Chương 21: Phía Bên Kia Đại Dương Là Gì Nhỉ?


 

 

Thứ 2, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2014.


Những ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mơ đẹp. Liệu pháp mới bắt đầu phát huy tác dụng, sức khỏe của Nguyệt dần dần khả quan hơn. Màu hồng nhạt bắt đầu trở lại trên đôi má từng xanh xao, và nụ cười của cô ngày càng rạng rỡ hơn như ánh nắng xua tan màn sương mù trong đêm đen. 


Bắt đầu vào năm học mới từ tuần trước, nhưng vì để đảm bảo sức khỏe cho nên nhà trường chấp nhận cho Nguyệt ở nhà tự học. Nếu có thể thì lâu lâu vẫn có thể lên lớp, những bài vở ở trường sẽ do tôi, Hưng và Thúy mang đến cho cô mỗi buổi học về.


Đầu tuần này, Nguyệt tiếp tục vào bệnh viện điều trị theo lịch của bác sĩ.


Chiều hôm nay, khi tôi đến thăm, tôi bất ngờ khi thấy Nguyệt tràn đầy sức sống, đứng dậy và đi lại quanh phòng như một đứa trẻ. Trái tim tôi lúc này như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Đôi mắt cô long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh ngắt đang trải dài rồi cất lên giọng nói êm dịu:


- Mình muốn đi biển! Mình muốn cảm nhận gió biển, nghe tiếng sóng vỗ, và nhìn mặt trời lặn cùng cậu và mọi người. Nếu có cơ hội, mình muốn nhìn thấy phía bên kia đại dương, không biết ở đó sẽ có những gì nhỉ?


Tôi không thể từ chối ước muốn đó, giờ đây có thể làm gì được cho cô ấy trong khả năng thì tôi sẽ cố gắng làm hết tất cả. Ngay lập tức tôi liên hệ với bác sĩ, và sau khi được chấp thuận với điều kiện phải hết sức cẩn thận. Tôi cùng Hưng với Thúy bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi biển Vũng Tàu.


*****


Thứ 5, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2014.


Mặt trời vừa ló dạng trên đường chân trời, nhuộm bầu trời một màu hồng phấn dịu dàng. Khi chiếc xe có chút cũ kỹ của Hưng được ba cậu cho vào ngày sinh nhật bắt đầu lăn bánh rời khỏi thành phố. Trong xe, không khí tràn ngập sự phấn khích, Nguyệt ngồi ở ghế sau, ánh mắt sáng lên với niềm vui khó giấu, đôi tay gầy guộc đan vào nhau trong sự hồi hộp. Tôi ngồi bên cạnh không thể ngừng ném những cái nhìn trìu mến, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc quý giá này vào tâm trí.


Sau gần ba tiếng đi xe, chúng tôi đến bãi biển, mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng vàng ấm áp trên mặt biển xanh biếc. Làn gió biển mát lành đón chào chúng tôi, mang theo hương vị mặn mà của muối biển và sự tự do. Tôi cẩn thận đỡ Nguyệt xuống xe và khoảnh khắc bàn chân trần của cô chạm vào cát mịn, một cảm giác run rẩy hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt của cô ngấn lệ nhìn ra biển cả mênh mông:


- Mình đang... sống. Mình cảm thấy... mình thật sự còn đang sống!


Tôi siết chặt tay Nguyệt, cảm nhận được sự ấm áp và sức sống đang chảy qua những ngón tay đan xen. Hưng và Thúy đứng bên cạnh, nụ cười rạng rỡ trên môi, ánh mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc khi chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này.


Cả nhóm dành cả ngày bên bờ biển, tận hưởng từng giây phút quý giá. Chúng tôi cùng nhau xây một lâu đài cát hoành tráng, với những tháp cao vút và những con đường uốn lượn. Nguyệt ngồi trên cát, hướng dẫn mọi người nhiệt tình, đôi mắt cô sáng lên với niềm vui thuần khiết như trẻ thơ.


Khi mặt trời lên cao đỉnh điểm, chúng tôi dạo bước dọc bờ biển, để những con sóng mát lạnh vuốt ve bàn chân. Nguyệt cảm nhận sự mạnh mẽ của những con sóng, như thể chúng đang truyền cho cô sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Tiếng cười của cả bọn hoà quyện với tiếng sóng vỗ, tạo nên một bản nhạc du dương của tuổi trẻ và hy vọng.


Buổi trưa, chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn picnic đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm. Bánh mì kẹp, trái cây tươi, và nước chanh mát lạnh, tất cả đều ngon lành hơn bao giờ hết khi được chia sẻ giữa những người bạn thân thiết, dưới bầu trời xanh bao la và tiếng sóng biển rì rào.


Khi ánh nắng dịu bớt, Hưng đề xuất một trò chơi nhỏ. Cậu lấy một sợi dây giăng ra hai bên rồi bắt đầu từng người nhảy qua, nhảy hết lại buộc lên cao hơn. Dù Nguyệt không thể tham gia, nhưng cô trở thành người cổ vũ nhiệt tình nhất, tiếng cười trong trẻo của cô vang vọng trên bãi biển mỗi khi ai đó nhảy hụt hoặc ngã chúi về phía trước.


Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời và mặt biển một màu cam rực rỡ, cả nhóm ngồi bên nhau trên bãi cát. Nguyệt tựa đầu vào vai tôi, tay trong tay, ngắm nhìn mặt trời từ từ chìm xuống đường chân trời. Ánh sáng cuối ngày phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một con đường ánh sáng lấp lánh, như thể đang mời gọi chúng tôi bước vào một thế giới diệu kỳ nào đó.


Nguyệt bỗng dịu dàng nói:


- Phải chăng phía bên kia đại dương là thiên đường không?


Chúng tôi tròn xoe mắt nhìn nhau, chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng không hiểu sao từ sau tận tâm can lại phảng phất sự đau đớn đến thế. Tôi nhăn mặt một chút rồi đáp lại:


- Phía bên kia có thể là một bãi cát trắng mịn, cũng có thể là một đại lục khác. Hoặc cũng có thể là điểm cuối của cầu vồng?


Hưng liền tiếp lời:


- Biết đâu phía bên đó lại là một đại dương khác lớn hơn?


Thúy cũng cất lời:


- Mình nghĩ phía bên kia là một thế giới mới!


Câu nói đó khiến cả bọn rơi vào im lặng một lúc lâu, sau đó Nguyệt cất tiếng nói nhỏ nhẹ đầy xúc động:


- Cảm ơn mọi người! Được gặp gỡ và ở bên mọi người. Những ngày trôi qua đều quý giá nhất cuộc đời này!


Hưng và Thúy ôm chặt lấy Nguyệt, những giọt nước mắt đột ngột, lặng lẽ lăn trên má họ. Tôi lại siết chặt tay Nguyệt, cảm nhận được mỗi nhịp đập của trái tim cô, mỗi hơi thở nhẹ nhàng của cô.


Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi. Chỉ còn lại chúng tôi, bốn người bạn, bốn trái tim đang đập cùng một nhịp, được bao bọc bởi tình yêu, tình bạn, và hy vọng. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ như một lời ru, một lời hứa về những ngày tươi sáng sắp tới.


Khi bóng tối dần buông xuống, chúng tôi vẫn ngồi đó, im lặng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh dần hiện ra trên bầu trời đêm. Mỗi ngôi sao như một ước mơ, một hy vọng, và rồi chúng tôi cùng nhau ước nguyện cho một tương lai tươi sáng. Nơi Nguyệt sẽ khỏe mạnh, nơi mà mọi người có thể cùng nhau tận hưởng nhiều ngày như thế này.


Đây là khoảnh khắc mà có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ có được lần thứ hai, Hưng bỗng nảy ra một ý tưởng, phấn khởi đứng lên cao giọng nói:


- Này, hay là chúng ta hãy viết những điều ước của bản thân trong 10 năm tới đi. À không, 5 năm thôi, 10 năm dài quá sợ quên mất. Sau khi viết xong chúng ta sẽ kèm theo mỗi người một món đồ đặc trưng cho ước mơ của bản thân, sau đó tìm một góc bí mật để chôn xuống!


Tôi và Nguyệt nhìn nhau, Thúy liền đồng ý:


- Được, được! Làm như vậy đi, để xem 5 năm tới điều ước của chúng ta có thành hiện thực không!


Sau đó cả bọn hớn hở lấy giấy viết, mỗi người một góc không để cho ai khác thấy hết. Viết xong rồi kèm theo một món đồ riêng của bản thân tượng trưng cho ước mơ từng người. Cùng nhau chôn xuống một mảnh đất dưới cây lớn nằm phía trên bờ cao cách xa bãi biển một chút. 


Lúc này đã hơn sáu giờ tối, chúng tôi thu dọn để về nhà vì Nguyệt còn yếu không thể đi qua đêm được. Trên đường về, Nguyệt thiếp đi trên vai tôi, một nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên môi. Mái tóc cô vẫn còn vương mùi biển, phảng phất mùi hương của tình yêu và sự sống. Tôi nhìn người yêu, trái tim tràn ngập yêu thương và biết ơn vì định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau. Tôi thầm cầu nguyện cho phép màu sẽ đến, để nhóm bạn này có thể cùng nhau tận hưởng nhiều ngày như thế nữa.


Hưng lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười nhẹ khi thấy Nguyệt và tôi. Thúy ngồi bên cạnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình.


Chiếc xe cũ kỹ của Hưng lăn bánh trên con đường, dù đã đi xa nhưng vẫn thoáng nghe tiếng sóng vỗ bờ xa như một khúc nhạc trầm lắng đưa tiễn những khoảnh khắc hạnh phúc vừa qua. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, mùi biển mặn mòi vẫn còn vương vấn.


Đôi mắt Nguyệt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng như sợi tơ mong manh. Tôi cảm nhận được sự mềm oặt trong cơ thể Nguyệt, bỗng một cảm giác bất an len lỏi trong tim. Tôi ghé sát tai Nguyệt, thì thầm: 


- Cậu mệt lắm phải không? Chúng ta sắp về đến nơi rồi.


Không có tiếng trả lời. Tôi lay nhẹ vai cô nhưng Nguyệt vẫn im lặng, đầu cô gục xuống sâu hơn trên vai tôi.


- Nguyệt? Nguyệt ơi?


Trái tim tôi thắt lại, tôi bắt đầu hét lên, giọng run rẩy đầy hoảng loạn:


- Dừng, dừng xe!


Hưng vội vàng đánh tay lái, đưa xe vào lề đường. Thúy quay lại, gương mặt tái nhợt khi nhìn thấy tình trạng của Nguyệt. Tôi lắp bắp, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Nguyệt:


- Nguyệt... Nguyệt không tỉnh...


Hưng lập tức quay đầu xe, băng qua những con phố vắng lặng. Đèn đường hắt những vệt sáng vàng vọt lên khuôn mặt xanh xao của Nguyệt, tạo nên một bức tranh ảm đạm.


Tôi ôm Nguyệt trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của cô. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà và cây cối vụt qua như những bóng ma vô hồn. Bầu trời đêm từ lúc nào đã không còn một ngôi sao, chỉ có mây đen dày đặc giăng kín như thể cả vũ trụ đang cùng tôi chìm trong nỗi đau không lời.


Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ đối với tôi. Tôi như đang chìm dần vào một vực thẳm tăm tối nơi hy vọng là thứ xa xỉ không thể với tới. Những giọt mưa bắt đầu rơi, đập vào kính xe tạo nên những âm thanh buồn bã, như thể bầu trời đang khóc thay cho trái tim tan nát của tôi lúc này. 


Sóng biển ngoài kia vẫn rất mạnh, rất mạnh đập vào bờ cát, cuốn trôi đi những lưu trữ thời gian. Nhưng cũng có lúc sóng biển không thể đánh vào bờ cát vì đã bị những tảng đá to lớn chặn lại. Dù cho nó có mạnh, có cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ được đá lớn để đến với bờ cát trắng ấy nữa.


Khi đến bệnh viện, cơn mưa đã trút xuống nặng hạt. Tôi bế Nguyệt chạy qua làn mưa, những giọt nước lạnh buốt hòa lẫn với nước mắt nóng hổi trên gương mặt. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi như một lưỡi dao sắc lẹm cắt qua màn sương mù đâm xuyên thẳng đến lồng ngực tôi.


Các y tá nhanh chóng đưa Nguyệt vào phòng cấp cứu, để lại tôi, Thúy và Hưng đứng lặng trong hành lang trống vắng. Ánh đèn trắng bệch hắt xuống tạo nên những cái bóng dài ngoằng, méo mó mờ ảo như chính nỗi đau đang giằng xé tâm hồn tôi lúc này.


Tôi chao đảo dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn khỏi cơ thể. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình vẫn còn vương vấn hơi ấm của Nguyệt.


Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn không ngớt. Những hạt mưa đập vào kính cửa sổ như những nốt nhạc của một bản concerto bi thương, phản ánh nỗi đau không lời. Mỗi giọt mưa rơi dường như mang theo một mảnh vỡ của những ước mơ và hy vọng mà tôi và Nguyệt đã cùng nhau xây đắp.


Hưng đứng bên cạnh tôi, im lặng và bất lực trước nỗi đau, còn Thúy thì khóc đến nấc nở như một đứa trẻ vừa chào đời. Họ không nói gì nhưng sự hiện diện của họ là một lời hứa thầm lặng rằng tôi sẽ không phải đối mặt với điều này một mình.


Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trong bóng tối dày đặc đang bao trùm tâm hồn mình. Tôi nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Nguyệt trên bãi biển, tiếng cười trong trẻo của cô hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ. Những kỷ niệm ấy giờ đây như những mảnh thủy tinh vỡ sắc cạnh và đau đớn, nhưng cũng là thứ duy nhất níu giữ tôi khỏi vực thẳm tuyệt vọng.


Tôi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, đâu đó xa xăm, một tia chớp lóe lên, xé toạc bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, tôi thấy được một tia sáng le lói của hy vọng.


Trong khi tôi đứng lặng người trước cánh cửa phòng cấp cứu, Thúy không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô gục xuống, đôi chân run rẩy không còn đủ sức chống đỡ thân mình. Hưng vội vàng đỡ lấy Thúy, ôm chặt cô vào lòng như thể cố gắng truyền cho cô chút sức mạnh cuối cùng cậu còn giữ được.


Thúy nức nở, tiếng khóc của cô hòa vào tiếng mưa đập vào kính, tạo nên một bản nhạc không thể diễn tả thêm được. Cô níu chặt lấy áo Hưng, những ngón tay run rẩy như những cành cây khô héo trong cơn gió bão, cố bám víu vào hy vọng mong manh cuối cùng. Thúy gào lên, giọng cô vỡ oà như cơn sóng biển kia cố gắng đập mạnh vào đá:


- Trời ơi, xin hãy cứu lấy Nguyệt! Đừng mang cô ấy đi, làm ơn! Con xin đấy… ông trời ơi…


Tiếng khóc của Thúy vang vọng trong hành lang trống vắng như tiếng vọng của một linh hồn lạc lối trong địa ngục trần gian. Hưng ôm chặt Thúy, cảm nhận được từng cơn run rẩy của cô qua lớp áo ướt đẫm. Cậu ngước nhìn lên trần nhà trắng toát như thể có thể nhìn xuyên qua đó để thấy bầu trời đêm tăm tối. Đôi mắt cậu đỏ hoe, chứa đựng nỗi đau không thốt nên lời.


Thúy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cô thấy những tia chớp lóe lên trên bầu trời đen kịt như những vết rạn nứt trong bức tranh tuyệt vọng của đêm đen. Mỗi tia chớp dường như là một lời cầu nguyện của cô được gửi lên trời xanh, một tiếng kêu cứu thầm lặng cho người bạn thân yêu đang nằm bất động trong phòng cấp cứu.


- Sao ông trời lại bất công thế? Nguyệt còn trẻ quá, còn cả một tương lai phía trước... xin người hãy cứu lấy cô ấy...


Hưng siết chặt vòng tay ôm Thúy, cậu muốn nói điều gì đó để an ủi, nhưng những lời nói dường như quá nhỏ bé, quá vô nghĩa trước nỗi đau mênh mông này.


Bầu không khí trong hành lang bệnh viện dường như ngưng đọng, nặng trĩu bởi nỗi buồn và sự bất lực. Trong khoảnh khắc đau thương ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, làm rung động tấm rèm mỏng bên cửa sổ. Tấm rèm bay lên như một lá cờ trắng như thể đang vẫy gọi hy vọng từ cõi xa xăm nào đó. Thúy ngước nhìn lên, đôi mắt đẫm lệ bắt gặp ánh sáng yếu ớt của ngôi sao đầu tiên vừa ló dạng qua kẽ mây.


Cô nắm chặt tay Hưng, Thúy hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô biết rằng Nguyệt cần họ mạnh mẽ, cần họ giữ vững niềm tin. Thúy thì thầm, giọng cô run rẩy, nhỏ đến nổi hoà vào với tiếng mưa ngoài kia:


- Hưng à, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Nguyệt. Mình tin rằng nếu chúng ta cùng nhau... ông trời sẽ nghe thấy. Nào, cùng cầu nguyện nào... nào… cầu nguyện thôi… phải cầu nguyện…


Hưng gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cậu không thể kìm chế được nữa. Họ cùng nhau khép mắt lại, trong lòng thầm khấn nguyện cho người bạn thân yêu của mình. Tiếng mưa bên ngoài dường như nhẹ bớt đi như thể đang lắng nghe những lời cầu nguyện thầm lặng của họ.


Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa dần tạnh. Từ lúc nào mà thời gian trôi qua thật nhanh, trời đã bắt đầu sáng. Một tia nắng yếu ớt của bình minh bắt đầu ló dạng trên đường chân trời như một lời hứa về một ngày mới, một hy vọng mới. 


Giờ đây tôi mới nhận ra… Cơn mưa không chỉ làm ta ướt người… mà nó còn đau!


Tôi ghét mưa!


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout