Chương 11: Tôi Không Xứng Đáng Có Được Hạnh Phúc Sao?


 

 

Chương 11: Tôi Không Xứng Đáng Có Được Hạnh Phúc Sao?



Thứ 4, Ngày 16 tháng 10 năm 2013.


Sau chuyến đi chơi đầy kỷ niệm tại Thảo Cầm Viên, tôi và Nguyệt giờ đây dần trở thành một cặp đôi đáng yêu trong mắt bạn bè. Những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời chúc phúc đã làm cho tình cảm của chúng tôi thêm phần ngọt ngào. Mỗi buổi học, chúng tôi thường ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, cùng nhau học bài và thỉnh thoảng nắm tay nhau dưới bàn, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. 


Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy như những viên ngọc quý trong lòng Nguyệt, khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui mừng với tình yêu này. Một số bạn nữ trong lớp, đặc biệt là Lan và Mai ngồi ở bàn trên bắt đầu cảm thấy ghen tị. 


Lan với mái tóc dài và tính cách mạnh mẽ, đã từng có cảm tình và tỏ tình với tôi nhưng đã từ chối. Khi thấy tôi dành nhiều thời gian cho Nguyệt, lòng ghen tức của cô như một cơn bão đang dâng trào. Và Mai bạn thân của Lan, cũng không kém phần ghen tị. Họ quyết định rằng Nguyệt phải trả giá vì đã “cướp” đi sự chú ý của tôi. Lan quay sang thì thầm với Mai cùng với ánh mắt như ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ:


- Chúng ta cần phải dạy cho cô ta một bài học.


Mai nở một nụ cười gian xảo đồng ý:


- Đúng vậy! Không thể để cô ta mãi mãi ở bên Nhật như thế!


Hôm nay tôi và thầy Hiếu lại hẹn gặp nhau ở văn phòng để nói chuyện thêm về vấn đề của Nguyệt gần đây. Vì cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu nên tôi đã nhắn tin bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi sớm không cần phải đợi, ngày mai lại đi chung. Khi Nguyệt bắt đầu dọn dẹp ra về, thì Lan và Mai thì thầm với nhau để chuẩn bị hành động cho ngày sau.


Thứ 5, Ngày 17 tháng 10 năm 2013.


Hôm nay, Nguyệt đến lớp với lòng đầy háo hức, cô dần trở nên yêu đời hơn trước, vui vẻ hơn. Nhưng khi Nguyệt vừa bước vào lớp, khung cảnh trước mắt cô như mọi thứ sụp đổ, tinh thần vừa chớm nở liền bị dập tắt.


Trước mắt là bàn học của cô bừa bộn, sách vở bị xáo trộn thậm chí có những cuốn sách bị xé ra như những chiếc lá rơi rụng trong một cơn mưa bão lớn. Nó bị xé thành từng mảnh nhỏ, rơi vụn xuống sàn.


Trên mặt bàn lại có thêm nhiều những vết vẽ nguệch ngoạc, những hình thù quái gở và những mảnh giấy ghi những lời lăng mạ, cười nhạo được dán khắp nơi trong lớp. Cảm giác xấu hổ và tủi thân tràn ngập trong lòng cô. Nguyệt như rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát, một giấc mộng như một cơn lũ vô tình ở đâu đó bất ngờ ập đến cuốn trôi đi niềm vui thoáng chốc của bản thân. 


Cô chỉ có thể cắn chặt đôi môi hồng hào để giữ cho mình không được rơi nước mắt, sau đó lủi thủi tìm khăn lau đi những vết vẻ xấu xí. Đi quanh lớp xóa đi những tấm dán đầy lời châm biếm và rồi một mình ngồi chấp dán lại những trang sách đã rách đi.


Thật tàn nhẫn, hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đến lớp trễ vì hôm qua học bài quá khuya nên ngủ muộn. Chỉ một ngày đi trễ mà tôi phải để cô gái ấy một lần nữa phải tủi thân, phải gánh chịu sự bắt nạt từ bạn bè chẳng khác gì trong quá khứ.


Vào tiết học, Nguyệt chỉ biết cúi đầu, cố gắng không để ai thấy nước mắt mình. Tôi cố gặng hỏi thì cô ấy chỉ im lặng và để lộ ra một nụ cười ấm áp như thể muốn nói rằng: "Không sao cả, mọi thứ đã ổn rồi!"


Đó là một ngày thật u ám, khi những đám mây xám xịt che khuất ánh mặt trời, như thể thời tiết cũng đang phản ánh tâm trạng của cô. Những tiếng cười vui đùa của bạn bè trong lớp bấy giờ vang lên lại vô tình như những mũi tên sắc nhọn đâm vào trái tim Nguyệt, khiến cô cảm thấy như mình đang bị vây hãm trong một đàn cá mập khát máu. 


Cô cố gắng lờ đi và tập trung vào bài học, nhưng những lời châm chọc ấy vẫn vang vọng trong đầu. Cô không thể hiểu tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không tiếp diễn thêm nữa, nhưng không, Lan và Mai không dừng lại ở đó. Họ quyết định sẽ tung tin đồn thất thiệt về Nguyệt. 


Thứ 6, Ngày 18 tháng 10 năm 2013.


Vào giờ ra chơi hôm nay, Mai đứng giữa hành lang các lớp dưới, nói lớn: 


-Mọi người biết tin gì không? Nghe nói Nguyệt chỉ yêu Nhật vì tiền. Cô ấy đang tìm cách để lợi dụng cậu ấy!


Những lời nói của Mai như một viên đạn xuyên qua tai và rồi thêm một viên khác bắn thẳng vào lòng Nguyệt. Cô cảm thấy xấu hổ và tức giận, nhưng lại không dám phản kháng, hay nói đúng hơn cô không biết phải làm gì trong tình huống này. 


Còn tôi thì lúc đó lại ở trên văn phòng của thầy Hiếu, gần đây tôi và thầy gặp nhau rất nhiều. Một phần là nói về chuyện của Nguyệt, còn một phần là về tình hình thi học sinh giỏi quốc gia của tôi. Cho nên sau buổi đi chơi hôm thứ bảy tuần trước thì những ngày này tôi lại vô tình bỏ quên cô gái ấy mà chỉ tập trung vào việc học để thi.


Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Nguyệt bằng ánh mắt nghi ngờ, như thể cô là một kẻ lừa đảo. Trong khi đó, Lan thì thầm vào tai những bạn khác, tạo ra những câu chuyện bịa đặt về Nguyệt.


- Nghe nói lúc ở trường cũ cô ấy thường ăn cắp đồ của bạn bè đấy!


Mai cũng theo đó mà tiếp lời:


- Còn nghe nói cô ta đánh một bạn học sinh đến nhập viện. Bên kia phản ánh lên trường gắt gao quá nên cô ta bắt buộc phải chuyển trường đến đây!


-Hình như cô ta không có ba mẹ. Ở với bà ngoại, hèn gì không được dạy dỗ đàng hoàng.


Những câu nói như thể họ chứng kiến mọi thứ dần xuất hiện ngày càng nhiều khiến nhiều người bắt đầu nhìn Nguyệt bằng ánh mắt kỳ thị. Cô càng lúc càng bị bao vây bởi những lời dối trá, và không biết phải làm gì để bảo vệ bản thân. 


Chiều hôm nay, khi Nguyệt đang ở trong nhà vệ sinh, Lan và Mai lén lút đến gần. Họ đẩy cửa, nhốt Nguyệt lại bên trong, rồi đứng bên ngoài cười đùa.


- Nguyệt, có cần chúng mình gọi ai đến cứu không?


Lan chế giễu thêm:


- Hay là để bọn mình kêu Nhật vào nhà vệ sinh nữ cứu cậu?


Nguyệt như muốn ngã gục xuống đất, cảm thấy tuyệt vọng, nhưng thay vì đập cửa kêu cứu hay cầu xin được thả ra thì cô lại chọn cách im lặng rồi ngồi xuống sàn. Cảm giác như đây vốn không phải lần đầu, sự quen thuộc ẩn hiện trong tâm trí mịt mù, cô chỉ mỉm cười ngây ngô, đôi mắt ngưng tròng, co người lại ngồi trong một góc. 


Cô chỉ có thể ngồi trong đó, như đang bị giam cầm trong một cái hố sâu mà ở đó không có một ai tồn tại. Một thế giới nguy hiểm chỉ có mình cô sống sót cuối cùng, tuy nhiên rồi cũng đến lúc chẳng còn ai là người cuối cùng sống trong thế giới ấy cả. 


Tình cờ lúc đó Thuý đi vào nhà vệ sinh nhìn thấy Lan và Mai đang đứng ở cửa nhà vệ sinh cười nói vui đùa như vừa được trúng số. Thuý cảm nhận có gì đó kỳ lạ, cô rửa tay xong rồi đi thẳng đến hai người bọn họ, ánh mắt sắc bén quét qua như đang đánh giá:


- Sắp vào học rồi mà hai người ở đây làm gì?


Lan và Mai không để Thuý vào tầm mắt, bọn họ vẫn cứ thản nhiên vui đùa. Thúy cũng không màn quan tâm mà đi đến cửa vệ sinh để mở vào thì lại bị hai người chặn lại. Lúc này cô đã cảm nhận được có chuyện gì đó mờ ám ở hai con người này, cô không cần phải nói hay hỏi thêm bất cứ câu nào. Cô dứt khoát dùng hết sức một tay đẩy cả hai ra rồi nhanh chóng dùng chân đạp phăng cái cửa tông vào.


Hình ảnh trước mắt của Thúy là một cô gái đáng thương đang thu mình lại như một chú cún con sợ hãi. Cả người cô bị ướt đẫm, tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch, mặt mày lấm lem, giờ đây Thúy cũng không biết đó là nước mắt hay là do nước bị tạt vào mà thôi.


Thúy gạt đi những suy nghĩ dư thừa mà chạy thẳng đến ôm lấy Nguyệt vào lòng. Cái ôm mềm mại đến nổi khiến cho cả hai cùng lúc rơi nước mắt, Thúy nuốt nghẹn từng đợt nước bọt còn Nguyệt thì bắt đầu gào khóc thật lớn như thể bao nỗi buồn, uất ức lập tức tuôn trào như một ngọn núi lửa bùng phát và sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ.


Thúy cắn răng, ánh mắt như ngọn giáo sắc bén, đứng thẳng dậy lao thẳng về phía hai người kia. Đôi tay nhỏ nhắn yếu mềm của Thúy giờ đây như một tảng đá lớn túm lấy cổ áo hai con người đó rồi đè xuống sàn nhà. Mai và Lan không chống đỡ nổi sức mạnh đó, kèm với sàn nhà trơn trượt nên tạo điều kiện dễ dàng cho Thúy đè hai người xuống.


Mặt Thúy đỏ lên bừng bừng như muốn ăn thịt ngay cả hai. Cô quát lên:


-Bọn mày… bọn mày muốn chết sao hả? Hả? Bạo lực học đường sao? Tụi mày muốn biết thế nào là bạo lực học đường không hả?


Tuy nhiên đã bị Nguyệt ngăn lại, cô chỉ im lặng và rơi nước mắt. Cô biết, nếu bây giờ gây chuyện đánh nhau thì có thể sẽ càng chứng minh cho những lời kia mà họ nói thêm phần đúng. Nguyệt vừa cố gắng đưa tay lau từng giọt nước mắt vừa lắc đầu:


-Thúy ơi!... kệ bọn họ đi… 


Thúy cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang chực trào trong lòng mình. Buông tay để hai con người đó chạy ra ngoài.


Sau đó Thúy đã đưa Nguyệt rời khỏi nhà vệ sinh. Cô mang quần áo khác của mình còn dư cho Nguyệt thay đồ, hai người cũng không nói thêm câu nào chỉ biết ngồi cạnh nhau, ôm nhau và cùng nhau khóc. Thúy khóc cho một cô gái đáng thương, cô không hiểu vì sao một cô gái hiền lành, đáng yêu như thế lại bị ghét bỏ. 


Trong những lúc đó thì tôi lại chẳng hề hay biết, tôi đang tập trung ôn thi để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Vì mục tiêu của tôi là được học bổng du học, cho nên tôi cần phải giữ thành tích đứng đầu cũng như phải nỗ lực hơn nữa trong học tập để bước tiếp con đường mơ ước. Tuy nhiên, trong thoáng chốc, tôi đã quên mất đi vẫn còn một người quan trọng bên cạnh mình.


*****


Thứ 2, Ngày 21 tháng 10 năm 2013.


Vào hai ngày cuối tuần này tôi cũng không gặp Nguyệt vì chuyện học tập. Tuy nhiên tôi đã được Thúy gọi điện và kể lại toàn bộ sự việc trong tuần vừa qua. Khi nghe thấy, trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi tự trách bản thân mình đã không thể bên cạnh và bảo vệ Nguyệt khi cô cần nhất. 


Trong khi đó cô đang mang một căn bệnh quái ác, ấy vậy mà tôi lại không củng cố tinh thần của Nguyệt đúng lúc. Nhưng tôi hứa với lòng sẽ sửa sai cho mọi thứ và dần bù đắp lại.


Hôm nay, tôi sẽ giải quyết dứt điểm câu chuyện bắt nạt này tại đây. Đầu tuần là tiếc chủ nhiệm, tôi đã nói chuyện với thầy Hiếu và thầy cũng đã đồng ý giúp đỡ. Tiết chủ nhiệm hôm nay sẽ chuyển thành một buổi “phán xét” của tôi trong vài phút, khi tiếng chuông reo lên, học sinh bắt đầu về lớp đông đủ. Tôi bước lên bục với tư thế hiên ngang, thầy Hiếu cũng dịu nhẹ đứng bên cạnh.


Tiết chủ nhiệm diễn ra trong không khí căng thẳng. Mọi người trong lớp dõi theo tôi với ánh mắt nghi hoặc, kèm với đó là bất ngờ. Vì thường tiết chủ nhiệm chỉ có thầy Hiếu phát biểu một vài vấn đề của lớp. Đôi lúc sẽ nhờ lớp trưởng nói hộ hoặc thu phát gì đó cho lớp. Tôi không phải lớp trưởng, nhưng tôi lại đi lên bục giảng, ánh mắt sắc lạnh như gươm quét thẳng vào Mai và Lan.


Tôi bắt đầu phát biểu, giọng tôi vang vọng như tiếng chuông ngân:


- Xin lỗi, trước khi bắt đầu tiết học tiếp theo thì mình có đôi lời muốn nói với toàn thể lớp 12A1 chúng ta. 


Cả lớp bắt đầu ngồi ngay ngắn tập trung, một số con người vì thấy sắc thái đáng sợ của tôi nên cũng có chút run rẩy. Tôi tiếp tục phát biểu:


-Mỗi người đều có ước mơ và khát khao riêng. Chúng ta không nên làm tổn thương nhau vì những điều đó. Cũng như đã là con người với nhau, thì ai cũng bình đẳng, cần được yêu thương, cần được tôn trọng. Họ có thành tích tốt thì hãy vỗ tay chúc mừng, hãy đưa ra lời khen ngợi, vì họ xứng đáng có được nó. Nếu họ làm sai, họ thất bại thì hãy cùng nhau bên cạnh, hãy giúp đỡ họ vì lúc đó họ thật sự bất lực và cần sự an ủi!


Tôi vẫn tiếp tục, giọng tôi càng nói thì càng vang lớn đến nỗi lấn át hết mọi âm thanh xung quanh:


- Đã là bạn cùng lớp thì hãy tôn trọng nhau, vì chúng ta là một tập thể, không phải đơn lẻ. Dù cho có khác lớp, thì mỗi người một cuộc đời, nếu đã không sống tốt được cuộc sống của bản thân thì làm ơn đừng quan tâm và cũng đừng làm hại đến cuộc sống của người khác! Mọi người biết tôi đang nói về điều gì đúng chứ? Có lẽ sẽ có người hiểu hoặc không muốn hiểu. Nhưng kể từ hôm nay, dù cho cuộc sống là của các bạn hay của tôi, thì làm ơn hãy sống tốt với nó trước! Đừng bắt tôi, phải “dạy” cho mọi người cách sống! Xin hết.


Nói xong, tôi khẽ quay sang gật nhẹ đầu với thầy rồi đi từng bước mạnh mẽ về chỗ ngồi. Những lời nói của tôi như một cơn gió mát lạnh kèm theo sự sắc bén thổi qua không khí ngột ngạt, khiến mọi người phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Lan và Mai ngồi im lặng, không thể phản bác lại những lời nói chắc thép của tôi. Những ánh mắt xung quanh dần chuyển hướng về phía Nguyệt, và cô cảm nhận được có chút thay đổi trong bầu không khí nặng trĩu này. 


Cô cảm thấy như một ngọn lửa nhỏ nào đó trong lòng mình bùng cháy, khơi dậy sức mạnh mà cô không biết mình vốn có, và tôi chính là người đã châm lên ngọn lửa đó.


Sau khi tiết cuối cùng kết thúc, Nguyệt cảm thấy như một tảng đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi vai. Cô quyết định không để những trò đùa ác ý làm tổn thương mình nữa. Cô sẽ tiếp tục sống cho bản thân, dù cho cuộc sống này không biết sẽ kéo dài được thêm bao lâu. Có thể là một năm, mười năm, hai mươi năm, cũng có thể là vài tháng hay thậm chí là vài ngày. Nhưng ít nhất bên cạnh cô hiện tại vẫn còn có tôi, có Thúy và Hưng. Như thế cũng đủ để giúp cho Nguyệt thêm phần dũng cảm!


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout