Chương 3: Lần Đầu Được Ngắm Đóa Hoa Ấy
Thứ 2, Ngày 12 tháng 8 năm 2013.
Reng, reng, reng!
Tiếng chuông báo hiệu giờ chủ nhiệm đầu tiên của năm học. Tôi ngồi ở bàn cuối, vuốt vuốt trang sách đang mở sẵn.
"Chuẩn bị vào học rồi!" Hùng bên cạnh nói.
"Ừ, không biết thầy chủ nhiệm năm nay là ai. Tao vẫn chưa xem bảng phân công giáo viên ở dưới văn phòng."
"Nghe nói là thầy Hiếu đấy."
"Thầy Hiếu?" Tôi ngạc nhiên. "Thầy mới thực tập năm ngoái?"
"Ừ, giờ thầy về chính thức rồi."
Tôi mỉm cười. Thầy Hiếu chính là người đã truyền cho tôi niềm đam mê với văn chương trong những giờ thực tập. Giờ thầy chính thức về trường, tôi rất vui.
"Các bạn ngồi yên! Thầy chủ nhiệm đến rồi!" Tôi hét lên.
Cả lớp im lặng. Thầy Hiếu bước vào, nụ cười thân thiện trên môi. Không khí lớp học trở nên trang nghiêm nhưng không căng thẳng.
"Chào cả lớp!"
"Chào thầy!" Cả lớp đồng thanh.
"Thầy rất vui được làm chủ nhiệm lớp 12A1. Đây là lớp học sinh giỏi, thầy hy vọng sẽ có một năm học thành công."
"Dạ!"
Thầy Hiếu nhìn quanh lớp, mắt dừng lại ở tôi một chút:
"À, Nhật! Lâu rồi không gặp!"
Tôi đứng lên:
"Chào thầy! Em rất vui được học với thầy!"
"Ngồi xuống đi, thầy cũng vậy."
Lúc này, có tiếng bước chân ngoài hành lang. Thầy Hiếu quay ra cửa:
"À, đến rồi à? Vào đi!"
Cả lớp tò mò nhìn ra cửa. Ai vậy?
Một cô gái xuất hiện với vóc dáng thanh mảnh, uyển chuyển, mái tóc dài đen mượt được búi đuôi ngựa. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng cô gái ấy lại để lộ ra vẻ mặt dịu dàng, thanh tú, đôi mắt lung linh như những vì sao phát sáng trong đêm tối. Đôi môi hồng hào như cánh hoa hồng đỏ đang dần nở rộ khoe sắc. Một nét đẹp trong sáng, thu hút và đầy nữ tính.
Cả lớp bỗng im lặng hoàn toàn, không một tiếng thì thầm.
"Đây là học sinh chuyển trường mới của chúng ta." Thầy Hiếu giới thiệu.
Những câu thì thầm bắt đầu phát ra từ khắp lớp:
"Xinh quá!"
"Nhìn như con nhà giàu vậy!"
"Chuyển từ đâu vậy?"
"Học giỏi không nhỉ?"
"Nói thừa, học không giỏi thì sao vào lớp này được."
Tôi cũng nhìn cô gái đó chăm chú. Thật sự rất xinh, nét mặt dịu dàng, đôi mắt trong veo.
"Em lên giới thiệu với cả lớp đi!" Thầy Hiếu nói.
Cô gái bước lên bục, hai tay khép lại, giọng hơi run:
"Chào... chào mọi người. Mình tên là Nguyệt..."
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi, lớp im lặng lắng nghe.
"Mình vừa chuyển từ Bình Dương vào... mong mọi người giúp đỡ!"
Cô cúi đầu chào, tràng vỗ tay nổ ra từ khắp lớp.
"Tốt lắm!" Thầy Hiếu vỗ tay. "Bây giờ em tìm chỗ ngồi."
Thầy nhìn quanh lớp, chỉ tay về phía cuối:
"Em xuống chỗ trống kia ngồi đi."
"Dạ." Nguyệt trả lời.
Chỗ thầy chỉ chính là bàn cuối dãy số hai. Chính xác là cùng bàn tôi.
Nguyệt từng bước đi xuống, cả lớp đều nhìn theo. Tôi cũng quan sát cô âm thầm.
"Xinh thật đó!" Hùng thì thầm bên tai tôi.
"Suỵt." Tôi bảo nó im lặng.
Nguyệt đến gần chỗ ngồi. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô quay sang.
Mắt chúng tôi chạm nhau.
Chỉ một giây thôi, cảm giác như thời gian xung quanh bỗng dưng dừng lại. Không gian xung quanh biến mất như chỉ còn hai người trong một thế giới riêng biệt. Nơi mà thời gian, không gian và tất cả mọi thứ đều mờ nhạt đi trước sự hiện của hai con người chúng tôi.
Đôi mắt của cô rất đẹp. Trong veo như suối nguồn, ẩn chứa điều gì đó làm tôi không thể rời mắt. Nguyệt cũng nhìn tôi chăm chú, trên khuôn mặt cô có chút đỏ hồng.
"Chào..." Tôi thì thầm, gần như không phát ra tiếng.
Nguyệt nghe được, nhưng chỉ gật đầu nhẹ rồi vội vàng ngồi xuống.
"Ê, mày nói gì vậy?" Hùng hỏi.
"Không có gì."
Nhưng trái tim tôi đập rất nhanh. Cảm giác lạ lắm, chưa bao giờ tôi có cảm giác này khi nhìn ai cả.
Thầy Hiếu tiếp tục nói về kế hoạch năm học:
"Năm nay các em lớp 12, áp lực sẽ rất lớn đấy. Các em phải thật tập trung và cố gắng thật nhiều."
Tôi cố gắng tập trung nghe thầy, nhưng mắt cứ liếc sang Nguyệt. Cô đang chăm chú ghi chép, nét mặt nghiêm túc.
"Đặc biệt em Nhật sẽ thi học sinh giỏi Văn cấp quốc gia. Đây là niềm tự hào của lớp, cũng như cả trường mình. Vì năm nay, nếu có cơ hội hạng nhất, sẽ nhận học bổng du học."
"Em sẽ cố gắng ạ!" Tôi đứng lên đáp.
Lúc này, Nguyệt quay lại nhìn tôi. Có vẻ ngạc nhiên khi biết tôi học giỏi.
Mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa. Lần này dài hơn, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra trong lòng mình.
"Ngồi xuống đi Nhật!" Thầy Hiếu nói.
"Dạ!"
Tôi ngồi xuống, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Nguyệt.
"Còn em Nguyệt, em học chuyên gì ở trường cũ?" Thầy hỏi.
Nguyệt đứng lên:
"Dạ... em học chuyên Hóa ạ."
"Tốt! Vậy em sẽ thi khối A. Như vậy lớp chúng ta có cả khối A và khối D."
"Dạ."
Nguyệt ngồi xuống. Tôi thấy hơi tiếc vì không cùng khối thi.
"Lớp mình ai là lớp trưởng?" Thầy Hiếu hỏi.
"Bạn Nhật đó thầy!" Cả lớp đồng thanh hô vang.
"Dạ... dạ em là lớp trưởng." Tôi ngượng ngùng đứng dậy, bao ánh mắt hướng về tôi. Ánh mắt của Trinh nhìn tôi, sau đó hướng sang Nguyệt.
Tôi liếc nhìn Nguyệt. Cô cũng đang vỗ tay, nụ cười nhẹ trên môi.
"Được rồi, tốt. Vậy Nhật làm lớp trưởng hết năm luôn nhé." Thầy Hiếu quyết định.
"Dạ..."
Trong lúc chọn các chức vụ khác, tôi thấy Nguyệt cứ liếc nhìn mình. Mỗi lần mắt chúng tôi chạm nhau, cô lại vội vàng quay đi.
"Còn ai muốn làm bí thư đoàn không?" Thầy hỏi.
"Em xin phép ạ!" Nguyệt đứng lên.
"Ồ, em Nguyệt! Tốt lắm! Các bạn đồng ý không?"
"Đồng ý!" Cả lớp vỗ tay.
Thầy Hiếu ghi tên lên bảng:
"Vậy lớp trưởng Nhật, bí thư đoàn Nguyệt. Hai em sẽ phối hợp với nhau nhiều đấy!"
Tôi nhìn Nguyệt, cô cũng nhìn tôi, mặt hơi đỏ.
"Chúc mừng!" Tôi nói nhỏ.
Nguyệt gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi.
Tôi đang đắm chìm trong màu hồng của tình yêu vừa chớm nở, thì bỗng tiếng nói của thầy Hiếu từ trên bục giảng cất lên. Làm xua tan đi không khí mơ hồ của tôi:
"Nguyệt nè, sau giờ chủ nhiệm em lên văn phòng nộp tờ đơn xin chuyển trường cho thầy nha."
Nguyệt liền giật bắn mình rồi lập tức quay đầu sang chỗ khác nhằm tránh đi ánh nhìn đầy ngại ngùng của tôi, hai đôi má của cô ửng đỏ, miệng thì lẩm bẩm trả lời:
"Dạ."
Sau đó thì Nguyệt đã sắp xếp và ổn định lại chỗ ngồi của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, bỗng nhiên lòng tôi cảm thấy rạo rực và nôn nóng, tôi thật sự rất mong chờ vào những ngày học tiếp theo cùng với lớp mới, và người bạn mới vừa chuyển trường ngồi gần bên mình.
Tiết học trôi qua trong những vần thơ Xuân Diệu, với giọng ngâm trầm ấm của thầy Hiếu. Thỉnh thoảng, tôi lén liếc sang Nguyệt, bắt gặp cô đang chăm chú ghi chép, đôi mắt sáng lên mỗi khi thầy giảng đến những câu thơ hay.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ trên những cành phượng đang dần đổi màu áo xanh. Gió đầu thu thổi nhẹ, mang theo hương thơm dịu dàng của những nụ hoa sắp nở. Nguyệt bỗng nhận ra, có lẽ quyết định chuyển trường của mình không chỉ đơn thuần là vì ước mơ. Có lẽ, đây còn là một sự sắp đặt của định mệnh.
"Giờ ra chơi rồi à, nhanh quá." Thầy Hiếu thông báo.
Cả lớp ồn ào đứng lên. Tôi cũng định ra ngoài thì thấy Nguyệt vẫn ngồi yên, sắp xếp sách vở.
"Bà có cần tôi giúp gì không?" Tôi quay sang hỏi.
Nguyệt ngẩng lên nhìn tôi, hai má đỏ hồng:
"Không... không cần đâu... cảm ơn ông."
Giọng cô rất nhỏ, rồi vội vàng cúi xuống sách.
"Tôi ra ngoài trước, nếu có gì cần thì nói tôi nhé."
Nguyệt gật đầu nhưng không dám nhìn lên.
Ra ngoài hành lang, Hùng chạy đến:
"Mày làm gì vậy? Sao nói chuyện với cô ấy lâu thế?"
"Có gì đâu. Tao hỏi cần giúp gì không thôi."
"Thích rồi hả?"
"Thích gì?"
"Cô bạn mới á!"
Tôi không trả lời, nhưng trong lòng biết rằng Hùng nói đúng. Có điều gì đó đặc biệt ở Nguyệt khiến tôi không thể không chú ý.
"Nhìn mặt mày là biết rồi!" Hùng cười.
"Đừng nói bậy!"
"Nhưng thật đó! Cô ấy cũng hay nhìn mày, tao để ý rồi."
Tôi quay lại nhìn vào lớp. Nguyệt đang ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ. Nét mặt có chút buồn buồn.
"Tao vào lớp một chút." Tôi nói với Hùng.
"Làm gì?"
"Lấy sách."
Tôi bước vào lớp, Nguyệt quay lại nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên.
"Tôi quên sách." Tôi giải thích.
Nguyệt gật đầu. Tôi lấy sách từ từ, cố tình kéo dài thời gian.
"Bà... bà thích Sài Gòn không?" Tôi hỏi.
Nguyệt nhìn tôi, mắt lung linh:
"Chưa... chưa quen lắm."
"Có gì khó khăn thì nói tôi nhé, tôi sống ở đây từ nhỏ."
"Cảm ơn..."
Giọng cô ngọt ngào lắm, tôi cảm thấy tim đập nhanh.
"Tôi đi ra ngoài, bà cũng nên ra chơi với các bạn đi!"
Nguyệt lắc đầu:
"Tôi ngồi đây thôi."
"Sao?"
Tôi hiểu, người mới chuyển trường, chưa quen ai.
"Vậy tôi ngồi đây với bà một lúc vậy."
"Không... ông ra chơi đi."
Nhưng tôi vẫn ngồi xuống bàn. Nguyệt có vẻ bối rối.
"Bà ở Bình Dương lâu chưa?" Tôi hỏi tiếp.
"Hai năm... tôi chuyển về đây để học trường tốt hơn."
"Thế à. Bà giỏi Hóa lắm phải không?"
Nguyệt cười nhẹ:
"Cũng... bình thường thôi."
"Đừng khiêm tốn. Vào được lớp chuyên là giỏi rồi."
"Ông cũng giỏi Văn mà?"
"Bà biết sao?"
"Thầy nói mà... thi học sinh giỏi quốc gia..."
Nguyệt nói xong lại cúi xuống.
Tôi mỉm cười, cô bạn này thật dễ thương.
Chốc lát, chuông vào học reo. Các bạn ồn ào chạy vào lớp.
"Ê Nhật! Mày ngồi đây nãy giờ à?" Hùng hỏi to.
Tôi thấy Nguyệt giật mình, vội quay mặt sang chỗ khác.
"Ừ, tao lấy sách." Tôi trả lời.
"Lấy sách mà lâu thế?"
Tôi không đáp, nhưng trong lòng vẫn còn ấm áp từ cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tiết Toán bắt đầu. Thầy Minh vào giảng bài, nhưng tâm trí tôi cứ bay bổng, nghĩ về Nguyệt. Đôi mắt trong veo ấy. Nụ cười nhẹ nhàng ấy, giọng nói ngọt ngào ấy. Có lẽ đây chính là cảm giác mà người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?
*****
Hết.