Công Việc


 

 

Giữa dòng xe, trên đường đến trụ sở chính ngân hàng Phương Đông. Chiếc Toyota Land Cruiser đen bóng lướt qua vũng nước, tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe như bản nhạc buồn của trời. Bác Sáu, tài xế già của Huy, vẫn đăm chiêu nhìn đường qua làn mưa trắng xóa. Anh ngả người ra ghế da mát lạnh, tay vuốt ve chiếc cúc áo vest Armani vừa mới được ủi phẳng lì.  

"Anh Huy… Tóc em ướt hết rồi."  

Giọng Linh khẽ vang lên từ góc xe, nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Huy quay sang, thấy cô co ro trong tà áo dài đỏ thẫm, may cách tân, thêu hoa sen trắng, mái tóc đen dính bệt trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cô lấp lánh dưới ánh đèn vàng hắt từ trần xe, tựa hồ nước mùa thu vừa chớm gợn sóng. Anh nhếch mép cười, giơ khăn lụa từ túi áo ra lau nhẹ cho cô.  

"Thư ký của tôi mà ướt như chuột lột thì ai dám tin cô đủ năng lực hỗ trợ tôi đàm phán?" Huy châm chọc, tay vẫn ân cần thấm từng giọt nước trên má cô. Linh cúi mặt, hàng mi dài khẽ rung.  

"Em xin lỗi… Sáng nay vội quá nên quên mang ô. Nhưng anh cũng bị ướt mà?" Linh bĩu môi.  

"Tí là khô… Quên mang ô, quên ăn sáng, quên cả file báo cáo hôm qua…" Huy lẩm bẩm, giọng đùa cợt nhưng nụ cười vẫn nở trên môi: "May mà em còn nhớ được cái ‘hợp đồng công việc’ giữa chúng ta, không thì sếp thành kẻ lừa tình mất rồi."  

Linh bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo xua tan chút căng thẳng trong xe. Huy thích nghe cô cười như thế, nó khiến anh nhớ đến những buổi sáng nắng ấm, thứ ánh sáng hiếm hoi len qua kẽ mây đen của cuộc đời anh.  

"Gặp Phương rồi, em phải ‘cư xử’ thế nào ạ?" Cô hỏi, ngón tay mảnh khảnh xoắn vào nhau.  

Huy nhíu mày, ký ức cũ ùa về. Phương, cô gái từng khiến trái tim non nớt thời cấp ba của anh tan nát. Hồi ấy, Huy ngây ngô tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi cô ta đã chọn bỏ anh để theo đuổi thằng con trai lão chủ tịch thành phố, đúng lúc công ty nhà anh trên bờ vực phá sản. Giờ đây, khi tập đoàn Green Energy đã vực dậy và phát triển mạnh mẽ, Phương lại quay lại với ánh mắt đầy toan tính…  

"Phương là tình đầu, là kẻ đã phản bội tình yêu và giờ là bạn gái 60% của anh." Huy nhếch mép, giọng lạnh hơn dự định: "Cô ấy thích sự mơ hồ, vậy nên em cứ làm cô ấy ‘ghen’ vừa đủ. Đừng lộ liễu quá, anh không muốn mất đi con bài đàm phán quan trọng."  

Linh gật đầu, nhưng đôi mắt cô chợt tối lại. Huy biết cô đang nghĩ gì, cái hợp đồng sugarbaby giữa hai người chỉ là giao dịch, nhưng những lần anh ôm cô thật chặt trong đêm mà không làm tình, những lần anh phì cười khi cô vô tình làm đổ cà phê lên tài liệu rồi vội vàng lau bằng khăn giấy… Tất cả dường như đang vượt qua ranh giới "hợp đồng".  

Xe dừng trước tòa nhà chọc trời bọc kính xanh của ngân hàng Phương Đông. Huy nắm tay Linh kéo cô lại gần, hơi thở cô ấm áp phả vào cổ anh.  

"Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng." Huy thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào cằm cô: "Nhớ nhé, chúng ta đang diễn một vở kịch."  

Bước vào sảnh chờ, mùi nước hoa Chanel No.5 quen thuộc xộc vào mũi. Mẹ Huy, bà Lan, đang đứng nói chuyện với Lâm, giám đốc tài chính. Bà quay sang, ánh mắt sắc lẹm như dao liếc từ đầu đến chân Linh.  

"Con trai, thư ký Linh đi cùng con mọi cuộc họp gần đây nhỉ?" Giọng bà Lan nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.  

Huy nhìn Linh nở nụ cười ấm áp, cảm thấy cô khẽ run lên. "Mẹ biết mà, nhờ Linh sắp xếp giúp công việc mà dạo gần đây con không còn chểnh mảng nữa. Linh là một thư ký rất có năng lực!"  

Cô ấy gật đầu, giọng trong trẻo vang lên: "Dạ, cháu chỉ làm phần việc được giao thôi ạ."  

"Nhớ đấy, chỉ là công việc thôi." Bà Lan cất giọng nghiêm túc.  

Lâm đứng phía sau khẽ cười khẩy. Huy biết hắn ta không ưa anh và Linh, có lẽ vì cô là người duy nhất trong công ty dám bới lông tìm vết các báo cáo tài chính đầy mánh khóe của hắn.  

"Thư ký mà mặc áo dài đi họp thì hiếm thật." Lâm châm chọc.  

Huy xoay người, nhìn những đóa sen nơi eo Linh: "Cô ấy khiến các cuộc đàm phán trở nên… Nghệ thuật hơn."  

Bà Lan nhíu mày, chiếc khăn lụa phật tử quấn quanh cổ khẽ phất phơ. "Con đừng quên mục tiêu chính của chuyến này. Chúng ta cần làm mối quan hệ với ngân hàng Phương Đông thêm khăng khít!"  

"Vẫn đang trong tầm kiểm soát." Huy ngắt lời mẹ, nụ cười giả tạo nở trên môi.  

Khi đoàn người bước vào thang máy, Huy kéo Linh sang góc, mũi chạm vào tai cô: "Nhớ cho Phương thấy cô không phải thư ký tầm thường."  

Linh khẽ thở dài: "Vâng… Em hiểu rồi."  

Thang máy mở ra. Phương đứng đó trong bộ váy đỏ rực như ngọn lửa, nụ cười tươi nhưng mắt lạnh băng. Cô ta bước tới ôm chầm lấy Huy, mùi nước hoa Tom Ford đắt tiền át đi hương hoa nhài dịu nhẹ trên người Linh.  

"Anh đến trễ 5 phút." Phương giả giọng hờn dỗi, tay vuốt ve cổ áo anh.  

Huy liếc sang Linh, cô đang cắn môi, tay siết chặt tập tài liệu. Đúng như kế hoạch.  

"Xin lỗi em." Anh cười nhẹ, tay vỗ nhẹ vào lưng Phương: "Thư ký của anh hôm nay hơi… Lề mề."  

Ánh mắt Phương lập tức quét sang Linh, như lưỡi dao quét ngang không gian. Huy biết mình vừa thả mồi câu xuống dòng nước xoáy…  

Phòng họp VIP của ngân hàng Phương Đông ngập tràn ánh đèn pha lê lạnh lẽo. Bàn dài bằng gỗ mun bóng loáng phản chiếu gương mặt của những kẻ đang tính toán. Huy ngồi đối diện Phương, chân đung đưa dưới gầm bàn như một thói quen bồn chồn. Linh ngồi sau lưng anh, hơi thở cô khẽ chạm vào gáy, một sự hiện diện khiến anh vừa an tâm vừa bứt rứt.  

"Chúng tôi không thể chấp nhận lùi thời hạn thanh toán trái phiếu thêm sáu tháng." Ông Hùng vỗ nhẹ tập hồ sơ, giọng trầm như tiếng chuông đồng: "Dự án điện gió của các anh đang chậm tiến độ, rủi ro quá lớn!"  

Bà Lan khẽ nheo mắt, chiếc nhẫn ngọc bích trên tay xoay vòng: "Nhưng nếu ngân hàng rót thêm khoản vay mới, chúng tôi cam kết đẩy nhanh tiến độ. Đôi bên cùng có lợi."  

Phương đặt tay lên vai bố, móng tay đỏ rực như máu chạm vào ve áo đen của ông. "Bố à, Green Energy là đối tác lâu năm. Anh Huy cũng đã nỗ lực hết sức…"  

Huy nhếch mép. Phương luôn biết cách đóng vai thiên thần hòa giải. Cô ta liếc sang anh, ánh mắt đẫm mật ngọt. Linh bỗng bước lên, đặt ly nước ấm trước mặt Huy. Cô cúi xuống thật gần, tà áo dài đỏ thẫm chạm vào cánh tay anh.  

"Anh uống nước đi, sáng nay anh chưa ăn gì cả." Giọng cô dịu dàng đủ để cả phòng nghe thấy.  

Phương khẽ hắng giọng. Huy vỗ nhẹ lên bàn tay Linh, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cô: "Cảm ơn em."  

Lâm, thằng khốn luôn thích phá đám, cười khẽ: "Thư ký Linh chu đáo quá nhỉ? Lấy giúp anh ly nước với!" Linh chậm rãi đứng lên ra lấy nước cho Lâm và bà Lan.  

Bà Lan quắc mắt nhìn Lâm. Huy nhìn ra sau khi Linh ngồi lại chỗ cũ, cảm giác cô run nhẹ khiến lồng ngực anh nóng rực. "Linh là trợ thủ đắc lực của anh. Nếu không có cô ấy nhắc, có lẽ sáng nay anh đã quên luôn cả buổi họp với ngân hàng rồi."  

Phương mặt đỏ ửng. Ông Hùng nhíu mày, nhưng nhanh chóng nở nụ cười xã giao: "Thôi được, chúng ta cùng tìm giải pháp. Tôi đề xuất Green Energy phát hành thêm 10% cổ phiếu để đảm bảo tín nhiệm cho khoản vay."  

Bà Lan gật đầu, như thể đã đoán trước. Huy đứng dậy, tay chống lên mặt bàn lạnh ngắt. "Được! Nhưng đổi lại, ngân hàng phải thông qua khoản vay mới trong tháng này."  

Phương đưa tay ra bắt: "Hợp tác vui vẻ nhé, anh Huy."  

Huy nắm lấy tay cô ta, nhưng ánh mắt lại hướng về Linh. Cô đang cắm cúi ghi chép, nhưng anh thấy rõ đôi mắt cô chớp liên hồi. Tốt lắm, cứ thế mà khiến Phương điên lên đi, anh nghĩ.  

Tiệc kỷ niệm ngày thành lập ngân hàng Phương Đông, tại biệt thự gia đình ông Hùng.

Buổi tiệc tối tại biệt thự ông Hùng thật ra là màn kịch hoàn hảo. Đèn chùm pha lê chiếu sáng lung linh lên những ly rượu vang đỏ như máu. Linh đã theo Lâm về từ lúc nào, nhưng bóng hình cô vẫn ám ảnh Huy.  

"Anh Huy, em có món quà nhỏ." Phương dúi vào tay anh chiếc hộp nhung. Bên trong là chiếc đồng hồ Patek Philippe, món quà đắt giá mà cô ta dùng để mua chuộc tình cảm.  

Huy cười khẩy, tháo chiếc Rolex, rồi đeo nó vào tay: "Đẹp, nhưng không hợp với anh."  

Phương cau mày: "Anh vẫn giữ thói quen mỉa mai mọi thứ của em."  

"Không, anh chỉ mỉa mai những thứ ‘không hợp’." Huy nhấp ngụm rượu, vị đắng tràn lưỡi.  

Bà Lan xuất hiện như một con diều hâu, kéo anh sang góc phòng: "Con phải thể hiện một chút tình cảm với Phương. Hôn nhân hai bên sẽ củng cố liên minh của chúng ta. Không có gì tốt hơn là làm ăn mà có một ngân hàng chống lưng."  

"Mẹ muốn con cưới một con rối ư?" Huy khẽ hừ.  

"Con nên biết ơn khi có người vẫn chờ con sau bao năm. Nhất là với một người đào hoa như con!" Bà quay đi, váy dạ hội xòe rộng như cánh chim đen.  

Phương lại gần, tay mân mê ve áo anh: "Khiêu vũ cùng em nhé?"  

Vòng tay cô ta quấn quanh cổ Huy quá chặt. Anh dìu cô ra sàn nhảy, mắt liếc về phía cửa sổ, nơi chiếc xe BMW đen của Lâm đã khuất sau góc phố từ rất lâu. Linh giờ đang ngồi cạnh hắn, hay đang nghe hắn dỗ dành? Anh tự nhủ.  

"Anh không tập trung." Phương dí sát vào tai anh.  

Huy ghìm cô ta lại, tay siết eo cô đủ đau. "Phương này, em nghĩ mình có thể lừa anh lần thứ hai sao?"  

Cô ta ngẩn người, nhưng nhanh chóng phục hồi: "Em yêu anh thật lòng."  

"Thật lòng?" Huy cười gằn: "Hay là vì bố em đang cần thêm cổ phần của Green Energy? Tập đoàn của anh luôn chia cổ tức cao mà?"  

Phương chưa kịp đáp, điện thoại Huy rung, tin nhắn từ Linh: "Mai, em cũng có cuộc hẹn với anh Lâm."  

Ly rượu trong tay anh chao nghiêng. Phương nhìn Huy chằm chằm: "Ai vậy?"  

"Thư ký Linh thôi." Anh giấu điện thoại vào túi, nụ cười giả tạo nở trên môi: "Cô ấy nhắc anh… ‘Đừng uống nhiều rượu’."  

Phương nghiến răng, nhưng vẫn ép mình cười. Cô ta nghiêng đầu chờ đợi nụ hôn, nhưng Huy chỉ hôn lên má, nơi lớp phấn dày cộm che giấu vết tàn nhang.  

Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ mùi hương hoa nhài trên tóc Linh. Cô gái ấy giờ đang ở đâu? Và tại sao tim Huy lại thắt lại khi nghĩ đến cảnh cô cười với Lâm?  

Ánh đèn pha lê trong phòng tiệc chiếu xuống sàn đá cẩm thạch, tạo thành vệt sáng lóa mắt như những lưỡi dao cắt ngang bóng tối. Phương nép vào người Huy, tay cô ta siết chặt vai anh hơn mức cần thiết. Mùi rượu vang đỏ dính trên ngón tay Phương hòa lẫn mùi nước hoa của cô, thứ hương tham lam muốn xâm chiếm mọi ngóc ngách không khí. Anh nhắm mắt, cố hình dung đây là Linh, cô gái luôn đứng cách Huy một khoảng đủ để ngửi thấy hương hoa nhài mong manh.  

"Anh khiêu vũ như người mộng du vậy." Phương cười khẽ, ngón tay chạm vào gáy anh.  

"Còn em khiêu vũ như một con búp bê được lên dây cót." Huy đáp, giọng lạnh như băng.  

Cô ta giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu bằng tiếng cười giòn tan: "Anh vẫn cay đắng vì ngày xưa em bỏ anh?"  

Nhạc Jazz trầm bổng vang lên. Huy xoay người, kéo Phương vào vòng xoáy của điệu waltz. Cô ta ngã nghiêng, mặt áp vào ngực anh. Ký ức ùa về, hình ảnh Phương năm 17 tuổi, thẳng tay ném đi chiếc vòng đá xanh: "Anh nghĩ mình là ai? Một kẻ sắp trắng tay…"  

"Sao anh im lặng thế?" Phương ngước lên, mắt long lanh như thủy tinh.  

"Anh đang nghĩ… Liệu lần này em định bỏ anh khi nào?" Huy dừng chân, tay nắm chặt eo cô.  

Phương thoáng co giật. Đèn chớp tắt, tiếng vỗ tay vang lên. Ông Hùng bước lên sân khấu, khuôn mặt híp lại trong nụ cười đắc ý.  

"Xin cảm ơn quý vị đã đến dự! Đặc biệt là đối tác Green Energy, những người sẽ cùng chúng tôi viết tiếp chương mới cho nền năng lượng bền vững của đất nước!"  

Bà Lan vẫy tay ra hiệu, mắt dán vào Huy như lời nhắc nhở. Anh buông Phương, cầm ly rượu lên uống cạn. Chất lỏng nóng rát trôi xuống cổ họng, nhưng không xóa được hình ảnh Linh đang ngồi cạnh Lâm trong xe.  

"Anh Huy, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm nhé!" Phương kéo tay anh về phía thảm đỏ.  

Máy ảnh lóe sáng. Huy khoác vai cô ta, nụ cười giả tạo dán trên mặt. Phương thì thầm: "Tối nay anh về nhà em nhé? Em có chai rượu vang Ý năm 1990…"  

"Tất nhiên rồi." Huy bước xuống, mắt liếc qua điện thoại, không một tin nhắn nào từ Linh.  

Bà Lan xuất hiện như cái bóng, tay nặn chặt vai anh: "Con phải ở lại đêm nay. Ông Hùng đang chờ câu trả lời về chuyện đính hôn." 

"Mẹ muốn con bán mình cho cái ngân hàng khốn nạn này ư?" Huy khẽ gằn giọng.  

"Con nên biết ơn vì có người vẫn muốn con!" Bà quay đi, váy dạ hội xoè ra như cánh dơi.  

Phương lại gần, tay vuốt ve cà vạt anh: "Anh vẫn giận em đến thế sao? Hay là… Anh đang cặp bồ với cô thư ký kia?"  

Tim Huy thót lại: "Cô ấy chỉ là nhân viên." Anh khẽ nở nụ cười giả tạo: "Còn em mới là tương lai của anh."  

"Vậy à?" Phương cười khẩy: "Em thấy cô ta nhìn anh như muốn nuốt trọn từng lời anh nói. Đúng kiểu gái nghèo mơ tưởng công tử giàu."  

Cơn giận bùng lên. Huy nắm cổ tay Phương, kéo cô ta vào góc khuất sau rèm nhung: "Đừng động đến thư ký của anh."  

Phương cười ngặt nghẽo: "Ôi, Hoàng Huy kiêu ngạo mà phải lòng con bé sugarbaby? Thật là…"  

Nụ hôn của Huy dập tắt lời cô ta. Không phải nụ hôn yêu thương, mà là sự trừng phạt. Môi Phương đắng ngắt vì son, tay cô ta bấu vào lưng anh như móng vuốt. Khi Huy buông ra, cô thở hổn hển: "Anh… Anh thật sự ghét em." Trong mắt cô, dòng nước chực trào ra.  

"Phải." Huy lau môi bằng khăn tay: "Nhưng em vẫn cần anh, và anh cần ngân hàng của bố em. Chúng ta sẽ về chung nhà sớm thôi, vợ tương lai ạ!"  

Bước ra khỏi biệt thự, mưa đêm quất vào mặt. Huy đứng dưới mái hiên, đầu óc trống rỗng, vô định. Đột nhiên, một tiếng cười quen thuộc vang lên trong tâm trí anh.  

Huy nhìn những giọt nước đang rơi xuống trước mắt mình, nhớ lại tin nhắn cuối cùng Linh gửi cho anh, tay siết chặt chiếc đồng hồ Patek Philippe đến mức gờ thép đâm vào da thịt. Mưa hắt vào làm ướt bộ vest đắt tiền, nhưng chẳng thể rửa trôi cảm giác anh vừa đánh mất thứ gì quý giá hơn tất thảy những cuộc chơi trống rỗng này…  

Chiếc BMW của Lâm lướt qua con phố đầy ánh đèn neon, tiếng nhạc acoustic du dương từ radio hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp. Linh ngồi sát cửa kính, tay nắm chặt dây đeo túi, như thể sợ mình sẽ mở cửa nhảy xuống bất cứ lúc nào. Lâm lái xe chậm rãi, mùi nước hoa Terre D'Hermès của anh thoang thoảng, thứ mùi gỗ ấm quá hoàn hảo so với mùi rượu whisky quen thuộc trên áo Huy.  

"Em có biết trong buổi tiệc tối hôm nay, bà Lan và ông Hùng đã bàn về lễ đính hôn của Huy và Phương không?" Lâm phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm xuống.  

Ngón tay Linh khẽ giật. Một giọt nước từ tóc chảy dài xuống cổ. "Anh nói gì vậy?"  

Anh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Họ muốn hai người ấy công khai yêu đương. Đó là cách tốt nhất để hợp nhất hai tập đoàn."  

Linh cười khẽ, nụ cười tự chế giễu chính mình. Sugarbaby thì liên quan gì đến chuyện đại gia? Cô đã tự nhủ hàng trăm lần, nhưng sao lồng ngực vẫn đau nhói?  

Quán cà phê acoustic nằm cuối con hẻm nhỏ, đèn vàng mờ ảo. Lâm kéo ghế cho Linh như một quý ông, nhưng cô chỉ thấy hồi hộp. Anh gọi hai ly latte, ngón tay dài gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ.  

"Em có tin vào tình yêu không?" Anh đột ngột hỏi.  

Câu hỏi khiến Linh nghẹn thở. Hình ảnh Huy hiện lên, những đêm anh ngủ gục trước mốc 30 phút, rồi ôm cô thật chặt như sợ Linh tan biến, hay cách anh cau mày khi cô làm vỡ ly tách. Tất cả chỉ là “hợp đồng” sao?  

"Em từng tin." Linh thì thầm: "Nhưng giờ em nghĩ… Tình yêu giống như món đồ hiệu trong tủ kính. Đẹp đẽ, nhưng không phải để sở hữu." 

Lâm đẩy ly latte về phía cô: "Mai em rảnh không… Anh muốn mời em đi xem phim."  

Tiếng guitar vang lên. Ca sĩ nữ hát bài “Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi” bằng giọng khàn đầy nỗi niềm. Bàn tay Lâm chợt chạm tay Linh, lòng bàn tay anh ẩm ướt. Cô vội rút tay mình lại.  

Điện thoại Linh rung, tin nhắn của Huy: "Tối nay anh không về."  

Mắt cô nhòe đi. Những lần anh không về, Linh thường ngồi trên ban công đếm sao, thao thức đến 2h sáng. Nhưng hôm nay…  

"Em đồng ý!" Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười với Lâm: "Tối mai, chúng ta đi xem phim nhé?"  

Lâm sững sờ, rồi gật đầu như thiếu niên lần đầu tỏ tình. Linh nhắn lại cho Huy: "Mai, em cũng có cuộc hẹn với anh Lâm."  

Họ rời quán lúc nửa đêm. Mưa vẫn rơi, nhưng Linh từ chối lời đề nghị đưa về của Lâm, tự mình bắt taxi. Đôi giày cao gót đau nhức, cô tháo giày, dẫm lên vũng nước trước cổng chung cư, để mặc chiếc quần áo dài ướt dính vào chân. Tòa nhà im ắng chỉ còn tiếng mưa và hơi thở của ký ức.  

Điện thoại đổ chuông, tên Huy hiện lên, cô tắt chuông báo. Linh nằm trên giường, liếc nhìn cuốn sách “Trở Lại Tìm Nhau” trên giá, rồi đắp chăn đi ngủ. Cả căn phòng im lặng, chìm vào bóng tối như trái tim cô từng chìm trong ảo vọng. Điện thoại tiếp tục reo, Linh bực mình bấm nút nhận.  

"Alo?" Cô nghe tiếng Huy thở gấp phía đầu dây.  

"Em ở đâu?" Giọng anh khàn đặc.  

"Ở nhà!" Linh đáp gọn lỏn.  

"Nhà ‘của Lâm’ à?" Giọng Huy vẫn cười cợt.  

"KHÔNG!" Cô nói, giọng bỗng vững vàng lạ thường: "Em về nhà ‘của em’."  

Tiếng Huy vỡ vụn: "Linh, em đừng…"  

"1h sáng thứ 7, hợp đồng tạm dừng. Đừng làm phiền em nữa." Linh nói giọng gắt gỏng.  

Cô tắt máy, đặt chế độ máy bay. Mưa trút xuống xối xả, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn ra. Trong khoảnh khắc ấy, Linh thấy mình nhẹ bẫng, như chiếc lá lìa cành sau mùa thu dai dẳng, cuối cùng cũng dám rơi xuống đất để hóa thành dĩ vãng…

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout