Thứ 3, Ngày 22 tháng 10 năm 2013.
Nắng chiều tháng Mười dịu nhẹ len lỏi qua những tán phượng vĩ trong sân trường Lê Hồng Phong. Tiết trời Sài Gòn đã bớt oi ả, những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng. Thúy ngồi một mình trên ghế đá dưới tán phượng, mắt dõi theo những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Cô đang đợi Hưng, chàng trai từ bé đã bên cạnh và luôn đồng hành cùng cô trong mọi hoàn cảnh.
Cuộc sống của Thúy đã thay đổi nhiều kể từ ngày theo mẹ về Sài Gòn sống cùng gia đình ngoại. Ban đầu, cô cứ ngỡ mình sẽ không thể thích nghi được với nhịp sống hối hả nơi đây. Nhưng rồi mọi thứ dần trở nên quen thuộc như thể thành phố này đã chờ đợi cô từ lâu. Mỗi tháng, ba cô lại vào thăm hai mẹ con từ hai đến ba lần. Những chuyến thăm ấy luôn khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng lạ thường. Ba thường mang theo những món quà đặc sản miền Bắc, những câu chuyện về công việc, và cả những nỗi nhớ thương không thể nói thành lời.
- Lại mơ màng rồi à?
Giọng Hưng vang lên phía sau lưng, kéo Thúy về với thực tại. Cậu trong bộ đồng phục trắng tinh khôi, vai đeo chiếc cặp sách màu đen đã cũ, nét mặt ánh lên sự trưởng thành vượt xa tuổi mười tám.
Thúy khẽ đáp, giọng trầm xuống:
- Mình đang nghĩ về ba. Hôm qua ba gọi điện bảo tháng này sẽ không vào được vì công ty có dự án gấp.
Hưng ngồi xuống bên cạnh, vai khẽ chạm vai Thúy. Cậu hiểu cảm giác nhớ nhung cha mẹ ấy còn hơn ai hết. Gia đình Hưng khá giả, ba mẹ là những doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc họ thường xuyên phải đi công tác, có khi cả tháng mới về nhà được vài ngày. Căn biệt thự rộng lớn của gia đình Hưng luôn vắng vẻ, chỉ có cậu và người giúp việc già. Có lẽ vì thế mà Hưng trở nên độc lập và chín chắn từ rất sớm.
Hưng bất chợt lên tiếng:
- Cậu biết không. Đôi khi mình thấy may mắn vì có ba mẹ bận rộn.
Thúy quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Hưng mỉm cười tiếp tục nói:
- Vì nhờ thế mà mình học được cách tự lập, và hiểu được giá trị của những khoảnh khắc bên những người quan trọng. Giống như cách cậu trân trọng những lần ba vào thăm vậy.
Thúy khẽ gật đầu. Cô hiểu điều Hưng muốn nói. Những thiệt thòi trong cuộc sống đôi khi lại mang đến những bài học quý giá. Như cách họ đã học được cách yêu thương và thấu hiểu người khác nhiều hơn. Hưng lấy điện thoại ra
- À, Nhật nhắn tin cho mình. Hôm nay cậu ấy đang đưa Nguyệt đi khám định kỳ. Chiều nay chúng ta qua bệnh viện đón họ nhé?
Nhắc đến tôi, Thúy không khỏi ngưỡng mộ. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, ba làm giám đốc ngân hàng, mẹ là bác sĩ. Là con một nên tôi được ba mẹ cưng chiều nhưng không hề ỷ lại. Ngược lại, tôi luôn cố gắng học tập và sống có trách nhiệm. Khi biết Nguyệt mắc bệnh, không chỉ tôi mà cả gia đình tôi đều dành sự quan tâm đặc biệt cho cô. Ba mẹ tôi thường xuyên hỏi thăm tình hình của Nguyệt, thậm chí còn giới thiệu những bác sĩ giỏi cho cô.
Thúy gật đầu:
- Được chứ! Mình cũng đang lo cho Nguyệt. Dạo này cậu ấy có vẻ xanh xao hơn.
Hưng im lặng một lúc rồi nói:
- Cậu có nhận ra không, từ ngày quen Nguyệt, chúng ta như trưởng thành hơn rất nhiều. Và chúng ta đã dành thời gian bên nhau nhiều hơn.
Thúy đáp:
- Có lẽ trong vô thức, chúng ta xem Nguyệt và Nhật như người trong nhà vậy.
Chiều xuống dần, hai người rủ nhau ra quán trà chanh đợi tôi và Nguyệt. Quán nằm ở góc phố yên tĩnh, có những chậu hoa giấy rực rỡ treo trước hiên. Đây là nơi bọn tôi cũng thường lui tới sau giờ học, vừa uống nước vừa tâm sự đến tận chiều tối.
Không lâu sau, tôi và Nguyệt xuất hiện ở cửa quán. Nguyệt trong chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc nửa đầu, trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi. Tôi nắm tay Nguyệt, từng cử chỉ đều toát lên sự quan tâm và che chở.
Thúy vội vàng hỏi khi hai chúng tôi vừa ngồi xuống:
- Kết quả thế nào rồi?
Nguyệt mỉm cười:
- Ổn hơn tháng trước rồi. Bác sĩ nói nếu tiếp tục điều trị đều đặn thì sẽ có tiến triển tốt.
- Thật không? Tuyệt quá!
Thúy reo lên vui mừng, trong khi Hưng và tôi trao nhau ánh mắt đồng cảm. Chúng tôi biết con đường phía trước còn dài, nhưng ít ra đã có những tín hiệu tích cực. Nguyệt đột nhiên nghiêm túc:
- Nhưng các cậu phải hứa với mình một điều. Đừng quá lo lắng cho mình. Mình không muốn trở thành gánh nặng của các cậu.
- Đừng bao giờ nói vậy.
Tôi siết chặt tay Nguyệt:
- Cậu không phải là gánh nặng. Cậu là động lực để mình, để tụi mình cố gắng mỗi ngày đấy.
Thúy gật đầu đồng tình:
- Đúng đó. Cậu biết không, từ ngày quen cậu, tụi mình như tìm thấy một phần còn thiếu trong cuộc sống vậy.
Hưng bổ sung:
- Giống như một gia đình ấy. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng khi ở bên nhau, chúng ta đều cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc.
Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt. Cô không ngờ mình lại may mắn đến thế, được gặp những người bạn tuyệt vời như vậy. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyệt, trong khi Thúy và Hưng cố gắng làm không khí vui vẻ trở lại bằng cách kể những câu chuyện vui trong lớp.
Tối dần buông, ánh đèn đường bắt đầu leo lét thắp sáng. Bốn người bạn rủ nhau đi dạo quanh khu phố. Sài Gòn về đêm thật đẹp, với những hàng cây xanh mát, những quán ăn vặt tấp nập và tiếng cười nói rộn ràng của người qua đường. Nguyệt nũng nịu với tôi:
- Mình thèm ăn bánh tráng trộn quá!
Tôi cưng chiều đáp lại:
- Được rồi, đi ăn thôi. Nhưng ăn ít thôi nhé, còn phải uống thuốc nữa.
Thúy và Hưng đi sau, nhìn đôi bạn trước mặt mà không khỏi mỉm cười. Tình yêu của chúng tôi trong sáng và đẹp đẽ biết bao. Hưng bất chợt nắm lấy tay Thúy, khiến cô giật mình quay lại. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Thúy thấy trong mắt Hưng có điều gì đó rất lạ, vừa dịu dàng vừa sâu lắng.
- Thúy này...
Hưng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi:
- Không có gì. Đi ăn bánh tráng trộn thôi.
Thúy nhìn theo bóng Hưng, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả. Có lẽ, đôi khi tình cảm không cần phải nói ra thành lời. Chỉ cần được ở bên nhau, được cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình dị như thế này, đã là một hạnh phúc lớn lao rồi.
Bảy giờ tối, chúng tôi chia tay nhau ở ngã tư quen thuộc. Tôi đưa Nguyệt về nhà, còn Hưng khăng khăng đòi đưa Thúy về dù nhà cậu ngược hướng. Trên con đường vắng, hai người im lặng bước đi bên nhau, để những cảm xúc chưa nói thành lời cứ thế lắng đọng trong tim.
- Mai gặp lại nhé
Hưng nói khi họ đứng trước cổng nhà Thúy. Thúy mỉm cười đáp lại:
- Ừ, mai gặp!
Thứ 4, ngày 23 tháng 10 năm 2013.
Sáng nay, thầy Hiếu đã gọi Thúy và Hưng lại sau tiết Văn cuối cùng. Thúy và Hưng học lớp 12A2, khác lớp với bọn tôi, nhưng lại cùng giáo viên bộ môn Văn. Thầy Hiếu cũng biết về mối quan hệ của bốn người bọn tôi, khi thấy chúng tôi cùng đùa giỡn đi bên nhau thì thầy rất vui.
- Dạo này tình hình của Nguyệt thế nào?
Thầy hỏi, giọng trầm ấm và đầy quan tâm. Dù không nói ra, nhưng ai cũng biết Nguyệt là học sinh mà thầy Hiếu đặc biệt lo lắng. Một phần vì hoàn cảnh của cô, phần khác vì thầy luôn tự nhận mình có trách nhiệm với từng học trò trong lớp.
Thúy liền đáp:
- Dạ, hôm qua Nguyệt vừa đi tái khám. Bác sĩ nói tình trạng có khả quan hơn tháng trước.
Thầy Hiếu gật đầu, vẻ mặt dãn ra đôi chút nhưng vẫn còn những nếp nhăn lo lắng:
- Vậy sao? Thầy đã nói chuyện với ban giám hiệu về trường hợp của Nguyệt. Nhà trường sẽ có những điều chỉnh phù hợp để giúp em ấy theo kịp chương trình học.
Hưng liền lễ phép lên tiếng:
- Dạ, cảm ơn thầy ạ. Bọn em cũng đang cố gắng giúp Nguyệt ôn tập những bài đã học.
Thầy Hiếu mỉm cười:
- Ừ, thầy biết các em là những người bạn tốt. Nhưng đừng quên chăm sóc bản thân mình nhé. Thầy nhận thấy dạo này Thúy hay thức khuya làm bài, còn Hưng thì có vẻ mệt mỏi do làm thêm mỗi ngày nhỉ.
Thúy và Hưng nhìn nhau ngạc nhiên. Họ không ngờ thầy Hiếu lại quan tâm đến học sinh đến vậy. Đúng là gần đây, để giúp Nguyệt theo kịp bài vở, Thúy thường thức đến hai ba giờ sáng để chép lại bài và làm thêm các bản tóm tắt. Còn Hưng, ngoài việc học, cậu còn phải lo toan đủ thứ trong nhà khi ba mẹ vắng mặt.
Thầy Hiếu trầm ngâm:
- Các em biết không. Có một câu thầy luôn nhắc nhở bản thân: "Giúp người khác không có nghĩa là phải quên đi chính mình". Các em còn trẻ, còn cả một chặng đường dài phía trước. Hãy học cách cân bằng giữa tình bạn và trách nhiệm với bản thân.
Sau đó thầy rời đi, những lời của thầy Hiếu vẫn văng vẳng bên tai Thúy. Cô nhớ có một hôm, trước khi ra về, thầy còn đưa cho họ một số tài liệu ôn tập đã được tóm tắt gọn gàng. Thầy nói:
- Đây là những bài thầy đã chuẩn bị sẵn cho Nguyệt. Các em có thể dùng nó để học cùng bạn ấy.
- Nghĩ gì thế?
Giọng Hưng kéo Thúy về với thực tại.
- Mình đang nghĩ về những điều thầy Hiếu nói. Có lẽ thầy nói đúng, chúng ta nên biết cách chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Hưng im lặng một lúc rồi nói:
- Cậu biết không, đôi khi mình thấy may mắn vì được học lớp có thầy Hiếu. Thầy không chỉ dạy chúng ta kiến thức mà còn dạy cả những bài học về cuộc sống. Hơn nữa, chăm sóc bản thân một phần là làm cho bản thân vui, thấy hạnh phúc. Chúc ta giúp đỡ Nguyệt, cậu ấy vui thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Như vậy cũng xem như là một phần trong việc chăm sóc bản thân rồi nhỉ.
Thúy gật đầu:
- Ừ. Cậu biết không, thầy thậm chí còn tự bỏ tiền túi mua thuốc bổ cho Nguyệt.
Hưng đột nhiên lên tiếng:
- Này. Cuối tuần này mình định rủ cả nhóm đi xem phim đi. Có một bộ phim mới ra, chắc Nguyệt sẽ thích.
- Ý hay đấy! Phải dẫn Nguyệt đi nhiều nơi để khoay khoả đầu óc nữa
- Phải rồi. Nhật đã hỏi ý kiến bác sĩ, họ nói miễn là không để Nguyệt mệt quá thì đi xem phim hay đi chơi đâu đó xa cũng không sao.
Thúy nhìn Hưng với ánh mắt trìu mến. Từ khi nào người yêu của cô lúc nào cũng chu đáo và tận tâm đến người khác như vậy. Thúy đột nhiên hỏi:
- Cậu có bao giờ thấy mệt mỏi không?
Hưng thành thật:
- Có chứ. Nhưng mỗi khi thấy nụ cười của Nguyệt và Nhật, thấy cách cậu ấy vẫn cố gắng từng ngày, mình lại có thêm động lực.
Thúy gật đầu đồng tình. Cô hiểu cảm giác đó. Nguyệt như một ngọn nến nhỏ, dù gió lớn vẫn kiên cường tỏa sáng, soi đường cho những người xung quanh. Có lẽ vì thế mà không chỉ bọn họ, mà cả thầy Hiếu và các bạn trong lớp đều muốn làm điều gì đó để giúp Nguyệt.
Đêm Sài Gòn dần buông xuống, le lói những ánh đèn đường và tiếng xe cộ rộn ràng. Trong căn phòng nhỏ, tôi mở cuốn nhật ký ra, ghi lại những cảm xúc của ngày hôm nay. Về buổi trò chuyện với thầy Hiếu mỗi ngày, về kế hoạch đi xem phim cuối tuần, về Thúy, Hưng và về những điều chưa nói thành lời với Nguyệt.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận