Thứ 3, Ngày 13 tháng 8 năm 2013.
Hôm nay tôi bước vào lớp học với tâm trạng hồi hộp, lòng tôi bây giờ như một cơn sóng vỗ về bờ cát, vừa háo hức vừa lo lắng. Đây là năm cuối cấp, thời gian quý giá đang trôi qua từng ngày, và tôi biết rằng mình không thể để những khoảnh khắc đẹp trôi đi trong im lặng.
Ngồi ở bàn cuối, Nguyệt luôn ngồi lặng lẽ như một đóa hoa nở trong bóng râm, không cần ánh nắng mặt trời để tỏa sáng. Ngày hôm qua, khi tôi quay sang cố gắng bắt chuyện, cô đều đáp lại bằng những câu ngắn gọn, lạnh lùng. Hôm nay, tôi quyết định sẽ thử lại một lần nữa, tôi hỏi, cố gắng giữ giọng mình thật thoải mái, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây:
- Chào Nguyệt, cậu đã tham quan hết trường chưa? Hay là để giờ ra về, mình đây làm hướng dẫn viên cho nhé!
Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lướt qua tôi mà không dừng lại:
- Mình tự đi được.
Nói xong, cô lại cúi xuống nhìn vào quyển sách như thể đó là bức tường bảo vệ duy nhất giữa cô và thế giới bên ngoài. Tôi cảm thấy một chút chạnh lòng, nhưng tôi không từ bỏ:
- Gần đây có bộ phim vừa được ra mắt, nghe nói nổi tiếng. Cậu đã đi xem chưa?
Nguyệt nhíu mày, nhưng không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ, chăm chú viết vào sổ tay như thể tôi không hề tồn tại bên cạnh. Tôi cứ nghĩ hôm qua vào lần gặp đầu tiên cũng đã là tiến được thêm một bước để kết bạn với cô ấy. Không ngờ qua hôm nay thì mọi thứ lại về điểm bắt đầu.
Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi như một chiếc thuyền trôi dạt giữa biển cả mênh mông. Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi, không để sự im lặng kéo dài:
-Cậu thích phim thể loại gì? Mình thích nhất là phim tình cảm thanh xuân. Hay là bữa nào mình rủ thêm bạn bè để đi xem phim đi!
- Không thích.
Giọng cô như một cơn gió lạnh, xua tan mọi nỗ lực của tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhất quyết không thể từ bỏ. Tôi đã quyết tâm sẽ làm quen với Nguyệt, không chỉ vì cô là bạn ngồi gần, mà còn vì tôi cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở cô. Một sự bí ẩn mà tôi muốn khám phá, giống như một cuốn sách chưa được mở ra. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì hôm khác nữa, cứ như thế cho tới khi tôi làm quen được với cô ấy thì thôi.
*****
Thứ 3, Ngày 27 tháng 8 năm 2013.
Trong suốt hai tuần tiếp theo, tôi đã thử đủ mọi cách để làm quen với Nguyệt. Tôi mang theo bánh ngọt vào lớp, hy vọng cô sẽ thích và mở lòng hơn. Nhưng mỗi lần tôi đưa bánh cho cô, Nguyệt chỉ lắc đầu từ chối, không nói một lời. Những nỗ lực của tôi như những bông hoa dại bỗng dưng nở giữa sa mạc, dù xấu hay đẹp thì cũng không có ai để chiêm ngưỡng.
Chiều hôm nay, khi lớp học đã vắng vẻ, tôi quyết định sẽ thử một cách khác. Ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà chiếu xuống tạo nên một không gian ấm áp nhưng cũng đầy cô đơn. Tôi tiến lại gần, lòng đầy quyết tâm. Tôi gọi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua:
- Nguyệt?
Cô ngẩng đầu, nhưng không có vẻ gì là vui vẻ:
- Có chuyện gì?
- Chỉ là… mình muốn biết tại sao cậu lại khép mình như vậy?
Nguyệt im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng cũng thở dài:
- Mình thích một mình hơn.
- Nhưng có một người bạn tốt bên cạnh sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn. Mình chỉ muốn làm bạn với cậu!
Nguyệt nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cô như chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Như những đám mây u ám che khuất ánh mặt trời. Giọng điệu cô kiên quyết:
- Mình không muốn ai đó phải lo lắng cho mình. Mình không muốn làm phiền người khác.
- Cậu không làm phiền ai cả. Mọi người đều muốn giúp đỡ nhau. Đó là cách mà tình bạn hoạt động đấy cậu không biết sao?
- Nhưng mình không muốn ai phải chịu đựng những điều không tốt từ mình.
Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Tôi cảm nhận được nỗi cô đơn và sự tổn thương trong lòng Nguyệt. Có lẽ cô đã trải qua điều gì đó rất đau đớn, khiến cô không còn tin tưởng vào tình bạn. Giống như một cánh chim bị giam cầm, cô không dám bay lên cao vì sợ hãi sẽ bị rơi. Tôi khẽ nói:
- Cậu có thể không muốn kết bạn, nhưng mình vẫn sẽ ở đây. Mình sẽ không ép cậu, nhưng nếu cậu cần một ai đó để nói chuyện, hãy nhớ rằng mình luôn sẵn sàng. Kết bạn không chỉ giúp đỡ nhau trong học tập, đôi lúc là nơi chúng ta sẽ cùng nhau vui chơi, chia sẻ áp lực cuộc cho nhau nghe.
Tôi muốn cô ấy biết rằng không có gì phải sợ hãi khi có người bên cạnh. Nguyệt nhìn tôi, có vẻ như cô đang suy nghĩ. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, và tôi cảm thấy hy vọng le lói. Có lẽ, chỉ cần thời gian, cô sẽ mở lòng hơn. Nguyệt cuối cùng cũng nói, giọng cô nhẹ nhàng hơn một chút:
- Cảm ơn!
Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ “cảm ơn” từ cô, và nó như một ánh sáng nhỏ le lói trong đêm tối. Tôi mỉm cười, mặc dù vẫn biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng tôi sẵn sàng chờ đợi. Tình bạn cần thời gian để phát triển, và tôi tin rằng một ngày nào đó, Nguyệt sẽ hiểu rằng không có gì phải sợ hãi khi có bạn bè bên cạnh.
Thứ 4, Ngày 28 tháng 8 năm 2013.
Ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ thử một cách mới. tôi mang theo một cuốn sách mà mình biết Nguyệt rất thích vì suốt hai tuần liền thấy cô ấy thường xuyên xem những tác phẩm văn học trong sách rất say mê. Cho nên tôi đã mua, đó là một tác phẩm văn học nổi tiếng, một câu chuyện về tình bạn và sự hy sinh. Khi đến lớp, tôi đặt cuốn sách trên bàn, bên cạnh Nguyệt. Tôi nhẹ giọng hỏi:
- Cậu có muốn đọc cuốn này không?
Nguyệt nhìn cuốn sách, ánh mắt cô có chút ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đã đọc nó rồi à?
- Ừ, mình đọc rồi, mình thấy nó rất hay. Câu chuyện rất cảm động, và mình nghĩ cậu sẽ thích!
Thật ra thì tôi xạo đấy!
Tôi chỉ vừa xem trên mạng thấy quảng cáo rồi xem sơ qua nội dung thấy phù hợp với hoàn cảnh hiện tại với cô ấy nên liền đặt mua. Chứ tôi chưa hề đụng đến một trang nào bên trong từ khi mua về cả. Nguyệt cầm cuốn sách lên, lật từng trang một. Tôi cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong thái độ của cô. Có lẽ, cô đang mở lòng dần dần. Nguyệt quay sang nhìn tôi rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng:
- Cảm ơn!
Lần này giọng cô ấm áp hơn, tôi biết rằng đó là một bước tiến nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Tôi bắt đầu thấy những nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt Nguyệt, những ánh mắt long lanh khi cô nhìn quyển sách. Khi nhìn thấy những điều đó, trong lòng tôi bỗng cảm thấy rất hạnh phúc, vui đến nỗi không biết phải nói gì trong khoảnh khắc tiếp theo.
Thứ 5, Ngày 29 tháng 8 năm 2013.
Chiều hôm nay, khi lớp học đã tan, tôi quyết định sẽ thử một lần cuối cùng. Theo như những gì tôi quan sát thì sau giờ tan học buổi chiều, Nguyệt không ra về sớm. Đôi lúc cô đi quanh trường, có lúc thì ngồi trên một chiếc ghế đá một mình, cũng có lúc ngồi ăn vặt dưới căn tin. Nói thật, tôi như một kẻ theo dõi, nhưng đây chỉ là bản năng tò mò mà thôi.
Một cô gái xinh đẹp nhưng khó gần, ít nói, bí bí ẩn ẩn. Hôm nay, tôi tìm thấy Nguyệt đang ngồi ở ghế đá trong sân trường, ánh nắng chiều chiếu rọi lên gương mặt cô tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tôi lấy hết can đảm, tiến lại gần, giọng có chút hơi run run:
- Chưa về à?
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ, nhưng có phần dịu dàng hơn. Giọng điệu có chút nghi ngờ:
- Có chuyện gì?
- Chỉ là… mình muốn mời cậu đi dạo quanh trường. Không khí bên ngoài rất dễ chịu!
Nguyệt nhìn tôi, đôi mắt cô như chứa đựng một nỗi buồn bí ẩn, nhưng có vẻ như cô đang suy nghĩ. Cô đáp nhưng giọng cô lại cứng ngắc:
- Mình không thích đi dạo.
- Đi dạo một chút sẽ giúp bản thân vui vẻ hơn.
Tôi cố gắng thuyết phục, mặc dù biết trước câu trả lời đang hiện rõ ra trên khuôn mặt của cô ấy, nhưng tôi vẫn ôm một chút hy vọng. Nguyệt im lặng một lúc lâu rồi lạnh lùng nói:
- Mình không thích vui vẻ.
Nguyệt trả lời nhưng có thể thấy rằng cô đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình, tôi cảm nhận rõ điều đó trong ánh mắt ấy. Tôi cũng không muốn day dưa kéo dài cuộc trò chuyện không có kết quả, tôi mỉm cười nhẹ rồi đáp:
- Được rồi, mình sẽ không ép cậu nữa, nhưng hãy cho mình một cơ hội!
Nguyệt nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cô như chứa đựng cả một bầu trời mây mù. Cô vẫn lạnh lùng như ngày đầu, kết quả vẫn chưa mấy thay đổi nhiều:
- Tại sao?
Tôi lúc này gần như muốn mất hết kiên nhẫn, đã hai tuần hơn trôi qua, vẫn không thể lay động cô ấy thêm được chút nào. Tôi cố lấy bình tĩnh rồi nhẹ giọng:
- Chúng ta là bạn cùng lớp, kết bạn với nhau, giúp đỡ nhau học tập. Cùng nhau phấn đấu không phải vẫn hơn một mình sao?
Nguyệt không nhìn vào mắt tôi, có thể thấy cô đang có chút đấu tranh suy nghĩ. Một lúc lâu, Nguyệt thở dài một tiếng rồi đáp:
- Mình thật sự không cần bạn bè. Một mình thì học lực của mình vẫn đủ tốt để có thể đậu vào một trường đại học có tiếng đấy.
Phải, Nguyệt không phải cô gái bình thường, cô ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Lúc chuyển trường, học lực cô ấy đứng đầu khối 11 ở trường cũ. Nếu như từ đầu cô ấy đã ở trường này, thì có thể tôi phải tranh đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa thì mới có cơ hội vượt qua Nguyệt.
Cô ấy đã nói như thế thì tôi cũng chỉ biết im lặng, không thể phản bác thêm một câu nào nữa. Nguyệt trước mắt tôi giống như một con thỏ bé nhỏ cố gắng chạy trốn khỏi khu rừng rộng lớn, tách mình ra khỏi mọi thứ xung quanh để bảo vệ bản thân không bị tổn thương.
Càng nhìn như thế thì nội tâm tôi càng trở nên khó chịu. Tôi muốn được tìm hiểu cô ấy, muốn biết được điều gì khắc nghiệt trong cuộc sống đã ảnh hưởng đến cô gái bé nhỏ này. Biến một cô gái độ tuổi vui chơi, vô lo vô nghĩ trở nên cô độc đến nhường này.
Lúc nãy, tôi dường như muốn từ bỏ, nhưng sau khi nhìn lại bóng hình nhỏ nhắn ngồi nép mình trên một chiếc ghế đá. Tay cầm quyển sách, đôi mắt long lanh như đọng lại nước mắt, nhìn chăm chú vào sách, không để tâm đến không gian xung quanh. Tự mình tạo ra một thế giới riêng biệt, tôi tự hỏi, liệu điều đó có thật sự tốt với cô ấy?
Nếu là tốt thì có lẽ tôi sẽ buông bỏ cô ấy sang một bên và bắt đầu tập trung lại cuộc sống của mình. Gần đây tôi đã quá sao nhãn với cô bạn mới chuyển trường này mà không tập trung được vào việc học trước bài mới.
Nhưng nếu điều cô ấy ở một mình sẽ tốt hơn là sai hoàn toàn, thì tôi sẵn sàng dấn thân mình giúp đỡ cô. Kéo Nguyệt ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ đó và tiến về một tương lai mới tốt đẹp hơn.
*****
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận