Chương 9: Hoàng Hôn Hôm Ấy Chẳng Đẹp Chút Nào


 

 

Câu nói của thầy Hiếu như sét đánh ngang tai tôi, tim bỗng như bị bóp nghẹt lại. Nhưng tôi vẫn không tin những lời nói đó, đưa ánh mắt kiên định hướng về phía thầy, nói bằng một giọng cứng cáp:


- Tại sao thầy lại biết?


Người thầy trầm ngâm đứng dậy khỏi ghế, trên tay vẫn cầm theo tách trà nóng, từng bước đi về phía cửa sổ. Hoàng hôn hôm nay thật lạ, nó như một bức tranh mang cảnh sắc u tối, buồn bã. Những ánh nắng cuối cùng cũng dần tan biến đi hết và thay vào đó là những mảng tối xuất hiện bao quanh lấy một bầu trời rộng lớn. 


Mây xanh bây giờ cũng hóa thành màu đen, chậm rãi, bồng bềnh và lặng lẽ trôi nổi bay về phía xa xăm nào đó không ai biết. Một màu sắc phai nhạt, tạo nên một cảm giác thật tâm tối, thật cô đơn và lạnh lẽo. Khoảnh khắc này làm cho trái tim của tôi như bị thắt chặt lại bằng một sợi dây vô hình nào đó. Hơi thở nhanh hơn, nặng nề hơn, đôi tay run rẩy chờ đợi câu nói của thầy.


Thầy bước đến gần khung cửa sổ đó, ngắm nhìn cảnh sắc u buồn đó, rồi cất lên bằng một giọng nói trĩu nặng:


- Ngày đầu tiên nhập học, thầy hiệu trưởng đã mời thầy đến văn phòng này. Lúc đó, trong văn phòng có thầy Phong hiệu trưởng, có em Nguyệt và có phụ huynh của em ấy.


Tôi nuốt từng đợt nước bọt, chờ đợi, chăm chú lắng nghe từng câu nói tiếp theo của thầy. Thầy Hiếu tiếp tục:


- Sau khi nói chuyện với đôi bên, thầy hiểu rõ được nguyên nhân mọi câu chuyện. Sỡ dĩ em ấy phải chuyển từ Bình Dương vào thành phố này, chủ yếu là để trị bệnh và vừa được đến lớp học. Em ấy cứ cách một tháng là đến bệnh viện Đại học Y Dược để điều trị và theo dõi. Phụ huynh đã nhờ vả thầy chăm nom cho em ấy, nhưng mà vào lớp thì thấy em ấy không được thân thiết với bất cứ bạn bè nào trong lớp. 


Thầy nuốt một ngụm nước bọt khó khăn rồi nói tiếp:


- Thầy thật sự rất lo lắng, cho đến một hôm, thầy nghe được tin đồn rằng em và Nguyệt đang yêu nhau. Và rồi thầy đi kiểm chứng. Thì quả thật hai em thật sự rất thân thiết, đó cũng là một phần lý do thầy gọi em đến đây để nói chuyện.


Nghe thấy điều đó, tôi bây giờ như rơi vào một khoảng không gian tâm tối, một nơi chỉ toàn màu đen không có ánh sáng, một nơi trống rỗng không có điểm tựa. Tôi cảm thấy bản thân mình như bị tê liệt, tôi không còn cảm nhận được bản thân của mình. Tôi cắn thật mạnh vào môi để lấy lại lý trí, một cảm giác đau đớn, một sự mất mát vô hình ẩn hiện mờ mờ ảo ảo trong tâm trí của tôi. Tôi cố gắng hỏi lại bằng một giọng nói mờ nhạt hơn như vừa bị đánh cắp đi mất sức sống:


- Cậu ấy... bị bệnh gì vậy ạ?


Thầy đưa một đôi mắt u buồn nhìn tôi, vẫn là cái giọng nặng nề đến nghẹt thở đó:


- Em ấy... bệnh... ung thư máu.


Câu nói đó như những nhát dao sắc nhọn, từng nhát, từng nhát một cắt sâu vào trái tim của tôi. Nó như cố gắng xé tan đi hết từng mảnh tâm hồn thành một đống vỡ vụn. Đầu óc choáng váng, đôi tay nắm chặt lấy vào nhau thật mạnh như muốn níu lấy một thực tại ấm êm hơn. 


Tại sao số phận lại khắc nghiệt đến như vậy? Chỉ vừa ở bên cô ấy được bao lâu mà đã cho tôi biết được một sự thật đau đớn đến tột cùng như thế này? Cô ấy, chính là người con gái mà tôi đã mong mỏi rằng sẽ ở bên đến suốt cuộc đời này. Vậy tại sao sự thật lại như một cơn bão dữ tợn tàn phá, làm tan nát hết đi tất cả những điều tốt đẹp này chứ? 


Người con gái mà tôi yêu thương đang phải trải qua những sự đau đớn, sự kinh khủng của căn bệnh quái ác này sao? Hàng loạt câu hỏi như trách móc số phận nghiệt ngã của tôi cất lên từ sâu thẳm bên trong trái tim ấy, tôi không muốn một định mệt khốn đốn như thế này, nhưng làm sao có thể làm trái lại với ý trời cơ chứ. 


Tôi chìm vào những khoảnh khắc đau buồn, những hoài niệm bỗng ùa về. Tôi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp như hoa, nhìn thấy đôi mắt rực rỡ, lung linh như sắc màu bầu trời. Nhìn thấy được khoảng cách của hai người đang càng xích lại gần nhau hơn. Ấy thế mà những điều này đang nhấn chìm tôi vào sự đau đớn của tuyệt vọng, nỗi sợ hãi tột cùng phủ lấy cơ thể, tôi không muốn mất cô ấy. 


Tôi không biết liệu bản thân mình sẽ phải sống ra sao nếu như thiếu vắng đi bóng hình quen thuộc ấy. Trong giây phút đó, tôi bỗng hiện lên trong đầu những tia hy vọng nhỏ, tôi khao khát một điều gì đó như phép màu sẽ đến với Nguyệt. 


Người thầy không muốn nhìn thấy một mớ cảm xúc hỗn độn của cậu học sinh này. Thầy Hiếu từ một giọng nói nặng nề thay vào là một giọng nói khuyên nhủ đầy ấm áp:


-Chẳng phải Nguyệt vẫn còn ở đây sao? Cho nên em hãy dành nhiều thời gian nhất có thể cho em ấy nhé. Chúng ta thống nhất một điều đi.


Tôi ngước lên nhìn thầy bằng một ánh mắt vô hồn:


- Điều gì ạ?


- Thầy và em sẽ cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ và bên cạnh Nguyệt nhiều nhất có thể nhé!


- D... ạ.


Đôi mắt tôi bỗng ướt đẫm, nước mắt từng giọt rơi xuống, không thể kìm nén được cảm xúc này. Tôi bật khóc thật to như muốn xé tan cái bầu trời số phận khắc nghiệt, nước mắt như những dòng sông rực đỏ ánh lửa, dần chảy ngược vào trong chính trái tim đang vỡ nát của tôi. Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, tay nắm chặt lại rồi đấm thật mạnh vào đùi của mình, như muốn tự tay kéo bản thân ra khỏi bóng tối không điểm dừng.


Tôi đứng dậy, khẽ cúi đầu chào thầy, rồi chậm rãi từng bước đi, đôi chân nặng trịch kéo lê trên sàn nhà. Tôi đi về lớp trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, tôi vẫn không muốn tin vào sự thật rằng cô gái mình yêu đang mang một căn bệnh đau khổ đến như thế. Lại càng không tin vào số mệnh tổn thương và đáng trách đến như vậy.


Đến lớp, tôi nặng nề kéo cửa ra, bên trong ấy, vẫn là hình bóng quen thuộc ấy đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nguyệt vẫn ngồi nơi đó chờ tôi, dù cho hai nhà không thuận đường, cũng không đi cùng về được, nhưng cô vẫn ở đây để chờ tôi quay lại.


Giờ đây, Nguyệt trong mắt tôi là một cô gái nhỏ bé và đau xót vô ngần. Vừa nhìn thấy cô, dường như cả thân thể không còn di chuyển được nữa, như hoá thành một pho tượng đá, chỉ biết ngước mắt nhìn đến cô. Nguyệt cảm nhận có điều gì đó không được tốt ở tôi, liền nhanh chân chạy đến ngay trước mặt. Đưa mắt quan sát xung quanh cơ thể như muốn tìm xem tôi có bị thương ở đâu không, sao mà lại di chuyển khó khăn đến như thế. Trong lúc cô đưa mắt quan sát, thì bàn tay cứng cáp của tôi chộp mạnh lấy vào đôi bờ vai nhỏ nhắn ấy rồi kéo sát lại vào lòng, ôm thật chặt lấy cô.


Bị ôm một cách bất ngờ, cô cũng không thể phản kháng được. Nhưng hai trái tim ấy dường như cảm nhận được sự tổn thương của đôi bên, cho nên cô cũng chậm rãi dùng lấy đôi tay mềm mại của mình ôm vào phía sau lưng. Một khoảng không gian đen tối vừa rồi như dần tan biến đi chút ít, thay vào đó là một khoảng trời màu hồng. 


Trên đó có những cánh hoa mùa thu đang dần hé nở kèm theo từng hương thơm ngọt ngào làm xao xuyến lòng người. Một khoảng trời mơ mộng này chỉ dành riêng cho hai trái tim của hai con người bình thường, lúc này tôi chỉ muốn có được một sức mạnh thần bí nào đó, có thể đánh bay đi một định mệnh xấu số và cứu lấy người mình yêu.


Giọng nói hiền dịu, ấm áp như từng tia nắng sưởi ấm một tâm hồn vừa tổn thương này cất lên:


- Nhật! Cậu ổn chứ?


Tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ đứng một chỗ ôm thật chặt lấy cô như muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì, bất cứ ai có thể cướp đi người con gái tôi yêu. Ôm chặt đến nỗi Nguyệt không thể động đậy, thậm chí đến mức muốn nghẹt thở. Cô cố gắng đầy nhẹ tôi ra, một vẻ mặt lo lắng hiện rõ, cô hỏi:


- Có chuyện gì giữa cậu và thầy Hiếu sao?


Tôi vẫn không nói gì, mặt cúi xuống đất, mắt cũng nhìn đi nơi khác. Nguyệt thật sự lo lắng, gấp rút giật lấy cặp của tôi, lục lọi lấy ra quyển sổ và cây bút, cô cầm trên tay đưa về phía tôi rồi nói:


- Nếu có chuyện gì không thể nói bằng lời được. Thì cậu viết vào đây nhé!


Tôi cầm quyển sổ trên tay, nước mắt ấy lại không thể kìm nén mà từng giọt rơi xuống, thấy cảnh tượng đó mặc dù cô chưa hiểu tình hình nhưng vẫn khiến lòng cô đau xót từng hồi. Tôi đặt cây bút xuống rồi bắt đầu ngẫm nghĩ một lúc lâu, sau đó mới viết:


"Ánh hoàng hôn mờ nhạt rồi biến mất

Màu lung linh ấm áp tan biến dần

Trong u tối hình bóng em hé môi

Nụ cười ấy, xao xuyến trái tim tôi!

Ánh trăng buồn, định mệnh bị tàn phá

Mảnh vỡ tâm hồn, sự thật nghiệt ngã

Anh đau khổ về câu chuyện của em

Khắc nghiệt nhưng phép màu vẫn tồn tại

Anh hy vọng vào một cơn mưa chiều

Thiên thần đến cứu rỗi cuộc đời em!"


Đọc được những dòng thơ đó cô như ngã quỵ xuống đất, cô hiểu được vì sao tôi lại buồn bã, xúc động đến thế. Tôi đã biết sự thật về cô, một sự thật mà cô luôn trốn tránh và không muốn cho biết, vì cô muốn tận hưởng tình yêu này một cách trọn vẹn nhất cuộc đời còn lại. Thế nhưng số phận trớ trêu, dù cho cô có cố gắng che giấu thế nào thì một lúc nào đó, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tôi cũng sẽ phát hiện ra nó mà thôi, cô cảm thấy mình thật trẻ con và ngây thơ làm sao.


Tôi cố gắng gạt phăng đi những giọt nước mắt của mình, thì lúc này Nguyệt lại oà khóc lên, những tiếng nức nở làm cho tôi đau đớn đến nghẹn lòng. Tôi ngồi xuống dùng tay xoa đầu cô như thói quen, rồi bằng một giọng nói nhẹ nhàng như một ngọn gió trưa hè thoáng qua, thổi mát nhẹ vào cảm xúc ấy, cố xua tan đi sự u buồn này, dù chỉ một ít thôi cũng được.


- Dù cho chuyện gì xảy ra thì mình vẫn ở đây. Bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, và bảo vệ cậu thật tốt. Nguyệt yên tâm nhé!


Sau đó tôi nắm chặt lấy đôi tay hồng hào bé nhỏ, tôi xoa nó, nưng nịu đôi bàn tay mềm mại đó. Sự dịu dàng thêm phần an ủi của tôi, phần nào đã giúp cho cô bình tĩnh trở lại, mặt dù vẫn lấm lem nước mắt nhưng trong lòng bây giờ chắc hẳn cũng phải hạnh phúc rất nhiều.


*****

Hết.

 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout