Phòng họp của tập đoàn Green Energy.
Linh hít một hơi thật sâu, ngón tay lướt nhẹ trên chiếc cúc áo dài trắng tinh thêu hoa phượng đỏ vừa được ủi phẳng lì. Căn phòng họp lạnh đến mức những ngón tay cô co quắp lại, nhưng không phải vì điều hòa. Áp lực từ cuộc đàm phán giữa Green Energy và tập đoàn Nhật Bản đang khiến không khí ngột ngạt hơn cả cái nắng tháng Tám bên ngoài cửa kính.
“Thưa bà Lan, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Green Energy, nhưng mức giá 200 triệu USD là quá cao.” Giọng ông Kenshin Akito trầm ấm, từng lời nói được cân nhắc cẩn thận. Tiếng Việt của ông rành rọt như một người rất hiểu về Việt Nam. Dáng người ông gầy guộc, mái tóc bạc phơ chải ngược gọn gàng, nhưng đôi mắt sắc lạnh như dao cạo khiến Linh rùng mình.
Bà Lan, với vẻ ngoài thanh lịch của một nữ doanh nhân dày dạn, mỉm cười khẽ. “Thưa ngài Kenshin, dự án điện gió này không chỉ là nguồn năng lượng sạch. Nó là ‘tương lai’ của Quảng Ngãi. 200 triệu USD là mức giá công bằng. Nguồn lợi nhuận mà chúng tôi sẽ thu được từ dự án trong nhiều năm tới có thể vượt con số 200, nên tôi nghĩ 200 triệu vào thời điểm này vẫn là một con số hợp lý.”
Từ góc phòng, Huy khoanh tay ngả người ra ghế, chân trái đung đưa nhịp nhàng. Anh mặc vest đen, cổ áo trắng cài khuy đến tận cổ, nhưng chiếc cà vạt màu xám lại buông lỏng như một sự cố ý phá cách. “Nếu ngài muốn tự chủ năng lượng cho khu công nghiệp của mình, thì đây là cơ hội ‘có một không hai’. Khu công nghiệp của ngài chỉ cách trạm biến áp của chúng tôi có 500m, chỉ cần bật CB là xong.” Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng nụ cười tỏa ra sự tự tin đến ngạo mạn.
Linh cắn môi, lặng lẽ ghi chép biên bản. Từ khi trở thành thư ký riêng của Huy, cô đã quen với cách anh đối diện áp lực, luôn bình tĩnh, thậm chí ném vào vài câu đùa cợt khi căng thẳng nhất. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh liên tục liếc về phía Lâm đang ngồi bên trái bà Lan. Lâm nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên tập tài liệu dày cộm, như thể đang tính toán từng con số.
“Chúng tôi đề xuất 170 triệu.” Ông Kenshin chậm rãi. “Và Ngân hàng Phương Đông đã đồng ý tài trợ 80% số tiền này. Việc thanh toán sẽ diễn ra rất nhanh. Tôi biết các vị cũng đang rất cần thanh khoản.”
“Phương Đông”… Cái tên khiến tim Linh thắt lại. Lại là Phương, cô người yêu 60% của Huy. Và giờ, cô ấy là cái bóng lảng vảng trong mọi cuộc đàm phán.
Bà Lan khẽ đảo mắt về phía Huy, một ánh nhìn nhanh như tia chớp. Huy khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn kính lạnh ngắt. “180 triệu. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ lắp đặt hệ thống trong vòng 6 tháng.” Anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua màn sương. “Đây là mức ‘ưu đãi’ dành riêng cho ngài đấy.”
Ông Kenshin im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên cốc nước khoáng. Cả phòng như nín thở. Rồi ông từ từ gật đầu. “Đồng ý. Nhưng hợp đồng phải được ký trong 2 tháng. Chúng tôi cũng đang rất gấp.”
Một tiếng thở phào nhẹ vang khắp phòng. Linh vội ghi nguệch ngoạc dòng chữ “Thống nhất giá 180 triệu USD” vào sổ tay, nhưng ngón tay run run khiến nét bút loằng ngoằng. Huy quay sang cô, mắt nheo lại: “Thư ký, em vẽ tranh trừu tượng à?” Anh châm chọc, giọng đùa cợt.
“Dạ… Em xin lỗi.” Linh cúi mặt, má ửng hồng.
Ông Kenshin đột nhiên cười khà khà. “Hôm nay chúng ta đã có một buổi trao đổi rất thành công. Hiện tại tôi đang mở một buổi triển lãm tranh ở TP.HCM, tôi hy vọng các vị có thể đến.” Ông lấy từ trong túi áo ra mấy tấm vé mời màu ngà đưa cho mọi người, ông cũng đẩy về phía Linh một tấm: “Triển lãm của tôi tại TP.HCM tuần sau. Hy vọng cô đến.”
Cô ngẩn người, nhưng Huy đã nhanh tay nhận lấy tấm vé thay Linh: “Cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ có mặt.”
Khi đoàn người Nhật Bản rời đi, bà Lan quay sang Huy, giọng lạnh như băng: “Con đừng quên, Phương sẽ tham dự triển lãm cùng chúng ta.”
Huy nhún vai: “Mẹ yên tâm đi.”
Linh cắn môi, cố nén cảm giác chua xót len lỏi. “Phương…” Cái tên ấy như lưỡi dao cứa nhẹ vào tim cô. Linh nhìn xuống tấm vé trên tay Huy, triển lãm “Sắc Màu Phù Tang”, và tự hỏi liệu trong mớ áo dài cũ kỹ của mình có chiếc nào xứng với nơi ấy không…
Hai ngày sau cuộc đàm phán, Huy đột nhiên xuất hiện trước bàn làm việc của Linh lúc 5 giờ chiều. Anh chống tay lên thành ghế, nghiêng người về phía cô với nụ cười tinh nghịch: “Thư ký, em có biết hôm nay là ngày gì không?”
Linh ngước mắt khỏi màn hình máy tính, cố giữ bình tĩnh khi khoảng cách giữa hai mặt chỉ còn một gang tay. “Ngày… Thứ Sáu ạ?”
“Chính xác!” Anh vỗ tay một cái đanh giòn, khiến cô giật nảy mình. “Là ngày anh quyết định phá vỡ nguyên tắc.” Huy xoay người đi về phía cửa, vẫy tay ra hiệu: “Đi thôi, anh đưa em đi mua váy.”
Linh ngồi im, mắt chớp lia lịa: “Nhưng em có váy dự tiệc rồi mà?”
Huy quay lại, nhíu mày: “Em định mặc chiếc váy đen bạc màu ấy tới buổi triển lãm của ông Kenshin? Đừng làm Sếp của em thành trò cười.” Anh cười khẽ, nhưng giọng nói dịu lại: “Đây là ‘lần đầu tiên’ anh tặng em thứ gì đắt tiền. Đừng từ chối.”
Chiếc Toyota Land Cruiser đen bóng dừng trước cửa hàng Haute Couture nổi tiếng nhất Quận 1. Linh bước xuống, đôi chân chần chừ, mắt dán vào tấm biển mạ vàng lấp lánh: “Anh Huy, em không cần thật mà…”
“Ở đây anh là người quyết định.” Anh cắt ngang, tay đẩy nhẹ lưng cô vào bên trong.
Ánh đèn pha lê chói lóa cùng mùi nước hoa sang trọng xộc vào mũi. Linh nép sau lưng Huy như gà con, tay vò nhàu chiếc túi vải đựng laptop. Một cô saleswoman mặc vest màu kem tiến lại, nụ cười tươi như hoa: “Chào anh Huy, đã đặt hẹn trước ạ?”
Huy gật đầu, tay lướt qua những chiếc váy treo trên giá. “Tôi cần một chiếc váy khiến người ta phải quay đầu nhìn, nhưng ‘không’ được lố bịch.”
“Vâng, xin mời cô theo tôi.” Cô saleswoman mỉm cười với Linh, nhưng ánh mắt lại liếc xéo sang Huy.
Suốt 30 phút thử đồ, Linh như con rối bị nhồi nhét vào đủ kiểu váy. Chiếc thì hở lưng đến mức gió lùa, chiếc thì bó sát khiến cô thở không nổi. Huy ngồi trên ghế da, chân bắt chéo, vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng đưa ra nhận xét: “Cái này giống yếm của bò… Cái kia như đồ ngủ… À, cái này được đấy!”
Anh chỉ tay về phía chiếc váy dài màu xanh ngọc bích phủ lớp voan mỏng, tay loe nhẹ, cổ tim kín đáo. Linh cắn môi, tay run run kéo khóa. Khi bước ra, cô thấy Huy đứng sững, điện thoại suýt rơi xuống đất.
“Trời…” Anh thốt lên, mắt mở to: “Em… Có thật là thư ký không đấy?”
Linh đỏ mặt, tay vuốt ve lớp vải lụa mát rượi: “Dạ… Có gì lạ lắm ạ?”
Huy bước tới, ngón tay chạm nhẹ vào viền váy. “Anh chưa bao giờ thấy em mặc gì khác ngoài áo dài. Hóa ra…” Anh cười. Giọng trầm xuống: “Thư ký của anh đẹp đến nguy hiểm.”
Cô saleswoman nhanh chóng xuất hiện, giọng ngọt như mía lùi: “Chiếc váy này là phiên bản giới hạn, chất liệu lụa tơ tằm Ý. Màu xanh ngọc bích rất hợp với làn da trắng của cô!”
Huy không nghe, mắt vẫn dán vào Linh: “Chúng tôi lấy nó.”
“Giá là 8.500 USD ạ!” Cô saleswoman nói.
Linh suýt hộc máu: “Không! Em không cần đắt thế…”
Huy giơ tay ngăn cô lại. “Ở đây anh là sếp!” Anh quẹt thẻ, nét mặt bình thản như mua một cây kem.
Trên đường về, Linh ngồi im, tay ôm chiếc hộp đựng váy như báu vật. Bác Sáu lái xe, còn Huy thỉnh thoảng liếc sang: “Sao im lặng thế? Không thích à?”
“Em… Em không biết cảm ơn thế nào.” Linh nghẹn giọng: “Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ nhận quà đắt tiền từ ai…”
Huy bật cười: “Thư ký ‘hậu đậu’ ơi, có quà thì phải vui chứ!” Anh vỗ nhẹ vào đầu cô: “Nhưng mà… Anh thích vậy.”
Xe dừng đèn đỏ, anh chợt nghiêng người sang. Hơi thở ấm áp phả vào tai Linh: “Mặc nó vào triển lãm nhé. Và nhớ đừng có uống rượu mà đổ lên váy, hỏng thì họ không bảo hành đâu.”
“Anh!” Linh đẩy vai anh ra, mặt đỏ bừng.
Huy cười lớn, tiếng cười vang cả cabin. Bác Sáu bình thường lái xe như robot, hôm nay cũng mỉm cười với cô. Khi ánh đèn xanh bật lên, Linh lại thấy anh liếc nhìn mình. Trong ánh mắt ấy, có thứ gì đó dịu dàng khác lạ.
Tối hôm đó, Linh đứng trước gương ngắm mình. Chiếc váy ôm vào từng đường cong, màu xanh ngọc làm đôi mắt nâu của cô sáng lên. Linh xoay người, váy xòe nhẹ như sóng biển. Bỗng điện thoại rung lên, tin nhắn của Huy: “Nhớ ăn no. Đừng để đói mà ngất trong buổi tiệc, anh không muốn phải cõng em về.”
Cô mỉm cười, ngón tay lần theo đường viền cổ váy. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Linh cảm thấy mình… “Đẹp”.
Triển lãm “Sắc Màu Phù Tang” nằm trong một biệt thự cổ rêu phong giữa lòng Sài Gòn. Đèn lồng giấy đỏ treo lơ lửng dọc lối đi, ánh sáng vàng hắt lên những bức tranh thủy mặc trầm lặng. Linh bám chặt lấy cánh tay Huy, chiếc váy xanh ngọc bích xù xì trong nắm tay. Tiếng violin du dương vọng từ góc phòng, nhưng tim cô đập thình thịch.
“Thư ký, em run lên vì lạnh hay vì sợ?” Huy nghiêng đầu hỏi. Giọng khẽ cười.
“Vì… Em sợ làm rách váy.” Linh nói dối. Thực ra, cô sợ gặp Phương. Sợ ánh mắt soi mói của đám đông. Sợ cảm giác mình chỉ là bóng mờ bên cạnh Huy.
Anh siết nhẹ tay Linh: “Cứ tự nhiên như ở nhà. Nếu có ai hỏi, nói họ em là ‘trợ lý đặc biệt’ của anh.”
Cô chưa kịp đáp lại thì một giọng nói ngọt ngào cắt ngang không khí: “Huy! Em đợi anh mãi!”
Phương xuất hiện như một ngọn lửa. Chiếc váy đỏ ruby bó sát, tóc xoã sóng mượt, đôi môi đỏ thắm nhuốm vẻ kiêu hãnh. Cô bước tới, tay vòng qua khuỷu tay Huy một cách tự nhiên, như thể Linh không hề tồn tại. “Anh thấy em mặc váy này có đẹp không? Em chọn nó vì biết anh thích màu đỏ.”
Huy đơ người, mắt liếc xuống chiếc váy của Linh. Cô lùi một bước, lưng chạm vào khung tranh gỗ. Phương chợt quay sang, mắt nheo lại: “Ôi, trùng hợp quá nhỉ? Cô cũng mua váy này à?” Cô cười khẩy: “Nhưng màu xanh ngọc hợp với… ‘Người mờ nhạt’ hơn.”
Máu dồn lên mặt. Linh cắn chặt hàm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Huy vội đứng ra giữa. “Váy nào cũng đẹp. Có khi do cùng nhà thiết kế.”
Phương khẽ hất hàm, kéo Huy về phía bàn tiệc: “Đi nào, ba em muốn nói chuyện với anh về hợp đồng.”
Linh đứng lặng, nhìn bóng hai người hòa vào đám đông. Tiếng cười của Phương vang lên trong trẻo, nhưng lại làm cô ngứa tai. Chiếc váy 8.500 USD bỗng chật cứng, như một bộ kimono sai kích cỡ.
“Bức ‘Thiếu Nữ Bên Hồ’ này có gì khiến cô chú ý thế?” Giọng trầm ấm của ông Kenshin vang lên sau lưng.
Linh giật mình quay lại. Ông đứng cạnh bức tranh sơn dầu lớn: Một cô gái mặc kimono trắng soi bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng, nhưng nước hồ lại vẽ bằng những nét cuồng loạn màu đen.
“Dạ… Cháu thấy nó đối lập.” Linh ấp úng: “Bình yên bên ngoài, nhưng ẩn chứa xáo động.”
Ông Kenshin gật gù, đôi mắt sắc lẹm mềm lại. “Chính xác! Cô hiểu tranh tôi hơn cả mấy nhà phê bình dởm ngoài kia.” Ông chỉ tay về phía Phương đang cười đùa với Huy: “Người đẹp váy đỏ kia suốt buổi khen tranh tôi ‘tinh tế’, nhưng thực ra cô ta chẳng hiểu gì.”
Linh bật cười, bất ngờ vì sự thẳng thắn của ông. Họ đàm đạo về hội họa, về cách những vết nứt trên tranh sơn mài tượng trưng cho vẻ đẹp không hoàn hảo. Ông Kenshin say sưa kể chuyện thời trẻ đi vẽ khắp Nhật Bản, còn cô quên cả việc Huy đang ở đâu.
Cho đến khi tiếng Phương cất lên the thé: “Bức này giống tranh trẻ con ấy nhỉ?”
Cô ta đứng trước một bức tranh trừu tượng toàn những vệt màu xanh đỏ loang lổ. Huy nhíu mày: “Đây là tác phẩm ‘Xung Đột’, Phương à.”
“Em thấy nó giống váy của cô thư ký của anh.” Phương liếc Linh, cười khẽ: “Lộn xộn, màu sắc chói chang.”
Máu nóng dâng lên cổ. Linh bước tới, giọng bình thản: “Chị nói đúng. Nhưng em nghĩ, vẻ đẹp không nhất thiết phải hoàn hảo. Đôi khi, những điều không hoàn hảo lại tạo nên sự độc đáo.” Cô chỉ vào góc tranh, nơi những vệt vàng lấp lánh ẩn dưới lớp sơn đen: “Như tia nắng xuyên qua bão tố. Phải không, thưa ngài Kenshin?”
Ông gật đầu tán thưởng. Phương mặt đỏ bừng, móng tay đỏ chót siết chặt ly rượu. Huy đứng giữa, mắt chuyển qua lại như xem tennis.
Lúc Phương kéo Huy đi lấy đồ uống, Linh thấy Lâm đang đứng một mình bên khay dessert. Giám đốc tài chính cao ráo, vest xám bạc hợp dáng người.
Cô hít sâu, tiến lại gần: “Anh Lâm, em có thể nhờ anh chút được không?”
“Tất nhiên.” Anh ta nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng đều như tẩy.
“Em… Em hơi chóng mặt. Anh làm ơn đỡ em ra ngoài được không?” Linh vờ chao đảo, tay nắm lấy cánh tay anh.
Từ góc mắt, cô thấy Huy đang cầm ly rượu quay phắt lại. Mắt anh nheo lại, gân cổ nổi lên. Phương cũng trừng mắt nhìn, ly rượu trên tay run nhẹ.
“Em về nhé!” Linh nói với Huy khi đi ngang qua, giọng ngọt ngào: “Anh Lâm tốt bụng sẽ đưa em về.”
“Cô…” Huy giơ tay định nắm vai Linh, nhưng Phương đã kéo anh lại.
“Anh Huy, ba em đang đợi…”
Trên xe Lâm, Linh ngồi sát cửa, tay vẫn siết chặt váy. Lâm cười khàn: “Em mệt thật. Hay là…”
Cô giật mình. Anh ta tiếp tục: “Em đấu không lại Phương đâu!”
Chiếc BMW của Lâm rẽ vào con phố tối.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite



Bình luận
Chưa có bình luận