Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hẹn Em Về Thanh Xuân

Chương 25: Vết Nứt Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối

Thứ 2, ngày 4 tháng 11 năm 2013.


Tuần này bắt đầu lạnh hơn. Nắng Sài Gòn không còn thiêu đốt như trước, có những lúc chiều về trời xám xịt, có vẻ như một cơn mưa sắp ập tới.


Nguyệt thức dậy lúc năm giờ sáng. Bà ngoại vẫn còn ngủ trên chiếc giường bên cạnh. Cô nhẹ nhàng bước xuống, bàn tay cầm lấy một cốc nước ấm mà bà ngoại chuẩn bị từ tối hôm trước. Cô uống từng ngụm một, cảm thấy nước ấm từ miệng xuống bụng.


Sau đó cô ngồi xuống bàn làm việc nhỏ bé ở góc phòng. Trên bàn là những quyển sách về thời trang, những tờ giấy vẽ rộc rạc, những cây bút màu sắp hết mực, và một cuốn vở ghi chép mỏng dần vì cô viết liên tục những ngày này.


Cô mở cuốn vở ra. Trang đầu tiên ghi dòng chữ to: "Ước Mơ Của Tôi". Dưới đó là những ghi chú từng ngày. Cô viết về những ý tưởng mới, về những chiếc áo cô muốn tạo ra, về những cảm xúc cô cảm thấy khi nghĩ đến thời trang.


Cô không viết như một bài nhật ký bình thường. Cô viết như một nhà thiết kế, như một người đang lập kế hoạch cho tương lai. Cô viết về những chất liệu sẽ sử dụng, những màu sắc phù hợp, những cách phối màu có thể tạo ra.


Nguyệt đôi tay run. Chỉ là run nhẹ, nhưng cô biết đó là dấu hiệu bệnh tật. Những lần như vậy, bệnh muốn nhắc cô rằng nó vẫn còn ở đó, nó vẫn còn kiểm soát cô.


Nhưng cô không dừng lại. Cô tiếp tục.


Khi bà ngoại thức dậy, bà vào nhà bếp, nấu cơm sáng cho cô. Mùi cơm nóng tỏa vào phòng. Bà ngoại gọi cô ra ăn cơm. Nguyệt rời bàn làm việc, đi ăn cơm cùng bà. Bà ngoại im lặng nhìn cô, thấy những quầng thâm dưới mắt cô.


"Con lại thức đêm à?"


Bà hỏi nhưng không trách cô. Bà biết cô đang làm gì vào ban đêm.


"Dạ… Con có chút ý tưởng, nên con muốn ghi lại."


Bà ngoại gật đầu, đó là một chấp thuận im lặng. Bà ngoại nói:


"Ăn cơm đầy đủ nhé. Con cần sức khỏe để thực hiện ước mơ."


Nguyệt ăn cơm từng muỗng một. Mỗi muỗng cô nuốt xuống như nuốt một viên thuốc đắng. Cơm vốn vị ngon, nhưng vì bệnh tật, cô chỉ cảm thấy nó nhạt nhẽo, không có vị. Nhưng cô vẫn ăn, vì bà ngoại nói cô cần sức khỏe.


*****


Thứ 3, ngày 5 tháng 11 năm 2013.


Sáng nay tôi đến lớp sớm. Nguyệt đã ngồi chờ, trong tay cầm một quyển sách mỏng mà tôi mua cho cô hôm qua. Cô đang đọc một chương về kỹ thuật cắt vải.


Tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi:


"Bà học gì vậy?"


"Cách cắt vải để không lãng phí." Nguyệt chỉ vào trang sách. "Thiết kế thời trang không chỉ là về vẻ đẹp, mà còn là về hiệu quả, về cách sử dụng nguyên liệu một cách tối ưu."


Tôi ngạc nhiên. Chỉ trong vài tuần, Nguyệt đã nắm được rất nhiều kiến thức. Cô không chỉ vẽ theo cảm tính, mà cô học một cách có hệ thống.


"Bà rất chăm chỉ đó."


Nguyệt cười, nhưng nụ cười ấy lộ ra sự mệt mỏi. Cô nói:


"Tôi sợ nếu tôi không học nhanh, thì tôi sẽ không kịp hoàn thành ước mơ."


Những lời ấy như một nhát dao cắt sâu vào lòng tôi. Tôi hiểu ý cô. Cô không nói rõ, nhưng tôi biết cô đang nghĩ về tương lai không chắc chắn của mình. Cô sợ thời gian sẽ tận, trước khi cô hoàn thành bất cứ điều gì.


Tôi nắm lấy tay cô, siết chặt:


"Bà không nhất thiết phải hoàn thành ngay. Quan trọng là bà đang làm nó. Bà đang thực hiện ước mơ của mình từng ngày một. Vã lại, bác sĩ chẳng phải nói bà đang tốt hơn sao? Cho nên… đừng lo lắng về một tương lai chưa xảy ra. Hãy tiếp tục cố gắng cho hiện tại này nhé!"


Nguyệt im lặng, nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy được nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô, nhưng cũng thấy được sự quyết tâm.


Trong giờ ra chơi hôm ấy, thay vì chơi đùa với bạn bè như những học sinh khác, Nguyệt, Thủy và Hưng ngồi trong một góc yên tĩnh. Thủy vừa tìm được một cái máy may cũ của mẹ, cô đem tới trường để chúng tôi xem.


"Máy may này có thể sử dụng được không?" Thủy hỏi Hưng.


Hưng kiểm tra từng bộ phận. Cậu có chút biết về cơ khí vì ba cậu có một xưởng sản xuất.


"Ừ, nó vẫn chạy được. Cần phải bôi dầu một chút, nhưng nó sẽ hoạt động."


Nguyệt nhìn cái máy may ấy như nhìn một báu vật. Cô hỏi:


"Bà định làm gì với nó?"


"Để cho bà dùng." Thủy nói. "Chúng ta cần phải bắt đầu làm những thứ thực tế rồi. Không thể chỉ vẽ mãi được."


Hưng thêm:


"Tao sẽ mang nó tới nhà Nguyệt. Tao sẽ setup cho Nguyệt, để nhỏ có thể làm."


Nguyệt cảm động. Cô vừa muốn cười vừa muốn khóc. Những người bạn của cô không chỉ lắng nghe ước mơ của cô, mà còn tìm cách để giúp cô thực hiện nó.


"Cảm ơn mọi người…" Cô nói, giọng run rẩy.


"Đừng cảm ơn." Tôi nói. "Chúng ta là gia đình mà."


*****


Thứ 4, ngày 6 tháng 11 năm 2013.


Tối hôm đó, Hưng đi đến nhà Nguyệt. Cậu mang theo máy may, những dụng cụ sửa chữa, và một túi đồ dùng khác. Bà ngoại Nguyệt mở cửa, nhìn thấy Hưng với những thứ đó, bà hiểu ngay.


"Con tốt lắm. Cháu bà may mắn khi có những bạn như các con."


Hưng rụt rè:


"Dạ, bà ngoại. Chúng con chỉ muốn giúp Nguyệt."


Bà ngoại dẫn Hưng vào phòng. Nguyệt đã chờ sẵn, ánh mắt sáng lên khi thấy máy may. Hưng bắt tay sửa máy, kiểm tra từng bộ phận. Nguyệt ngồi cạnh, xem cậu làm việc.


"Nó bị hỏng ở đâu?" Nguyệt hỏi.


"Chỗ này." Hưng chỉ vào một bộ phận. "Nhưng không sao, tôi sửa nó cho."


Cậu làm việc một cách tập trung. Tôi luôn nhìn thấy sự tận tâm của Hưng. Cậu không chỉ làm vì Nguyệt, mà còn làm vì bạn bè, vì cái gia đình nhỏ của chúng tôi.


Sau một tiếng, máy may đã hoạt động trở lại. Hưng thử chạy, chiếc máy phát ra tiếng khua quen thuộc. Nguyệt mỉm cười, một nụ cười thanh thản.


"Cảm ơn ông nha." Cô nói.


"Bây giờ bà có thể bắt đầu may những mẫu thử nghiệm rồi." Hưng nói.


*****


Thứ 5, ngày 7 tháng 11 năm 2013.


Nguyệt không đến trường hôm nay. Cô bệnh, sốt cao. Bà ngoại gọi tôi và nói. Tôi lo lắng vô cùng. Sau giờ học, tôi vội vã chạy đến nhà cô.


Nguyệt nằm trên giường, gương mặt tái nhợt, trán mồ hôi. Tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô bé ấy, dù ốm yếu đến thế, vẫn cố gắng.


"Nhật…" Cô gọi tôi, giọng yếu ớt.


"Tôi đây." Tôi nói, ngồi xuống cạnh giường.


"Tôi xin lỗi. Tôi không kịp học những bài mới..."


Đó là lời nói đầu tiên của cô. Không phải than phiền về bệnh tật, mà là lo lắng về học bài. Tôi cảm thấy muốn chỉ trích cô vì quá cố gắng, nhưng tôi cũng hiểu được sự quyết tâm của cô.


"Đừng lo. Tôi sẽ hướng dẫn các bài học cho bà sau."


Tôi nắm tay cô, nhẹ nhàng xoa. Nguyệt nhắm mắt lại, có vẻ đỡ đau hơn một chút.


Bà ngoại mang vào một bát cơm. Bà nói:


"Bà nấu cơm nhuyễn cho con. Con ăn một chút để lấy sức."


Nguyệt ăn từng muỗng một. Tôi ngồi bên cạnh, xem cô ăn, xem cô cố gắng nuốt xuống mặc dù rất khó khăn.


Khi tôi rời khỏi nhà cô, trời đã tối. Tôi gọi điện cho Thủy và Hưng, kể lại tình trạng của Nguyệt. Cả hai đều lo lắng.


Thủy nói:


"Chúng ta phải theo dõi cô ấy kỹ hơn. Bệnh tình của Nguyệt dù có thế nào, thì cũng không thể lơ là."


Hưng thêm:


"Ừ. Nhưng chúng ta cũng không thể để Nguyệt từ bỏ ước mơ. Ước mơ đó là thứ duy nhất giữ cho nhỏ sống hơn."


Những lời ấy là sự thật mà tôi vừa mới nhận ra. Ước mơ không phải là một sự lạc lõng khỏi cuộc chiến chống bệnh tật. Mà ước mơ chính là một phần của cuộc chiến đó.


*****


Thứ 6, ngày 8 tháng 11 năm 2013.


Nguyệt trở lại trường sáng hôm nay, nhưng cô vẫn còn yếu. Tôi nhìn thấy cô khó khăn khi bước lên cầu thang. Tôi đỡ lấy cô.


"Bà nên ở nhà nghỉ thêm."


"Không được." Nguyệt lắc đầu. "Tôi không thể bỏ quá nhiều ngày học. Ngoài ra, tôi cũng muốn gặp mọi người."


Vào lớp, Thủy và Hưng đã chờ sẵn. Họ kéo Nguyệt ngồi xuống, quanh quẩn chăm sóc.


"Bà có ổn không? Có cần uống nước không? Có muốn ăn gì không?"


Hưng hỏi liên tục. Nguyệt cười, cảm động vì sự quan tâm.


"Tôi ổn. Chỉ là mệt một chút thôi à."


Nhưng trong buổi học sáng, tôi thấy cô khó chịu. Cô liên tục ho, cô phải lau miệng bằng khăn. Tôi không muốn nhìn, vì tôi biết đó là dấu hiệu của bệnh tật.


Chiều hôm ấy, thay vì học thêm, chúng tôi quyết định mang Nguyệt đi chơi. Không đi xa, chỉ đi dạo công viên gần trường. Thủy mua cho cô những trái cam, Hưng mua cho cô những cái bánh ngọt. Tôi chỉ ngồi bên cạnh, nhìn cô.


Nguyệt ngồi trên ghế đá, nhìn những đứa trẻ chơi đùa. Cô ăn cam từng miếng một. Thủy nói:


"Nguyệt biết không, khi bà bệnh lúc đó, tôi rất sợ."


Nguyệt quay sang:


"Sợ gì?"


"Sợ... sợ bà sẽ không quay trở lại trường nữa." Thủy nói, giọng run.


Hưng thêm:


"Ừ. Tụi tôi đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất."


Nguyệt im lặng một lúc, rồi nó cười khẽ.


"Tôi vẫn ở đây mà. Tôi vẫn còn sống."


Tôi nắm chặt tay cô, siết mạnh:


"Phải. Bà vẫn ở đây. Và chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh."


Những ngày này, tôi nhận ra rõ về nội tâm của Nguyệt. Cô không chỉ đang chống chọi với bệnh tật, mà cô đang đấu tranh để sống, để có ý nghĩa, để lại dấu tích của mình trên thế giới này.


Mỗi sáng, khi bà ngoại giúp cô mặc đồ khi tay chân cô đều mỏi nhừ, cô đều phải cắn răng chịu đựng những cơn đau. Mỗi ngày, khi cô ngồi ở bàn học, cô phải tập trung vào bài học, dù cho cô muốn ngủ. Mỗi tối, khi cô ngồi ở máy may, cô phải cố gắng may những mẫu vải, dù cho tay cô run và mắt cô mờ.


Cô không bao giờ nói về nỗi đau. Cô chỉ tiếp tục. Từng ngày một, từng bài học một, từng chiếc áo thử nghiệm một.


Và chúng tôi, những người yêu cô, chúng tôi luôn ở bên cạnh. Tôi đến sớm để chờ cô. Thủy ngồi cạnh cô giờ ra chơi. Hưng làm nhiều trò hề để tạo bầu không khí vui vẻ.


Chúng tôi là chứng nhân của sự cố gắng tuyệt đối của Nguyệt. Chúng tôi là những người ở bên cạnh, không nói gì nhiều, nhưng luôn có mặt.


Vì đó là cách chúng tôi yêu thương cô.


*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}