Thứ 2, Ngày 28 tháng 10 năm 2013.
Có thể nói bây giờ đã gần vào mùa đông, nhưng với thời tiết ở Sài Gòn thì chỉ có hai mùa mưa nắng. Ngày nắng thì nóng đến cháy da cháy thịt, đi ngoài đường cứ nghĩ đang bước trên lò than với ngọn lửa mạnh đang bùng lên phía dưới. Còn khi vào mùa mưa thì cứ cảm giác như một ngày có đầy đủ cả bốn mùa. Buổi sáng mát mẻ, gió thoảng như mùa xuân, buổi trưa nóng bức, oi ả như mùa hè, chiều tối về thì gió nhè nhẹ lướt qua từng con phố như về thu. Còn khi về đêm thì se lạnh như vào đông, thời tiết Sài Gòn phải nói thật đa dạng.
Hôm nay tôi bước vào lớp sớm như mọi lần, một hình ảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi tựa như tiên cảnh xuất hiện một nàng tiên nữ đang khoe sắc cùng với muôn ngàn đoá hoa xinh tươi thi nhau nở rộ. Nguyệt vừa mỉm cười vừa soi mình trước chiếc gương cầm tay nhỏ bé, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng hồng, đôi mắt sáng long lanh, sâu trong ánh mắt ấy thỉnh thoảng là một ngọn lửa quyết tâm không thể dập tắt. Nhưng cũng đôi lúc lại là nỗi buồn sâu thẳm tựa như bờ vực không đáy.
Tôi bước đến bên cạnh Nguyệt, dùng đôi tay ấm áp như ánh mặt trời của mình nhẹ nhàng chạm vào đôi bờ vai bé nhỏ có chút yếu mềm của cô ấy. Sau đó cất lên một giọng nói trong veo tựa như con suối nhỏ chậm chậm chảy, luồn lách qua các bờ đá rồi đi về con hồ lớn:
- Chào buổi sáng, Nguyệt!
Cô đã không còn đưa ánh mắt lạnh lùng như trước kia khi nhìn tôi, thay vào đó là một đôi mắt sáng như sao đêm. Tôi có thể thấy được sâu bên trong đôi mắt ấy là một ngọn lửa rực cháy. Nguyệt nghe thấy tôi liền mỉm cười, hai mắt nheo lại hiện ra nét đáng yêu, bánh bèo đáp lại:
- Chào buổi sáng! Hôm nay cậu không đến trễ nữa nhỉ?
- Sao mà trễ được.
Từ cái tuần mà tôi luôn vào lớp trễ thì đã xảy ra rất nhiều chuyện không hay đối với Nguyệt và làm tổn thương cô ấy. Tôi không muốn một số chuyện tương tự như thế sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa, cho nên bây giờ tôi vẫn thường xuyên đến lớp sớm dù cho đêm qua có ngủ trễ thế nào. Giọng tôi nhẹ nhàng một làn gió thổi dịu vào đôi tai của Nguyệt:
- Nè, ước mơ của cậu là gì?
- Ước mơ sao? Mình chưa từng dám nghĩ đến.
- Tại sao lại không? Ước mơ là thứ mà ai cũng sẽ có, dù cho có thực hiện được hay không thì ít nhất bản thân cũng từng có ước mơ. Cũng từng có một thứ để thúc đẩy bản thân cố gắng!
Nghe thấy điều đó, Nguyệt rơi vào im lặng một lúc lâu để suy nghĩ, sau đó cô mới nói nhỏ:
- Mình muốn làm nhà thiết kế thời trang! Nhưng mà không ai ủng hộ mình cả đâu.
- Khoan hãy nói có ai ủng hộ hay không. Cậu có thật sự muốn theo đuổi ước mơ này không?
- Ừm! Mình muốn! Mình muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có thể làm được. Nhưng mà…
Sau khi nói câu đó, cô cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời, nơi mà quyết định của cô sẽ định hình tương lai. Tôi chỉ khẽ đáp:
- Được, vậy thì bắt đầu thôi. Ngay lúc này, hãy thực hiện nó, mình sẽ giúp cậu! Còn có cả Thúy với Hưng nữa.
Theo như những gì tôi nghe thấy từ thầy Hiếu gần đây thì bệnh tình của Nguyệt đang có một vài biến động. Tôi không muốn trong tương lai có bất trắc nào đó mà khiến cho bản thân phải hối hận. Trở thành nhà thiết kế thời trang chính là ước mơ của người con gái tôi yêu, tôi sẽ cùng hai người bạn của mình hết sức giúp đỡ Nguyệt hoàn thành nó. Dù có thể không to lớn, nhưng ít nhất chúng tôi sẽ bên cạnh và làm điều gì đó cho Nguyệt.
Nhờ có câu nói đó của tôi mà thời gian tiếp theo ngoài giờ học ra thì cô dành hàng giờ để nghiên cứu các xu hướng thời trang mới nhất, tìm hiểu về các chất liệu vải và cách phối màu. Mỗi ngày trôi qua, cô đều ghi chép lại những ý tưởng, phác thảo những mẫu thiết kế trên những trang giấy trắng tinh. Những hình ảnh trong đầu cô như những bức tranh sống động, đầy màu sắc.
Nhưng… thực tế lại không dễ dàng như vậy.
*****
Thứ 2, Ngày 11 tháng 11 năm 2013.
Cô bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của mình, tuy nhiên, một bóng tối luôn hiện hữu bên cạnh cô. Căn bệnh ung thư máu mà cô đang chiến đấu vẫn âm thầm hành hạ cơ thể cô. Cô không thể hiện ra mặt để cho chúng tôi yên tâm, khi một mình thì cô âm thầm chịu đựng nó.
Những cơn đau nhức, mệt mỏi, và những lần nhập viện bất ngờ khiến cô không thể tập trung hoàn toàn vào ước mơ của mình. Vào những lần đó, tôi lại hoàn toàn không hay biết, chỉ biết có một cô gái vẫn đang cố gắng cho ước mơ của bản thân.
Hôm nay, khi cô đang ngồi vẽ ở căn tin trường, đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt và phải ngả người xuống ghế, lòng cô trĩu nặng với nhiều nỗi lo lắng ẩn hiện trong đầu. Tôi rất sợ hãi khi thấy cô nhăn mặt và thở dốc, tôi liền hốt hoảng đến nổi tay chân run rẩy cả lên:
- Nguyệt, cậu có sao không? Có cần đến bệnh viện không?
Nguyệt nhìn tôi mỉm cười, tôi biết cô ấy không muốn tôi lo lắng. Đó chỉ đang là gượng ép, không thể lừa dối tôi được.
- Chỉ là một chút mệt thôi, mình ổn, không sao đâu!
Cô muốn mạnh mẽ, tôi biết, nhưng đôi khi, sức khỏe lại không cho phép. Mỗi buổi sáng, Nguyệt đều tự nhủ với bản thân rằng cô sẽ không để căn bệnh này đánh bại mình.
- Mình phải tiếp tục, mình không thể từ bỏ!
Cô thường nói với mình như vậy trước gương, ánh mắt kiên định, không khuất phục. Những ngày dài đằng đẵng trong bệnh viện, khi cô phải bắt đầu nhận hóa trị, tóc của cô rụng dần đi, trở nên thưa thớt hơn, nhưng trong mắt tôi nó vẫn đẹp như ngày nào. Cô vẫn mơ về những bộ trang phục mình sẽ thiết kế, những sàn diễn mà cô sẽ đứng trên đó.
Cô bắt đầu trang điểm mỗi ngày để che đi những dấu vết của bệnh đang xuất hiện trên làn da trắng mịn ấy. Nguyệt đội một phần tóc giả để lấp đi những chỗ đã thưa thớt đi. Dù như thế, cô vẫn là một cô gái hồn nhiên, tích cực, và xinh đẹp trong đôi mắt của tôi.
*****
Thứ 5, Ngày 14 tháng 11 năm 2013.
Trong một lần điều trị, khi bác sĩ thông báo rằng cô cần phải tiếp tục hóa trị thêm một thời gian nữa, Nguyệt cảm thấy như trời đất sụp đổ. Nỗi lo lắng ngày càng dâng trào, cô không biết liệu mình có đủ sức để tiếp tục theo đuổi ước mơ hay không. Cô lại càng không biết liệu ước mơ này sẽ kéo dài được bao lâu.
Cô bỗng thốt lên trong nước mắt, cảm giác thất vọng và bất lực tràn ngập, một bầu trời u ám bám lấy cô:
- Mình không thể làm được điều này!
Nhưng rồi, khi nhìn thấy những bức tranh thiết kế của mình treo trên tường, nhớ về những ngày cùng bạn bè thảo luận ý tưởng. Cô lại tìm thấy động lực, cô lại tự nhủ:
- Không, mình không thể từ bỏ. Mình sẽ làm được! Phải, mình làm được, chắc chắn!
Những hình ảnh ấy như những ngọn đèn sáng giữa bóng tối, dẫn lối cho cô trong những lúc khó khăn. Nguyệt quyết định sẽ tìm kiếm cảm hứng từ những điều xung quanh. Cô bắt đầu đi dạo trong công viên, nơi mà tôi thường đến, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi như cơn mưa nhỏ, những bông hoa dần nở rực rỡ, cũng có những bông hoa đang dần héo tàn. Nhưng dù cho nó có héo tàn thì một ngày nào đó vẫn sẽ có những đoá hoa khác được lấy dinh dưỡng từ nó mà lại tiếp tục nở rộ.
Mỗi lần như vậy, cô lại ghi chép lại những cảm xúc của mình, những ý tưởng mới nảy sinh trong đầu. Thiên nhiên trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những mẫu thiết kế của cô.
Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2013.
Chiều hôm nay, khi đi dạo bên bờ hồ, Nguyệt nhìn thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Những sắc màu rực rỡ hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
- Đây chính là điều mình cần!
Cô thầm nghĩ, ngay lập tức lấy ra cuốn sổ tay và bắt đầu phác thảo. Những mẫu thiết kế mới xuất hiện trong đầu cô như những cơn mưa rào bất chợt xuất hiện vào những ngày hè, tạo nên một khoảng lặng bất ngờ nhưng lại là niềm hy vọng vào lúc ấy.
Trong hành trình này, Nguyệt không chỉ có tôi bên cạnh. Đương nhiên cô còn nhận được sự hỗ trợ từ hai người bạn thân đó là Thúy và Hưng. Thúy là một cô gái mạnh mẽ, vui vẻ và lạc quan, luôn biết cách mang lại tiếng cười, đặc biệt luôn ủng hộ và quan tâm đến Nguyệt. Cô là người có đôi bàn tay khéo léo, thường giúp Nguyệt trong việc may vá và chỉnh sửa những mẫu thiết kế.
Hưng là một chàng trai thông minh và sáng tạo, cậu học cũng chẳng mấy thua kém tôi, cậu ấy cũng là một nguồn động lực lớn. Thường xuyên đưa ra những ý tưởng mới và khuyến khích Nguyệt không ngừng sáng tạo.
Chúng tôi ngồi ở công viên để cùng nhau trao đổi, Thúy nói nhẹ nhàng nhưng thấy rõ được nhiệt huyết:
- Nguyệt, cậu cần phải thử nghiệm nhiều hơn nữa! Đừng sợ thất bại! Nếu bản thiết kế không vừa ý thì mình lại thử cách khác.
Hưng cũng tiếp lời theo đó:
- Mỗi lần thất bại sẽ là một bài học quý giá. Đừng nản, dù thế nào thì chúng ta vẫn sẽ ở đây để giúp cậu!
Tôi cũng thêm vào để động viên, củng cố tinh thần của Nguyệt:
- Đúng vậy, hãy để bọn mình giúp cậu nhiều hơn nữa! Cậu vốn đã không còn cô đơn!
Nguyệt cảm thấy ấm lòng, rưng rưng những giọt nước mắt xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè. Chúng tôi cùng nhau làm việc, chia sẻ những ý tưởng, và giúp nhau vượt qua những khó khăn.
Có những buổi tối, cả nhóm ngồi lại với nhau, cười đùa và thảo luận về những mẫu thiết kế, khiến không khí trở nên sôi động, thậm chí quên mất cả không gian và thời gian. Những lúc ấy, tôi cảm giác như đây là một vùng trời riêng biệt chỉ có bốn người bọn tôi.
Nhưng dù có sự hỗ trợ từ chúng tôi, Nguyệt vẫn phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Có một buổi tối, khi mọi người đã về nhà và ngủ, cô lại cảm thấy cơn đau ập đến bất ngờ. Những cơn đau nhói như dao cắt, khiến cô không thể tập trung vào công việc. Cô thường ngồi co ro trong góc phòng, nhắm mắt lại và cố gắng hít thở thật sâu, nhưng sự đau đớn vẫn không buông tha.
- Cần phải mạnh mẽ hơn!
Cô tự nhủ, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Cô không muốn Thúy, Hưng hay tôi thấy cô yếu đuối. Chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian và công sức để hỗ trợ cô, và cô không muốn làm chúng tôi lo lắng.
- Mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi! Không sao, không sao.
Đây cũng là câu nói mà Nguyệt thường nói với chúng tôi mỗi khi được hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cô. Nguyệt giả vờ rằng mình chỉ mệt mỏi vì công việc, nhưng thực ra, cô đang phải đối mặt với những cơn đau liên tục mỗi đêm.
*****
Thứ 5, Ngày 21 tháng 11 năm 2013.
Buổi chiều hôm nay, chỉ có một mình cô, tôi thì ở lại học để chuẩn bị kỳ thi, Thúy thì đi học thêm, Hưng thì đi làm. Đôi lúc có những ngày như thế, dù cho muốn cố gắng giúp đỡ, bên cạnh Nguyệt. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể sắp xếp được thời gian và có mặt đầy đủ.
Khi đang làm việc trong công viên như mọi ngày. Nguyệt đứng dậy để đi tìm mua một chai nước. Nhưng khi vừa đứng dậy, đôi chân cô như bị chôn chặt xuống mặt đất, một cơn chóng mặt bỗng ập đến. Thế giới xung quanh cô dần trở nên quay cuồng, cảm giác như bản thân đang lạc vào một vùng biển và bị cuốn trôi đi.
Nguyệt cố gắng bình tình nhấc chân đi từng bước, nhưng những bước chân vốn nhẹ nhàng, bỗng chốc trở nên nặng nề như đá lớn đè lên. Đôi chân bắt đầu run rẩy như thể không còn xương cốt, sự yếu ớt dần lan tỏa từ bắp đùi xuống bàn chân, trong thoáng chốc không còn cảm giác gì nữa. Cô loạng choạng đưa tay cố gắng bám lấy ghế để giữ thăng bằng nhưng sức lực cuối cùng đã bị rút đi hết.
Cô ngã quỵ xuống, cảm giác lạnh lẽo của mặt đất như một vùng băng tuyết bám lấy cơ thể cô. Đôi chân trở thành hai khúc gỗ, không còn nghe theo mệnh lệnh của bản thân, cố gắng cử động ngón chân nhưng chúng không hề đáp lại. Cảm giác bất lực ngày càng dâng lên không điểm dừng, cô muốn hét lên thật to nhưng lại không thể phát ra tiếng nào. Một bóng tối đến và đang nhấn chìm cô trong tuyệt vọng, cô không thể hiểu được, dù cho đã rất cố gắng nhưng mãi không thể nào đứng dậy được.
Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hỗn hểnh của bản thân. Nỗi sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy tâm trí cô, mọi nỗ lực, ước mơ trong khoảnh khắc ngắn ngủi gần như tan biến đi hết.
Tại sao? Tại sao lại là mình chứ? Mình đã làm sai điều gì mà ông trời lại phạt mình nặng đến thế? Tại sao vậy?...
Liệu mình sẽ đứng dậy được nữa không? Liệu sẽ có ai đi tìm mình không? Hay sẽ nằm ở đây và mãi mãi không một ai hay biết?
Nội tâm của cô gào thét lên trong sự bất lực, Nguyệt vẫn cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên mặt đất, nhưng mọi thứ lại nằm ngoài tầm với. Cô nằm trên mặt đất, thở dốc, dù cho đã vào đông nhưng mồ hôi cô lại đầm đìa trên chán, những giọt nước mắt bắt đầu lả tả rơi.
Mỗi một giây trôi qua bây giờ với cô như đoạn thời gian dài bất tận, cô nhắm mắt lại chờ đợi một tia hy vọng rằng sau khi mở mắt ra thì cô sẽ trở lại bình thường. Trong khoảnh khắc này, cô nhận ra rằng, con người trở nên yếu đuối, đáng thương và bất lực đến nhường nào trước trò đùa của số phận.
Vào lúc đó, tôi lại một lần nữa đến trễ!
Khi tôi học xong liền chạy đến thì không thấy cô ngồi đó chờ mình, tôi đã nghĩ rằng vì chờ lâu quá nên cô mệt và về nghỉ ngơi sớm. Nhưng thật ra, mọi người có mặt gần đó đã sớm đưa cô đến bệnh viện.
Thật may mắn, cô đã tỉnh lại trong thời gian ngắn và được về nhà trong một tuần nằm viện. Tôi luôn tự cho rằng mình là người học giỏi, có trí tuệ, nhưng thật chất bản thân chỉ là một thằng khờ. Một kẻ vô dụng không thể bên cạnh người mình yêu khi cô ấy cần nhất, cũng không đi tìm và không biết gì về cô ấy. Đến cả thầy Hiếu cũng không nói rõ với tôi về tình trạng bệnh của Nguyệt.
*****
Ngày 30 tháng 11 năm 2013.
Đến tận hôm nay, dù đã gặp cô ấy nhưng cô vẫn giấu tôi về tình trạng sức khoẻ của bản thân. Tôi có dò hỏi thầy Hiếu nhưng thầy ấy cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ một mực bảo tôi nên tập trung chuẩn bị cho việc thi học sinh giỏi, lấy học bổng du học.
Dù nay là ngày cuối tuần, nhưng trường tôi hôm nay có mở một khoá triển lãm cho học sinh trong trường. Đây là cơ hội để Nguyệt giới thiệu những mẫu thiết kế đầu tay của mình. Cô đã làm việc không ngừng nghỉ, và cuối cùng, những bộ trang phục đã hoàn thành, lấp lánh như những giấc mơ của cô.
Hôm nay diễn ra triển lãm, Nguyệt cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Cô mặc một bộ trang phục do chính mình thiết kế, với những đường nét tinh tế và màu sắc hài hòa. Khi bước vào không gian triển lãm, cô cảm nhận được sự ấm áp từ những ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và thầy cô. Một bạn nữ trong lớp khen ngợi:
- Nguyệt, bộ thiết kế của cậu đẹp lắm đó!
Những lời khen ấy như những ngọn lửa thổi bùng lên trong lòng cô, khiến cô thêm phần tự tin. Tiếp đó lại có thêm nhiều lời khen khác vang vọng lên:
- Đẹp lắm Nguyệt ơi!
-Tuy đơn giản nhưng lại đặc biệt lắm!
Hưng và Thúy hét lên thật to cổ vũ cô:
- Nguyệt ơi cậu xinh quá!
Khi buổi triển lãm kết thúc, Nguyệt nhận được những phản hồi tích cực từ mọi người. Cô không thể tin vào những gì mình đã làm được.
- Mình đã làm được!
Cô thầm nghĩ, nước mắt lưng tròng vì hạnh phúc. Dù vẫn phải đối mặt với căn bệnh, nhưng Nguyệt cảm thấy như mình đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cô biết rằng ước mơ của mình không chỉ đơn thuần là việc thiết kế thời trang, mà còn là cuộc chiến với chính bản thân mình. Mỗi bước đi, mỗi mẫu thiết kế đều mang trong mình những nỗ lực không ngừng nghỉ và lòng kiên trì.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu không có mọi người giúp đỡ thì mình cũng thể có được ngày hôm nay.
Tôi nở một nụ cười tươi khen ngợi:
- Cậu xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi!
Thúy và Hưng cũng không kém phần phấn khởi:
- Chúng ta sẽ cùng nhau tiến xa hơn nữa! Mình tin rằng cậu sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng trong tương lai. Nhất định!
- Đúng vậy, hãy biến ước mơ thành hiện thực! Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu!
Nguyệt nhìn về phía trước, nơi mà những ước mơ và hy vọng đang chờ đón. Cô biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu, sự ủng hộ từ những người bạn và quyết tâm trong lòng, cô sẽ không bao giờ từ bỏ.
Cô sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ vì ước mơ của mình mà còn vì tất cả những người đã tin tưởng vào cô. Nguyệt đã chứng minh rằng, dù có những khó khăn, nhưng với nghị lực và tình yêu, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn, Nguyệt mỉm cười, trái tim đầy hy vọng. Dù cho căn bệnh vẫn ở đó, nhưng với sự hỗ trợ từ bạn bè và quyết tâm trong lòng, cô sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình.
Mỗi ngày, cô sẽ tiếp tục vẽ nên những giấc mơ, với những sắc màu tươi sáng và đầy sức sống. Nguyệt đã học được rằng, cuộc sống không chỉ là những giấc mơ huyền ảo, mà còn là những nỗ lực không ngừng nghỉ để biến chúng thành hiện thực.
Giấc mơ của cô sẽ không chỉ dừng lại ở đây, mà sẽ tiếp tục bay cao, bay xa. Như những chiếc lá vàng rơi được gió thu thổi bay lên trên bầu trời cao, mang theo hy vọng và nghị lực cho cuộc sống.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận