Chương 28: Những Đóa Hoa Cuối Mùa
Buổi chiều, khi Nguyệt và tôi đi mua vải, Hưng và Thủy ở lại phòng sắp xếp đồ đạc. Tôi nghe Hưng nói, giọng khẽ khàng hơn bình thường:
"Thủy, mày có thấy vui không... khi làm việc cùng nhau thế này?"
Thủy gật đầu:
"Vui chứ. Tao thích lắm. Được giúp Nguyệt, được làm việc cùng mọi người... cảm giác rất ý nghĩa."
Hưng im lặng một lúc, rồi nói:
"Thật ra... tao cũng vui. Vui vì được ở bên mày."
Thủy giật mình, quay nhìn Hưng:
"Mày... mày nói gì?"
Hưng gãi đầu, cười ngượng:
"Không... không có gì đâu. Tao nói linh tinh thôi."
Nhưng khoảng cách giữa hai người đã gần hơn, như có một sợi dây vô hình kéo họ lại với nhau.
*****
Thứ 4, Ngày 27 tháng 11 năm 2013.
Sáng thứ tư, không khí trong phòng học trở nên căng thẳng hơn. Chỉ còn một ngày nữa là phải nộp bài cho triển lãm. Nhưng những bộ thiết kế vẫn chưa hoàn thiện. Vải đã mua xong, nhưng việc cắt may, chỉnh sửa còn rất nhiều.
Nguyệt ngồi trước bàn, mặt nhăn nhó vì lo lắng:
"Tôi sợ... sợ không kịp..."
"Sẽ kịp thôi." Tôi nói, đặt tay lên vai cô. "Chúng ta sẽ làm được. Cố lên."
Thủy cũng động viên:
"Đúng rồi! Bọn mình còn cả ngày hôm nay và cả đêm nay nữa mà!"
Hưng gật đầu:
"Ừ, làm thâu đêm cũng được. Miễn là giúp Nguyệt thành công! À, tụi tôi sẽ làm thâu đêm, còn Nguyệt thì vẫn phải nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ đó."
Nhưng dù cố gắng thế nào, công việc vẫn quá nhiều. Đến chiều, chúng tôi mới chỉ hoàn thành được một bộ váy. Còn ba bộ khác vẫn dang dở.
Nguyệt bắt đầu run rẩy, thở hổn hển. Tôi lo lắng:
"Bà có sao không? Cần nghỉ không?"
Nguyệt lắc đầu:
"Không... tôi ổn... Phải tiếp tục thôi..."
Nhưng rõ ràng cô đang kiệt sức. Bác sĩ đã dặn không được hoạt động quá sức, nhưng Nguyệt cố chấp muốn hoàn thành. Tôi biết lý do. Cô biết thời gian không còn nhiều, cô muốn làm những gì mình muốn trước khi quá muộn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra. Trinh và Hùng bước vào.
Cả bọn tôi đều ngạc nhiên. Trinh cầm theo một túi đồ, Hùng mang theo hộp đồ ăn.
"Mọi người… đang cần giúp đỡ phải không?" Trinh hỏi, mỉm cười.
Nguyệt ngạc nhiên:
"Bà... bà đến đây làm gì?"
Trinh bước lại gần, đặt túi xuống:
"Tôi nghe thầy Hiếu nói mọi người đang chuẩn bị cho triển lãm. Tôi muốn giúp. Tôi... tôi đã hứa mà."
Hùng cũng nói:
"Tao cũng vậy. Tao không giỏi may vá gì đâu, nhưng tao có thể làm những việc khác. Chỉ cần nói!"
Tôi nhìn hai người, lòng tràn ngập biết ơn:
"Cảm ơn tụi mày... Cảm ơn thật nhiều..."
Trinh lắc đầu:
"Đừng cảm ơn. Đây là điều tôi nên làm."
Từ đó, nhóm của chúng tôi từ bốn người trở thành sáu. Trinh hóa ra lại khéo tay trong việc thêu thùa, chỉnh sửa chi tiết. Hùng thì đảm nhận việc chuẩn bị đồ ăn, nước uống, sắp xếp không gian làm việc.
Không khí trong phòng trở nên sôi động hơn. Mọi người cùng làm việc, cười nói, động viên nhau. Nguyệt ngồi giữa, khuôn mặt rạng rỡ. Cô không còn cô đơn nữa. Cô có cả một nhóm bạn, sẵn sàng giúp đỡ cô thực hiện ước mơ.
*****
Thứ 5, Ngày 28 tháng 11 năm 2013.
Đêm qua, chúng tôi thức đến hai giờ sáng mới hoàn thành ba bộ thiết kế đơn giản nhất có thể. Sáng nay, mọi người mệt mỏi nhưng vẫn đến trường đúng giờ. Hôm nay là ngày nộp bài cho triển lãm. Deadline là ba giờ chiều.
Chúng tôi tập trung vào phòng học, hoàn thiện bộ thiết kế cuối cùng. Nguyệt ngồi may tay những đường kim mũi nhỏ nhất, mắt căng thẳng vì sợ sai sót. Thủy giúp đính cúc, Trinh thêu họa tiết, Hưng và Hùng thì chuẩn bị bìa giới thiệu tác phẩm.
Tôi ngồi bên cạnh Nguyệt, quan sát cô làm việc. Dù mệt mỏi, dù xanh xao, nhưng trong mắt cô có một thứ ánh sáng mà tôi chưa từng thấy. Đó là ánh sáng của đam mê, của hy vọng, của sự sống.
"Ông nhìn gì thế?" Nguyệt hỏi, không ngẩng đầu lên.
"Tôi nhìn bà." Tôi nói thật. "Bà đẹp lắm khi đang làm việc. Ánh mắt bà… như tỏa sáng."
Nguyệt ngừng tay, nhìn tôi, đôi má ửng hồng:
"Ông... ông lại nói những điều kỳ quặc rồi..."
"Tôi nói thật mà." Tôi mỉm cười. "Khi bà theo đuổi ước mơ, bà trông rất đẹp. Như... như một ngôi sao đang tỏa sáng."
Nguyệt cúi xuống, tiếp tục may, nhưng tôi thấy nụ cười nhỏ nở trên môi cô. Một nụ cười hạnh phúc, thuần khiết.
Đồng hồ điểm hai giờ chiều. Chúng tôi đã hoàn thành. Bốn bộ thiết kế, mỗi bộ mang một phong cách riêng, dù đơn giản, nhưng nó vẫn được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết đối với chúng tôi.
Bộ thứ nhất lấy cảm hứng từ mùa thu với sắc vàng, nâu, ren nhẹ nhàng. Bộ thứ hai mang phong cách hiện đại với đường cắt sắc nét, màu đen trắng tương phản. Bộ thứ ba lãng mạn với váy maxi, vải voan, hoa văn thêu tay. Bộ thứ tư đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với học sinh.
Nguyệt đứng nhìn những tác phẩm của mình, nước mắt lăn dài. Không phải nước mắt buồn, mà là nước mắt hạnh phúc.
"Tôi... tôi làm được..." Cô thì thầm. "Tôi thực sự làm được..."
Thủy ôm Nguyệt, cũng khóc theo:
"Bà làm được rồi! Bọn mình cùng làm được!"
Hưng vỗ vai Nguyệt:
"Đấy, bà thấy chưa? Không có gì là không thể. Miễn là bà cố gắng, và có bọn tôi bên cạnh!"
Trinh lau nước mắt, mỉm cười:
"Tôi tự hào vì được tham gia vào dự án này…"
Hùng gật đầu:
"Tao cũng vậy. Dù chỉ giúp một chút, nhưng tao thấy rất ý nghĩa. Tuy có hơi mệt, nhưng thật sự rất vui."
Tôi đứng bên cạnh, nhìn tất cả mọi người. Sáu con người, từng có những khoảng cách, giờ đây đứng bên nhau như một gia đình. Vì một mục đích chung. Vì một người bạn chung. Vì Nguyệt.
Chúng tôi mang những bộ thiết kế xuống văn phòng thầy Hiếu. Thầy nhìn thấy, mắt sáng lên:
"Các em làm xong rồi à? Để thầy xem nào!"
Thầy xem từng bộ một, gật đầu liên tục:
"Tuyệt lắm! Thật sự rất tuyệt! Nguyệt có tài năng thật đấy. Và các em cũng vậy, đã giúp bạn mình rất tốt. Tuy chỉ là những mẫu thiết kế đơn sơ, nhưng thật sự vẫn rất tốt."
Nguyệt cúi đầu:
"Cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho em ạ."
Thầy Hiếu mỉm cười, vỗ vai Nguyệt:
"Đây là thứ em xứng đáng có. Thầy tin rằng, trong triển lãm, tác phẩm của em sẽ thu hút nhiều sự chú ý."
Chúng tôi nộp bài đúng ba giờ chiều. Nhiệm vụ hoàn thành.
Chiều đó, chúng tôi ngồi lại trong căn phòng học nhỏ, ăn mừng thành công. Hùng mua pizza, nước ngọt. Mọi người cười nói, thoải mái, như những đứa trẻ sau khi hoàn thành một kỳ thi quan trọng.
Nguyệt ngồi giữa, khuôn mặt tươi tắn hơn tôi từng thấy. Cô cầm miếng pizza, cắn một miếng nhỏ, rồi nói:
"Cảm ơn mọi người... Nếu không có mọi người, tôi không thể làm được điều này."
Thủy nắm tay Nguyệt:
"Đừng nói vậy. Chúng ta là bạn mà. Bạn bè luôn giúp đỡ nhau."
Hưng gật đầu:
"Đúng rồi. Và này, mai là thứ sáu rồi. Còn một ngày nữa là đến triển lãm. Bà phải chuẩn bị tinh thần đấy!"
Nguyệt gật đầu, ánh mắt rạng rỡ:
"Tôi sẽ chuẩn bị. Tôi... tôi mong chờ lắm."
Trinh cũng nói:
"Tôi sẽ đến xem. Chắc chắn sẽ rất đẹp."
Hùng cười:
"Tao cũng đến. Lần đầu tiên tao đi xem triển lãm thời trang đấy!"
Mọi người cười ầm lên.
Tôi nhìn Nguyệt. Cô đang cười, cười thật tươi, như những bông hoa cuối mùa vẫn nở rộ dưới nắng thu. Dù biết rằng mùa đông sắp đến, dù biết rằng những bông hoa ấy có thể không tồn tại mãi, nhưng trong khoảnh khắc này, chúng vẫn đẹp tuyệt vời.
Và tôi quyết tâm, sẽ trân trọng từng khoảnh khắc. Sẽ ghi nhớ từng nụ cười của cô. Vì không ai biết, ngày mai sẽ mang đến điều gì.
Tối đó, tôi đưa Nguyệt về nhà. Trên đường đi, cô nói:
"Ông biết không, hôm nay tôi rất hạnh phúc."
"Vậy sao?" Tôi hỏi.
"Ừm. Vì tôi cảm thấy mình... hữu ích." Nguyệt nói, giọng nhẹ nhàng. "Tôi cảm thấy mình không phải là một gánh nặng, một người bệnh. Tôi là… chính tôi. Một cô gái có ước mơ, có bạn bè, có người yêu thương."
Tôi nắm lấy tay cô:
"Bà luôn là như vậy. Luôn đặc biệt. Luôn tỏa sáng."
Nguyệt dừng lại, nhìn tôi, đôi mắt long lanh:
"Cảm ơn ông... đã luôn tin tưởng tôi. Đã luôn ở bên tôi."
"Tôi sẽ luôn ở đây." Tôi nói, giọng kiên định. "Dù cho điều gì xảy ra."
Nguyệt gật đầu, rồi ôm tôi thật chặt. Trong vòng tay cô, tôi cảm nhận được sự ấm áp, cả nỗi sợ hãi. Sợ rằng những khoảnh khắc này sẽ không kéo dài mãi. Nhưng cũng biết ơn, vì được trải qua chúng.
Khi về đến nhà Nguyệt, bà ngoại đón cô ở cửa. Bà nhìn tôi, mỉm cười biết ơn:
"Cảm ơn con đã chăm sóc Nguyệt."
"Dạ, đó là điều con nên làm ạ." Tôi cúi đầu.
Bà ngoại nhìn Nguyệt, rồi lại nhìn tôi:
"Con là đứa con trai tốt. Nguyệt may mắn lắm."
Tôi không biết nói gì, chỉ mỉm cười. Nguyệt vẫy tay chào tôi, rồi bước vào nhà. Tôi đứng đó, nhìn theo, cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Trên đường về, tôi nhìn lên bầu trời đêm Sài Gòn. Trăng sáng, vằng vặc giữa trời cao. Như đôi mắt Nguyệt, dịu dàng nhưng đầy sức sống.
Tôi thầm cầu nguyện. Cầu cho triển lãm sẽ thành công. Cầu cho Nguyệt, sẽ được thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực. Cầu cho thời gian, hãy chậm lại một chút. Để chúng tôi có thêm nhiều khoảnh khắc bên nhau.
Những đóa hoa cuối mùa vẫn đang nở. Và tôi, sẽ là người chăm sóc chúng, cho đến giây phút cuối cùng.
*****
Hết.