Đừng Hỏi Em


 

 

Chiếc váy trắng mỏng manh của Linh phất phơ theo làn gió điều hòa trong rạp CGV Landmark 81, nơi ánh đèn vàng mờ ảo rủ xuống như tấm mạng che giấu những xáo động trong lòng. Lâm đứng cạnh, tay cầm hai ly nước ép lựu đỏ, nụ cười nhẹ nhàng của anh khiến cô bất giác nhớ đến nụ cười của “anh ấy”, thứ nụ cười rạng rỡ như nắng mai, nhưng lại dành cho người khác.  

“Em thích ghế giữa hay gần màn hình?” Lâm cúi xuống hỏi, giọng trầm ấm pha chút ga lăng. Linh chỉ tay về dãy ghế cuối, nơi ánh sáng yếu nhất. “La La Land”, tựa phim khiến tim cô thắt lại khi nhìn thấy poster. Có lẽ tình yêu nào cũng giống nhau, dù là trên màn ảnh hay ngoài đời thực: đẹp đẽ, mong manh, và đầy dư vị tiếc nuối.  

Suốt hai tiếng đồng hồ, tiếng đàn piano da diết của Sebastian hòa cùng giọng hát Mia vang lên như lời tự sự về những lựa chọn trái tim. Lâm ngồi im, đôi lúc liếc nhìn Linh như muốn đoán xem cô nghĩ gì. Linh cố tập trung vào phim, nhưng hình ảnh Huy và Phương đang tay trong tay tại buổi tiệc tối qua cứ hiện về. Cô ấy mới xứng đáng là vị hôn thê của anh ấy, Linh tự nhủ, cắn chặt môi.  

Khi đèn rạp bật sáng, Lâm khẽ chạm vào vai cô: “Em ổn chứ?” Linh gật đầu, nở nụ cười gượng. Anh đưa cô đến quán cà phê tầng thượng, nơi view Sài Gòn về đêm lấp lánh như dải ngân hà.  

“Anh nghĩ gì về cái kết?” Linh hỏi, khuấy đều thìa trong ly latte. Lâm nhíu mày, ánh mắt xa xăm: “Họ đã chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Nhưng nếu gặp lại, liệu họ có hối hận?” Giọng anh chùng xuống, như thể đang nói về chính mình.  

“Còn em? Em có tin vào ‘nếu một ngày nào đó’?” Lâm đột nhiên hỏi. Linh lặng đi. Nếu một ngày nào đó, anh tỉnh dậy và nhận ra em không còn ở đây? Câu hỏi cô từng muốn hỏi Huy vang vọng trong đầu.  

“Em không biết nữa.” Linh cúi mặt, giọng khẽ run. Lâm kể về mối tình năm năm đổ vỡ vì anh muốn hoãn cưới. “Cô ấy bảo anh chỉ yêu công việc.” Anh cười chua chát, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm: “Thực ra anh sợ cuộc sống gia đình.”  

Linh im lặng, tự hỏi: Phải chăng Huy cũng thế? Sợ yêu nên mới giữ mọi cô gái trong vỏ bọc “hợp đồng”?  

“Còn em, sao lại chấp nhận làm thư ký cho một tên sếp khó tính như Huy?” Lâm hỏi, ánh mắt tò mò. Tim Linh thót lại: Liệu anh có biết mình là sugarbaby của Huy?  

“Em cần trải nghiệm.” Cô nói, giọng bình thản hơn cả dự tính: “Áp lực công việc càng cao thì em sẽ có kỹ năng xử lý tình huống tốt hơn.”  

Đột nhiên, Lâm đưa tay về phía Linh. Cô lùi lại, làm đổ ly nước. Lâm vội lấy khăn lau, giọng bối rối: “Anh không cố ý…” Anh vội xin lỗi, nụ cười gượng gạo: “Anh chỉ muốn gỡ chiếc lá trên tóc em…”  

“Chúng ta là bạn mà, đúng không?” Linh cắt ngang, giọng vui vẻ giả tạo. Lâm khẽ thở dài, gật đầu, nhưng nỗi thất vọng thoáng qua trong mắt anh không giấu nổi. Trên đường xuống thang máy, anh đột ngột nói: “Đừng để ai biến mình thành ‘bản nháp’ trong câu chuyện của họ, Linh à. Em xứng đáng được là nhân vật chính.”  

Cô nín thở: Liệu anh đang nói về Huy? Hay chính anh từng là bản nháp của ai đó?  

Khi về đến nhà, Linh mở khóa điện thoại, không một tin nhắn từ Huy. Trên bàn phòng ngủ, cuốn “Hẹn em ngày đó” của Musso đang nằm đó, sẵn sàng đọc chương đầu tiên “Lần gặp đầu tiên”. Cô thầm hỏi: Liệu chúng ta có phải là Sebastian và Mia của nhau?  

Đêm ấy, Linh ngủ thiếp đi với tiếng nhạc phim “La La Land” văng vẳng, giai điệu của những giấc mơ dang dở.

Sáng thứ Hai, căn phòng giám đốc ngột ngạt như một cái lồng kính. Huy đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, tiếng “bịch” vang lên khiến cô nhân viên ngoài cửa giật mình. Linh đứng trước mặt anh, tay cầm cốc cà phê sữa, thứ đồ uống cô vẫn tự tay pha mỗi sáng, nhưng hôm nay lại thừa một thìa đường. Cô ấy đang nghĩ đến ai mà lơ đễnh thế? Huy tự nhủ.  

“Tối thứ Sáu và thứ Bảy, em đi đâu?” Huy hỏi thẳng, giọng lạnh hơn điều hòa đang xả gió 18 độ. Linh ngước mắt nhìn anh, đôi mắt mùa thu ấy chẳng hề chớp: “Việc riêng.”  

Cái câu trả lời sắc như dao khiến Huy đứng bật dậy. Bàn tay anh chống vào bức tường, ép cô vào thế không còn đường lui. Mùi hoa nhài thoang thoảng từ cổ áo dài của Linh xộc vào mũi, thứ nước hoa cô vẫn hay dùng. “Cô cũng đã dùng nó khi đi chơi với thằng khác?” Anh hỏi, máu nóng dồn lên mặt Huy.  

“Anh hỏi lần cuối.” Huy nói qua kẽ răng, mặt cách mặt cô một gang tay: “Em đi đâu với Lâm?”  

Linh khẽ cười, nụ cười khiêu khích: “Anh đang ‘ghen’ à? Em đi nghe nhạc!”  

Câu nói như giọt xăng rơi vào đống lửa âm ỉ. Huy nghiêng đầu định cướp đi hơi thở của cô thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Linh đẩy anh ra, chỉnh lại áo dài trắng thêu hoa hồng đỏ. “Vào!” Huy gầm lên, mắt không rời khỏi cô.  

Ngọc, cô nhân viên phòng kế toán, bước vào trong bộ váy công sở thanh lịch, nở nụ cười gượng gạo khi thấy Linh đang xốc lại tóc. “Anh Huy, em mang báo cáo thu chi ở dự án điện gió ở Hướng Hóa, Quảng Trị đến đây.” Giọng cô ta run run, đôi mắt lại liếc về phía Linh đầy vẻ tò mò.

Huy ném một cái nhìn cảnh cáo vào Linh: “Chuẩn bị tài liệu họp ban đi.” Cô quay lưng bước ra, thảm trải sàn êm đến mức chẳng nghe tiếng bước chân, như thể Linh đang lơ lửng giữa những băng chuyền quyền lực mà anh giăng ra.  

Giờ giải lao, Huy đứng trong phòng họp kính mờ, tay siết chặt ly espresso đắng nghét. Qua lớp kính, Linh đang cười nói với Lâm ở pantry. Cô đưa tay đẩy mái tóc dài ra sau, để lộ chiếc khuyên tai hình con bướm, món đồ anh từng chê “trẻ con” nhưng giờ lại lấp lánh như trêu ngươi. Lâm khẽ chạm tay vào cánh tay cô khi lấy cốc trên giá, một cử chỉ tưởng vô tình mà đầy chủ ý.  

“Anh thử bánh Muffin nhà làm của em đi!” Linh dúi vào tay Lâm chiếc bánh nhỏ. Cô ấy chưa bao giờ nướng bánh cho mình, Huy nhủ thầm.  

Máu dồn lên mang tai. Huy đẩy cửa phòng họp, đi thẳng đến chỗ họ với nụ cười lạnh như dao: “Hai vị đang bàn chuyện gì vui thế?”  

Lâm giật mình, chiếc bánh Muffin suýt rơi xuống thảm. Linh nhanh tay chụp lại, giọng điềm nhiên: “Em đang hỏi anh Lâm về cách tính toán lợi nhuận cho dự án mới.”  

“Ra thế.” Huy gật đầu, xoay chiếc đồng hồ Patek Philippe, thứ Phương tặng anh tại buổi tiệc gia đình hôm trước. “Nhưng đừng để công việc ảnh hưởng đến ‘giờ nghỉ’.”  

Linh cúi mặt, nhưng Huy thấy rõ cái cười khẩy trong đôi mắt ấy. Khi Lâm cáo lui, anh chặn cô lại: “Tối nay em thuộc về ai?”  

“Thuộc về cuốn tiểu thuyết mới.” Linh đáp, giọng lạnh hơn anh tưởng: “Như mọi khi… Ba mươi phút.”  

Trước khi quay đi, Huy chợt thấy Lâm quay lại cười với Linh. Cơn ghen dâng lên ngột ngạt, nhưng anh chỉ kịp ném lại một câu: “Nhớ đọc một cách rõ ràng, rành mạch.”  

Cả văn phòng im phăng phắc khi Huy đóng sầm cửa phòng giám đốc. Trong lồng ngực, trái tim anh đập thình thịch như muốn xé toang chiếc cà vạt Hermès đang siết cổ. Huy mở ngăn kéo, định uống một viên thuốc an thần thì thấy chiếc hộp đựng bánh Muffin nhỏ Linh để quên trên bàn. Huy đập mạnh nắp hộp, nhưng không nỡ vứt đi những chiếc bánh.  

Tối hôm đó, Huy đưa Linh đi nghe nhạc. Tiếng guitar réo rắt từ sân khấu nhỏ vang lên như dao cứa vào không gian tĩnh lặng của quán acoustic. Linh ngồi đối diện anh, ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. Ánh đèn vàng mờ chiếu xuống gương mặt cô, khiến đôi mắt mùa thu càng thêm sâu thẳm, nơi Huy luôn chìm đắm.  

“Anh có dám đệm đàn cho em hát không?” Linh chợt hỏi, giọng thách thức.  

Huy nhếch mép cười, xin phép ban nhạc, mượn chiếc đàn guitar, cũng lâu lắm rồi mới sờ lại, tay anh có hơi run. Huy kéo chiếc ghế gỗ để ngồi, gãy vài nhịp sẵn sàng: “Nếu em dám hát sai lời, đừng trách anh bỏ về giữa chừng.”  

Linh đứng lên, váy đen xòe nhẹ như cánh dơi trong bóng tối. Cô hát bài “Đừng Hỏi Em Vì Sao” bằng chất giọng ngọt ngào mà rạn vỡ. Từng lời ca như mũi kim châm vào ngực Huy: “Đừng hỏi em vì sao… Tình yêu ta úa màu…”  

Ngón tay anh lướt trên dây đàn, cố ghìm cơn run khi thấy ánh mắt cô hướng về phía mình. Linh hát như đang trút hết nỗi niềm khi làm “hợp đồng”, những đêm nằm đọc sách bên cạnh Huy, những lần cô giả vờ ngủ quên trên sofa để anh được ôm cô thêm chút nữa.  

Khán giả vỗ tay điên cuồng khi bài hát kết thúc. Linh cúi chào, nhưng nụ cười cô tắt lịm khi gặp ánh mắt Huy. Phải chăng em cũng cảm thấy lời ca là lời tỏ tình không tên? Huy hỏi thầm, lời nói không thoát ra khỏi bờ môi.  

Trở về căn hộ cao cấp ở quận 2, Huy đẩy Linh ngã xuống giường, tay siết chặt eo nhỏ. “Hôm nay anh không cần em đọc sách.” Anh thì thầm, hơi thở phả vào cổ cô.  

Linh đẩy Huy ra bằng một lực bất ngờ, tay cầm cuốn “Hẹn em ngày đó” giấu dưới gối. “Anh quên luật rồi sao? Ba mươi phút!” Cô mở sách trang đầu tiên, giọng đọc trầm bổng như tiếng ru: “Đó là một buổi chiều Chủ nhật tháng Chín, dưới bầu trời Florida…”  

Huy nằm xuống, mắt nhắm nghiền. Giọng Linh êm ái hơn mọi khi, như thể đang cố dụ anh ngủ sớm. Nhưng hôm nay, anh quyết thắng trò chơi này. Từng câu chữ của Musso qua giọng cô trở thành thứ thuốc độc ngọt ngào. Huy cắn vào má trong, dùng móng tay ấn lên lòng bàn tay để tỉnh táo.  

Khi đồng hồ điểm 30 phút, anh chợt mở mắt. Linh đang cúi xuống gần Huy, tóc mai rủ xuống che nửa gương mặt. “Sao anh chưa ngủ?” Giọng cô run nhẹ.  

Huy nắm lấy tay Linh, ép cuốn sách vào ngực mình: “Vì anh muốn biết… Em đã từng thích ai chưa?”  

Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng máy lạnh rít lên như tiếng thở dài. Linh khẽ rút tay ra, đứng dậy kéo rèm cửa sổ. Bóng lưng cô in trên tường như một bức tranh cô độc.  

“Chúng ta chỉ là hợp đồng thôi mà.” Linh nói, giọng vỡ vụn sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Cô tự nguyện gỡ bỏ lớp áo ngủ, thân thể quyến rũ nằm xuống bên Huy. Cô nhắm mắt, chờ đợi.  

Huy ngã người xuống nệm, vòng tay ôm cô từ phía sau. Anh kéo chăn phủ lên người Linh, nhưng không làm gì thêm và cơn buồn ngủ ập đến như trời giáng.  

Trong cơn mơ, anh nghe thấy giọng Linh thì thầm: “Anh không thuộc về em, cũng như em không dám thuộc về anh.”  

Ba giờ sáng.  

Tiếng thét nghẹn cứng trong cổ họng Huy bật ra thành tiếng gào rách không gian: “Tân! Đừng chết!”  

Một bàn tay lạnh toát đặt lên ngực. “Anh Huy… Anh Huy!” Giọng Linh vỡ vụn như thủy tinh đập sàn. Huy giật bắn người, mồ hôi lạnh dính đầy lưng. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Linh đang cúi sát mặt anh, tóc rũ xuống như màn đen che lấp nỗi hoảng loạn trong mắt cô. 

“Anh… Anh la hú như bị ai bóp cổ.” Linh thì thào, ngón tay run run lau vệt nước mắt của Huy, thứ mà anh không biết mình đã khóc. 

“Anh gọi tên Tân. Người đó là ai?” Cô hỏi.  

Huy ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, nơi màn đêm Sài Gòn vẫn đang bao trùm. “Không… Anh không biết.” Giọng Huy khàn đặc, tay đưa lên vết sẹo mờ trên trán.  

Linh khẽ nắm lấy tay Huy, hơi thở cô phả vào tai như gió mùa thu: “Tuần trước anh cũng gọi tên ấy.” Cô chậm rãi kéo anh vào lòng, tay xoa nhẹ sống lưng Huy, cử chỉ Linh thường làm mỗi khi anh stress. “Em tưởng chỉ là mơ, nhưng ký ức nào khiến anh sợ đến thế này?”  

Huy nhắm nghiền mắt, cố níu lại mảnh vụn ký ức vừa vỡ tan. Trong thoáng chốc, anh nghe thấy tiếng bom nổ, mùi khét lẹt của thuốc súng và những gốc cây đang cháy.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout