UBND xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị.
Tôi ngồi trong căn phòng họp chật hẹp của UBND xã Hướng Tân, mùi ẩm mốc từ tường vôi cũ lẫn với mồ hôi nồng nặc của những người nông dân chất phác. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lỗ chỗ bụi, chiếu thẳng vào vết sẹo mờ trên trán tôi, kỷ vật từ vụ tai nạn mấy tháng trước. Linh ngồi bên cạnh, tay lật vội tập hồ sơ, chiếc bút bi loạng choạng trượt khỏi tay cô, rơi “cạch” xuống sàn. Tôi nhếch mép cười, thầm nghĩ cô gái thông minh nhất phòng này lại hậu đậu đến lạ.
“Xin mời bà con trình bày thẳng thắn, Green Energy luôn lắng nghe.” Tôi phá vỡ không khí im lặng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. Mười mấy đôi mắt nhìn tôi chòng chọc, giữa họ có cụ ông da đồi mồi, mặc bộ quân phục cũ đã bạc màu, ngồi thẳng lưng như tượng đá.
Một thanh niên gân guốc đứng phắt dậy, tay chống lên bàn: “Đất chúng tôi trồng cao su, sắn công nghiệp, bồi thường như rau màu thì ăn thua gì?” Tiếng xì xào nổi lên. Linh vội cúi xuống ghi chép, mái tóc dài lòa xòa che khuất vẻ mặt căng thẳng.
Tôi đưa tay ra hiệu im lặng, ánh mắt dừng lại ở cụ già: “Cụ có điều gì muốn nói?” Cụ chậm rãi đứng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuyên qua tôi: “Năm xưa, chúng tôi đào hầm tránh bom ngay trên mảnh đất này. Cây cao su này…”, bàn tay run run chỉ ra cửa sổ: “Nó hút máu của bao người lính trẻ mà lớn lên đấy. Tiền bạc đo được, nhưng máu xương thì sao đong?”
Căn phòng chùng xuống. Tôi cảm thấy một cơn gió lạnh luồn qua gáy, tiếng thì thầm quen thuộc văng vẳng đâu đó: “Huy… Tìm nó…”. Linh bỗng hắt xì hơi to, làm cả hội trường giật mình. Cô đỏ mặt lắp bắp xin lỗi, tôi phì cười bẻ gãy không khí nặng nề: “Cảm ơn cụ đã nhắc nhở. Green Energy sẽ xem xét lại mức bồi thường ‘xứng đáng’.” Tôi nhấn mạnh hai từ cuối, liếc thấy Linh đang cắn môi nén cười.
Buổi họp kết thúc bằng những cái bắt tay lỏng lẻo. Linh lăng xăng thu dọn giấy tờ, vô tình đánh đổ ly nước ướt đẫm cả biên bản: “Em xin lỗi! Em sẽ chép lại ngay!” Cô vừa lau bàn vừa lí nhí, đôi mắt mùa thu long lanh ngước lên nhìn tôi đầy áy náy. Tôi nhíu mày giả vờ nghiêm nghị: “Tối nay phải xong bằng được, không xong thì nghỉ việc!” Thấy cô ấy tái mặt, tôi bật cười xóa tan trò đùa.
Khi đoàn người tản đi, tôi chạm tay lên vết sẹo nóng ran. Những mảnh ký ức lạ lùng lại ùa về, tiếng đạn réo, mùi thuốc súng, và bóng hình người lính trẻ mờ ảo. “Anh Huy?” Linh khẽ gọi, tay cầm bản đồ hiện trường. Tôi giật mình, mở nút áo sơ mi cho đỡ ngột ngạt: “Chuẩn bị xe, chúng ta xuống khu vực trụ 6.8.”
Cô gật đầu, vấp phải ghế suýt ngã. Tôi đỡ lấy cô một cách tự nhiên, bàn tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh: “Cẩn thận, ‘thư ký đặc biệt’ của anh mà té sấp mặt thì mất giá lắm.” Linh cắn môi trừng mắt, nhưng tai đã đỏ ửng.
Bên ngoài, nắng chiếu rát mặt. Tôi bước xuống những bậc thang xi măng nứt nẻ, lòng tự hỏi không biết mảnh đất này đã chôn giấu điều gì khiến một linh hồn không ngừng thôi thúc. Tiếng Linh gọi tên vang lên sau lưng, trong trẻo như suối nguồn xua tan cái nóng.
Chiếc xe bán tải băng qua con đường đất đỏ lởm chởm ổ gà, bụi cuốn mù mịt như muốn nuốt chửng cả chiếc xe. Tôi ngồi ghế sau, tay bấu chặt vào tay nắm trần xe mỗi lần xóc nảy người. Linh ngồi bên cạnh, hai tay giữ chặt mũ bảo hộ đội đầu, mặt nhăn như bị vắt chanh: “Anh Huy ơi, em tưởng mình đi khảo sát chứ không phải đua rally!” Cô hét lên giữa tiếng máy gầm rú.
Tôi ngoái lại nhìn cô cười híp mắt: “Sợ thì bám vào người anh đi!” Vừa dứt lời, xe quẹo cua gấp, Linh đổ sầm vào lưng tôi. Mùi hương hoa nhài thoảng từ tóc cô khiến tôi bất giác muốn ôm cô vào trong vòng tay mình.
Người kỹ sư trẻ, Tuấn, đồng nghiệp ở dự án, vừa lái xe vừa phân trần: “Hai trụ 6.7 và 6.8 cứ đào lên lại sập, máy xúc thì hỏng liên tục. Công nhân đồn đại đủ thứ chuyện ma…” Anh ta liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, giọng đầy ám ảnh. Linh khẽ rùng mình, tay vô thức nắm lấy tay áo tôi.
Tôi phẩy tay cười nhạt: “Thời đại 4.0 rồi, tin vào mấy chuyện tào lao!” Nhưng ngay lúc đó, một tiếng thì thầm quen thuộc vọng lên từ đáy óc: “Huy… Đến chỗ gốc cây…”
“Anh Tuấn dừng xe!” Tôi hét lên khiến mọi người giật nảy. Xe dừng khựng giữa bãi đất trống, trước mặt là gốc cây cổ thụ đã bị cưa ngang thân, vết cắt đen sạm như vết thương chưa kịp lành. Tôi bước xuống, đôi giày dính đầy đất đỏ. Tiếng gọi trong đầu ngày càng rõ: “Đào lên… Nó ở đây…”.
Linh chạy theo, giọng lo lắng: “Anh Huy làm sao thế?” Tôi không đáp, mắt đảo quanh tìm kiếm thứ gì đó vô hình.
Bỗng nhiên, từ góc nhìn ngoại vi, tôi thấy một bóng người mờ ảo, người lính trẻ mặc áo lính màu xanh, tay chỉ thẳng vào gốc cây. “Em nhìn thấy không?” Tôi quay sang hỏi Linh, nhưng cô chỉ lắc đầu ngơ ngác. Trái tim đập thình thịch, tôi giật lấy xẻng từ thùng xe: “Đào!”
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi, lưỡi xẻng đâm phải thứ gì cứng. “Thùng đạn!” Tôi thở hắt ra khi kéo lên vật thể han gỉ. Linh thốt lên: “Trời ơi, đồ quân dụng cũ!” Mấy công nhân đang sửa máy xúc gần đó ùa lại, xì xào bàn tán. Một người thợ răng khểnh thò tay định mở nắp, tôi vội đẩy anh ta ra: “Của tôi! Đừng động vào!” Cả đám nhìn nhau ái ngại, riêng Linh chăm chú quan sát tôi với ánh mắt nghi hoặc lẫn lo âu.
Trên đường về, Linh khẽ chạm vào cánh tay tôi: “Anh… Từ nãy giờ cứ như người mất hồn vậy?”
Tôi cười gượng: “Em không hiểu đâu, đây là bí mật giữa anh và…” Tôi chỉ lên vết sẹo trên trán.
Cô chu môi: “Giấu giếm gì chứ? Anh quên em là ‘thư ký đặc biệt’ của anh rồi à?” Chiếc xe bỗng xóc mạnh, Linh ngã dúi vào vai tôi. Hơi ấm từ cơ thể cô khiến tôi quên bẵng lời đáp.
Khi xe vừa khuất khỏi công trường, tiếng máy xúc nổ vang đột ngột vọng lại phía sau. Anh Tuấn tròn mắt nhìn gương chiếu hậu: “Máy… Máy nó chạy được rồi! Thần thánh gì thế này?!” Tôi siết chặt thùng đạn trên đùi, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, như vừa tháo gỡ được lời nguyền trăm năm.
Linh thì thào bên tai, giọng đầy hồ nghi: “Anh Huy này… Đừng bảo em đây chỉ là trùng hợp nhé?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mùa thu sâu thẳm của cô, bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, hình ảnh người y tá trẻ hát ru thương binh trong một trạm xá: “Tất cả rồi em sẽ biết…” Tôi nói mà như tự nhủ.
Chiếc xe lao về phía thị trấn, bóng chiều đổ dài trên những rặng cao su già nua. Thùng đạn nằm im giữa hai chân tôi, ẩn chứa bí mật chấn động hơn bất kỳ hợp đồng triệu đô nào.
Buổi tối tại khách sạn ở thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.
Ánh trăng tròn vắt qua song cửa khách sạn, trải tấm lụa bạc lên thùng đạn nằm im trên bàn gỗ. Linh ngủ say trên giường, chăn mỏng phủ hờ qua dáng người mảnh khảnh, đôi mắt khép kín nhưng hàng mi khẽ run mỗi khi tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ lắc lư, tay lần theo hoa văn nứt vỡ của thùng đạn, cảm giác bề mặt kim loại loang lổ mài vào da thịt.
“Anh chần chừ gì nữa?” Giọng nói vang lên từ chiếc ghế gỗ đối diện bên kia bàn. Người con trai ấy hiện ra dưới ánh trăng, dáng người mờ ảo với chiếc áo xanh, ánh sáng xuyên qua người cậu ta như một lớp sương mỏng. Anh ngồi hơi nghiêng người, tựa vào lưng ghế, khuôn mặt trẻ trung của tuổi 20, nụ cười như ánh ban mai, đôi mắt cậu ta sáng lên sự dịu dàng nhưng rất cương nghị.
Tôi hít sâu, cố nén nhịp tim đập thình thịch: “Cậu tên gì?”
Chàng trai khẽ cười: “Anh không nhớ gì sao? Tên của chính mình cũng không nhớ?”
Tôi vẫn ngồi yên, đông cứng chờ đợi linh hồn ấy trả lời.
Chàng trai chỉ vào ngực tôi: “Tên của tôi, cái tên từng là của anh, Phạm Ngọc Huy, sinh năm 1946 tại Hà Nội.”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Tại sao lại là TÊN của CHÚNG TA?”
Ngọc Huy mỉm cười và giải thích: “Anh có phải là học sinh giỏi Toán không vậy? Đến bây giờ vẫn chưa hiểu sao? Tại sao anh lại có nụ cười của tôi?” Huy chỉ vào đôi môi đang cười của mình: “Chúng ta là luân hồi của nhau. Mà không đúng, chẳng chúng ta nào ở đây cả. Anh và tôi là một… Anh không phải đang nói chuyện với một hồn ma. Nguyễn Hoàng Huy, anh đang nói chuyện với chính mình.”
Tôi ngửa cổ lên trần nhà, hít một hơi trấn tĩnh: “Vậy thật sự là có luân hồi sao? Có phải vì vết thương này mà cậu xuất hiện?” Tôi chỉ vào vết sẹo mờ trên trán mình.
“Đúng!” Huy quay đầu về phía Linh đang ngủ: “Và tất cả là nhờ cô ấy, nhân duyên này thật khéo sắp đặt. Người yêu của tôi cũng tên Linh.”
Tôi hít sâu, cố nén nhịp tim đập thình thịch: “Cô ấy và… Linh kiếp này…”
“Tôi không biết… Nhưng tôi có linh cảm. Đôi mắt hai cô gái giống hệt nhau. Có phải anh cũng ngờ ngợ từng nhìn thấy đôi mắt ấy ở đâu?” Ngọc Huy nghiêng người tới, bàn tay trong suốt đặt lên cuốn nhật ký chưa mở: “Năm ấy, tôi viết những dòng cuối cùng và chôn nó dưới gốc cây trước giờ xung trận. Còn cô ấy…” Cậu quay nhìn Linh đang ngủ, giọng chùng xuống: “Tình nguyện vào Trường Sơn làm y tá. Kể từ ngày đi B, chúng tôi chưa gặp lại lần nào.”
Ánh trăng xuyên qua cơ thể cậu tạo thành một lớp lân tinh kỳ ảo. Tôi chạm vào vết sẹo trên trán: “Người yêu của cậu kiếp trước… Đang ở đâu?”
“Tôi không biết!” Ngọc Huy nắm chặt tay, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ nơi đồi núi Khe Sanh ẩn hiện trong đêm: “Có thể cô ấy đã hy sinh, có thể đã chết vì già yếu hoặc cũng có thể… Đang nằm kia.” Huy khẽ mỉm cười với cô “thư ký đặc biệt” của tôi.
Gió lùa qua phòng, cuốn theo tiếng thở dài của người lính năm xưa. Tôi mở tấm vải dù bọc ngoài cuốn nhật ký, những sợi chỉ đỏ đã mục nát rơi lả tả: “Cậu muốn tôi làm gì?”
“Xác nhận xem cô ấy có phải Linh của chúng ta không… Hay đơn giản là tìm mộ cô ấy và giúp tôi thắp một nén hương.” Ngọc Huy chậm rãi đứng lên, dáng người chìm vào bóng tối: “Tìm lại gia đình tôi, trao họ cuốn nhật ký này. Và…” Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười xoáy vào trái tim tôi: “…Đừng để lỡ HẸN KIẾP NÀY như chúng tôi đã lỡ.”
Bàn tay tôi run run đặt lên bìa nhật ký. Phạm Ngọc Huy mờ dần, tan vào màn đêm như giọt sương gặp nắng. Linh vẫn ngủ say trên giường, một cánh tay buông thõng ngoài mép chăn. Tôi nhìn cô, khuôn mặt thanh thản dưới ánh trăng khác hẳn vẻ lanh lợi thường ngày, tự hỏi liệu trong giấc mơ, cô có thấy những hầm tránh bom đầy máu và tiếng hát của người y tá trẻ?
“Nếu mở ra, anh sẽ thấy một tâm hồn khác đã từng sống trong anh.” Lời Ngọc Huy vọng lại trong đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, ngón tay trỏ lần theo đường rãnh trên bìa nhật ký. Mùi rêu mốc xộc thẳng vào mũi, kéo theo âm thanh ù ù của những loạt bom B52.
Ngoài trời, tiếng côn trùng rỉ rả bỗng im bặt. Chỉ còn tiếng thở đều của Linh hòa cùng nhịp trái tim tôi, một nhịp đập chứa hai linh hồn. Khi ngón tay chạm vào dòng chữ nguệch ngoạc trên góc bìa: “Yêu Linh, mãi mãi…” Cả căn phòng chìm vào im lặng tôn nghiêm.
Ánh trăng lạnh vắt ngang bàn tay tôi nắm chặt cuốn nhật ký. Ở nơi nào đó trong cõi vô hình, hai cuộc đời, hai thế hệ, đang chờ được hàn gắn bằng mệnh lệnh của trái tim.
Trang nhật ký được mở ra. Ký ức của tôi bắt đầu ùa về như một thước phim tua nhanh…
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận