Thứ 4, Ngày 25 tháng 9 năm 2013.
Sau những lời bày tỏ tình cảm của ngày hôm đó thì những ngày tiếp theo chúng tôi vẫn như lời hẹn. Cả hai cùng nhau đến lớp sớm hơn một tiếng để dành thời gian tâm tình, chuyện trò với nhau, sau đó là đi ăn trưa cùng nhau. Mối quan hệ của hai người dần cả lớp cũng phát hiện, ban đầu thì có chút bất ngờ, nghi vấn nhưng rồi cũng thôi. Vốn dĩ chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng đủ thấy trong tuần qua hai người chúng tôi quá đỗi thân thiết với nhau.
Mọi ánh mắt của sự đố kỵ, ganh ghét của các bạn nữ trong và ngoài lớp lúc nào cũng kè kè dính theo hình bóng của Nguyệt, như muốn chỉ cần có cơ hội là lao thẳng tới ăn tươi nuốt sống cô. Vốn dĩ tôi là hình tượng của trường, một “người yêu quốc dân”, ấy thế mà lại bị một cô gái mới chuyển trường hớt tay trên thế này thì quả thật rất ấm ức. Nhưng đối với những người biết điều, thì trong lòng họ lại chúc phúc cho tôi và Nguyệt, trai tài gái sắc thế này thì quá xứng với nhau, có gì đâu mà phải xoắn lên.
*****
Thứ 3, Ngày 1 tháng 10 năm 2013.
Lại một tuần nữa trôi qua, kể từ ngày tỏ tình và ở bên nhau đến hiện tại. Tôi nhận thấy rằng xung quanh cô vẫn còn lẽo đẽo theo một số người tỏ vẻ căm thù, hằn học sau lưng của cô ấy. Nhưng họ vẫn chưa có hành động gì quá đáng hơn cho nên tôi cũng thế mà nhắm mắt cho qua và tận hưởng thời gian hạnh phúc bên Nguyệt.
Hai người ngày càng thu gần khoảng cách với nhau, nhưng mà chúng tôi đôi lúc vẫn còn bối rối, ngượng ngùng khi đứng gần nhau. Và có một số lần vì một hành động nào đó của đối phương cũng khiến cho gương mặt trở nên nóng rát hơn, đỏ ửng hơn.
Tiết cuối cùng trong ngày hôm nay cũng đã hết, tôi và Nguyệt cùng nhau bước ra khỏi trường như thường lệ. Nhà hai người thì hơi nghịch hướng với nhau một chút, tôi thì ở quận 1 gần ngay công viên 23/9, còn cô thì từ Bình Dương chuyển vào quận 8 sinh sống. Tôi thường có sở thích đi bộ từ từ đến trường để tận hưởng cái gọi là không khí của cuộc sống, còn cô thì không thể cho nên chỉ có thể bắt xe công nghệ để tiện đi tới lui. Dù có như thế thì cũng không thể ngăn cách được tình cảm của hai người.
Lúc này, vừa bước chân ra khỏi cổng trường, thì có một cậu con trai từ phía sau chạy đến vỗ vào vai của tôi. Cậu con trai này để đầu đinh, hơi gầy và thấp hơn tôi một chút, bên cạnh đó là một người con gái với vẻ mặt tươi vui, vóc dáng nhỏ bé. Họ là Hưng và Thúy, là một cặp đôi và cũng chính là bạn thân nhất của tôi. Hưng vỗ vào vai của tôi rồi nở một nụ cười thật sảng khoái, gần gũi rồi nói:
- Chà, chà, chà! Từ lúc nhập học đến giờ bận quá không thăm bạn tôi được, không ngờ bạn tôi lại trưởng thành thế này.
Thúy tiếp lời:
- Người ta cũng bận với người yêu mới lắm, cho nên có tìm hai đứa mình đâu. Bạn thân từ cấp hai đến giờ xem như uổng công ghê nơi.
Ba người chúng tôi gặp gỡ từ những năm đầu của lớp 6, và dần thân thiết thành một nhóm ba người, không hơn không kém, tình bạn khăng khít hơn rất nhiều. Gia đình của Hưng thì có một chút điều kiện, tuy nhiên ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác xa chỉ có mỗi cậu ở nhà. Còn Thúy là từ Hà Nội chuyển vào Hồ Chí Minh sinh sống cùng với mẹ vì một số lý do gia đình nhà ngoại, còn ba cô thì vẫn làm việc tại Hà Nội.
Sở dĩ từ lúc nhập học đến giờ chúng tôi không gặp nhau một phần là do khác lớp, phần lớn là Hưng học xong lại đi làm thêm ngay lập tức. Thúy thì đi học thêm, còn tôi thì say đắm cô bạn mới này, đến giờ thì mới có cơ hội cả bọn gặp lại.
Tôi nở nụ cười nhẹ như muốn đổi chủ đề khác, rồi nói:
- Có đâu, tại ai cũng bận hết ấy chứ. Dạo này hai người sao rồi?
Sau đó Hưng với Thúy chuyển ánh nhìn của mình sang cô bạn gái mới ấy. Họ nhìn cô thật chăm chú, như muốn đánh giá hay phán xét điều gì đó. Nhưng với bạn thân như họ thì có vẻ như chỉ muốn ngắm nhìn nhan sắc của cô bạn gái mà tôi yêu thôi. Thúy tiến sát lại gần Nguyệt rồi nói:
- Mình là Thúy, sau này mà tên đó có ăn hiếp cậu thì cứ nói với tụi mình. Tụi mình xử lý hắn dùm cho, ai mà dám ăn hiếp một cô gái xinh đẹp thế này chứ!
Hưng theo đó mà tiếp lời:
- Tìm một ngày nào đó rảnh rỗi rồi cả bọn đi chơi không? Lâu rồi chưa có buổi đi chơi đúng nghĩa, mốt không có cơ hội đâu đó!
Nguyệt chỉ biết đứng im lặng một chỗ rồi cúi thấp mặt nhìn xuống đất, tránh đi ánh nhìn của Hưng với Thúy. Cô ngượng ngùng, đôi má đỏ hết lên như quả mọng, ngoại trừ tôi ra thì cô ít khi tiếp xúc với người khác lắm. Tôi không để cô ấy phải ngại như thế nữa nên nói thay cô:
- Được thôi. Hẹn hôm nào rồi mình đi!
Hưng và Thúy đồng thanh:
- Được! Một lời đã định.
*****
Thứ 2, Ngày 7 tháng 10 năm 2013.
Tuần kế tiếp cũng đã đến, dù là ngày học hay ngày nghỉ thì tôi và Nguyệt luôn tìm cách để gặp gỡ nhau. Dù thời gian gặp chỉ một chút rồi cũng về nhà để chuẩn bị bài vở, nhưng như vậy cũng đủ hạnh phúc với hai con người này rồi.
Hôm nay, trong buổi học của thầy Hiếu chủ nhiệm có một gì đó rất lạ thường, vì bình thường lúc đứng giảng dạy, thầy ít khi đưa mắt hướng nhìn về phía của tôi. Đối với thầy Hiếu thì tôi đã đủ giỏi trong môn ngữ văn này rồi, nên cũng không nhất thiết phải tập trung vào tôi, thay vào đó thầy sẽ tận tình vào những học sinh học lực yếu hơn.
Thế mà hôm nay lại hoàn toàn khác, trong buổi giảng hai tiết đầu, ánh mắt của thầy luôn hướng đến vị trí của tôi rồi sau đó nhìn sang Nguyệt. Tôi cảm thấy thật bất thường, vì trong đôi mắt có quầng thâm đó nó có phảng phất một chút hương vị của nỗi buồn, của sự thương xót.
Mỗi khi chạm mắt vào thầy thì tôi nhận thấy rõ điều đó, và nó đã làm cho tôi bất an vô cùng, liệu thầy đang có chuyện gì sao? Hay tôi đã vô tình làm gì có lỗi với thầy? Những suy nghĩ ấy bỗng bị dập tắt khi thầy Hiếu cất tiếng gọi tôi sau khi tiếng chuông báo hiệu tiết học văn kết thúc. Một giọng nói trầm lắng, khe khẽ nhưng lại rõ ràng mạnh mẽ của thầy gọi tôi:
- Sau tiết học cuối ngày. Nhật! em lên văn phòng gặp thầy nhé, thầy có chút chuyện muốn nói với em.
Cả lớp đều đưa ánh nhìn khó hiểu về phía của tôi, vì từ đầu năm học đến giờ thầy có quan tâm gì đến tôi đâu chứ. Điều này dần làm tăng sự hoang mang bên trong lòng tôi, sự hồi hộp, bất an này là gì đây? Nguyệt đưa đôi tay mềm mại, quen thuộc với giọng nói ngọt ngào như đường cất lên làm cho tôi thoát khỏi sự mơ hồ kia:
- Nè, cậu ổn chứ?
- Mình, mình ổn!
Một câu hỏi thăm nhỏ nhưng cũng khiến cho tôi phần nào xua tan đi sự lo lắng lúc ban đầu. Lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục học hết các tiết trong ngày hôm nay, sau đó đến gặp thầy để xem thật hư có chuyện gì. Mà đối với tôi lúc này có thể nghĩ đó chỉ là kêu lên vì việc học hoặc là chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới diễn ra vào mùa xuân năm sau.
Reng, reng, reng!
Tiếng chuông inh ỏi vang lên, giờ học cuối cùng cũng đã hết. Tôi gấp rút dọn dẹp sách vở rồi đứng dậy nhìn Nguyệt với ánh mắt dịu dàng:
- Cậu về trước đi nhé, mình gặp thầy xong rồi về sẽ nhắn tin cho cậu!
- Ừm!
Sau đó tôi tức tốc chạy thẳng lên văn phòng, bước gần đến phòng chủ nhiệm. Trong phòng chủ nhiệm có vẻ như khá trống trãi, chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ, một bàn làm việc gần cửa sổ, kế đó có trang trí một vài chậu hoa lan. Vì trống trải nên mới tạo ra một cảm giác rộng rãi, thoáng mát hơn, phòng cực kĩ sạch sẽ, cảm giác như chẳng có một miếng bụi nào có thể dính vào. Phòng phủ một lớp sơn màu trắng sang trọng, càng lộng lẫy hơn khi kết hợp với ánh đèn sáng vàng, chiếu sáng cả căn phòng.
Đây là lần thứ hai trong cả ba năm học ở trường tôi mới đặt chân đến phòng chủ nhiệm thế này. Lần đầu là vào năm học đầu tiên, tôi vào đây để nhận dụng cụ học tập và một số thứ cần thiết cho lớp như sổ liên lạc, bảng tên cùng với một số thứ khác. Vừa bước đến thì đã nhìn thấy thầy Hiếu đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, trên đó là một xấp giấy tờ, bài vở, chắc có lẽ đang chuẩn bị cho buổi học sau. Nhìn thấy tôi lấp la lấp lén ngoài cửa phòng, thầy mới khẽ lên tiếng:
- Em cứ thoải mái đi. Thầy mượn phòng này rồi cho nên không có giáo viên nào vào đây đâu.
Tôi khẽ bước vào rồi được thầy mời ngồi trên chiếc ghế nhỏ của phòng, sau đó thầy đứng dậy pha một tách trà nóng cho cả hai người. Ngồi xuống, thầy vẫn bình tâm mà từ từ trong mọi hành động, tôi thì không thích sự rề rà này nên lễ phép nói trước:
- Dạ thầy mời em lên đây là vì chuyện gì vậy ạ?
Thầy Hiếu vẫn từ từ nhâm nhi tách trà nóng vừa mới pha, sau đó nhìn tôi với một ánh mắt thâm sâu khó lường. Thầy cuối cùng cũng lên tiếng:
- Em thấy Nguyệt như thế nào?
- Dạ?
Tôi liền đỏ bừng cả mặt, bối rối khi thầy lại đi hỏi chuyện riêng tư của mình thế này, không lẽ chỉ nhiêu đó thôi sao? Thầy Hiếu tiếp tục:
- Nhờ em chăm sóc cho Nguyệt nhé!
Lúc này thật sự khó hiểu, cái gì là nhờ chăm sóc chứ? Tôi không cần nhắc thì cũng biết là nên quan tâm chăm sóc cho cô ấy rồi. Nhưng mà tại sao lại nói như thế chứ, thầy có ý gì đây? Tôi bình tĩnh lễ phép hỏi lại:
- Dạ, em không hiểu. Tại sao thầy lại nói như vậy ạ?
Tôi hoài nghi, tiếp tục hỏi thêm một câu:
- Là do cuộc thi sắp tới bận rộn nên sợ em không có thời gian lo cho Nguyệt ạ?
Mà dù có là vậy đi chăng nữa thì cũng đâu phải chuyện gì quan trọng đâu mà phải mời lên nói chuyện riêng thế này. Thầy Hiếu bỗng để tách trà xuống rồi nhìn tôi với gương mặt đầy sự khó hiểu. Cả hai chìm vào một không gian của sự hoang mang, rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Tôi không nhịn được nữa, bấm môi thật chặt cố gắng hỏi lại thầy thêm lần nữa:
- Thật sự là chuyện gì vậy ạ?
Thầy Hiếu hỏi ngược lại:
- Em vẫn chưa biết chuyện gì sao?
Tôi lúc này thật sự mơ hồ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hôm nay cả, có vẻ như đang mơ không chừng. Nhưng vẫn cố hít thở rồi đáp lại:
- Dạ... là chuyện gì ạ?
Câu nói này giúp cho thầy Hiếu hiểu rõ được phần nào của câu chuyện. Có lẽ như cô bạn gái của tôi vẫn còn một điều gì đó giấu tôi và có thể sẽ không muốn cho tôi biết. Thầy Hiếu thì đang đăm chiêu suy nghĩ, không biết có nên nói ra một sự thật mà Nguyệt không muốn nói không? Nếu nói ra thì sẽ có lỗi với Nguyệt, mà không nói thì cũng thật đáng thương cho chàng trai như tôi. Ngoài tôi ra thì thầy Hiếu và Nguyệt cũng quen biết nhau, và có lẽ thầy đang nắm giữ một bí mật nào đó của cô gái yếu đuối ấy.
Tôi có vẻ không thể cầm lòng trước sự mơ mơ tỉnh tỉnh thế này, tôi quyết định hỏi thẳng:
- Rốt cục thì Nguyệt đang có chuyện gì sao ạ?
Thầy Hiếu cầm tách trà lên, đôi tay bỗng rung rung, giọng nói cũng run rẩy, đôi mắt lộ ra một vẻ thương xót, đau buồn nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Hoàng hôn cũng đã xuống, một câu nói đầy chua xót như xé nát cả tâm can của thầy cũng được cất lên:
- Em ấy... Nguyệt... đang mang một căn bệnh, có lẽ khó có thể chữa khỏi được.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận