Bầu trời xám xịt như tấm vải thô cũ kỹ được kéo căng trên đầu, che phủ ánh nắng vốn dĩ phải rực rỡ vào hoàng hôn. Gió thổi mạnh, xô đẩy những đám mây đen nặng trĩu nước mắt, bồng bềnh như những chú cừu đen thi nhau kết thành một đàn. Chúng dường như cũng đang khóc than cho số phận éo le của Nguyệt.
Trong căn phòng bệnh trắng toát, Nguyệt nằm yếu ớt trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Làn da cô trắng bệch như tờ giấy mỏng manh, có thể bị rách bất cứ lúc nào. Đôi mắt từng long lanh niềm vui giờ đây thẳm một màu u buồn, như hai hồ nước sâu thẳm chứa đựng nỗi đau không lời. Mái tóc đen mượt ngày nào giờ đã rụng đi quá nửa, để lộ vầng trán nhợt nhạt.
Tôi đi đến ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay gầy guộc của Nguyệt. Tôi cảm nhận được sự mỏng manh, yếu ớt của những ngón tay cô, như thể chỉ cần một cái siết nhẹ cũng có thể làm chúng gãy vụn. Trái tim tôi thắt lại, đau đớn như bị ai bóp nát.
Tôi cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ cố gắng che giấu đi nỗi lo lắng trong giọng nói của mình:
- Cậu thấy trong người thế nào rồi?
Nguyệt nhìn thấy tôi liền mỉm cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy:
- Mình ổn mà. Cậu đừng lo… chuyện thường xuyên thôi ấy mà!
Nhưng tôi biết, đó chỉ là lời nói dối ngọt ngào để xoa dịu đi nỗi băn khoăn, bồn chồn trong lòng tôi. Tôi thấy rõ cơn đau đang hành hạ Nguyệt qua ánh mắt cô, qua từng hơi thở nặng nhọc. Mỗi lần Nguyệt ho, cả người cô run rẩy như chiếc lá mỏng manh trước cơn gió mùa thu.
Bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa lại bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt lẻ loi, rồi nhanh chóng trở thành một bức màn nước dày đặc trút xuống như một cơn thác mạnh mẽ. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà như một bản nhạc buồn, hòa cùng tiếng máy móc đều đặn trong phòng bệnh.
Nguyệt khẽ nhìn về hướng cửa sổ, giọng cô bé đi rất nhiều:
- Cậu có nghe thấy không? Tiếng mưa như tiếng khóc than đưa tiễn vậy!
Tôi lắc đầu, cố nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Tôi biết Nguyệt đang ám chỉ điều gì. Cơn mưa như đang khóc thay cho Nguyệt, cho những ước mơ dang dở, cho tình yêu chưa kịp nở rộ đã phải sắp tàn phai.
Tôi muốn chối bỏ nó, liền nhẹ cười ấm áp đáp lại:
- Không! Đó là tiếng vui đùa, tiếng cười của những hạt mưa đang tung tăng hát mừng. Có lẽ chúng đang tổ chức một buổi tiệc nào đó!
Nguyệt tiếp tục, giọng cô dần trở nên nặng nề, khó khăn:
- Cậu nhớ có những ngày chúng ta hay đi dạo dưới mưa không? Cậu luôn che ô cho mình, sợ mình bị ướt. Còn mình… thì thích nhảy múa, đùa giỡn dưới những hạt mưa giống cậu vừa nói vậy.
Tôi mỉm cười, nỗi đau trong tim càng thêm nhói buốt khi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ ấy:
- Mình nhớ chứ. Cậu như một đứa trẻ tinh nghịch, luôn làm mình phải lo lắng.
- Giá như...
Nguyệt ngừng lại, hít một hơi thật sâu như để lấy thêm sức lực:
- Giá như chúng ta có thể một lần nữa được đi dạo dưới mưa như vậy.
- Được chứ! Không chỉ một lần, hai lần, thậm chí mãi sau này mình vẫn sẽ vui đùa dưới mưa với cậu!
Lời nói vừa rồi của Nguyệt như mũi dao vô tình đâm thẳng vào tim tôi. Tôi tiếp tục nói, cố gắng để giọng không run rẩy.
- Khi cậu khỏe lại, chúng ta sẽ đi dạo dưới mưa mỗi ngày!
- Làm như ngày nào cũng có mưa vậy.
Nguyệt mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng quá nhiều nỗi buồn. Cô biết, đó chỉ là lời hứa có thể sẽ không thực hiện được. Nhưng cô vẫn gật đầu, không muốn làm tôi buồn thêm.
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Gió gào thét, quật những tán cây nghiêng ngả như muốn bẻ gãy. Bầu trời như đang giận dữ, trút xuống tất cả nỗi uất ức về sự bất công của cuộc đời.
Trong căn phòng bệnh nhỏ, tôi và Nguyệt im lặng lắng nghe tiếng mưa. Mỗi giọt nước rơi xuống như một giây phút trôi qua, nhắc nhở chúng tôi về thời gian đang dần cạn kiệt.
Nguyệt bất chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
- Cậu cũng hay viết lời nhạc mà, hát cho mình nghe đi!
Tôi gật đầu, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng hát, một bài nhạc do tôi tự sáng tác, có thể nói là tôi chế lại. Giọng tôi trầm ấm nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm:
- ... Và ta sẽ sống sống sống vì một cuộc đời mà thôi
Và ta sẽ bước tiếp bước vì một tương lai ta màu hồng
Và ta sẽ cố gắng đến vào một mai ta thành công
Và ta nắm tay nhau nhớ về kỷ niệm cầu vồng!...
Giọng hát của tôi hòa quyện với tiếng mưa bên ngoài, tạo nên một bản nhạc vui buồn lẫn lộn. Nguyệt nhắm mắt lại, để những giai điệu ấy đưa cô trở về với những kỷ niệm đẹp đẽ.
Khi bài hát kết thúc, tôi nhận ra Nguyệt đã thiếp đi. Gương mặt cô thanh thản, như thể đang chìm trong một giấc mơ đẹp. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm nhận từng sợi tóc mỏng manh dưới đầu ngón tay.
Bên ngoài, cơn mưa dần nhỏ hạt. Tia sáng của ánh trăng yếu ớt bắt đầu xuyên qua những kẽ hở giữa đám mây đen. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy một cầu vồng mờ nhạt đang dần hiện ra trên nền trời xám xịt.
Tôi tự hỏi, liệu cầu vồng ấy có phải là dấu hiệu của hy vọng? Hay chỉ là ảo ảnh cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối vĩnh hằng? Tôi không biết câu trả lời, nhưng tôi biết mình sẽ ở bên Nguyệt đến phút cuối cùng, dù cho số phận có éo le đến đâu.
Tôi siết chặt tay Nguyệt, thì thầm:
- Yên tâm nhé, dù mưa hay nắng, dù bão tố hay quang đãng, dù còn trẻ hay đã già nua. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại, trường tồn với thời gian, vượt qua cả ranh giới của sự sống và cái chết.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ đều lắng đọng. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng máy móc, tất cả đều trở nên xa xăm. Chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Nguyệt và nhịp đập trái tim tôi hòa quyện vào nhau trong một bản tình ca bất tử của tình yêu và nỗi đau.
Thứ 3, Ngày 17 tháng 12 năm 2013.
Hành lang bệnh viện trắng toát như một dải lụa vô tận, trải dài dưới ánh đèn mờ lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bám vào từng ngóc ngách, như một lời nhắc nhở không ngừng về sự mỏng manh của sinh mệnh con người. Giờ đây, tôi ngồi trên chiếc ghế cứng đặt bên ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và lo lắng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt như thể có thể nhìn xuyên qua nó.
Cách đây vài giờ, khi đang đi vệ sinh, Nguyệt lại đột ngột bất tỉnh, cơ thể mảnh mai của cô đổ sụp xuống sàn lạnh lẽo như một chiếc lá rơi giữa mùa đông lạnh giá không một tiếng động.
Khi tôi nhận được cuộc gọi từ người bà của Nguyệt, tôi cảm thấy như thể trái tim mình cũng ngừng đập trong giây lát. Sau đó mới dần tỉnh táo mà chạy thẳng đến bệnh viện, người bà cũng quá mệt sau đêm dài nên đã về phòng bệnh nghỉ ngơi, tôi sẽ ngồi lại chờ kết quả.
Ngồi trong bệnh viện, tôi không thể ngừng tự trách mình. Lẽ ra tôi phải nhận ra những dấu hiệu mệt mỏi của Nguyệt sớm hơn. Lẽ ra vào những ngày học tôi phải kiên quyết hơn khi bảo cô nghỉ ngơi. Những "lẽ ra" cứ quay cuồng trong đầu tôi như một cơn lốc không ngừng nghỉ. Và tôi nhận ra, cuộc đời này sẽ không bao giờ có chữ “lẽ ra” hay “giá như”.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi đứng bật dậy, cảm giác như đôi chân mình đã hóa đá sau nhiều giờ ngồi chờ đợi. Tôi liền chạy đến, giọng khàn đặc:
- Cô ấy ổn chứ, bác sĩ?
Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt dịu đi một chút:
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cơ thể cô ấy đã kiệt sức hoàn toàn. Cần được nghỉ ngơi và điều trị một thời gian.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo lắng vẫn không buông tha tôi:
- Tôi có thể vào thăm cô ấy không?
Bác sĩ gật đầu.
- Được, nhưng đừng làm cô ấy mệt. Cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều.
Tôi liền bước vào phòng bệnh, trái tim tôi như hoá đá, cảm giác như nó vừa ngừng đập khi Nguyệt nằm trước mắt tôi. Da cô xanh xao như một bông hoa héo úa, đôi môi nhợt nhạt như cánh hoa sen dần tàn phai. Những ống dây chằng chịt quấn quanh người cô như những dây leo bám víu vào một thân cây yếu ớt.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Nguyệt, cảm giác như đang chạm vào một cánh bướm mỏng manh.
- Nguyệt ơi! Nhật đây, mình ở đây!
Mắt Nguyệt khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra. Đôi mắt cô mờ đục như một hồ nước sau cơn mưa, nhưng vẫn ánh lên niềm vui khi nhìn thấy tôi. Cô thì thầm, giọng yếu ớt như tiếng gió thoảng qua:
- Cậu... đến rồi sao?
Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào:
- Phải, mình đến rồi!
Trong suốt những ngày tiếp theo, tôi không rời khỏi bệnh viện một bước. Tôi bỏ qua mọi bài giảng, mọi buổi ôn thi học sinh giỏi. Đối với tôi, lúc này đây, Nguyệt là tất cả. Hưng và Thúy cũng đã biết tin, hai người họ cũng gần như suy sụp. Việc họ có thể giúp chúng tôi là hoàn thành bài vở thay để củng cố kiến thức bị hỏng sau nhiều ngày không đến lớp.
Gia đình tôi thì ba mẹ rất hiểu chuyện và thương người, cũng như biết được những gì tôi đang làm nên ba mẹ cũng không hề cản, chỉ bảo rằng: "Hãy làm mọi thứ trước khi phải hối tiếc!"
Hưng và Thúy cũng thường xuyên ghé thăm. Họ mang theo hoa tươi, trái cây và những câu chuyện vui từ bên ngoài, cố gắng thổi một làn gió tươi mới vào căn phòng bệnh tẻ nhạt.
*****
Thứ 7, Ngày 21 tháng 12 năm 2013.
Chiều hôm nay, khi ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khe cửa sổ, tô điểm lên mái tóc đen mượt của Nguyệt những tia sáng vàng rực. Tôi ngồi bên cạnh cô, kể về những ước mơ của bản thân:
- Mình muốn một ngày nào đó, chúng ta sẽ sống chung một ngôi nhà nhỏ trong thành phố tấp nập này. Ngoài sân có một khu vườn nhỏ, cậu có thể trồng hoa và rau quả. Có sân thượng thoáng mát, mỗi sáng chúng ta sẽ cùng nhau uống cà phê, ngắm bình minh lên vào đầu ngày và ngắm hoàng hôn xuống vào cuối ngày!
Tôi vừa nói, ánh mắt tôi vừa xa xăm vừa run rẩy, Nguyệt mỉm cười yếu ớt, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay tôi:
- Mình cũng muốn vậy. Và cậu phải làm một phòng đọc sách, nơi chúng ta có thể cùng nhau đọc sách mỗi tối.
Tôi khẽ gật đầu, nước mắt lấp lánh trong khóe mắt:
- Chúng ta sẽ có tất cả những điều đó, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Không bao giờ là lần cuối cùng cả!
Đột nhiên, Nguyệt co rúm người lại, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cơn đau như những mũi kim nhọn đâm xuyên qua cơ thể cô, khiến cô không thể kìm nén được tiếng rên rỉ.
Tôi đứng bật dậy, tay run rẩy ấn chuông gọi y tá. Tôi cảm thấy bất lực và đau đớn khi phải chứng kiến người mình yêu phải chịu đựng nỗi đau như vậy. Trái tim tôi giờ đây đã bị xé toạc làm đôi, một nửa muốn gánh chịu nỗi đau thay Nguyệt, nửa còn lại muốn chạy trốn khỏi số phận này.
Y tá nhanh chóng đến và tiêm thuốc giảm đau cho Nguyệt. Dần dần, cơn đau lắng xuống, để lại Nguyệt trong trạng thái mệt mỏi và uể oải. Tôi nắm lấy tay Nguyệt, ánh mắt long lanh vài giọt nước:
- Mình ước gì bản thân có phép màu, hoá phép biến cậu trở thành một cô gái bình thường.
Nguyệt mỉm cười yếu ớt, đôi mắt long lanh như hai vì sao lặng lẽ phát sáng trong màn đêm tối tăm:
- Cậu ở đây là đủ rồi!
Ngay lúc đó, Hưng và Thúy bước vào phòng. Họ đứng lặng người khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Thúy không kìm được nước mắt, cô ôm chặt lấy Hưng, vai run lên từng hồi, nước mắt cứ thế mà trào ra như một cơ lũ không kiểm soát.
Hưng vỗ nhẹ lưng Thúy, cố gắng trấn an cô, nhưng chính cậu cũng cảm thấy đau lòng không kém. Cậu nhìn tôi và Nguyệt, cảm nhận được tình yêu mãnh liệt giữa chúng tôi và tự hỏi liệu bản thân có thể làm gì mới có thể bảo vệ hai con người này mãi hạnh phúc.
Nguyệt mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy hai người bạn:
- Các cậu đến rồi!
Thúy lau nước mắt, bước đến bên giường bệnh:
- Tụi mình lo cho cậu lắm. Cậu phải mau khỏe lại đấy. Còn ăn giáng sinh, ăn tết cùng nhau nữa đó!
Hưng gật đầu đồng tình:
- Đúng vậy. Còn nhiều chuyện chúng ta chưa làm cùng nhau mà.
Nguyệt mỉm cười, cảm thấy ấm áp bởi tình bạn và tình yêu bao quanh mình. Dù cơ thể đau đớn, nhưng trái tim cô tràn ngập hạnh phúc. Nếu ví cô là một đoá hoa, thì ba người chúng tôi chính là mùa xuân mang cơn gió hiền dịu, ấm áp giúp đóa hoa ấy nở rộ khoe sắc.
Khi đêm xuống, tôi vẫn ngồi bên cạnh Nguyệt, vẫn nắm chặt tay cô. Tôi nhìn khuôn mặt yên bình của Nguyệt trong giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm như một chiếc đèn lồng khổng lồ, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống thành phố. Tôi nhìn ra ngoài, cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng, nơi tôi và Nguyệt có thể cùng nhau thực hiện những ước mơ của mình.
Vì tình yêu, tình bạn, sự sống, cũng giống như Nguyệt vậy, mỏng manh nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ một cách kỳ diệu.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận