Chương 23: Mất Đi Không Có Nghĩa Là Không Còn Tồn Tại


 

 

Thứ 2, Ngày 24 tháng 2 năm 2014.


Bầu trời xám xịt phủ một tấm màn u ám lên khuôn viên nghĩa trang. Những tán cây phong rủ xuống như thể đang khóc thương cho một sinh mệnh trẻ đã vội vã rời bỏ cõi đời. Trong không khí nặng nề ấy, đoàn người mặc áo tang trắng lặng lẽ tiến về phía nấm mộ mới đào.


Tôi bước đi như một cái xác không hồn, mắt đỏ hoe nhưng không còn giọt nước mắt nào để rơi. Tôi cảm thấy như thể trái tim mình đã bị chôn vùi cùng với Nguyệt trong chiếc quan tài gỗ kia. Bên cạnh tôi, Thúy và Hưng nắm chặt tay nhau, cố gắng tìm kiếm sự an ủi trong nỗi đau chung.


Cả lớp của Nguyệt đều có mặt, mỗi người đều mang theo một bông hoa hồng trắng tinh khôi, loài hoa mà Nguyệt yêu thích nhất. Thầy Hiếu, người chủ nhiệm đã luôn dõi theo và chăm sóc cho học trò của mình, đứng trầm mặc bên cạnh mộ, ánh mắt chứa đựng nỗi tiếc thương vô hạn.


Bà ngoại Nguyệt ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt già nua đã khô cạn nước mắt nhưng vẫn ánh lên nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Bà nhìn chiếc quan tài đang từ từ được hạ xuống lòng đất, như thể một phần linh hồn của bà cũng đang bị chôn vùi theo đứa cháu gái yêu quý.


Trong khoảnh khắc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở rìa đám đông. Tôi quay lại và trái tim mách bảo đó là mẹ của Nguyệt, người phụ nữ đã bỏ rơi con gái mình. Bà ta đứng đó, gương mặt tái nhợt và đầy vẻ hối hận. Không ai nói gì, nhưng những ánh mắt buộc tội đã nói lên tất cả.


Khi buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt ra về, để lại tôi đứng một mình bên mộ Nguyệt. Mẹ cô từ từ tiến lại gần, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống nấm mồ còn mới. Giọng bà ta có chút run rẩy, đầy ắp cảm xúc phức tạp:


- Con bé... nó có hạnh phúc không?


Tôi quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng nỗi đau không thể diễn tả bằng lời:


- Cậu ấy đã rất hạnh phúc. Nhưng cậu ấy luôn mong được gặp lại mẹ mình một lần nữa.


Những lời nói ấy như những mũi kim đâm vào trái tim người mẹ. Bà ta gục xuống bên mộ, nước mắt tuôn rơi như mưa:


- Mẹ xin lỗi con, Nguyệt ơi. Mẹ đã sai rồi...


Tôi đứng đó, nhìn người phụ nữ đang khóc nức nở. Tôi rất muốn giận dữ, muốn trách móc, nhưng rồi nhận ra rằng không có gì có thể thay đổi được quá khứ. Tôi chỉ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nói: 


- Nguyệt sẽ tha thứ cho cô. Cô ấy luôn có một trái tim rộng lượng như vậy.


Nói xong tôi liền quay đi, để lại người mẹ với nỗi hối hận và đau đớn của riêng mình. Tôi biết rằng hành trình chữa lành sẽ còn rất dài, không chỉ cho tôi mà cho tất cả những người đã yêu thương Nguyệt.


*****

*****

*****


Thứ 2, Ngày 12 tháng 8 năm 2019.


Năm năm trôi qua như một cơn gió thoảng. Thời gian đã phần nào xoa dịu những vết thương lòng, nhưng ký ức về Nguyệt vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của những người ở lại.


Một buổi chiều giữa thu, tôi cùng Thúy và Hưng trở lại bãi biển ngày hôm ấy, nơi mà chúng tôi đã từng chôn giấu những điều ước cùng Nguyệt năm xưa. Gió biển mang theo hơi lạnh của mùa đông chưa tới, nhưng dù có thế nào thì trong lòng chúng tôi lại ấm áp lạ thường.


Tôi đi dọc theo bờ biển, mắt dõi tìm dấu vết của quá khứ. Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Bỗng Thúy kêu lên:


- Nhìn kìa! Mình nghĩ mình tìm thấy rồi!


Cả hai người vội vã chạy đến chỗ Thúy đang chỉ. Sau một hồi đào bới, tôi tìm thấy một chiếc hộp gỗ đã cũ. Với đôi tay run rẩy, tôi mở nắp hộp ra. Bên trong, ngoài những mảnh giấy ghi điều ước đã phai màu, còn có một vài món đồ mà từng người để lại. Hưng để lại một quyển sổ khám bệnh với ước mơ trở thành bác sĩ, Thúy để lại một cây thước với ước mơ là một giáo viên. Và kế đó là một quyển sổ nhỏ màu xanh pastel, chính là quyển nhật ký của Nguyệt thường dùng. Tôi cầm lấy quyển sổ, cảm giác như đang chạm vào một phần linh hồn của người con gái mình yêu thương.


Bọn tôi ngồi xuống cát, dựa vào nhau. Tôi từ từ mở quyển nhật ký ra, và bắt đầu đọc những dòng chữ ngả nghiêng quen thuộc:


"Nhật Ký Trở Lại!


Thứ 2, Ngày 12 tháng 8 năm 2013.


Hôm nay mình chuyển trường, vào lớp mới xa lạ, sợ lắm. Nhưng bỗng nhiên mình chạm mắt với một bạn nam, cảm giác bạn ấy thật khác lạ so với người con trai khác, tại sao vậy nhỉ?


Thứ 7, Ngày 24 tháng 8 năm 2013.


Không hiểu sao Nhật cứ lại nói chuyện với mình, cố gắng kết bạn. Mình rất muốn, nhưng mình cũng sợ. Mình đang bệnh nặng, mình sợ phải có một điều gì đó khiến mình nuối tiếc và muốn ở lại trần gian này.



Thứ 5, Ngày 23 tháng 1 năm 2014


Hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau đến bãi biển này. Nhật, Thúy, Hưng và mình, bốn người bạn thân thiết nhất. Chúng mình đã chôn giấu những điều ước của mình dưới cát. Mình không biết điều ước của những người khác là gì, nhưng điều ước của mình rất đơn giản: Mình chỉ mong chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này, dù cho cuộc đời có thế nào đi chăng nữa..."


Giọng tôi nghẹn lại, không thể đọc tiếp, đó là điều không thể, nếu tôi đọc tiếp thì tôi sẽ khóc to lên mất. Thúy nhẹ nhàng lấy quyển sổ từ tay tôi và tiếp tục đọc:


"...Mình biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Căn bệnh này đang dần lấy đi sức lực của mình, nhưng mình không muốn mọi người phải lo lắng. Đặc biệt là Nhật. Mình thấy cách cậu ấy nhìn, và mình biết cậu ấy yêu mình rất nhiều. Cũng có rất nhiều điều mình muốn nói. Nhưng mình không muốn để lại nỗi đau cho cậu ấy..."


Thúy ôm lấy vai hai Hưng, cố gắng giữ vững giọng khi đọc tiếp:


"...Nếu 5 năm sau, các cậu quay lại và tìm thấy quyển nhật ký này, xin hãy biết rằng mình đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Có các cậu bên cạnh là điều tuyệt vời nhất mà mình có thể mơ ước. Nhật, Thúy, Hưng, cảm ơn mọi người vì đã là một phần cuộc đời và đã hết sức giúp đỡ mình. Nhưng mình biết cơ thể của bản thân như thế nào. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, bởi vì hạnh phúc của các cậu chính là điều ước cuối cùng của mình..."


Khi những lời cuối cùng vang lên, cả ba người chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi khóc cho những năm tháng đã qua, cho người mình yêu đã mất, và cho tình bạn bất diệt đã gắn kết mọi người lại với nhau.


Phía cuối của bài viết lại có đoạn thơ dài, Thúy vừa khóc nấc lên vừa đọc đoạn thơ ấy:


"Trường mới lớp xa lòng bỡ ngỡ 

Bước chân e ấp mắt đăm chiêu 

Bỗng đâu ánh mắt người xa lạ 

Nhật hỡi, người ơi! Duyên trời định? 


Duyên đầu gặp gỡ buổi thu sang

Ta trộm nhìn nhau tim rộn ràng

Thúy, Hưng bên cạnh ánh trăng đêm

Bốn đứa cùng nhau kết mối vàng

Ước được bên người thời gian mãi

Nguyện cùng bè bạn phút an nhàn

Thanh xuân tươi sáng nay mới biết

Hạnh phúc đơn sơ được mấy trang?


Tháng ngày trôi nhanh bạn thêm thân

Nhật vẫn như xưa ánh mắt gần

Thúy ấm tình thương, Hưng nghĩa đệ

Hai người bạn quý, một tình thân

Ước sao mãi mãi không xa cách

Âm thầm ấp ủ một tương lai

Dẫu cho biến cố vào một mai

Tình bạn chúng ta chẳng nhạt phai.


Ba mẹ đi rồi, bà ở lại

Tóc bạc đong đầy bởi số phận

Ngoại hỡi, tình người như biển rộng

Nguyệt này xin nguyện mãi tri ân

Ước gì sức khỏe bà bền vững

Nguyện được đền đáp chút công ơn

Dẫu cuộc đời còn nhiều sóng gió

Tình bà vẫn mãi đẹp như son


Mùa xuân sẽ về trong tim say

Nhật hỡi, tình ơi, có biết hay?

Ánh mắt đong đầy bao yêu mến

Nụ cười ấm áp tựa ban mai

Ước gì duyên phận còn gần gũi

Nguyện được bên nhau mãi miệt mài

Nhiều điều còn giữ không dám nói

Giữ kín trong tim mộng ước dài.


Bệnh tật ập đến phận mong manh

Nước mắt âm thầm đêm chẳng lành

Nhật, Thúy, Hưng ơi, đừng lo lắng

Nguyệt vẫn còn đây, dẫu mong manh

Ước được cùng nhau qua bão tố

Nguyện tình bạn bè mãi trong xanh

Dù cho số phận nhiều trắc trở

Tình yêu, tình bạn vẫn nguyên lành


Biển xanh cát trắng nắng hanh vàng

Chúng ta cùng nhau phút nhẹ nhàng

Chôn giấu ước mơ nơi đáy cát

Nguyện cầu hạnh phúc mãi thời gian

Nhật ơi, xin giữ nụ cười ấy

Bạn hỡi, xin trao mộng ước vàng

Khoảnh khắc bên nhau thời gian ít

Nhưng tình yêu thương mãi vô vàn.


Trang cuối nhật ký, lệ đã khô 

Cảm ơn cuộc đời đã cho ta 

Nhật, Thúy, Hưng ơi! Tình bạn quý 

Xin hãy sống vui chớ xót xa 

Tình yêu Nhật trao em xin giữ 

Mãi mãi trong tim chẳng nhạt nhòa 

Ước nguyện cuối cùng, xin các bạn 

Hạnh phúc trọn đời nhớ mãi ta!


Sinh mệnh mong manh sắp lụi tàn

Tình yêu, tình bạn vẫn chứa chan

Nhật ơi, em yêu anh mãi mãi

Thúy, Hưng, bạn quý nghĩa vẹn toàn

Ước mơ của Nguyệt giờ đã trọn

Chúc phúc mọi người, nguyện bình an

Dẫu có xa nhau nghìn cách trở

Tâm giao vẫn mãi đẹp thời gian!


Nhật ơi! Phía sau nhật ký còn rất nhiều khoảng trống, hãy thay mình điền tiếp vào nó trên đường đời tiếp theo nhé!


Thúy từng nói phía bên kia đại dương có thể là một thế giới khác tốt đẹp hơn, mình tin vào câu nói đó. Cho nên… hẹn gặp lại mọi người ở thế giới khác nhé! Mình đi trước đây, bái bai!"


Thúy đọc xong chỉ biết ôm chầm lấy Hưng mà khóc nức lên, khóc như thể cô ấy chưa từng được khóc. Hưng chỉ biết đưa ánh nhìn ra ngoài xa phía biển kia, còn tôi như một kẻ không hồn trong thân xác trống rỗng. Sóng biển ấy vẫn đẹp, vẫn đánh mãi vào bờ cát trắng mịn ấy, chỉ tiếc là không còn đủ chúng ta.


Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười chan chứa cả nỗi buồn lẫn niềm hạnh phúc. Thì ra quyển sổ năm ấy tôi hỏi cô sẽ làm gì với nó, thì cô bảo rằng là bí mật. Bây giờ nó đang ở đây, là quyển nhật ký mà cô đã âm thầm viết mỗi ngày về cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Và cả những điều ước về tương lai, chúc phúc cho tất cả mọi người, nhưng… Nguyệt lại không chúc phúc cho bản thân mình vào 5 năm sau.


Tôi thì thầm vào gió và mong nó sẽ gửi đến cô:


- Nguyệt à, cậu thấy không? Chúng ta vẫn ở đây, vẫn bên nhau. Điều ước của cậu đã thành hiện thực rồi. Không biết là… cậu và bà ngoại đã gặp nhau ở thế giới khác bên đó chưa nhỉ?


Gió biển thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của nước biển và một chút gì đó như mùi hương dịu nhẹ của hoa dại, mùi hương mà Nguyệt yêu thích. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như Nguyệt vẫn đang ở đây, cười với tôi từ phía bên kia của đại dương


Thúy nắm chặt tay hai người bạn, giọng cô run run xúc động: 


- Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều ước cuối cùng của Nguyệt. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, vì Nguyệt và vì chính chúng ta.


Hưng gật đầu, ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm: 


- Đúng vậy. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời mà Nguyệt sẽ tự hào. Đó là cách tốt nhất để tưởng nhớ cô ấy.


Tôi nhìn hai người bạn, rồi nhìn ra biển rộng. Tôi cảm thấy một sự bình yên lạ thường trong lòng. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã trở thành một phần của tôi, thúc đẩy tôi sống mạnh mẽ hơn, yêu thương nhiều hơn.


- Cảm ơn cậu, Nguyệt. Cảm ơn cậu đã dạy chúng mình ý nghĩa thực sự của tình yêu và tình bạn. Chúng mình sẽ mang theo bài học ấy suốt cuộc đời và sẽ mãi mãi không quên cậu. 


Khi bóng tối buông xuống, ba người tôi cùng nhau rời khỏi bãi biển, mang theo những ký ức quý giá và một quyết tâm mới.


Và đâu đó, trong làn gió nhẹ và tiếng sóng vỗ, dường như vang vọng tiếng cười trong trẻo của Nguyệt, như một lời chúc phúc cho những người bạn yêu, người yêu quý mình.


*****

*****

*****


Thứ 3, Ngày 11 tháng 10 năm 2022.


Giờ đây, mỗi người đều đã tìm được con đường riêng cho mình, nhưng tình bạn và ký ức về Nguyệt vẫn luôn là sợi dây gắn kết chúng tôi lại với nhau.


Thúy với tâm hồn nhạy cảm và tình yêu dành cho trẻ em, đã trở thành một giáo viên tiểu học sau tốt nghiệp. Cô dành trọn tâm huyết của mình để nuôi dưỡng và định hướng cho những tâm hồn non nớt. Trong lớp học của Thúy luôn rộn rã tiếng cười và những giai điệu vui tươi. Cô thường kể cho học trò nghe về Nguyệt, về tình bạn và lòng nhân ái, như một cách để gieo những hạt mầm tốt đẹp vào tâm hồn trẻ thơ.


Mỗi khi nhìn vào những đôi mắt trong veo của học trò, Thúy lại nhớ đến ánh mắt tinh anh của Nguyệt ngày nào. Cô tự nhủ rằng mình phải sống và dạy dỗ thật tốt, để không phụ lòng người bạn đã khuất và để những đứa trẻ này có thể lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm.


Hưng với bản tính điềm đạm và tư duy logic, đã theo đuổi con đường nghiên cứu y học mà bản thân ao ước từ nhỏ. Cậu đã dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm, miệt mài tìm kiếm những phương pháp điều trị mới cho các căn bệnh hiểm nghèo. Động lực lớn nhất của Hưng chính là ký ức về Nguyệt và nỗi đau khi không thể cứu được người bạn thân.


Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, Hưng lại nhớ đến nụ cười lạc quan của Nguyệt khi đối mặt với bệnh tật. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu, giúp cậu vượt qua mọi trở ngại. Hưng tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng hết sức để không còn ai phải chịu số phận như Nguyệt, để không còn ai phải đau đớn nhìn người thân ra đi vì bệnh tật.


Còn tôi với trái tim nhạy cảm và tài năng viết lách cũng như yêu thích âm nhạc, tôi đã trở thành một nghệ sĩ được yêu mến. Những bài hát của tôi luôn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về tình yêu, tình bạn và ý nghĩa của cuộc sống. Tôi viết về Nguyệt, về những kỷ niệm đẹp đẽ cả hai đã cùng trải qua, và về nỗi đau mất mát. Qua âm nhạc, tôi chữa lành vết thương trong lòng mình và đồng thời chạm đến trái tim của hàng ngàn người khác.


Bài hát "Hẹn Ngày Gặp Lại" của tôi đã trở thành một hiện tượng, với giai điệu da diết và lời ca chân thành. Mỗi khi trình diễn bài hát này, tôi lại cảm thấy như Nguyệt đang ở đâu đó, mỉm cười và lắng nghe cũng như đang cổ vũ cho tôi.


Nhưng tôi không chỉ dừng lại ở việc sáng tác và trình diễn. Tôi còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là những dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi thường xuyên đến các bệnh viện để hát cho các em nhỏ nghe, mang đến những nụ cười và hy vọng cho những tâm hồn đang phải chống chọi với bệnh tật.


Trong một lần đến thăm bệnh viện nhi, tôi gặp một bé gái chín tuổi tên Thu, cũng đang phải chiến đấu với căn bệnh tương tự như Nguyệt ngày xưa. Ánh mắt trong veo và nụ cười lạc quan của Thu khiến tôi nhớ đến Nguyệt đến nhói lòng. Tôi đã ngồi bên giường bệnh của Thu, hát cho em nghe những bài hát yêu thích của Nguyệt. Thu nhìn tôi, ánh mắt sáng lên hỏi:


- Anh ơi, em thích bài hát của anh lắm. Nó làm em cảm thấy không còn sợ hãi nữa!


Tôi mỉm cười, cố kìm nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra:


- Anh rất vui khi nghe em nói vậy, Thu à. Anh tin rằng em sẽ khỏe mạnh và có thể về nhà sớm thôi.


Từ ngày đó, tôi thường xuyên đến thăm Thu, mang đến cho em những bài hát mới và những câu chuyện đẹp về tình bạn, về lòng dũng cảm. Tôi cũng kể cho Thu nghe về Nguyệt, về cách cô ấy đã chiến đấu với bệnh tật bằng một nụ cười lạc quan.


Mỗi khi gặp Thu, tôi cảm thấy như mình đang được gần Nguyệt hơn. Tôi tự nhủ rằng, đây chính là cách để thực hiện điều ước cuối cùng của Nguyệt, đó là mang lại hạnh phúc và hy vọng cho những người xung quanh cũng như chính bản thân mình.


Một ngày nọ, tôi cùng Thúy và Hưng đến thăm Thu tại bệnh viện. Họ mang theo những món quà nhỏ và cả một bó hoa hồng trắng, loài hoa mà Nguyệt luôn yêu thích. Thu đưa đôi mắt tò mò nhìn Hưng và Thúy rồi hỏi:


- Các anh chị là bạn của anh Nhật ạ?


Thúy mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Nhi: 


- Đúng rồi em! Chúng ta đều là bạn của nhau, giống như em và anh Nhật vậy.


Hưng cầm tay Thu, giọng trầm ấm: 


- Em biết không, tình bạn, tình yêu, tình gia đình là những thứ quý giá nhất trên đời. Nó có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, kể cả bệnh tật.


Thu gật đầu, nụ cười tươi như ánh nắng: 


- Em hiểu rồi. Em cũng muốn có những người bạn tốt như các anh chị!


Tôi nhìn Thu rồi lại nhìn hai người bạn thân của mình. Tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy bóng dáng Nguyệt đang mỉm cười với tôi, dù cho là tưởng tượng thì Nguyệt vốn đã từng tồn tại, và sau này vẫn sẽ mãi tồn tại.


Một người mất đi không có nghĩa là họ không còn trên cõi đời này, chỉ cần ta nhớ đến, thì họ vẫn sẽ mãi mãi không biến mất. Vì câu chuyện của họ vốn dĩ chẳng phải câu chuyện cổ tích mà không có thật. Họ là con người thật, tình cảm thật và câu chuyện cuộc đời là thật, những người còn ở lại sẽ mang câu chuyện này trường tồn mãi về sau.


Tôi nhẹ giọng:


- Thu à, anh tin rằng đâu đó ở một thế giới khác, có một cô gái tên Nguyệt đang dõi theo và chúc phúc cho em. Em không bao giờ đơn độc đâu.


Khi rời khỏi bệnh viện, cả ba người bọn tôi cùng nhau đi dạo trong công viên quen thuộc gần trường cấp ba. Cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, và về những kỷ niệm với Nguyệt.


Thúy trầm ngâm hỏi:


- Các cậu có nghĩ rằng Nguyệt sẽ tự hào về chúng ta không?


Hưng gật đầu, mắt nhìn xa xăm:


- Mình tin là có. Chúng ta đang cố gắng sống một cuộc đời ý nghĩa, đúng như điều Nguyệt mong muốn.


Tôi mỉm cười, nhìn lên bầu trời xanh:


- Đúng vậy. Và mình nghĩ rằng, chừng nào chúng ta còn nhớ đến Nguyệt, còn cố gắng sống tốt và mang lại hạnh phúc cho người khác, thì Nguyệt sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta.


Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi chia tay nhau để trở về với cuộc sống thường nhật. Tôi quay về phòng ngủ và lấy ra trong ngăn bàn quyển nhật ký của Nguyệt và của bản thân mình. Tôi từng nói rằng khi viết nhật ký thì đến một ngày nào đó mở ra đọc lại, tôi cảm giác như mình được quay về những ngày tháng ấy.


Lâu rồi tôi chưa gặp Nguyệt!


Hôm nay, tôi lại nhớ Nguyệt rồi, tôi muốn gặp cô ấy. Tôi nhẹ nhàng mở ra từng trang đầu tiên quyển nhật ký của bản thân và Nguyệt, sau đó thì thầm vào gió:


- Nguyệt ơi! Hẹn gặp lại ở thanh xuân nhé!


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout