Nhân Duyên


 

 

Nhà bà Thi.

Buổi trưa, chúng tôi về lại khách sạn, Linh đã thay một chiếc váy trắng đơn giản, đôi mắt “hồ nước mùa thu” long lanh như chực chờ một điều gì đó bí ẩn. Chiều thu Hà Nội nhuộm vàng những con phố cũ, tôi và Linh đứng trước căn nhà phố có hàng rào bằng hoa giấy, nép mình giữa dãy phố buôn bán sầm uất. Gió thổi nhẹ cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc dưới chân, mùi hoa sữa thoảng qua khiến tôi chợt nhớ đến những trang nhật ký mình đã viết về mùa thu năm ấy. Linh kéo tay tôi, giọng hơi run khi chỉ vào bảng số nhà dài ngoằng: “Anh… Chắc đây là nhà bà Thi rồi phải không?”

Tôi gật đầu, ngón tay bấm chuông cửa. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau cánh cửa gỗ nứt nẻ. Một bà cụ tóc bạc phơ, dáng người nhỏ nhắn xuất hiện. Đôi mắt bà chợt mở to khi nhìn thấy Linh, đôi tay gầy guộc run run đưa lên: “Chị… Chị Linh?”

Linh sững người, hai tay vội đỡ lấy đôi bàn tay đang rung rẩy của bà Thi: “Dạ… Cháu là Hoàng Nhật Linh ạ. Cháu và anh Huy đến thăm bà… Bà ngoại cháu và cô Linh là bạn…” Giọng cô ngập ngừng, nhưng đôi tay đã ôm lấy bà cụ một cách tự nhiên. Tôi đứng lặng quan sát, tim đập thình thịch. Chính xác như những gì mình nghĩ…

Bà Thi khẽ vuốt má Linh, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nheo: “Giống quá… Giống chị Linh năm xưa…” Bà cụ nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Linh. Từ trong phòng khách, ánh mắt tôi dừng lại ở tấm ảnh đen trắng trên bàn thờ, Nguyễn Thị Linh yêu dấu của tôi mặc áo blouse trắng, ánh mắt hiền hậu y hệt cô gái đang ôm bà Thi lúc này.

“Bà… Kể cho cháu nghe về cô Linh được không ạ?” Linh ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm chặt tay bà. Giọng cô dịu dàng, nhưng tôi nhận ra sự bối rối ẩn sâu trong đáy mắt. Bà Thi gật đầu, mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ bên cạnh. Những lá thư úa vàng, cuốn nhật ký bìa da sờn rách… Hiện ra.

“Chị Linh… Người yêu của anh Huy, Phạm Ngọc Huy…” Bà Thi đưa tôi tấm ảnh hai người chụp chung trước cổng trường Đại Học Tổng Hợp năm 1967. Tôi cầm lên, ngón tay lướt qua gương mặt chàng trai trẻ với nụ cười y hệt mình, những yêu thương ùa về như mới hôm qua. Linh chợt nín thở, cô cầm chiếc vòng tay bằng đồng trong hộp lên, giọng nghẹn ngào: “Cháu… Cháu thấy chiếc vòng này ở đâu rồi ấy nhỉ…”

Tôi nhìn cô gái đang cố kìm nước mắt, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Linh… Em chính là nàng rồi. Nhưng tôi im lặng, chỉ đặt tay lên vai cô an ủi. Bà Thi chậm rãi kể về ngày chị gái lên đường vào chiến trường, về những lá thư gửi từ tiền tuyến, về cái chết bi tráng của chị mình.

Khi ánh chiều tà nhuộm đỏ căn phòng, chúng tôi đứng dậy ra về. Bà Thi nắm chặt tay Linh không rời: “Cháu… Về thăm bà thường xuyên nhé?” Cái ôm cuối cùng của hai người khiến tôi chợt nghẹn lòng. Trên đường đi, Linh khẽ thở dài: “Anh Huy ơi… Em thấy… Thấy như bà cụ rất thân thuộc…”

Tôi mỉm cười, nắm tay cô thật chặt: “Anh biết mà… Chúng ta sẽ thường xuyên về thăm bà.” Gió thu vô tình thổi tung mái tóc nàng, để lộ ánh mắt hạnh phúc.

Hồ Gươm...

Ánh chiều tà nhuộm hồng mặt hồ Gươm, những tán cây cổ thụ rủ bóng xuống lối đi viền gạch đỏ. Tôi và Linh bước chậm dọc bờ hồ, tiếng gió xào xạc lá vàng rơi như những mảnh ký ức rơi rụng. Linh cầm trên tay chiếc vòng đồng bà Thi tặng, thỉnh thoảng lại đưa lên ngắm nghía, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ băn khoăn.

“Anh Huy này…” Cô chợt quay sang tôi, giọng hóm hỉnh: “Hay anh lợi dụng em làm ‘công cụ’ để đi khai quật bí mật gia tộc nhà mình đấy?”

Tôi bật cười, xoay người chặn trước mặt cô, hai tay chống vào gốc cây sau lưng nàng: “Nếu là công cụ thì em đắt giá lắm, phải trả bằng cả đời anh cơ.” Linh đỏ mặt, đẩy nhẹ vai tôi nhưng không thoát khỏi vòng vây. Khoảng cách giữa hai người chừng một gang tay, tôi ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc nàng. Mùi hương này… Là mùi của ký ức.

Bất chợt, một cơn gió thổi mạnh cuốn đám lá vàng lên không. Linh vội nép mặt vào ngực tôi, tay nắm chặt ve áo. Tôi ôm lấy cô, ký ức chợt ùa về như thác lũ: Năm 1967, chính tại góc hồ này, tôi và Linh đã trao nhau nụ hôn đầu đời…

“Anh… Anh thả em ra!” Linh ngước lên càu nhàu, nhưng đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt ngập ngừng khiến câu nói mất hết uy lực. Tôi không nhịn được, cúi xuống hôn nàng. Linh giật mình, tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, nhưng rồi dần mềm đi trong vòng tay tôi. Tiếng lá xào xạc, tiếng chuông xe đạp leng keng phía xa, tất cả như tan biến. Chỉ còn hơi thở nồng ấm và nhịp tim đập rộn ràng của hai người.

Đến khi Linh đẩy tôi ra, mặt cô đỏ như trái táo chín: “Anh… Anh không sợ ai thấy à?” Tôi nhếch mép cười, chỉ tay về phía Tháp Rùa đang chìm trong sương chiều: “Có mỗi cụ rùa làm chứng thôi, em lo gì?”

Linh phụng phịu quay đi, nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi. Chúng tôi tiếp tục đi dọc con đường ven hồ, nàng chợt hỏi nhỏ: “Thế… Phương thì sao?”

Tôi dừng bước, xoay người đối diện cô, giọng trở nên nghiêm túc: “Đám cưới sẽ hủy. Anh chỉ yêu em thôi.”

Linh cắn môi, mắt nhìn xuống: “Nhưng tập đoàn Green Energy… Mẹ anh sẽ giận lắm. Em chỉ là thư ký, lại còn là…”

“Là sugarbaby của Sếp?” Tôi cười khẽ, đưa tay vuốt tóc nàng: “Mẹ anh từng đối diện rất nhiều thử thách trong nghiệp kinh doanh. Bà hiểu hơn ai hết giá trị của thứ ‘không thể mua bằng tiền’.”

Linh chưa kịp trả lời, tôi đã kéo cô vào quán cho thuê xe đạp cũ. Chỉ một loạt màn mặc cả “bá đạo” bằng nụ cười tỏa nắng, tôi đã thuê được chiếc xe đạp đôi màu xanh dương sờn bạc với giá hời. Linh tròn mắt: “Anh… Anh đã dùng chiêu ‘giám đốc điển trai’ để giảm giá à?”

“Không!” Tôi vênh mặt: “Anh chỉ nói thật: ‘Anh rất đẹp trai!’”

Linh bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió: “Đồ hâm!” Nhưng vẫn vui vẻ ngồi lên yên sau. Chiếc xe lao vút qua những con phố nhỏ, gió thổi tung tà áo trắng của nàng. Tôi đạp xe bằng một tay, tay kia giơ cao như tạo dáng người hùng: “Em có biết anh từng bẻ lái con Porsche ở tốc độ 90km/h để tránh tông em không?”

“Dạ biết ạ!” Linh giọng lễ phép giả bộ: “Cháu còn biết giám đốc Huy hiện tại vừa suýt đâm vào cột điện ạ!”

Chúng tôi dừng xe trước chùa Trấn Quốc rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Linh đứng ngẩn người nhìn những ngọn tháp cổ in bóng xuống mặt hồ Tây, giọng chợt trầm xuống: “Nơi này… Em đã mơ thấy một lần.”

Tôi nắm chặt tay nàng, lòng dâng lên xúc cảm khó tả. Chính tại sân chùa này, kiếp trước chúng ta đã thề nguyền dưới chân Đức Phật… Nhưng tôi chỉ mỉm cười, kéo cô vào trong: “Vào đi, kẻo chú tiểu đóng cửa mất!”

Linh bước theo. Bóng hai đứa in dài trên những bậc thềm gạch cũ, như hòa vào vô vàn bóng người xưa cũ đã từng đặt chân đến nơi này.

Chùa Trấn Quốc chìm trong ánh hoàng hôn tím ngắt, khói hương trầm quyện vào làn gió hồ Tây mang theo hương sen thoang thoảng. Tôi dẫn Linh qua cổng tam quan, bàn tay nàng hơi lạnh nhưng vẫn nắm chặt tay tôi. Những bậc thềm gạch mòn nhẵn dưới chân, tiếng chuông chùa văng vẳng như tiếng thở dài của thời gian.

“Em từng mơ thấy nơi này…” Linh thì thào, mắt nhìn lên ngọn tháp cổ nhuốm màu rêu phong: “Trong mơ, có hai người quỳ và chắp tay trước tượng Phật. Họ mặc áo trắng, cô gái thì khóc…”

Tôi lặng người, vậy là những dữ kiện đã gần như đầy đủ để xác nhận. Nhưng tôi chỉ giữ bí mật đó cho riêng mình.

“Anh Huy! Nhìn kìa!” Linh kéo tay tôi, chỉ về phía điện chính. Dưới chân tượng Phật nghìn tay, một vị sư già đang ngồi thiền, dáng người tĩnh tại như pho tượng sống. Linh bỗng run lên, giọng khẽ: “Mình hỏi thầy về nhân duyên hai đứa nhé?”

Tôi dắt nàng tiến lại gần, hơi thở gấp gáp. Vị sư mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào chúng tôi như thấu suốt ba đời. “Thưa thầy…” Tôi cúi đầu, chắp tay chào: “Chúng con muốn hỏi về…”

Vị sư nở nụ cười hiền từ.

“Hai vị thí chủ có thể đưa tay cho lão tăng xem thử.” Giọng sư trầm ấm cắt ngang. Linh ngơ ngác đưa bàn tay trái, tôi đưa tay phải. Ngón tay gầy guộc của sư lướt nhẹ trên đường chỉ tay nàng, bỗng dừng lại ở đường tình duyên đứt đoạn rồi nối liền. Ông mỉm cười: “Nhân duyên tiền kiếp đã hóa giải nghiệp chướng. Kiếp này, đường tơ không đứt nữa rồi.”

Linh tròn mắt: “Thầy… Thầy nói gì cơ ạ?” Nhưng tôi đã hiểu. Tim đập thình thịch, tôi hỏi dồn: “Thưa thầy, chúng con có thể…”

“Đã gặp lại nhau dưới ánh sáng Phật pháp, còn cầu gì hơn?” Vị sư cười khẽ, buông tay chúng tôi: “Giữ lấy duyên lành, đừng để lỡ làng như kiếp trước.”

Linh mặt đỏ bừng, vội rụt tay lại. Tôi cúi đầu tạ ơn, lòng ngập tràn cảm giác kỳ diệu.

Khi bước ra khỏi am thiền, trời đã tối hẳn. Linh kéo tay áo tôi, giọng đầy nghi hoặc: “Anh và sư thầy nói chuyện gì kỳ vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết!”

Tôi quay sang hôn lên má nàng, môi chạm vào chiếc lúm đồng tiền phảng phất hương trầm: “Anh hỏi ngày cưới cho đỡ tốn tiền xem bói!”

“Anh…!” Linh đấm nhẹ vào ngực tôi, mặt đỏ như hoa phượng: “Ai thèm cưới anh! Đồ hư hỏng!” Nhưng nụ cười nở bung trên môi tố cáo sự giả bộ.

Chúng tôi dừng chân trước gốc bồ đề trăm năm. Tôi nhặt cánh hoa sen rơi cài lên tóc nàng: “Ngày xưa, các cụ hay thề non hẹn biển dưới gốc cây này lắm.”

Linh tựa đầu vào vai tôi, giọng chợt buồn: “Nhưng em sợ… Sợ mình không xứng với anh. Em chỉ là cô thư ký hậu đậu, còn anh…”

“Còn anh là giám đốc kiêu ngạo đang yêu say đắm thư ký của mình.” Tôi nghiêng đầu nhìn nàng: “Em biết không? Trong nhật ký, Phạm Ngọc Huy từng viết: ‘Yêu Linh, mãi mãi…’”

Linh ngước mắt lên, hàng mi ướt lấp lánh: “Anh… Anh tin vào chuyện luân hồi không?”

Tôi không đáp, chỉ ôm nàng thật chặt. Trong ngực tôi, trái tim đang trả lời rằng: Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ yêu em ở mọi kiếp sau.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout