Thứ 4, Ngày 4 tháng 12 năm 2013.
Mỗi ngày trôi qua, Nguyệt lại cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không có hồi kết. Dù cho đã cố gắng quên nó đi, làm những điều mình thích. Nhưng căn bệnh quái ác đã bám lấy cô như một cái bóng, không cho cô một phút giây nào được thảnh thơi. Những cơn đau nhói từ bụng lan tỏa khắp cơ thể như những mũi kim đâm vào da thịt, khiến cô không thể nào bình tâm.
Nguyệt nằm co ro trên giường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng dường như không thể xua tan được những nỗi buồn trong lòng. Bà ngoại Nguyệt, người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy nghị lực, luôn ở bên cạnh cô. Từ bé Nguyệt đã sống với bà ngoại, sống xa mẹ và ba, nhưng vào 7 năm trước thì ba cô không may qua đời trong một vụ tai nạn xe. Mẹ cô thì bây giờ tất bật với công việc để quên đi bóng hình cũ của người chồng đã khuất, một vài tuần mới về thăm cô một lần. Có khi là chẳng có lần nào. Gần đây còn thậm chí không về.
Dù cho Nguyệt đang mang một căn bệnh quái ác và có thể sẽ rời xa thế giới này bất cứ lúc nào, nhưng mẹ cô thì chỉ gửi tiền điều trị mà không một lời thăm hỏi. Đây giống như chỉ đang cố gắng hoàn thành một phần trách nhiệm của người mẹ, kể từ lúc đó chỉ có bà ngoại là luôn đồng hành, dù tuổi cũng đã ngoài bảy mươi.
Bà như một ánh sáng le lói trong đêm tối, không ngừng chăm sóc và an ủi. Mỗi khi Nguyệt đau đớn, bà lại ngồi bên giường, đôi tay gầy guộc nhẹ nhàng vỗ về, như muốn truyền cho cô một chút sức mạnh.
- Cháu gái của bà, hãy cố gắng nhé. Bà luôn ở đây với con, đừng sợ!
Nguyệt nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng những cơn đau vẫn không ngừng hành hạ. Cô cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một dòng xoáy, nơi mà mọi thứ trở nên mờ mịt và vô vọng.
- Tại sao lại là con?
Cơn đau khiến cho cô phải thốt lên, trong lòng dâng lên nỗi tủi thân. Những giấc mơ về một cuộc sống bình thường, nơi mà cô có thể vui vẻ bên bạn bè. Nơi mà cô có thể sống với ước mơ và cùng nắm tay người mình yêu đến già, giờ đây chỉ còn là hy vọng xa vời.
Bà ngoại nhìn Nguyệt, ánh mắt bà chứa đầy lo lắng và yêu thương. Bà biết rằng con gái mình đang chiến đấu với một cuộc chiến mà chỉ mình bản thân cô hiểu.
- Nguyệt, bà sẽ nấu cho con một bát cháo nhé. Ăn một ít để có chút sức khoẻ.
Bà cố gắng tạo ra một không khí ấm áp dù trong lòng bà cũng đang lo lắng. Khi bà đi vào bếp, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, Nguyệt cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như những nhịp tim đang đếm ngược từng giây phút đau đớn.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá xanh rì đung đưa trong gió, nhưng tâm hồn cô lại như một bãi cát khô cằn cách xa mặt biển, không có chút sức sống.
Mình còn bao lâu nữa nhỉ?
Cô thầm nghĩ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Bà ngoại trở lại, trên tay cầm theo bát cháo nóng hổi, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
- Nào, con ăn một chút nhé, Bà đã cho thêm ít hành và tiêu, sẽ rất ngon!
Nguyệt nhìn bát cháo, nhưng lòng cô lại chùng xuống. Cô không còn cảm giác thèm ăn, chỉ muốn được thoát khỏi cơn đau đang hành hạ. Cô cất lên một giọng nói yếu ớt:
- Bà ơi, con không muốn ăn.
Bà ngoại ngồi xuống bên cạnh, đặt bát cháo lên bàn.
- Nguyệt à, ăn một chút sẽ giúp con khỏe hơn. Bà biết con đang đau, nhưng con cần phải giữ sức.
Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ, như một người mẹ đang dỗ dành đứa trẻ. Nguyệt nhìn bà, thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt bà như những dấu vết của thời gian, của những năm tháng vất vả. Bà đã hy sinh rất nhiều để chăm sóc cho cô, và điều đó khiến Nguyệt cảm thấy tội lỗi. Giọng cô run lên từng nhịp, nước mắt lại rơi:
- Bà, con xin lỗi. Con không muốn làm bà lo lắng.
Bà ngoại đưa tay lên lau nước mắt cho Nguyệt, ánh mắt bà dịu dàng như ánh sáng của một ngọn nến trong đêm.
- Đừng khóc, bà vẫn luôn ở đây với con. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
Giọng bà đầy ấm áp. Nguyệt cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ bà, như một chiếc ôm ấm áp giữa những cơn bão tố. Cô gật đầu, cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị cơn đau quật ngã. Cô thều thào, tay chân gần như sắp cạn kiệt mọi sức lực, đôi môi cũng không được hồng hào như ban đầu:
- Bà ơi, con… con không thể.
Bà ngoại nắm lấy tay Nguyệt, bàn tay bà nhỏ bé nhưng lại chứa đựng sức mạnh lớn lao.
- Không sao, con chỉ cần nghỉ ngơi. Bà sẽ làm mọi thứ cho con.
Bà nói, ánh mắt dịu nhẹ. Nguyệt cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, như có một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy trong trái tim. Cô biết rằng, dù có khó khăn thế nào, bà vẫn luôn là người đứng bên cạnh, sẵn sàng che chở cho cô.
Khi những cơn đau dần qua đi, Nguyệt lại nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác biết ơn khi bà vẫn ngồi bên cạnh mọi lúc:
Bà là tất cả đối với con!
Cô thầm nghĩ, nước mắt lại lăn dài xuống đôi má trắng bệch. Bà ngoại nhìn cô, ánh mắt chứa đầy yêu thương, cất lên giọng nói êm dịu:
- Con là lý do bà sống, là niềm hy vọng của bà.
*****
Thứ 2, Ngày 9 tháng 12 năm 2013.
Thời gian trôi qua, Nguyệt dần quen với những cơn đau. Cô học cách sống chung với nó, như một người bạn không mời mà đến. Những vết bầm tím trên cơ thể cô trở thành những dấu hiệu của sự chịu đựng. Nhưng trong những lúc đau đớn nhất, hình ảnh bà ngoại lại hiện lên trong tâm trí cô, như một ánh sáng dẫn lối.
Chiều hôm nay khi đi học về, những tia nắng vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ giường ngủ. Bỗng nhiên Nguyệt cảm thấy cơn đau ập đến mạnh mẽ hơn. Cô ôm bụng, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cô kêu lên, nước mắt lại rơi:
- Bà ơi, con đau quá!
Bà ngoại ngay lập tức chạy đến, ánh mắt bà đầy lo lắng.
- Con gái, bà đây. Hãy cố gắng thở sâu nhé.
Bà nhẹ nhàng vỗ về, như một liều thuốc an thần. Nguyệt cảm thấy như mình đang chìm trong một đại dương mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Những cơn đau như những con sóng lớn, cứ thế ập đến và cuốn đi mọi thứ. Cô tuyệt vọng thốt lên:
- Con không thể chịu đựng được nữa, bà ơi!
- Nguyệt, cô lên, bà tin con sẽ vượt qua được nó. Nếu không được thì đi, bà đưa con lên bệnh viện!
Những lời nói ấy như một chiếc phao cứu sinh, giúp Nguyệt vớt vát lại chút hy vọng. Cô cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh, từng hơi thở trở nên nặng nề, nhưng không thể nào từ bỏ. Khi cơn đau dần qua đi, Nguyệt cảm thấy kiệt sức. Bà ngoại ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô.
- Con hãy ngủ một chút nhé. Bà sẽ ở đây.
Giọng bà như một khúc hát ru, khiến Nguyệt dần dần thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới khác, nơi mà không có đau đớn, không có lo âu. Nơi mà chỉ có niềm vui, đâu đâu cũng là tiếng cười đùa, trẻ con khoác vai nhau, ba mẹ ôm con cái, ông bà làm bánh mứt, bạn bè cùng ngồi chơi game. Nó như một buổi tiệc mừng năm mới vậy!
Khi Nguyệt tỉnh dậy, trời đã tối. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng, và bà ngoại vẫn ngồi bên cạnh, đôi mắt bà đã ngả màu đỏ vì lo lắng.
- Con tỉnh rồi à? Bà đã nấu cho con một bát súp, ăn một chút nhé.
Bà nhẹ nhàng nói, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Nguyệt gật đầu, cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm sau cơn gió lạnh.
- Cảm ơn bà. Bà là người duy nhất khiến con cảm thấy an tâm.
Bà ngoại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ánh mắt bà tràn đầy sự đồng cảm.
- Bà sẽ luôn bên cạnh con! Mãi mãi!
Nguyệt cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ bà, như một chiếc ôm ấm áp giữa những cơn bão tố. Cô biết rằng, dù có khó khăn thế nào, bà vẫn luôn là người đầu tiên, sẵn sàng đứng bên cạnh, sẵn sàng che chở cho cô. Trong những ngày tháng đau đớn, Nguyệt đã tìm thấy sức mạnh từ tình yêu của bà, và điều đó khiến cô nhận thấy mình không phải là kẻ bất hạnh.
Cô đã học được rằng, dù cuộc sống có đầy rẫy thử thách, nhưng chỉ cần có tình yêu thương chân thành, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nguyệt nắm chặt tay bà, ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm, cô thốt lên:
- Bà ơi, con sẽ cố gắng. Con sẽ không từ bỏ!
- Bà tin con, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.
Bà ngoại mỉm cười, ánh mắt bà như một ngọn đèn sáng giữa đêm khuya. Cô sẽ tiếp tục chiến đấu cho sinh mạng này, dù là một tháng hay một ngày, kể cả là một tiếng, cô sẽ chiến đấu đến cùng.
*****
Thứ 2, Ngày 16 tháng 12 năm 2013.
Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa liên lạc được với Nguyệt. Cả tuần hôm ấy cô gần như biến mất khỏi thế gian này, tôi thật sự rất sợ hãi. Đã nhắn tin, gọi điện, thậm chí còn chạy qua đến nhà thì nhà cũng khoá cửa không gặp được.
Tôi cùng với Thúy và Hưng như đứng trên một bờ vực đang bị mài mòn bởi thời gian. Nó sẵn sàng sụp đổ và nhấn chìm bọn tôi xuống không gian đen tối sâu thẳm phía dưới đó bất cứ lúc nào.
Cả bọn ngoài giờ học liền chia nhau tìm kiếm tin tức về Nguyệt nhưng hoàn toàn không có bất cứ tin gì. Kể cả đến thầy Hiếu, thầy ấy cả tuần vừa rồi cũng không thấy đâu, để một giáo viên khác dạy thay. Tôi thật sự rất lo lắng, tim tôi giờ đây rất đau, đau đến nổi cả bản thân không thể thở nổi, không thể kìm chế nổi.
Và cho đến ngày hôm nay, thầy Hiếu đã quay lại lớp học. Thầy mang theo một ánh mắt vô hồn, tôi có thể thấy, trong ánh mắt đó là cả một bầu trời thương xót. Tôi không thể chờ đợi vào tiết mà chạy ngay đến gặp thầy.
Kết quả tôi nhận được tin Nguyệt đã vào viện hơn 1 tuần nay vì cô vô tình bất tỉnh tại nhà. Thầy Hiếu đã hỗ trợ bà của Nguyệt lúc trên bệnh viện trong suốt một tuần qua. Tôi nghe tin như cả thế giới muốn sụp đổ, mặt đất như rung chuyển ngày càng mạnh mẽ khiến tôi trở nên chao đảo không thể đứng vững.
Đầu óc quay cuồng, đôi mắt tôi đỏ lên, cảm giác thật cay nóng như vừa bôi hàng chục trái ớt vào mắt của bản thân. Tôi lại cười khờ khạo, nụ cười khinh miệt bản thân, nụ cười trách sự vô tâm, trách lỗi lầm cứ lặp đi lặp lại.
Cái gì là sẽ mãi bên cậu khi cậu cần?
Tôi cảm thấy mình thật hèn hạ, thật vô dụng chỉ biết hứa để rồi hết lần này đến lần khác phải để cô gái ấy một mình gánh chịu cơn đau. Tôi ngã dựa vào tường, nuốt từng đợt nước bọt nặng nề khó trôi, ngay khoảnh khắc này, tôi căm hận bản thân mình. Lẽ ra tôi phải chú ý hơn về sức khoẻ của cô.
Cắn chặt răng, lấy lại sự bình tĩnh, tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ dư thừa. Tôi chào tạm biệt thầy rồi chiều hôm đó, tôi ngay lập tức bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện. Ngoài trời hôm nay lại bắt đầu mưa, những giọt nước nhẹ nhàng dần trở nên ồ ạt rồi nặng trĩu cùng lúc đổ xuống như thác nước. Có lẽ ông trời đang khóc thương thay cho tôi chăng?
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận