Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 27: Một Mảnh Ghép Nữa Xuất Hiện

Thứ 6, Ngày 22 tháng 11 năm 2013.


Quay trở lại chiều thứ sáu hôm ấy, ánh nắng Sài Gòn chiếu qua ô cửa sổ bệnh viện, tạo nên những vệt sáng vàng rải rác trên nền gạch trắng. Tôi ngồi bên giường Nguyệt, trong tay cầm cuốn sách văn đang đọc cho cô nghe. Đó là truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng, một câu chuyện về tình yêu thương giản dị nhưng sâu sắc.


Nguyệt nằm nghe, đôi mắt nhìn lên trần nhà, môi khẽ mỉm cười. Cô trông khá hơn so với mấy hôm trước, màu hồng đã dần trở lại trên đôi má. Bác sĩ nói rằng tình trạng tạm thời ổn định, cô có thể xuất viện vào ngày mai, nhưng phải về nhà nghỉ ngơi tuyệt đối.


"Ông đọc hay lắm." Nguyệt nói nhẹ, giọng vẫn còn yếu nhưng đã không khàn khàn như mấy ngày trước.


"Bà thích thì tôi sẽ đọc thêm nhiều truyện nữa." Tôi đặt sách xuống, nhìn cô. "Bác sĩ nói ngày mai bà có thể về nhà rồi."


Nguyệt gật đầu, ánh mắt long lanh:


"Tôi... tôi muốn được về trường. Muốn được gặp mọi người. Muốn được... sống như những ngày bình thường."


Tôi nắm tay cô, cảm giác bàn tay đã ấm hơn:


"Bà sẽ được như vậy thôi. Chúng ta sẽ cùng đi học, cùng ăn phở ở quán góc đường, cùng đi dạo công viên như trước."


Nguyệt mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có một nét buồn man mác mà tôi không thể không nhận ra. Như thể cô biết rằng những ngày bình thường ấy sẽ không kéo dài mãi.


*****


Thứ 7, Ngày 23 tháng 11 năm 2013.


Sáng sớm, tôi cùng bà ngoại đưa Nguyệt về nhà. Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh ở quận 3, có một sân nhỏ trồng vài chậu hoa. Bà ngoại dắt Nguyệt vào phòng, sắp xếp mọi thứ cho cháu gái nằm nghỉ ngơi thoải mái.


Tôi ngồi bên cạnh Nguyệt, nhìn cô nằm trên giường quen thuộc. Căn phòng nhỏ, giản dị, với một chiếc bàn học cũ, vài quyển sách xếp gọn gàng, và trên tường treo những bức tranh cô vẽ về các mẫu thiết kế thời trang.


"Ông nhìn gì thế?" Nguyệt hỏi, đôi mắt tinh nghịch.


"Tôi nhìn căn phòng của bà. Đơn giản nhưng ấm cúng." Tôi nói. "Và những bức tranh kia... đẹp lắm."


Nguyệt nhìn theo hướng tôi chỉ, nụ cười nhạt dần:


"Đó là những ước mơ của tôi. Nhưng không biết... có thực hiện được không..."


"Sẽ được thôi." Tôi nói. "Tôi chắc chắn sẽ được."


Nguyệt không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy biết ơn.


*****


Chủ nhật, Ngày 24 tháng 11 năm 2013.


Ngày Chủ nhật, tôi đến nhà Nguyệt sớm. Bà ngoại mở cửa, mỉm cười:


"Nhật đến đấy à? Nguyệt đang ngủ đấy. Con vào ngồi đợi một chút."


Tôi ngồi trong phòng khách nhỏ, nhìn quanh. Trên tường treo những bức ảnh cũ, có ảnh Nguyệt lúc còn bé, cười tươi rói bên bà ngoại. Có ảnh Nguyệt lúc lớn hơn, đứng một mình trong sân trường, ánh mắt xa xăm.


Nguyệt bước ra, tóc còn hơi rối, khuôn mặt vẫn còn hơi xanh nhưng đã tươi tỉnh hơn. Cô mặc bộ đồ mặc nhà giản dị, nhìn tôi rồi mỉm cười:


"Ông đến sớm thế? Tôi còn chưa kịp chải đầu."


"Bà để tóc rối cũng đẹp mà." Tôi đùa, khiến Nguyệt đỏ mặt.


"Ông... ông nói gì vậy..." Cô ngượng ngùng, quay đi.


Chúng tôi ngồi nói chuyện cả buổi sáng. Nguyệt kể về những kỷ niệm thời bé, khi cô còn sống với bà nội ở Bình Dương. Những ngày chạy đuổi bắt chuồn chuồn ở cánh đồng, những buổi chiều ngồi trên bờ ruộng ngắm hoàng hôn, những đêm nghe bà nội kể chuyện cổ tích trước khi ngủ.


"Đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi." Nguyệt nói, giọng mơ màng. "Trước khi... trước khi mọi thứ thay đổi."


Tôi biết cô đang nói về quá khứ đau thương. Tôi không hỏi thêm, chỉ im lặng lắng nghe, để cô được chia sẻ những gì muốn chia sẻ.


Chiều đó, tôi về nhà với quyết tâm phải làm một điều gì đó để giúp Nguyệt thực hiện ước mơ. Không thể để cô chỉ nằm nhà, chờ đợi từng ngày trôi qua. Phải có một điều gì đó đặc biệt, một cột mốc, một kỷ niệm mà cô có thể nhớ mãi.


Và đột nhiên, tôi nhớ đến một sự kiện sắp tới.


*****


Thứ 2, Ngày 25 tháng 11 năm 2013.


Sáng thứ hai, Nguyệt trở lại trường. Cô bước vào lớp học, mọi người đều im lặng, nhìn cô. Rồi vỗ tay rào rào. Cả lớp đứng dậy chào đón Nguyệt trở lại.


Trinh đứng dậy, bước đến trước, nắm tay Nguyệt:


"Chào mừng bà về. Bọn tôi nhớ bà lắm."


Nguyệt ngạc nhiên, rồi mỉm cười:


"Cảm ơn... cảm ơn mọi người..."


Hùng cũng đứng dậy, vỗ vai Nguyệt:


"Này, có bà lớp mới vui được. Đừng nghỉ nhiều nữa nhé!"


Nguyệt gật đầu, nước mắt ứa ra. Những giọt nước mắt hạnh phúc, vì được chấp nhận, vì được yêu thương, vì được trở về nơi mà cô từng nghĩ mình không thuộc về.


Giữa tiết đầu tiên, thầy Hiếu bước vào lớp. Thầy nhìn Nguyệt, mỉm cười ấm áp:


"Chào mừng em trở lại. Thầy vui lắm khi thấy em khỏe."


Rồi thầy thông báo một tin khiến cả lớp sôi động:


"Các em ơi, cuối tuần này, ngày thứ bảy, trường sẽ tổ chức triển lãm nghệ thuật. Sẽ có tranh, thơ, văn, và cả thời trang nữa. Các em nào muốn thử sức, thì đăng ký tham gia nhé!"


Cả lớp bắt đầu thảo luận ầm ĩ. Tôi nhìn Nguyệt, cô đang ngồi yên lặng, ánh mắt xa xăm. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Đây chính là cơ hội.


Sau giờ học, tôi gọi Thủy và Hưng ra góc sân trường. Ba chúng tôi đứng dưới bóng cây phượng, bàn bạc kế hoạch.


"Tao muốn giúp Nguyệt đưa những bản thiết kế của cô ấy vào triển lãm." Tôi nói thẳng.


Thủy gật đầu ngay:


"Ý tưởng hay đấy! Nhưng mình phải làm sao?"


"Phải nói chuyện với thầy Hiếu." Hưng nói. "Xin thầy hỗ trợ. Và phải chuẩn bị thật kỹ."


"Đúng rồi." Tôi nói. "Nhưng vấn đề là... thời gian không nhiều. Chỉ còn vài ngày thôi."


"Vậy thì phải hành động ngay." Thủy nói, ánh mắt quyết đoán. "Tao với Hưng sẽ giúp hết mình."


Hưng gật đầu:


"Ừ, làm đi. Vì Nguyệt."


Chúng tôi bắt tay nhau, như một lời cam kết thầm lặng.


Chiều đó, sau khi tan học, tôi cùng Thủy và Hưng đến văn phòng thầy Hiếu. Thầy đang ngồi chấm bài, nhìn thấy chúng tôi thì ngạc nhiên:


"Các em có chuyện gì thế?"


Tôi bước lên trước, giọng khẩn thiết:


"Thưa thầy, em có một đề nghị. Em muốn nhờ thầy giúp đỡ."


Thầy Hiếu đặt bút xuống, nhìn tôi chăm chú:


"Nói đi em."


Tôi kể về Nguyệt, về ước mơ của cô, về những bản thiết kế thời trang mà cô đã dành cả tâm huyết. Tôi nói về việc muốn đưa những thiết kế đó vào triển lãm, để cô được thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực, dù chỉ là một phần nhỏ.


Thầy Hiếu lắng nghe, ánh mắt nghiêm túc. Khi tôi nói xong, thầy im lặng một lúc, rồi gật đầu:


"Thầy hiểu. Thầy sẽ giúp các em. Nhưng thời gian không nhiều, các em phải chuẩn bị thật kỹ."


"Dạ, em biết ạ." Tôi cúi đầu cảm ơn.


Thầy Hiếu mỉm cười:


"Nguyệt là học sinh tốt. Thầy thấy em ấy cố gắng lắm. Nếu các em muốn giúp bạn mình, thầy ủng hộ hết mình."


Rồi thầy suy nghĩ một lúc, nói tiếp:


"Thế này nhé. Từ mai, thầy sẽ xin phép hiệu trưởng, cho các em và Nguyệt học ở phòng riêng. Vừa để Nguyệt dễ theo dõi sức khỏe, vừa để các em có không gian làm việc tập trung. Các em thấy sao?"


Tôi ngạc nhiên, không ngờ thầy lại chu đáo đến vậy:


"Thưa thầy... thầy tốt quá ạ!"


Thủy cũng nói:


"Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ!"


Hưng gật gù:


"Thầy giỏi thật. Tụi em sẽ cố gắng không phụ lòng thầy!"


Thầy Hiếu vỗ vai chúng tôi:


"Đi về đi. Nhớ thông báo cho Nguyệt. Mai đến sớm một chút. Nhớ là học phòng riêng thì vẫn phải tập trung vào học đó."


Chúng tôi cúi chào thầy, rồi bước ra khỏi văn phòng với lòng đầy phấn khởi. Kế hoạch bắt đầu khởi động.


*****


Thứ 3, Ngày 26 tháng 11 năm 2013.


Sáng thứ ba, chúng tôi đến trường sớm. Thầy Hiếu đã chuẩn bị sẵn một phòng học nhỏ ở tầng hai, yên tĩnh, có ánh sáng tự nhiên tốt. Trong phòng có bàn ghế, tủ sách, và cả một bảng trắng lớn để viết vẽ.


Nguyệt bước vào, ngạc nhiên:


"Đây là... sao vậy?"


"Từ hôm nay, chúng ta sẽ học ở đây." Tôi nói, mỉm cười. "Để bà có không gian riêng, không bị làm phiền."


Nguyệt nhìn quanh, rồi nhìn chúng tôi, mắt đỏ hoe:


"Mọi người... mọi người tốt quá..."


Thủy ôm Nguyệt:


"Đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta có nhiều việc phải làm đấy!"


Hưng cũng nói:


"Đúng rồi. Không có thời gian để xúc động đâu. Phải tập trung vào công việc!"


Nguyệt gật đầu, lau nước mắt, rồi mỉm cười:


"Ừm, tôi sẽ cố gắng!"


Từ sáng đến chiều, chúng tôi học trong căn phòng nhỏ ấy. Giữa những giờ học chính thức, chúng tôi tranh thủ thời gian để bàn bạc về triển lãm. Nguyệt lấy những bản phác thảo ra, giải thích ý tưởng từng thiết kế.


"Đây là bộ váy lấy cảm hứng từ mùa thu." Cô chỉ vào một bức vẽ, giọng hào hứng. "Tôi muốn dùng màu vàng, nâu, với chút ren nhẹ nhàng. Như những chiếc lá bay trong gió."


Thủy nhìn kỹ:


"Đẹp lắm! Nhưng mình phải may mẫu này ra sao?"


"Tao biết một chỗ bán vải đẹp." Hưng nói. "Chiều nay đi xem đi."


Tôi ghi chép lại mọi thứ cẩn thận. Chúng tôi lập danh sách cần mua, phân chia công việc, lên kế hoạch từng bước.


Thời gian tiếp theo trôi qua trong không khí khẩn trương nhưng đầy ắp niềm vui. Chúng tôi đến phòng học riêng, vừa học bài vừa làm việc cho triển lãm. Nguyệt dần lấy lại sức lực, khuôn mặt hồng hào hơn, ánh mắt sáng lên vì có mục tiêu phấn đấu.


Thủy và Hưng dần trở nên thân thiết hơn. Có những lúc tôi để ý thấy Hưng liếc nhìn Thủy khi cô đang tập trung vẽ, ánh mắt dịu dàng. Hay những lần Thủy cười to vì câu đùa của Hưng, khuôn mặt đỏ ửng.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}