Chương 6: Hãy Tận Hưởng Những Gì Mình Đang Có


 

 

Thứ 2, Ngày 16 Tháng 9 Năm 2013.


Nắng Sài Gòn những ngày giữa tháng chín dịu nhẹ hơn, không còn gay gắt như những tháng hè đã qua. Những tán phượng vĩ trước cổng trường vẫn xanh mướt, chỉ điểm xuyết đôi ba chiếc lá vàng như báo hiệu mùa thi đến gần. Tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên trong không gian yên ả, từng nhóm học sinh vội vã thu dọn sách vở để còn kịp ra về. 


Trong lớp 12A1, Nguyệt vẫn còn loay hoay với bài toán cuối cùng trong đề ôn tập hình học không gian. Những ngón tay thon gầy xinh đẹp của cô siết chặt cây bút, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại đầy trăn trở. Dạo này, tôi có quan sát thì thấy cô thường xuyên có chút mệt mỏi, đôi khi chỉ cần tập trung một lúc là đầu óc đã quay cuồng, nhưng cô luôn cố gắng không để ai nhận ra điều đó. Tôi ngồi bên cạnh thì đương nhiên tôi nhận thấy rõ nhất. 


- Sao cậu vẫn chưa về?


Giọng tôi vang lên từ phía cửa lớp sau khi vừa mới đi từ ngoài hành lang vào. Tôi bước đến gần kèm theo đó là tiếng kéo ghế nhẹ nhàng. Tôi ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn vào trang vở của Nguyệt. Từ khi nào, những khoảnh khắc như thế này đã trở nên quen thuộc với cả hai. Nguyệt thở dài, chỉ vào bài toán đang làm dang dở. Cô khẽ xoa thái dương, cố xoa đi cơn choáng váng vừa ập đến rồi nhẹ nhàng nói:


- Mình vẫn chưa giải được bài này. Hình như phương pháp mình làm không đúng?


Tôi cúi xuống xem xét bài toán một lúc rồi mỉm cười: 


- À, bài này dành cho học sinh giỏi mà. Bài này mình cũng chưa giải ra nữa. Hay là tụi mình cùng nhau giải tiếp đi. Mình giải được một phần rồi!


Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bút, vẽ thêm một đường phụ vào hình tam giác trên trang vở. Nguyệt chăm chú theo dõi từng bước giải của tôi, cố gắng tập trung dù đầu óc đang nhức nhối. Ánh nắng chiều càng thêm dịu nhẹ, phủ lên mái tóc đen mượt của cô một màu nâu đồng ấm áp, nhưng lúc ấy tôi không nhận ra được những sợi tóc mỏng manh đang ngày càng nhiều trên trang vở. Có lẽ tóc cô ấy dễ xơ rụng chăng?


- À, mình hiểu rồi!


Nguyệt reo lên khẽ, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai làm tan biến đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt.


- Cậu giải được tận hơn nữa bài. Bây giờ thêm phần mình nữa là hoàn thiện cả bài. Cảm ơn cậu nhiều nhé!


Tôi khẽ cười rồi đáp lại:


- Không có gì. Mà môn toán của cậu còn giỏi hơn mình nữa đó. Cậu áp dụng nhiều công thức mà mình không nghĩ đến là sẽ dùng được luôn.


- Đâu có, cậu cũng giỏi không kém ấy chứ!


Nguyệt khiêm tốn đáp, má ửng hồng vì lời khen. Dạo này làn da cô có phần xanh xao hơn, nhưng dưới ánh nắng chiều, nét đẹp mong manh ấy lại càng thêm trong trẻo. Chắc có lẽ cô đang bị cảm, nhưng vẫn gắng đi học, hoàn thiện bài học, thật sự đáng nể.


Nói không phải khoe, nhưng từ ngày chuyển đến lớp 12A1, Nguyệt như tìm được một điểm tựa vững chắc nơi tôi. Tôi không chỉ có chút học giỏi mà còn thêm chút tinh tế, thường xuyên hỗ trợ cô đúng lúc trong bài học. Còn Nguyệt, dù đôi lúc mệt mỏi, vẫn luôn cố gắng hết sức trong việc học. Cô thường giúp tôi trong môn vật lý và tiếng anh, những lúc như thế, đôi mắt cô sáng lên đầy nhiệt huyết, quên đi mọi mệt nhọc.


Thầy Hiếu chủ nhiệm lớp thường xuyên khen ngợi chúng tôi trong các buổi sinh hoạt đầu tuần: 


- Nhật và Nguyệt là tấm gương sáng về tinh thần học tập. Các em không chỉ giỏi mà còn biết giúp đỡ nhau cùng học, tạo nên một môi trường học tập tích cực trong lớp. Mặc dù chỉ mới đầu năm học, nhưng nhà trường rất tuyên dương lớp chúng ta cũng như cá nhân Nhật và Nguyệt!


*****


Thứ 5, ngày 19 tháng 9 năm 2013.


Chiều tan học hôm nay, chúng tôi ở lại đến 6 giờ tối để hoàn thiện bài tập, sau khi thu dọn sách vở xong, tôi đứng dậy, Nguyệt vẫn ngồi bên cạnh làm bài:


- Nè, hôm nay đi ăn tối với mình một chút không? Bài vở cho ngày mai chắc cậu cũng đã chuẩn bị xong rồi nhỉ. Đi chơi một chút đi!


Nguyệt ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui: 


- Được chứ! Nhưng để mình gọi điện xin phép bà ngoại đã.


Cô lấy điện thoại ra, bấm số quen thuộc. Giọng bà ngoại trầm ấm vang lên đầu dây bên kia: 


- Alô, cháu đấy à?


- Dạ, bà ơi cho cháu đi ăn tối với bạn ạ. Cháu sẽ về sớm.


Giọng nói trìu mến cất lên:


- Đi đi, nhưng đừng về muộn quá nghe cháu. Dạo này trời lạnh sớm.


- Dạ!


Sau cuộc điện thoại ngắn, hai người chúng tôi rời trường trong ánh hoàng hôn dịu ngọt. Chiếc xe máy cũ của tôi chở cô băng qua những con phố Sài Gòn tấp nập, hướng về phía quận một. Gió chiều mát rượi phất qua, mái tóc dài của Nguyệt bay bay trong gió, để lại một mùi hương dịu dàng đầy quyến rũ. Nguyệt nhẹ nhàng vịn vào vai tôi, ánh mắt tròn xoe nhìn khắp phố như thể cô chưa từng nhìn thấy cảnh đẹp nơi đây.


Chúng tôi dừng lại ở một quán phở nhỏ trên đường Nguyễn Huệ. Hương vị phở Sài Gòn thanh tao, nước dùng trong veo cùng những sợi bánh phở mềm mại khiến bữa tối trở nên ấm cúng lạ thường. Nguyệt cẩn thận gắp từng miếng thịt bò tái vào bát của tôi:


- Cậu ăn nhiều vào, hơi gầy đấy!


Tôi cười rồi gắp một miếng giò nạc vào bát Nguyệt:


- Cậu mới là gầy đấy, dạo này còn xanh xao nữa. Học vừa phải thôi, không ngã bệnh đấy.


Nguyệt khẽ cười, không đáp. Cô không muốn tôi biết rằng dạo này cô thường xuyên chán ăn, có những món từng rất thích nhưng giờ chỉ ngửi mùi đã thấy không ngon. May mắn là hôm nay, có lẽ nhờ không khí se lạnh và sự hiện diện của tôi, cô cảm thấy ngon miệng hơn mọi ngày.


Sau bữa tối, chúng tôi dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ánh đèn nhiều màu từ những tòa nhà cao tầng hắt xuống mặt đường, tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo. Người người đông đúc, ăn mặt thời thượng đổ ra phố, nhiều sắc màu hòa vào nhau tạo nên bức tranh về đêm thật đẹp.

Những giai điệu acoustic du dương vọng ra từ góc phố, nơi một nghệ sĩ đường phố đang say sưa với cây đàn guitar. Những bài hát vang lên nhẹ nhàng, khiến lòng người chùng xuống.


Nguyệt nói khẽ, mắt nhìn về phía những đứa trẻ đang nô đùa với bong bóng xà phòng:


- Cậu biết không? Mình rất thích đi dạo. Được đi dạo, ngắm Sài Gòn về đêm như thế này, nghe tiếng đàn, tiếng cười. Mình ước gì thời gian có thể dừng lại ở những khoảnh khắc như thế này.


Tôi nhìn sang Nguyệt, trong ánh đèn màu, gương mặt cô như tỏa sáng một vẻ đẹp huyền diệu, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó buồn bã mà tôi không thể nào nắm bắt được:


- Mình cũng vậy. Nhưng sẽ vui hơn khi có một người nào đó quan trọng đi cùng.


Chúng tôi dừng chân trước tượng Bác Hồ, nơi một người nghệ sĩ đang vẽ tranh chân dung bằng phấn màu. Nguyệt thích thú ngắm nhìn những nét vẽ bay bổng, sống động. Tôi lặng lẽ quan sát nét mặt rạng rỡ của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Dạo này, tôi thường bắt gặp những khoảnh khắc Nguyệt như đắm chìm trong suy tư, ánh mắt xa xăm như đang giấu điều gì đó. Tôi không biết, tôi cũng không đủ can đảm để hỏi. Tôi muốn xua tan đi vẻ u buồn thoáng qua trong mắt Nguyệt:


- Cậu muốn vẽ một bức không?


Nguyệt ngập ngừng:


- Thật à? Nhưng... tốn tiền lắm.


- Không sao, để mình tặng cậu. Xem như là món quà đầu tiên dành tặng cậu khi vừa chuyển vào lớp mới.


Thế là Nguyệt ngồi xuống, nở nụ cười tươi nhất trong khi người nghệ sĩ bắt đầu phác họa. Tôi đứng bên cạnh, thầm nghĩ không bức tranh nào có thể vẽ được vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo của Nguyệt lúc này. Dưới ánh đèn đường, làn da cô tuy có phần xanh xao nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui rạng rỡ lấn át hết những âm thanh xung quanh tôi.


Đêm dần xuống, chúng tôi tản bộ về phía chợ Bến Thành. Những hàng đèn lồng đỏ rực trước cổng chợ tạo nên một khung cảnh đậm chất Sài Gòn. Nguyệt dừng lại trước một xe kem:


- Cậu ăn kem không?


Tôi liền gật đầu:


- Ăn chứ! Để mình mua cho, cậu ăn vị gì?


- Dừa!


Nguyệt đáp ngay, đôi mắt sáng lên như ánh sao:


- Hồi bé mình thường ăn kem dừa với ba mẹ.


Đó là lần đầu tiên Nguyệt nhắc đến ba mẹ của mình. Tôi không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng mua hai cây kem dừa. Cùng nhau ngồi xuống bậc thềm của một cửa hàng đã đóng cửa, cùng nhau thưởng thức kem trong tiếng sôi nổi của đường phố. Đột nhiên, Nguyệt bật cười khi thấy một vết kem dính trên má tôi:


- Cậu kìa...


Cô lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết kem trên má tôi:


- Ăn kem mà như trẻ con vậy.


Tôi cũng cười theo, cảm nhận được sự ấm áp từ cử chỉ nhỏ nhặt của Nguyệt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả Sài Gòn náo nhiệt cũng lắng đọng lại, chỉ còn tiếng cười trong veo của chúng tôi hoà vào gió đêm. Tôi chợt nhận ra, từ khi có Nguyệt bên cạnh, cuộc sống của tôi như được thêm vào những màu sắc tươi sáng hơn. Tôi khẽ nói:


- Mới gần đây thôi, lúc vừa chuyển vào lớp. Cậu hoàn toàn xa cách với mình. Xua đuổi mình như kẻ thù vậy đó. Mà bây giờ là học sinh giỏi được thầy Hiếu chủ nhiệm, hiệu trưởng khen ngợi. Còn nói chuyện thoải mái với mình hơn nữa chứ!


Nguyệt mỉm cười, ánh mắt như chìm vào những ký ức: 


- Tại mình sợ. Mà cũng may có cậu lúc nào cũng ở phía sau giúp đỡ mình. Mình thật sự rất cảm ơn!


Cô chợt ngừng lại, đưa tay lên che miệng ho khẽ. Dạo này, những cơn ho cứ thế âm thầm đeo bám, nhưng cô luôn cố gắng kìm nén, không muốn ai chú ý. Tôi tinh ý đưa cho cô chai nước:


- Uống nước vào đi. Dạo này thời tiết chuyển mùa dễ bệnh lắm.


Nguyệt nhẹ nhàng đáp, ngoan ngoãn nhấp một ngụm nước:


- Mình không sao. À, cậu này...


- Sao vậy?


- Thật may mắn khi được học ở đây.


Nguyệt nhìn về phía những ngọn đèn xa xa, giọng trầm lắng:


- Được làm bạn với cậu, được cùng nhau học tập, được đi dạo Sài Gòn những buổi tối như thế này... thật sự rất tuyệt đó.


Giọng Nguyệt nhỏ dần như thể đang giấu đi điều gì đó. Tôi không biết rằng, trong lòng Nguyệt lúc này đang dâng lên nỗi sợ hãi, chắc có lẽ là sợ một ngày nào đó không còn được tận hưởng những khoảnh khắc bình yên như thế này nữa.


- Sao đột nhiên nói vậy?


Tôi quay sang nhìn Nguyệt, ánh mắt trìu mến:


- Còn nhiều điều vui nữa mà chúng ta chưa làm đấy. Chủ nhật cuối tuần này đừng quên lời hẹn của chúng ta đấy. Mình muốn đưa cậu đến quán nước mới mở ấy vào sáng sớm.


Nguyệt gật đầu, nụ cười lại nở trên môi: 


- Được chứ! Nhưng tiền để mình đãi cho, dù sao cũng là sinh nhật cậu mà 


- Không được, tiền cứ cậu cứ để đó đi. Khó khăn lắm mới kết bạn được với cậu, để mình lo.


Gió đêm Sài Gòn se lạnh hơn, Nguyệt khẽ run vai. Tôi vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng lên vai cô: 


- Cậu mặc vào đi. Để cảm lạnh là người ta lo lắng đó.


- Cậu lo lắng sao?


- Hả? Ý mình là... người nhà của cậu.


Mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo khoác khiến Nguyệt cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô chợt nhớ đến những lần tôi âm thầm để chai nước ấm trên bàn học mỗi sáng, những lúc cô đang kiên nhẫn giải từng bài toán khó, hay đơn giản chỉ là những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày.


Đường về, tôi lái xe thật chậm như muốn kéo dài thêm những phút giây đẹp đẽ này. Nguyệt ngồi sau, khẽ ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Dù đôi lúc cơn chóng mặt lại ập đến, nhưng được dựa vào tấm lưng ấm áp của tôi, cô cảm thấy thật an tâm.


Ánh đèn đường hắt những bóng dài trên mặt đường, và trong cái se lạnh của đêm Sài Gòn, hai trái tim trẻ cùng đập những nhịp bình yên. Thỉnh thoảng, tiếng cười trong trẻo của Nguyệt lại vang lên khi xe vượt qua một ổ gà, hoà vào những âm thanh tấp nập của thành phố về đêm.


Nguyệt nói khẽ khi xe dừng trước cổng nhà:


- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay!


Tôi mỉm cười:


- Mình cũng vậy. Hẹn mai gặp lại!


- À, áo khoác của cậu này.


Nguyệt định cởi áo ra trả lại, tôi liền nói:


- À cậu giữ đi, mai trả cũng được không sao đâu.


Nhìn theo bóng Nguyệt khuất sau cánh cổng nhà, Tôi thầm nghĩ về những khoảnh khắc đã qua. Tình cảm này, nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi, trong trẻo như giọt sương ban mai, là thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất mà tôi chưa từng trải qua trong những năm tháng học trò bấy lâu. Nhưng sao đôi lúc, tôi lại cảm thấy lo lắng khi nhìn vào ánh mắt xa xăm của Nguyệt, như thể cô đang giấu đi điều gì đó mà không muốn ai biết.


Ánh đèn vàng từ căn phòng trên tầng hai nhà Nguyệt vẫn sáng. Tôi biết đó là thói quen đọc sách buổi tối của cô. Tôi lái xe đi, trong lòng tự nhủ ngày mai sẽ dậy sớm hơn một chút để kịp mua chai sữa đậu nành ấm cho Nguyệt. Dạo này trời lạnh sớm, cô cần phải giữ gìn sức khỏe nhiều hơn.


Đêm Sài Gòn dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng lá cây bay xào xạc trong gió. Trong căn phòng nhỏ, Nguyệt ngồi bên bàn học, nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên chiếc áo khoác của tôi. Mùi hương quen thuộc khiến cô mỉm cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy những vệt máu nhỏ trên khăn tay. Tôi mong rằng cô không bị bệnh quá nặng!


*****

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout