Buổi sáng, tòa nhà tập đoàn Green Energy.
Tràng hạt gỗ đàn hương lặng lẽ lăn qua kẽ tay trắng trẻo của bà Lan, từng hạt chạm vào nhau khẽ lách cách như tiếng thở dài. Ánh nắng sáng nay xuyên qua lớp kính cường lực của tòa Empire Tower, phủ lên dáng người phúc hậu của bà một vầng hào quang mờ ảo. Bóng bà in trên mặt kính, một người phụ nữ 55 tuổi với mái tóc ngắn đã nhiều sợi bạc, đôi mắt sắc lạnh nhưng giờ đây nhuốm màu mệt mỏi. Đằng sau vẻ ngoài uy quyền của chủ tịch tập đoàn Green Energy, trái tim bà đang thổn thức những nhịp đập bất an.
“Chỉ còn ba ngày…” Bà nghẹn giọng thầm thì. Ba ngày nữa là đám cưới của Huy, nhưng con trai bà vẫn mất tích suốt mười ngày ở Quảng Trị cùng cô thư ký trẻ. Bàn tay bà siết chặt tràng hạt, móng son đỏ chót hằn lên màu nâu của gỗ. Ký ức ùa về: Hồi Huy năm tuổi, một lần vòi mẹ mua kem, bà đã lạnh lùng từ chối vì cuộc họp đột xuất. Đôi mắt trẻ thơ ấy rưng rưng, nhưng bà vẫn quay lưng bước đi. Giờ đây, khi nhìn lại, bà chợt nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều khoảnh khắc làm mẹ.
Tiếng cửa phòng họp mở ra xé tan không gian tĩnh lặng. Bà Lan khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, Huy bước vào cùng nhóm giám đốc, dáng điệu ung dung nhưng đầy quyết đoán. Ánh mắt bà chạm vào nụ cười của con trai, và bà lặng người. “Nụ cười ấy…” Rạng rỡ, ấm áp, chan chứa một thứ ánh sáng lạ kỳ mà bà chưa từng thấy ở cậu con trai kiêu ngạo ngày nào. Nếp nhăn khóe mắt Huy hằn sâu hơn, nhưng không phải vết chân chim của những cuộc chơi đêm, mà là dấu ấn của nụ cười chân thành.
Cuộc họp bắt đầu trong không khí căng thẳng. Khi trưởng phòng vật tư đề xuất bán lô thiết bị điện kém chất lượng, bị đối tác nước ngoài trà trộn vào, cho Công ty Điện lực ở một tỉnh miền Trung, Huy đập mạnh tay xuống bàn, bày tỏ sự phản đối kịch liệt. “Tập đoàn chúng ta tồn tại nhờ niềm tin của người dùng! Cứ làm thế này, danh dự của Green Energy sẽ thành tro bụi! Tiền không phải là tất cả.” Giọng Huy vang vọng đầy uy lực, khác hẳn chàng công tử ăn chơi ngày trước. Bà Lan khẽ mỉm cười, lần đầu tiên bà thấy hình bóng chồng quá cố, người sáng lập tập đoàn, phảng phất trong hành động của con trai.
Sau đó, Huy đứng dậy, tay đập nhẹ lên bản đồ dự án trải rộng trên bàn họp. “Mỗi mét đất ở Hướng Hóa đều thấm mồ hôi, thậm chí máu của những người nông dân! Đây là một mảnh đất của lịch sử.” Giọng anh trầm ấm vang vọng, ngón tay chỉ vào vùng đất bị khoanh đỏ. “Họ mất đất là mất kế sinh nhai, mất vườn cây là mất di sản tổ tiên. 10 tỷ bồi thường chỉ đủ xây nhà tạm, nhưng liệu có đủ xóa nỗi đau mất gốc?” Huy cầm lên tấm ảnh chụp một cụ già ôm bó sắn, mắt đục mờ. “Dự án của chúng ta không thể thành công trên nước mắt người khác. Tăng 30% bồi thường không phải là từ thiện, đó là cách chúng ta gieo hạt giống tin cậy. Khi người dân được đối xử công bằng, họ sẽ trở thành đồng minh, không phải rào cản!” Anh nhìn thẳng vào bà Lan, đôi mắt ánh lên thứ tình cảm kỳ lạ của người đã từng sống qua mất mát. Cả phòng họp chợt lặng đi, tiếng lật trang tài liệu ngừng bặt.
Khi mọi người giải tán, bà Lan đưa tay chạm vào vai Huy: “Con định hủy hôn với Phương, phải không?” Giọng bà dịu dàng bất ngờ.
Huy quay lại, đôi mắt sáng rực như sao trời: “Mẹ biết rồi còn hỏi?”
Bà thở dài, ngón tay run run vuốt mái tóc con trai: “Mẹ đã sai khi ép con…”
Huy cầm tay bà, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến bà giật mình: “Mẹ đừng lo về ngân hàng Phương Đông. Con tin mẹ sẽ xử lý được.” Huy mỉm cười, nụ cười khiến bà chợt nhớ đến ngày xưa, khi cậu bé năm tuổi ấy vẫn tin tưởng tuyệt đối vào người mẹ bận rộn của mình.
Bà Lan gật đầu, giọng nghẹn lại: “Dẫn Linh về nhà đi con. Mẹ muốn gặp Linh…” Trái tim bà chợt nhói đau khi nhận ra mình chưa từng hỏi Huy một câu đơn giản: “Con có hạnh phúc không?”
Ánh nắng buổi sáng sưởi ấm phòng họp khi hai mẹ con ôm nhau. Bóng họ in lên mặt kính, một vòng tay che lấp bao năm tháng xa cách. Bà Lan thì thầm lời xin lỗi vào không trung, lần đầu tiên để dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh lùng.
Trụ sở ngân hàng Phương Đông.
Chiếc đồng hồ gỗ cổ trên tường văn phòng ngân hàng Phương Đông kêu “tích tắc” đều đều, mỗi nhịp như dao cứa vào dây thần kinh căng thẳng của Phương. Cô ngồi thẳng lưng trên ghế da đắt tiền, ngón tay bấu chặt vào tay vịn, mắt đảo lia lịa giữa bóng dáng cha mình đang đi lại như con hổ bị nhốt và cánh cửa phòng im lìm. Ông Hùng hít một hơi dài từ điếu xì gà Cohiba, khói tỏa ra như giận dữ: “Thằng khốn! Dám để ta đợi cả tiếng!”
Phương khẽ ngoái nhìn qua khung cửa kính mờ đục. Thành phố Sài Gòn chói chang ngoài kia đột nhiên khiến cô nhớ đến ngày mẹ cô, người phụ nữ dịu dàng luôn nép sau bóng chồng, lần đầu tiên dám đứng lên đòi công bằng cho em trai. “Anh có nhớ không? Em trai tôi đã từng giúp đỡ gia đình mình! Bây giờ em nó chỉ xin vay 50 tỷ làm vốn mà ông ky bo vậy?” Giọng mẹ cô run rẩy trong căn phòng đầy sách vở. Ông Hùng chỉ nhếch mép, tay vung lên “bụp”, một cái tát khiến chiếc khuyên tai ngọc trai của bà văng xuống sàn, lăn vào góc tối. Phương đứng chôn chân ở cửa, nước mắt chảy dài nhưng không dám khóc thành tiếng.
“Phương!” Tiếng gọi gắt gỏng của cha kéo cô về hiện tại. Ông Hùng châm lửa cho điếu xì gà thứ hai, mặt đỏ gay: “Mày phải giữ thằng Huy bằng được! Đám cưới này mà hỏng, ngân hàng nhà mình coi như mất trắng dự án điện gió 500 tỷ!” Phương cúi mặt, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cô chợt nhớ lần Huy đưa cô đi xem triển lãm tranh, anh chàng công tử kiêu ngạo ấy cười khẩy khi thấy bức “Thiếu nữ bên hoa huệ”: “Toàn thứ vô dụng! Tiền mua tranh đủ xây cái trường cho trẻ nghèo!” Giờ đây, cô tự hỏi liệu Huy có còn là con người đó?
Tiếng gõ cửa vang lên. Huy bước vào với dáng vẻ thư thái lạ thường, áo sơ mi trắng xắn tay để lộ vết xước trên cẳng tay, dấu tích từ chuyến đi Quảng Trị. Ông Hùng đứng phắt dậy, giọng đầy đe dọa: “Chú mày muốn trễ hẹn đến mức nào nữa?” Huy không đáp, ánh mắt anh dừng lại ở Phương như một lời xin lỗi thầm kín.
“Đám cưới hủy thôi!” Huy nói thẳng, giọng bình thản như đang trao đổi công việc. Căn phòng chợt tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tro tàn rơi từ điếu xì gà của ông Hùng.
“Cái gì?!” Ông Hùng đập mạnh cả hai tay xuống bàn làm ly nước pha lê đổ sầm. Phương giật mình nhìn cha, gân xanh nổi lên cổ, mắt đỏ ngầu, rồi lại nhìn Huy. Anh đứng đó, tay trong túi quần, nụ cười không chút nao núng. “Sao anh có thể bình tĩnh thế?” Phương tự hỏi. Cô chợt nhận ra đôi mắt Huy đã khác: không còn vẻ lạnh lùng kiêu bạc, mà ấm áp như mặt trời sau mưa.
Ông Hùng rút từ ngăn kéo ra tập hồ sơ dày cộp, ném phịch xuống bàn: “Mày tưởng tao không biết cái nhà số 45D Trần Phú của con bé Linh đang thế chấp à? Nếu không muốn nó thành đống tro, thì cút về chuẩn bị đám cưới!”
Huy khẽ nhướng mày, tay với lấy chiếc bật lửa bằng bạc trên bàn, xoay qua xoay lại như đồ chơi: “Bác cứ làm đi. Tôi sẽ xây cho Linh ngôi nhà mới, trồng một vườn hoa nhài, thứ mà cô ấy thích nhất.”
Phương nín thở. Cô chưa bao giờ thấy Huy nói về ai với giọng điệu dịu dàng đến thế. Bỗng anh quay sang cô, mắt lấp lánh: “Phương này, ra đây anh cho xem thứ hay ho!” Trước khi ông Hùng kịp phản ứng, Huy đã nắm tay Phương kéo đi. Bàn tay anh ấm nóng, lòng bàn tay chai sần, cảm giác hoàn toàn xa lạ với cậu ấm từng chỉ biết cầm ly rượu và vô lăng xe sang.
Chiếc Toyota Land Cruiser màu đen của bác Sáu đỗ sẵn dưới tòa nhà. Huy mở cửa cho Phương với điệu bộ ga lăng: “Thưa tiểu thư, chúng ta đi trốn nhé!” Giọng điệu hóm hỉnh khiến Phương bật cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng.
Xe lao qua những con phố đông đúc, Huy bỗng hát vu vơ bài “Mưa hồng” bằng chất giọng trầm khàn. Phương ngạc nhiên: “Anh biết hát bolero?” Huy nheo mắt cười: “Có người từng nói với anh rằng… Những gì thuộc về trái tim thì không bao giờ mất.”
Bác Sáu lặng lẽ quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Ông nhận ra ánh mắt Huy giờ đây thật đẹp đẽ như ánh mắt của những đồng đội của ông, luôn nhìn đồng đội bằng sự ấm áp kỳ lạ giữa mưa bom bão đạn.
Phương tựa đầu vào cửa kính, lòng bồi hồi. Cô chợt hiểu vì sao mình không đau lòng khi hôn ước tan vỡ. Cuộc hôn nhân sắp tới vốn dĩ chỉ là màn kịch, còn giờ đây, qua ánh mắt Huy khi nhắc đến Linh, cô thấy được thứ tình yêu mà mẹ cô từng mơ ước. “Hay là mình nên như anh ấy?” Phương thì thầm trong tim, ngón tay vô thức vẽ hình bông cúc trên hơi nước đọng cửa kính.
Chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ đầy bóng cây. Huy quay sang Phương, giọng đột nhiên nghiêm túc: “Anh muốn cảm ơn em… Vì mười ba năm trước.”
Phương giật mình. Ký ức ùa về như thác đổ…
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, 1:30 giờ chiều, học sinh đã vào lớp
Huy đạp mạnh chân xuống đám lá phượng khô, nghe tiếng xào xạc giòn tan dưới giày. Bác Sáu đã lái xe đi sau khi dặn dò: “Cậu chủ đừng quên giờ ra sân bay nhé!” Anh cười, nhìn Phương đang đứng ngẩn ngơ trước cổng trường Lê Hồng Phong. Chiếc váy trắng của cô phất phơ trong gió, in bóng lên tường rêu cũ kỹ như một bức tranh thủy mặc.
“Vẫn y nguyên…” Anh thầm thì. Dãy phượng già vắt ngang sân trường, thả từng chùm hoa đỏ rực như những ngọn lửa nhỏ. Mùa hè năm cuối cấp, Huy từng trèo lên đây hái hoa ép vào sổ tặng Phương. Cô bé 17 tuổi ngày ấy đỏ mặt cười, giấu vội cuốn sổ sau lưng khi thầy hiệu trưởng đi qua.
Phương quay lại, mắt sáng long lanh: “Anh nhớ không? Trước cổng trường hồi xưa từng có một xe hàng rong chuyên bán kem Hà Nội!” Huy chỉ vào gốc cây bàng già: “Còn đây là nơi anh bị em đá vào ống quyền vì dám chê bím tóc hai bên của em xấu!” Hai người cùng bật cười, tiếng cười vang lên giữa sân trường vắng lặng.
Họ ngồi xuống chiếc ghế đá chi chít tên học sinh viết lên bằng đầu nhọn compa. Phương khẽ chạm vào dòng chữ “H + P love” đã mờ nhạt, ngón tay run run. Huy nhìn ra xa, nơi dãy nhà cũ đang được cải tạo thành thư viện mới. “Tại sao hồi đó em lại bỏ anh?” Câu hỏi buột ra tự nhiên như chiếc lá phượng rơi trúng vai.
Phương thở dài. Một chú bướm vàng đậu xuống váy cô, đôi cánh khẽ rung rinh: “Anh còn nhớ vụ ngân hàng Phương Đông định siết nợ Green Energy 13 năm trước chứ? Lúc đó công ty của nhà anh như trái tim đặt trên lưỡi dao…” Cô dừng lại, nhặt cánh hoa phượng vê vê: “Ba em hứa sẽ hoãn nợ nếu em rời xa anh và chọn cậu ấm của ông phó chủ tịch thành phố sắp lên chức trưởng!”
Huy ngước nhìn lên kẽ lá. Ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt Phương thành những đốm sáng lung linh. “Em đau lắm không?” Anh hỏi. Phương cười, nước mắt lăn trên má: “Đau chứ! Đến nỗi suốt tháng đầu tiên, em phải uống thuốc ngủ mới chợp mắt được!”
Bỗng nhiên Huy nhớ đến kiếp trước, đêm cuối cùng ở căn cứ Tà Cơn khi anh nhìn thấy Linh giữa những vì sao lấp lánh, trước khi quả đạn 155mm nổ tung.
Huy nắm tay Phương: “Cảm ơn em vì đã cứu Green Energy… Vì đã cứu anh nữa!”
Họ im lặng nghe tiếng ve râm ran. Mùi hoa sữa từ đâu đó thoang thoảng bay qua. Phương đột nhiên hỏi: “Anh yêu cô ấy nhiều lắm à?” Huy gật đầu, nhặt chiếc lá phượng đặt vào lòng bàn tay cô: “Như cách anh từng nghĩ mình yêu em hồi 17 tuổi!”
Phương đứng dậy, phủi váy: “Vậy thì hãy làm cô ấy hạnh phúc nhé! Em… Em sẽ ổn thôi!” Huy kéo cô vào lòng, hôn lên má, cái hôn của tình bạn, của lòng biết ơn và sự trân trọng. Mùi nước hoa Chanel No.5 quen thuộc của Phương hòa với mùi cỏ dại, tạo thành thứ hương ký ức khó quên.
Bác Sáu đến đón đúng lúc. Trước khi lên xe, Huy quay lại nhìn Phương lần nữa. Cô đứng dưới tán phượng, vẫy tay chào như cô bé năm nào từng đứng ở cổng trường chờ anh tan học. “Sẽ có người xứng đáng với em thôi!” Anh hét vọng lại.
Chiếc xe lao về phía sân bay Tân Sơn Nhất. Huy mở điện thoại, tấm ảnh Linh đang cười bên anh bên Hồ Gươm giữa không khí mùa thu Hà Nội. Trái tim anh đập thình thịch như lần đầu cầm súng nơi chiến trường. “Chờ anh nhé Linh…” Huy thì thầm, tay siết chặt điện thoại.
Bác Sáu liếc nhìn qua gương chiếu hậu: “Cậu Huy thay đổi nhiều quá!” Anh cười, bật bài “Gửi người em gái” bằng chất giọng trầm khàn của Quang Dũng.
“Bác Sáu này?” Huy chợt hỏi: “Hồi bác đánh nhau với bọn Tàu, bác có kỷ vật gì không?”
“À có, nhà nước trao tặng huy chương chiến công hạng Ba. Hầu như các đồng chí trong đơn vị đều được nhận!” Bác Sáu thật thà đáp.
“Không! Ý cháu là thư từ, nhật ký, hay chuyện tình yêu chẳng hạn?” Huy mỉm cười.
Câu chuyện của bác Sáu về tình đồng đội, những lá thư, chuyện tán tỉnh mấy cô văn công khiến anh say mê nghe cho tới khi đến sân bay.
Buổi chiều, trên bãi biển Nha Trang.
5:27 chiều, Linh đếm từng con sóng vỗ về phá vỡ bờ cát, ngón chân nghịch những hạt cát ẩm còn vương hơi nắng. Mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực đang chầm chậm chìm xuống biển, nhuộm vàng mái tóc cô đang xõa tung trong gió. Chiếc váy trắng mỏng dính nước biển, dính sát vào da thịt, nhưng Linh chẳng buồn để ý. Trong túi áo, điện thoại vẫn im lặng. “Hứa chiều nay sẽ về mà…” Cô bĩu môi, nhặt vỏ ốc biển ném xuống nước, nghe tiếng “tũm” nhỏ rồi tan biến.
Bỗng nhớ hôm đầu tiên làm thư ký cho Huy, Linh lỡ đổ cà phê lên hợp đồng. Anh chẳng những không mắng, còn cười xòa: “Thôi coi như hợp đồng được tưới nước cho… Tươi tốt!” Nụ cười ấy khiến cô ngẩn ngơ, như đã thấy ở đâu đó trong giấc mơ xa xăm.
“Phải chăng mình đã yêu anh từ kiếp trước?” Linh tự hỏi, tay vô thức vẽ hình bông cúc lên cát. Những đêm gần đây, cô thường nghe tiếng anh thì thầm trong mơ: “Hẹn em ngày bình yên…”
Một con sóng mạnh hất tung nước lên người. Linh giật mình, lóng ngóng đứng dậy khiến chiếc dép trôi ra xa. “Đúng là đồ hậu đậu!” Cô lẩm bẩm, xắn quần lội nước. Bỗng có bàn tay ấm nóng nắm lấy vai, giọng cười quen thuộc vang lên phía sau: “Đợi anh có lâu không?”
Linh quay phắt lại, suýt ngã nhào vào ngực Huy. Anh đứng đó, áo sơ mi trắng cộc tay, quần jeans xắn cao để lộ đôi chân chắc nịch. Mùi mồ hôi pha lẫn hương gió biển khiến tim cô đập loạn xạ. “Cả ngày trời!” Linh giả vờ giận dỗi, nhưng nụ cười đã bật ra không giấu nổi.
Huy cúi xuống nhặt chiếc dép trôi, đột nhiên quỳ một chân xuống cát. Anh cầm chân Linh như nâng báu vật, nhẹ nhàng xỏ dép vào. Ngón tay anh chạm vào mắt cá chân khiến da cô nóng bừng. “Cẩn thận chứ, nhỡ mảnh sò cắt vào chân thì sao!” Anh nói, giọng trầm ấm hơn cả tiếng sóng.
Họ cùng ngồi ngắm mặt biển chìm vào hoàng hôn. “Linh này…” Huy đột nhiên nghiêng người, tay lục trong túi áo. Chiếc hộp nhung xanh hiện ra, bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn với một viên kim cương lấp lánh. “Anh không tin vào số phận, nhưng từ ngày gặp em, anh biết mình đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng…”
Nước mắt Linh ứa ra. Huy không nói gì, nhẹ nhàng lau má cô bằng ngón tay chai sần. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út Linh, chiếc vòng bạch kim chạm vào da thịt. “Không phải kim cương, không phải vàng. Anh muốn tặng em thứ gì… Thuộc về linh hồn.” Anh thì thầm.
Mặt trời chạm mép biển. Huy đưa tay nâng cằm Linh lên. Môi anh ấm nồng, vị mặn của nước biển hòa với vị ngọt của tình yêu. Gió thổi tung mái tóc, hai đàn chim én chao liệng trên đầu như dàn đồng ca chúc phúc.
Linh chìm trong nụ hôn ấy, nụ hôn xóa nhòa mọi đau khổ, hàn gắn mọi vết thương. Bàn tay anh siết chặt eo cô, hơi thở gấp gáp hòa cùng nhịp sóng.
“Anh yêu em… Mãi mãi.” Huy thở dốc, trán áp vào trán Linh.
“Em yêu anh… Từ rất lâu rồi…” Cô thì thào.
Hoàng hôn buông xuống. Hai cái bóng in dài trên cát, vĩnh viễn không còn tách rời.
-HẾT-
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận