Chương 20: Đóa Hoa Ngày Xuân Thật Sự Rất Đẹp


 

 

Thứ 3, Ngày 28 tháng 1 năm 2014.


Những cánh mai vàng trong sân trường bắt đầu đơm nụ, báo hiệu một mùa xuân đã về trên phố. Tiết trời Sài Gòn những ngày cuối năm se lạnh đặc biệt, khiến người ta cứ muốn thu mình trong những chiếc áo ấm. Nguyệt khẽ vén tấm chăn mỏng, nhìn ra khung cửa sổ nơi những tia nắng đầu ngày đang nhảy múa. Hôm nay là ngày 28 Tết, cũng là ngày cuối cùng của kỳ điều trị đợt tháng này.


Bà ngoại vuốt tóc Nguyệt, giọng trìu mến:


- Hôm nay là ngày vui rồi. Cháu vừa xong đợt điều trị tháng này mà còn được nghỉ tết nữa. Các bạn cháu có đến nhà chơi tết không nhỉ?


Nguyệt gật đầu, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Dạo này, sức khỏe của cô đã ổn định hơn rất nhiều. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, qua các bài báo, đã được rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Những đợt truyền hóa chất không còn là gánh nặng tài chính quá lớn với hai bà cháu nữa. Màu da Nguyệt đã hồng hào hơn, mái tóc dần cũng không còn rụng quá nhiều.


Tối đến, tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc bà ngoại vừa nấu xong nồi cháo. Thúy và Hưng đứng ngoài cổng, tay xách nách mang đủ thứ đồ.


Thúy reo lên, trong tay là một túi trái cây tươi:


- Bà ơi! Nguyệt ơi! Tụi mình đến chơi nè. Còn mua mấy quả lê Hàn Quốc này, nghe nói tốt cho người bệnh lắm!


Hưng theo sau, trong tay là một chồng sách vở: 


- Còn mang bài tập Tết đến để làm chung với Nguyệt đây. Với cả...


Cậu móc trong túi ra một tờ giấy:


- Đây là lịch trình chuyến đi Đà Lạt của tụi mình, có gì bà ngoại xem qua giúp tụi con với nhé!


Bà ngoại ra mở cửa rồi đón lấy tờ giấy, ánh mắt xúc động. Từ ngày Nguyệt bị bệnh, mấy đứa nhỏ này như thành con cháu trong nhà, ngày nào cũng ghé qua, khi thì phụ việc nhà, lúc lại mang đồ ăn đến. Tình bạn trong sáng của tụi nhỏ khiến bà ấm lòng. 


Bà lau vội giọt nước mắt:


- Bà không biết phải nói gì... Các con đã cho Nguyệt của bà một cái Tết trọn vẹn.


Thúy ôm lấy bà: 


- Bà đừng khách sáo. Tụi con cũng xem Nguyệt như em gái mình rồi. À mà...


Thúy nháy mắt với Nguyệt:


- Tối nay còn có thêm Nhật nữa đấy ạ!


Nghe đến tên tôi, Nguyệt khẽ đỏ mặt. Mối tình đầu trong sáng của tuổi học trò, dù trong hoàn cảnh đặc biệt, vẫn mang đến cho cô những rung động ngọt ngào nhất. Tôi luôn là người hiểu và chia sẻ với Nguyệt nhiều nhất. Có lẽ Nguyệt sẽ rất bất ngờ, vì cô nghĩ tôi sẽ về quê ăn tết cùng gia đình, Hưng cũng thế, ở nhà với ba mẹ trọn vẹn. Còn Thúy cũng theo mẹ về Hà Nội như mọi năm, cuối cùng thì chỉ còn mỗi Nguyệt và bà ngoại là ăn tết bên nhau.


Ấy thế mà chúng tôi năm nay ở lại thành phố, còn kéo nhau sang nhà của Nguyệt. Điều này làm cho cô thật sự rất xúc động, trong suốt thời gian qua, chúng tôi luôn bên cạnh Nguyệt không rời. Cô thật sự không biết phải thốt lên điều gì để có thể cảm ơn ông trời ban cho cô những người bạn vô giá đến thế.


*****


Thứ 5, Ngày 30 Tháng 1 năm 2014.


Buổi tối hôm nay, cả nhóm quây quần bên mâm cơm tất niên sớm nhà Nguyệt. Bà ngoại nấu toàn những món Nguyệt thích: canh bí đỏ nấu tôm, đậu hũ sốt cà chua, và đặc biệt là món chả giò mà bà học được từ trên mạng. Tôi ngồi bên Nguyệt, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cho cô.


Hưng mở điện thoại ra:


- Tớ đã book được phòng ở một homestay view đẹp lắm. Nhìn ra được toàn cảnh thành phố Đà Lạt luôn. Cậu thích không Nguyệt?


Đôi mắt Nguyệt sáng lên khi nhìn những tấm ảnh trên điện thoại Hưng. Một căn phòng nhỏ xinh với cửa sổ kính lớn, từ đó có thể nhìn ra biển mây và những ngọn đồi trùng điệp.


- Thích lắm!


Nguyệt nắm tay Thúy:


- Cảm ơn các cậu nhiều nhé. Đây là lần đầu tiên mình được đi xa như vậy đấy.


Thúy siết chặt tay cô: 


- Chuyến đi này sẽ là món quà Tết đặc biệt nhất. Mình đã lên kế hoạch hết rồi: sáng sớm ngắm bình minh trên đồi, chiều đi dạo hồ Xuân Hương, tối lang thang ở chợ đêm... À còn phải dậy sớm săn mây nữa!


Tôi chen vào:


- Còn mình sẽ đưa cậu đi thăm vườn hoa thành phố. Nghe nói dịp Tết này họ trưng bày rất nhiều loại hoa đẹp.


Bà ngoại ngồi nhìn lũ trẻ háo hức bàn bạc, lòng thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ đây sẽ là cái Tết ý nghĩa nhất với Nguyệt, khi có những người bạn, người yêu thương luôn bên cạnh.


Đêm giao thừa đến trong tiếng pháo hoa rợp trời. Từ ban công nhà Nguyệt, cả nhóm đứng sát bên nhau ngắm những đóa hoa rực rỡ nở trên bầu trời đêm. Tôi khoác lên vai Nguyệt chiếc áo ấm, lo lắng cô sẽ bị lạnh.


Thúy ôm chầm lấy Nguyệt:


- Năm mới, chúc Nguyệt luôn khỏe mạnh, vui vẻ nhé! Chúc cho tụi mình sẽ mãi bên nhau!


Hưng cũng chúc:


- Chúc cho mọi điều an lành với tất cả mọi người!


Tôi nắm lấy tay Nguyệt


- Chúc người mà mình yêu thương nhất có một năm mới thật nhiều niềm vui. Chúc cậu sẽ thực hiện được điều ước của mình vào năm mới!


Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào vai tôi. Trong khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng ấy, cô thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho mình những điều tuyệt vời nhất. Tình bạn, tình yêu, và hy vọng, đủ loại cảm xúc.


Thứ 6, Ngày 31 Tháng 1 Năm 2014.


Chuyến xe đêm rời bến lúc 11 giờ đêm mùng một. Bà ngoại tiễn các cháu ra tận bến, dặn dò đủ điều. Trong ba lô của mỗi đứa, bà đều gói cho ít bánh chưng và mứt, phòng khi đói giữa đường.


Hưng trấn an để bà không lo lắng:


- Bà yên tâm, tụi con sẽ chăm sóc Nguyệt thật tốt! Con đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men rồi ạ.


Xe lăn bánh trong đêm, để lại phía sau những ánh đèn của thành phố. Nguyệt nép vào vai tôi, lặng lẽ ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Thúy ngồi bên cạnh, khe khẽ hát những bài hát học trò. Hưng thì mải mê ghi chép những địa điểm cần đến trong sổ tay.


Đà Lạt đón chúng tôi trong một buổi sáng se lạnh. Sương mù còn giăng mắc trên những rặng thông, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như chốn thiên đường. Nguyệt hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của phố núi.


- Đẹp quá...


Cô thì thầm:


- Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhìn thấy cảnh đẹp thế này.


Homestay Hưng đặt nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi xe. Căn phòng nhỏ xinh với những ô cửa kính lớn, từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố sương mù. Thúy đã chuẩn bị sẵn trà nóng và bánh quy, tất cả ngồi quây quần bên nhau ngắm bình minh lên trên thành phố.


*****


Thứ 2, Ngày 3 Tháng 2 Năm 2014.


Ba ngày ở Đà Lạt trôi qua như một giấc mơ đẹp. Chúng tôi dạo bước trên những con đường đầy hoa, ghé thăm những quán cafe nhỏ xinh, và tận hưởng không khí se lạnh của phố núi. Mỗi tối, cả nhóm lại quây quần bên bếp lửa hồng, nướng khoai lang và hát những bài hát yêu thích.


Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là buổi sáng chúng tôi thức dậy từ 4 giờ sáng để lên đỉnh đồi để săn mây. Nguyệt đứng đó, dang rộng tay đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới, nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Tôi đứng phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, còn Thúy và Hưng thì bận rộn chụp những tấm ảnh kỷ niệm. Làn mây bay ngang chúng tôi, Nguyệt nhắm mắt đứng đó tận hưởng, đám mây như thể quay quanh lấy cô ấy, đôi mắt cô ngấn lệ:


- Mình thấy như đang bay vậy. Cảm ơn mọi người đã cho mình những khoảnh khắc tuyệt vời thế này.


Thúy lặng lẽ lau nước mắt: 


- Đừng khóc mà, không phải chúng ta còn nhiều chuyến đi phía trước sao? Lần sau mình sẽ đi biển nhé!


Nguyệt mỉm cười quay sang nhìn thẳng vào tôi, cô ra dáng bánh bèo đáng yêu:


-Nè, nè! Nhật ơi, sau này khi thấy hoa nở vào mùa xuân. Thì hãy đặt tên mình cho mùa xuân nhé!


Tôi khẽ lắc đầu:


-Tại sao phải đặt tên cậu cho mùa xuân? Trong khi bốn mùa trong mắt của mình đều là Nguyệt!


Nguyệt cười hạnh phúc, thấy rõ một vầng hào quang phát ra từ khuôn mặt xinh xắn ấy. Có lẽ ông trời đang tô thêm vẻ đẹp cho Nguyệt, để cô ấy khoe sắc cùng với mùa xuân.


Chiều cuối cùng ở Đà Lạt, chúng tôi ghé thăm vườn hoa thành phố. Những luống hoa đủ sắc màu đua nhau khoe sắc dưới nắng chiều dịu nhẹ. Nguyệt đặc biệt thích những bông hoa hồng trắng, tôi đã mua tặng cô một bó để cắm trong phòng.


Tôi khẽ nói khi cả nhóm đang ngồi nghĩ trên một chiếc ghế đá:


- Cậu biết không. Mình chưa bao giờ thấy cậu đẹp như lúc này. Nụ cười của cậu tươi hơn cả những đóa hoa kia.


Nguyệt đỏ mặt, tựa đầu vào vai người yêu: 


- Mình cũng chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Có cậu, có Thúy và Hưng bên cạnh, mình còn mong ước gì hơn nữa?


Tối cuối cùng hôm nay, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trong căn phòng nhỏ. Hưng đệm đàn guitar, cả nhóm cùng hát những bài hát về tình bạn, về tuổi trẻ và những ước mơ. Nguyệt lặng lẽ nhìn từng người, trong lòng tràn ngập cảm xúc. Nguyệt bỗng lên tiếng:


- Các cậu biết không. Mình nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Ngày đầu chuyển đến trường, mình đã rất sợ... Sợ phải kết bạn. Sợ bị lợi dụng, sợ bị bạo lực học đường. Mình đã nghĩ rằng cuộc sống vốn chỉ dừng lại ở 2 chữ "đau khổ" mà thôi. Nhưng rồi...


Giọng Nguyệt nghẹn lại, cô rơi nước mắt:


- Các cậu… đã cho mình nhiều hơn những gì mình dám mơ ước.


Thúy vội ôm chầm lấy cô: 


- Đừng khóc, không được khóc. Khóc xong là xấu đi đấy! Cậu khóc nữa thì mình cũng khóc theo mất.


Cô lay vai Nguyệt đùa giỡn, nhưng chính đôi mắt mình cũng đã rơm rớm:


- Cậu còn nhớ ngày thứ 2 mình gặp nhau không? Cậu ngồi một mình trong lớp, cúi gằm mặt xuống bàn...


Nguyệt mỉm cười qua làn nước mắt;


- Nhớ chứ. Rồi cậu đến gần, đặt lên bàn mình một gói kẹo dẻo, bảo "Ăn kẹo không? Mình có nhiều lắm!"


Tôi cũng xen vào:


- Vào tuần đầu tiên, mình đã luôn đi theo cậu. Có lúc mình xíu chút nữa đụng sầm vào cậu khi trong thư viện. Cậu cứ cắm cúi đọc sách, mình mải nhìn trời, thế là va phải nhau. Sách văng tung tóe.


Hưng vẫn đệm đàn, nhưng giờ đã chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn: 


- Rồi tớ với Thúy phải làm mai cho hai người đấy. Có lẽ Nguyệt chưa biết, Nhật thường xuyên nhắn hỏi mình cách để tiếp cận một cô gái, rồi cái gì mà làm sao để hiểu cô ấy hơn các thứ. Lúc đó Nhật mắc cười lắm!


- Các cậu này...


Nguyệt bỗng nghiêm túc:


- Có bao giờ các cậu thấy hối hận không? Về việc kết bạn với mình ấy... Mình biết mình không phải người bạn tốt, lúc nào cũng phải các cậu lo lắng, chăm sóc...


- Im ngay!


Thúy đặt tay lên môi Nguyệt:


- Cấm không được nói như vậy. Cậu biết không, từ ngày quen cậu, tớ mới hiểu được thế nào là sống có ý nghĩa. Trước đây tớ cứ nghĩ cuộc sống chỉ có học hành, điểm số. Nhưng cậu đã dạy tớ rằng, mỗi ngày đều quý giá, mỗi nụ cười đều đáng trân trọng!


Tôi vuốt tóc Nguyệt: 


- Cậu ngốc quá. Làm sao mình có thể hối hận khi đã yêu một cô gái dũng cảm như cậu? Cậu biết không, mỗi lần nhìn cậu cười, mình lại thấy bản thân may mắn biết bao. Cậu đã cho mình thấy thế nào là sống hết mình, yêu hết lòng, dù trong hoàn cảnh nào.


Hưng ngừng đàn, lấy trong ba lô ra một hộp quà nhỏ: 


- Bọn tớ có món quà này... Thật ra định đưa vào đợt sinh nhật mà quên mất. Nhưng giờ là lúc thích hợp nhất.


Trong hộp là một cuốn album nhỏ, bìa được trang trí cẩn thận với dòng chữ "Thanh xuân Của Chúng Ta". Mở ra, những trang đầu tiên là những tấm ảnh chụp vội trong lớp học, trong căn tin trường, những góc phố chúng tôi hay đi qua. Từ trong Thảo Cầm Viên, ngồi trên chiếc đu quay trong Đầm Sen, mọi thứ đều có, Hưng và mọi người lén chụp lại từng khoảnh khắc. Có cả những mẩu giấy nhỏ ghi lại những câu nói vui vẻ.


Thúy nói:


- Còn nhiều trang trống lắm. Để còn đợi những kỷ niệm mới của chúng ta!


Nguyệt lật từng trang album, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống những tấm ảnh. Có tấm chụp cả nhóm đang ăn kem trong sân trường, có tấm Nguyệt ngủ gật trên vai tôi trong thư viện, có cả tấm chúng tôi nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa...


- Nguyệt ôm cuốn album vào lòng:


- Mình sẽ giữ nó thật cẩn thận. Mình thật sự... quý nó lắm!


Đêm ấy, khi Thúy và Hưng đã ngủ say, Nguyệt vẫn thức. Cô ra ngoài sân, ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Đà Lạt. Tôi nhẹ nhàng bước đến, khoác lên vai cô chiếc áo ấm. Tôi khẽ hỏi:


- Không ngủ được à?


Nguyệt thì thầm:


- Mình sợ. Sợ mình ngủ đi, rồi tỉnh dậy sẽ thấy đây chỉ là giấc mơ. Hoặc cũng có thể... ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa...


Tôi ôm Nguyệt từ phía sau, tựa cằm lên vai cô: 


- Không phải mơ đâu. Mình ở đây này, Thúy và Hưng cũng ở đây. Chúng ta sẽ còn nhiều chuyến đi nữa, nhiều kỷ niệm nữa. Cậu nhớ lời mình hứa không? Mình sẽ đưa cậu đi khắp nơi, cho cậu thấy thế giới này đẹp đến nhường nào.


Giọng Nguyệt run run:


- Nhưng nếu một ngày... mình không đủ khỏe để đi tiếp thì sao?


Tôi siết chặt vòng tay:


- Thì mình sẽ cõng cậu đi. Mình sẽ là đôi chân của cậu, sẽ đưa cậu đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Chỉ cần cậu đừng bỏ cuộc, đừng từ bỏ những ước mơ của mình. Mình sẽ làm tất cả những việc còn lại!


Nguyệt quay lại, vùi mặt vào lồng ngực tôi: 


- Mình yêu Nhật. Yêu cả Thúy và Hưng nữa. Mọi người là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân!


Thứ 3, Ngày 4 Tháng 2 Năm 2014.


Sáng hôm sau, chúng tôi thu dọn đồ đạc để về lại thành phố. Trước khi rời homestay, cả nhóm cùng nhau chụp một tấm ảnh với núi đồi Đà Lạt làm phông nền. Trong ảnh, bốn người ôm vai nhau cười rạng rỡ, những nụ cười thuần khiết nhất của tuổi học trò.


- Hẹn gặp lại nhé, Đà Lạt!


Nguyệt vẫy tay chào thành phố sương mù khi xe bắt đầu lăn bánh:


- Lần sau mình sẽ lại đến...


Trên đường về, Nguyệt thiếp đi trên vai tôi, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Trong túi áo cô, tấm ảnh được cất giữ cẩn thận, như một minh chứng cho những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất.


Thúy ngắm bạn mình ngủ, khẽ thở dài: 


- Cậu ấy có vẻ hạnh phúc lắm!


- Ừ! 


Hưng gật đầu:


- Và chúng ta sẽ cố gắng để Nguyệt luôn được hạnh phúc như vậy.


Xe chạy trong nắng chiều, để lại phía sau những rặng thông xanh và mây trắng. Chuyến đi Đà Lạt khép lại, nhưng trong tim mỗi người chúng tôi, những kỷ niệm về những ngày Tết đặc biệt ấy sẽ mãi khắc ghi. Bởi đó là thanh xuân của chúng tôi, là những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi mười tám này.


Tôi ví Nguyệt là một đóa hoa. Và đóa hoa ấy không cô đơn, nó có ong bướm bầu bạn, có ngọn gió hát ru, và có cả một mùa xuân che chở.


*****

Hết

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout