Ông Jack, Hiện tại.
Dòng xe máy ùn ùn như đàn kiến khổng lồ, tiếng còi inh ỏi xé toang bầu không khí ẩm ướt của Sài Gòn buổi sáng. Ông Jack đứng co ro bên vỉa hè, tay siết chặt cây gậy chống bằng gỗ mun, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã năm phút trôi qua, ông vẫn chưa dám bước xuống lòng đường. Những ký ức về tiếng đạn pháo rền vang năm xưa chợt ùa về, khiến đôi chân run rẩy của cựu binh Mỹ càng thêm nặng trịch.
Một nhóm thanh niên Hàn Quốc mặc áo hoodie rực rỡ, đeo tai nghe ồn ào lướt qua, va mạnh vào vai Jack. Ông lảo đảo, suýt ngã nhào xuống đường. “Sorry!” Cô gái vội vã ném lại phía sau, nhưng Jack đã kịp lẩm bẩm bằng tiếng Anh: “You idiots! Do you think this is a Formula 1 race track?”(Bọn ngốc này! Mấy người nghĩ đây là đường đua Công thức 1 à?) Ông thở dài, ngắm dòng người vô tận đang len lỏi giữa những khe hở tưởng chừng không thể lách nổi. Sự hỗn loạn có trật tự kỳ lạ ấy khiến ông bật cười khẽ: “Vietnamese people… They are true masters of survival.” (Người Việt Nam… Họ thực sự là những bậc thầy về sự sinh tồn.)
Nắng chiếu xiên qua tán cây, khoảnh khắc ấy đưa ông Jack trở về ngày 7/6/1968.
7/6/1968, Jack ở căn cứ Tà Cơn chìm trong bụi đỏ
Jack trẻ tuổi co ro trong chiến hào, ngón tay lướt trên phong thư nhàu nát từ North Carolina. “Son, when will you be able to come home?” (Con trai, khi nào con về nhà được?) Dòng chữ run rẩy của mẹ già khiến tim anh thắt lại. Khẩu M16 bên hông bỗng nặng trĩu, thứ vũ khí anh từng hãnh diện giờ đây như cục sắt vô hồn. Tiếng Lucky cười đanh đá vang lên: “Forty bucks for the fish, Tom! That Viet Cong sniper was blown to bits in the bombing the other day!”(Tao cá bốn mươi đô, Tom! Tên lính bắn tỉa Việt Cộng đó đã bị nổ tung thành nhiều mảnh trong trận đánh bom mấy hôm trước rồi!)
“Don’t be so sure of yourself, Lucky!” (Đừng tự tin thái quá như vậy, Lucky!) Jack chống cằm, mắt đăm đăm nhìn sườn đồi phía đông nhuốm màu khói đạn. Ba tháng qua, họ gọi kẻ ấy là “The Eastern Ghost”. Hắn như quỷ dữ, khiến cả trung đoàn khiếp sợ dù chẳng ai từng thấy mặt. Bất cứ khi nào không có yêu cầu chi viện hỏa lực, tiểu đoàn pháo binh lại xoay nòng pháo chĩa thẳng vào sườn đồi đó, bắn vài loạt như muốn thử vận may. Gần 500 đồng đội của Jack đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong chiến dịch này. Jack luôn nghĩ về họ, những linh hồn vẫn đang vất vưởng trong những làn khói đạn, ngón tay cầm thư run lên. Họ ám ảnh đến mức không dám đứng thẳng người khi đi đái.
Tom vỗ vai Lucky: “You bet! He’s probably vaporized by now!” (Chắc chắn rồi! Giờ này hắn ta có khi đã bốc hơi rồi!) Lucky rút tấm ảnh gia đình ở Miami, nụ cười vợ và bé gái tóc vàng chói lóa dưới nắng biển. Một tiếng “xoẹt” chói tai xé không khí. Lucky ngã vật, bụng phập phồng máu tươi. Tấm ảnh nhuốm đỏ rơi xuống bùn, hai ngón tay Lucky vẫn siết chặt, mắt anh mở to như tiếc nuối điều gì.
“SNIPER!!!” Tom gào thét, mặt tái mét, ngay lập tức nằm sấp mặt xuống chiến hào, run rẩy lấy tay sửa lại chiếc mũ sắt. Jack dán người vào thành hào, tim đập thình thịch. Từ khe đá nứt trên đồi, ánh sáng lóe lên, nụ cười của tử thần.
Ông Jack, Hiện tại.
Tiếng còi xe bus vang lên đột ngột kéo Jack về hiện tại. Ông giật mình nhận ra mình vẫn đứng giữa ồn ào phố thị. “Fifty-seven years… And it still feels like yesterday?” (Năm mươi bảy năm... Mà vẫn cứ ngỡ như hôm qua?) Jack lẩm bẩm, lưỡi liếm môi khô. Bàn chân run run, chưa dám đặt xuống nền đường.
“You need cross road, boss?” (Ngài cần qua đường không?)
Giọng nói tiếng Anh bồi vang lên. Một người đàn ông Việt tóc điểm bạc, mặc sơ mi trắng đã ngả màu, đang mỉm cười chỉ tay sang đường. Jack gật đầu, nắm lấy cánh tay rắn chắc như thép của người lạ. Dòng xe máy tự động tách làm đôi như có phép lạ.
“You American war veteran, sir?” (Ông là cựu chiến binh Mỹ phải không, thưa ông?) Người đàn ông hỏi nhẹ nhàng khi họ lên vỉa hè.
Jack giật mình: “How do you know?” (Sao anh biết?)
Nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt người đàn ông: “I see many man, same you, yes.”
Sau khi giúp ông Jack, ông ta quay lại chiếc xe của mình.
Chiếc Toyota Land Cruiser đen bóng phía xa bật đèn nháy. Người tài xế vẫy tay chào Jack: “You have good day, okay?”
“Dad!” John, con trai Jack, xuất hiện với chiếc áo polo Ralph Lauren đẫm mồ hôi: “Next time, please don’t go off on your own like that.” (Lần tới, bố làm ơn đừng tự ý đi một mình như thế nữa nhé.)
Jack ngoảnh lại nhìn người giúp mình, nhưng bác tài xế đã khuất sau dòng xe.
Trên đường về khách sạn, John lải nhải về dự án đầu tư năng lượng tái tạo. Jack không nghe. Trong đầu ông vang lên giọng nói của người tài xế: “Life, it always find road, right sir?” (Cuộc sống, nó luôn tìm thấy lối đi phải không ngài?)
Ông chợt nhớ tới lá thư viết dở trong vali, bức tâm thư xin lỗi gia đình những nạn nhân năm xưa. Có lẽ, đã đến lúc cất lời.
Bác Sáu, hiện tại.
Chiếc Toyota Land Cruiser màu đen bóng nằm im lìm dưới tán phượng già, nắng chiếu xuyên qua kính chống nắng tạo thành những vệt sáng lung linh trên ghế da. Bác Sáu hạ âm lượng bài hát trên Youtube, giọng ca sĩ trẻ vẫn rền rĩ bài hát về tình yêu xa cách. Bác nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển: 7h15. Cánh cửa sổ hạ xuống một nửa, hơi nóng ùa vào quyện với mùi dầu máy quen thuộc.
“Thằng Huy này, chắc lại mải mê nói chuyện với cô Linh mà quên giờ bay…” Bác lẩm bẩm, tay gõ nhịp lên vô-lăng. Dòng xe máy ngược xuôi trước sân bay Tân Sơn Nhất chợt khiến bác nhớ đến đoàn quân xe tăng Trung Quốc năm xưa, những con thú sắt gầm rú trên đỉnh đèo.
Lạng Sơn, 28/2/1979.
Khói đạn mù mịt như màn sân khấu tang tóc. Sáu, chàng lính trẻ 19 tuổi, dúi sát người vào công sự đất, ngón tay nhấp đều cò AK từng nhịp hai viên. Từng đợt biển người ào ạt tiến lên, tiếng hô “Xung phong!” (bằng tiếng Trung) vang dội núi rừng.
“Không được lùi! Giữ chắc trận địa!” Tiếng đại đội trưởng vỡ vụn trong tiếng đạn. Một đồng đội ngã xuống bên cạnh, máu phun lên mặt Sáu còn nóng hổi. Sáu ngoẹo đầu nhả đạn, mùi thuốc súng xộc vào mũi.
Đến lượt khẩu RPD của Thắng, người bạn cùng Đại Học Tổng Hợp Hà Nội, bị kẹt đạn. Sáu quăng khẩu AK, nhào tới kéo Thắng xuống hào. Một trái cối nổ chói tai ngay vị trí Thắng vừa đứng.
“Chết cha! Cảm ơn mày Sáu ơi!” Thắng ôm chặt vai đồng đội.
Họ chiến đấu đến khi mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa lăn xuống dãy núi phía Tây. Khi tiếng súng tạm ngớt, đại đội chỉ còn mười người. Sáu ngồi tựa lưng vào xác tăng cháy đen, tay run run viết thư về cho mẹ: “Con vẫn khỏe. Ở nhà mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ về…”
Bác Sáu, hiện tại.
Tiếng còi xe cứu thương xa xa kéo bác Sáu về hiện tại. Bác dụi mắt, ngón tay chạm vào vết sẹo dài trên gò má, kỷ vật từ trận đánh năm ấy. Chiếc điện thoại cũ kỹ trong túi áo rung lên.
“Bác Sáu ơi, cháu vừa ra đến sảnh rồi!” Giọng Huy vang lên đầy hào sảng.
“Ra mau lên cậu ơi, chỗ này đậu xe lâu là công an nó phạt chết!” Bác cười khành khạch, mắt liếc nhìn chiếc xe cảnh sát đang tuần tra.
Bác vừa cúp máy thì thấy bóng dáng lom khom của ông Tây bên kia đường. Ông lão đang lóng ngóng giữa dòng xe như chú chim già lạc đàn. Không chần chừ, bác Sáu mở cửa bước xuống.
“You need cross road, boss?” Bác nói bằng thứ tiếng Anh bập bẹ học lỏm từ mấy du khách.
Hai bàn tay chai sần của người lính già nắm lấy cánh tay run rẩy của cựu binh Mỹ. Dòng xe máy tự động giãn ra, như chính những người lính năm xưa nhường đường cho đồng đội qua trận mạc.
“Were you in the military?” (Anh có phải là quân nhân không?) Jack hỏi khi đã lên vỉa hè an toàn.
Bác Sáu chỉ vào vết sẹo: “Same same, you and me!” Hai đôi mắt nhìn nhau thấu hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, núi đèo Lạng Sơn và đồi Tà Cơn như xóa nhòa ranh giới.
Khi chiếc Toyota lao ra khỏi sân bay, bác Sáu liếc nhìn Huy trên ghế trước, qua gương chiếu hậu. Cậu chủ trẻ đang mỉm cười đăm chiêu nhìn bức ảnh Linh trên điện thoại. Vừa về từ chuyến đi Quảng Trị, Huy thay đổi đến khó tin.
“Bác thấy không, ngày xưa người ta yêu nhau viết thư tay mòn giấy. Giờ trẻ con nhắn tin cái ‘chụt chụt’ là xong…” Huy cười hiền hòa, đưa bác xem một lá thư được chụp lại bằng điện thoại.
Bác Sáu khẽ gật đầu: “Cậu với cô Linh hợp nhau lắm. Như cái bánh mì chả cá với tương ớt vậy!”
Hai người cùng bật cười. Tiếng cười ấy xua tan không khí ngột ngạt trong xe. Bác Sáu chợt thấy lòng nhẹ bẫng, cảm giác hiếm hoi kể từ ngày con trai thất nghiệp.
“Còn thằng Tùng nhà bác? Vẫn chưa xin được việc à?” Huy hỏi đột ngột.
Bác Sáu thở dài: “Nó học kỹ thuật điện ra, giờ đâu cũng đòi kinh nghiệm. Thời buổi này…”
“Tuần sau bảo nó đến gặp cháu. Tập đoàn đang thiếu nhân sự cho dự án điện gió Ninh Thuận.” Huy vỗ vai bác.
Cử chỉ ấy khiến bác Sáu chột dạ. Sáu tháng lái xe cho tập đoàn, chưa bao giờ cậu chủ kiêu ngạo ngày nào lại hỏi thăm chuyện gia đình mình. Bác nhìn Huy qua ánh chiếu hậu, đôi mắt sáng rực lửa nhiệt huyết ấy chẳng khác gì ánh mắt những người lính trẻ từng vào sinh ra tử với bác.
Chiếc xe rẽ vào đường Nguyễn Huệ. Bóng tòa Empire Tower chọc trời hiện ra trước mắt. Bác Sáu chợt nhớ đến lời vợ sáng nay: “Chiều về nhớ mua giùm hai chục ổ bánh mì ở tiệm ông Tư. Hôm nay khách đông quá!”
“Bác dừng xe trước quán cà phê kia nhé!” Huy chỉ tay về phía tiệm có biển hiệu “The Memory coffee”: “Vào uống ly cafe với cháu… Xong rồi qua công ty!”
Bác Sáu gật đầu. Huy và bác cùng bước vào tiệm.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận