Biệt thự nhà Huy.
Huy mở cửa bước vào nhà, tiếng giày da đen vang lên lách cách trên sàn đá cẩm thạch. Chiều thứ Bảy nắng vàng rực rỡ tràn qua cửa kính khổng lồ, phản chiếu lên bức tranh sơn dầu treo giữa phòng khách, một tác phẩm trừu tượng mẹ anh mua đấu giá với giá đắt cắt cổ để làm từ thiện. Không khí trong nhà vẫn thế, sang trọng mà lạnh lẽo, dù đã có tiếng cười của hai người giúp việc đang cắm hoa ở góc phòng.
“Cậu chủ về rồi ạ?” Cô quản gia cúi đầu chào anh, giọng điệu quen thuộc đầy kính trọng. Huy gật đầu, tay vẫy nhẹ như thói quen, rồi dừng lại trước chiếc sofa da màu nâu, nơi mẹ anh đang chăm chú đọc tài liệu. Bà mặc bộ veston màu xám, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi kính gọng vàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm.
“Mẹ vẫn làm việc à? Nghỉ ngơi tí đi!” Huy nhếch mép cười, giọng hóm hỉnh. Bà Lan ngước lên, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn anh qua làn kính mỏng:
“Hôm nay con không đi chơi với Phương à?”
“Lát nữa ạ.” Huy lướt ngón tay trên mặt bàn gỗ mun, cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt. “Mẹ đừng lo, con sẽ không để cô ấy chờ lâu đâu.”
Bà gật đầu, tay vẫn lật trang giấy. Huy thở dài, mắt đảo quanh phòng rồi dừng lại ở kệ sách bề thế. Một cuốn album ảnh bìa da nâu đã phai màu nằm khiêm tốn giữa những cuốn sách kinh tế dày cộp. Anh với lấy nó, cảm giác sức nặng của thời gian trên từng đầu ngón tay.
Những bức ảnh đen trắng hiện ra. Ông nội anh trong bộ quân phục cũ kỹ, đứng cạnh chiếc xe tải phủ bạt, nụ cười rạng rỡ dưới nắng Trường Sơn. Huy chưa bao giờ thấy ông ngoài đời thực, ông mất khi anh còn bé xíu, chỉ nghe kể ông là người lái xe huyền thoại trên con đường mòn năm xưa.
“Ông nội cũng từng là bộ đội giải phóng à mẹ?” Huy hỏi, ngón tay chạm vào tấm ảnh đã ố vàng.
Bà Lan ngừng lật giấy. “Ông từng là lái xe ở đường Trường Sơn.” Giọng bà trầm xuống: “Có lần xe bị trúng bom, ông vẫn cố lái được ba cây số với vết thương xuyên vai. Cứu được cả xe và vũ khí.” Mẹ ngừng lại rồi nói tiếp: “Tên của con là do ông đặt đấy.”
“Ghê thật.” Huy huýt sáo, lật tiếp trang. Một bức ảnh khác hiện ra, anh năm lên bảy, ngồi trên đùi bố trong vườn nhà. Hai cha con cười tươi dưới tán cây phượng vĩ, những cánh hoa đỏ rơi lả tả.
“Mẹ và bố… Có yêu nhau không?” Câu hỏi bật ra trước khi Huy kịp kiềm chế.
Căn phòng chợt yên ắng. Bà Lan từ từ đặt tập tài liệu xuống, khuôn mặt thoáng chút bối rối hiếm hoi. Bà đứng lên, chiếc váy dài lụa xao động như làn nước, rồi ngồi xuống cạnh anh.
“Tại sao con lại hỏi vậy?”
Huy nhún vai: “Tò mò thôi. Bố mẹ cưới nhau vì môn đăng hộ đối đúng không?”
Bà Lan thở dài, ngón tay đầy đặn lướt qua bức ảnh cưới đen trắng. “Bố con là người thông minh nhất mà mẹ từng gặp. Lúc ấy công ty nhà ngoại đang khó khăn, còn ông ấy có tham vọng lớn. Mẹ đã chủ động cầu hôn.” Bà nở nụ cười khẽ, đầy mỉa mai: “Tình yêu ư? Lúc đó mẹ nghĩ hôn nhân chỉ cần tôn trọng và chung mục đích là đủ.”
“Thế còn bố? Ông ấy có yêu mẹ không?”
Đôi mắt bà chớp nhanh. “Sau khi bố con mất, mẹ mới nhận ra… Có lẽ ông ấy đã yêu mẹ theo cách riêng.” Giọng bà chùng xuống: “Nhưng trước đó… Ông ấy thường xuyên có người khác.”
Một tiếng thở dài thoát khỏi cổ họng Huy. Anh đã nghe những lời đồn về bố từ lâu, một tay chơi khét tiếng, những cuộc tình chớp nhoáng, những buổi tiệc thâu đêm. Nhưng nghe chính mẹ thừa nhận vẫn khiến tim anh thắt lại.
“Mẹ không giận sao?”
“Giận chứ, nhưng mẹ hiểu.” Bà Lan đứng dậy, bước đến cây đàn piano gỗ mun. Những nốt nhạc buồn vang lên khi bà chạm vào phím đàn. “Đàn ông các con… Đôi khi cần tự do để cảm thấy mình sống. Miễn là họ biết trở về nhà.”
Huy cười khẩy, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Bóng chiều đổ dài trên thảm cỏ xanh mướt, tiếng máy cắt tỉa cây rền rĩ từ xa. Anh chợt nhớ đến Linh, cô thư ký nhỏ hay làm đổ cà phê lên tài liệu, đôi mắt mùa thu luôn nhìn anh như thể anh là trung tâm vũ trụ. Cô ấy hay nằm ngủ bên một cuốn tiểu thuyết tình yêu, tóc xõa tung trên gối trắng, nói mơ về tên anh…
“Con thấy mình giống bố quá.” Huy quay lại nhìn mẹ.
Bà dừng tay trên phím đàn: “Nhưng con khác bố ở chỗ biết đau lòng vì người khác. Mấy tháng trước con bí mật trả viện phí cho mẹ của thư ký Linh, đúng không?”
Huy cau mày: “Ai mách mẹ vậy?”
“Con nghĩ mẹ không để ý đến những chuyện nhỏ trong công ty sao?” Bà mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ khi anh về nhà. “Đừng lo, mẹ không cản con. Chỉ muốn nhắc… Đừng để trái tim mềm yếu ảnh hưởng đến quyết định lớn.”
“Như việc cưới Phương ấy ạ?” Huy khoanh tay.
Bà Lan gật đầu: “Phương là lựa chọn hoàn hảo. Hai nhà hợp tác, ngân hàng Phương Đông sẽ rót vốn cho các dự án điện mới… Tương lai của tập đoàn sẽ được đảm bảo.”
“Nhưng cô ấy từng bỏ con khi nhà mình suýt phá sản!” Huy cắt ngang.
“Các con mới 17 tuổi…”
“Và giờ cô ấy quay lại vì con là ‘chủ tịch tương lai’!” Huy cười gằn, tay siết chặt thành cửa sổ. “Mẹ thật sự nghĩ chúng con sẽ hạnh phúc?”
Bà đứng dậy, bước đến bên anh. Mùi nước hoa Chanel No.5 quen thuộc phảng phất. “Hạnh phúc là thứ phải xây dựng, Huy ạ. Như cách mẹ và bố con đã làm. Con có trách nhiệm lớn với hàng nghìn anh em nhân viên, công nhân nhà máy.”
Điện thoại trong túi Huy rung lên. Phương, cái tên nhấp nháy trên màn hình cùng biểu tượng trái tim đỏ chót. Anh nhìn mẹ, thấy bà gật đầu ra hiệu.
“Em đang chờ anh đấy.” Giọng Phương ngọt như mía lùi.
“Tí anh qua.” Huy tắt máy, xoay người nhìn bức ảnh bố trên bàn. Ông ấy cười tươi trong khung hình, đôi mắt giống anh đến lạ. Huy tự hỏi không biết lúc ở tuổi anh, ông có cảm thấy mình như con rối trong vở kịch gia đình không?
Trên đường ra xe, Huy nhắn cho Linh: “Tối nay anh không qua nhà em đâu.”
Cô ấy trả lời ngay: “Nhưng tối nay em sẽ đọc sách, cơ hội hiếm có đấy ^_^”
Huy bật cười. Cái cách Linh luôn phá vỡ không khí trang nghiêm khiến anh thấy… Nhẹ nhõm. Nhưng rồi nụ cười tắt dần khi chiếc Toyota Land Cruiser lao ra khỏi cổng biệt thự. Bóng dáng Phương trong váy trắng đang đợi trước ngân hàng Phương Đông hiện lên trong tâm trí. Cô ấy đẹp như tượng Nữ thần Tự Do phiên bản Việt Nam, hoàn hảo, lạnh lùng, và có lẽ… Cũng đang bị cha mình dùng làm quân cờ.
Huy vặn to volume bài hát “Hotel California”, cố xua đi cảm giác bác Sáu đang lái xe đưa anh vào chính hôn lễ của mình, một cuộc hôn nhân không tình yêu, nơi trái tim chỉ là món trang sức thừa thãi. Khoang xe bị tiếng nhạc lấp đầy, nó đang kể câu chuyện của anh:
On a dark desert highway, cool wind in my hair
Trên một con đường cao tốc sa mạc tối tăm, gió mát lùa vào tóc tôi.
Warm smell of colitas rising up through the air
Mùi hương ấm áp của colitas bay lên trong không khí.
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
Phía trước đằng xa, tôi thấy một ánh sáng lung linh.
Đầu tôi nặng trĩu và tầm nhìn mờ đi, tôi phải dừng lại qua đêm.
Cô ấy đứng đó ở cửa ra vào, tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ.
Và tôi tự nhủ: "Đây có thể là thiên đường hoặc đây có thể là địa ngục."
Rồi cô ấy thắp một ngọn nến và chỉ đường cho tôi.
Có những tiếng nói vọng xuống hành lang, tôi tưởng như nghe thấy họ nói.
Chào mừng đến Khách sạn California.
Một nơi tuyệt đẹp (một nơi tuyệt đẹp).
Một khuôn mặt tuyệt đẹp.
Nhiều phòng trống ở Khách sạn California.
Bất kỳ thời điểm nào trong năm (bất kỳ thời điểm nào trong năm).
Bạn đều có thể tìm thấy ở đây ".
Tâm trí cô ấy rối bời như đồ Tiffany, cô ấy có chiếc Mercedes-Benz, uh.
Cô ấy có rất nhiều chàng trai xinh đẹp mà cô ấy gọi là bạn.
Họ nhảy múa trong sân như thế nào, mồ hôi mùa hè ngọt ngào.
Một số nhảy để nhớ, một số nhảy để quên.
Vậy nên tôi gọi cho người quản lý:" Làm ơn mang cho tôi rượu vang. "
Ông ấy nói:" Chúng tôi không còn loại rượu đó ở đây kể từ năm 1969. "
Và vẫn vậy, những tiếng nói đó đang gọi từ xa xăm.
Đánh thức bạn giữa đêm chỉ để nghe họ nói.
Chào mừng đến Khách sạn California.
Một nơi tuyệt đẹp (một nơi tuyệt đẹp).
Một khuôn mặt tuyệt đẹp.
Họ đang tận hưởng cuộc sống ở Khách sạn California.
Một bất ngờ thú vị (một bất ngờ thú vị).
Mang theo chứng cứ ngoại phạm của bạn".
Gương trên trần nhà, rượu sâm panh hồng ướp lạnh.
Và cô ấy nói: "Tất cả chúng ta chỉ là tù nhân ở đây do chính những thiết bị của mình."
Và trong phòng của chủ nhân, họ tụ tập cho bữa tiệc.
Họ đâm nó bằng những con dao thép, nhưng họ không thể giết được con quái vật.
Điều cuối cùng tôi nhớ, tôi đang chạy ra cửa.
Tôi phải tìm lối đi trở lại nơi tôi đã ở trước đây.
"Thư giãn đi", người quản lý ca đêm nói: "Chúng tôi được lập trình để tiếp nhận."
"Bạn có thể trả phòng bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng bạn không bao giờ có thể rời đi."
But you can never leave...
But you can never leave...
But you can never leave...
(Lời bài hát - Hotel California, sáng tác bởi: Don Felder, Don Henley, Glenn Frey)
Thành phố về chiều nhuộm màu hoàng hôn tím ngắt, nhưng Huy chẳng thiết ngắm nhìn.
Điện thoại reo lần nữa, Phương nhắn một icon mặt cười, nhắc anh đến khu phố Tây đông đúc. Cô ấy đứng trước cửa tiệm đồ hiệu Hermes, váy trắng bồng bềnh như đám mây giữa dòng người hối hả. Phương vẫy tay, nụ cười tỏa sáng hơn cả đèn đường. “Anh đến trễ năm phút!” Giọng cô vừa dỗi vừa đùa, tay thoăn thoắt xoay chiếc túi hàng hiệu mới mua.
“Lỗi tại kẹt xe.” Huy mở cửa xe, mùi nước hoa Chanel Chance của cô ấy sực nức.
Bữa tối tại nhà hàng Pháp trên tầng 68 của Landmark 81. Bàn ăn được dọn sẵn với hoa hồng đỏ và rượu vang Bordeaux. Phương kể chuyện điều hành ngân hàng, những con số lợi nhuận nhảy múa trong câu từ trau chuốt. Huy gật đầu, tay xoay ly rượu, lắng nghe tiếng cười giòn tan của cô ấy mà thấy xa lạ.
“Anh biết không? Hồi đi du học, em từng mơ được làm ca sĩ.” Phương đột ngột ngừng lại, ngón tay mân mê chiếc dĩa bạc. “Nhưng ba em nói… Giọng hát của con chỉ nên dành cho phòng họp.”
Huy nhướng mày: “Thế em đã thử hát cho ai nghe chưa?”
“Có một lần.” Cô ấy cúi mặt, má ửng hồng. “Hồi cấp ba, em từng hát tặng anh bài ‘Nhật ký của mẹ’ trong buổi liên hoan cuối năm. Anh quên rồi sao?”
Ký ức ùa về, hình ảnh Phương 17 tuổi đứng run rẩy trên sân khấu, giọng ca lạc điệu khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Lúc đó Huy đã vỗ tay to nhất, hét “Cố lên!” khiến cô ấy bật khóc. Anh chợt thấy có lỗi.
“Em đã tập hát suốt một tháng.” Phương uống cạn ly rượu. “Chỉ để anh không cười nhạo.”
Căn phòng chợt tối sầm lại. Đèn màu vàng ấm bật lên, bồi bàn mang ra món gan ngỗng béo ngậy. Huy đưa mắt ra cửa sổ, thành phố lấp lánh như mạng nhện ánh sáng, nơi nào đó Linh đang ngồi vắt vẻo trên sofa cũ, xem phim Hàn và cười như điên.
“Anh có nhớ hồi xưa…” Phương chạm nhẹ vào tay anh. “Chúng ta từng trốn học đi xem phim kinh dị? Cả hai đứa sợ đến mức nắm chặt tay nhau?”
Huy gật đầu, nhưng thực ra không nhớ. Những kỷ niệm với cô ấy đã nhòa đi từ cái ngày cô ấy lên máy bay sang Mỹ, để lại anh với căn nhà đầy giấy nợ và tiếng khóc của mẹ.
Điện thoại Huy rung lên. Tin nhắn của Linh: “Sếp ơi, em chiên cá cháy đen rồi.” Kèm hình chảo cá kinh dị và icon khóc lóc. Anh bật cười, vội giả vờ ho sặc để che đi.
“Anh có việc gì vui à?” Phương nghiêng đầu.
“Chỉ là… Nhân viên hậu đậu.” Huy đặt điện thoại xuống, nhưng mắt vẫn dán vào hình chảo cá chiên.
Chiếc Land Cruiser dừng trước biệt thự của Phương, những bụi hoa giả bằng đèn LED phủ sáng trắng xóa như một đám cưới. Phương mở cửa, giày cao gót khẽ khàng vang trên sàn đá hoa cương. “Anh thích uống gì?” Cô quay lại nhìn anh, ánh đèn pha chiếu xuyên qua lớp voan mỏng trên váy, để lộ bờ vai.
Phòng khách rộng thênh thang, nội thất màu trắng xám như phòng trưng bày đồ cổ. Huy ngồi xuống sofa da lạnh ngắt, tay lướt qua chiếc gối tựa thêu chữ “Love” bằng chỉ vàng. Phương bước vào bếp, tiếng lách cách của chai lọ vang lên.
“Em chỉ còn rượu vang, champagne và bia. Anh dùng được không?” Giọng cô vọng ra từ phía tủ lạnh stainless steel khổng lồ.
Huy đứng dậy, cởi áo vest vứt lên bàn ăn. Cánh tủ lạnh mở toang, mấy lon 1664, Heineken, Dom Perignon… Xếp thẳng tắp, vài hộp sushi đóng gói sẵn chưa mở niêm, không một bóng rau củ. Hơi lạnh tỏa ra mang theo mùi kim loại. Anh chợt nhớ đến tủ lạnh nhà Linh, nơi luôn đầy ắp rau quả tươi, những trái xoài chín, lọ mứt dâu tự làm dán nhãn “ăn trước thứ 7” nguệch ngoạc…
“Anh thích rượu Pháp, Ý hay bia?” Phương khẽ chạm tay vào cốc pha lê, làm anh giật mình.
“Gì cũng được. Mà thôi, đưa anh bia.” Huy bật nắp lon 1664, uống một ngụm hết nửa lon, vị ngọt mát tràn lưỡi. Bỗng làm anh nhớ đến món kem trái cây “nhà làm” của Linh.
Phương ngồi xuống cạnh anh, chân vắt chéo để lộ đường cong hoàn hảo. “Hôm trước ba em hỏi… Chúng mình định tổ chức lễ cưới ở đảo Phú Quốc hay Đà Lạt.” Ngón tay Phương vẽ vòng tròn trên thành ghế. “Em thích biển hơn.”
Huy gật đầu, mắt dán vào bức tranh trừu tượng treo trên tường, những vệt sơn đỏ quét loạn xạ như vết máu khô. “Ừ, biển cũng tốt.”
Đột nhiên Phương đứng dậy, kéo anh về phía phòng ngủ. Căn phòng thơm mùi hoa oải hương ướp lạnh, giường ngủ trải ga trắng tinh không một nếp gấp. Cô ấy với tay tắt đèn, để lại ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ hình trăng lưỡi liềm.
“Anh biết không?” Giọng Phương rít nhẹ vào tai anh khi cô ấy tháo khuy áo sơ mi. “Em từng mơ thấy đám cưới của chúng mình… Cô dâu đeo vòng nguyệt quế bằng vàng, đi qua lối cổng hoa mẫu đơn.”
Huy nín thở, mùi nước hoa trên da cô ấy sực nức quá mức. Bàn tay Phương lạnh như đá cuội lướt qua ngực, nhưng anh chỉ thấy… Trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Linh hiện lên, cô ấy đang đọc say sưa còn mắt anh đang sụp xuống.
Phương khẽ rên khi Huy hôn lên cổ cô, nhưng tiếng động ấy giống diễn viên tập kịch hơn là cảm xúc thật. Tay anh với xuống ngăn kéo tủ đầu giường tìm bao cao su, chạm phải thứ gì cứng, một tập hợp đồng đầu tư dày cộp được cất trong hộp nữ trang.
“Ba em gửi qua sáng nay.” Phương đẩy tài liệu về phía anh, nửa người trần trụi dưới ánh trăng nhân tạo. “Phía đối tác Nhật Bản muốn mua lại nhà máy điện gió của tập đoàn anh ở Quảng Ngãi, họ sẽ dùng nó để tự chủ năng lượng cho khu công nghiệp. Bên em là ngân hàng cung cấp khoản vay.”
Huy ngồi bật dậy, vặn đèn ngủ. Những con số nhảy múa trên trang giấy. “Trên giường ngủ vẫn công việc.” Anh cười mệt mỏi rồi quăng nó ra xa. Phương quấn chăn lụa quanh người, đôi mắt long lanh. Huy ôm lấy cô và cố hoàn thành tốt nghĩa vụ còn dang dở của mình.
Đêm khuya, Huy đứng trên ban công hút thuốc. Tiếng gió rít nghe thật não nề. Phòng ngủ sau lưng vang tiếng ngáy đều đặn của Phương, cô ấy ngủ như một nàng công chúa trong lồng kính. Anh mở tủ lạnh kiếm đồ uống, nhìn ngắm những chai rượu xếp hàng như binh đoàn lạnh lẽo.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Tin nhắn cuối ngày từ Linh: “Phim ‘Sweet November’ buồn quá.” Huy mím môi, tắt màn hình. Khói thuốc quấn lấy ngón tay như vòng xoáy tù hãm.
Trong bóng tối, Huy thấy rõ hơn bao giờ hết, căn biệt thự này chính là phiên bản sang trọng của địa ngục vĩnh cửu. Còn Linh, với tủ lạnh lộn xộn đầy đồ ăn… Lại là thiên đường có thời hạn ba năm… Sau đó thì sao?
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận