Chương 10: Kỷ Niệm Là Những Ký Ức Không Thể Nào Quên


 

 

Thứ 7, Ngày 12 tháng 10 năm 2013.


Sau một tuần tôi trải qua bộn bề suy nghĩ, lo âu và đau xót vì bệnh tình của Nguyệt thì cô ấy đã thắp sáng lại hy vọng cho tôi. Cô ấy bảo rằng là phát hiện bệnh kịp thời cho nên chỉ cần điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ thì sẽ không tiến triển nặng. Thời gian sau có thể sẽ khỏi, nếu không thì vẫn có thể sống thêm vài chục năm. Nghe được những điều đó khiến tim tôi rung tên từng nhịp, rung lên vì cô vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh tôi, rung lên vì ông trời còn chút thương xót cho người con gái yếu đuối này.


Hôm nay là thứ bảy, khi mặt trời chỉ vừa mới nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống thành phố khiến mọi thứ như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Tôi đứng trước gương, chải lại tóc, lòng đầy háo hức. Hôm nay cũng là ngày mà cả nhóm bạn của tôi đã hẹn nhau đi chơi Thảo Cầm Viên, một nơi hứa hẹn sẽ đầy kỷ niệm và sắc màu. 


Tôi đã nói cho Thúy và Hưng biết được tình trạng bệnh của Nguyệt. Khi nghe tin, bọn họ cũng rất thương xót, mặc dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng vẫn nghe đồn về Nguyệt thường xuyên ở trường. Để củng cố tinh thần cho Nguyệt,  Thúy và Hưng trong vài ngày vừa rồi họ luôn tìm cách để đưa cô ấy đi chơi đây kia sau giờ học để xua tan bầu không khí u ám, buồn bã.


Lúc này, tôi không chỉ háo hức vì được ngắm nhìn Thảo Cầm Viên rất lâu chưa đến, mà còn vì có Nguyệt bên cạnh. Khi tôi đến điểm hẹn là công viên quen thuộc ấy, Hưng và Thúy đã có mặt. Hưng mặt chiếc áo thun màu xanh, đang cười đùa với Thúy, cô bạn xinh xắn với mái tóc dài buông xõa. Họ như hai chú chim vui vẻ, nhảy nhót quanh nhau, tạo nên không khí vui tươi cũng đủ khiến tôi khẽ mỉm cười khi vừa nhìn thấy.


Tôi cảm thấy trái tim mình như được tiếp thêm sức sống khi nhìn thấy nụ cười của Nguyệt. Cô đang đứng gần bên Thúy, ánh mắt lấp lánh hướng về phía tôi. Khi gặp nhau đông đủ, tôi liền phấn khởi nói:


- Mọi người đã sẵn sàng chưa?


Hưng đáp:


- Lâu rồi, chỉ đợi cậu thôi đó!


Thúy nắm lấy tay Hưng rồi hô to:


- Đi thôi! 


Nguyệt mỉm cười, ánh mắt cô như ánh nắng ban mai, làm ấm lòng mọi người. Khi cả nhóm lên xe buýt, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói vang vọng trong không gian như những bản nhạc vui tươi hòa quyện vào nhau. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ, nơi mọi thứ đều hoàn hảo. 


Tôi ngồi cạnh Nguyệt, cố gắng bắt chuyện để tạo không khí gần gũi hơn:


- Cậu đến Thảo Cầm Viên bao giờ chưa?


Nguyệt cười dịu dàng:


- Đã từng đi vào lúc nhỏ. Nhưng giờ cũng không nhớ gì nhiều!


Hưng quay sang hai người chúng tôi rồi cười nói:


- Nhật, cậu có nhớ lần trước chúng ta đến đây không?


- Nhớ chứ! Hôm đó vừa đến cổng thì cậu đã bị dính bùn do xe chạy ẩu và phải chạy về thay đồ xong rồi chạy lên lại. Cuối cùng thì Thảo Cầm Viên đông quá không chen vào nổi. Đành tìm quán nước ngồi cả buổi!


Hưng hừ một tiếng:


-Lẽ ra lúc đó cậu nên mua vé luôn. Đợi mình đến là vào thôi. Ai ngờ cậu không những không mua mà còn kéo Thúy ra ngoài cổng đứng ăn kẹo bông gòn đợi mình. Hài thật!


Nguyệt cười khúc khích, nụ cười ấy như một làn gió mát lành, xua tan mọi lo âu trong lòng tôi. Khi xe dừng lại trước cổng Thảo Cầm Viên, tôi không thể không ngước nhìn. Cổng vào như một bức tranh cổ kính, những hàng cây xanh rợp bóng mát, tạo nên một không gian yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp. 


Chúng tôi bước xuống xe, hít thở không khí trong lành, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Thúy nắm tay Nguyệt vừa chạy vào cổng vừa réo lên:


- Đi nào!


Tôi và Hưng theo sau, hai người chúng tôi phụ trách mang vác đồ đạc, tuy nặng nhưng mà lại vui khi thấy hai người con gái đó đang tung tăng như trẻ thơ. Bước vào bên trong, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác. Những hàng cây cổ thụ cao vút, những bông hoa đủ màu khoe sắc dưới ánh nắng. Tiếng chim hót líu lo như những bản nhạc không lời vang vọng khắp nơi. Người người nhà nhà đông đúc, tiếng cười nói của trẻ con, tiếng đùa giỡn của nhóm bạn, tiếng rao bán, mọi thứ hoà lại làm một như bức họa khổng lồ đầy màu sắc tươi sáng.


Tôi cảm thấy tâm hồn mình như được giải phóng, mọi muộn phiền dường như tan biến. Nguyệt hỏi, ánh mắt của cô ấy sáng lên khi nhìn thấy những chú khỉ nhỏ đang thấp thoáng ngoài xa được thả rông nhảy nhót bên ngoài:


- Khỉ kìa! Chúng ta sẽ đến đó trước?


Hưng đáp lại:


- Đương nhiên là phải xem hết bọn thú trong này rồi!


Chúng tôi đi đến những chuồng thú trước mắt, vẫn như ngày trước. Chuồng thú đầu tiên khi bước vào là nơi có những con khỉ nghịch ngợm, chạy nhảy và biểu diễn những trò đáng yêu. Nguyệt không thể kìm được tiếng cười khi thấy một chú khỉ đang cố gắng lấy thức ăn từ tay du khách. Tôi bắt đầu trêu ghẹo:


- Nhìn nó kìa, giống như Hưng khi đói!


Hưng liền phản đối nhưng vẫn giữ nụ cười tươi rói:


- Nào, đừng có nói xấu bạn như vậy!


Sau khi đi dạo một vòng, tham quan cũng như chụp hình với nhiều chuồng thú khác nhau, cả nhóm quyết định dừng lại nghỉ ngơi dưới bóng cây lớn. Cùng nhau trải một chiếc khăn lên mặt đất, ngồi quây quần bên nhau. Thúy lấy ra một ít bánh trái mà cô đã chuẩn bị từ trước rồi nói:


- Ai muốn ăn không?


Tôi và Hưng đồng thanh:


- Có mình!


Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt cô chăm chú vào những miếng bánh thơm ngon. Tôi cảm thấy sự gần gũi giữa mọi người như một sợi dây vô hình, kéo tất cả lại gần nhau hơn. Tôi đưa miếng bánh đến gần cô rồi hỏi:


- Nguyệt, cậu có muốn thử một miếng không?


Nguyệt ngước nhìn tôi, ánh mắt cô lấp lánh như viên kim cương: 


- Có chứ! Cảm ơn cậu nhiều nhé!


Cô vừa nói vừa khẽ cười khiến tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể khi nhìn thấy nụ cười ấy. Sau khi ăn uống no say, Hưng đề nghị chơi một trò chơi:


- Chúng ta hãy chơi trò “đoán thú” nhé! Bây giờ chúng ta sẽ đến một chuồng thú bất kỳ. Một người sẽ bị che mắt, những người còn lại sẽ mô tả một con thú trong chuồng. Người bịt mắt phải đoán!


Thúy hào hứng hô to:


- Được! Chơi ngay và luôn đi!


Sau đó chúng tôi bắt đầu đi tham quan tiếp, Thúy là người đầu tiên bị bịt mắt Đến một chuồng thú gần đó, Hưng bắt đầu xung phong miêu tả trước:


- Con thú này có bộ lông vàng, sống ở rừng, và rất thích ăn chuối!


Thúy đáp liền mà không chần chừ:


- Là khỉ!


- Đúng rồi!


Tiếp theo là Hưng bị bịt mắt, Thuý cũng nhanh chóng miêu tả khi đến chuồng tiếp theo:


- Con thú này có bốn chân, thích chạy nhảy, và là vua của rừng xanh!


- Là sư tử!


Nguyệt cũng nhanh chóng thích nghi với mọi người mà trả lời ngay lập tức. Vừa nói cô vừa cười híp cả mắt khiến cho không gian xung quanh bỗng chốc cũng hoá thành một màu tươi sáng không thể tả. Thúy vừa cười vừa đánh nhẹ vào vai Nguyệt:


-Ơ kìa, mình đang đố Hưng mà. Cậu có bịt mắt đâu nên phải biết rồi. Ăn giang, chơi lại đi.


Cả nhóm cười oà lên trêu chọc Thúy, mặt dù cô bị cả đám ăn hiếp nhưng vẫn theo đó mà hoà vào cười theo. Bây giờ đến lượt tôi bị bịt mắt, Nguyệt sẽ là người miêu tả. Hơi ngại ngùng nhưng vẫn quyết định tham gia miêu tả:


- Con thú này có cánh, bay lượn trên bầu trời, thường mang lại may mắn và sức sống mãnh liệt cho mọi người.


- Là chim bồ câu!


Tôi đoán, nhưng Nguyệt lắc đầu:


- Không phải! Là chim phượng hoàng! 


Hưng phản đối nhưng thêm phần trêu đùa:


- Phạm luật! Trò chơi là miêu tả những con vật có trong sở thú cơ mà. Đâu, vậy phượng hoàng đâu?


Nguyệt cười ngoắt nghẻo chỉ vào con gà đang được thả trên bãi cỏ xanh kia khiến cho cả nhóm cũng muốn ngã nhào theo trước câu miêu tả và câu trả lời bất chấp đó của Nguyệt. Tôi cảm thấy tự hào vì đã có một người bạn gái thú vị như Nguyệt. 


Cuối cùng, đến lượt Nguyệt bị bịt mắt, tôi sẽ “trả thù”:


- Con thú này có bộ lông xù, thích nằm ngủ và rất lười biếng!


Nguyệt liền đoán:


- Là gấu!


- Không phải! Là mèo!


Tôi cười lớn, khiến cả nhóm cũng cười theo. Trò chơi kết thúc trong niềm vui không kể hết, và chúng tôi quyết định sẽ đi dạo quanh hết cả Thảo Cầm Viên. Tôi và Nguyệt đi bên nhau, trong khi Hưng và Thúy chạy nhảy phía trước. Không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo, và những bông hoa đủ màu sắc tạo nên một không gian thơ mộng. Tôi hướng mắt về Nguyệt rồi hỏi nhỏ:


- Cậu có thích không?


- Rất thích! Đây là một trong những ngày vui nhất của mình!


Nụ cười rạng rỡ trên môi của Nguyệt khiến tôi cảm thấy như một ngọn lửa ấm áp đang bùng cháy trong lòng mình. Sau đó, chúng tôi dừng lại trước một hồ nước, nơi có những con thiên nga trắng đang bơi lội. Nguyệt nhìn những con thiên nga, ánh mắt cô đầy say mê. 


- Chúng thật đẹp!


Tôi không kìm lòng được liền thốt lên:


- Cậu cũng đẹp như thiên nga vậy! 


Nguyệt quay lại nhìn tôi, đôi má cô ửng hồng rồi khẽ cười hạnh phúc. Khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt hồ, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy như thời gian ngừng trôi, mọi thứ xung quanh như một giấc mơ. Chúng tôi ngồi cùng nhau ngắm nhìn cảnh vật, chia sẻ những câu chuyện, và tạo nên những kỷ niệm đẹp ngày hôm nay. 


Hưng tràn đầy hào hứng hét lên:


- Chúng ta sẽ quay lại đây lần nữa nhé!


Tôi và Thúy cùng đồng thanh đáp lại, còn Nguyệt cũng khẽ nói theo:


- Nhất định rồi!


Thúy nắm chặt tay Hưng, tôi thì nhìn Nguyệt, ánh mắt chúng tôi giao nhau, và tôi biết rằng đây sẽ là một kỷ niệm không thể quên. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp, những nụ cười rạng rỡ, và cả những giây phút bình yên bên nhau nhiều hơn nữa. 


Khi trời gần như đã sụp tối, cả nhóm quyết định ra về. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi Thảo Cầm Viên, lòng đầy hạnh phúc. Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của cuộc đời mình trong những giây phút ấy. Tôi biết rằng, dù cuộc sống sau này có bận rộn, nhưng những kỷ niệm đẹp này sẽ luôn ở lại trong trái tim.


Nhưng trước khi rời khỏi Thảo Cầm Viên, Hưng bất ngờ đề nghị: 


-Sao chúng ta không vào khu vui chơi đầm sen một chút? Có nhiều trò chơi mạo hiểm lắm!


Thúy bỗng hứng khởi đồng tình:


- Ý hay đấy!


Nguyệt e thẹn:


- Nhưng đã 6 giờ tối rồi, đi qua bên đó thì có... kịp?


- Đi thôi!


Đang nói giữa chừng thì bị Thúy kéo tay đi về phía trước bắt một chiếc taxi rồi cả bọn bắt đầu đi chơi tiếp ngày hôm nay. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm thêm những điều thú vị. 


May mắn thay, công viên đầm sen vẫn còn mở cửa. Khi bước vào khu vui chơi ở đầm sen, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, và những ánh đèn màu sắc lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm đang được thắp sáng. 


Không ngờ trời đã về tối, mà khu công viên vẫn còn đông người thế này. Tuy có thể không đông đúc bằng buổi sáng, nhưng ít nhất ngay lúc này, tiếng hò hét, tiếng cười giòn ở khu trò chơi vang lên lấn át cả âm nhạc đang được phát trong đầm sen.


Tôi lại cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới huyền diệu, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Hưng nhanh nhẹn tiến về trước rồi nói:


- Chúng ta sẽ chơi trò gì đầu tiên?


Thuý một tay nắm lấy tay Nguyệt kéo về phía trước, còn một tay thì chỉ lên phía trên cao rồi nói lớn:


- Tàu lượn siêu tốc!


- Đúng rồi! Mình muốn thử cảm giác mạnh! 


Nguyệt cũng thêm vào, khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Cô gái nhút nhát mà tôi biết giờ đây lại trở nên mạnh mẽ và quyết đoán. Nói đúng hơn thì Nguyệt đã vô thức tiến gần hơn với Thúy và Hưng, cô đã xem hai người họ là bạn bè thật sự của mình.


- Được rồi, tàu lượn siêu tốc thì tàu lượn siêu tốc!


Tôi cười lớn, cảm thấy sự hồi hộp tràn ngập trong lòng vì bản thân cũng khá sợ độ cao. Chúng tôi xếp hàng chờ đợi, và khi đến lượt, tôi cảm thấy như trái tim mình đang đập rộn ràng. Tàu lượn siêu tốc cao chót vót như một con rồng khổng lồ, uốn lượn qua những vòng xoáy và từng cú rơi muốn rớt cả tim cả ngoài. 


Khi ngồi vào ghế, tôi nắm chặt tay Nguyệt bên cạnh. Tôi tưởng tượng khung cảnh mà cả hai người đang cùng nhau đối mặt với một cuộc phiêu lưu đầy thử thách. Tôi run giọng hỏi Nguyệt:


- Cậu sẵn sàng chưa?


- Sẵn sàng!


Khi tàu lượn bắt đầu tăng tốc, tôi cảm nhận được sự phấn khích dâng trào trong lòng. Chúng tôi lao lên cao, rồi bất ngờ rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Gió thổi mạnh vào mặt, tiếng hét vang lên, và mọi thứ như bị cuốn trôi trong khoảnh khắc. Tôi cảm thấy như mình đang bay bổng giữa không trung, mọi lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại sự tự do tuyệt đối. Có lẽ Nguyệt và mọi người cũng sẽ cảm nhận được như thế.


Khi tàu lượn dừng lại, cả nhóm đều thở hổn hển, nhưng nụ cười trên môi không thể nào tắt. Thúy và Nguyệt phấn khích hét lên:


- Quá đã! Lần nữa không?


Tôi và Hưng bây giờ như người say, không biết đâu là trời là đất, hai cái đầu quay vòng tròn như con lắc. Nhưng vì sự vui vẻ của hai người con gái mà chúng tôi yêu thương nên cũng cố gắng dũng cảm gật đầu:


- Có chứ…


Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc 2 lần, cả nhóm quyết định thử sức với trò xe điện đụng. Chúng tôi ngồi vào những chiếc xe nhỏ, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt đăm chiêu như chuẩn bị bước vào một cuộc chiến nào đó. Tôi và Nguyệt ngồi chung một xe, trong khi Hưng và Thúy ngồi ở xe bên cạnh. Khi tiếng chuông vang lên, cả nhóm lao vào cuộc đua.


Thúy hô to vào tai của Hưng:


- Đụng vào họ đi!


Nguyệt cười khúc khích, lái xe theo hướng Hưng và Thúy. Những cú va chạm vào xe khiến mọi người cười nghiêng ngả. Tôi chắc chắn rằng Nguyệt cũng đang cảm thấy như mình đang sống trong một bữa tiệc không có hồi kết, nơi mọi lo lắng đều được gác lại.


Hưng hét lên rồi cố gắng đuổi theo xe chúng tôi:


- Đừng chạy trốn!


Hưng vẫn tiếp tục cố gắng đuổi theo chiếc xe của tôi và Nguyệt. Nhưng mọi nỗ lực của cậu đều thất bại, vì Thúy lại bất ngờ giật tay cầm lái và vô tình đâm vào người khác khiến cả nhóm một phen bất ngờ trước hành động vô tri đó.


Sau khi rời khỏi trò xe điện đụng, cả nhóm quyết định chơi với vòng quay khổng lồ. Chúng tôi đứng xếp hàng, nhìn lên những chiếc cabin màu sắc rực rỡ đang từ từ xoay tròn. Ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt hồ bên dưới, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nguyệt quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô như giọt sương sớm long lanh đọng lại trên lá cây xanh tươi:


- Nhật, cậu có sợ độ cao lắm không?


- Không đâu! Chỉ cần có cậu bên cạnh, mình sẽ không sợ gì cả.


Tôi lại xạo đấy! Thật chất tôi rất sợ độ cao, nhưng vì có Nguyệt bên cạnh. Tôi muốn mình vượt qua nỗi sợ hãi, cũng như trở thành người mạnh mẽ hơn thì mới có thể bảo vệ Nguyệt.


Tôi nắm chặt tay Nguyệt, khi lên đến đỉnh vòng quay, cả nhóm đều trầm trồ trước vẻ đẹp của thành phố. Những ánh đèn lấp lánh, những con đường tấp nập, và những tiếng cười nói khắp bốn phương tứ hướng vang khắp tai chung tôi. Tôi cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh thế giới, mọi thứ trở nên nhỏ bé và xa xôi. Nguyệt thốt lên, ánh mắt cô sáng rực. Trong mắt tôi, có lẽ cô gái ấy còn sáng hơn cả thành phố này, ít nhất trong lòng tôi là như thế:


- Đẹp quá! Cảm giác như đang bay giữa bầu trời vậy!


Từ trên cao, chúng tôi nhìn thấy những đám mây trôi lững lờ như những chiếc thuyền trắng lướt qua biển trời đêm. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, một kỷ niệm mà tôi và Nguyệt cũng như cả nhóm sẽ không bao giờ quên. 


Khi vòng quay dừng lại, cả nhóm bước xuống cùng với gương mặt hạnh phúc, hài lòng. Thúy thở phào:


- Ngày hôm nay thật vui! Còn một trò cuối cùng mà mình muốn thử!


Nguyệt liền phấn khích hiện rõ trên gương mặt cô:


- Trò gì vậy?


- Cú rơi từ trên cao!


- Cú rơi? Nghe có vẻ thú vị đấy!


Tôi nói, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng vì từ lúc trò tàu lượn siêu tốc là tôi sắp nôn đến nơi rồi, không biết xong trò này nữa thì bản thân còn chống chịu được đến đâu. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng nốt để vui cùng mọi người. Khi chúng tôi đến chỗ trò chơi, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. 


Cú rơi cao chót vót, như một con rồng khổng lồ bay lên thật cao rồi đột ngột thả mình rơi xuống vực thẳm, khiến tôi cảm thấy hồi hộp. Khi ngồi vào ghế, tôi nắm chặt tay Nguyệt. Nó đưa chúng tôi lên cao, và rồi… cú rơi bắt đầu, chúng lao xuống với tốc độ chóng mặt, gió thổi mạnh vào mặt khiến tôi không thể thở nổi. Tôi cảm thấy như mình đang rơi vào một khoảng không vô tận, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. 


Nhưng ngay lúc đó, tôi nắm chặt tay Nguyệt hơn, cảm nhận được sự hiện diện của cô bên cạnh mình, và điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Khi cú rơi kết thúc, cả nhóm đều tái xanh mặt mày, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.


Công viên chuẩn bị đóng cửa, chúng tôi cũng phải ra về và kết thúc một ngày thật sự rất hạnh phúc. Thúy và Hưng bắt xe đi về một đường khác, còn tôi và Nguyệt sẽ đi về thêm chung một đoạn đường nữa rồi mới kết thúc trọn vẹn hôm nay.


Trên xe, Nguyệt vẫn giữ được nụ cười tươi như ban nãy khiến tôi thật sự rất hạnh phúc. Tuy tôi không biết thời gian sau này sẽ còn sắp xếp để có được những chuyến đi chơi thế này không, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng chỉ cần Nguyệt còn ở đây. Tôi sẽ làm mọi thứ dù phải trả bất cứ giá nào để đổi lấy nụ cười ấy. 


Tôi lấy trong balo ra quyển nhật ký rồi bắt đầu ghi vào một đoạn sau đó đưa cho Nguyệt xem, chỉ thấy cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi kê đầu vào vai tôi khẽ nhắm mắt. Tôi viết một đoạn thơ:


"Tia nắng vàng ấm áp

Chúng ta cùng nhau vui

Cảm xúc như tòa tháp

Mãi ở đỉnh đó thôi


Muôn thú tựa trong mơ

Phút giây như trẻ thơ

Chắp bút ghi vào vở

Kỷ niệm sẽ mãi nhớ!"


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout