Chương 4: Đóa Hoa Ấy Thật Khó Tiếp Cận
Thứ 3, Ngày 13 tháng 8 năm 2013.
Hôm nay tôi bước vào lớp học với tâm trạng hồi hộp. Từ hôm qua, hình ảnh của Nguyệt cứ hiện lên trong đầu tôi, đôi mắt trong veo ấy, nụ cười thoáng qua ấy. Tôi đã quyết định phải làm quen với cô.
"Nay đi học trễ vậy?" Hùng vẫy tay từ chỗ ngồi.
"Ừ. Nay tao dậy trễ." Tôi đáp, mắt liếc về phía bàn của mình.
Nguyệt đã ngồi đó, đang lật giở cuốn sách. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ làm mái tóc dài của cô óng ả. Cô trông thật yên bình.
"Mày nhìn gì thế?" Hùng theo dõi ánh mắt của tôi.
"Không có gì."
Tôi ngồi xuống chỗ mình. Trinh ở bàn trước quay lại:
"Hello Nhật!"
"Hello bà." Tôi đáp lịch sự.
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Trinh tiếp tục.
"Ừ."
Tôi cố tìm cách chuyển hướng cuộc trò chuyện, mắt lại liếc về phía Nguyệt. Cô vẫn đang đọc sách, không hề chú ý đến chuyện gì xung quanh.
Tiếng chuông vào học, thầy Hiếu bước vào lớp:
"Chào cả lớp!"
"Chào thầy!"
"Hôm nay chúng ta học về tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao..."
Suốt tiết học, tôi không thể tập trung, mắt cứ liếc sang Nguyệt. Cô chăm chú ghi chép, nét mặt nghiêm túc. Đôi khi cô nhướn mày khi gặp chỗ khó hiểu, rồi lại tiếp tục viết.
"Nhật!" Thầy Hiếu gọi.
Tôi giật mình:
"Dạ!"
"Em có nhận xét gì về tính cách Chí Phèo?"
Tôi đứng lên, cố gắng tập trung:
"Thưa thầy, em nghĩ..."
"Thôi được rồi, em ngồi xuống đi."
Hùng thì thầm:
"Tập trung vào học đi mày."
Tôi gật đầu nhưng mắt vẫn liếc sang Nguyệt. Lúc này, cô cũng nhìn về phía tôi. Mắt chúng tôi chạm nhau một giây rồi cô vội quay đi.
Giờ ra chơi, tôi quyết định hành động. Tôi quay sang Nguyệt, cố gắng giữ giọng thoải mái:
"Nguyệt ơi, bà đã tham quan hết trường chưa? Hay là để giờ ra về, tôi làm hướng dẫn viên cho!"
Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua tôi:
"Mình tự đi được."
Nói xong, cô lại cúi xuống sách như tôi không tồn tại. Tôi cảm thấy hơi chạnh lòng nhưng vẫn tiếp tục:
"Gần đây có bộ phim vừa ra mắt, nghe nói hay lắm. Bà đã xem chưa?"
Nguyệt nhíu mày, không trả lời. Cô chỉ viết vào sổ tay.
"Bà thích phim thể loại gì? Tôi thích phim tình cảm thanh xuân. Hay là bữa nào mình rủ thêm bạn bè đi xem!"
"Không thích."
Giọng cô lạnh lùng. Tôi thở dài, cảm thấy như va vào một bức tường.
"Nhật!" Trinh xuất hiện bên cạnh. "Ông đang làm gì vậy, sao không ra chơi?"
"À... tôi hỏi thăm bạn mới thôi."
"Thế à." Trinh nhìn Nguyệt rồi quay lại tôi. "Ông ra ngoài chơi với tôi đi!"
"Để tôi nói chuyện với Nguyệt một chút..."
"Thôi đi, để bạn ấy nghỉ ngơi. Chắc chưa quen với môi trường mới." Trinh kéo tay tôi.
Tôi nhìn Nguyệt lần cuối. Cô vẫn không ngẩng lên.
*****
Thứ 4, Ngày 14 tháng 8 năm 2013.
Hôm nay tôi đến lớp sớm, Nguyệt chưa có mặt. Tôi ngồi xuống, chuẩn bị sách vở.
"Nay lại đến sớm ghê mày." Hùng vừa đến.
"Ừ, thức dậy sớm. Nay mày cũng đến sớm vậy?" Tôi hỏi.
"Tao đau bụng. Sẵn dậy sớm, đến trường sớm luôn."
"Hôm qua tao thấy mày cố nói chuyện với cô bạn mới. Sao?" Hùng tiếp tục chuyển chủ đề nói chuyện.
"Không có gì đặc biệt."
"Mày thích cô ấy à?"
Tôi im lặng. Thích à? Tôi cũng không rõ. Chỉ biết có điều gì đó ở Nguyệt khiến tôi muốn tìm hiểu.
"Cẩn thận Trinh biết đấy." Hùng nháy mắt.
"Nói gì thế?"
"Ai mà không biết Trinh thích mày. Mà còn ghen nữa."
Lúc này Nguyệt bước vào lớp. Cô mặc đồng phục như bao người, tóc buộc cao, nhưng lại trông rất đẹp trong mắt tôi.
"Chào Nguyệt." Tôi chào khi cô đang đi ngang qua.
Nguyệt gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống chỗ mình.
Tiết đầu là Hóa học, cô Linh vào giảng bài. Đây là môn sở trường của Nguyệt.
"Hôm nay chúng ta học về phản ứng oxi hóa khử..."
Tôi để ý thấy Nguyệt rất chăm chú. Cô ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng đặt câu hỏi với cô giáo.
"Em Nguyệt trả lời câu hỏi này nhé!" Cô Linh gọi.
Nguyệt đứng lên, giọng rõ ràng:
"Dạ, theo em nghĩ là phản ứng này có sự chuyển electron..."
Cô trả lời rất hay, cả lớp vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay, cảm thấy ngưỡng mộ.
"Giỏi thật." Tôi thì thầm.
Hùng cười:
"Mày khen người ta à?"
"Nói thật mà."
"Trinh cũng giỏi đó, sao mày không bao giờ khen?"
Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào. Trinh ngồi bàn trên có liếc mắt xuống, nhưng cũng chỉ im lặng.
Giờ ra chơi, tôi lại cố gắng tiếp cận Nguyệt:
"Bà học Hóa giỏi quá. Tôi có mấy chỗ chưa hiểu, bà có thể giải thích giúp không?"
Nguyệt nhìn tôi một chút:
"Ông hỏi cô giáo đi sẽ tốt hơn."
"Nhưng..."
"Tôi bận rồi."
Cô đứng lên, ra khỏi lớp. Tôi ngồi lại chỗ, thất vọng.
"Ông sao vậy?" Trinh lại xuất hiện.
"Không có gì."
"Ông cứ đi theo Nguyệt hoài thế? Cô ấy có vẻ không thích nói chuyện lắm đâu."
"Tôi chỉ muốn làm bạn với Nguyệt thôi."
"Thôi đi Nhật. Chơi với tôi có phải vui hơn không!"
Trinh ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô mở túi xách, lấy ra một hộp bánh:
"Tôi có làm bánh cho ông nè. À, cho mấy người bạn khác của tôi nữa."
"Cảm ơn bà." Tôi nhận lấy bánh vì lịch sự.
"Ăn thử đi!"
Tôi ăn một miếng, ngon thật.
"Ngon không?"
"Ngon."
"Tôi học làm bánh từ lâu rồi đấy! Để lần sau tôi làm món khác cho mọi người ăn thử."
Tôi gật đầu lịch sự. Trinh thật sự rất tốt, nhưng tôi không có cảm giác đặc biệt với cô.
Chiều về nhà, tôi cứ nghĩ về Nguyệt. Sao cô lại lạnh lùng thế? Có phải tôi làm gì sai không?
*****
Thứ năm, Ngày 15 tháng 8 năm 2013.
Hôm nay trời mưa. Tôi đến lớp thì thấy Nguyệt đang ngồi nhìn ra cửa sổ, quan sát những hạt mưa rơi.
"Chào Nguyệt." Tôi nói nhỏ khi đi xuống chỗ ngồi.
Nguyệt quay lại nhìn tôi, gật đầu rồi lại quay ra cửa sổ.
"Mày đi dưới mưa à?" Hùng hỏi khi thấy tôi ướt.
"Ừ, quên mang áo mưa."
"Cẩn thận ốm đấy."
Tôi ngồi xuống, lấy khăn lau tóc. Lúc này nghe Trinh kêu:
"Trời ơi! Ông ướt hết rồi! Sao không đợi mưa tạnh?"
"Sợ muộn học. Đêm qua học khuya quá, nên nay lại dậy muộn."
"Đây, dùng khăn của tôi lau cho sạch người đi."
Trinh đưa cho tôi một chiếc khăn thơm. Tôi nhận nó, vì bản thân cũng không mang theo khăn:
"Cảm ơn bà."
Lúc tôi lau tóc, tôi thấy Nguyệt liếc nhìn về phía này. Cô có vẻ quan sát cuộc trò chuyện giữa tôi và Trinh.
Tiết Toán, thầy Minh cho làm bài tập nhóm. Cả lớp chia thành từng nhóm 4 người.
"Nhật, mày về nhóm tao đi!" Hùng kêu.
"Ông về nhóm tôi nhé!" Trinh kéo tay tôi.
Tôi nhìn sang Nguyệt. Cô ngồi một mình, không ai rủ vào nhóm.
"Để tôi rủ Nguyệt vào nhóm mình." Tôi nói với Trinh.
"Sao? Nhóm mình đã đủ 4 người rồi."
"Thế nhóm 5 người."
"Không được đâu. Thầy bảo đúng 4 người."
Tôi thấy hơi buồn khi nhìn Nguyệt ngồi lẻ loi. Cuối cùng, cô được xếp vào nhóm khác.
"Thôi tập trung làm bài đi." Trinh kéo tôi về chỗ ngồi.
Nhưng suốt tiết học, mắt tôi cứ liếc sang nhóm của Nguyệt. Cô làm việc rất nghiêm túc, nhưng có vẻ không hòa nhập lắm với các bạn trong nhóm.
Giờ ăn trưa, tôi thấy Nguyệt ngồi một mình ở góc căn tin. Tôi quyết định đến bên cạnh:
"Tôi ngồi đây được không?"
Nguyệt nhìn lên, chần chừ một chút rồi gật đầu.
"Bà ăn ít thế?" Tôi nhìn phần cơm của cô.
"Tôi ăn ít thôi."
"Ở Bình Dương thì sao? Bà có bạn thân không?"
Nguyệt dừng đũa lại:
"Có... nhưng giờ xa rồi."
"Chắc bà nhớ lắm nhỉ?"
"Ừm."
Lần đầu tiên tôi thấy Nguyệt có vẻ buồn, đôi mắt cô hơi đỏ hoe.
"Ở đây bà sẽ có bạn mới mà. Mọi người trong lớp đều tốt."
"Không cần đâu, tôi quen rồi."
"Quen gì?"
"Quen... một mình."
Nói xong, Nguyệt đứng lên bỏ đi. Tôi ngồi lại, cảm thấy lòng nặng trĩu. Muốn đuổi theo, nhưng không thể. Lấy lý do gì để đuổi theo? Lỡ không may, còn làm cô ấy ghét tôi nhiều hơn.
"Ông ngồi ở đây à?" Trinh lại xuất hiện.
"Ừ."
"Sao không gọi tôi? Tôi tìm hoài không thấy."
Tôi không trả lời.
"Thôi, giờ ăn với tôi nha."
Trinh ngồi xuống, bắt đầu kể về chuyện lớp. Nhưng tâm trí tôi vẫn nghĩ về câu nói của Nguyệt: "Quen... một mình."
*****
Thứ 6, Ngày 16 tháng 8 năm 2013.
Cuối tuần đầu tiên đã đến. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì không thể tiếp cận được với Nguyệt. Cô như có một bức tường bao quanh, tôi không vượt qua được.
"Mày sao vậy? Cả tuần nay cứ thất thần hoài." Hùng hỏi.
"Không có gì."
"Tại cô bạn Nguyệt à?"
Tôi không trả lời, Hùng hiểu ngay:
"Mày thích cô ấy thật rồi."
"Không phải thích... chỉ là muốn làm bạn thôi."
"Nhưng tại sao? Cô ấy lạnh lùng lắm."
"Tao không biết... chỉ cảm thấy cô ấy cô độc."
"Mày này... lúc nào cũng thích những người đặc biệt."
Tiết cuối là tiết tự chọn. Cả lớp được tự do hoạt động. Một số bạn chơi game, một số đọc sách.
Tôi thấy Nguyệt ngồi vẽ trong sổ tay. Tò mò, tôi quay sang hỏi:
"Bà vẽ gì vậy?"
Nguyệt giật mình, vội che sổ tay lại:
"Không có gì."
"Tôi có thể xem được không?"
"Không."
"Bà vẽ đẹp lắm phải không?"
Nguyệt không trả lời, gói sổ tay vào túi.
"Tôi cũng thích vẽ đấy, nhưng vẽ không đẹp." Tôi tiếp tục bắt chuyện.
Nguyệt lại im lặng.
"Bà học vẽ ở đâu?"
"Tự học."
"Thế à, giỏi quá!"
Nguyệt nhìn tôi một cái rồi nói:
"Sao ông cứ... theo tôi hoài vậy?"
Câu hỏi làm tôi sững lại. Tôi không ngờ cô hỏi thẳng như vậy.
"Tôi... tôi chỉ muốn làm bạn thôi."
"Không cần."
"Sao?"
"Tôi không cần bạn."
"Nhưng..."
"Ông có bạn rồi mà. Cần thêm bạn để làm gì nữa?"
Nói xong, Nguyệt đứng lên đi ra ngoài. Tôi ngồi lại chỗ, tự hỏi mình có nói gì sai không.
"Nhật!" Trinh chạy đến. "Ông lại nói chuyện với Nguyệt à?"
"Ừ."
"Sao ông cứ... quan tâm cô ấy hoài vậy?"
"Bà nói gì thế?"
"Không... chỉ là... tôi thấy ông thay đổi từ khi cô ấy đến."
"Thay đổi sao?"
"Ông không tập trung cho lắm."
Tôi im lặng, Trinh nói tiếp:
"Tôi thích ông từ lâu rồi. Ông có biết không?"
Tôi nhìn cô, không biết nói gì. Trinh tiếp tục:
"Nhưng giờ ông chỉ quan tâm đến cô ấy. Cô ấy lạnh lùng với ông thế mà ông vẫn cứ đeo bám."
"Tôi không đeo bám..."
"Vậy là gì? Ông theo cô ấy suốt, nói chuyện với cô ấy suốt. Mà cô ấy có quan tâm ông đâu?"
"Tôi chỉ muốn giúp cô ấy hòa nhập..."
"Thôi đi! Ông chắc chắn có tình cảm với cô ấy!"
Trinh nói to, khiến cả lớp nhìn lại. Cô vội chạy ra ngoài.
Hùng lắc đầu:
"Tình yêu tuổi học trò phức tạp ghê."
Tôi thở dài. Mình đã làm tổn thương Trinh rồi. Nhưng với Nguyệt, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa hoàn thành. Tôi không biết rõ cảm xúc của mình lúc này. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, đó là không muốn thấy Nguyệt một mình ưu buồn đến thế.
Đến chiều, khi tan học, tôi nhìn Nguyệt thu dọn đồ. Cô vẫn lạnh lùng như ngày đầu. Cả tuần qua, tôi đã cố gắng tiếp cận nhưng như va vào bức tường nào đó.
"Nhật, về thôi." Hùng gọi.
"Ừ."
Tôi đứng lên, nhìn Nguyệt lần cuối. Cô đang đi ra cửa, lưng thẳng, bước chân đều đặn. Trong ánh nắng chiều, hình bóng của cô trông thật cô độc.
Có lẽ Trinh nói đúng. Tôi đã thích Nguyệt từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô ấy như một ngôi sao xa xôi, không thể với tới. Có lẽ, tôi sẽ mãi không thể chạm đến ngôi sao ấy.
"Tuần sau mày còn cố gắng không?" Hùng hỏi khi chúng tôi đi ra cổng trường.
Tôi nhìn về phía Nguyệt đang lên xe buýt:
"Không biết nữa..."
Nhưng trong lòng, tôi biết mình sẽ không từ bỏ. Có điều gì đó ở Nguyệt khiến tôi không thể quên. Có lẽ đó là sự cô độc của cô, hay là vẻ đẹp buồn trong đôi mắt ấy.
Tôi chỉ biết rằng, dù bức tường vô hình có cao đến đâu, tôi vẫn muốn tìm cách vượt qua. Bởi đằng sau bức tường ấy, tôi tin rằng có một Nguyệt chân thật đang chờ ai đó hiểu cô.
Tuần đầu tiên đã kết thúc. Tuần tiếp theo sẽ ra sao? Liệu tôi có thể làm tan chảy trái tim băng giá của Nguyệt không?
Câu trả lời vẫn còn là một ẩn số. Nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Bởi đôi khi, tình yêu tuổi học trò chính là sự kiên trì và chân thành nhất.
*****
Hết.