Chương 24: Những Ước Mơ Được Nuôi Dưỡng
Thứ 5, ngày 24 tháng 10 năm 2013.
Sáng sớm, trước khi đi học, Nguyệt ngồi trên ban công nhà bà ngoại, chiếc áo hoodie xám màu mặc trên thân yếu mềm. Bà ngoại đang chải tóc cho cô, từng động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như chải những sợi lụa quý giá. Bà ngoại tuổi ngoài bảy mươi, mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng. Bà nhìn cô bé qua gương nhỏ trong tay.
"Con uống thuốc đầy đủ rồi không?"
"Dạ, con uống rồi."
Nguyệt trả lời nhỏ. Bà ngoại đặt xuống chiếc lược, nắm lấy vai cô từ phía sau:
"Con còn yếu lắm. Hôm nay nhất định phải ăn thêm cơm, đừng để bà lo."
Bà ngoại không bao giờ quên nhắc nhở về ăn uống, ngủ nghỉ. Nguyệt biết bà lo sợ gì. Lo sợ cô sẽ tiếp tục suy kiệt, lo sợ bệnh tật sẽ lợi dụng sự yếu đuối để gây hại. Nhưng bà không bao giờ tỏ ra thành tiếng. Bà chỉ im lặng chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống cô.
"Con không sao đâu. Bà đừng quá lo lắng…"
Nguyệt quay lại, ôm chặt bà ngoại. Bà có thể cảm nhận được những xương sườn của cô dưới lớp áo. Bà ngoại cũng không còn trẻ, nhưng bà vẫn cố gắng làm tất cả để chăm sóc cô. Từ nấu cơm, buộc tóc, cho đến những lúc cô bệnh nặng, bà ngoại vẫn thức cả đêm ở bên cạnh giường.
Bà ngoại chuấn bị chiếc cặp sách cho cô, túi đựng hộp cơm cô mang đi học, và một túi nhỏ chứa những viên thuốc sắp xếp theo từng ngày. Cô nhìn bà lặp lại những công việc ấy mỗi sáng, như một bài hát quen thuộc được hát lặp đi lặp lại.
"Con học bài cẩn thận. Khi bị mệt thì phải ngồi nghỉ một chút, đừng chỉ cố gắng ngồi một chỗ. Đi lại nhẹ một chút giờ ra chơi. Cảm thấy không ổn thì báo ngay với giáo viên…"
Lời dặn dò của bà ngoại lần nào cô cũng nghe, nhưng hôm nay thì Nguyệt cảm thấy có gì đó khác biệt. Bà ngoại nói như thể rất lo lắng, như thể nghĩ rằng những ngày tốt đẹp này sẽ không kéo dài lâu.
*****
Thứ 6, ngày 25 tháng 10 năm 2013.
Tối hôm đó, tôi dẫn Nguyệt, Thủy và Hưng đi xem phim. Chúng tôi chọn một bộ phim nhẹ nhàng về các cô gái trẻ và giấc mơ của họ. Nguyệt ngồi cạnh tôi, cô giữ lấy tay tôi suốt cả giờ chiếu phim. Tôi cảm thấy Nguyệt có chút run rẩy, chút lo lắng, nhưng cũng có chút vui sướng.
Trên đường về, cô nói với tôi:
"Tôi thích bộ phim này. Cô nữ chính đẹp lắm."
"Cô ấy có xinh, nhưng không xinh bằng bà." Tôi nói, khiến Nguyệt cười, má hồng hào lên. Lúc ấy cô trông rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Khi đưa cô về nhà, bà ngoại đứng ở cửa chờ. Bà ngoại nhìn thấy Nguyệt mệt mỏi sau buổi đi chơi, bà vội vàng dẫn cô vào nhà. Tôi còn được mời vào ngồi một lúc. Bà ngoại nấu cháo nóng, cho Nguyệt ăn từng muỗng một, như nuôi một em bé. Cô ngồi yên, để bà làm việc ấy. Tôi nhìn cảnh tượng ấy thấy tức cười, nhưng cũng có chút buồn.
Bà ngoại nhìn tôi, giọng nhỏ:
"Cảm ơn con chăm sóc cháu bà. Cháu bà lúc trước lạnh lùng, không có bạn. Bây giờ cười nhiều hơn rồi."
"Đó là do bà ngoại chăm sóc tốt đấy ạ."
Tôi trả lời, thật tâm. Bà ngoại gật đầu, ánh mắt buồn:
"Cháu bà vốn là đứa trẻ tốt. Chỉ là cuộc sống không công bằng với con bé..."
Những lời ấy như một nhát dao cắt sâu vào lòng tôi. Tôi hiểu được nỗi lo lắng của bà ngoại, sự khắc khoải khi biết rằng bà không thể làm được điều gì khác, ngoài việc cố gắng chăm sóc tốt nhất cho Nguyệt.
*****
Thứ 2, ngày 28 tháng 10 năm 2013.
Sáng sớm, tôi bước vào lớp. Một hình ảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi như tiên cảnh.
Nguyệt vừa mỉm cười vừa soi mình trước chiếc gương cầm tay nhỏ bé, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, đôi mắt sáng long lanh. Sâu trong ánh mắt ấy thỉnh thoảng là một ngọn lửa quyết tâm không thể dập tắt. Nhưng cũng có lúc lại là nỗi buồn sâu thẳm tựa như bờ vực không đáy.
Tôi bước đến bên cạnh, dùng đôi tay ấm áp như ánh mặt trời, nhẹ nhàng chạm vào đôi bờ vai bé nhỏ, có chút yếu mềm của cô. Sau đó cất lên một giọng nói trong veo, tựa như con suối nhỏ chậm chậm chảy, luồn lách qua những bờ đá:
"Chào buổi sáng, Nguyệt."
Cô đã không còn đưa ánh mắt lạnh lùng như trước kia khi nhìn tôi. Thay vào đó là một đôi mắt sáng như sao đêm. Tôi có thể thấy được sâu bên trong là một ngọn lửa rực cháy. Nguyệt nghe thấy tôi liền mỉm cười, hai mắt nheo lại hiện ra nét đáng yêu, cô đáp lại:
"Chào buổi sáng. Ông không đến trễ nữa nhỉ?"
"Sao mà trễ được."
Từ cái tuần mà tôi vô tình để Nguyệt một mình khi cô cần tôi nhất, thì đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay. Tôi không muốn những sự cố tương tự sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Cho nên bây giờ tôi vẫn thường xuyên đến lớp sớm dù cho đêm qua có ngủ trễ thế nào vì học bài cho kì thi.
Gia đình tôi đã hỗ trợ Nguyệt rất nhiều. Ba tôi là giám đốc ngân hàng, người có tiếng nói trong xã hội, nhưng dù vậy ba vẫn tỏ ra quan tâm tới Nguyệt như một người con. Ba đã tìm hiểu về bệnh tình của cô, giới thiệu cho cô những bác sĩ giỏi nhất. Mẹ tôi là bác sĩ, mẹ thường hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô. Mẹ nói rằng những bệnh nặng như ung thư máu cần phải điều trị đầy đủ, cả vật chất lẫn tinh thần.
"Nguyệt cần cảm thấy được yêu thương và có chỗ dựa." Mẹ tôi từng nói với tôi. "Hãy làm cho con bé cảm thấy rằng cuộc sống vẫn còn đáng sống."
Vì lời ấy của mẹ mà tôi càng chú ý hơn. Tôi muốn Nguyệt cảm nhận được, dù cô mắc bệnh nặng, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng cô vẫn không bị bỏ rơi.
Giọng tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi tai của Nguyệt như làn gió thổi nhẹ:
"Nè, ước mơ của bà là gì?"
Nguyệt ngập ngừng. Đôi mắt cô tìm kiếm câu trả lời trong bóng tối.
"Ước mơ sao? Tôi chưa từng dám nghĩ đến."
Tôi nghe được sự e dè trong giọng cô, sự sợ hãi khi phải bộc lộ những điều ấy. Như thể cô sợ rằng ước mơ là một thứ xa xỉ dành cho những người bình thường, không dành cho những người như cô.
"Tại sao lại không? Ước mơ là thứ mà ai cũng sẽ có, dù cho có thực hiện được hay không, thì ít nhất bản thân cũng từng có ước mơ. Cũng từng có một thứ để thúc đẩy bản thân cố gắng."
Nghe thấy điều đó, Nguyệt rơi vào im lặng một lúc lâu để suy nghĩ. Cô nhìn xuống đôi tay mình, mảnh khảnh, yếu mềm. Những ngón tay ấy từng nhấn chuông bệnh viện bao nhiêu lần, uống bao nhiêu lần những viên thuốc đắng. Nhưng chúng cũng từng vẫy tay chào tôi, từng viết những bài thơ, từng chạm vào trái tim tôi.
Sau đó cô mới nói nhỏ, giọng run:
"Tôi muốn làm nhà thiết kế thời trang. Nhưng mà không ai ủng hộ tôi cả đâu."
Tôi cảm thấy trái tim mình chạm vào những gì đó nồng nàn. Ước mơ của cô được gác kín trong lòng từ lâu, chỉ vì sợ bị phán xét, bị chế giễu, hoặc vì sợ bệnh tật sẽ không cho cô thời gian để thực hiện.
"Khoan hãy nói có ai ủng hộ hay không. Bà có thật sự muốn theo đuổi ước mơ này không?"
Nguyệt ngước lên nhìn tôi. Trong ánh mắt cô hiện lên một chút dũng cảm, như thể cô đang tìm lại niềm tin vào chính mình.
"Ừ. Tôi muốn. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm được. Tôi muốn làm thứ gì đó có ý nghĩa, dù cho nó chỉ là một chiếc áo, hay một bộ quần áo. Tôi muốn để lại dấu tích của mình trên thế giới này."
Giọng cô tuy yếu nhưng rất quyết tâm. Tôi hiểu rõ được ý cô. Cô không chỉ muốn làm nhà thiết kế, cô muốn chứng minh rằng bản thân mình còn sống, còn có khả năng tạo ra những gì đó, dù rằng cô biết thời gian của cô có thể không dài.
Tôi chỉ khẽ đáp:
"Được, vậy thì bắt đầu thôi. Ngay lúc này, hãy thực hiện nó. Tôi sẽ giúp bà. Còn có cả Thủy với Hưng nữa."
Tôi sẽ dùng những gì mình có để giúp cô. Tôi không muốn trong tương lai có bất trắc nào đó mà khiến cho bản thân phải hối hận vì đã để những gì còn đó trôi qua mà không giá trị.
Trở thành nhà thiết kế thời trang chính là ước mơ của người con gái tôi yêu. Tôi sẽ cùng Thủy và Hưng hết sức giúp đỡ cô hoàn thành nó, dù có thể không hoàn toàn. Nhưng ít nhất chúng tôi sẽ cùng cô bước qua con đường này, bên cạnh cô, không để cô một mình.
Nguyệt chợt hiểu rõ. Tôi không chỉ hỏi ước mơ của cô, mà tôi sẵn sàng hy sinh những gì của riêng mình để giúp cô theo đuổi nó. Cô nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt toát lên hy vọng:
"Thật sao? Ông sẽ giúp tôi?"
"Phải chứ. Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này."
*****
Những ngày tiếp theo, từ 29 tháng 10 đến 3 tháng 11 năm 2013.
Những ngày đó, Nguyệt thay đổi nhiều. Cô không chỉ đến lớp để học, mà cô đến lớp với một mục đích rõ ràng: theo đuổi ước mơ.
Vào những giờ ra chơi, thay vì ngồi yên tĩnh như trước, cô bây giờ dành thời gian để tìm hiểu về thời trang. Cô mượn những cuốn sách từ thư viện trường, hoặc những tạp chí về thời trang. Cô ngồi ở góc sân, vừa nhìn vừa ghi chép những ý tưởng vào quyển sổ nhỏ.
Tôi mua cho cô những cuốn sách về thiết kế thời trang, kỹ thuật cắt may, phối màu. Mỗi cuốn sách là một cánh cửa dẫn vào thế giới mà cô mơ ước.
Thủy thì giúp cô tìm kiếm thông tin trên internet. Thủy chỉ cho cô xem những bộ sưu tập của những nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, những xu hướng thời trang mới nhất.
Hưng thì tìm những công việc bán thời gian để kiếm thêm tiền, rồi dùng tiền đó mua vật liệu cho cô. Cậu tìm những cửa hàng bán vải giá rẻ, mang mẫu vải về cho cô chọn.
Mỗi tối, Nguyệt ngồi trên ban công nhà bà ngoại với một bó bút màu và những tờ giấy vẽ. Cô bắt đầu vẽ những chiếc váy. Những phác thảo đầu tiên rất đơn giản, nhưng từng ngày, những bản vẽ của cô ngày càng chi tiết hơn. Cô vẽ không chỉ dáng áo, mà còn vẽ họa tiết, vẽ cách phối màu.
Bà ngoại đứng bên cạnh, trong tay cầm cái quạt, quạt cho cô thoải mái. Bà ngoại không hiểu gì về thời trang, nhưng bà hiểu cô. Bà thấy được ánh sáng hiện lên trong mắt cô, sự nhiệt tình mà cô chưa từng có. Đôi lúc bà ngoại bóp vai cô:
"Con vẽ rất đẹp. Bà ngoại đợi ngày con thiết kế những bộ áo cho bà đấy."
Cô cười, không gượng gạo, không buồn bã. Cô nói:
"Dạ, com sẽ vẽ những bộ áo cho bà ngoại trước tiên."
Trong những ngày ấy, Nguyệt vừa chịu đựng các triệu chứng bệnh, vừa cố gắng theo đuổi ước mơ. Có những ngày cô thấy rất mệt, có những buổi chiều cô phải nằm nghỉ vì chóng mặt. Nhưng vừa khi bệnh lắng đi một chút, cô lại quay trở lại với những bản vẽ của mình.
Tôi nhìn thấy sự đấu tranh đó. Cô không chỉ đấu tranh với bệnh tật, mà còn đấu tranh để sống, để tạo ra những gì đó có giá trị, để không để cuộc đời mình trôi qua vô ích.
Mỗi sáng tôi đến lớp sớm để chờ cô, tôi nhìn thấy cô càng ngày càng yếu. Nhưng đôi mắt cô lại sáng hơn, đấy là do ước mơ. Ước mơ đó như một ngọn nến sáng giữa bóng tối, không mạnh lắm, nhưng đủ để soi sáng con đường phía trước.
Những bản thiết kế mẫu ngày càng nhiều lên. Cô ghi chép cẩn thận từng chi tiết, từng sợi dây, từng khuy áo. Cô viết những ghi chú về những chất liệu sẽ sử dụng, những người mà cô tưởng tượng ra sẽ mặc những bộ áo này.
Cô cố gắng, từng ngày một, với từng bản vẽ một, với từng lần mệt mỏi phải nằm nghỉ một lần. Cô không bỏ cuộc, cô không từ chối. Cô chỉ tiếp tục, như một con thuyền nhỏ đang đi qua bão tố.
Và tôi ở bên cạnh cô, luôn ở bên, theo dõi từng bước chân của cô, từng nơi cô ngã, từng lần cô cố gắng đứng lên.
Nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy.
*****
Hết