Thứ 2, Ngày 6 Tháng 1 Năm 2014.
Hôm qua là ngày thi học sinh giỏi quốc gia, tôi đã cố gắng thi thật tốt để có thể thực hiện được một trong những điều mà Nguyệt mong muốn. Còn hôm nay, chúng tôi đã gặp mặt thầy Hiếu để nói chuyện cũng như bàn về kế hoạch gây quỹ cộng động giúp đỡ Nguyệt.
Thầy Hiếu sao khi nghe chúng tôi trình bày ý tưởng thì thầy đã ngay lập tức đồng ý và sẽ ra sức giúp đỡ bằng cách tham gia tổ chức sự kiện và truyền thông. Thay vì tổ chức buổi ca nhạc và triễn lãm tranh riêng lẻ thì thầy quyết định sẽ gộp chung lại làm một.
Những ngày gần đây sức khoẻ của Nguyệt không mấy khả quan, cô lại phải nhập viện. Chỉ có bà ngoại ngày đêm bên cạnh, còn chúng tôi hiện tại phải lo việc học và tập luyện cho buổi gây quỹ sắp tới nên rất ít thời gian đến thăm cô ấy.
*****
Thứ 6, Ngày 10 tháng 1 năm 2014.
Những tia nắng buổi sớm len lỏi qua tán cây phượng vĩ, vẽ nên những hoa văn lung linh trên sân trường. Sân trường hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, tiếng cười nói râm ran hoà cùng tiếng nhạc du dương vọng ra từ phòng âm nhạc. Chính là tôi, Hưng và Thúy đang miệt mài tập luyện cho buổi biểu diễn gây quỹ sắp tới.
Thúy ngồi trước đàn piano, những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên phím đàn trắng đen như những cánh bướm đang nhảy múa trên cánh đồng hoa nhiều màu sắc. Từng nốt nhạc bay lên, chạm vào trái tim mỗi người trong căn phòng như những giọt mưa đầu thu làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè. Hưng thì cầm cây đàn guitar, gảy những hợp âm trầm ấm, tựa dòng suối mát lành hoà quyện cùng tiếng dương cầm. Còn tôi với giọng hát trong trẻo tựa tiếng chim họa mi, cất lên những câu hát ngọt ngào:
"Em như đoá hoa ngày xuân
Thổi tan giá lạnh, tưng bừng khoe sắc
Anh như ong bướm cô đơn
Lạc vào khu vườn, tìm thấy tình em..."
Thầy Hiếu đứng bên cạnh, lắng nghe và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ. Đôi mắt thầy ánh lên niềm tự hào khi nghe học trò của mình biểu diễn:
- Các em đã tiến bộ rất nhiều, nhưng hãy nhớ, âm nhạc không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cảm xúc. Hãy hát bằng cả trái tim mình!
Tôi gật đầu, ánh mắt tôi có chút xa xăm như đang hướng về một nơi nào đó. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Nguyệt, cô gái với nụ cười tựa ánh trăng dịu dàng, đang nằm trên giường bệnh chật chội cứng cáp. Tôi nhắm mắt, để những cảm xúc dâng trào, hoà vào từng nốt nhạc mà mọi người đang chơi.
Bên ngoài phòng tập, cả trường như một tổ ong đang làm việc không ngừng nghỉ. Những nhóm học sinh tất bật chuẩn bị cho buổi biểu diễn, vẽ những poster đầy màu sắc với dòng chữ "Hãy cùng nhau thắp sáng hy vọng!"
Những nhóm khác lại bận rộn với việc trang trí sân khấu, biến nơi đây thành một khu vườn cổ tích với đèn led lấp lánh như những vì sao và những bông hoa giấy rực rỡ.
Đặc biệt, một góc sân trường đã được dành riêng cho triển lãm tranh và thiết kế thời trang của Nguyệt. Những bức vẽ phác thảo váy áo được treo lên, mỗi bản vẽ là một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, thể hiện tài năng và đam mê của Nguyệt.
Mai và Lan là người từng bắt nạt Nguyệt nhiều nhất, giờ đây lại là người nhiệt tình nhất trong việc sắp xếp khu triển lãm. Cô cẩn thận điều chỉnh từng chi tiết nhỏ, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất. Mai lớn tiếng gọi khi thấy tôi bước ra từ phòng tập:
- Nhật này, cậu có thể nhắn với Nguyệt là... bọn mình xin lỗi không? Mình đã rất hối hận về những gì mình đã làm. Và... mình thực sự ngưỡng mộ tài năng của Nguyệt. Những thiết kế này... thật tuyệt vời!
Tôi nhìn Mai và Lan, thấy trong mắt cô bạn những giọt nước mắt đang lấp lánh. Tôi gật đầu:
- Ừ, mình sẽ nói với Nguyệt. Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ nhiều như vậy.
Trong một góc khác của sân trường, Hưng và một nhóm bạn đang tập trung vào máy tính, cập nhật trang web và mạng xã hội để quảng bá cho sự kiện. Họ đăng những bài viết xúc động về câu chuyện của Nguyệt, kèm theo hình ảnh những thiết kế thời trang và thông tin về buổi biểu diễn gây quỹ. Hưng vừa dán đôi mắt vào máy tính vừa nói:
- Chúng ta cần lan tỏa thông điệp này rộng rãi hơn nữa. Biết đâu sẽ có những mạnh thường quân ngoài nơi xa vẫn sẵn sàng giúp đỡ.
Thúy gật đầu đồng ý:
- Đúng vậy. Chúng ta cũng nên liên hệ với các trang báo và kênh truyền hình địa phương. Càng nhiều người biết đến câu chuyện của Nguyệt, cơ hội nhận được sự giúp đỡ càng lớn.
Bầu không khí trong trường trở nên ấm áp lạ thường. Tình bạn, lòng nhân ái, và sự đoàn kết đã nở rộ như những bông hoa mùa xuân, xóa tan mọi hiềm khích, ganh ghét trước đây. Mọi người đều hướng về một mục tiêu chung: mang lại niềm vui và hy vọng cho Nguyệt.
Buổi chiều dần buông, ánh hoàng hôn nhuốm đỏ bầu trời, như thể cả thiên nhiên cũng đang nhuộm màu hy vọng cho Nguyệt. Tôi đứng một mình trên sân thượng trường, nhìn ra xa xăm. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hương thơm của những bông hoa sữa nở muộn.
Tôi thì thầm trong gió:
- Nguyệt à, cậu có thấy không? Mọi người đều đang cố gắng vì cậu đấy. Cậu hãy mạnh mẽ lên nhé.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má long lanh như viên kim cương dưới ánh hoàng hôn. Tôi không để ai thấy những giây phút yếu lòng này, chỉ một mình đối diện với nỗi đau và hy vọng đang đan xen trong tim.
Đêm dần buông xuống, nhưng ánh đèn trong trường vẫn sáng rực. Mọi người vẫn miệt mài tập luyện và chuẩn bị. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười nói hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hoà ca của tình yêu và hy vọng.
Trong phòng họp của ban tổ chức, tôi, Hưng, Thúy và một số bạn khác đang tổng kết công việc cuối ngày. Hưng phấn khích báo cáo:
- Các bạn ạ, chúng ta đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Có vài doanh nghiệp địa phương đã liên hệ, muốn tài trợ cho sự kiện của chúng ta.
Thúy tiếp lời:
- Và còn nữa, một số nhà thiết kế thời trang đã bày tỏ sự quan tâm đến các bản phác thảo của Nguyệt. Họ muốn mua lại một số thiết kế để sản xuất cũng như giúp đỡ Nguyệt!
Tôi lắng nghe, trái tim tôi đập nhanh hơn vì xúc động, nghẹn ngào nói:
- Thật tuyệt vời! Nguyệt sẽ rất hạnh phúc khi biết điều này.
Đúng lúc này, Mai bước vào phòng rồi nói lớn:
- Và các bạn biết không, tôi vừa nhận được tin từ bố tôi. Ông ấy đã liên hệ với một số bạn bè làm trong ngành y, họ sẵn sàng hỗ trợ trong việc tìm kiếm phương pháp điều trị tốt nhất cho Nguyệt!
Căn phòng bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về Mai. Rồi như một phản xạ tự nhiên, tất cả cùng ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Người tôi run lên bần bật:
- Cảm ơn Mai, cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta đã làm được điều kỳ diệu!
Hưng bỗng đặt tay lên vai tôi:
- Cậu thật sự ổn chứ? Ngày mai là buổi biểu diễn rồi đấy.
Tôi mỉm cười, ánh mắt rực cháy:
- Mình ổn. Chúng ta sẽ tạo nên một đêm nhạc tuyệt vời nhất.
Thúy cũng bước đến, ôm lấy hai người bạn:
- Chúng ta sẽ làm được. Vì Nguyệt, vì tất cả chúng ta.
Ba người chúng tôi ôm chặt lấy nhau, những trái tim trẻ đập cùng một nhịp, cùng hướng về một ước mơ. Tôi biết rằng, dù ngày mai có thế nào, tình bạn và tình yêu này sẽ mãi mãi bền vững như những ngôi sao trên bầu trời đêm kia.
Đêm dần khuya, mọi người dần dần ra về. Tôi là người cuối cùng rời khỏi trường, tôi đứng trước cổng trường, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Một vì sao băng vụt qua, để lại vệt sáng mờ ảo trên nền trời đen thẫm. Tôi thì thầm cũng như muốn ước nguyện:
- Nguyệt à, ngày mai mình sẽ hát cho cậu nghe. Hãy lắng nghe tiếng lòng của mình nhé. Và cậu biết không, ước mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi. Những thiết kế của cậu, chúng sẽ được mọi người chiêm ngưỡng, và có thể, chúng sẽ xuất hiện trên sàn diễn thời trang một ngày không xa. Cho nên, hãy cùng nhau chiêm ngưỡng nó nhé!
Tôi khẽ mỉm cười, bước đi trong đêm với trái tim đầy hy vọng. Ngày mai, một khúc nhạc mới sẽ cất lên, một khúc nhạc của tình yêu, của hy vọng, và của những ước mơ tuổi trẻ. Dù cuộc đời có bao nhiêu giông bão, tôi vẫn sẽ vượt qua, bởi tình yêu của tôi sẽ mạnh mẽ hơn cả định mệnh.
Ánh đèn đường hắt bóng tôi dài trên vỉa hè, như thể đang vẽ nên một con đường dài vô tận. Nhưng dù dài thế nào thì nó cũng không phải con đường cô đơn, bên cạnh tôi luôn có bạn bè, thầy cô, và tình yêu của Nguyệt soi sáng. Với niềm tin ấy, tôi sẽ bước tiếp, hướng về ngày mai với một trái tim đầy hy vọng và quyết tâm nhất.
Thứ 7, Ngày 11 tháng 1 năm 2014.
Bầu trời đêm như một tấm vải nhung đen khổng lồ, điểm xuyết bởi hàng ngàn vì sao lấp lánh. Sân trường hôm nay lộng lẫy hơn bao giờ hết, những dải đèn led uốn lượn như những dòng sông ánh sáng, ôm trọn lấy khu vực sân khấu. Đôi lúc nó như một con rồng to lớn quấn lấy ngôi trường rồi phát sáng. Không khí lúc này tràn ngập sự hồi hộp và phấn khích.
Từ sau cánh gà, tôi nhìn ra khán đài đã chật kín người. Trái tim tôi đập mạnh như muốn vượt ra khỏi lồng ngực. Hưng đặt tay lên vai tôi rồi siết nhẹ để truyền đi sức mạnh. Thúy trong bộ váy trắng tinh khôi, mỉm cười động viên. Ba người ôm chặt lấy nhau, hướng về một người con gái đang nằm trên giường bệnh cách đó không xa.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy khi chúng tôi bước ra sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc đen của tôi lấp lánh như được dệt từ những sợi tơ đêm, Thúy ngồi xuống trước cây đàn piano, hít một hơi thật sâu rồi để những ngón tay mình chạm nhẹ lên phím đàn.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng như những giọt sương mai. Rồi dần dần, giai điệu trở nên sâu lắng hơn, mãnh liệt hơn, như dòng thác tuôn trào từ trái tim đang rỉ máu của người nghệ sĩ trẻ. Đó là bản tình ca tôi viết cho Nguyệt, là tiếng lòng của tôi gửi gắm cho người con gái tôi yêu thương nhất trên đời.
Giọng hát trong trẻo của tôi cất lên hoà quyện cùng tiếng đàn:
"...Anh là khu rừng xanh vĩ đại
Em là chú chim vượt sơn hải
Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi
Dù cho số phận đầy ngang trái..."
Từng câu hát như những mũi tên xuyên thấu trái tim khán giả. Trong ánh mắt của họ, những giọt lệ lấp lánh như kim cương dưới ánh đèn sân khấu. Họ không chỉ đang lắng nghe một bài hát, mà đang chứng kiến một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và bi thương.
Khi điệp khúc vang lên, Hưng bước ra, tiếng guitar của cậu như thêm vào bản nhạc một màu sắc mới, tựa như tia nắng ấm áp xuyên qua làn mây u ám. Ba người, ba nhạc cụ, hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng của tình bạn, tình yêu và hy vọng.
Trên màn hình lớn phía sau sân khấu, những hình ảnh về Nguyệt hiện lên. Nụ cười rạng rỡ của cô trong những ngày còn khoẻ mạnh, những bản phác thảo thời trang tinh tế, và cả những khoảnh khắc cô nằm trên giường bệnh, vẫn cố gắng vẽ nên những ước mơ của mình. Khán giả như được dẫn dắt qua câu chuyện đời của Nguyệt, cảm nhận được nghị lực phi thường và tài năng tuyệt vời của cô gái trẻ.
Khi bản nhạc kết thúc, cả khán đài bùng nổ trong những tràng pháo tay không ngớt. Nhiều người đứng dậy, vỗ tay không ngừng, những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi trên gương mặt họ. Tôi với Hưng và Thúy ôm chặt lấy nhau trên sân khấu, những giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động lăn dài trên má.
Bỗng nhiên, từ phía cuối khán đài, một giọng nói vang lên:
- Tôi muốn mua toàn bộ bản phác thảo thời trang của Nguyệt!
Đó là giọng của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, người đã rất xúc động bởi câu chuyện và tài năng của Nguyệt.
Rồi một giọng nói khác:
- Công ty chúng tôi sẽ tài trợ một khoản chi phí điều trị cho Nguyệt!
Những lời đề nghị giúp đỡ cứ thế tuôn trào, như một dòng thác lòng nhân ái và sự đồng cảm. Tôi đứng trên sân khấu, choáng ngợp trước tình cảm mà mọi người dành cho Nguyệt. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời.
Trong giây phút ấy, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông. Tôi bắt máy, và giọng nói đầu dây bên kia của thầy Hiếu khiến trái tim tôi ngừng đập:
- Nhật ơi, Nguyệt tỉnh rồi! Em ấy đã nghe được buổi biểu diễn của các em qua điện thoại. Em ấy đang khóc, nhưng rồi lại cười, em ấy nói em ấy sẽ chiến đấu, sẽ không bỏ cuộc!
Tôi quỵ xuống sân khấu, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tôi nắm chặt micro, giọng nói nghẹn ngào:
- Nguyệt đã tỉnh! Cậu ấy đã nghe được chúng ta! Cậu ấy sẽ chiến đấu!
Cả khán đài như vỡ òa trong hạnh phúc. Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo hoà quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của niềm hy vọng bất tử không thể bị dập tắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu, đó chính là phép màu, một phép màu do chính tay tất cả mọi người tạo ra.
Ánh đèn sân khấu bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, như thể chúng đang cố gắng soi sáng cho một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp khán đài, trái tim tôi tràn ngập biết ơn.
Đêm hôm đó, bầu trời đầy sao dường như cũng đang mỉm cười với chúng tôi. Và ở một nơi không xa, trong căn phòng bệnh viện, Nguyệt mỉm cười trong giấc ngủ, những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn còn đọng trên mi. Cô biết rằng, với tình yêu của tôi, với sự ủng hộ của bạn bè và cả cộng đồng, cô sẽ có đủ sức mạnh để đánh bại căn bệnh quái ác, để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, và để yêu, yêu thật nhiều.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận