6h sáng, khách sạn ở Hà Nội.
Tôi tỉnh giấc trong căn phòng khách sạn nhỏ ở phố cổ Hà Nội, ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm mỏng, vẽ những vệt sáng vàng óng lên tường. Tiếng còi xe máy rền rĩ từ phía dưới phố vọng lên, quen thuộc đến lạ. Đứng trước gương, tôi cầm bàn chải đánh răng, rầu rầu nhìn mình, khuôn mặt của một gã công tử 30 tuổi với mái tóc chải chuốt, chiếc áo phông đắt tiền và nụ cười… “Ánh nắng ban mai”, câu nói đó tự nhiên lướt qua đầu. Tôi nhếch mép, cảm thấy khuôn mặt của mình thật xa lạ.
Điện thoại trên bàn sofa rung lên liên hồi. Tôi cầm lên, màn hình chớp tắt những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập từ Phương. “Anh phải vào Sài Gòn ngay, chụp ảnh cưới và chuẩn bị cho lễ cưới!” Tôi bật cười. Tôi ném chiếc điện thoại trở lại ghế như ném đi một món đồ chơi chán ngắt. Cưới ư? Cái thứ hôn nhân sắp đặt ấy giờ đây chẳng khác gì trò hề.
Quay sang giường, Linh đang nằm cuộn tròn trong chăn, mái tóc đen xõa ngang gối. Tôi cúi xuống hôn lên môi nàng, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến tim tôi thắt lại. Giống y như ngày xưa… Ý nghĩ vụt qua. Linh cựa mình, mắt lim dim mở ra: “Sáng rồi à anh?”
“Ừ, dậy đi em. Anh đãi phở!” Tôi véo nhẹ má cô, cười khi thấy Linh vội vàng ngồi bật dậy, tóc rối bù, chân đạp nhầm vào dép của tôi. “Hậu đậu đúng là không sai…” Tôi lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại thấy vui lạ.
Quán phở nhỏ nằm cuối con phố, mùi nước dùng thơm lừng bốc lên nghi ngút. Linh ngồi đối diện, hai tay nâng bát phở lên hít hà, đôi mắt nheo lại vì hơi nóng: “Ngon quá anh ơi!” Cô nói, giọng ngọt như kẹo. Tôi gật đầu, từng sợi phở mềm tan trên đầu lưỡi đánh thức ký ức xa xôi: “Huy ơi, em nấu phở có ngon không?” Giọng nói của Linh vang lên trong đầu. Tôi nhìn Linh chăm chú, cô đang dùng đũa gắp miếng chín tái cho vào bát tôi, cử chỉ ấy y hệt ngày xưa.
“Sao anh nhìn em như vậy?” Linh đỏ mặt.
“Vì em ăn như mèo đói.” Tôi trêu, thấy cô phụng phịu liền thò tay rắc thêm tiêu vào bát: “Thêm chút gia vị cho đậm đà, đúng gu em mà.”
Linh cười, tiếng cười trong trẻo vang lên khiến mấy bà ngồi bàn bên quay lại. Tôi nhìn Linh say mê, đắm đuối, trái tim hạnh phúc.
Chúng tôi bước vào tòa nhà cũ kỹ của Ban chỉ huy quân sự, hơi lạnh từ máy điều hòa ùa tới. Cô Tâm, người thủ thư gầy gò với cặp kính dày: “Các cháu ra ghế ngồi đợi, để cô tra cứu hồ sơ liệt sĩ Phạm Ngọc Huy và Nguyễn Thị Linh.” Giọng cô trầm khàn.
Linh ngồi trên ghế đá hành lang, lật từng trang nhật ký màu nâu đã ố vàng.
Gió từ ngoài sân thổi về phía hành lang vào làm trang nhật ký lật lia lịa. Linh vội giữ chặt cuốn sổ, ngón tay chạm vào dòng chữ cuối cùng Phạm Ngọc Huy viết trước lúc chôn nhật ký: “Dù có chết, linh hồn anh vẫn sẽ tìm về bên em…” Cô ngước nhìn tôi, đang đứng dựa tường. Trong khoảnh khắc ấy, Linh thấy bóng tôi chồng lên hình ảnh người lính trẻ trong tấm ảnh phai màu.
Đôi tay Linh run run khi đọc đến đoạn tôi (Ngọc Huy) viết về trận bom ở ngã ba Đồng Lộc: “Nhiều đồng chí ngã xuống sau trận bom, máu thấm đỏ mặt đường…”
“Anh ơi…” Linh ngẩng lên, nước mắt lăn dài: “Sao họ phải hy sinh nhiều thế?”
Tôi ôm cô vào lòng, mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ tóc Linh khiến tim tôi đau nhói. Nếu em biết anh chính là Huy kiếp trước… Tôi nghĩ, tay vuốt lưng cô từ tốn: “Vì họ yêu đất nước hơn cả mạng sống của mình.”
Cô Tâm bước ra, xấp hồ sơ trên tay nặng trĩu: “Cháu Huy này, gia đình liệt sĩ Phạm Ngọc Huy…” Bà ngừng lại, mắt đỏ hoe. Tôi nín thở.
Cô Tâm đặt chồng tài liệu lên bàn, tiếng giấy lạo xạo trong căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Bà đẩy cặp kính lên sống mũi, ngón tay gầy guộc lật từng trang hồ sơ đã ố màu. Ánh mắt bà dừng lại ở tấm ảnh đen trắng của Phạm Ngọc Huy, người lính trẻ mặc áo lính cụ Hồ, nụ cười rạng rỡ.
“Cha mẹ liệt sĩ Phạm Ngọc Huy…” Giọng cô Tâm chùng xuống: “Hy sinh trong trận bom B52 phá hủy phố Khâm Thiên tháng 12/1972. Không tìm thấy… Di hài.”
Tôi siết chặt tay Linh, cảm nhận bàn tay nàng cũng run run. Cái tin đau lòng, nhưng không đau bằng tiếng nổ ùa về từ ký ức. “Mẹ ơi, con sợ!” Tiếng hét của Hoàng năm 1966 vang lên trong đầu. Tôi nhắm mắt, hình ảnh ngôi nhà sụp đổ dưới làn bom, hiện ra đầy đau đớn.
“Còn em trai anh ấy…” Cô Tâm lấy khăn lau mắt: “Phạm Ngọc Hoàng, hy sinh ngày 20/4/1975 ở Xuân Lộc. Hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội năm 2001.”
“Mười ngày trước ngày toàn thắng…” Tôi nghẹn lại, tim đau thắt, hai dòng nước mắt ứa ra. Linh khẽ chạm vào vai tôi, giọng cô run run: “Anh Hoàng ấy… Mới chỉ 20 tuổi phải không?” Tôi gật đầu, nước mắt rơi xuống trang giấy làm nhòe dòng chữ “Chiến sĩ Phạm Ngọc Hoàng, hy sinh vì Tổ quốc.”
Cô Tâm tiếp tục lật hồ sơ Nguyễn Thị Linh: “Cha mẹ cô ấy mất vì tuổi già, chôn ở nghĩa trang Mai Dịch. Riêng cô Linh…” Bà thở dài: “Hy sinh ở Trường Sơn năm 1968, hài cốt mới được quy tập về năm ngoái.”
Linh bỗng đứng bật dậy, tay bấu vào mép bàn: “Cô ấy… Cô ấy mất năm bao nhiêu tuổi?”
“21.” Cô Tâm lặng lẽ đưa tấm ảnh nhỏ qua. Tôi thấy Linh chết lặng, Nguyễn Thị Linh trong ảnh có đôi mắt hệt cô, long lanh và sâu thẳm như hồ nước mùa thu.
“Còn người thân duy nhất của cô Linh là em gái, bà Nguyễn Thi, 71 tuổi.” Cô Tâm đẩy mảnh giấy ghi địa chỉ về phía chúng tôi: “Bà ấy từng là ca sĩ văn công, giờ sống ở địa chỉ mới.”
“Đó chính là cô Linh, mà bà ngoại em nhắc đến!” Giọng Linh nghẹn ngào, tay run run cầm tấm ảnh nhỏ: “Ở nhà em cũng có một tấm chụp bà ngoại và cô Linh.”
Linh cầm bút ghi chép nhanh, nét chữ nguệch ngoạc nhưng cẩn trọng từng con số điện thoại. Tôi nhìn cô, thầm cảm ơn số phận đã xoay vần để kiếp này chúng tôi lại tìm thấy nhau. Dù sao thì… Mọi thứ cũng đã khác rồi.
Chợ hoa Hàng Lược ngập tràn sắc đỏ của hoa cúc, trắng của huệ tây. Linh cầm bó hoa hồng đỏ thẫm, đột nhiên quay sang tôi: “Sao anh chọn toàn hoa cúc vàng thế?”
“Vì đây là màu của ngày xưa.” Tôi mỉm cười, nhớ lại kỷ niệm lần đầu Ngọc Huy tặng hoa cho Nguyễn Thị Linh.
Cô bĩu môi: “Ngày xưa các anh toàn chọn hoa buồn thế này thôi à?”
“Không.” Tôi nhét thêm quả na vào giỏ, giọng trêu chọc: “Ngày xưa các anh còn không có tiền mua hoa, toàn hái trộm hoa phượng vĩ (vàng) của trường tặng người yêu.”
Linh bật cười, tiếng cười vang khiến bác bán hàng cũng phì cười theo. Đột nhiên, cô vấp phải mảnh gỗ ven đường, tôi kịp đỡ lấy eo cô. “Hậu đậu thật!” Tôi lắc đầu, nhưng tay vẫn siết chặt hơn.
Nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội trải dài dưới bầu trời xám nhạt, những hàng bia mộ trắng nối tiếp như dòng sông lặng im. Gió thổi qua tán thông già, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Tôi đứng trước phần mộ Phạm Ngọc Hoàng, ngón tay run run chạm lên dòng chữ khắc đá: “Hy sinh vì độc lập dân tộc: 20/4/1975.”
“Hoàng ơi… Anh Huy về rồi!” Tôi thầm gọi. Ký ức ùa về như sóng vỗ, hình ảnh cậu bé 10 tuổi chạy theo tôi khắp phố Khâm Thiên, tiếng cười giòn tan khi được tặng chiếc kẹo bột mẹ mua từ chợ: “Anh Huy ơi, sau này em cũng sẽ học giỏi như anh!” Tôi quỳ xuống, cỏ ướt thấm vào đầu gối. Tay tôi nhổ từng ngọn cỏ dại mọc lẫn vào khe đá, nước mắt rơi xuống nền đất ẩm.
Linh đặt bó cúc vàng lên bia mộ, giọng cô khẽ rung: “Em chào anh Hoàng. Em và Huy đến thăm anh!”
Tôi cười trong nước mắt. Thằng bé hay trốn mẹ đi bắt ve sầu ấy… Giờ đã nằm lại nơi này. Linh ngồi xuống bên cạnh, tay cô nhẹ nhàng lau lớp bụi trên tấm ảnh nhỏ: “Anh ấy trông rất giống anh… Nụ cười này!” Cô thì thầm.
Chúng tôi đứng lặng hồi lâu, tiếng chim sẻ ríu rít trên cành thông như lời thì thầm của người đã khuất. Linh nắm chặt tay tôi khi chúng tôi bước sang phần mộ Nguyễn Thị Linh. Tấm bia đá mới được khắc, dòng chữ sơn đỏ rực rỡ: “Liệt sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Linh. Người con anh hùng của Tổ quốc.”
Linh đang mặc chiếc áo sơ mi xanh ngọc, lấy tay che miệng, nghẹn ngào. Hai cô gái cùng tên Linh. Chỉ khác là… Cô ấy mặc áo blouse trắng. Tôi nghẹn giọng. Linh lảo đảo, tay bám vào vai tôi: “Sao… Sao em thấy chóng mặt thế này…” Cô thều thào.
“Linh!” Tôi đỡ lấy khi cô gục xuống, lưng áo cô ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cô nhắm nghiền, tay nắm chặt vạt áo tôi như sợ hãi điều gì. Tôi bế cô chạy vội ra cổng nghĩa trang, tim đập thình thịch: “Không được… Em không được có chuyện gì!”
Quán cafe...
Mùi cà phê phin đặc quánh xộc vào mũi khi Linh tỉnh lại. Cô nằm gối đầu trên đùi tôi, mái tóc loà xoà che nửa khuôn mặt. Tôi khẽ đẩy tóc cô sang một bên, thấy đôi mắt mở hé của cô long lanh ngấn nước.
“Em… Em vừa mơ thấy một căn phòng!” Linh thở dốc, tay nắm chặt ly nước tôi đưa: “Trong mơ, em đang thêu chiếc khăn tay. Hai con bồ câu chụm mỏ vào nửa trái tim… Nhưng em chưa kịp hoàn thành.”
Tôi giật mình, chiếc khăn tay Linh tặng tôi ngày lên đường! Tôi lục ba lô lấy cuốn nhật ký, mở trang thứ hai, bức vẽ phác thảo chiếc khăn với nửa trái tim còn dang dở.
“Có phải… Như thế này không?” Tôi đưa cho cô xem.
Linh tròn mắt: “Ơ! Đúng y hệt trong mơ em!”
Tôi ôm chầm lấy cô, nước mắt chảy dài xuống cổ, tim tôi thầm trả lời: “ì em chính là người thêu nó… Ngốc ạ!
Linh im lặng, tay cô run run xoa nhẹ lên lưng tôi: “Anh Huy…” Cô ngước lên, nước mắt rơi xuống trang giấy: “Tại sao em lại nhớ… Những điều chưa từng xảy ra? Hay do đi nhiều em mệt nhỉ?”
Tôi cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng xuyên qua ký ức hai kiếp người. Tôi véo yêu lên má cô, trái tim lại trả lời thêm lần nữa: Vì tình yêu của chúng ta mạnh hơn cả cái chết.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận