Thứ 2, Ngày 2 tháng 12 năm 2013.
Sau buổi triển lãm trường thì dường như mọi ánh nhìn của bạn bè đã hoàn toàn khác. Từ sự ganh tị, đố kỵ giờ đây là sự ngưỡng mộ, tự hào. Mai và Lan cũng vui vẻ khen ngợi Nguyệt hết lời, bầu trời u tối hôm ấy giờ đây đã chuyển sắc xanh trong lành, pha thêm ánh nắng dịu dàng cùng với chút sắc hồng của tình yêu. Mọi thứ đã trở thành động lực cho cô tiếp tục bước tiếp trên con đường ít ỏi thời gian.
Giữa tháng 12 này là chuẩn bị cho thi cuối học kì 1, cho nên mọi người loay hoay tập trung bài vở để có một kỳ thi tốt. Có điểm đẹp học bạ để có thể vào được ngôi trường đại học mà mình mơ ước. Nhưng lần trước đã vì bận rộn học tập mà tôi đã bỏ quên cô ấy, cho nên lần này tôi đã đưa ra đề nghị rằng bốn người chúng tôi sẽ học nhóm sau giờ học ngày mai.
Điểm học nhóm sẽ là nhà của Nguyệt, cô ấy đã chọn nó vì nhà rộng rãi, thoáng mát. Có đồ ăn thức uống đầy đủ đỡ phải ra quán cà phê hay lại ra công viên.
Thứ 3, Ngày 3 tháng 12 năm 2013.
Buổi chiều hôm nay, ánh nắng vàng rực rỡ như những mảnh vàng ròng trải dài trên con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà của Nguyệt. Căn nhà nằm khiêm tốn giữa khu phố, với những bức tường màu xanh nhạt đã phai màu theo thời gian. Nhưng nó vẫn mang vẻ đẹp sang trọng, tự nhiên toát lên cảm giác tươi mát như được hoà vào với sắc trời.
Cửa sổ mở rộng, để lộ những chậu hoa nhỏ xinh, nơi mà bà ngoại Nguyệt chăm sóc từng ngày. Mùi hương của các loài hoa thoang thoảng trong không khí, mang lại cảm giác bình yên giữa những bộn bề lo toan.
Sau giờ học buổi chiều, Nguyệt về nhà trước để chuẩn bị, còn chúng tôi cũng về nhà thay quần áo rồi mới sang. Cô vào nhà và đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc dài của mình. Cô mặc một chiếc áo phông màu đen đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng, cuốn hút. Cô đã rất hồi hộp khi biết rằng tôi và Thúy, cùng với Hưng, sẽ đến nhà mình để học nhóm. Sự hiện diện của tôi càng khiến lòng Nguyệt xao xuyến, như những cơn gió nhẹ thổi qua kêu gọi những tán cây khiến nó khẽ động đậy đáp lời của gió. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bạn bè đến nhà mà.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Nguyệt cảm thấy như nhịp tim mình đang đập nhanh hơn. Cô mở cửa, và hình ảnh tôi hiện ra trước mắt, với nụ cười tươi tắn làm bừng sáng cả không gian. Ánh mắt tôi lấp lánh, Thúy và Hưng cũng nở nụ cười thân thiện kế bên, tôi nhẹ giọng:
- Chào Nguyệt! Bọn mình đã đến rồi đây!
Nguyệt ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, mời chúng tôi vào nhà, không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Bà ngoại Nguyệt từ trong bếp bước ra, nụ cười hiền hậu trên gương mặt, giọng bà dịu dàng khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng:
- Chào các cháu! Mấy đứa học bài thì cứ tự nhiên nhé, bà có chuẩn bị chút bánh trái cho các cháu.
Nguyệt dẫn chúng tôi vào phòng khách, nơi có những chiếc ghế sô pha còn mới mẻ và chiếc ti vi to lớn, tôi ngồi đối diện Nguyệt, ánh mắt tôi lúc này luôn hướng về Nguyệt. Cô ấy như một ánh đèn dẫn tôi đi giữa đêm tối. Tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?
Nguyệt lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng rất vui khi được tôi quan tâm.
Thúy liền thốt lên:
- Mình có bài toán khó mãi không giải được, hay là chúng ta học toán trước đi!
Hưng nghe thấy liền cười nhẹ một tiếng rồi nói:
- Ở đây chỉ có mỗi cậu không giải được thôi. Nhìn xem, ở ngay đây toàn học bá không đấy. Trừ cậu!
Cả nhóm bọn tôi cười vang lên rộn rã, cảm giác như chúng tôi đang xé nát cái không gian thế giới ngoài. Buổi học bắt đầu, những câu hỏi được đặt ra và giải đáp. Hưng thỉnh thoảng châm biếm Thúy, khiến cho chúng tôi không kìm được cười.
Tôi thì luôn lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những ý kiến sắc bén, khiến Nguyệt cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, dù cho khoảng thời gian lúc này thật vui vẻ, nhưng trong lòng Nguyệt, nỗi lo âu vẫn âm thầm hiện hữu.
Cô không thể quên được những ngày tháng chiến đấu với căn bệnh mà mình phải chịu đựng. Những vết bầm tím trên cơ thể cô như những dấu hiệu ngày càng hiện rõ, nó là biểu hiện của cuộc chiến không ngừng nghỉ.
Mỗi khi nhìn vào gương, cô lại thấy những vết thương ấy, như những bóng ma ám ảnh, nhắc nhở cô về sự yếu đuối. Nhưng khi ở bên tôi, những cảm xúc tiêu cực dường như lùi lại phía sau. Ánh mắt tôi ấm áp, như ánh nắng chiếu rọi vào tâm hồn Nguyệt. Cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ tôi, và điều đó khiến cô cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Sau hai tiếng học, tôi chỉ chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp chỉ riêng Nguyệt, tôi không muốn bỏ lỡ giây phút được bên cạnh cô. Dù chỉ còn 1 ngày, hay thậm chí là 1 giây, tôi cũng không muốn phải hối tiếc, tôi muốn ánh mắt của mình luôn dõi theo cô. Tôi thấy cô có vẻ mệt mỏi nên liền hỏi:
- Nguyệt, cậu có cần nghỉ một chút không?
- Mình ổn mà, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là bọn mình xong rồi!
Khi buổi học kết thúc, ánh nắng đã tắt từ lúc nào trả lại đó là màu đen tối tăm, đôi lúc có vài tia sáng từ ánh trăng khẽ rọi xuống thắp sáng lại con đường đi ấy. Hưng và Thúy rời đi trước, chỉ còn lại Nguyệt và tôi ngồi lại. Không khí trở nên tĩnh lặng, và Nguyệt cảm thấy như có điều gì đó đặc biệt đang diễn ra.
Tôi nhìn cô, ánh mắt tôi sâu thẳm như đại dương:
- Nguyệt, cậu có biết không? Mình rất ngưỡng mộ sức mạnh của cậu. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng.
Nguyệt cảm thấy bối rối:
- Cảm ơn cậu. Nhưng suy cho cùng thì mình vẫn chỉ là một con người bình thường thôi.
- Không, cậu rất đặc biệt. Mình thấy được điều đó từ những gì cậu đã vượt qua.
Nguyệt cảm thấy những lời nói của tôi như những cơn sóng vỗ về bờ cát, xoa dịu những nỗi đau trong lòng. Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia sáng cuối cùng của ánh trăng trước khi bị mây che khuất đang lấp lánh trên mặt đất. Cô thở dài nhưng vẫn giữ nụ cười:
- Mình muốn sống! Một cuộc sống thật bình yên, không bệnh tật, không lo lắng.
Câu nói đó như hàng triệu mũi tên bay thật nhanh rồi xuyên thẳng qua từng vết thương trong trái tim tôi. Nó xé nát, nó quặn thắt, nó thật sự rất đau khi tôi nghe cô nói "Mình muốn được sống". Nếu tôi là thần tiên, thì phải chăng ngay lúc này tôi có thể thực hiện được điều ước của cô ấy không?
Nhưng tôi cũng như Nguyệt, như bao người khác trên thế giới này, chỉ là một con người bình thường. Không có phép màu, không có quyền năng, tôi thật sự không biết làm gì lúc này để giúp cô vượt qua. Tôi chỉ có thể gật đầu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyệt:
- Mình sẽ luôn bên cạnh cậu. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua! Cậu không cô đơn, còn có Thúy và Hưng nữa.
Những lời nói ấy như một lời hứa, khiến Nguyệt cảm thấy ấm áp và an lòng hơn bao giờ hết. Nguyệt cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay tôi, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy sáng trong lòng cô. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô nhận ra mình không đơn độc.
Những vết bầm tím trên cơ thể giờ đây không còn là nỗi ám ảnh về bệnh tật, mà bây giờ là những dấu hiệu của sức mạnh và kiên cường. Khi trời tối dần, ánh đèn trong phòng khách đã được bật lên, tạo nên một không gian ấm cúng. Nguyệt và tôi vẫn ngồi lại bên nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau. Cô biết rằng, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, tình bạn và tình cảm chân thành sẽ luôn là nguồn động lực giúp cô vượt qua mọi thử thách. Tôi khẽ nói:
- Nguyệt, cậu có muốn đi dạo một chút không?
Nguyệt gật đầu, và chúng tôi cùng nhau rời khỏi nhà, bước ra ngoài ánh đèn vàng ấm áp. Khi đi dạo, Nguyệt cảm nhận được từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đang thưa thớt, như những lời thì thầm của cuộc sống. Cô nhìn lên bầu trời, những vì sao bắt đầu xuất hiện, lấp lánh như những giấc mơ chưa thành hình.
Tôi đi bên cạnh, đôi chân vững chãi như một bức tường cố gắng bảo vệ cô khỏi mọi sóng gió.
- Nguyệt, cậu có biết không? Mỗi lần ở bên cậu, mình cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích.
Nguyệt cảm thấy tim mình đập mạnh, như những nhịp trống vang vọng giữa đêm tối. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, dịu dàng hỏi lại nhưng trong lòng lại đang dâng trào những cảm xúc khó tả:
- Câu chuyện cổ tích nào?
- Câu chuyện về một cô gái mạnh mẽ, luôn đấu tranh vì những điều tốt đẹp, và một chàng trai luôn sẵn sàng đứng bên cạnh để bảo vệ cô ấy. Và hai người nắm tay nhau sống hạnh phúc đến cuối đời!
Tôi đáp, ánh mắt tôi như những ngọn lửa sáng rực rỡ trong đêm. Nguyệt cảm thấy lòng mình ấm áp, lời nói của tôi như viên ngọc quý, khiến cô cảm nhận được giá trị của bản thân. Cô không còn cảm thấy đơn độc trong cuộc chiến với căn bệnh, mà có một người đồng hành sẵn sàng chia sẻ mọi nỗi niềm. Cô mỉm cười thật tươi, tôi nhận thấy như ánh sáng và sự rực rỡ của những vì sao trên trời đêm kia bỗng chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười của cô:
- Là câu chuyện cổ tích gì thế? Chưa từng nghe bao giờ!
- Nếu chưa nghe thì chính mình sẽ tự tạo ra câu chuyện cổ tích đó!
Chúng tôi dừng lại bên một gốc cây lớn, nơi mà những chiếc lá xanh tươi đung đưa trong gió. Tôi quay sang nhìn Nguyệt, ánh mắt tôi đầy sự chân thành:
- Nguyệt, mình hứa sẽ luôn bên cậu!
Những lời hứa ấy như một lời thề, khiến Nguyệt cảm thấy lòng mình tràn đầy hy vọng. Nguyệt khẽ gật đầu, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Cô không biết tương lai sắp tới sẽ có điều gì đáng sợ khác xảy ra, nhưng ít nhất, cô đã tìm thấy một người đáng tin cậy, một người sẽ luôn bên cạnh, cùng cô bước qua những chặng đường khó khăn.
Khi đã về khuya, chúng tôi trở về nhà, trong lòng mỗi người đều cảm nhận được sự kết nối sâu sắc. Nguyệt biết rằng, dù cuộc sống có đầy rẫy thử thách, nhưng chỉ cần có tình bạn, tình yêu chân thành, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cô biết rất rõ mình đã không còn đơn độc như ngày xưa, mà bây giờ luôn có một ánh sáng dẫn lối trong những lúc khó khăn.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận