bà ngoại lại hẹn gặp tôi? Và tại sao lại giấu Nguyệt?
Quán cà phê Highlands lúc này vắng khách. Tôi bước vào, nhìn quanh, thấy bà ngoại ngồi ở góc trong cùng, bên cạnh cửa sổ. Bà mặc áo nâu, tóc bạc buộc gọn, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi hơn lần trước tôi gặp.
"Dạ, bà ơi." Tôi tiến lại, cúi đầu chào.
Bà ngoại gật đầu, chỉ vào ghế đối diện:
"Con ngồi đi. Bà gọi nước cho."
Bà gọi hai ly cà phê sữa đá. Chúng tôi im lặng cho đến khi người phục vụ mang nước đến. Bà ngoại nhìn tôi, ánh mắt đầy lo âu:
"Con biết không, bà rất cảm ơn con. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh Nguyệt, đã giúp cháu bà vượt qua những ngày tháng khó khăn."
"Dạ, đó là điều con nên làm ạ." Tôi nói. "Con... con yêu Nguyệt."
Bà gật đầu, mỉm cười buồn:
"Bà biết. Bà thấy rõ trong mắt con. Và cháu bà cũng vậy. Con bé ấy yêu con lắm."
Tôi cúi đầu, cảm thấy má nóng ran.
Bà ngoại nhấp một ngụm cà phê, rồi thở dài:
"Nhưng hôm nay bà gọi con đến, không phải để nói về chuyện đó. Bà muốn... muốn kể cho con nghe về quá khứ của Nguyệt. Về gia đình con bé."
Tôi ngẩng đầu lên, lắng nghe.
Bà ngoại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm:
"Nguyệt chưa bao giờ kể với con về ba mẹ nó phải không?"
"Dạ... Nguyệt chỉ nói là ba mẹ ly hôn từ lúc còn bé, ít gặp nhau..." Tôi đáp.
Bà lắc đầu:
"Không phải vậy đâu cháu. Sự thật... đau đớn hơn nhiều."
Bà dừng lại, như đang tìm từ ngữ. Rồi bà bắt đầu kể:
"Nguyệt sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Ba con bé, tức là con rể bà, là một người công nhân giỏi, chăm chỉ, yêu thương vợ con hết mực. Mẹ của nó, tức là con gái bà, cũng là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Họ yêu nhau rất nhiều. Và họ yêu Nguyệt, như yêu cả thế giới."
Bà ngoại mỉm cười nhẹ, nhưng nước mắt đã lấp lánh:
"Nguyệt lúc đó là một đứa bé rất vui vẻ. Hay cười, hay nói, thích chạy nhảy. Con bé rất giống ba mình."
Tôi im lặng, lắng nghe.
Bà tiếp tục:
"Nhưng rồi... khi Nguyệt năm tuổi, một tai nạn xảy ra."
Giọng bà run rẩy:
"Hôm đó là ngày sinh nhật của Nguyệt. Ba Nguyệt hứa sẽ về sớm, mang theo một món quà đặc biệt. Nhưng ở công trường, một vụ sập giàn giáo xảy ra. Nó... nó đã cứu được ba người bạn đồng nghiệp, nhưng bản thân... không kịp thoát ra."
Tôi cảm thấy ngực tức nghẹn.
"Ba Nguyệt mất ngay tại chỗ." Bà nói, nước mắt chảy dài. "Ngày sinh nhật năm tuổi của Nguyệt, trở thành ngày tang lễ của ba con bé."
Tôi nắm chặt tay, không biết nói gì.
Bà lau nước mắt, tiếp tục:
"Từ đó, con gái bà... thay đổi hoàn toàn. Nó không còn là người phụ nữ hiền lành, dịu dàng nữa. Nó trở nên lạnh lùng, xa cách. Nó... nó đổ lỗi cho Nguyệt."
"Đổ lỗi?" Tôi ngạc nhiên.
Bà gật đầu, giọng nghẹn ngào:
"Nó nói rằng, nếu không phải vì ngày sinh nhật của Nguyệt, anh ấy đã không cần phải về sớm, đã không cần phải làm việc vội vàng. Tai nạn sẽ không xảy ra."
"Nhưng đó không phải lỗi của Nguyệt..." Tôi nói, giọng run rẩy.
"Bà biết." Bà ngoại nói. "Bà biết rõ. Nhưng con gái bà... nó không thể vượt qua nỗi đau. Nó cần một người để đổ lỗi. Và người đó... là Nguyệt."
Bà thở dài:
"Từ đó, nó không còn nhìn Nguyệt nữa. Không ôm, không nói chuyện, thậm chí không muốn nhìn thấy mặt con mình. Cứ mỗi lần nhìn Nguyệt, nó lại nhớ đến chồng mình. Và cơn đau lại ập đến."
Tôi cảm thấy nước mắt chực trào ra.
Bà ngoại tiếp tục:
"Khi Nguyệt sáu tuổi, con gái bà quyết định rời đi. Nó bỏ Nguyệt lại cho bà với bà nội con bé, rồi đi mất. Bà không biết nó đi đâu, chỉ biết rằng mỗi tháng, nó vẫn gửi tiền về. Không nhiều, nhưng đủ để nuôi Nguyệt. Đó là cách nó... chuộc lỗi."
"Nguyệt biết chuyện này không ạ?" Tôi hỏi.
Bà lắc đầu:
"Con bé không biết hết. Nó không nhớ. Bà chỉ nói với Nguyệt rằng ba mẹ ly hôn, rồi ba qua đời. Bà không dám nói sự thật. Sợ nó sẽ tự trách mình, sẽ đau khổ hơn."
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Bà ngoại nói tiếp:
"Con biết không, Nguyệt lớn lên với cảm giác mình không được yêu thương. Nguyệt luôn tự hỏi, tại sao mẹ mình lại bỏ rơi mình. Tại sao mình không đủ tốt để được ở bên mẹ. Nguyệt tự ti, khép mình, sợ tin tưởng người khác."
"Và rồi, khi lên lớp 7, con bé bị bạo lực học đường. Những tổn thương chồng chất lên nhau. Nguyệt gần như... gần như muốn từ bỏ cuộc sống."
Tôi ngẩng đầu, nhìn bà:
"Nhưng... nhưng tại sao bà kể với con những điều này?"
Bà ngoại nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Vì bà muốn con hiểu. Hiểu rằng, Nguyệt đã trải qua quá nhiều đau thương. Con bé cần được yêu thương, được chữa lành. Và con... con là người có thể làm điều đó."
Bà nắm lấy tay tôi:
"Nhưng còn một điều nữa. Một điều mà bà nghĩ con nên biết."
Tôi nhìn bà, chờ đợi.
"Con gái bà... mẹ của Nguyệt... nó vẫn nhớ về con mình. Mỗi năm, vào ngày sinh nhật của Nguyệt, nó đều gọi điện cho bà, hỏi thăm. Nó khóc, nó hối hận, nhưng nó không dám quay về. Nó sợ Nguyệt sẽ không tha thứ. Nó sợ nhìn thấy con mình, cơn đau sẽ không chịu nổi."
Bà thở dài:
"Và bây giờ, khi Nguyệt bị bệnh nặng, con gái bà... nó muốn quay về. Nó muốn gặp con mình. Nó không biết Nguyệt bị bệnh gì, bà chỉ nói là bệnh nặng. Nhưng bà không biết... không biết Nguyệt có chấp nhận không."
Tôi im lặng, suy nghĩ. Rồi tôi hỏi:
"Bà muốn con làm gì?"
Bà ngoại nhìn tôi, ánh mắt van nài:
"Bà muốn con... thăm dò ý Nguyệt. Con bé có muốn gặp mẹ mình không. Nếu có, bà sẽ sắp xếp. Nếu không... thì thôi. Bà không muốn ép buộc nó."
Tôi gật đầu, hiểu ra. Nguyệt luôn có một khoảng trống trong lòng. Một mảnh ghép còn thiếu. Đó là tình yêu của mẹ. Dù đau đớn, dù phức tạp, nhưng đó vẫn là thứ mà cô khao khát.
"Con hiểu rồi ạ." Tôi nói. "Con sẽ... sẽ cố gắng."
Bà ngoại mỉm cười, nước mắt vẫn còn trên má:
"Cảm ơn con. Bà biết mình đang đặt gánh nặng lên vai con. Nhưng bà tin tưởng con."
Chúng tôi ngồi lặng một lúc. Bên ngoài, Sài Gòn đang chuyển mình vào buổi chiều tà. Xe cộ tấp nập, người qua lại đông đúc. Nhưng trong quán cà phê nhỏ này, chỉ có hai con người, cùng mang nặng nỗi lo cho một cô gái.
Khi chia tay, bà ngoại nắm chặt tay tôi:
"Mai là ngày quan trọng của Nguyệt. Con hãy ở bên nó, giúp nó tỏa sáng nhé."
"Dạ." Tôi gật đầu.
Tôi bước ra khỏi quán, lòng nặng trĩu. Những câu chuyện bà ngoại kể cứ vang vọng trong đầu. Nguyệt, cô bé năm tuổi mất ba vào ngày sinh nhật. Nguyệt, đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi vì một lý do tàn nhẫn. Nguyệt, người con gái luôn tự hỏi tại sao mình không đủ tốt.
Tôi hiểu ra rằng, tất cả những gì cô làm, tất cả sự khép mình, sợ hãi, đều bắt nguồn từ vết thương sâu thẳm ấy. Và tôi, tôi phải làm gì đó. Không chỉ yêu thương cô, mà còn giúp cô chữa lành. Giúp cô tìm lại những mảnh ghép còn thiếu.
Nhưng làm sao? Làm thế nào để nói với Nguyệt về mẹ cô, khi chính cô cũng không biết sự thật?
Tôi quyết định, sẽ chờ đợi. Chờ đến sau triển lãm. Khi Nguyệt hạnh phúc nhất, khi cô đủ mạnh mẽ, tôi sẽ nói. Và sẽ ở bên cô, dù cô quyết định như thế nào.
*****
Thứ 7, Ngày 30 tháng 11 năm 2013.
Ngày hôm nay, trời Sài Gòn trong xanh. Không mây, không gió, chỉ có nắng nhẹ rải rác qua những tán cây. Như thiên nhiên cũng muốn chào đón một ngày đặc biệt.
Triển lãm nghệ thuật trường khai mạc lúc chín giờ sáng. Hội trường lớn được trang trí công phu, với những bức tranh treo trên tường, những bài thơ được in đẹp mắt, và ở góc phải, một khu vực riêng dành cho thời trang.
Tôi đến sớm, giúp Ban tổ chức sắp xếp những chi tiết cuối cùng. Những bộ thiết kế của Nguyệt được trưng bày trên các mô hình nhân đài, dưới ánh đèn, chúng trông thật lộng lẫy, như những tác phẩm nghệ thuật.
Thủy và Hưng cũng đến sớm. Thủy mặc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, trông rất xinh. Hưng mặc áo sơ mi xanh, quần tây đen, lịch sự hơn mọi ngày.
"Sao hai người ăn mặc chỉnh chu vậy?" Tôi hỏi, cười đùa.
Thủy đỏ mặt:
"Hôm nay là ngày quan trọng mà. Phải ăn mặc cho ra dáng chứ."
Hưng gãi đầu:
"Ừ, tao cũng muốn trông... tử tế một chút."
Tôi để ý thấy Hưng liếc nhìn Thủy, rồi quay đi nhanh. Thủy thì cũng nhìn Hưng, rồi cũng quay đi. Hai người như có điều gì đó chưa nói ra, nhưng đều biết trong lòng nhau.
*****
Hết