Chương 7: Mưa Và Nắng Mà Xuất Hiện Cùng Lúc Thì Đẹp Lắm Nhỉ?


 

 

Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 9 năm 2013.


Một tuần học nữa lại trôi qua, tôi và Nguyệt lại tiến thêm một bước. Có thể nói chúng tôi đã là bạn từ cái ngày tôi chạy thục mạng lên cái hành lang tầng cuối của trường để tìm cô ấy. Tuần vừa rồi tôi và Nguyệt đã trò chuyện với nhau rất nhiều câu chuyện, nào là sở thích, về lớp học cũ và giúp đỡ nhau trong học tập. Cả lớp có vẻ một phần cũng dần quen với việc thấy tôi thân thiết với cô ấy, nhưng phần còn lại thì lại tỏ ra căm ghét hiện hẳn ra bên ngoài.


Ngày sinh nhật cũng đã đến, trong lòng cứ cảm thấy rạo rực háo hức không nguôi, cả đêm qua còn chẳng ngủ nổi. Như lời hẹn, tôi đi đến công viên quen thuộc từ rất sớm để tận hưởng vẻ đẹp của nó, nhưng có cảm giác như hôm nay thật lạ. Công viên trước mắt tôi bây giờ như một bức tranh thiên nhiên rực rỡ, một màu sắc ấm áp của mùa thu tuyệt đẹp. Những tán cây cao vút cũng đã bắt đầu chuyển sang một màu vàng óng ả như những ngọn đèn trong chiếc lồng nhỏ, tỏa ra một ánh sáng mềm mại vào một không gian xanh thẳm.


Những chiếc lá khô vàng úa từng chiếc, từng chiếc rơi xuống như những viên ngọc màu vàng đang xuyên thủng lớp màn xanh thẳm kia lao xuống từng đợt, tạo nên một bức tranh thật thơ mộng. Tôi đến ngồi vào chiếc ghế đá đối diện bờ hồ, hồ nước phản chiếu lên ánh nắng mặt trời từng tia sáng lung linh đến chói cả mắt. 


Tiếng chim ríu rít như một làn nước trong veo chảy trong một khu rừng nhỏ, một âm thanh bình yên và mát mẻ đến lạ thường. Đôi lúc tôi lại cảm thấy tiếng chim như những dòng nước uốn lượn, mềm mại và trôi chảy đi ngang qua cánh đồng hoa cỏ phía dưới chỗ tôi ngồi.


Nhân lúc chờ đợi Nguyệt đến thì trong mắt tôi bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh rực rỡ, tươi đẹp, mọi thứ xung quanh đều tỏa sáng. Những cảm xúc bồi hồi, những khoảnh khắc đặc biệt đang ẩn hiện từ sâu bên trong tâm trí của tôi, không cách nào có thể dứt ra được lúc này. 


Cảm giác đứng ngồi không yên, hồi hộp cho buổi hẹn ngày hôm nay, đôi má đỏ ửng như quả táo chín khi nghĩ về hình bóng của Nguyệt. Hôm nay tôi ăn mặc khá đơn giản, quần jean xanh, áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo đen đi kèm với một đôi giày thể thao màu trắng


Tuy là đơn giản là thế nhưng với ngoại hình của tôi, không dám nói quá thì nó vẫn toát lên vẻ lịch lãm, cuốn hút vô cùng. Vừa đúng chín giờ, hình bóng quen thuộc đó cũng thấp thoáng từ xa đang đến gần, dù cho là xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra rõ được dáng vẻ đó, một hình dáng yêu kiều, mảnh mai của cô ấy.


Nguyệt hôm nay mặc một chiếc áo trễ vai màu vàng, một chân váy ngắn màu trắng làm bật lên một sự quyến rũ, mê hoặc mọi ánh nhìn, để lộ ra phần vai nhỏ nhắn trắng mịn thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Cô từ từ bước đến, ánh mắt e thẹn nhìn tôi, giọng nói như một làn gió êm đềm trên biển cả, một sự ngọt ngào mang đến cảm giác bình yên và an lành.


- Cậu đợi mình có lâu không?


Tôi đỏ mặt, ngập ngừng nói:


- Vừa… vừa mới đến thôi.


Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói tiếp:


- Thế hôm nay tính dẫn mình đi đâu đây?


- À, ừm… một quán cà phê mới mở gần trường, mình đến đó nha. Hôm nay mình có chuyện quan trọng cần nói.


Sau đó thì cả hai cùng nhau đến quán cà phê đó, nó rất gần trường học của chúng tôi, chỉ mất có khoảng mười phút đi bộ là đến. Quán đó có một không gian ấm cúng và hiện đại, nó được thiết kế và trang trí rất nhiều họa tiết nhìn thì đơn giản nhưng ngắm nhìn lâu thì lại rất thích nó. Quán rộng rãi, thoáng đãng và có rất nhiều góc riêng tư, vừa bước chân vào là tôi chọn ngay một chiếc bàn bên ngoài cửa, vừa rộng rãi vừa thoải mái, lại càng ít người.


Nguyệt ngồi xuống rồi liền hỏi tôi:


- Sáng sớm đã ăn gì chưa mà lại uống cà phê thế này?


Tôi hôm nay lạ hơn mọi ngày, cảm giác như tôi bỗng trở nên dễ ngại ngùng hơn, bẽn lẽn hơn mỗi khi chạm mắt với Nguyệt. Hai người như hoán đổi vai trò cho nhau ngày hôm nay vậy, Nguyệt thì lại tự tin hơn khi nói chuyện với tôi, trong khi đó thì tôi lại trở nên rụt rè và nhút nhát hơn một chút. Cô nhận thấy sự khác lạ này cho nên cô mở lời trước nhằm xua tan đi sự ngại ngùng của tôi:


- Chúc mừng sinh nhật!


- Hả? 


- Thì hôm trước tặng quà rồi mà chưa chúc, cho nên hôm nay chúc cho đúng ngày. Hi hi!


Tôi nghe thấy liền cười nhẹ một tiếng sau đó lấy quyển sổ hôm qua cô ấy tặng. Nguyệt thật bất ngờ vì quyển sổ tuần trước cô mua cho tôi, tôi đã mang về rồi tự thiết kế ghép với quyển sổ cũ, tạo thành một quyển hoàn toàn mới do chính tay tôi làm. Nó có vẻ như giày hơn những quyển sổ thông thường, mà cũng không biết có nên gọi nó là quyển sổ nữa không. Vì lúc này nó chẳng khác gì một quyển sách cả. 


Cô ấy phì cười một tiếng rồi cầm nó trên tay, mở ra bên trong xem thử thì lại càng bất ngờ hơn nữa. Bên trong đó, ở trang đầu tiên chính là một bức vẽ chân dung, một bức chân dung của cô đang ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ lớp học. 


Tôi không chỉ có tài viết văn, hay làm thơ rồi thích viết nhạc, mà tôi còn có một tài lẻ khác đó chính là vẽ. Tôi vẽ có thể nói không đẹp như dân chuyên, không thể tô màu, chỉ có thể vẽ chì nhưng nó vẫn rõ ràng từng nét một. Từng nét đều là sự tỉ mỉ, chăm chút và toàn bộ công sức để vẽ ra.


Tại sao? Tại sao lại vẽ mình? Không lẽ cậu ấy… 


Cô nhìn vào bức vẽ đó với tâm trí ngỡ ngàng, ngơ ngác và rồi một số câu hỏi lại hiện ra trong đầu của cô. Cô không biết cảm xúc lúc này như thế nào khi nhìn thấy nó, cảm giác như vừa hạnh phúc nhưng lại vừa khó chịu. Hạnh phúc vì mình được trân trọng bởi một người lạ mới quen, còn khó chịu cũng là vì không hiểu tại sao một con người giỏi giang như thế lại trân trọng cô. 


Mâu thuẫn cảm xúc khiến cô như muốn bùng nổ, lúc này cô chỉ biết cầm quyển sổ đó rồi cúi gầm mặt nhìn xuống đất, thật sự cô đang nghĩ gì? 


Cô cũng không biết chính bản thân mình thật sự muốn gì, có lẽ cô đang trách bản thân mình vì không thể hiện rõ ràng cảm xúc được. Thật sự ngay lúc nhìn thấy bức tranh vẽ ấy, cô không biết cần phải làm gì tiếp theo cả. Kinh ngạc sao? Ngưỡng mộ sao? Khen ngợi sao? Cô hoàn toàn không nói rõ được.


Tôi lúc này cũng rất ngượng ngùng, cả hai chìm vào một bầu không khí im lặng đáng sợ, đến nổi tiếng gió nhỏ lướt qua cũng có thể nghe và cảm nhận thấy được. Tim hai người ngày càng đập nhanh hơn, cả hai như cảm nhận được rõ hơi thở của nhau. Sự hồi hộp, sự mông lung, sự lúng túng bên trong khiến cho chúng tôi dường như không còn cảm nhận được không khí của thế giới bên ngoài.


Tôi cố gắng lấy lại sự bình tình, quay người nhìn chăm chăm vào Nguyệt bằng một ánh mắt ấm áp và đầy hy vọng trong đó. Miệng tôi như bị hóa băng, không thể mở lời, nhưng điều đó có là gì chứ, tôi vẫn cố gắng hết sức, tay nắm chặt lấy vào nhau để củng cố thêm tinh thần. Tôi quyết tâm lên tiếng nói thật dứt khoát và rõ ràng khiến cho một số người có trong quán phải ngước mắt chú ý vì tôi nói câu đầu tiên có chút hơi lớn:


- Mình thích cậu! Thật sự rất thích cậu! 


Tôi cố điều chỉnh giọng nói nhỏ lại một chút để tránh ảnh hưởng mọi người xung quanh cũng như để bớt ngại một chút. Tôi tiếp tục:


- Mình không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà từ lúc gặp cậu, mình có cảm giác như cuộc đời mình sắp sang trang mới vậy. Lần trước mình cũng không rõ cảm xúc của mình như thế nào, tại sao một cô gái vừa gặp mà có thể gây ấn tượng đến như thế. Mình đã thức trắng hai đêm để suy nghĩ về nó, và rồi cuối cùng mình đã nhận ra. Mình hoàn toàn rất thích cậu, thích cậu ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Ngay từ cái lúc cậu vừa xuống chỗ ngồi là mình đã có cảm xúc đặt biệt này, cậu cũng đừng hỏi thêm lý do, vì mình cũng chẳng biết. 


Tôi tiếp tục ngỏ lời:


- Lúc mình chạy đi tìm cậu ở trường, mình cũng từng tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy? Do thương hại cho người bạn mới này sao? Hay là do sự tò mò thúc dục mình làm như vậy? Tất cả đều không phải. Khi mình nghĩ đến những thứ đó thì đôi chân này đã vô thức chạy đi rồi. Lúc đó mình mới nhận ra “À, mình không thể để cô gái này một mình được”. Mình cũng đã từng nghĩ rằng cố gắng học hết năm nay luôn cho rồi yêu đương gì nữa, nhưng mỗi khi cậu xuất hiện thì câu nói đó hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của mình. Mình thật sự không thể thiếu cậu được, mình thích cậu! Nhiều lắm!


Tôi vì xúc động mà nói ra một tràn lý do tôi thích cô ấy, dù sao thì tôi cũng không thể kìm nén thêm được nữa, nên thôi đành nói ra cho lòng nhẹ bớt. Nhưng cô bây giờ cũng chưa thấy động tĩnh gì, tôi biết cô vẫn nghe thấy điều tôi nói. Nhưng sự im lặng này khiến cho tôi thật sự sợ hãi, một nỗi buồn nào đó đang xuất hiện trong lòng, thì bất ngờ giọng nói nhỏ nhẹ của cô phát ra. Nhỏ đến mức khó nghe, tôi phải kề tai sát lại gần mới có thể nghe thấy được âm thanh ấy, đại khái là: “Sao nói nhiều thế?”


Nghe thấy câu nói đó mặt tôi bỗng nóng bừng lên, đôi mắt đỏ hoe như muốn rơi lệ, nhưng vẫn cố gắng lấy bình tĩnh để hỏi lại thêm lần nữa:


- Cậu…cảm thấy thế nào?


Cô không nói thêm bất cứ câu nào nữa, chỉ lấy trong túi ra một cây bút, đặt quyển sổ của mình lên trên bàn rồi ghi vào đó một vài câu thay lời muốn nói:


“Lời tỏ tình anh nhẹ nhàng như gió thoảng

Trái tim rung động cảm xúc hóa say mê

Em mỉm cười hạnh phúc niềm vui ngập tràn

Chấp nhận tình anh, hai ta chung lối về”


Tôi thấy những dòng đó đôi mắt liền sáng rỡ, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc, trái tim tôi cảm giác như nóng hơn. Tôi vui đến mức mà chỉ trách không đủ sức để có thể nhảy cao lên bầu trời xanh kia, để khoe với ông trời, rồi cảm ơn ổng vì đã cho tôi gặp một định mệnh như thế này. 


Thì ra cô gái này chẳng qua là ngại đến mức không thể đưa mặt nhìn ra ngoài mà thôi, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng cô ấy nói. Cuối cùng thì cũng thôi, nhiêu đây cũng là quá đủ rồi. Tôi mượn bút của cô ấy rồi viết tiếp phía dưới những dòng thơ sau:


“Hãy cùng anh thắp sáng niềm hạnh phúc

Dẫu phía trước là giông bão đắng cay

Tay nắm tay vượt qua thế giới này

Đến một nơi bình yên và sung túc!”


Trong một lúc ngắn, những sự mâu thuẫn trong tâm cô vẫn còn ngập tràn, ấy thế mà sau khi tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm của mình với cô. Nguyệt đã dần bình tâm trở lại, cố gạt hết những suy nghĩ không có câu trả lời ấy qua một bên, cô sẽ cho mình thêm một cơ hội mới, để mở ra một tương lai mới.


Thế là ngày hôm nay, một ngày sinh nhật đặc biệt và hoàn hảo nhất cuộc đời, mà có lẽ đến sau này cũng khó có thể mà quên đi được những cảm xúc của ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi đã có được người mình yêu và người đó cũng yêu tôi, rất nhiều.


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout