Phòng họp tập đoàn Green Energy.
Tôi (Huy) ngồi trên chiếc ghế da đen phủ bụi ánh sáng xanh từ màn hình máy chiếu. Căn phòng họp số 5 của tập đoàn Green Energy ngột ngạt như một chiếc lò vi sóng, hơi nóng tỏa ra từ những cái nhíu mày, tiếng lật tài liệu xào xạc và tiếng thở dài nặng trịch của Lâm. Tôi nhếch mép cười, nụ cười “ánh nắng ban mai” mà thiên hạ vẫn tán dóc, dù lúc này nó giống mặt trời đỏ quạch trước cơn bão hơn.
“EVN đá quả bóng ra ngoài đường biên rồi các bác ạ!” Giọng tôi vang lên đầy hóm hỉnh, ngón trỏ gõ nhịp lên bàn: “Họ bảo hệ thống truyền tải chưa nghiệm thu. Nôm na là muốn xem Green Energy nhảy dựng lên như khỉ đột trước khi rót điện vào lưới!”
Một tràng cười khô khốc nổi lên rồi tắt lịm. Bà Lan, mẹ tôi, ngồi cuối bàn, mắt không rời báo cáo tài chính. Tóc bà bạc hơn sau vụ suýt phá sản năm nào, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao găm: “Thiệt hại 500 tỷ nếu trễ 3 tháng. Các anh chị có đề xuất gì ngoài việc… đùa giỡn với điện?”
Giám đốc kỹ thuật Dũng đứng dậy, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi vòng dưới nách: “Chúng tôi đề xuất lắp đặt thêm trạm biến áp tạm, nhưng EVN…”
“EVN cần một cú hích ‘đậm đà’ hơn!” Tôi ngắt lời, chân đung đưa trên thành ghế: “Tôi sẽ đích thân gặp ông Trưởng ban Quản lý Dự án. Một chầu nhậu và một cái phong bì dày kèm thêm vài lời đường mật…”
“Không được đâu!” Lâm cắt ngang, tay siết chặt cốc nước lọc đến mức ngón tay trắng bệch: “Người của tôi ở EVN tiết lộ Ngân hàng Phương Đông đang giật dây. Ông Hùng đang chơi trò gì đó!”
Cả phòng im phăng phắc. Tôi liếc về phía Linh, cô ấy đang ngồi nép ở góc phòng, mắt cúi xuống laptop nhưng lông mày hơi nhíu. Hôm nay cô mặc áo dài xanh thêu hoa sen vàng, đôi khuyên tai hình cánh bướm lấp lánh. Cứ như thiên thần lạc vào địa ngục trần gian, tôi thầm nghĩ, mà thiên thần này vừa mới cách đây vài ngày còn làm ngơ với tôi, cho tôi đợi ngoài đường suốt cả tối…
“Con nghĩ sao?” Bà Lan đột ngột hỏi tôi, giọng lạnh như máy tính đọc số liệu.
Tôi bật dậy, tay chống lên bàn: “Một là đấu tố công khai, hai là thương lượng ngầm. Nhưng nếu Phương Đông đã giơ dao thì…” Tôi dừng lại, thấy Linh khẽ rùng mình. Cô vẫn cúi mặt, nhưng gót giày cao gót đập nhẹ lên sàn, cái tật bồn chồn mỗi khi căng thẳng.
“Tạm hoãn cuộc họp!” Bà Lan đứng dậy, áo vest đen xòe ra như cánh quạ: “Huy, Lâm, vào phòng tôi. Còn cô Linh…” Bà liếc nhìn cô gái trẻ: “Chuẩn bị báo cáo chi tiết về dự án Hướng Hóa, Quảng Trị. Chỉ cần số liệu, không cần… pha trò.”
Linh gật đầu, tay vội vàng thu dọn giấy tờ. Khi cô đứng lên, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng phả vào khoảng không giữa chúng tôi.
“Anh Huy…” Linh lên tiếng lần đầu tiên trong cuộc họp, giọng nhỏ như tiếng lá khô xào xạc: “Dự án Hướng Hóa… Em đã gửi bản cập nhật vào email sáng nay rồi ạ.”
Tôi ngoảnh lại nhìn cô, thấy đôi mắt “hồ nước mùa thu” ấy chớp lia lịa. Sao lại sợ hãi thế nhỉ? Tôi muốn cười, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hay cô cũng ngửi thấy mùi máu tanh từ cuộc chiến này?
“Tốt lắm.” Tôi gật đầu, giọng trầm xuống: “Nhưng em nhớ check lại số liệu kWh. Đừng để nhầm dấu phẩy thành dấu chấm như lần trước.”
Cô gái 23 tuổi đỏ mặt, tay siết chặt tập tài liệu. Tôi quay đi trước khi nhìn thấy vệt nước mắt lấp lánh trong mắt cô.
Trong phòng làm việc của mẹ, mùi trầm hương nặng trịch. Lâm đang trình bày về khoản nợ đáo hạn, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Một tin nhắn từ Phương hiện lên: “Anh định trốn tránh đến bao giờ? Ba em đang đợi câu trả lời đấy.”
Tôi bật chế độ máy bay, ném điện thoại vào ngăn kéo. Ở một góc nào đó trong đầu, tiếng cười khúc khích của Linh vang lên, xen lẫn mùi hoa nhài…
Ba ngày sau cuộc họp định mệnh, tôi đứng trước cửa phòng họp VIP, nghe tiếng Lâm nói như rót chì vào tai: “Đối tác Nhật hoãn ký hợp đồng. Họ dùng cụm từ ‘thay đổi chiến lược’, nhưng thực chất là sợ Phương Đông rút vốn ở khu công nghiệp vừa mới khởi công!” Tôi hít một hơi thật sâu, mùi cà phê đắng ngắt từ phòng bên hòa lẫn mùi nước hoa của Linh, trước khi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Trên màn hình, dòng chữ “Hợp đồng bán dự án điện ở Quảng Ngãi: ĐÌNH CHỈ” đỏ rực như vết máu. Bà Lan ngồi thẳng lưng, tay xoay chiếc bút Montblanc vàng chói, món quà ông Hùng tặng nhân dịp hai nhà đàm phán hợp tác năm nào.
“Thưa ban giám đốc…” Trưởng phòng kế toán Thảo lên tiếng, giọng run nhẹ: “Nếu không có khoản vay mới từ Phương Đông, thanh khoản của tập đoàn chỉ đủ duy trì 45 ngày. Còn lô trái phiếu đáo hạn tháng sau…”
“Sẽ thành bom nợ!” Tôi ngắt lời, đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Cả phòng giật mình, riêng Linh, đang ngồi ghi chép ở góc, khẽ rùng vai. Cô hôm nay buộc tóc cao, dây buộc thắt nơ, để lộ chiếc cổ thanh thoát đeo sợi dây chuyền mảnh mai. Thắt nơ thế kia, đúng kiểu con mèo non dễ thương, tôi nhếch mép. Nhưng mèo thì làm được gì ngoài việc… đánh đổ ly nước và khóc?
Lâm đứng dậy, tay vuốt ve chiếc cà vạt Hermes đắt tiền: “Tôi đề xuất bán nhanh cổ phần tại dự án Bình Thuận. Dù lỗ 30%, nhưng…”
“Nhưng cái quần!” Tôi cười gằn, xoay ghế về phía anh ta: “Anh tưởng mình đang bán rau ngoài chợ à? Cắt lỗ 30% là mất quyền kiểm soát! Hay anh muốn thay tôi làm Giám đốc Dự án?”
Một làn sóng xì xào nổi lên. Bà Lan đưa tay ra hiệu im lặng, mắt không rời Lâm: “Tiếp tục đi, Lâm.”
“Vâng…” Lâm nuốt giận, giọng chùng xuống: “Phương Đông không chỉ dừng giải ngân khoản mới, họ còn từ chối gia hạn trái phiếu. Tôi e rằng… Đây là áp lực có chủ đích.”
Cả phòng đồng loạt ngoảnh nhìn tôi. Tôi bật cười, tiếng cười vang như tiếng kính vỡ: “Các vị tưởng tôi đang hẹn hò với con gái ông Hùng để xin tiền à? Tiếc thật, ‘Tình yêu’ của họ đắt hơn tôi tưởng!”
Linh đột nhiên ho sặc sụa. Cô vội lấy khăn giấy che miệng, mặt đỏ bừng. Tôi liếc nhìn cô, thầm mắng yêu: Đồ ngốc, giả vờ cũng không biết! Nhưng chính cái sự hậu đậu ấy lại khiến tim tôi nhói một cái.
“Huy!” Bà Lan gõ bút xuống bàn: “Con có kế hoạch gì không?”
Tôi đứng dậy, tay chống lên mặt kính lạnh ngắt: “Một là tôi bay sang Tokyo dụ khịa mấy ông Nhật và lão Kenshin, cắt hoa hồng cho bọn họ 10 triệu đô, hai là…” Tôi dừng lại, nhìn thẳng từng người trong phòng họp: “Thông báo phá sản giả để gây sức ép với Phương Đông. Nhưng cái giá phải trả sẽ là…”
“Là uy tín của tập đoàn tan nát!” Bà Lan quát, lần đầu tiên giọng bà run lên: “Cô Thảo, chuẩn bị báo cáo chi tiết. Lâm, liên hệ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Còn Huy…” Bà đứng dậy, áo khoác rơi xuống ghế: “Con đi gặp Phương. Ngay bây giờ.”
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng của mẹ, bỗng thấy bà già đi vài tuổi chỉ trong một sáng. Linh lặng lẽ xếp tài liệu, mắt không dám ngẩng lên. Khi cô với tay lấy ly nước, tôi vẫn nhìn thấy vết xước trên má trái, dấu vết từ lần Phương tát cô tuần trước.
“Thư ký Linh!” Tôi gọi, giọng đanh hơn dự định: “Soạn giúp tôi bản thuyết trình về tiến độ dự án ở Hướng Hóa. Ghi rõ bị chậm trễ ở trụ số bao nhiêu, lý do vì sao. Cả chi tiết về mức bồi thường tăng thêm cho các hộ dân ở đó, đừng có trích dẫn sách vở như lần trước.”
Cô gật đầu, mi mắt khẽ rung. Tôi muốn nói thêm vài câu, nhưng Lâm đã chặn ngang: “Anh Huy, để tôi đi cùng. Gặp phía Phương Đông chúng ta cần…”
“Không.” Tôi cắt lời, mắt không rời Linh: “Trò chuyện với phụ nữ là việc của tôi. Còn anh, lo mấy con số đi!”
Hai tuần trôi qua như cơn gió độc. Hành lang tập đoàn Green Energy ngập mùi cà phê đắng và tiếng thì thào cắt từng khúc. Tôi đứng tựa cửa phòng họp, nhìn mấy nhân viên co ro trong áo vest nhăn nhúm, mắt họ dán vào màn hình máy tính như thể đó là lá bùa trấn an. “Công ty sắp vỡ nợ”, “Tháng này có thể chậm lương”, những câu nói rít qua kẽ răng như rắn độc. Linh bước qua, tay ôm chồng tài liệu cao ngất, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cô vội né một nhân viên đang chạy vội, suýt làm đổ ly nước cam trên bàn.
Cẩn thận đồ ngốc! Tôi thầm quát, tim đập thình thịch khi thấy cô chới với. Nhưng Linh kịp giữ thăng bằng, nụ cười gượng gạo với đồng nghiệp: “Xin lỗi, tại em hậu đậu quá…”
Tôi nuốt tiếng thở dài. Đúng lúc ấy, Lâm xuất hiện như bóng ma, tay cầm tập hồ sơ dày cộp: “Anh Huy, mọi người đang đợi.”
Phòng họp chật kín khói thuốc và nỗi lo. Bà Lan ngồi đầu bàn, tay xoa thái dương. Trên màn hình chiếu dòng chữ “ĐÁO HẠN TRÁI PHIẾU 2.500 TỶ, KHẨN CẤP” đập nhịp đỏ như trái tim sắp ngừng đập.
Lâm đứng dậy, giọng khô như giấy nhám: “Ngân hàng Phương Đông từ chối gia hạn. Nếu không trả nợ trong 10 ngày, chúng ta sẽ bị trái chủ kiện ra tòa.”
Một giám đốc trẻ đập bàn: “Bán tống bán tháo đi! Còn dự án nào có thể chuyển nhượng gấp?”
“Bán cái gì?” Tôi cười nhạt, chân đá mạnh vào thùng rác kim loại: “Dự án Bình Thuận đang chìm trong kiện tụng đất đai. Dự án Quảng Trị thì thiếu vật tư, chậm tiến độ. Các vị tưởng mình đang chơi game à? Những dự án còn lại đều đang hòa lưới điện quốc gia, phía EVN cũng có cổ phần, chúng ta không thể tự ý bán được.”
Linh ngồi cuối phòng, tay ghi chép lia lịa. Cô vô tình đánh rơi bút, khom người nhặt khiến mái tóc dài chạm xuống sàn. Sợ rồi à? Tôi chua chát nghĩ: Anh xin lỗi.
“Anh Huy có đề xuất gì không?” Giám đốc Marketing hỏi, giọng đầy thách thức.
Tôi đứng dậy, tay chống lên bàn kính lạnh ngắt: “Đề xuất à? Tôi đề xuất mọi người ngừng rên rỉ như lũ trẻ đói sữa! Còn 10 ngày, chúng ta vẫn có thể tiếp xúc với một vài ngân hàng khác!”
Bà Lan đột ngột vỗ tay. Một tiếng “cốp” khô khốc khiến cả phòng nín thở: “Đủ rồi. Tất cả ra ngoài, trừ Huy.”
Khi cánh cửa đóng lại, không khí đặc quánh như thạch. Bà Lan mở ví, lấy ra tấm ảnh màu ngà: “Con biết phải làm gì rồi chứ?”
Tôi cầm tấm ảnh trong tay, chợt khẽ run, hình Phương và tôi thời cấp ba, hai đứa cười ngây ngô trên bãi biển: “Mẹ muốn con cưới cô ấy để đổi lấy khoản vay?” Tôi hỏi, giọng khẽ như gió thổi qua khe cửa.
“Không phải cưới!” Bà Lan đứng dậy, tay sửa lại khăn choàng lụa: “Mà là ‘cứu’ tập đoàn. Cứu sinh kế của hàng nghìn người. Ông Hùng chỉ nhượng bộ khi con là con rể.”
“Cứu?” Tôi ném tấm ảnh xuống bàn: “Hay là bán linh hồn cho quỷ?”
“Con có ba giờ.” Bà Lan xoay người, bóng in lên tường như bức tranh biếm họa: “Nhà hàng La Perle, bàn số 5. Phương đang đợi. Nó vừa nhắn tin cho mẹ.”
Tôi bước vào thang máy, thấy Linh đứng nép trong góc. Cô khẽ giơ tập tài liệu: “Anh cần báo cáo Hướng Hóa không ạ? Em… Em làm xong rồi.”
“Đưa đây.” Tôi với tay, vô tình chạm vào ngón tay lạnh ngắt của cô. Linh rụt lại, mắt nhìn xuống giày: “Anh… Anh có về lại văn phòng không? Hay về nhà?”
Câu hỏi khiến tim tôi thắt lại. Tối nay, ta sẽ quỳ gối trước mặt Phương, còn em, em sẽ khóc trong góc nào?
“Không.” Tôi cộc lốc đáp. Khi cửa mở, tôi bước đi như kẻ mất hồn, nghe tiếng Linh thút thít sau lưng.
Nhà hàng La Perle chìm trong ánh nến mờ ảo. Phương ngồi bên cửa sổ, váy đỏ như máu, tay xoay ly rượu vang. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng: “Anh đến muộn 15 phút.”
Tôi ngồi xuống, tay trong túi nắm chặt chiếc hộp nhung: “Em thắng rồi.” Tôi cười gằn: “Giờ thì ra giá đi. Đám cưới lấy mấy tỷ?”
Phương đặt ly rượu xuống, ngón tay mơn man qua mu bàn tay tôi: “Tình yêu của em không đo bằng tiền. Nhưng nếu anh muốn biết…” Cô nghiêng đầu, giọng the thé như dao cứa kính: “Nó đáng giá cả Green Energy đấy.”
Tôi mở hộp nhung, viên kim cương 5 carat lấp lánh phản chiếu gương mặt méo mó của cả hai. Khi quỳ xuống, sàn đá cẩm thạch lạnh buốt xuyên qua đầu gối, cảm giác giống hệt ngày Phương bỏ tôi đi du học. “Em lấy anh nhé?” Tôi nói như một kịch sĩ nghiệp dư.
“Em đồng ý.” Phương đưa tay ra, giọng ngọt như mật tẩm độc: “Nhưng anh phải đuổi con bé Linh đi. Em không thích ngửi mùi hoa nhài rẻ tiền trong văn phòng chồng mình.”
Tôi siết chặt chiếc nhẫn. Ở đâu đó xa xăm, tiếng Linh nói vọng về: “Anh… Anh sẽ về nhà tối nay chứ?”
Trở về tập đoàn lúc 9 giờ tối, tôi thấy văn phòng mình vẫn sáng đèn. Linh ngủ gục trên bàn, tay còn cầm chặt báo cáo Hướng Hóa. Một giọt nước mắt khô nhuộm ướt trang giấy, hóa thành vết nhòe mực tím.
Tôi đắp áo khoác lên người cô, ngón tay lần theo vết xước trên má cô. “Xin lỗi…” Tôi thì thầm: “Nhưng đây là cách duy nhất.”
Chuông điện thoại reo. Tin nhắn từ Phương: “Đám cưới tổ chức sau 3 tuần. Anh đừng quên sa thải cô ta.”
Tôi xóa tin nhắn, nhìn Linh mê man. Trong cơn mơ, cô thút thít: “Anh Huy… Em sửa số liệu rồi… Đừng giận…”
Cơn gió đêm lùa qua khe cửa. Ở nơi nào đó, những tuabin gió của Green Energy vẫn quay cuồng trong bóng tối, như trái tim tôi.
Lễ đính hôn diễn ra như một màn kịch được dàn dựng kỹ lưỡng. Tôi đứng cạnh Phương trong bộ vest đen bóng loáng, nở nụ cười “ánh nắng ban mai” giả tạo trước ống kính. Chiếc nhẫn kim cương trên tay Phương siết chặt như gông cùm, nhưng tâm trí tôi đã ở tận Quảng Trị, nơi những tuabin gió đang chết lặng chờ cứu rỗi. Linh lặng lẽ đứng cuối phòng, tay cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc “hạnh phúc” của tôi, đôi mắt “hồ nước mùa thu” đỏ hoe như hoàng hôn vụt tắt.
Hai ngày sau, phòng họp tập đoàn ngập tiếng vỗ tay. Lâm báo cáo với giọng đầy tự hào: “EVN đã kết nối lưới điện! Đối tác Nhật ký hợp đồng mua bán! Ngân hàng Phương Đông gia hạn trái phiếu!” Bà Lan gật đầu hài lòng, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Linh, cô đang cúi gằm mặt, tay run run xếp tài liệu.
“Chỉ còn dự án ở Hướng Hóa vẫn trễ tiến độ.” Giám đốc kỹ thuật thở dài: “Cần người ra hiện trường gấp!”
Tôi đứng phắt dậy, đập mạnh bàn tay xuống mặt kính: “Tôi đi! Tôi sẽ trực tiếp xử lý và cần một trợ lý am hiểu số liệu.” Ánh mắt tôi xoáy vào Linh: “Cô Linh… Đặt vé máy bay đi Đồng Hới và chuẩn bị hồ sơ giúp tôi!”
Cả phòng sững sờ. Bà Lan nghiêm giọng: “Con phải chuẩn bị đám cưới! Phương…”
“Còn tận 2 tuần nữa. Con sẽ về đúng hẹn! Chỉ là mặc áo chú rể và cười thôi mà!” Tôi cắt lời, mắt không rời Linh: “Hoặc mẹ muốn chú rể xuất hiện với bộ mặt thất bại?” Thực lòng tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa, thoát khỏi cái không khí ngột ngạt những ngày qua, trốn cái không gian sắp bóp nghẹt phổi tôi.
6 giờ sáng hôm sau, bác Sáu lái xe đến đón Linh. Cô bước ra với vali nhỏ, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình che kín cổ, mắt cúi xuống: “Anh… Anh không cần phải làm thế này đâu.” Giọng cô khẽ run: “Em tự ra sân bay được mà.”
Tôi mở cốp xe, ném vali cô vào đó: “Im đi! Mau lên xe, sắp trễ giờ lên máy bay rồi!”
Xe lao vút trên đường Phạm Văn Đồng. Linh ngồi nép ở góc ghế, mắt dán vào màn hình laptop. Tôi liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, nắng mai xuyên qua cửa kính in bóng cô như bức tranh mờ ảo.
“Em đã check số liệu chưa?” Tôi cộc lốc hỏi, giọng đanh hơn dự định.
“Rồi ạ…” Cô khẽ giật mình, tay vô thức chạm vào vết xước nhỏ trên má: “Nhưng em sợ mình…”
“Sợ thì về nhà!” Tôi quát: “Công việc không chỗ cho người hay khóc!”
Khoang xe im lặng. Chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa.
Sân bay Đồng Hới nhỏ bé, gió biển mặn mòi. Linh lạc bước giữa dòng người hối hả, tay ôm chặt tập hồ sơ. Tôi nắm lấy cổ tay cô kéo lại: “Đi theo anh! Ô tô của công ty đang đợi!”
Cô rút tay lại, giọng đầy nước mắt: “Sao anh phải ép em đi cùng? Anh sắp cưới chị Phương rồi mà!”
Tôi đứng sững. Mùi hoa nhài từ cổ áo cô hòa với vị mặn của gió biển. Xa xa, tiếng động cơ máy bay gầm rú như thúc giục.
“Vì dự án này…” Tôi nuốt khan: “Cần em.”
Linh ngẩng mặt lên lần đầu tiên. Gió thổi tung mái tóc cô, để lộ đôi mắt long lanh ngấn lệ: “Nhưng em không muốn thành trò đùa của anh nữa! Em biết anh phải cưới chị ấy vì tập đoàn, nhưng…”
“Và em nghĩ anh vui vẻ với lựa chọn đó sao?” Tôi gầm lên, tay siết chặt vai cô: “Cả đời anh sống trong lồng kính của danh vọng. Em là cơn gió duy nhất thổi vào cái lồng ấy, dù là gió hậu đậu, gió ngốc nghếch!”
Chuông điện thoại của tài xế reo lên. Tôi kéo vali đi, không ngoảnh lại: “Đi thôi! Tuabin gió không đợi được đâu.”
Linh đứng im. Rồi tiếng bước chân vội vã đuổi theo sau lưng tôi.
Trên con đường Hồ Chí Minh Tây từ Đồng Hới về Khe Sanh, chiếc xe lướt qua những cung đèo dốc, nơi rừng xanh thẳm ôm lấy từng khúc cua như ôm trọn ký ức của những đoàn quân. Con đường bụi đỏ năm xưa nay đã được thay bằng đường nhựa, nhưng những gập ghềnh vẫn làm rung chiếc xe, gợi lại hình ảnh những chiếc xe tải GAZ, ZIL rầm rập chở đạn dược dưới bom rơi thời kháng chiến chống Mỹ, tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió rít qua khe núi như khúc nhạc bi tráng của lịch sử. Xuyên qua màn sương mờ đục, bóng dáng những thân cây cổ thụ đứng sừng sững bên đường, lặng lẽ kể chuyện về những ngày Trường Sơn rực lửa, đưa chúng tôi ngược dòng thời gian về một quá khứ hào hùng mà đau thương.
Linh nằm trên đùi tôi ngủ như một chú mèo con. Bác tài vẫn cẩn thận vào cua. Những hàng cây bên đường vụt qua như thôi miên, mắt tôi cũng mờ đi, đầu ngả vào ghế tôi ngủ đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ, giọng nói quen thuộc ấy lại vọng về càng lúc càng rõ ràng hơn: “Huy… Hãy tìm nó… Tìm nó.”
Thời gian như một dòng chảy vô hình, cuốn trôi mọi thứ vào quá khứ. Và ở một nơi rất xa, vào một thời điểm khác, những quyết định đã được đưa ra…
***
=> Bạn có thể tìm đọc Chương Ngoại Truyện (ngay sau chương này) tại Facebook của Rewrite: Giá Như Dừng Yêu
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận