Chương 1: Mùa Thu Năm Ấy Thật Đẹp


Em từng bảo tôi rằng khi hoa nở lần nữa, hãy nhớ đặt tên em cho mùa xuân. Nhưng từ ngày em rời đi, dù hoa có nở bao nhiêu lần. Tôi cũng chỉ thấy đó là mùa của những mất mát.


Nếu có kiếp sau, tôi muốn gặp lại em ở thanh xuân. Trễ hơn một chút cũng được, nhưng tôi muốn được nhìn thấy em cười và nắm tay bé nhỏ đó đi đến cuối cuộc đời.


*****


Thứ 2, Ngày 12 tháng 8 năm 2013.


Buổi sáng đầu tiên của năm học mới luôn có một cảm giác gì đó thật đặc biệt, càng đặc biệt hơn vì đây là năm học cuối cùng của cấp ba. Khi những tiếng ve kêu râm rang tạo nên những bản nhạc giao hưởng của mùa hè dần kết thúc. Khi cơn gió nhẹ khẽ làm rơi lả tả những cánh hoa phượng đỏ và thay vào là mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Có lẽ mùa hoa sữa đang dần đến, những ai ngoài Bắc vào Sài Gòn sinh sống sẽ man mát nhớ quê khi nhìn thấy nó.


Khi tia nắng mặt trời bắt đầu đang len lỏi qua từng khe cửa sổ tạo nên từng mảng sáng vàng lung linh, rồi nhẹ nhàng chiếu sáng qua những hàng cây đang rủ xuống trên các con đường dần đông đúc. Tôi là Nhật, tôi đi trên đường thi thoảng dừng lại ngắm nhìn thật kĩ bầu trời xanh mênh mông, đang trôi nổi như những chiếc gối bông mịn màng, bồng bềnh trên không trung ấy. Nó làm cho tôi cảm nhận được sự lâng lâng, bay bổng.


Những tuyến xe buýt đưa đón học sinh tới trường ngày càng nhiều hơn, đông đúc hơn và rộn ràng hơn. Trên con đường đến trường, tôi lướt ngang qua khu công viên xanh mát, những hàng cây to lớn. Dưới đó có các cụ đang tập thể dục vào mỗi sáng sớm, từ những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển rồi dần trở nên thành thạo mạnh mẽ, tạo nên một không khí thật thanh bình. Hàng trăm học sinh, từ lớn đến nhỏ, mỗi người đều có một dáng vẻ riêng, câu chuyện riêng cùng nhau đổ về trường học với nhiều niềm vui năm học mới.


Nó tạo nên một bức tranh thật xúc động với tôi, vì hết năm nay tôi sẽ không còn cảm nhận được cái không khí mướt mát đầy trữ tình như thế này. Đây chính là một sự khởi đầu mới, tôi đến trường với niềm hy vọng đây sẽ là năm hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân.


Ngôi trường tôi theo học là ngôi trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng chính là thành phố nguy nga, lộng lẫy, phồn thịnh nhất mà tôi sinh sống từ tấm bé đến tận bây giờ. Tôi là một học sinh chuyên môn ngữ văn, những môn khác đều là tạm được, không kém nhưng cũng không quá giỏi. Khi nhắc đến tôi, tất cả giáo viên và học sinh đều biết đến một cậu học sinh giỏi văn cấp thành phố, và sắp tới dự định sẽ thi giải quốc gia.


Giỏi văn thì mọi người sẽ nghĩ viết gì cũng hay, làm gì cũng nên thơ?


Thế nhưng với tôi thì khác, tôi rất thích làm thơ, lại càng thích viết lời nhạc mặc dù chẳng biết tí ti gì về thanh nhạc. Mỗi bài viết về những điều đó thì thơ cũng chẳng ra thơ, nhạc cũng chẳng ra nhạc và rồi tôi gọi nó là những câu từ "ngẫu hứng" hoặc là “tự sự”.


Thường đến năm cuối của cấp ba, các lớp sẽ bị xáo trộn với nhau không còn học chung với bạn bè cũ nữa. Cũng chính vì điều này mà có một số bạn học chẳng còn tận hưởng được không khí tuổi thanh xuân cuối cùng của đời học sinh là gì. Vì đối với những người kém giao tiếp thì họ còn chẳng quen được bạn bè mới, lại càng thêm áp lực học tập.


Với tôi thì là điều dễ dàng, tôi là người nổi tiếng không chỉ việc là học sinh giỏi văn đại diện trường. Mà tôi còn sở hữu một ngoại hình có thể nói là ưa nhìn, cũng đủ khiến bao cô gái phải điêu đứng, ngại ngùng khi chạm mắt nhìn nhau.


Tôi cao hơn một mét bảy, tóc để bảy ba cắt tỉa gọn gàng để lộ ra khuôn mặt có chút cuốn hút, một ánh mắt biết cười, một nụ cười trong sáng, hòa đồng và luôn tự tin tạo nên ấn tượng rất lớn với tất cả mọi người. Mặc dù nói rằng các môn học khác cũng chỉ ở mức tạm được ngoài ngữ văn, nhưng mà tôi lại đậu thủ khoa đầu vào của trường, cũng như đạt thành tích học tập đứng đầu khối qua các kỳ thi. Tôi chính là hình mẫu học tập cho tất cả học sinh của trường. 


Năm nay tôi học lớp 12A1, một lớp học không có một gương mặt quen thuộc nào, xung quanh chỉ toàn là người xa lạ từ các lớp khác nhau năm ngoái có học lực giỏi bị phân chia ra rồi gộp lại. Đối với tôi xa lạ là thế, nhưng khi bước vào lớp, đi đến bàn cuối cùng của dãy số hai đã được sắp sẵn ngẫu nhiên của giáo viên. Mọi ánh mắt đều hướng sự chú ý về tôi.


Chỉ trong năm phút nhận được chỗ ngồi, từ một không gian xa lạ ngay lập tức trở thành một nơi chào hỏi giao lưu khi mọi người đều đến nói chuyện làm quen với tôi ngay lập tức. 


Reng, reng, reng!


Tiếng chuông reo lên từng hồi inh ỏi báo hiệu giờ chủ nhiệm đầu tiên của năm học bắt đầu. Ở Việt Nam, các nhà trường thường cho các em học sinh những ngày đầu tham quan và làm quen với trường lớp mới trước. Rồi sau đó khoảng qua một vài tuần sau, cụ thể là qua lễ 2/9 mới bắt đầu diễn ra buổi lễ khai giảng chào mừng năm học mới.


Tiếng chuông kết thúc cũng là lúc từng giáo viên chủ nhiệm bước vào các lớp đã được phân chia sẵn theo nhà trường. Chủ nhiệm năm nay của tôi là một người thầy tên là Hiếu, một giáo viên dạy môn văn. Một thầy giáo trẻ, có lẽ chỉ mới ngoài hai mươi, bước vào với nụ cười thân thiện. Không khí lớp học bỗng trở nên trang nghiêm hơn, nhưng không hề có cảm giác gò bó, căng thẳng. 


Hai năm trước, vào năm lớp 10, chính thầy Hiếu đã truyền cho tôi niềm đam mê với văn chương trong những giờ thực tập của thầy. Và giờ đây, khi thầy đã chính thức về trường, điều đó càng khiến tôi thêm phần phấn khởi. 


Lúc này, ở phía ngoài, Nguyệt khẽ siết chặt tay nắm cặp sách, hít một hơi thật sâu trước trường lớp mới. Không gian nơi đây thật khác với ngôi trường cũ ở Bình Dương, nơi cô đã gắn bó suốt hai năm học vừa qua. 


- Mình có thể làm được!


Nguyệt tự nhủ, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cái ôm của bà ngoại sáng nay, đó là tất cả những gì cô mang theo. Quyết định chuyển vào Sài Gòn học không hề dễ dàng, nhưng với một học sinh xuất sắc như Nguyệt, đây là cơ hội để tiến gần hơn đến ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang của mình. 


Bước vào lớp, thầy Hiếu không chỉ đi một mình mà theo sau đó còn có một người khác đang phía sau lấp ló theo thầy. Đó là Nguyệt, một cô gái với vóc dáng thanh mảnh, uyển chuyển, mái tóc dài đen mượt được búi đuôi ngựa. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng cô gái ấy lại để lộ ra vẻ mặt dịu dàng, thanh tú, đôi mắt lung linh như những vì sao phát sáng trong đêm tối. Đôi môi hồng hào như cánh hoa hồng đỏ đang dần nở rộ khoe sắc.


Một nét đẹp trong sáng, thu hút và đầy nữ tính. Cô bước vào lớp lấy đi sự nhộn nhịp ban đầu, dồn toàn bộ ánh nhìn bị mê hoặc về phía cô. Tất cả dường như bị đắm chìm vào vẻ đẹp động lòng người thế này. Một vài lời thì thầm trong lớp phát ra:


- Xinh quá!


- Phải đó, nhìn như tiểu thư con nhà giàu vậy.


- Nghe nói chuyển từ Bình Dương vào thì phải. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vừa là con nhà giàu. Đúng chuẩn con nhà người ta.


Nguyệt cố gắng bỏ ngoài tai những lời bàn tán kia, cô từng bước đi lên bục giảng, hai tay khép lại với nhau, vẻ mặt ngượng ngùng rồi lắp bắp chào hỏi cả lớp:


- Chào... chào mọi người. Mình tên là Nguyệt, vừa chuyển từ Bình Dương vào... mong mọi người giúp đỡ!


Sau câu nói đó, từ phía lớp dần vang lên từng tiếng đốp đốp vỗ tay từ nhẹ dần rồi lên thành một tràng vỗ tay thật lớn thể hiện sự chào mừng nồng nhiệt cô đến với lớp mới. Thầy Hiếu đưa tay ra hiệu dừng vỗ tay lại, rồi sau đó quan sát phía dưới lớp tìm chỗ ngồi còn trống. Nhìn qua nhìn lại một hồi thì thầy chỉ ngón tay về phía dưới cuối lớp:


- Em xuống chỗ trống đó ngồi đi.


Nguyệt liền lễ phép trả lời ngay:


- Dạ!


Chỗ cô được chỉ định ngồi là bàn cuối cùng của dãy số hai, đồng nghĩa với việc cô gái ấy sẽ được ngồi gần với chàng trai người người ngưỡng mộ đó chính là tôi đây. 


Nguyệt từng bước nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi của mình, ánh mắt của cả lớp dường như không thoát ra được hình ảnh của cô gái vừa chuyển trường này. Cho nên mỗi bước đi là ánh nhìn của họ dính theo đến đó như muốn quan sát từng hành động.


Vừa bước xuống đến chỗ ngồi, tôi và Nguyệt vô tình nhìn nhau. Khi hai ánh mắt ấy khẽ chạm vào nhau, cảm giác như thời gian xung quanh bỗng dưng dừng lại. Không gian xung quanh biến mất như chỉ còn hai người trong một thế giới riêng biệt. Nơi mà thời gian, không gian và tất cả mọi thứ đều mờ nhạt đi trước sự hiện của hai con người chúng tôi.


Ánh mắt của tôi phản chiếu ra một sự mê hoặc, sâu thẳm như đại dương mênh mông, cũng giống như một dòng suối êm dịu đang chảy róc rách trong một đêm tối đầy sao sáng. Còn ánh mắt của Nguyệt thì lung linh, dịu dàng và lôi cuốn như từng tia nắng ấm áp đang sưởi ấm một tâm hồn lạnh lẽo suốt bấy lâu nay của tôi, rồi nhẹ nhàng xuyên thẳng qua từng lớp mây trên bầu trời sáng rực kia.


Trong ánh mắt nhìn nhau, tôi và cô ấy thể hiện rõ sự đam mê, sự quyến rũ, một tình yêu sâu đậm nào đó đang thức tỉnh dần và lan tỏa. Một tiếng sét ái tình đánh ngang qua như một cơn giông bão dữ dội bất ngờ xuất hiện từ trên bầu trời cao quét xuống rồi ngay lập tức biến mất. Cảm xúc của cả hai như muốn bùng nổ lên, những điều ngọt ngào và mãnh liệt xuất hiện trong tâm trí của tôi. Một sự hạnh phúc và rồi ngây ngất đắm chìm vào trong chính tình yêu vừa nảy nở. 


Đây chính là cái cảm giác mà mọi người thường bảo là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?


Tôi đang đắm chìm trong màu hồng của tình yêu vừa chớm nở thì bỗng tiếng nói của thầy Hiếu từ trên bục giảng cất lên. Làm xua tan đi không khí mơ hồ trong tình yêu của hai người chúng tôi:


- Sau giờ chủ nhiệm em lên văn phòng nộp tờ đơn xin chuyển trường cho thầy nha Nguyệt!


Nguyệt liền giật bắn mình rồi lập tức quay đầu sang chỗ khác nhằm tránh đi ánh  nhìn đầy ngại ngùng của tôi, hai đôi má của cô ửng đỏ, miệng thì lẩm bẩm trả lời:


- Dạ!


Sau đó thì Nguyệt đã sắp xếp và ổn định lại chỗ ngồi của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học và cũng là ngày một tình yêu vừa được thắp sáng. Bỗng nhiên lòng tôi cảm thấy rạo rực và nôn nóng, tôi thật sự rất mong chờ vào những ngày học tiếp theo cùng với lớp mới và người bạn mới vừa chuyển trường ngồi gần bên mình.


Tiết học trôi qua trong những vần thơ Xuân Diệu, với giọng ngâm trầm ấm của thầy Hiếu. Thỉnh thoảng, tôi lén liếc sang Nguyệt, bắt gặp cô đang chăm chú ghi chép, đôi mắt sáng lên mỗi khi thầy giảng đến những câu thơ hay. 


Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ trên những cành phượng đang dần đổi màu áo xanh. Gió đầu thu thổi nhẹ, mang theo hương thơm dịu dàng của những nụ hoa sắp nở. Nguyệt bỗng nhận ra, có lẽ quyết định chuyển trường của mình không chỉ đơn thuần là vì ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang trong tương lai. Có lẽ, đây còn là một sự sắp đặt của định mệnh, đưa cô đến với người con trai có đôi mắt sâu thẳm như tôi chăng?


*****

Hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout