Chương 18: Phép Màu Sẽ Luôn Tồn Tại Nếu Ta Biết Nắm Lấy


 

 

Thứ 6, Ngày 27 tháng 12 năm 2013.


Cuối tháng 12 mang theo những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt và những đám mây xám xịt trên bầu trời thành phố ngày càng dày đặt. Nhưng trong lòng tôi bây giờ là một ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy bỏng, miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Mỗi trang sách mở ra là một cánh cửa tri thức rộng mở và tôi khao khát được bước qua chúng, khám phá những điều mới mẻ ấy. Nhưng không chỉ một mình, mà có cả Nguyệt.


Sáng nay, như thường lệ, tôi dậy sớm. Tôi mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh tràn vào phổi, khiến tôi tỉnh táo hẳn. Ngoài kia, những tán cây trụi lá đang run rẩy trong gió như những cánh tay gầy guộc vươn lên khẽ chào một ngày mới. Tôi ngắm nhìn nó rồi mỉm cười:


- Nguyệt, cậu cũng phải mạnh mẽ như những cái cây kia, dù có khó khăn đến đâu cũng phải vươn lên.


Tôi nhanh chóng chuẩn bị và rời nhà. Trên đường đến trường, tôi gặp Hưng và Thúy cũng đến sớm, thế là ba đứa líu lo trò chuyện, tiếng cười trong trẻo của chúng tôi hòa quyện với tiếng chim hót, tạo nên một bản nhạc vui tươi của tuổi học trò. Hưng vừa khoác vai Thúy vừa lộ ra vẻ mặt tò mò hỏi tôi:


- Này Nhật, cậu có thấy hồi hộp về kỳ thi không?


Tôi cười tự tin rồi nhanh chóng đáp lại: 


- Có chứ! Nhưng không phải là hồi hộp, mà đó là phấn khích. Mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, giờ chỉ còn chờ ngày thi thôi.


Thúy vỗ vai tôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: 


- Cậu giỏi lắm! Bọn mình tin chắc cậu sẽ đạt giải cao. Ha ha!


Ba người chúng tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, Thúy nhận ra có điều gì đó thiếu sót: 


- Ủa, sao hôm nay lại không thấy Nguyệt đến sớm nhỉ?


Tôi giật mình, lòng chợt se lại. Đúng vậy, kể từ hôm giáng sinh thì mấy ngày nay tôi không gặp Nguyệt. Cô ấy có nói là bị cảm, phải nghỉ ở nhà. Nhưng sao lâu thế nhỉ?


- Để chiều nay mình ghé qua nhà Nguyệt thăm cô ấy nhé!


Buổi học trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng chuông tan trường vang lên, ba người chúng tôi hối hả thu dọn đồ đạc và đi đến nhà Nguyệt. Trên đường đi, tôi ghé qua một cửa hàng hoa, mua một bó hoa hồng trắng tinh khôi, loài hoa mà Nguyệt yêu thích nhất.


Khi đến nơi, cả ba người bọn tôi ngạc nhiên khi thấy cửa nhà Nguyệt khép hờ. Tôi gõ cửa, và một giọng nói yếu ớt vọng ra: 


- Mời vào.


Bước vào trong, tôi thấy bà ngoại Nguyệt đang ngồi bên giường cháu gái. Khuôn mặt bà hằn lên những nếp nhăn lo lắng, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Còn Nguyệt, cô nằm trên giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt to đen ngày nào giờ trũng sâu, mệt mỏi. Bà ngoại Nguyệt nhìn thấy chúng tôi liền mỉm cười yếu ớt:


- Là các cháu à? Cảm ơn các cháu đã đến thăm Nguyệt.


Tôi liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi tiến lại gần giường, đặt bó hoa hồng lên bàn. Nhẹ giọng hỏi: 


- Nguyệt, cậu cảm thấy thế nào rồi?


Nguyệt cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó chỉ làm khuôn mặt cô thêm phần tái nhợt: 


- Mình... mình không sao đâu. Chỉ là hơi mệt một chút thôi.


Bà ngoại Nguyệt thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn bọn tôi:


- Các cháu à, bà nghĩ các cháu nên biết sự thật. Nguyệt... cháu ấy...


- Bà ơi...


Nguyệt yếu ớt cắt ngang:


- Cháu muốn tự nói với các bạn.


Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt ba người chúng tôi: 


- Mọi người cũng vốn biết mình bệnh gì rồi. Tuy nhiên... mình đã nói dối là chỉ mới phát hiện bệnh, có khả năng chữa trị. Thật ra... khi phát hiện thì bệnh tình đã biến triển quá nhanh chóng... và thành giai đoạn cuối rồi. Cũng không còn đủ tiền để chạy chữa…


Lời nói của Nguyệt như sét đánh ngang tai chúng tôi. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ, như tiếng khóc than của thiên nhiên trước số phận nghiệt ngã.


Tôi choáng váng, cảm thấy mặt đất dưới chân mình như chuẩn bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Tôi lảo đảo, phải vịn vào tường mới đứng vững được. Hưng bấm chặt đôi môi kìm nén đến nổi muốn chảy máu, Thúy òa khóc, cô ôm chầm lấy Nguyệt. Tôi như một gã khờ đứng lẩm bẩm, đôi mắt mở to đỏ hoe thấy rõ từng đường gân máu:


- Không thể nào...làm sao có thể...


Nguyệt vẫn cố giữ nụ cười ấy:


- Mình cũng không tin nổi khi mới biết tin. Nhưng đó là sự thật, và mình phải chấp nhận nó.


Bà ngoại Nguyệt lau nước mắt, giọng run run, mặt đỏ như lửa cảm giác như bà đang tự trách bản thân mình: 


- Các bác sĩ nói rằng Nguyệt... không còn lâu nữa. Bà thật có lỗi... nếu như bà để ý đến Nguyệt nhiều hơn, quan tâm chăm sóc kỹ lưỡng hơn...


Lời nói của bà như một ngọn giáo sắc bén được ném đi từ tay của một vận động viên cừ khôi xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp không khí rồi xuyên qua trái tim tôi. Tôi cảm thấy toàn thân run rẩy, một cơn đau tê tái lan tỏa khắp cơ thể. Tôi nhìn Nguyệt, cô gái mà tôi yêu thương nhất trên đời, giờ đây nằm yếu ớt trên giường bệnh. Làm sao có thể chỉ còn lại ít lâu? Làm sao cuộc đời có thể tàn nhẫn đến thế?


Hưng và Thúy vẫn đang khóc nức nở. Tôi cảm thấy mắt mình cũng cay cay, nhưng tôi vẫn cố kìm nén. Tôi tiến lại gần giường, nắm lấy tay Nguyệt. Tôi cất lên một giọng nói khàn đặc:


- Nguyệt à, cậu phải chiến đấu, bọn mình sẽ luôn bên cậu. Chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ tìm ra cách... chắc chắn...


Nguyệt mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ: 


- Mình sẽ cố gắng. Nhưng Nhật này, cậu cũng đừng quên kỳ thi sắp tới nhé. Mình muốn thấy cậu đạt giải cao.


Tôi cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Làm sao tôi có thể nghĩ đến kỳ thi khi Nguyệt đang trong tình trạng này? Nhưng tôi hiểu, đó là điều Nguyệt mong muốn.


Tôi cố gắng mỉm cười mặc dù nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên đôi má:


- Mình hứa, mình sẽ cố gắng, cho nên... cậu cũng phải cố gắng thêm chút nữa.


Bên ngoài cửa sổ, những tán cây trơ trụi vẫn đang đung đưa trong gió. Chúng như những nhân chứng câm lặng cho nỗi đau của những tâm hồn trẻ trong căn phòng này. Mùa đông lạnh giá vẫn như thế, vẫn mang theo những thử thách khắc nghiệt nhất cho bọn trẻ chúng tôi. Nhưng trong cái lạnh tê tái ấy, tình bạn và tình yêu của chúng tôi vẫn âm thầm tỏa sáng, như những đốm lửa nhỏ cố gắng sưởi ấm cho nhau trong đêm đông giá rét thế này.


Sau một hồi im lặng nặng nề, Hưng lên tiếng, giọng cậu vẫn còn nghẹn ngào: 


- Nhưng... làm sao lại thế này được? Nguyệt, cậu đã biết tin được bao lâu rồi?


Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa cuối cùng của mùa đã rơi rụng trong gió. Cô thở dài, giọng nhẹ: 


- Mình biết được khoảng gần một năm rồi. Lúc đầu, mình chỉ thấy mệt mỏi và hay bị sốt. Mình nghĩ đó chỉ là cảm cúm thông thường thôi.


Cô ngừng lại, hít một hơi sâu như để lấy thêm sức mạnh, rồi tiếp tục:


- Nhưng rồi mình bắt đầu thấy những vết bầm trên cơ thể, và càng ngày càng mệt mỏi hơn và cũng đôi lúc ngất xỉu. Bà ngoại đưa mình đi khám, và...


Giọng Nguyệt nghẹn lại, không nói được nữa. Bà ngoại vỗ nhẹ tay cháu gái, tiếp lời: 


- Các bác sĩ nói rằng bệnh của Nguyệt đã phát triển rất nhanh và âm thầm. Khi phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối rồi.


Thúy vẫn còn nước mắt lưng tròng, hỏi: 


- Vậy... không còn cách sao? Chúng ta thật sự không có cách sao?


Thúy vừa khóc nấc lên vừa ôm lấy cổ áo của tôi giật mạnh như muốn tìm kiếm được câu trả lời chính đáng cho hoàn cảnh lúc này:


- Nè,... nói cho mình biết đi, không còn cách nào sao?...


Bà ngoại Nguyệt lắc đầu buồn bã: 


- Các bác sĩ nói rằng với tình trạng hiện tại, phương pháp điều trị thông thường sẽ không hiệu quả. Nhưng...


Tôi vội vàng hỏi tiếp, ánh mắt bừng lên một tia hy vọng:


- Nhưng sao ạ?


- Có một phương pháp mới. Các bác sĩ gọi là phương pháp nhắm trúng đích. Họ nói rằng dùng phương pháp này và kết hợp thêm một số phương pháp hỗ trợ khác thì có thể giúp điều trị bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Không hẳn là trị khỏi, tuy nhiên phương pháp này đã được áp dụng, và nhiều trường hợp có được kỳ tích đã sống vui khỏe cùng căn bệnh ung thư thêm 10 đến 20 năm nữa.


Tôi cảm thấy trái tim mình ngày càng đập mạnh hơn, tôi nắm chặt tay Nguyệt, giọng đầy phấn khích: 


- Vậy thì tuyệt quá! Chúng ta phải thử phương pháp đó ngay!


Thúy và Hưng nghe thấy cũng bừng lên cười vui mừng. Nhưng nụ cười trên môi tôi tắt ngúm khi thấy vẻ mặt buồn bã của bà ngoại và Nguyệt. Bà ngoại lại thở dài: 


- Phương pháp này rất tốn kém, cháu à. Bà đã cố gắng vay mượn, nhưng vẫn không đủ.


Vốn căn nhà sang trọng này cũng chỉ là căn nhà thuê của mẹ Nguyệt thuê để hai bà cháu sống thoải mái. Vòng trang sức trên người cô dù có đẹp thì cũng không có mấy giá trị, mẹ cô chỉ nghĩ sẽ cho cô ở một căn nhà thật to, mang quần áo đẹp và trang sức có chút tiền thì sẽ bù đắp được. Từ lúc phát hiện bệnh đến bây giờ chỉ gặp được mẹ có 2 lần, dù cho mẹ cô biết con mình bệnh ung thư nhưng vẫn thản nhiên bỏ mặt, chỉ gửi tiền nhiều hơn trước một chút. Thật sự không biết được mẹ cô ấy đang nghĩ gì.


Căn phòng lại chìm vào im lặng. Bên ngoài, những cánh hoa cuối cùng đã rơi hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi đong đưa trong gió lạnh.


Bỗng nhiên, tôi đứng bật dậy, ánh mắt bừng sáng quyết tâm: 


- Chúng ta sẽ tìm cách! Chúng ta sẽ gây quỹ, sẽ kêu gọi mọi người giúp đỡ. Nguyệt, cậu không được bỏ cuộc!


Hưng và Thúy cũng đứng lên, gật đầu đồng ý. Họ như những cây non mảnh mai nhưng đầy sức sống, sẵn sàng đương đầu với bão tố để bảo vệ người bạn của mình.


Nguyệt nhìn các bạn, đôi mắt cô long lanh những giọt lệ biết ơn:


- Các cậu...


Bà ngoại Nguyệt cũng xúc động không kém. Bà nhìn những đứa trẻ trước mặt, lòng tràn ngập niềm hy vọng. Có lẽ, với sự nhiệt huyết và tình bạn của bọn tôi, một phép màu có thể xảy ra.


- Các cháu, bà thật sự biết ơn các cháu. Nhưng đây là số tiền rất lớn... để điều trị mỗi tháng cũng mất rất nhiều tiền... các cháu còn nhỏ, không thể kiếm được khoảng tiền lớn đâu.


Tôi lắc đầu, ánh mắt quyết tâm, không điều gì có thể lay động tôi ngay lúc này được nữa:


- Cháu không quan tâm đó là bao nhiêu tiền. Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức. Nếu như trên đời này không có phép màu thì cháu sẽ tạo ra nó. Còn nếu như một mình cháu không thể tạo ra phép màu, thì tất cả bọn cháu sẽ cùng nhau tạo ra phép màu lớn hơn nữa!


Hưng gật đầu đồng ý: 


- Đúng vậy! Chúng ta sẽ tạo ra phép màu đó, có thể tổ chức các buổi gây quỹ ở trường, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chúng ta hãy nhờ thầy Hiếu giúp đỡ, thầy ấy chắc chắn sẽ giúp.


Thúy bổ sung: 


- Và chúng ta có thể sử dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin. Mình chắc chắn sẽ có nhiều người sẵn lòng giúp đỡ. Các mạnh thường quân sẽ có mặt ngay thôi!


Nguyệt nhìn mọi người, lòng tràn ngập cảm xúc. Cô cảm thấy như mình là một bông hoa yếu ớt giữa mùa đông giá rét, nhưng có những người bạn như những tia nắng ấm áp của mùa xuân, nhẹ nhàng và sẵn sàng sưởi ấm và bảo vệ cô. Nguyệt nói, giọng cô run lên từng nhịp:


- Các cậu, mình... không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn. Nhưng mình không muốn các cậu phải hy sinh quá nhiều vì mình.


Tôi nắm chặt tay Nguyệt, ánh mắt chan chứa tình cảm:


- Nguyệt à, cậu không hiểu sao? Chúng mình là bạn bè. Chúng mình sẽ làm mọi thứ cho nhau. Cậu cũng sẽ làm như vậy nếu một trong số chúng mình gặp khó khăn, đúng không?


Nguyệt gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Cô cảm thấy may mắn vì có những người bạn tuyệt vời như vậy.


Bỗng nhiên, Hưng vỗ tay, vẻ mặt sáng lên: 


- Này, mình có ý này! Chúng ta có thể tổ chức một buổi hòa nhạc gây quỹ ở trường. Thúy, cậu có thể biểu diễn piano. Nhật cậu hát rất hay cho nên sẽ hát chính. Còn mình sẽ lo phần tổ chức và quảng bá. 


Ý tưởng của Hưng như một tia sáng xuyên qua bầu trời u ám. Mọi người đều gật đầu đồng ý, vẻ mặt phấn khởi. Thúy lấm lem nước mắt cũng reo lên:


- Được đó, chúng ta có thể mời các bạn trong câu lạc bộ âm nhạc tham gia nữa!


Tôi gật đầu, ánh mắt tôi ánh lên niềm hy vọng: 


- Và chúng ta có thể kết hợp với một buổi triển lãm tranh. Nguyệt vẽ rất đẹp, chúng ta có thể trưng bày và bán những bức tranh của cậu ấy. À đúng rồi, Nguyệt đã từng vẽ những bản thiết kế thời trang mà, chúng ta sẽ bán nó. 


Nguyệt cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cành cây trơ trụi đang đón nhận những tia nắng hiếm hoi của mùa đông. Giống như những cái cây ấy, cô cảm thấy mình đang được sưởi ấm bởi tình bạn và tình yêu thương của mọi người xung quanh. Nguyệt nói, giọng đầy xúc động:


- Mình không biết phải nói gì. Cảm ơn các cậu rất nhiều.


Bà ngoại Nguyệt lau nước mắt, lòng tràn ngập niềm hy vọng: 


- Các cháu thật tuyệt vời. Bà tin rằng với sự nỗ lực của các cháu, chúng ta sẽ có cơ hội. Bà sẽ nhờ sự giúp đỡ của lối xóm.


Tôi vẫn nắm tay Nguyệt:


- Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này. Nguyệt, cậu phải hứa với bọn mình là sẽ chiến đấu hết mình nhé!


Nguyệt gật đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hy vọng: 


- Mình hứa. Mình sẽ cố gắng vì mọi người.


Khi Thúy và Hưng rời khỏi nhà Nguyệt, trời đã xế chiều. Những tia nắng cuối ngày nhuốm màu cam ấm áp chiếu lên những cành cây trơ trụi, như thể đang cố gắng sưởi ấm cho chúng trong cái lạnh của mùa đông. Giống như những tia nắng ấy, tình bạn và hy vọng đã thắp sáng trong lòng chúng tôi, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước.


Tôi vẫn ở lại một lúc với Nguyệt, tình cờ trong lúc cô ngủ, tôi phát hiện phía dưới gối nằm có một xấp giấy trắng. Tôi tò mò lấy ra một tờ xem thử thì bất ngờ thay đó là hình Nguyệt đang vẽ chính bản thân mình đang nắm lấy tay tôi vui đùa trên một bãi cát trắng mịn, bên cạnh là sóng biển hữu tình. Bên dưới bức vẽ có đôi ba dòng thơ:


"Ta ngồi phác họa chính ta

Mưa buồn, mưa khóc, tình ta với chàng

Mai đây tình mới sang trang

Phác hoạ bức ảnh, có ta và chàng"


Tôi nhìn vào bức ảnh đó cảm thấy trong lòng thật trống rỗng, không biết bản thân lúc này nên vui hay buồn. Tôi lấy trong túi ra một cây bút, như thường lệ, tôi sẽ viết tiếp một đoạn thơ của mình phía bên dưới như một lời đáp lại và kẹp vào đó một bức vẽ chân dung của cô mà tôi đã từng vẽ:


"Hoạ nàng tuyệt sắc mong manh

Thành nghiêng, tháp đổ vì mong nhớ nàng

Vì nàng mà kẻ lang thang

Mang tim gói lại, làm hoa tặng nàng!"

   

Khi về đến nhà, tôi ngồi xuống bàn học, nhìn chằm chằm vào cuốn sách giáo khoa đang mở. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia chỉ còn không lâu nữa, nhưng giờ đây, nó dường như không còn quan trọng. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tôi biết rằng mình phải cân bằng giữa việc học và nỗ lực giúp đỡ cũng như bên cạnh Nguyệt. Đó sẽ là một thách thức lớn, nhưng tôi đã sẵn sàng đối mặt.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout