Chương 5: Chẳng Phải Thủy Tinh, Nhưng Lại Dễ Vỡ
Thứ 2, Ngày 19 tháng 8 năm 2013.
"Út ơi, dậy đi con! Năm giờ rưỡi rồi!"
Giọng mẹ vọng lên từ tầng dưới. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Tuần trước, hình ảnh Nguyệt cứ ám ảnh tôi suốt cuối tuần. Cô bạn lạnh lùng ấy, với đôi mắt buồn và bức tường vô hình bao quanh.
"Út! Xuống ăn sáng!" Mẹ gọi lần nữa.
"Dạ, con xuống ngay!"
Tôi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn mờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá cây phượng vĩ trước nhà. Hôm nay tôi quyết định đến trường sớm hơn. Có lẽ sẽ có cơ hội nói chuyện với Nguyệt khi ít người.
"Nay chịu dậy sớm quá vậy? Mọi hôm gọi quá trời, cũng nướng thêm 15 đến 20 phút." Mẹ hỏi khi thấy tôi xuống bếp.
"Không có gì đặc biệt, con chỉ muốn đến lớp sớm thôi."
"Có việc gì à? Hay là..." Mẹ nhìn tôi với ánh mắt tinh quái. "Có ai đó?"
"Mẹ nói gì thế! Con đi học đây!"
Mẹ tôi cười khẽ, đặt tô phở lên bàn:
"Ăn đi, đừng bỏ bữa."
"Dạ."
Tôi ăn vội vàng rồi chuẩn bị đồ đi học. Trong túi xách, tôi để thêm một cuốn sách thơ, có lẽ Nguyệt sẽ thích.
"Con đi đây mẹ!"
"Ờ, tập trung học nha."
Tôi chạy bộ đến trường. Trời còn sớm, đường phố Sài Gòn chưa đông đúc lắm. Những hàng quán bún phở bắt đầu mở cửa, khói bếp bốc lên nghi ngút. Mùi thơm của bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí buổi sáng.
Đến trường, cổng đã mở. Bác bảo vệ đang tưới cây trong sân.
"Chào bác!"
"Ơ, Nhật! Sớm ghê! Mới sáu giờ thôi!"
"Từ hôm nay con đi học sớm luôn ạ."
Tôi chạy lên lầu ba, hành lang còn vắng tanh. Ánh nắng sớm mai chiếu qua những ô cửa sổ, tạo nên những dải sáng vàng trên nền gạch.
Bước vào lớp, tôi giật mình. Nguyệt đã ngồi đó rồi.
Cô đang ngồi ở bàn, đang đọc sách, ánh nắng buổi sáng làm mái tóc dài của cô óng mượt.
"Chào Nguyệt." Tôi nói nhỏ, cố gắng không làm cô giật mình.
Nguyệt ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi:
"Chào..."
"Bà đến sớm ghê. Mấy giờ bà đến?"
"Gần sáu giờ..."
"Gần sáu giờ?" Tôi ngạc nhiên. "Sao sớm thế?"
Nguyệt không trả lời, lại cúi xuống sách. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ tóc cô.
"Bà đọc sách gì vậy?"
Nguyệt do dự một chút rồi úp sách lại để tôi thấy tựa: "Thơ Xuân Quỳnh".
"Ồ! Tôi cũng thích thơ Xuân Quỳnh lắm. Bà thích bài nào nhất?"
"Sóng..." Nguyệt nói nhỏ.
"Bài đó hay thật! "Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sóng không hiểu nổi mình"... Tôi thích câu này lắm."
Lần đầu tiên, tôi thấy Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt có chút tò mò:
"Tại sao?"
"À... vì tôi thấy nó giống như cảm xúc của tuổi mình. Lúc dữ dội, lúc dịu êm, mà đôi khi chính mình cũng không hiểu nổi mình."
Nguyệt im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Có vẻ cô hiểu điều tôi muốn nói.
"Bà có thích viết thơ không?" Tôi hỏi tiếp.
"Không..."
"Tôi có viết, nhưng viết dở lắm. Bà có muốn đọc không?"
Nguyệt lắc đầu. Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục:
"Bà thích đọc sách từ nhỏ à?"
"Ừm..."
"Tại sao bà thích đọc sách?"
Nguyệt nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ:
"Để... quên đi những thứ khác."
"Quên gì?"
Nguyệt không trả lời, cô lại mở sách ra đọc. Tôi cảm thấy có điều gì đó buồn trong câu nói của cô, nhưng không dám hỏi thêm.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Các bạn khác bắt đầu đến lớp.
"Ôi trời! Sớm ghê!" Hùng la lên khi thấy chúng tôi.
"Mày đến từ khi nào vậy?" Hùng hỏi.
"Từ nãy."
Hùng nhìn Nguyệt rồi nhìn tôi, cười hiểu ý. Tôi làm bộ không thấy.
*****
Thứ ba, Ngày 20 tháng 8 năm 2013.
Hôm nay tôi lại dậy sớm. Ở nhà, bố đã ngồi uống cà phê và đọc báo.
"Sao con dậy sớm thế?" Bố hỏi.
"Con có việc ở trường ạ."
"Việc gì?"
"Chỉ là... học bài thôi ạ."
Bố tôi nhìn tôi qua tờ báo:
"Con trai à, bố thấy con thay đổi gần đây."
"Thay đổi sao ạ?"
"Trước giờ con học đến khuya muộn, cho nên ít khi dậy sớm được thế này. Có chuyện gì không?"
Tôi ngồi xuống bên cạnh bố:
"Không có gì đặc biệt ạ. Con chỉ... muốn học hành chăm chỉ hơn."
Bố cười:
"Hay là có ai đó khiến con muốn học hành chăm chỉ hơn nữa?"
"Bố!"
"Thôi thôi, bố không hỏi nữa. Nhưng nhớ là dù có chuyện gì, con cũng phải học tập tốt nhé."
"Dạ, con biết."
Đến trường, tôi lại thấy Nguyệt đã ngồi sẵn ở lớp.
"Chào Nguyệt."
"Chào..."
Tôi ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay Nguyệt không đọc sách mà đang viết gì đó trong sổ tay.
"Bà làm bài tập à?"
"Không... chỉ viết... thứ gì đó thôi."
"Viết gì vậy?"
Nguyệt ngẩng lên nhìn tôi, có vẻ do dự:
"Tôi... tôi viết nhật ký."
"Thế à. Tôi cũng viết nhật ký này. Nhưng viết được mấy ngày là bỏ."
"Tại sao?"
"Vì... không biết viết gì. Cuộc sống hàng ngày của tôi khá đơn điệu." Tôi nói dối, thật ra tôi rất thích viết nhật ký. Sở dĩ nói dối, là muốn về sau còn vấn đề khác để nói chuyện với cô.
Nguyệt gật đầu:
"Nhưng đôi khi... những chuyện đơn điệu lại có ý nghĩa."
Tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên Nguyệt nói một câu dài như thế.
"Bà nói đúng, có lẽ tôi nên viết lại."
"Ừm..."
"Bà viết về gì?"
"Về... những gì tôi thấy, những gì tôi cảm nhận."
"Ví dụ như?"
Nguyệt nhìn ra cửa sổ:
"Như... ánh nắng buổi sáng. Tiếng chim hót. Cảm giác khi đọc một bài thơ hay..."
"Nghe thơ mộng ghê."
Nguyệt cười nhẹ lần đầu tiên kể từ khi tôi quen cô. Nụ cười ấy đẹp lắm, như bông hoa bất ngờ nở trong vườn đông.
"Bà cười đẹp lắm." Tôi nói thật lòng.
Nguyệt đỏ mặt, lại cúi xuống sổ tay. Nhưng tôi thấy góc môi cô vẫn còn nơi nụ cười.
Lúc này thầy Hiếu bước vào lớp:
"Chào hai em. Đến sớm thế?"
"Chào thầy!" Chúng tôi đồng thanh.
Thầy Hiếu nhìn chúng tôi với ánh mắt hiểu ý rồi ra bàn giảng chuẩn bị bài.
"Thầy Hiếu tốt nhỉ?" Tôi thì thầm với Nguyệt.
"Ừm... thầy như anh trai hơn." Nguyệt lần đầu nói một câu đùa.
"Đúng. Thầy trẻ mà hiểu học sinh lắm."
Chúng tôi tiếp tục nói chuyện nhỏ cho đến khi các bạn khác đến lớp.
*****
Thứ 4, Ngày 21 tháng 8 năm 2013.
Sáng nay, khi tôi đến lớp, Nguyệt đang đứng bên cửa sổ nhìn ra sân trường. Cô trông có vẻ buồn.
"Nguyệt. Bà có vẻ không vui?"
Nguyệt quay lại nhìn tôi:
"Không... chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Thôi, không có gì quan trọng đâu." Nguyệt từ chối chia sẻ.
"Nếu như nhớ bạn cũ thì đừng lo. Ở đây bà cũng sẽ có bạn mới mà." Tôi nói.
Nguyệt lắc đầu:
"Tôi không giỏi kết bạn."
"Tại sao?"
"Tôi... tôi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ làm phiền người khác. Sợ họ không thích tôi."
Tôi nhìn Nguyệt, cảm thấy lòng mình đau nhói. Cô bé này cô đơn và tự ti hơn tôi tưởng.
"Bà không làm phiền ai cả. Và... tôi thích nói chuyện với bà."
Nguyệt ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ:
"Thật không?"
"Thật."
Lúc này Trinh bước vào lớp. Thấy chúng tôi ngồi gần nhau, cô có vẻ không vui:
"Hello Nhật!"
"Ừ, chào Trinh."
Trinh ngồi xuống chỗ mình, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Cô bạn Trinh có vẻ không thích tôi..." Nguyệt thì thầm.
"Đừng để ý. Trinh... hơi đặc biệt thôi."
"Đặc biệt sao?"
Tôi không biết giải thích thế nào. Không thể nói với Nguyệt rằng Trinh thích tôi và ghen tuông.
"Không có gì đâu. Bà cứ tự nhiên."
Tiết đầu là Văn, thầy Hiếu giảng về thơ Tố Hữu. Suốt tiết học, tôi để ý thấy Nguyệt rất chăm chú. Cô ghi chép cẩn thận và thỉnh thoảng hỏi tôi những từ khó hiểu.
"Bà hiểu ý nghĩa câu thơ này không?" Tôi chỉ vào một câu trong bài.
"Tôi hiểu... nhưng cảm nhận hơi khác."
"Cảm nhận sao?"
"Tôi thấy... nó buồn hơn."
"Tại sao?"
"Vì... người viết có vẻ cô đơn."
Tôi nhìn Nguyệt. Có lẽ cô đang chiếu cảm xúc của mình vào bài thơ.
*****
Thứ 5, Ngày 22 tháng 8 năm 2013.
Hôm nay là ngày đặc biệt. Khi tôi đến lớp, thấy Nguyệt đang khóc.
Cô ngồi úp mặt vào tay, vai run run. Tôi hoảng hốt chạy đến:
"Bà sao vậy? Có chuyện gì không?"
Nguyệt ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"Không... không có gì..."
"Có chuyện mới khóc chứ. Bà kể cho tôi nghe được không?"
Nguyệt lắc đầu, lấy khăn giấy lau mắt. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa cô ly nước:
"Uống nước đi. Rồi kể cho tôi nghe."
"Ông... ông sẽ không hiểu đâu."
"Thử kể xem. Có khi tôi hiểu."
Nguyệt im lặng một lúc, rồi nói:
"Hôm qua... tôi gọi về nhà. Bà nội nói... bà ốm."
"Bà nội ở Bình Dương à?"
"Ừm... Bà ở cùng tôi lúc nhỏ. Giờ tôi ở đây, không chăm sóc được bà."
Tôi hiểu rồi. Nguyệt cảm thấy có lỗi vì để bà nội một mình.
"Bà nội ốm nặng không?"
"Không... chỉ cảm cúm thôi. Nhưng tôi lo lắm."
"Cuối tuần bà về thăm được không?"
"Được... nhưng đi lại mệt."
"Bà đừng lo. Bà nội sẽ khỏe mạnh."
Nguyệt gật đầu, nhưng vẫn còn buồn. Tôi nghĩ một cách an ủi:
"Bà có muốn tôi đi cùng không?"
"Gì?" Nguyệt ngạc nhiên.
"Cuối tuần tôi đi Bình Dương với bà. Thăm bà nội."
"Không... không cần đâu. Ông không quen..."
"Không sao. Tôi chỉ muốn giúp bà thôi."
Nguyệt nhìn tôi lâu, rồi nói:
"Tại sao... ông tốt với tôi thế?"
"Vì... vì tôi coi bà là bạn."
"Chỉ thế thôi?"
Tôi im lặng. Trong lòng có muôn vàn điều muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Tôi... tôi thích nói chuyện với bà. Bà khác với những người khác."
"Khác sao?"
"Bà... chân thật. Và có những suy nghĩ sâu sắc."
Nguyệt cười nhẹ:
"Tôi chỉ là người nhút nhát thôi."
"Không phải nhút nhát. Bà chỉ cần thời gian để mở lòng."
Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Thầy Hiếu bước vào, thấy chúng tôi ngồi gần nhau:
"Hai em lại đến sớm à? Nguyệt, sao mắt em đỏ vậy?"
"Dạ... em bị cảm thầy ạ."
"Ồ, thế em về nghỉ đi."
"Không ạ! Em ổn rồi!"
Thầy Hiếu nhìn tôi:
"Nhật chăm sóc bạn nhé!"
"Dạ!"
Khi thầy ra bàn giảng, Nguyệt thì thầm:
"Cảm ơn ông... đã không kể với thầy."
"Chuyện riêng của bà mà."
"Ông... ông tốt thật."
Đó là lần đầu tiên Nguyệt khen tôi. Tim tôi đập nhanh, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người.
*****
Thứ sáu, Ngày 23 tháng 8 năm 2013.
Cuối tuần thứ hai sắp đến. Hôm nay, khi tôi đến lớp, Nguyệt đã ngồi đó nhưng có vẻ vui hơn.
"Nguyệt ơi. Hôm nay bà có vẻ vui hơn rồi."
"Chào... Ừm, bà nội gọi sáng nay. Bà khỏe rồi."
"Thế à! Vui quá!"
"Và... bà bảo cuối tuần này về thăm nhé."
"Tuyệt. Vậy khi nào bà đi?"
"Chiều thứ bảy. Chủ nhật chiều mới lên."
Tôi gật đầu. Trong lòng hơi tiếc vì không có cơ hội đi cùng Nguyệt.
"Bà đi một mình à?"
"Ừm..."
"Cẩn thận nhé."
"Tôi quen rồi."
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Tôi muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì.
"Ông..." Nguyệt bất ngờ lên tiếng.
"Sao?"
"Tuần này... cảm ơn ông đã nói chuyện với tôi."
"Tôi cũng vui khi nói chuyện với bà."
"Tôi... tôi ít khi có bạn để tâm sự."
"Giờ bà có rồi."
Nguyệt nhìn tôi, mắt sáng lên:
"Thật không?"
"Thật."
Nguyệt cười nhẹ, nhưng rồi lại cúi xuống:
"Nhưng tôi... tôi vẫn chưa quen nói chuyện với ai."
"Không sao, bà cứ từ từ."
Lúc này, các bạn khác bắt đầu đến lớp. Trinh bước vào, thấy chúng tôi đang cười nói, cô có vẻ khó chịu. Trinh ngồi xuống, quay lại nhìn chúng tôi:
"Ông nói chuyện với Nguyệt vui ghê nhỉ?"
"Cũng bình thường thôi."
"Thế à? Tôi thấy ông cười hoài kể từ khi có cô ấy."
Tôi cảm thấy không thoải mái với giọng điệu của Trinh. Nguyệt cũng cảm nhận được, cô im lặng cúi xuống sách.
"Trinh nói gì thế?" Tôi hỏi.
"Không có gì! Tôi chỉ nhận xét thôi!"
Hùng bước vào lớp:
"Sao căng thẳng thế? Tình yêu học đường à?"
"Tao không căng thẳng!" Tôi nói.
"Ừ, mày không căng thẳng. Nhưng ai đó thì có!" Hùng liếc nhìn Trinh.
Trinh đỏ mặt:
"Nói gì vậy?"
"Không có gì. Tao chỉ quan sát thôi!"
Nguyệt đứng lên:
"Tôi... tôi ra ngoài một chút."
"Nguyệt..." Tôi định gọi lại nhưng cô đã ra khỏi lớp.
"Tao đi theo!" Tôi nói với Hùng.
"Đừng!" Trinh kéo tay tôi. "Để cô ấy một mình!"
"Sao?"
"Ông theo cô ấy hoài thế! Cô ấy cần không gian riêng!"
"Nhưng..."
"Ông ngồi lại đi." Trinh kéo tôi ngồi lại.
Tôi ngồi lại, nhưng lòng bồn chồn lo lắng cho Nguyệt. Không hiểu sao, nhưng tôi lại không đuổi theo Nguyệt.
Đến chiều, khi tan học, tôi thấy Nguyệt đang thu dọn đồ. Cô vẫn có vẻ không vui sau chuyện sáng nay.
"Bà về không? Tôi đi cùng."
"Không cần. Tôi đi một mình được."
"Bà... bà còn buồn về chuyện sáng nay à?"
Nguyệt ngẩng lên nhìn tôi:
"Không... chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Tôi thấy... tôi làm phiền ông rồi."
"Sao lại nghĩ thế?"
"Cô bạn Trinh... cô ấy không thích tôi."
Tôi thở dài. Tôi biết điều này sẽ xảy ra:
"Bà đừng để ý. Trinh... cô ấy chỉ hơi ghen thôi."
"Ghen?"
"Cô ấy... cô ấy thích tôi. Nên thấy tôi nói chuyện với bà nhiều, cô ấy không vui."
Nguyệt im lặng một lúc:
"Vậy... tôi không nên nói chuyện nhiều với ông nữa."
"Sao lại thế?"
"Để... để không làm phiền ông nữa."
"Không!" Tôi nói quyết đoán. "Tôi không thích Trinh theo cách đó. Tôi chỉ coi cô ấy là bạn."
"Nhưng..."
"Còn với tôi... tôi thích nói chuyện với bà. Tôi muốn hiểu bà hơn."
Nguyệt nhìn tôi lâu, rồi gật đầu:
"Ừm... có lẽ... tôi cũng cần thời gian."
"Vậy tuần sau tôi vẫn chờ bà ở lớp nhé!"
"Ừm."
Nguyệt cười nhẹ, rồi đi ra khỏi lớp. Tôi nhìn theo, cảm thấy có chút hy vọng.
Tuần thứ hai đã kết thúc. Chúng tôi vẫn chưa thật sự là bạn, nhưng ít ra Nguyệt đã bớt lạnh lùng hơn. Đó là một bước tiến nhỏ, nhưng quan trọng. Tôi biết mình phải kiên nhẫn hơn nữa.
Liệu tuần sau sẽ có những thay đổi gì? Và liệu tôi có dám bày tỏ cảm xúc thật sự với Nguyệt không?
Những câu hỏi ấy vẫn còn bỏ ngỏ, chờ đợi thời gian trả lời.
*****
Hết