Chương 26: Khi Ánh Trăng Lặng Lẽ
Thứ 2, Ngày 18 tháng 11 năm 2013.
Sáng nay trời Sài Gòn se lạnh bất thường. Những cơn gió mùa Đông Bắc len lỏi qua từng hàng cây trên đường Lê Hồng Phong, thổi bay những chiếc lá vàng còn sót lại trên cành. Tôi đến trường sớm như thường lệ, mong được ngồi trong lớp học trống, bên cạnh Nguyệt, trong khoảnh khắc yên bình trước khi ngày học ồn ào bắt đầu.
Nhưng hôm nay, chiếc ghế bên cạnh tôi trống rỗng.
Tôi nhìn đồng hồ, đã sáu giờ bốn mươi lăm phút. Nguyệt thường đến từ sáu giờ. Một nỗi bất an lạ kỳ len lỏi trong lòng, như có điều gì đó không ổn. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cô:
"Bà có ổn không? Sao hôm nay không thấy bà đến sớm?"
Nhưng tin nhắn chìm trong im lặng. Không có dấu tick xanh hiện lên.
Tôi cố gắng tập trung vào quyển sách văn trên bàn, nhưng những dòng chữ cứ nhòe đi trong tâm trí. Lớp học dần đông người. Hùng bước vào, vỗ vai tôi:
"Mày sao thế? Trông như người mất hồn vậy?"
"Không có gì đâu." Tôi đáp một cách máy móc.
Hùng nhìn chiếc ghế trống bên cạnh tôi, hiểu ngay:
"À, Nguyệt chưa đến à? Có khi nhỏ ngủ muộn thôi. Đừng lo."
Nhưng tôi không thể không lo. Có điều gì đó sai sai. Suốt tiết Toán đầu tiên, tôi không nghe được gì cô giáo giảng. Mắt tôi cứ đưa về phía cửa lớp, mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Thông thường, khi cô đến trễ, hoặc về sớm, hay không đến lớp để đến bệnh viện. Đều sẽ nhắn tin cho tôi an tâm, nhưng hôm nay không nhận được sự hồi âm.
Đến giờ ra chơi, Nguyệt vẫn không đến.
Tôi gọi điện. Chuông reo dài trong vô vọng, rồi chuyển sang hộp thư thoại. Tôi nghe thấy giọng Nguyệt nhẹ nhàng, trong trẻo:
"Xin chào, bây giờ tôi không thể nghe máy..."
Tôi cúp máy, cảm giác bứt rứt ngày càng tăng.
*****
Thứ 3, Ngày 19 tháng 11 năm 2013.
Nguyệt vẫn không đến trường.
Tôi đã gọi điện suốt đêm qua nhưng không ai nhấc máy. Sáng nay, tôi quyết định đến nhà cô. Nhưng ngay khi tôi định bỏ tiết để đi, điện thoại rung. Một tin nhắn từ số máy lạ:
"Nhật phải không? Cháu đến bệnh viện Chợ Rẫy giúp bà. Nguyệt đang ở đây. Khoa Huyết học, tầng 1."
Tim tôi như ngừng đập.
Bệnh viện. Khoa Huyết học.
Tôi không còn nhớ mình đã chạy ra khỏi trường như thế nào. Chỉ biết rằng đôi chân tôi như có cánh, phóng qua những con đường đông đúc, len lỏi qua dòng người tấp nập. Taxi chạy quá chậm. Tôi muốn la lên, muốn thời gian chạy nhanh hơn.
Bệnh viện Chợ Rẫy hiện ra trước mặt là một tòa nhà lớn, trắng xóa, nhưng lạnh lẽo. Mùi thuốc men nồng nặc xộc vào mũi khi tôi bước vào cổng. Tôi chạy như bay lên tầng 1, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Khoa Huyết học.
Tôi dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh số 512. Qua ô cửa kính nhỏ, tôi thấy Nguyệt nằm trên giường bệnh. Cô đang ngủ, khuôn mặt xanh xao, môi không còn chút hồng hào. Bên cạnh là một bà cụ già, tóc bạc phơ, đang ngồi khóc thầm.
Bà ngoại của Nguyệt.
Tôi đứng đó, chân như đóng đinh. Tay tôi đặt lên tay nắm cửa, nhưng không dám đẩy. Sợ rằng một khi bước vào, mọi thứ sẽ trở nên quá thật, quá tàn nhẫn.
Nhưng rồi, cánh cửa tự mở. Một y tá bước ra, nhìn tôi:
"Cậu là người nhà bệnh nhân à?"
"Dạ... em là bạn của cô ấy ạ."
Y tá gật đầu, ánh mắt đầy cảm thông:
"Vào đi. Bệnh nhân cần người thân bên cạnh lắm."
Tôi bước vào. Bà ngoại ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe:
"Con đến rồi à? Nguyệt nói về con nhiều lắm."
"Dạ." Giọng tôi khàn khàn. "Nguyệt... cô ấy sao rồi ạ?
Bà ngoại lắc đầu, nước mắt lại rơi:
"Tối hôm kia, nó ngất xỉu tại nhà. Máu chảy không ngừng. Bác sĩ nói... nói tình trạng đang xấu đi. Cần phải nhập viện ngay."
Những từ ngữ ấy như búa tạ đập vào đầu tôi. Tôi đứng đó, nhìn Nguyệt nằm im lìm trên giường trắng. Những sợi tóc giả đã được tháo ra, để lộ mái tóc thưa thớt, gần như rụng hết. Cánh tay cô được cắm kim truyền dịch, vết bầm tím nổi rõ trên làn da trắng nhợt.
Tôi tiến lại gần, quỳ xuống bên giường. Đặt tay lên bàn tay Nguyệt, nó lạnh như băng giá:
"Nguyệt... bà phải tỉnh dậy..." Giọng tôi run rẩy. "Tôi... tôi đã đến đây rồi..."
Nhưng Nguyệt chỉ nằm im, không một cử động.
*****
Thứ 4, Ngày 20 tháng 11 năm 2013.
Tôi nghỉ học để ở lại bệnh viện. Ba mẹ tôi gọi điện hỏi thăm, tôi chỉ nói ngắn gọn: "Con cần ở đây. Ba mẹ đừng quá lo lắng, con không sao đâu."
Thủy và Hưng cũng đến. Khi hai người bước vào phòng bệnh và nhìn thấy Nguyệt, Thủy đã ôm mặt khóc. Hưng đứng im, khuôn mặt nghiêm trọng không còn chút hài hước.
"Sao nhỏ không nói với tụi mình...?" Hưng thở dài, giọng đầy tự trách. "Cô ấy phải luôn chịu đựng một mình sao..."
"Cô ấy không muốn chúng ta lo." Tôi nói, giọng khô khan. "Cô ấy luôn như vậy. Luôn giấu đi nỗi đau của mình."
Thủy lau nước mắt, ngồi xuống bên giường:
"Chúng ta phải làm gì đây?" Cô nhìn tôi, trong mắt đầy lo âu.
Tôi lắc đầu. Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng trong lòng mình có một khoảng trống khổng lồ, đầy những câu hỏi không lời đáp.
Bác sĩ bước vào, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị. Bà ngoại đứng dậy:
"Bác sĩ ơi, cháu nó sao rồi ạ?"
Bác sĩ nhìn chúng tôi, rồi thở dài:
"Tình trạng bệnh nhân đang rất nguy kịch. Số lượng bạch cầu tăng cao bất thường, cơ thể không đáp ứng với liệu pháp điều trị. Chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng..."
Ông ngừng lại, như không muốn nói tiếp.
"Nhưng sao ạ?" Tôi hỏi, giọng run rẩy.
Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm:
"Gia đình cần chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, nhưng... thời gian không còn nhiều."
Thời gian không còn nhiều.
Những từ ấy vang vọng trong đầu tôi như một tiếng chuông. Tôi cảm thấy cả thế giới quay cuồng, đất trời như nghiêng ngả. Thủy phải đỡ tôi, không tôi đã ngã xuống.
"Không... không thể..." Tôi lắc đầu liên tục. "Không thể như vậy được… Chẳng phải cô ấy bảo đã tốt hơn rồi sao…"
Nhưng thực tế tàn nhẫn không thay đổi. Nguyệt nằm đó, thở rất yếu, từng hơi thở như có thể là hơi thở cuối cùng.
Đêm đó, tôi ngồi bên giường Nguyệt, nắm tay cô. Thủy và Hưng đã về nhà, chỉ còn tôi với bà ngoại. Bà ngủ gục trên ghế, gương mặt xanh xao vì mệt mỏi.
Tôi nhìn Nguyệt. Ánh đèn vàng từ bóng đèn ngủ tỏa xuống, khiến khuôn mặt cô trông mong manh vô cùng. Tôi vuốt nhẹ những sợi tóc còn sót lại, tim đau như dao cắt.
"Nguyệt nói với tôi rằng... bà muốn trở thành nhà thiết kế thời trang." Tôi thì thầm. "Bà nói bà sẽ làm được... Vậy mà giờ... giờ bà lại bỏ cuộc như này sao...?"
Nước mắt tôi rơi xuống mu bàn tay Nguyệt.
"Tôi chưa kịp làm nhiều thứ cho bà... Chúng ta chưa kịp đi thật nhiều nơi... Chưa kịp cùng nhau xem hoàng hôn trên Đầm Sen như hẹn... Bà đừng bỏ tôi một mình... Đừng..."
Nhưng Nguyệt vẫn không tỉnh dậy. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim bíp đều đặn, như một lời nhắc nhở rằng sự sống vẫn còn đó, mong manh, nhưng vẫn còn đó.
*****
Thứ 5, Ngày 21 tháng 11 năm 2013.
Nguyệt tỉnh dậy vào lúc sáu giờ sáng.
Tôi đang ngủ gục bên giường thì cảm thấy có ai đó động đậy. Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Nguyệt đang mở mắt, đôi mắt mờ nhạt, nhưng vẫn đẹp như trăng thu.
"Nguyệt..." Tôi thốt lên, nắm chặt tay cô. "Bà tỉnh rồi..."
Nguyệt nhìn tôi, môi khẽ mở, giọng nói yếu ớt:
"Ông... ông đến... à..."
"Tôi ở đây rồi." Tôi cười, nước mắt ứa ra. "Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ luôn ở đây."
Nguyệt mỉm cười nhẹ, một nụ cười mỏng manh nhưng đầm ấm. Cô cố gắng nói:
"Ông... ông đừng... khóc... Mặt ông... xấu lắm..."
Tôi cười qua nước mắt. Dù trong tình trạng này, cô vẫn còn trêu tôi. Điều đó khiến tôi thấy hy vọng, hy vọng rằng Nguyệt vẫn chưa bỏ cuộc.
Bà ngoại tỉnh dậy, thấy Nguyệt tỉnh, bà ôm cháu gái khóc nức nở:
"Con tỉnh rồi... con tỉnh rồi... Trời Phật ơi..."
Bác sĩ được gọi đến, khám cho Nguyệt. Sau đó, ông nói với chúng tôi:
"Đây là dấu hiệu tích cực. Nhưng bệnh nhân vẫn cần theo dõi chặt chẽ. Cơ thể cô ấy đang rất yếu, bất cứ biến chứng nào cũng có thể xảy ra."
Tôi gật đầu, quyết tâm rằng sẽ không rời khỏi bệnh viện. Sẽ ở bên Nguyệt từng giây, từng phút.
Chiều đó, Thủy và Hưng lại đến. Lần này hai người mang theo cả một giỏ hoa quả và một gấu bông lớn.
"Này, Nguyệt! " Hưng nói to, cố gắng làm giọng vui vẻ. "Tôi mua con gấu này tặng bà đây. Nó xấu, nhưng mà đáng yêu, giống bà!
Nguyệt cười khẽ, giọng yếu ớt:
"Cảm ơn ông... Nhưng... ông nói tôi xấu... à?"
Hưng cười ngượng:
"Ờ... ý tôi là... đáng yêu! Đáng yêu cơ!
Thủy ngồi bên cạnh giường, nắm tay Nguyệt:
"Nguyệt phải cố gắng lên nhé. Chúng ta còn nhiều kế hoạch lắm. Còn phải đi Vũng Tàu xem biển, còn phải tổ chức show thời trang cho bà..."
Nguyệt gật đầu nhẹ, nước mắt ứa ra:
"Tôi... tôi sẽ cố... Hứa với mọi người..."
Nhưng trong ánh mắt cô, tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Như thể cô biết rằng những lời hứa ấy có thể chỉ là những lời hứa suông, những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Tối đó, sau khi mọi người về, Nguyệt nói với tôi:
"Ông... ông lấy cuốn sổ tay... trong cặp của tôi ra... được không?"
Tôi lấy cuốn sổ có hình mặt trăng, cuốn sổ mà cô đã viết bấy lâu nay. Mở ra, tôi thấy những bức vẽ thiết kế thời trang. Những đường nét mảnh mai, tinh tế. Những mẫu váy, áo, với chú thích bằng nét chữ xinh xắn của Nguyệt.
"Đây là... ước mơ của tôi." Nguyệt nói, giọng nghẹn ngào. "Nhưng... có lẽ... tôi không kịp thực hiện nữa..."
"Đừng nói vậy." Tôi nắm tay cô thật chặt. "Bà sẽ kịp. Bà sẽ khỏe lại, và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những thiết kế này. Phải làm được!"
Nguyệt lắc đầu nhẹ, nụ cười buồn:
"Ông... đừng hứa... những điều không thể..."
"Tôi không nói suông." Tôi nói, giọng kiên định. "Tôi sẽ làm được. Chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ đưa các bản thiết kế của bà đến tất cả mọi người."
Nguyệt nhìn tôi, đôi mắt long lanh nước:
"Cảm ơn ông... đã luôn tin tưởng tôi..."
*****
Thứ 6, Ngày 22 tháng 11 năm 2013.
Buổi sáng, khi tôi mở cửa phòng bệnh, tôi bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng ngoài hành lang.
Trinh.
Cô cầm một bó hoa hồng trắng, khuôn mặt ngập ngừng. Khi nhìn thấy tôi, Trinh giật mình:
"Ông... ông ở đây à..."
"Bà đến thăm Nguyệt à?" Tôi hỏi.
Trinh gật đầu, nhìn xuống bó hoa:
"Tôi... tôi thấy ông và Nguyệt không đến trường, nên đã tò mò hỏi thầy Hiếu. Thầy ấy nói… Nguyệt nhập viện. Tôi muốn đến thăm... nhưng... không biết mình có đủ tư cách không..."
Tôi nhìn Trinh. Trong mắt cô không còn vẻ ghen tuông hay khó chịu như trước. Chỉ còn sự lo lắng và hối lỗi.
"Đên rồi thì vào đi." Tôi mở cửa. "Nguyệt sẽ vui khi thấy bà.”
Trinh bước vào, nhìn Nguyệt nằm trên giường. Cô đứng lại, không dám tiến lại gần:
"Bà... bà có khỏe không...?"
Nguyệt mở mắt, nhìn Trinh. Một giây ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười:
"Tôi... tôi ổn... Cảm ơn bà... đã đến thăm… vậy bà cũng biết rồi sao?"
Trinh đặt bó hoa lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh giường. Cô nói, giọng run run, nước mắt như thể trực chờ để trào ra:
"Tôi xin lỗi... vì đã đối xử tệ với bà trước đây... Tôi... tôi chỉ ghen tị... vì Nhật thích bà... Nhưng giờ... giờ tôi thấy mình thật đáng ghét..."
Nguyệt lắc đầu nhẹ:
"Không... đừng tự trách mình... Tôi hiểu... mà…"
Trinh lau nước mắt:
"Bà phải cố gắng lên... Phải khỏe để về trường. Tôi... tôi sẽ giúp bà... trong mọi thứ... Hứa luôn..."
Nguyệt gật đầu, nước mắt cũng rơi. Hai cô gái, một người từng ganh đua, giờ đây cùng khóc vì nhau. Tôi đứng bên cạnh, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.
Có lẽ, trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, con người mới thấy được điều gì đó thực sự quan trọng.
Chiều đó, Hùng cũng đến thăm. Cậu ấy cũng đến hỏi thầy Hiếu vì sự vắng mặt của chúng tôi. Cậu mang theo một hộp bánh bông lan:
"Này, Nhật! Mày ăn gì chưa?" Hùng đưa hộp bánh cho tôi. "Trông mày gầy xọp rồi đấy. Ăn đi, không khỏe làm sao mà chăm Nguyệt."
Tôi cười nhẹ, nhận hộp bánh:
"Cảm ơn mày."
Hùng ngồi xuống ghế, nhìn Nguyệt đang ngủ:
"Cô ấy... sẽ ổn chứ?" Giọng Hùng nghiêm trọng hiếm có.
"Tao hy vọng vậy." Tôi thở dài. "Tao chỉ biết hy vọng."
Đêm đó, tôi lại ngồi bên giường Nguyệt. Cô đã ngủ, hơi thở đều đặn hơn những ngày trước. Tôi mở cuốn sổ tay của cô, nhìn những bức vẽ thiết kế.
Tôi lấy bút ra, viết vào trang trống:
"Nguyệt à, tôi hứa với bà. Dù cho thời gian có tàn nhẫn thế nào, tôi cũng sẽ giúp bà thực hiện ước mơ. Những thiết kế này sẽ không chỉ là những nét vẽ trên giấy. Chúng sẽ trở thành hiện thực. Và bà sẽ là người đứng trên sân khấu, nhìn thấy ước mơ của mình bay cao. Vì tôi tin, miễn là còn thở, còn sống, hy vọng chưa bao giờ tắt. Và tôi sẽ là ánh sáng, thắp lên hy vọng ấy cho bà. Mãi mãi."
Tôi đặt cuốn sổ xuống, nhìn Nguyệt. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên khuôn mặt cô một lớp ánh sáng dịu dàng, như thể cô là nàng tiên nằm ngủ, chờ đợi một nụ hôn đánh thức.
"Bà phải tỉnh dậy." Tôi thì thầm. "Phải tỉnh dậy để cùng tôi đón những ngày mai mới. Được chứ?"
Ngoài cửa sổ, Sài Gòn chìm vào đêm. Những ngọn đèn thành phố lấp lánh như vô số vì sao. Và trong căn phòng bệnh trắng xóa này, tình yêu của tôi dành cho Nguyệt, giống như ngọn đèn nhỏ, mong manh, nhưng không bao giờ tắt.
Dù cho bão giông có ập đến.
Dù cho thời gian có tàn nhẫn.
Tôi vẫn ở đây.
Vẫn yêu cô.
Mãi mãi.
*****
Hết