Chương 22: Cuộc Sống Vốn Là Sợi Chỉ Mong Manh


 

 

Thứ 6, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2014.


Màn đêm ấy đã trôi qua, đối với tôi bây giờ thời gian như ngưng đọng trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Ánh đèn nhợt nhạt hắt xuống những gương mặt mệt mỏi, lo âu, tạo nên những cái bóng đơn độc.


Tôi vẫn đứng tựa vào bức tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Tôi cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò trong lồng ngực mình, chúng từ từ gặm nhấm trái tim tôi. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ, mỗi tiếng động nhỏ từ phía sau cánh cửa đều khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.


Thúy ngồi co ro trên ghế, đầu gối ôm chặt vào ngực như thể cố gắng giữ cho bản thân khỏi vỡ vụn. Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô lẩm bẩm những lời cầu nguyện như một kẻ khờ, giọng khàn đặc vì nước mắt và mệt mỏi. Hưng ngồi bên cạnh, một tay ôm vai Thúy, tay kia nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, như thể cố truyền cho cô chút hơi ấm và sức mạnh cuối cùng anh còn giữ được.


Bên ngoài có một đàn chim sẻ đậu trên cành cây trước cửa sổ bệnh viện. Tiếng chim hót líu lo như một khúc nhạc buồn, mỗi nốt nhạc là một mũi kim đâm vào trái tim đau đớn của ba người chúng tôi. Tôi ước gì bản thân có thể bay đi như những chú chim kia, bay xa khỏi thực tại đau đớn này.


Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu dần mở. Vị bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi và nặng trĩu. Tôi lao đến, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thúy và Hưng cũng đứng bật dậy, nắm chặt tay nhau, chờ đợi trong lo lắng. Vị bác sĩ giọng trầm buồn:


- Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng...


Những lời tiếp theo của bác sĩ như chìm vào một khoảng không vô tận. Tôi cảm thấy mặt đất dưới chân mình sụp đổ. Tôi lảo đảo phải vịn vào tường để giữ thăng bằng. Thúy bật khóc nức nở rồi gục vào lòng Hưng. Còn Hưng đứng đó, mắt mở to như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Bác sĩ tiếp tục, giọng ông chứa đựng sự nuối tiếc:


- Liệu pháp điều trị mới có thể đã có tác dụng nếu mọi người bắt đầu sớm hơn. Nhưng bây giờ... đã quá muộn.


Những lời của bác sĩ như những mũi dao sắc lẹm cắt ngọt vào trái tim đã tan nát. Tôi thấy một cơn đau tột cùng dâng lên trong lồng ngực, như thể có ai đó đang bóp nát trái tim này. Nỗi đau ấy lan tỏa khắp cơ thể, khiến mỗi hơi thở đều trở nên đau đớn. Tôi nghe thấy từ đâu đó từng tiếng đập "đùng, đùng, đùng..."


Tiếng gì thế nhỉ?


À, thì ra đó là tiếng của đôi dùi trống đang đập từng nhịp vào bề mặt da của cái trống. Chắc là tiếng trống từ trường học gần đó vang lại chăng?


Chắc có lẽ không phải, đó là tiếng đập của trái tim tôi. Nó giống như tiếng trống trường vậy, từng nhịp, từng nhịp ngày càng mạnh hơn. Nó đập mạnh đến nỗi mà tôi cảm giác như xuyên qua từng sợi cơ trên cơ thể, rồi xuyên qua từng tế bào trực tiếp thẳng đến nỗi đau dần vỡ vụn mà không thể lành lại.


Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã sáng hẳn. Ánh nắng rực rỡ tràn ngập thế giới, nó bây giờ như một sự mỉa mai cay đắng trước nỗi đau không thể tả của tôi. Những tán cây xanh mướt đung đưa trong gió nhẹ, tiếng lá xào xạc như những tiếng thở dài như thể thiên nhiên cũng đang chia sẻ nỗi buồn với tôi. Bác sĩ lắc đầu thương tiếc:


- Mọi người vào gặp mặt cô ấy lần cuối đi.


Tôi lảo đảo bước đến bên giường Nguyệt. Cô nằm đó, yên bình như đang ngủ, nhưng làn da xanh xao và đôi môi tái nhợt cho thấy sự sống đang dần rời bỏ cô. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá của Nguyệt, cảm nhận từng đường nét quen thuộc trên bàn tay ấy. Những kỷ niệm ùa về như một cơn lũ, mỗi khoảnh khắc hạnh phúc giờ đây trở nên đau đớn như những mảnh thủy tinh cắt vào da thịt.


Thúy tiến đến, đặt một bàn tay run rẩy lên vai tôi:


 - Nhật... chúng ta phải... phải gọi cho bà ngoại Nguyệt.


Tôi gật đầu một cách máy móc, không thể rời mắt khỏi gương mặt Nguyệt. Tôi cảm thấy như đang mơ, một cơn ác mộng mà bản thân có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Hưng lấy điện thoại ra, tay run rẩy khi bấm số.


Khi tin dữ được truyền đi, tiếng khóc thảm thiết của bà ngoại Nguyệt vang lên qua loa điện thoại như tiếng kêu đau đớn của một bé thỏ vừa bị thương. Nỗi đau ấy lan tỏa qua không gian, chạm đến trái tim của mọi người có mặt. Hưng phải đỡ điện thoại khi nghe tiếng động mạnh, như thể bà đã ngã gục.


Tôi vẫn đứng đó, bên cạnh Nguyệt, như một pho tượng đá. Tôi cảm thấy mình đang chìm dần vào một vực thẳm tăm tối, nơi không có ánh sáng, không có hy vọng. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, lại chìm sâu hơn vào nỗi đau và tuyệt vọng ấy.


Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào, hoa mai đầu xuân. Lẽ ra chúng phải nở rộ vào thời khắc này, nhưng không, chúng lại rơi vụn từng lá. Những cánh hoa hồng phấn, vàng thẳm bay lượn trên không trung như những giọt nước mắt của thiên nhiên tiễn biệt một linh hồn trẻ. Mỗi cánh hoa rơi xuống đất như một lời tiễn biệt, một lời xin lỗi cho một cuộc đời đã kết thúc khi vừa mới chớm nở.


Thúy ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay còn lại của Nguyệt. Cô bắt đầu hát khẽ một bài hát mà họ thường hát cùng nhau khi còn ở trường, giọng cô run rẩy và đứt quãng vì nước mắt. Giai điệu buồn bã vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời tạm biệt cuối cùng cho người bạn thân yêu.


Hưng đứng bên cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài đang tràn ngập ánh nắng. Cậu thấy một sự mâu thuẫn đau đớn giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và nỗi đau đang giằng xé tâm hồn mình. Làm sao thế giới có thể tiếp tục quay khi Nguyệt đã không còn? Làm sao mặt trời vẫn có thể tỏa sáng khi một ngôi sao đã vụt tắt?


Câu trả lời đã quá rõ ràng.


Thế giới này vẫn sẽ tiếp tục quay dù cho có bao người ngã xuống, vì đó là nghĩa vụ, là định mệnh của nó. Còn mặt trời sẽ vẫn tiếp tục sáng khi không có một ngôi sao nào xung quanh bởi vì mặt trời chỉ sáng vào ban ngày, trong khi đó ngôi sao chỉ xuất hiện về đêm.


Tôi cuối cùng cũng để cho nước mắt tuôn rơi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống bàn tay lạnh giá của Nguyệt. Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm những lời yêu thương mà tôi ít có cơ hội nói ra. Giọng tôi vỡ oà trong nước mắt:


- Mình xin lỗi, Nguyệt à. Mình xin lỗi… vì gặp cậu quá trễ, xin lỗi vì chúng ta không đủ thời gian. Xin lỗi vì mình không thể tạo ra phép màu. Mình yêu cậu lắm, Nguyệt à…


Thời gian như ngừng trôi trong căn phòng bệnh viện. Nỗi đau và sự mất mát bao trùm lấy chúng như một tấm chăn nặng nề. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều trở nên đau đớn.


Mặt trời lên cao, chiếu sáng rực rỡ qua khung cửa sổ. Những tia nắng dường như muốn an ủi chúng tôi, nhưng chỉ làm nổi bật thêm sự vắng mặt của Nguyệt. Trong ánh sáng chói chang ấy, tôi thấy lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết.


Bà ngoại Nguyệt đã đến, vừa bước vào, cảm giác như Nguyệt vẫn nhận thấy hơi ấm quen thuộc đó. Tuy mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng vẫn cố gắng đưa giọng nói yếu ớt của mình phát ra:


- Bà… ơi... Cháu mệt quá....


Bà không còn bất cứ cảm giác gì, còn không biết trái tim này còn đang đập hay không. Nhưng có vẻ bà hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó của cháu gái. Bà cố gắng kìm nén từng giọt nước mắt:


- Bà biết, cháu yêu. Nếu cháu mệt, cháu cứ nghỉ ngơi đi. Không sao cả, bà và mọi người sẽ luôn ở đây.


Nguyệt mỉm cười, nụ cười thanh thản như chưa từng có. Có lẽ… đây là nụ cười đẹp nhất mà tôi chưa từng thấy… một nụ cười mãn nguyện.


- Cảm ơn bà... Nhật... cảm ơn... mọi người... vì tất cả... mình xin lỗi...


Bà ôm chặt cháu gái vào lòng, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi. Chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Nguyệt và nhịp đập trái tim của mọi người hòa quyện vào nhau trong một bản tình ca không lời của tình yêu.


Khi ánh nắng bỗng tắt ngoài khung cửa, Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt như thể chìm vào giấc ngủ bình yên. Bà vẫn ôm chặt cháu gái, còn tôi vẫn nắm chặt lấy tay cô cảm nhận hơi ấm dần tàn trong vòng tay mình.


Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của bà và Thuý. Cô ấy khóc như một dòng suối buồn chảy mãi không ngừng. Ngoài kia, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của mùa xuân đến. Một chú chim nhỏ đậu trên cành cây, cất lên một khúc ca trong trẻo. Âm thanh ấy vang lên như một lời hứa vĩnh cửu. Dường như thiên nhiên cũng đang tiễn đưa Nguyệt, đứa con gái nhỏ bé, mỏng manh nhưng đã chiến đấu can trường đến phút cuối cùng.


Bà ngước nhìn lên trời, nơi những vì sao chỉ xuất hiện về đêm. Bà thì thầm: 


- Hãy yên nghỉ, cháu yêu của bà. Bà sẽ luôn yêu thương và nhớ về cháu, mãi mãi…


Bà đưa tôi một bức vẽ, đó là một bức tranh mà Nguyệt đã vẽ tôi và cô ấy cùng với một đứa nhỏ, ba người cùng nhau sống trong căn nhà đầy ắp hạnh phúc. Tuy nhiên cô lại để lại một vài vần thơ:


"Trăng tàn sương phủ bóng đêm dày

Cỏ cây vô tình gió cuốn bay

Cánh chim mỏi mòn chờ xuân đến

Nhưng kìa sương trắng phủ ngang trời


Hoa hồng khoe sắc run trong gió

Cánh mỏng xơ xác rụng dần thôi

Chim sẻ lạc đàn kêu tiếng nhỏ

Liệu có ai nghe giữa đêm dài?


Tia sáng phủ đầy khung cửa sổ

Che khuất ánh dương ngăn hy vọng

Dòng sông băng giá ngừng chảy trôi

Cuộc đời như thể đóng băng rồi!


Sóng xô bờ cát mau chóng tàn

Hạt cát mong manh bọt trắng tan

Dấu chân in cát chẳng vị tha

Mùa thu chốn nào, còn đợi ta?"


Những vần thơ đau đến nghẹn lòng, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thúy cũng thế, cô ta vẫn chưa thể cầm lại những giọt nước mắt của mình. Còn Hưng chỉ biến chôn chân một chỗ, thờ thẫn như một kẻ mất trí. Một bức vẽ mà có lẽ Nguyệt không muốn tôi phải thấy, và đó cũng có lẽ chính là ước mơ của cô. Một ước mơ đẹp đẽ đầy đắng cay, tôi vừa khóc vừa như thường lệ, cố gắng nắm chặt cây bút, tiếp tục ghi vài vần thơ phía dưới như một lời đáp lại. Chỉ khác một điều, lần này cô ấy đã không thể xem được nữa rồi. Tôi viết:


"Mặt trời ẩn mình sau mây xám

Bản thân âm thầm sưởi ấm đời

Cây bàng to lớn đứng hiên ngang

Bão tố mưa sa cũng chẳng màng


Ong bướm tìm hoa giữa đông tàn

Không quản gian nan vẫn kiếm tìm

Lá khô rụng xuống nuôi mầm mới

Chờ một mùa xuân sẽ đơm bông


Đồng khô héo úa chờ mưa đến

Biển vắng chim về đợi nắng lay

Hải đăng soi lối thuyền đêm lạc

Sao Bắc dẫn đường chẳng đổi thay


Cánh chim miệt mài tìm nắng ấm

Hoa sen vương nắng toả hương trời

Ánh dương thắp sáng vùng trời mới

Ngọn lửa trong tim cháy một đời!"


Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình. Có lẽ đó là Nguyệt, đang an ủi tôi từ một nơi nào đó xa xăm, nơi không còn đau đớn, bệnh tật. Nơi người con gái bé bỏng của chúng tôi cuối cùng cũng tìm được sự bình yên. Và cũng là nơi... mà tôi không thể gặp lại Nguyệt thêm một lần nào nữa.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout