Ở Nhà


 

 

Trụ sở Green Energy, phòng làm việc của giám đốc Dự Án.

Huy xoay chiếc bút trên tay, mắt đảo qua dòng chữ cuối cùng trong báo cáo. Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Tiếng máy lạnh rè rè hòa cùng tiếng bàn phím lách cách từ phòng làm việc bên cạnh. Anh nhướng mày khi thấy bóng dáng Linh đứng nép ở cửa, hai tay cầm chiếc cặp da đen, đôi mắt mùa thu của cô lấp lánh dưới ánh đèn vàng: “Sếp định đóng vai nhân viên gương mẫu trong phòng làm việc đến mấy giờ?”  

Anh khẽ cười, xoay ghế về phía cô. Linh bước vào, hơi cúi đầu như mọi khi, nhưng nụ cười của cô hôm nay có gì đó tinh nghịch.  

“Tối nay em nấu ăn.” Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.  

“Nấu ăn?” Huy nhăn mặt giả vờ: “Anh đã đặt bàn ở ‘La Maison’ rồi. Em biết bữa tối ở đó đắt cỡ nào không?”  

Linh không đáp, chỉ mỉm cười rồi xách cặp bước ra cửa. Huy lầm bầm vài câu về sự ngang bướng của phụ nữ, nhưng vẫn đứng dậy đi theo. Đúng là cô gái này chẳng bao giờ nghe lời anh.  

Căn bếp rộng tràn ngập mùi hành phi thơm lừng. Linh xắn tay áo dài trắng, tóc buộc cao để lộ chiếc cổ thanh thoát. Cô xoay người lia lịa giữa bếp gas và thớt gỗ, dáng vẻ chuyên nghiệp như đầu bếp Michelin. Huy khoanh tay dựa vào tủ lạnh, bật cười khi thấy cô vội vàng đảo mớ rau củ trong chảo, nước mắt giàn giụa vì hơi hành tây và khói.  

“Đây gọi là nấu ăn hay đốt nhà thế?” Anh chế nhạo, bước tới mở quạt hút khói, tiếng máy gào rú.  

Linh ném cho anh cái liếc mắt giận dỗi: “Nếu anh không phá rối thì em đã xong từ nãy!”  

“Phá rối?” Huy giơ hai tay lên đầu hàng, mắt không rời đôi má ửng hồng của cô. “Thôi được, chỉ thương chủ nhà sắp chết ngạt thôi. Cần giúp gì không?”  

Cô đẩy về phía anh rổ rau còn xanh mướt: “Nhặt sạch phần gốc, đừng có bẻ lá, không là chẳng còn gì để ăn đâu!”  

Huy càu nhàu ngồi xuống, ngón tay vụng về bẻ từng cọng rau. Cái cảm giác này thật lạ. Anh - Nguyễn Hoàng Huy, giám đốc tập đoàn về năng lượng tái tạo, giờ lại ngồi nhặt rau muống như “thằng chồng” tập sự. Linh lén liếc nhìn anh, nụ cười khẽ cong.  

“Anh nhặt rau trông… Rất đáng yêu.” Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.  

“Đáng yêu?” Anh nhíu mày giả bộ nghiêm túc: “Đây là kỹ năng sinh tồn của tỷ phú đấy, em không hiểu được đâu.”  

Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên, khiến góc bếp bỗng sáng bừng. Huy lén quan sát Linh khi cô cúi xuống nêm nếm nồi bánh canh. Ánh đèn vàng rọi lên gương mặt tập trung, đôi mắt nâu sẫm long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Cổ tay cô uyển chuyển khuấy nồi nước dùng, hơi nước bốc lên làm ướt nhẹ làn tóc mai.  

“Xong rồi!” Linh bưng tô bánh canh Nha Trang đặt trước mặt anh. Sợi bánh canh trắng ngần nổi bật trên nước dùng vàng óng, điểm xuyết tôm sú đỏ au, chả cá dai ngọt. Bên cạnh là dĩa gỏi cá mai tươi rói, từng lát cá trắng phau cuộn trong bánh tráng, rau thơm xanh mơn mởn. Thêm một dĩa rau củ xào nữa.  

Huy cầm đũa lên, chần chừ giây lát. Mùi thơm từ tô bánh canh xộc thẳng vào khoang mũi, làm bụng anh bắt đầu kêu lên. Linh ngồi đối diện, hai tay chống cằm nhìn anh chăm chú.  

“Anh thử đi.” Giọng cô nhỏ dần, như sợ đánh vỡ không khí.  

Miếng đầu tiên chạm vào đầu lưỡi. Vị ngọt thanh của xương hầm, cái dai giòn sần sật của sứa, vị béo ngậy của nước cốt dừa hòa quyện hoàn hảo. Huy nuốt xuống, cảm giác ấm nóng lan tỏa từ dạ dày lên ngực.  

“Trời đất…” Anh thở ra, mắt nhắm tịt lại: “Em đi học lỏm công thức ở đâu vậy?”  

Linh cười khúc khích, đôi má ửng hồng hơn: “Em xem video trên YouTube thôi. Có… Ngon không?”  

“Ngon đến mức anh muốn sa thải đầu bếp ở căn tin của tập đoàn.” Huy xúc thêm muỗng nữa, bất ngờ phát hiện cổ họng mình nghẹn lại. Cái cảm giác này giống yêu thuở đầu, khi người ta vừa muốn khen ngợi hết lời, vừa sợ lộ ra quá nhiều.  

“Hứ… Nịnh vừa thôi.” Linh khẽ cốc lên trán anh một cái, một cơn đau nhói lan tới tận tim.  

Họ ăn trong im lặng. Tiếng thìa chạm vào tô sứ, tiếng gió đêm lùa qua khe cửa sổ mở hé. Linh khẽ đẩy đĩa gỏi cá mai về phía Huy, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Một giây. Chỉ một giây đủ để tim anh đập thình thịch như hồi 17 tuổi lần đầu hẹn hò.  

“Sao em biết anh thích bánh canh Nha Trang?” Huy hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản.  

Linh cúi xuống, tay xoay xoay chiếc thìa: “Có ai biết đâu, em nấu gì thì anh phải ăn cái đó chứ…”  

Anh bật cười, cắn phải miếng ớt, cay xè đến tận cuống họng. Cô gái này đúng là nguy hiểm. Cho mấy trái ớt xiêm xanh lẫn cả vào trong rau mà không hề cảnh báo trước.  

Khi chiếc tô cuối cùng được dọn đi, Huy tựa lưng vào ghế, tay xoa xoa bụng no căng. Linh đang rửa bát, dáng lưng mảnh mai in bóng lên tường. Cử chỉ cô chậm rãi, từng động tác đều cẩn thận như đang chăm sóc vật quý giá.  

“Tối nay đọc sách gì?” Anh hỏi, giọng khàn đặc hơn dự định.  

Linh quay lại, nước rửa bát còn lấm tấm trên tay. Ánh mắt cô chớp chớp, bờ môi mỏng hé mở: “Tiểu thuyết ‘Hẹn em ngày đó’ của Musso. Nhưng…”  

“Nhưng?”  

“Hôm nay em mệt.” Cô cúi mặt, giọng nhỏ như muỗi vo ve: “Anh… Có muốn?”  

Trái tim Huy đập thình thịch. Ba mươi phút đọc sách, cái luật lệ ngớ ngẩn họ tự đặt ra bỗng trở thành trò đùa. Anh đứng dậy, bước tới đằng sau lưng cô, tay chạm nhẹ vào eo thon. Linh khẽ rùng mình, hơi thở gấp gáp. Sau đó anh xắn tay áo phụ cô rửa chén.  

“Em nấu ăn ngon thế này.” Huy thì thầm bên tai cô: “Anh sợ mình sẽ phải gia hạn hợp đồng mất.”  

Linh quay lại, đôi mắt long lanh ngước nhìn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Mùi dầu gội hoa nhài từ mái tóc cô xộc thẳng vào khứu giác. Khủy tay anh chạm nhẹ vào eo cô, cảm nhận nhịp tim cô đập loạn xạ dưới lớp vải mỏng.  

Rồi đột nhiên, cô đẩy anh ra, nụ cười tinh nghịch trở lại: “Anh quên rồi à? Chỉ được làm ‘chuyện đó’ nếu anh thức quá 30 phút nghe đọc sách. Mà hôm nay…” Cô lắc đầu, tóc xõa tung như dải lụa đen: “Em không đọc sách!”  

Huy há hốc mồm, nhìn cô thoăn thoắt chạy vào trong phòng ngủ. Tiếng cười trong trẻo vang xuống phòng khách. Gã giám đốc 30 tuổi đứng chôn chân giữa bếp, mùi nước rửa bát sả chanh vương trên đầu ngón tay.  

“Đồ con nhỏ ranh mãnh!” Anh lẩm bẩm, nhưng nụ cười cứ dãn ra không kiểm soát. Cái cảm giác này… Hình như thật nguy hiểm.  

Sáng hôm sau, Huy tỉnh giấc với mùi tỏa ra từ nhà bếp. Thứ hương thơm nồng nàn của bột nghệ, thịt tôm và nước mắm pha đường khiến bụng anh sôi ùng ục. Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng Thứ 7. Linh, cô gái thường ngủ nướng đến trưa nếu không bị anh gọi dậy, giờ đang lục đục dưới bếp.  

Huy lê bước vào bếp, ngáp ngắn ngáp dài. “Em định biến căn nhà này thành quán ăn đường phố à?” Anh càu nhàu, dụi mắt nhìn cô gái đang đảo chảo.  

Linh quay lại, mặt mũi lấm tấm bột. “Dậy sớm thế này chỉ để nấu cho anh thôi đấy!” Cô hất hàm về phía bàn ăn. Mâm cơm bày biện đủ màu: bánh xèo vàng ruộm cuộn trong bánh tráng, đĩa nem nướng thơm phức, rau sống xanh mướt còn đọng nước.  

“Bữa sáng?” Huy nhíu mày: “Anh nhớ hợp đồng đâu có yêu cầu em làm đầu bếp? Nhất là hôm nay chúng ta off?”  

Cô đặt chảo xuống, tay chống hông: “Thì em ‘THÍCH’ nấu, không được à?”  

Anh ngồi xuống, cầm chiếc bánh xèo giòn tan lên xem xét. Lớp vỏ vàng óng, nhân tôm thịt đẫm mỡ hành. Huy cắn một miếng, vị béo ngậy hòa với vị chua ngọt của nước mắm khiến lưỡi tê rần rần. Linh ngồi đối diện, hai tay bẻ vụn chiếc bánh tráng, mắt không rời động tác của anh.  

“Thế nào?” Giọng cô run run.  

Huy nuốt miếng bánh, chậm rãi lau mép: “Tạm được. Nhưng thiếu chút dầu mỡ để chiên giòn hơn.”  

Linh trợn mắt: “Anh đang chê em nấu không ngon?”  

“Không!” Anh nhếch mép: “Anh chỉ sợ em tự mãn thôi. Phải nghiêm khắc để em tiến bộ.”  

Cô phụng phịu đẩy đĩa nem về phía Huy: “Vậy anh thử cái này đi!”  

Mùi thịt nướng xông lên mũi. Anh cầm chiếc nem cháy cạnh, nhìn vết cháy hình trái tim cố ý trên mặt nem. “Cố tình hả?” Huy chỉ vào vết cháy.  

Linh đỏ mặt: “Lỡ tay thôi mà!”  

Anh cắn một miếng. Vị ngọt của thịt, mùi thơm của sả ớt, cái giòn tan của bánh đa nem… Tất cả hòa quyện hoàn hảo. Huy nhắm mắt, cảm giác phê phê trên đầu lưỡi.  

“Anh… Không thích à?” Linh khẽ hỏi.  

Anh mở mắt, thấy cô đang cắn môi dưới. Cái dáng vẻ lo lắng ấy khiến tim Huy thắt lại. “Dở tệ!” Anh nói, nhưng tay lại với lấy thêm hai chiếc nem.  

Một buổi tối khác, khi Huy đang định gọi điện đặt chỗ ở bar VIP thì Linh xách túi vải bước vào phòng khách. Cô mặc chiếc váy ngủ có in hình mèo Hello Kitty, tóc buộc đuôi ngựa lệch về một bên.  

“Chơi trò này đi!” Cô đổ ào một đống thanh gỗ màu sắc lên bàn.  

Anh nhìn đống gỗ hình tháp loằng ngoằng, nhíu mày: “Rút gỗ? Em đang coi anh là trẻ con à?”  

“Anh sợ thua?” Linh chớp mắt, ngón tay gõ gõ lên tháp gỗ.  

Huy bật cười: “Được thôi. Nhưng phải có thưởng phạt.”  

Cô gật đầu: “Ai thua phải hứa một điều.”  

Trận chiến bắt đầu, họ nằm dài trên tấm thảm giữa nhà. Linh cẩn thận rút từng thanh gỗ dưới đáy tháp, lưỡi thè ra mỗi lúc tập trung. Huy khoanh tay ngồi nhìn, thầm thắc mắc sao cô có thể nghiêm túc với mấy miếng gỗ vớ vẩn thế này.  

“Anh đến lượt rồi!” Cô hích cùi chỏ vào anh.  

Huy với tay rút thanh gỗ giữa tháp. Cả công trình đổ sập ầm xuống bàn, mấy viên gỗ lăn lóc dưới chân Linh. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Tưởng giám đốc dự án giỏi lắm cơ mà!”  

“Cái này không công bằng!” Anh chỉ vào đống hỗn độn: “Em chơi cả buổi chiều rồi, anh mới tập tành…”  

Linh đột nhiên cúi xuống nhặt viên gỗ cuối cùng. Cổ áo rộng của cô xệ xuống, để lộ vùng da trắng mịn sau gáy và đôi nhũ hoa gợi cảm. Huy nuốt nước bọt, mắt dán vào chiếc nốt ruồi nhỏ xíu nằm ngay đốt sống cổ.  

“Thua thì phải hứa điều này…” Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh đầy tinh quái: “Tối nay… Không được đi bar.”  

Anh nhướng mày: “Thế em muốn anh làm gì?”  

“Ở nhà… Chơi tiếp!” Cô xếp lại tháp gỗ, ngón tay run nhẹ.  

Họ chơi đến khi mặt trăng xuất hiện trên nền trời chiều. Căn phòng tràn ngập tiếng cười giòn tan và những lời chọc ghẹo. Linh thắng liên tiếp ba ván, mỗi lần tháp đổ lại reo lên sung sướng như trẻ con. Huy giả vờ tức giận, đuổi bắt cô quanh ghế sofa.  

“Bắt được rồi nhé!” Anh túm lấy cổ tay mảnh mai của cô, kéo cô ngã nhào vào lòng. Linh ngửa mặt lên, hơi thở gấp gáp phả vào cổ anh. Mùi sữa tắm cam nhè nhẹ từ làn da cô khiến đầu óc Huy choáng váng.  

“Tối nay…” Anh khẽ hỏi, ngón tay xoáy xoáy lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi. “Em đọc tới chương bao nhiêu nhỉ?”  

Linh chớp mắt, bờ mi rung rung như cánh bướm. Cô từ từ ngồi dậy, kéo lại váy rồi nói: “Tối nay em không đọc.”  

“Không đọc?” Huy nhíu mày: “Thế điều kiện giữa chúng ta…”  

“Điều kiện chỉ nói ‘nếu đọc’ thì mới có chuyện kia…” Cô đứng dậy, điệu đà vén tóc: “Còn em không đọc thì anh phải… Chịu đựng vậy.”  

Anh há hốc mồm nhìn cô đi về phía bếp, váy ngủ phất phơ để lộ đôi chân thon, tựa như cô không hề mặc gì bên dưới. Huy nuốt nước bọt cái ực. Cái cảm giác này giống y như bị dụ vào trò chơi mà không biết luật. Huy đứng dậy, định theo cô thì chuông điện thoại reo.  

“Huy đây!” Anh nghe tiếng bạn nhậu ồm ồm: “Tối nay có em người mẫu mới, qua bar không?”  

Huy liếc nhìn Linh đang rửa chén, dáng lưng cô khẽ đung đưa theo điệu nhạc radio, bờ mông lấp ló như viên nam châm. “Không!” Anh nói: “Tối nay bận.”  

Trước khi tắt máy, anh nghe tiếng hét giễu cợt: “Ôi dào! Thằng này mắc bẫy tình rồi!”  

Huy ném điện thoại lên sofa, tự hỏi không biết mình đang giữ cô ấy hay chính cô ấy đang giữ mình. Trong tiếng nước chảy rì rào từ bếp, tim anh đập loạn nhịp như lần đầu đứng trước đám đông phát biểu.  

Linh quay lại, tay cầm hai ly trà đào. Cô ngồi xuống cạnh anh, chân trần đung đưa chạm nhẹ vào đầu gối Huy. “Anh thấy không…” Cô thì thầm, mắt nhìn ra cửa sổ nơi màn đêm vừa buông: “Ở nhà cũng vui mà.”  

Anh uống ngụm trà. Vị ngọt dịu lan tỏa trên đầu lưỡi. “Ừ!” Huy nói, mắt không rời gương mặt đang mỉm cười của cô: “Cũng tạm được.” Nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim đang gào thét điều ngược lại.  

Bốn tháng từ ngày có sugarbaby mới trôi qua như cơn gió thoảng. Huy ngồi bên bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc cứ lởn vởn mùi sả nướng từ bữa tối hôm trước. Linh, cô gái vừa là trợ lý, vừa là “hợp đồng”, đang dần biến căn hộ cao cấp lạnh lẽo của anh thành một cái tổ ấm áp đến khó chịu.  

Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Huy quay lại, thấy Linh đứng đó với tô canh chua bốc khói trên tay. Cô mặc chiếc tạp dề in hình chú mèo đang câu cá, tóc buộc lỏng để vài lọn xõa xuống vai.  

“Em định dùng mùi thơm để đầu độc anh à?” Anh nhăn mặt, nhưng mũi đã hít một hơi dài. Mùi me chua, thơm nồng của sả ớt, vị ngọt từ cá lóc tươi…  

Linh đặt tô canh xuống bàn, mặt hơi đỏ lên vì nóng: “Canh chua cá lóc và gà kho sả. Anh thử đi!”  

Huy cầm muỗng, lừa một miếng cá trắng phau. Thịt cá tan ngay trong miệng, vị chua dịu của me quyện với vị cay nồng của ớt khiến toàn thân ấm lên. Anh liếc nhìn cô đang đứng chống tay lên bàn, mắt sáng long lanh chờ đợi.  

“Cũng… Không đến nỗi tệ!” Huy cố giữ giọng điệu thờ ơ.  

Linh nhếch mép cười: “Vậy mà anh ăn hết nửa tô rồi đấy.”  

Anh giật mình nhìn xuống, quả nhiên tô canh đã vơi đi phân nửa. Cô gái này đúng là nguy hiểm, không chỉ nấu ăn ngon, còn biết cách đánh lạc hướng để anh mất cảnh giác.  

Sau một bữa tối khác, Linh bày bàn cờ vua bằng gỗ mun lên bàn sofa. Những quân cờ được đánh bóng loáng.  

“Anh dám chơi không?” Cô xếp ngay ngắn từng quân cờ, ngón tay mảnh khảnh chạm vào quân Hậu đen.  

Huy khoanh tay: “Cờ vua không phải trò chơi cho trẻ con.”  

“Thế anh sợ thua em?” Linh ngước mắt nhìn, lông mi cong vút như cánh chim.  

Hai tiếng đồng hồ sau, anh nghiến răng nhìn bàn cờ. Linh đã thắng hai ván liên tiếp bằng những nước đi kỳ quặc đến khó hiểu. Cô ngồi đối diện, chân gác lên ghế, ngón chân hồng hào đung đưa đầy khiêu khích.  

“Ván cuối…” Huy gằn giọng, xoay bàn cờ: “Anh không tin em may mắn mãi được.”  

Linh cười khẽ, tay di chuyển quân Tốt trắng: “Nước đi này gọi là ‘Cô gái mù mờ’.”  

“Cái gì?” Anh nhíu mày.  

“Tự em đặt tên đấy!” Cô nháy mắt, đẩy quân cờ tiến lên hai ô.  

Trận chiến bắt đầu. Huy tập trung cao độ, từng nước đi được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng càng về sau, những quân cờ của Linh càng di chuyển kỳ lạ. Quân Mã nhảy zigzag, quân Hậu đi chéo??? 

“Dừng lại!” Anh đột ngột nắm cổ tay cô khi Linh định đặt quân Hậu xuống: “Em đang gian lận!”  

Linh giật mình, quân cờ rơi loảng xoảng: “Anh… Anh nói gì vậy?”  

Huy đứng dậy, chỉ vào quân Hậu trắng: “Nước trước đây, quân này đứng ở ô c3. Nước tiếp theo, nó nhảy ra h7. Giờ lại ở d4! Em nghĩ anh mù sao?”  

Mặt Linh đỏ bừng. Cô đứng dậy định bỏ chạy, nhưng anh đã chặn lối. Cô lùi dần đến khi lưng chạm vào tường.  

“Em… Em chỉ muốn vui thôi mà!” Giọng cô nhỏ dần, tay che mặt.  

Huy chống tay lên tường, khuôn mặt cách cô một gang tay: “Trong hợp đồng không có điều khoản được phép ăn gian.”  

Linh khẽ run lên. Mùi hương hoa nhài từ làn tóc cô xộc vào mũi anh. “Thì… Thì em thua thật rồi còn gì.” Cô thì thầm, mắt nhìn xuống môi Huy.  

Khoảnh khắc ấy, mọi logic biến mất. Anh cúi xuống, đầu óc quay cuồng trong mùi hương ngọt ngào ấy. Nhưng ngay khi môi cách nhau một sợi tóc, Linh đột ngột chui xuống dưới cánh tay anh, chạy vụt vào phòng khách.  

“Đứng lại!” Huy rượt theo, tim đập thình thịch.  

Cô phóng vào phòng ngủ, định đóng sầm cửa lại nhưng anh đã kịp chèn chân. Cánh cửa mở ra, Linh ngã ngửa lên giường. Huy đè nhẹ cô xuống, hai tay chống hai bên thái dương.  

“Giờ thì em hết đường chạy rồi.” Anh thở gấp, tóc rũ xuống trán.  

Linh nằm im, ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng. Ánh đèn ngủ vàng vọt tô điểm cho gương mặt đang đỏ bừng của cô. “Anh… Anh muốn gì?” Cô hỏi, giọng run run.  

Huy chậm rãi đưa tay gạt lọn tóc dính trên môi cô: “Tối nay… Em định đọc sách gì?”  

Một tiếng cười khúc khích vang lên. Linh đẩy nhẹ vai anh: “Tối nay em không đọc.”  

“Không đọc?” Huy nghiến răng. “Thế em định…”  

“Điều kiện chỉ nói ‘nếu đọc’.” Cô cắt lời, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực áo anh: “Còn em không đọc thì… Mời anh đi ngủ ‘chay’ đi.”  

Anh ngồi bật dậy như bị điện giật. Linh nằm đó, tay che miệng cười. Cô biết rõ sức mạnh của mình, biết Huy không dám vượt qua ranh giới mong manh đó để cưỡng đoạt cô.  

“Thật là gian xảo!” Anh tru tréo, dùng hai tay ôm eo cô, nhấc lên. Chiếc nốt ruồi sau gáy hiện ra.  

Linh chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc anh: “Anh Huy à!” Cô nói, giọng nhẹ như gió thoảng: “Em chỉ muốn xem… Anh có đủ kiên nhẫn như lời đồn không thôi.”  

Đêm đó, Huy nằm trằn trọc, không có giọng đọc như suối chảy của Linh, thật là khó ngủ.  

Một hôm khác…  

Đèn phòng khách tắt dần, chỉ còn ánh bạc từ màn hình TV chiếu lên tường. Tiếng nhạc du dương vọng lại từ bộ phim ‘Before Sunrise’, những lời đối thoại của Jesse và Céline trở nên mơ hồ trong không gian tĩnh lặng. Huy ngồi sát vào Linh, hai vai chạm nhau, hơi ấm từ cô lan tỏa như ngọn lửa nhỏ xua tan cái lạnh từ điều hòa.  

“Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?” Linh đột nhiên hỏi, mắt vẫn dán vào cảnh hai nhân vật chính lang thang trên cầu ở Vienna.  

Anh cười khẽ, xoay ly rượu vang trên tay: “Anh tin vào hợp đồng. Mọi thứ rõ ràng, điều khoản minh bạch, không có chỗ cho… Cảm xúc nhất thời.”  

Linh im lặng. Trong ánh sáng nhấp nháy của TV, Huy thấy bóng cô khẽ co chân lên sofa, ngón chân hồng hồng chạm vào đùi anh. Cô không nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ thu hẹp dần. Từ lúc nào, lưng cô đã tựa vào ngực Huy, mái tóc mềm mại xõa trên cánh tay anh như dòng suối đen.  

Đến “Before Sunset”, cả phòng chìm trong màu hoàng hôn ảo diệu. Linh cầm lấy chăn mỏng đắp lên đôi chân trần, vô tình để tay anh chạm vào mu bàn chân mát lạnh của cô. Huy giật mình, nhưng Linh không rút lại. Cứ thế, ngón tay anh vô thức vẽ những đường vòng tròn nhỏ trên da cô, di chuyển dần đến những phần nhạy cảm nhất, như đang mở khóa mật mã của trái tim. Linh giả vờ không để ý, “bật đèn xanh” cho những ngón tay anh thoải mái nghịch ngợm. 

“Anh thấy Jesse đúng không?” Linh quay đầu lại, mũi chạm nhẹ vào cằm anh. “Cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra sợ cô đơn đến phát điên.”  

Huy nuốt khan, cổ họng khô đặc: “Còn em là Céline? Lãng mạn viển vông và… Cứng đầu?”  

Cô không đáp, chỉ quay lại màn hình. Nhưng anh nghe rõ nhịp tim cô đập nhanh hơn, lưng cô ép chặt vào ngực Huy hơn. Tay anh bỗng có ý thức riêng, vòng qua eo cô, kéo cô sát vào lòng. Linh không kháng cự.  

Khi “Before Midnight” bắt đầu, màn đêm bên ngoài cửa sổ đã kín đặc. Những cuộc cãi vã của Jesse và Céline vang lên chua chát, như lưỡi dao cứa vào không khí vốn đã mong manh giữa họ. Huy cảm thấy Linh run nhẹ khi Céline hét lên: “Anh nghĩ mình thắng hả? Rất ít người nhận ra, việc một phụ nữ năng động và nhiệt huyết có con là thế nào…!”  

“Em nghĩ…” Linh chợt lên tiếng, giọng khàn đục: “Họ còn may mắn hơn chúng ta. Ít nhất họ dám gọi tên cảm xúc của mình.”  

Tay anh siết chặt hơn. Mùi hương hoa nhài từ tóc cô xoáy vào khứu giác, khiến đầu óc Huy choáng váng. Anh muốn nói điều gì đó, một câu thừa nhận, một lời tự thú, thậm chí là một lời chửi thề vì cô đã phá vỡ mọi quy tắc. Nhưng tất cả chết khô trong cổ họng.  

Phim kết thúc. Tiếng credit vang lên não nề. Linh khẽ cựa mình, nhưng Huy không buông tay. Cô ngửa đầu ra sau, gáy tựa vào vai anh, mắt nhắm nghiền. Đôi môi mỏng hé mở thở đều, ngực nhấp nhô theo nhịp tim chậm dần.  

Huy không biết mình thiếp đi lúc nào. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tay vẫn ôm eo cô, mặt cô áp vào ngực anh. Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, tô màu vàng óng lên gương mặt đang ngủ say của Linh. Những sợi lông tơ trên má cô phớt hồng, đôi môi đỏ mọng như quả dâu chín.  

Từ từ, như sợ đánh thức cô, Huy đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Linh khẽ cựa mình, tay nắm chặt áo anh. Tiếng cô thì thầm trong mê: “Đừng đi…”  

Trái tim anh đau nhói. Cái ôm này không nằm trong hợp đồng, hôm nay là thứ 7. Những cử chỉ này vượt xa thỏa thuận sugarbaby. Huy nhắm mắt lại, cố ghi nhớ hơi ấm của cô, thứ mà anh biết sẽ phải trả giá bằng nỗi đau sau này.  

Linh chợt mở mắt. Cô giật mình ngồi bật dậy, tay vội vàng chỉnh lại chiếc váy nhàu. “Em… Em phải đi vệ sinh.” Cô lắp bắp, chân loạng choạng bước vào toilet.  

“Linh!” Huy gọi, giọng trầm khàn.  

Cô dừng lại, nửa người đã khuất sau cánh cửa. Bóng cô in dài trên sàn, run nhẹ như lá mùa thu.  

“Hợp đồng…” Anh nuốt nước bọt: “Vẫn còn hiệu lực chứ?”  

Một tiếng cười khẽ vang lên, đầy mỉa mai và… Đắng cay. Linh quay lại, miệng đầy bọt kem đánh răng, đôi mắt mùa thu đục ngầu: “Anh yên tâm. Em vẫn nhớ điều khoản.”  

Cô biến mất sau cánh cửa. Huy ngồi đó, tay nắm chặt tấm chăn còn vương hơi ấm của cô. Trong phòng vắng, lời thoại cuối cùng của “Before Midnight” văng vẳng: “…Chắc là chúng ta sắp có một đêm tuyệt vời?”

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout