Chiếc Toyota Land Cruiser đen bóng lướt qua cổng sân bay Tân Sơn Nhất, hơi lạnh từ điều hòa xát vào da khiến Linh rùng mình. Huy ngồi bên cạnh, một tay đặt lên đùi cô, tay kia chống cằm nhìn cô đầy say mê. Bác Sáu lặng lẽ lái xe như một chú robot. Huy cười, nụ cười tỏa nắng ban mai nhưng lại khiến Linh thấy... Ngứa ngáy.
“Thư ký… Em không định nói gì à?” Giọng anh trầm, pha chút mỉa mai quen thuộc.
Linh cúi mặt, ngón tay vặn vặn chiếc khuy áo. “Anh muốn em nói gì?”
“Mẹ em khỏe hẳn chưa?” Huy khẽ cười.
“Khỏe… Khỏe… Mẹ may áo dài lại rồi.” Linh lắp bắp.
Huy bật cười khà khà, âm thanh vang trong khoang xe hẹp: “Thư ký của anh phải hiểu sếp chứ? Nhìn em cứ như gà mắc tóc!”
Linh chợt nhớ đến hợp đồng ký một tháng trước, ba năm đổi lấy 600 triệu và một lượt ưu tiên cho mẹ ghép thận. Một cái giá quá hời cho cả Huy và cô, nhưng sao tim Linh lại đập loạn như trống trận?
Căn hộ của Huy dành để nuôi sugarbaby “Thứ Ba”, biệt danh anh từng đặt cho Hương, bạn thân của Linh. Anh mở cửa bằng vân tay, mùi nước hoa gỗ ấm phả vào mặt. “Đây sẽ là nhà em trong ba năm.” Huy nói, tay vuốt tóc cô: “Trừ khi em đuổi anh ra.” Từ cửa sổ của tầng 20, view ngắm sông Sài Gòn lấp lánh ánh đèn.
Linh cười gượng. Đúng kiểu hài hước khó đỡ của anh, kiêu ngạo mà đáng ghét.
Chưa kịp thở, Huy đã đẩy Linh vào tường. Tay anh luồn dưới áo, ngón tay lạnh khiến bầu ngực cô nổi gai. “Anh…” Linh nghẹn lời, toàn thân cứng đờ. Huy dừng lại, hàng mi rậm nheo lại: “Em run à?”
“Hợp đồng có điều khoản ‘chuẩn bị tinh thần’ không anh? Em cần đi tắm đã… 15 phút!” Linh đẩy anh ra, giọng lạc hẳn.
Huy nhướng mày, khóe miệng nhếch lên: “Tắm chung không?”
“KHÔNG!” Linh hét lên, mặt nóng bừng. Anh cười phá lên, vỗ đùi đắc chí: “Thôi được, Sếp sẽ đợi!”
Phòng tắm kính mờ vẫn in bóng Huy đứng ngoài. Linh vội kéo rèm, tay run run cởi áo. Nước nóng xối lên người không xua được cảm giác trống trải. Cô là ai? Một món hàng được mua bằng hợp đồng?
Chiếc áo choàng lụa mỏng dính như không mặc. Linh bước vào phòng ngủ, chân trần chạm sàn gỗ lạnh. Huy nằm trên giường, da đồng nâu bóng dưới ánh đèn ngủ. Anh vẫy tay: “Thư ký nhỏ, nếu em cứ đứng đó như tượng gỗ, anh sẽ tính phí trễ giờ đấy.”
Chăn lụa quấn quanh người vẫn không giấu nổi sự trần trụi. Huy kéo Linh vào lòng, hơi thở ấm phả sau gáy: “Đừng sợ.”
Nhưng làm sao không sợ được khi môi anh men theo giữa hai đùi cô, từng centimet da thịt nổi lửa, sau đó cô bé như bị nuốt chửng. Người căng cứng, Linh nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi. Đột nhiên, một cơn đau xé ruột xé gan xông lên. “Đau quá!” Linh hét, đẩy mạnh khi Huy ngã oạch xuống sàn.
“Trời đất…” Huy ngồi dậy, mắt tròn xoe. “Em còn trinh?!”
Nước mắt Linh giàn giụa gật đầu. Anh thở dài, tay xoa xoa thái dương: “23 tuổi mà chưa ‘yêu’ ai? Đúng là bảo vật!”
Lần thứ hai còn tệ hơn. Dương vật anh vừa chạm vào đã khiến Linh co rúm. Huy gầm gừ đứng dậy: “600 triệu cho một nữ sinh ngây thơ chưa biết… Thư giãn là gì? Em định biến anh thành giáo viên hướng dẫn thực hành à?”
Linh ôm gối khóc nấc. Bỗng giường lún xuống, Huy ngồi cạnh vỗ lưng cô: “Thôi, Anh lỡ lời rồi.” Anh đưa khăn giấy lau mặt cho Linh, bất ngờ dịu dàng: “Em muốn gì bây giờ?”
Linh liếc nhìn giá sách gỗ mun, nơi cuốn “Trở Lại Tìm Nhau” nằm khiêm tốn giữa những bìa sách kinh tế của Hương. “Em… Em đọc sách cho anh nghe nhé?”
Huy nhìn Linh như nhìn sinh vật lạ: “Đêm đầu tiên không làm tình mà đọc sách? Được, Sếp chiều em!”
Ánh đèn vàng hắt bóng cô trần truồng đứng lên, bóng đổ xuống nền gỗ, Linh lấy cuốn sách ra khỏi giá rồi ngồi xuống giường, đắp chăn lại. Tay Huy liền bóp lấy ngực trái, ngón cái xoay xoay núm vú. Linh hít sâu, mở trang đầu, chương 1: “Hãy tưởng tượng... Thành phố New York. Sự sôi động của Quảng trường Thời đại…”
Chưa đầy năm phút, tiếng ngáy khò khò vang lên. Huy đã ngủ, đầu gối lên bờ vai Linh như đứa trẻ. Nhìn gương mặt bỗng dưng hiền lành ấy, cô chợt mỉm cười. Có lẽ Linh vừa tìm ra vũ khí bí mật...
Sáng hôm sau, bác Sáu lái xe đưa Linh và Huy đến công ty. Anh khẽ thì thầm vào tai một lời nhắc nhở ngầm: “Từ thứ hai đến thứ sáu, Em là của anh, kể cả ở văn phòng.” Anh khoác vest đen bóng loáng, tóc chải ngược lộ vẻ kiêu ngạo, trong khi Linh nép sau chiếc cặp da, sửa lại cổ áo dài, cố che vết hickey đỏ au trên cổ. Đồng nghiệp nhìn họ, sếp và thư ký đi bên nhau bằng ánh mắt tò mò, nhưng Huy chẳng mảy may quan tâm. Anh thản nhiên vỗ mông Linh lúc thang máy không có ai: “Tối nay ăn mừng em được lên chức ‘thư ký đặc biệt’ nhé?”
Linh cắn môi, mặt đỏ như trái ớt chín. “Thư ký đặc biệt”, cách anh gọi việc cô vừa làm thư ký riêng cho Huy, vừa làm sugarbaby.
Nhà hàng Ý tối nay vắng lặng đến kỳ lạ. Huy đặt một bàn gần cửa sổ, ánh nến lung linh hắt bóng anh nghiêng nghiêng như tượng tạc. Anh nhấp rượu vang, mắt không rời khuôn mặt Linh: “Em định trốn trong phòng tắm cả đêm thứ hai sao?”
Linh xoay xoay chiếc dĩa, mì Ý cuộn lại như nỗi lòng rối bời: “Em… Em chưa sẵn sàng.”
Huy cười khẩy, ngón tay gõ nhịp lên bàn: “Hợp đồng không ghi mục ‘chờ đợi’ đâu. Nhưng thôi…” Anh chép miệng, giọng bỗng mềm lại: “Thời gian ư? Được thôi. Nhưng mỗi phút em xin thêm… Anh sẽ thu một ‘khoản phí’ nhỏ.”
Tim Linh đập thình thịch. “Khoản phí gì?”
Anh nghiêng người qua bàn, mùi nước hoa phảng phất gợi nhớ đêm qua: “Mỗi tối, Em phải làm một việc khiến anh vui. Đọc sách, hát, múa… Tùy em chọn. Nếu anh hài lòng, Anh sẽ ‘kiên nhẫn’.”
Linh nuốt khan, ý tưởng chợt lóe lên: “Được! Nhưng em cũng có điều kiện!” Cô giơ ngón út lên: “Mỗi tối, Em đọc sách cho anh nghe 30 phút. Nếu anh ‘thức’ được hết, Em sẽ… Chiều anh. Còn không, Anh phải đợi đến tối sau!”
Huy trợn mắt, phì cười: “Sugarbaby dám thách thức anh? 30 phút… Đồng ý!” Ngón út anh quấn lấy Linh, hơi ấm lan đến tận vai. “Nhưng em mà gian lận thì…” Anh nháy mắt một cái đầy ám ảnh. Linh cũng nói giọng nghiêm túc: “Anh cũng không được ăn gian!”
10 giờ tối, căn hộ lại chìm trong ánh đèn vàng. Linh ngồi thẳng tắp trên giường, cuốn “Trở Lại Tìm Nhau” mở sẵn. Huy nằm dài, tay chống cằm nhìn cô như thợ săn ngắm mồi: “Bắt đầu đi, Hoàng hậu Scheherazade.”
Linh hít sâu, giọng run run: “Chương 2: Hợp âm guitar của Jimy Hendrix 3, phát ra rất chuẩn từ hệ thống mười một loa được trang bị trên xe, át đi tiếng động cơ inh tai làm dịu lòng…”
Chưa đầy ba giây, tay Huy đã luồn dưới áo khoác ngủ mỏng tan. Ngón tay anh vẽ vòng tròn trên bụng, men dần lên xương sườn, rồi bóp lấy vú. Linh nghiến răng đọc tiếp, cố giữ giọng đều đều: “Thành phố nơi ta cảm thấy như ở nhà mình khi ta không thuộc về nơi nào cả…”
“Em thở gấp quá đấy.” Huy cười khẽ, miệng hôn lên cổ cô. “Cứ đọc tiếp đi, Anh không làm phiền đâu.”
Nhưng làm sao không phiền được khi tay kia anh đã len vào giữa hai đùi, vuốt nhè nhẹ lên cô bé của Linh! Cô liếc xuống, giọng vẫn kiên quyết: “Ethan liếc đồng hồ trên bảng điều khiển và nhăn nhó…”
“Hay là em sáng tác thêm câu này?” Huy nhìn vào trang sách, chỉ tay vào dòng chữ: “Họ hôn nhau say đắm trên giường, nghe lãng mạn đấy!”
Linh đỏ mặt, đóng sập sách lại: “Anh phá luật! Đây không phải sách người lớn!”
Huy bật cười, ngã ngửa ra giường: “Thôi được, Tiếp tục đi! Anh hứa sẽ ngoan… 30 phút thôi mà!”
Lần này, anh chỉ vắt chân chữ ngũ, tay xoa xoa cằm như đang thưởng thức. Linh đọc về hành trình tìm lại quá khứ của nhân vật, giọng dần trôi chảy. Bỗng nhiên, tiếng thở đều vang lên. Huy đã ngủ, tay trái vô thức đặt lên ngực cô như đang giữ báu vật.
Linh khẽ cười, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra: “30 phút cơ mà…” Thực ra mới 15 phút 37 giây, cô đếm thầm.
Trong bóng tối, gương mặt Huy bỗng mềm mại lạ thường, Linh khẽ chạm vào vết sẹo mờ trên trán anh. Bỗng anh nói mớ: “Linh ơi… Đừng đi.” Cô chợt thấy Huy giống nhân vật Ethan trong sách, kẻ kiêu ngạo nhưng cô độc. Liệu dưới vẻ hài hước, anh có một nỗi đau nào cần được… Đọc hiểu?
Huy chưa bao giờ thua trận nào thảm hại thế này.
Linh ngồi bên cạnh, lưng tựa vào thành giường, tóc buông xõa như màn đêm, cơ thể nàng phập phồng đầy khiêu gợi, giọng đọc đều đều như tiếng nhạc piano khi đọc tới chương 16, Never Let Me Go: “Tình yêu ập đến bất ngờ. Trong giây lát, chẳng còn gì tồn tại nữa…” Cô nàng đã đọc đến chương 16, 16 đêm rồi, mà Huy vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ sự bình tĩnh đáng ghét của Linh, chưa thể vượt qua mốc 30 phút khốn nạn đó!
Huy lật người nằm sấp, cằm chống lên bụng cô, tay vờ vịt vẽ vòng tròn trên hai núm vú. “Em đọc chậm thế, Anh buồn ngủ lắm rồi.” Anh rên rỉ, lật người lại, mũi dí sát vào gáy Linh để hít mùi hoa nhài thoang thoảng.
Linh không nhúc nhích, giọng vẫn trơn tru: “Không bao giờ em quên được mối tình này. Anh đã lấy đi ánh sáng của em, nhựa sống của em, niềm tin của em…”
Trời ạ! Huy thầm rủa Guillaume Musso và cả cái hợp đồng ngu ngốc đã biến anh thành con mèo mất dáng. Từ ngày nào, Huy - người đàn ông quyền lực của tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia, lại bất lực trước một cô gái 23 tuổi với cuốn sách rách bìa?
Anh quyết định đổi chiến thuật. Tay trái mân mê dái tai Linh, tay phải lần xuống eo, ngón trỏ chạm nhẹ vào giữa hai đường cong phía dưới. Linh khẽ run, nhưng giọng đọc vẫn không lệch nhịp: “Ethan đứng yên không phản ứng gì trong vài giây…”
“Bao giờ thì cái gã Ethan này mới tìm được người yêu vậy em?” Huy thì thầm, miệng cắn nhẹ vào dái tai cô. Linh hất tóc ra sau, sách che nửa mặt: “Anh làm em buồn cười quá, Đọc lộn trang rồi!”
Huy ngã ngửa ra giường, hai tay ôm đầu. Đúng là trò đùa của số phận! Cô gái này có phải robot không? Hay Linh đã tham gia khóa huấn luyện chống dục tình của CIA?
“Em thắng rồi.” Huy giơ tay đầu hàng, mắt nhìn trần nhà đầy phẫn uất: “Nhưng nói cho anh biết… Em học cách đọc này từ hồi mẫu giáo à? Hay là…” Anh dừng lại, mỉm cười: “Em đang dùng ma thuật?”
Linh cười, tiếng cười trong trẻo như nước suối: “Tại anh mệt thôi. Ngày nào cũng họp hành, ban ngày thì uống cafe như nước lã…”
Huy chột dạ. Đúng là tuần này anh xử lý mấy vụ “hòa lưới điện” từ nhà máy điện gió mới vào lưới điện quốc gia với bên EVN, stress đến mức tóc rụng cả nắm. Đúng là cái gì cô thư ký này cũng biết?
“Hôm qua anh ngủ gục lúc em đọc đến trang 150, Anh dùng cách lấy cả báo cáo tài chính dính số liệu sai ra đọc để khỏi buồn ngủ.” Linh khẽ cười, xoay người nhìn Huy: “Em đã yêu cầu phòng kế toán sửa lại rồi.”
Huy chợt thấy ngực mình nhói một cái. Cái cảm giác lạ quá, như có con thằn lằn bé tí chạy qua tim. Anh lấy lại phong độ, huơ tay đuổi Linh: “Biến đi, Đừng có tỏ vẻ hiểu sếp!”
Linh vẫn ngồi im, ánh mắt mùa thu nhìn Huy chằm chằm: “Anh sợ người khác hiểu mình à?”
Câu hỏi khiến anh choáng váng. Huy nhảy dựng khỏi giường, vớ vội áo choàng tắm: “Đi ngủ đi, Sáng mai còn họp sớm!”
Trong phòng tắm, Huy dội nước lạnh lên mặt. Gương phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi với quầng thâm như gấu trúc. Đúng là từ ngày gặp Linh, anh thành kẻ khác! Thay vì đến bar với lũ bạn, Huy lại về nhà sớm chờ… Nghe đọc sách. Thay vì tán tỉnh người mẫu, anh lén nhìn cách Linh xếp tài liệu, ngăn nắp đến phát cáu!
“Huy à, Mày bị làm sao vậy?” Anh tự vấn chính mình trong gương, rồi phì cười. Sao lại bị cái con nhóc hậu đậu tuần nào cũng làm vỡ ly dắt mũi? Cô gái suốt ngày mặc những bộ áo dài lỗi mốt. Không đời nào! Đây không thể nào là… Y…
Nhưng khi trở lại phòng ngủ, Linh đã ngủ say trên giường, tay vẫn ôm cuốn sách. Huy thầm rủa, tay kéo chăn đắp lên phần ngực cô. “Đồ ngốc.” Anh lẩm bẩm, tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại. “Đòi hỏi gì đi chứ? Váy hàng hiệu, túi xách, điện thoại mới… Để anh còn biết… Mình nợ em bao nhiêu?”
Đêm ấy, Huy trằn trọc nhớ lời cha: “Con trai, Đàn bà chỉ là công cụ.” Nhưng Linh chẳng giống cái máy, cô ấy như tờ giấy trắng đầy bí ẩn, khiến anh muốn viết lên đó những dòng đầu tiên…
Thứ Bảy, Căn hộ của “Thứ Bảy”…
Huy mở cửa phòng, tay vội cởi áo sơ mi. Quỳnh đứng dậy từ giường, váy lụa đỏ bó sát. “Anh tới trễ 20 phút.” Cô bĩu môi, tay vặn vặn máy sấy tóc.
“Hôm nay anh phải đi nhậu với bọn EVN.” Huy quăng điện thoại xuống sofa. Mùi nước hoa ngọt lịm của Quỳnh khiến anh nhớ đến mùi sách cũ trong phòng Linh. Lạ thật!
Quỳnh tiến lại gần, ngón tay thon luồn qua thắt lưng: “Em có món quà…” Cô kéo Huy vào phòng tắm, nơi bồn nước thả đầy cánh hồng: “Anh thích không?”
Huy nhắm mắt, cố hình dung đây là căn hộ Quận 2 với tiếng đọc sách vo ve. Nhưng không, chỉ có Quỳnh đang cởi khuy áo anh bằng răng. Đêm ấy Huy vật lộn với cô đến hai lần, giải tỏa mọi ức chế mà “Thứ Ba” gây ra.
“Đợi đã!” Huy đẩy Quỳnh ra khi cô đang hôn lên cổ anh trong hiệp hai, với tay lấy điện thoại. “Đọc cho anh nghe cái này.”
Quỳnh chớp mắt nhìn file PDF “Trở Lại Tìm Nhau”, mặt biến sắc: “Anh… Đùa em à?”
“Anh nghiêm túc lắm.” Huy nhoẻn cười, ném cho Quỳnh chiếc áo choàng: “Đọc hay thì thưởng gấp đôi.”
Giọng Quỳnh lúc đầu run run như kẻ phạm tội đọc di chúc: “Chương 1… Hãy tưởng tượng... Thành phố New York…”
Huy nhắm mắt thưởng thức. Không hiểu sao cùng một cuốn sách, Linh đọc nghe như suối chảy, còn Quỳnh đọc như đọc bản án. Phút thứ 10, anh bật dậy: “Ngắt nhịp đi em! Chỗ này phải lên giọng!”
“Anh xem em là cái gì vậy?” Quỳnh ném điện thoại lên bàn phòng ngủ, mặt đỏ bừng: “Em làm sugarbaby, Không phải thư ký!”
Huy lăn ra cười. Đúng là khác biệt! Anh nhớ lần mình ném cuốn sách đi vì không chịu nổi ức chế, đang tính xông vào hiếp, thì Linh ngồi bật dậy nhặt sách lên, phủi bụi cẩn thận rồi nhắc: “Anh làm nhàu trang rồi này.” Sự bình tĩnh của cô làm Huy phì cười đến quên cả ý muốn cưỡng đoạt Linh.
“Thôi được rồi.” Huy vươn người: “Làm việc chính đi!”
Quỳnh hùng hổ lao tới, nhưng càng hăng say, Huy càng thấy trống rỗng. Sao không có tiếng cười khúc khích khi cô vấp chân vào bàn? Không có bàn tay vụng về làm đổ ly cafe? Không có ánh mắt dò xét đầy tò mò?
“Anh… Không vui sao?” Quỳnh ngừng lại, giọng tủi thân.
Huy nhìn đồng hồ, 30 phút đã trôi qua. Trời ạ! Anh vẫn tỉnh như sáo! Còn thằng nhỏ thì đã ngủ gục.
“Ngủ đi thôi.” Huy kéo chăn đắp lên người. “Anh mệt rồi.”
Quỳnh mếu máo: “Anh chê em à? Em sẽ cố gắng…”
“Không phải em…” Huy thở dài, ôm Quỳnh vào lòng: “Là anh… Đang gặp vấn đề với định nghĩa ‘thư giãn’.”
Huy với tay lấy điện thoại. Chữ nghĩa nhảy múa, nhưng tai vẫn vang vọng tiếng đọc như suối chảy của Linh: “Ethan… Ethan…”
Anh nhắn cho Linh: “Sao em biết cách đọc khiến anh ngủ?”
Ba chấm xanh hiện lên: “Vì em đọc để hiểu Ethan… Và anh đang lắng nghe chính mình.”
Huy ném điện thoại xuống gối. Đúng là cô nàng mê sách! Nhưng sao tim anh lại đập cứ loạn xạ thế này?
Hai hôm sau, Huy đặt hai ly cà phê đặc quánh lên bàn đầu giường, mắt đỏ ngầu như gấu trúc mất ngủ. “Lần này em thua chắc!” Anh vỗ bàn khiến quyển sách rung lên. “Anh uống đủ tỉnh đến sáng!”
Linh lật trang sách chương 35, cuốn “Trở Lại Tìm Nhau”, nơi trái tim Ethan sẽ đập trong ngực Céline. Giọng cô hạ thấp, chậm rãi như ru khi đọc về sự ra đi trong tĩnh lặng của nam chính: “Ethan nằm đó, Mắt nhắm nghiền…”
Huy ngồi bó gối, tay bấm đếm từng phút trên đồng hồ. Anh cố tình chạm vào ngón chân Linh dưới chăn, mắt liếc xéo dò phản ứng. Cô giả vờ không thấy, tiếp tục đọc những dòng cuối: “Một ngày mùa xuân, Trên bãi cỏ rộng mênh mông của Công viên Trung tâm, Một đứa trẻ chập chững những bước đầu tiên…”
Phút thứ 25, Linh đọc đến câu cuối cùng: “Số phận và Nghiệp chướng tranh luận về phần kết của một câu chuyện đã bắt đầu từ lâu…” Mí mắt Huy sụp xuống như rèm cửa. “Céline… Đừng đi…” Anh lẩm bẩm trong mơ, tay nắm chặt vạt áo Linh.
Cô ngừng đọc. Đây là lần đầu Huy gọi tên nhân vật thay vì… Tên Linh.
“Anh thua rồi.” Linh thì thầm, tay xoa xoa mái tóc rối của anh.
Huy bật dậy như bị điện giật: “Còn 5 phút nữa! Em… Em đọc tiếp đi!” Giọng anh khàn đặc, mắt nhìn Linh như kẻ đói nhìn bánh mì.
Cô đóng sách lại, tiếng “cách” vang lên đầy quyết đoán: “Tiểu thuyết hết rồi!”
Huy nuốt khan, yết hầu lăn nhẹ: “Vậy giờ đọc cuốn mới à?”
“Không!” Linh nói, ngón tay chạm lên môi anh: “Nhưng nếu anh muốn, Em sẽ đọc cuốn mới.”
Căn phòng im phăng phắc. Huy cười khẽ, tay nâng cằm Linh lên: “Anh không thích đổi điều kiện giữa chừng. Nhưng…” Hơi thở anh phả vào má cô nóng rực: “Lần này em tự nguyện nhé.”
Nụ hôn đầu tiên không có lửa, mà ngọt như trái chín ép giữa trang giấy. Tay Huy run run luồn vào áo choàng ngủ, nhưng khi “khẩu súng” của anh định tiến xa hơn, Linh hét lên: “Bao cao su!”
Anh giật mình ngã lộn cổ xuống thảm, mặt nhăn như trẻ con bị tịch thu đồ chơi: “Trời đánh còn tránh chuyện ấy!”
Nhưng lần này, Huy không phàn nàn, lặng lẽ đi tìm đồ bảo hộ. Ánh đèn ngủ hắt bóng hai người lên tường như cặp nhân vật trong sách. Khi anh ôm Linh vào lòng, cô thầm cảm ơn Guillaume Musso, nhờ ông mà Linh đã “câu giờ” đủ lâu, 45 ngày.
Sáng hôm sau trời đổ mưa, Linh giúp Huy sửa lại cà vạt. Anh đặt tay lên mông cô, sau lớp lụa áo dài. “Hôm nay anh có lịch họp với ngân hàng Phương Đông.” Linh nhắc anh, lấy bàn tay ra khỏi mông mình. Mặt Huy bỗng biến sắc.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận