Vài hôm sau buổi triển lãm tranh, trên giường, Linh cầm tấm thiệp mời màu ngọc lam trên tay, những dòng chữ mạ vàng nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm áp. “Bà Hoàng Thị Lan trân trọng kính mời cô Hoàng Nhật Linh tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 55…” Cô đọc đi đọc lại, lòng thắt lại. Đây không phải một bữa tiệc thông thường, mà là cánh cổng dẫn vào thế giới của những người mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.
“Sao mặt em cứ nhăn như bị bóp chanh vậy?” Giọng Huy vang lên từ phía sau, bàn tay anh luồn dưới cánh tay cô, rồi bóp vào vú phải, kéo Linh ngả vào lòng. Mùi nước hoa phảng phất hương gỗ ấm áp quen thuộc của anh xộc vào mũi, nhưng hôm nay nó khiến cô thấy ngột ngạt.
“Em không biết nên tặng gì cho mẹ anh…” Linh quay mặt đi, giấu nỗi bối rối vào góc tường tối. “Một chiếc khăn lụa? Hay bình hoa pha lê? Nhưng em…”
“Nhưng em không có tiền?” Huy cười khẽ, nụ cười rạng rỡ của anh như xé tan bóng tối trong phòng. Anh xoay người cô lại, hai tay nâng mặt Linh lên. “Linh à, mẹ anh không cần những thứ đắt tiền. Bà ấy cần một món quà ‘chạm vào tim’, không phải chạm vào ví.”
Linh cắn môi, mắt nhìn xuống tấm thảm trải sàn: “Nhưng em không giỏi những thứ đó…”
“Em có một thứ mà anh đoán những người trong công ty không ai có.” Huy chậm rãi nói, ngón tay anh lướt nhẹ trên má cô: “Mẹ em là thợ may áo dài giỏi nhất nhì Nha Trang, phải không? Sao không tặng bà ấy một bộ áo dài lụa, may đo tỉ mỉ?”
Linh giật mình ngẩng đầu lên: “Nhưng em làm sao lấy số đo của mẹ anh?”
Huy cười to, tiếng cười vang khiến căn phòng như sáng bừng. Anh với tay lấy điện thoại từ bàn đầu giường, lướt nhanh qua album ảnh. “Đây, ảnh mẹ tôi chụp cùng anh tuần trước. Còn đây là số đo chuẩn xác…” Anh đưa cô xem một file ghi chú chi tiết đến từng centimet.
“Sao anh có cái này?” Linh tròn mắt.
“Trời ạ, vì sếp của em là con trai duy nhất của bà ấy.” Anh nháy mắt, vẻ kiêu ngạo quen thuộc hiện lên: “Và vì sinh nhật năm nào anh cũng phải mua quần áo tặng mẹ.”
Sáng hôm sau, chiếc Land Cruiser to đùng do bác Sáu cầm lái, đưa Linh và Huy dừng trước cửa tiệm lụa Hà Đông tốt nhất Sài Gòn. Anh nắm tay cô bước vào, mùi lụa mới xen lẫn hương trầm khiến Linh choáng ngợp.
“Chọn đi, Thư ký.” Huy vẫy tay về phía những cuộn lụa óng ánh: “Tặng mẹ anh ba mét, và tự chọn thêm năm mét cho mình.”
Linh lắc đầu: “Em không cần…”
“Cần chứ!” Anh cắt ngang, tay nhón một tấm lụa màu mận chín đưa lên ngực cô: “Màu này rất hợp với các buổi đàm phán hợp đồng.”
Chủ tiệm là bà cụ tóc bạc phơ cười hiền từ: “Cô gái may áo dài đi làm à? Tôi có mẫu lụa mới nhất từ Nhật Bản đây…”
Huy ngồi thụp xuống ghế đệm, hai chân duỗi dài như đang ở nhà: “Cứ chọn thoải mái đi Linh. Coi như phần thưởng vì đã chịu khó làm ‘thư ký đặc biệt’ cho một gã sếp khó tính.”
Linh đỏ mặt quay đi, tay vuốt ve tấm lụa màu xanh ngọc mềm mại. Ánh nắng xuyên qua ô cửa gỗ rọi vào gáy Huy, tạo thành vầng hào quang quanh mái tóc cắt layer hoàn hảo của anh. Đôi khi cô tự hỏi, liệu cái cách anh đối xử với mình, vừa trêu chọc vừa chiều chuộng, có phải chỉ là phần kịch bản của hợp đồng tình ái này?
Khi chiếc túi đựng lụa được gói cẩn thận trao vào tay Linh, Huy đột nhiên nghiêng người thì thầm: “Mẹ anh thích nhất lụa tơ tằm Hà Đông, nhưng đừng nói là anh mách nhé.”
Linh phì cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa tiệm vắng. Anh luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, ngay cả khi họ đang đứng trên sợi dây mỏng manh giữa tình nhân và giao dịch.
Chiều hôm ấy, khi hoàng hôn nhuộm tím những đám mây, Linh ngồi trên ban công ngắm nhìn sông Sài Gòn, gọi điện về cho mẹ. “Mẹ ơi, con cần may một chiếc áo dài…” Cô nói, tay lần theo đường vân trên tấm lụa.
Đâu đó dưới phố, tiếng còi xe vang lên như nhắc nhở về hai thế giới khác biệt mà Linh đang cố giữ thăng bằng. Nhưng khi nghe giọng mẹ vui sướng ở đầu dây bên kia: “Con gái mẹ định may áo tặng ai à?”, cô chợt thấy lòng ấm lại.
Sinh nhật bà Lan.
Chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, Linh hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Khu vườn trước nhà bà Lan như một bức tranh phong cảnh nhỏ: hồ cá Koi lấp lánh dưới ánh đèn lồng đỏ, những gốc mai vàng tỉa tót công phu, và tiếng nhạc jazz du dương vọng ra từ đại sảnh. Cô siết chặt hộp quà bọc lụa trong tay, chiếc áo dài mẹ may suốt mấy ngày trước, giờ đây bỗng nặng trịch.
“Linh!” Huy gọi từ xa khiến cô giật nảy mình. Anh đang đứng dưới mái hiên cùng Phương, tay khoác chiếc blazer màu khói đắt giá. Phương mặc váy đen ôm sát, cổ đeo chuỗi ngọc trai. Cô ấy nhìn Linh bằng ánh mắt nửa như cười, nửa như dò xét, giống cách người ta nhìn một con bướm bay lạc vào phòng kính.
“Chào sếp, chào chị Phương.” Linh cúi đầu chào, cố giữ giọng bình thản.
Huy bước tới, định xem món quà trên tay cô nhưng Phương đã nhanh chân chen vào giữa. “Huy ơi, vào nhà với em. Mẹ anh đang đợi đấy.” Giọng cô ấy ngọt như mía lùi, tay vịn cánh tay Huy như tuyên bố chủ quyền.
Đại sảnh rộng thênh thang với dàn đèn chùm pha lê Swarovski tỏa ánh sáng vàng ấm. Bà Lan đứng giữa đám đông, mặc chiếc áo dài gấm xanh ngọc mà Linh đoán là quà của Phương. Bà nhìn sang họ, nụ cười xã giao nở trên môi.
Sau khi bà Lan cảm ơn mọi người trong công ty đã tới tham gia buổi tiệc, tiếp theo là cắt bánh và những lời chúc tụng, rất nhiều quà được trao, rất nhiều tiếng cười rộn rã.
“Cháu chào bác ạ. Cháu có món quà nhỏ!” Linh đưa hộp quà ra, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Bà Lan mở hộp, ngón tay đeo nhẫn kim cương khẽ chạm vào lớp lụa: “Ồ, lụa tơ tằm Hà Đông. Cháu khéo chọn đấy, bác cảm ơn!” Bà gật đầu, nhưng ngay lập tức quay sang Phương: “Còn Phương tặng bác cả bộ trang sức ngọc bích này. Nhìn này Huy, có hợp với áo mẹ không?”
Phương cười duyên, mắt liếc sang Linh: “Cô Lan sang trọng thế này, chỉ có ngọc bích mới xứng ạ! Chứ mấy thứ lụa vải dù đẹp đến mấy… Cũng mau cũ lắm.”
Linh cắn chặt răng, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Huy đứng cạnh im lặng, nét mặt khó hiểu.
Suốt bữa tiệc, Phương như một con bướm đêm dính chặt lấy ngọn nến. Cô ấy cười nói với Huy bằng thứ Tiếng Việt pha tiếng Anh sang chảnh, tay luôn chạm vào vai anh như những cái chạm vô tình có chủ đích. Linh lủi thủi ra ban công, nơi khói thuốc và tiếng cười của những doanh nhân trung niên khiến cô thấy ngột ngạt hơn.
“Trốn tiệc hả cô gái?” Giọng Lâm vang lên sau lưng. Anh ta dựa vào lan can, ly rượu vang đỏ trong tay lấp lánh dưới ánh trăng.
“Em chỉ cần không khí thôi ạ.” Linh cố mỉm cười.
Lâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm: “Em thấy không, Huy và Phương trông rất hợp nhau. Hai cái gia thế ấy mà hợp lại thì…” Anh uống cạn ly rượu: “Còn em… Mà thôi, mình nói chuyện khác đi.”
Linh quay mặt đi, gió đêm thổi qua khiến chiếc áo dài cách tân mỏng manh bám sát người. “Giờ mình nói chuyện gì nè? Chuyện anh đang ế chăng?”
Lâm cười khẩy, nhưng chưa kịp đáp lại thì tiếng Phương vang lên từ phòng khách: “Linh ơi, ra lấy đồ uống giúp chị với!”
Linh cầm khay nước cam ép đi giữa đám đông, tay chân run rẩy. Phương đứng cạnh bàn trà, tay chỉ vào chiếc ly pha lê: “Đổ đầy cho chị nhé.”
Khi Linh cúi xuống, chiếc váy lụa của Phương đột nhiên quệt vào góc bàn. Cô ấy giật mình kêu lên, tay đẩy khay nước trong tay Linh. Ly nước cam đổ ụp xuống chiếc váy đen trị giá bằng cả năm lương của Linh.
“Đồ vụng về!” Phương hét lên, giọng the thé xé tan không khí buổi tiệc. Cả phòng khách quay sang nhìn. “Cô không biết đứng cho vững à?!”
Linh lùi lại, chân dẫm lên vũng nước cam trên sàn: “Em xin lỗi, em sẽ…”
“Bốp!”
Một cái tát nảy lửa trúng vào má trái, móng tay của Phương cào lên, tạo ra một vết xước nhỏ. Linh choáng váng, tay ôm mặt. Tiếng Phương văng vẳng như từ dưới hố sâu: “Xin lỗi là được à? Cô tưởng mình là ai?!”
Đám đông xì xào. Linh cúi gằm mặt, tay với lấy khăn giấy trên bàn. Nhưng Phương đã giơ tay lần nữa, một cái tát thứ hai chuẩn bị bay tới.
“Đủ rồi.” Huy chộp lấy cổ tay Phương giữa không trung. Giọng anh lạnh như băng.
Phương giãy giụa: “Anh bênh cô ta?! Anh quên ai mới là người…”
“Anh không quên gì cả.” Huy buông tay cô ấy ra như vứt một món đồ bẩn. Anh quay sang Linh, mắt ánh lên thứ tình cảm cô chưa từng thấy: “Linh, em có sao không?”
Linh lắc đầu, nước mắt chảy dài xuống cổ. Trong tích tắc ấy, cô thấy bà Lan đứng phía sau con trai, nét mặt lạnh lùng như tượng đá.
“Xin phép bà… Cháu về trước ạ.” Linh cúi đầu, lao ra cửa mà không dám ngoái lại.
Ngoài đường vắng, Linh đứng co ro chờ taxi. Gió đêm thổi qua làm những giọt nước mắt trên má lạnh ngắt, tà áo dài phấp phới như cánh bướm bị thương.
“Lên xe đi.” Chiếc BMW đen chạy sát lề đường, Lâm mở cửa phụ.
Linh lắc đầu: “Em tự về được…”
“Anh không phải Huy. Anh không ăn thịt em đâu.” Lâm nở nụ cười ấm áp.
Khi xe lao qua những con phố, Lâm châm điếu thuốc, khói tỏa ra mờ ảo: “Anh nghĩ giữa em và Huy nếu có chuyện gì thì cũng nên dừng lại. Như vậy tốt cho cả hai…” Anh liếc nhìn Linh qua gương chiếu hậu. Có lẽ Lâm không hiểu được hoàn cảnh của cô, hợp đồng ba năm và tiền đã được trả trước.
Linh im lặng, lưng dựa vào ghế da lạnh ngắt. Đêm ấy, khi tiếng động cơ xe biến mất, cô đứng lặng nhìn bóng đèn đường chiếu xuống vũng nước mưa trước cổng chung cư. Trong đó, hình ảnh một cô gái mặc áo dài đang chìm trong những gợn sóng nhỏ.
Linh đóng sầm cửa lại, khóa trái bên trong, lưng tựa vào tấm cửa gỗ lạnh ngắt như chính trái tim mình. Căn phòng rộng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng le lói qua khe cửa sổ. Cô cởi vội chiếc giày cao gót ném vào góc phòng, đôi chân đau nhức.
Sao mình lại khóc? Linh tự hỏi khi nước mắt chảy xuống cổ, mặn chát nơi khóe miệng. Nhưng cơ thể đã phản bội lý trí. Cô ôm chiếc gối thủ thỉ, ngực đau nhói từng hồi. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng vang lên thảm thiết, như tiếng một con mèo hoang bị thương.
“Cốc. Cốc. Cốc.”
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Linh co người lại. Huy đứng ngoài kia, cô biết mà. Mùi nước hoa gỗ ấm hòa lẫn mùi rượu vang trên người anh xuyên qua khe cửa.
“Linh, mở cửa!” Giọng anh khàn đặc, đập tay vào cánh cửa.
Linh lết đến gần, má áp vào tấm gỗ mỏng manh ngăn cách họ. “Anh về đi…” Giọng cô rên rỉ như kẻ mất hồn.
“Em có sao không? Để anh nhìn mặt em một cái.” Tay anh rà soát trên bề mặt cửa, như tìm cách chạm vào Linh qua lớp gỗ vô tri.
“Về với Phương đi! Đi… Đi!” Linh hét lên, nước mắt chảy vào miệng. Cổ họng nghẹn ứ, tưởng chừng tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Im lặng.
Bóng đèn ngoài hành lang chiếu xuống khe hở dưới chân cửa, in hình bóng Huy đứng lặng. Linh khụy xuống sàn, tay ôm đầu gối, nhìn chiếc bóng ấy như nhìn một cái xác không hồn. Anh thở dài, tiếng thở nặng trĩu xuyên qua kẽ gỗ.
“Anh xin lỗi.” Giọng anh vỡ vụn.
Linh cắn môi đến bật máu. Lưỡi cảm nhận vị tanh nồng, nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm vào đâu so với vết cắt trong lòng. Cô muốn mở cửa, muốn đấm vào ngực anh, muốn hét vào mặt anh rằng những lời ngọt ngào trước đây chỉ là trò đùa. Nhưng Linh biết nếu nhìn thấy đôi mắt ấy, đôi mắt từng khiến cô ngỡ mình là trung tâm vũ trụ, cô sẽ tan chảy.
“Đi đi…” Linh thì thào, giọng nức nở.
Huy đứng đó rất lâu. Lâu đến nỗi cô tưởng thời gian ngừng trôi. Rồi bóng chân anh khuất dần.
Linh trườn về phía sofa, người rũ rượi như chiếc áo lụa bị vò nát trên sàn. Điện thoại rung lên, tin nhắn của Lâm: "Em ổn chứ?" Cô tắt màn hình, nhìn trân trân lên trần nhà màu trắng.
Trong bóng tối, ký ức ùa về. Những đêm Huy ôm Linh trên giường, miệng anh cầu xin: “Em có thể đọc nhanh lên không, chậm như thế anh sẽ không trụ nổi 30 phút đâu.”
Linh mở tủ lạnh, tay lấy một lon bia. Cô cần thứ gì đó giúp dễ ngủ. Điện thoại lại rung. Lần này là Huy: "Anh vẫn ở dưới đường."
Linh chạy vội đến ban công. Chiếc Audi đen đậu bên dưới gốc me già, khói thuốc bay ra từ khe cửa kính. Tim đập thình thịch, tay siết chặt. Một phần trong cô muốn chạy xuống đó, phần khác lại muốn ném lon bia này vào mặt anh.
Khi bình minh ló dạng, xe anh vẫn ở đó. Linh mặc chiếc áo dài đỏ, chạy con vision màu trắng của mình đi ngang, cô vờ như không thấy, rồi phóng đến công ty.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận