Mùa xuân năm 1968, Trạm Xá Giữa Rừng của Nguyễn Thị Linh và Nguyễn Thanh Mai
Gió tháng ba lồng lộng thổi qua kẽ lá, mang theo mùi khét của thuốc súng và tiếng rên rỉ xé lòng từ phía xa. Trạm xá dã chiến nằm lọt thỏm giữa rừng Trường Sơn, những tấm bạt dù căng tạm bợ trên cọc gỗ nghiêng ngả như muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Mai đứng dưới tán cây, tay siết chặt chiếc xô nhôm đựng nước sôi, mắt dán vào đoàn thương binh đang được khiêng vội qua cửa trạm.
“Mau lên! Người này mất máu nhiều quá!” Bác sĩ Hải khàn đặc, gằn từng tiếng. Ông xắn tay áo bạc phếch, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi dưới ánh đèn dầu leo lét. Linh, đứng cạnh ông, lập tức chồm tới. Cô dùng kéo cắt vội lớp vải quân phục dính đầy máu khô trên người lính trẻ, để lộ ra vết đạn xuyên qua bả vai.
“Chị Linh, thuốc tê đâu hết rồi!” Một y tá gọi lớn. Linh không ngẩng đầu, tay vẫn khẩn trương lau vết thương bằng miếng băng gạc tái sử dụng. “Vừa hết sáng nay. Dùng nước sắc lá trầu không thay thế. Chắc ngày mai thuốc mới đến, nghe đâu cầu tạm bị trúng bom!” Giọng cô bình tĩnh lạ thường, nhưng Mai thấy ngón tay Linh run nhẹ khi chạm vào da thịt sưng tấy của người lính.
Một tiếng nổ ầm vang dội từ chân trời, khiến cả trạm xá chao đảo. Khói bụi mù mịt, vài chiếc mũ cối rơi lăn lóc trên nền đất. “B52 à?” Một thương binh gãy chân hỏi, giọng đứt quãng. “Không, pháo kích thôi!” Linh trả lời, tay vẫn không ngừng băng bó. Mai nhìn xuống xô nước trong tay, mặt nước rung lên từng đợt, in hình khuôn mặt cô nhợt nhạt.
“Các đồng chí… Cố lên…” Mai thì thầm, lẩm bẩm như câu thần chú. Cô đổ nước vào chậu, vắt vội khăn cho một chiến sĩ sốt rét. Anh ta co quắp trên chiếu rách, môi tím tái, nhưng vẫn cố nhoẻn miệng: “Cô y tá… Hát một bài nghe đi… Bài gì vui vui nhé…” Mai cười gượng, giọng nghẹn lại: “Đồng chí khỏe rồi hát cùng em!” Anh ta cười yếu ớt.
Đột nhiên, tiếng gào thét của bác sĩ Hải vang lên: “Linh! Cầm máu cho anh này! Đứt động mạch rồi!” Linh chạy vụt qua Mai, tóc xõa tung, áo blouse trắng loang lổ máu. Người lính trên bàn mổ chỉ khoảng 19 tuổi, tay nắm chặt lá thư nhàu nát dính trong túi áo. “Mẹ… Mẹ…” Anh rên rỉ, mắt nhắm nghiền. Linh dùng dây garô siết chặt đùi anh, giọng cô vang đều như nhịp tim đập: “Em không được chết. Em phải về gặp mẹ!” Anh cố gật đầu.
Mai quay mặt đi, nước mắt chảy dài. Cô nhớ đến Nam, đôi mắt hiền hậu của anh mỗi lần kể chuyện tiểu đội phá cầu, đến cái cách anh cầm tay cô trong hầm trú ẩn… “Mai này, hòa bình rồi, Anh sẽ đưa em về quê…” Cô thở dài, cố dập tắt nỗi nhớ đang chực trào.
“Mai! Mang cho chị thêm băng gạc!” Tiếng Linh gọi xé tan suy tư. Mai vội lau mặt, xoay người với lấy hộp đồ nghề. Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt cổ tay cô. Một thương binh mắt đục mờ đang nhìn cô chằm chằm: “Cô… Cô có gặp ai thuộc sư đoàn 304 không…?” Linh đang ở góc trạm bỗng dừng tay, quay phắt lại.
“Đồng chí biết sư đoàn 304?” Linh hỏi dồn dập, giọng run run. Người lính lắc đầu yếu ớt: “Tôi… Có người anh ở sư 304… Họ đánh giỏi lắm…” Ánh mắt Linh vụt tắt. Cô quay lại bàn mổ, miệng lẩm nhẩm: “Anh… Anh phải sống…”
Trời nhá nhem tối, trạm xá chìm vào bóng tối lờ mờ. Những ngọn đèn dầu thưa thớt được thắp lên, in bóng những con người còng lưng chống chọi với tử thần. Mai ngồi xuống bên Linh, đưa cho cô bát cơm. “Ăn đi chị. Cả ngày chưa có gì vào bụng.” Linh gật đầu.
Linh gật đầu, nhưng tay chỉ đảo liên tục chiếc thìa trong bát. “Em biết không… Huy, anh ấy thích toán. Anh ấy nói chiến tranh kết thúc sẽ về dạy học…” Giọng cô chợt rung lên, tay run run mở chiếc khăn tay cũ, bên trong là xấp thư, với một lá đang viết dở. “Chị vẫn viết cho anh ấy mỗi đêm, dù không biết gửi đi đâu…” Mai nắm tay Linh.
Mai nắm tay Linh, lòng se thắt. Cô chưa kịp an ủi thì tiếng máy bay trinh sát ì ùng vang lên. Một loạt đạn phản lực xé gió, cả trạm xá náo loạn. “Nằm xuống! Che đầu!” Bác sĩ Hải hét lớn. Mai ôm chặt Linh, hai người lăn vào gốc cây. Đất đá rơi lả tả, mùi khói xộc vào mũi.
Khi tiếng động qua đi, Linh là người đầu tiên đứng dậy. Cô phủi bụi trên áo, mắt sáng rực: “Phải tiếp tục! Họ cần chúng ta!” Mai nhìn theo bóng cô chạy vào trạm, tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy Linh như tượng đài kiên cường, một nữ chiến binh không bao giờ gục ngã.
Đêm xuống, tiếng rên rỉ dần thưa thớt. Linh ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào thân cây mục, tay nắn nót viết trên tờ giấy. Mai đến ngồi cạnh, đưa cho cô cốc nước chè đặc. “Đi ngủ đi chị?” Linh lắc đầu.
Linh gật đầu, nửa mặt chìm trong bóng tối: “Không biết anh ấy có đang ngủ không… Lính đặc nhiệm thường hoạt động đơn độc.” Cô ngước nhìn trời đêm đầy sao, giọng chùng xuống: “Nhiều lúc chị tự hỏi… Liệu mình có đang viết thư cho một người đã hy sinh?” Mai im lặng.
Mai muốn an ủi, nhưng một tiếng còi báo động lại vang lên. Đoàn thương binh mới ập đến, mang theo mùi máu tươi và khói đạn. Linh vội giấu xấp thư vào túi, đứng bật dậy. Trong ánh lửa bập bùng, dáng cô nhỏ bé mà vững chãi như cây cổ thụ giữa rừng thiêng.
“Chúng ta tiếp tục thôi!” Linh nói, giọng đã lại bình thản. Mai hít sâu, theo chân cô vào trận chiến mới, nơi sự sống và cái chết vẫn đang giằng co từng giây…
Những ngày sau trận oanh tạc dữ dội, trạm xá chìm trong một thứ yên tĩnh mong manh. Gió rừng thổi qua kẽ lá, cuốn đi mùi máu và thuốc sát trùng, để lại dư âm ngọt ngào của hoa sim tím nở muộn. Mai ngồi bệt trên tấm ván gỗ mục, tay vo viên cơm nắm, mắt đưa nhìn Linh đang cẩn trọng băng lại vết thương cho một chiến sĩ trẻ. Người lính ấy cười toe toét dù môi còn tái nhợt: “Cô y tá có đôi tay khéo thế này, ai cưới được thì sướng phải biết!” Linh khẽ hất tóc.
Linh khẽ hất mái tóc dính mồ hôi ra sau, đôi mắt nâu sẫm lấp lánh: “Đồng chí khỏi rồi thì về dạy tôi cách nói chuyện phiếm cho hay!” Tiếng cười rộ lên quanh góc trạm, xua tan phần nào bầu không khí ngột ngạt. Mai mỉm cười, lòng chợt ấm áp. Chiến tranh có thể cướp đi nhiều thứ, nhưng không thể dập tắt những khoảnh khắc giản dị này.
Đêm xuống, trạm xá chìm vào một nhịp sống khác. Tiếng rên rỉ đã thưa dần, thay vào đó là âm thanh lạo xạo của những tờ giấy viết thư. Mai nhìn sang góc lán, nơi Linh ngồi co chân dưới ánh đèn dầu. Bóng cô in lên vách lá như một bức tranh tả tơi, vai gầy guộc, tay cầm bút lướt nhanh trên trang giấy kẻ ngang.
“Chị lại viết thư cho anh Huy đấy à?” Mai khẽ hỏi, đặt xuống nồi cháo thuốc còn bốc khói. Linh giật mình, tay vội che trang giấy như đứa trẻ bị bắt gặp làm điều gì xấu. Rồi cô thở dài, đẩy xấp thư về phía Mai: “Viết cho người không địa chỉ… Như đối thoại với bóng tối vậy.” Mai lật giở thư.
Mai lật giở những dòng chữ nắn nót: “Huy à, hôm nay em cứu được một đồng chí 19 tuổi. Cậu ấy gọi mẹ khi mổ… Em đã hứa sẽ đưa cậu ấy về. Nhưng em không biết mình có giữ được lời hứa không. Hôm nay thuốc men lại đến chậm…” Cô ngừng lại, ngón tay chạm vào vết mực nhòe ở góc trang giấy, có lẽ là nước mắt.
“Chị không sợ…” Mai ngập ngừng, “Không sợ những lá thư này mãi không đến tay anh ấy?” Linh ngửa mặt nhìn kẽ lá.
Linh ngửa mặt nhìn kẽ lá lộ ra khoảng trời sao lấp lánh: “Thà viết còn hơn im lặng. Mỗi dòng chữ là một lời nguyện cầu…” Đột nhiên, cô quay sang Mai, giọng đầy khẩn thiết: “Hôm qua có thương binh nào nhắc đến sư đoàn 304 không em?” Mai lắc đầu.
Mai lắc đầu, lòng quặn thắt khi thấy ánh mắt Linh vụt tắt. Cô biết Linh đã hỏi thăm khắp các đơn vị qua trạm, nhưng Huy, người lính bắn tỉa đơn độc, dường như đã tan biến vào sương mù chiến trận.
“Chị Linh! Có thư từ hậu phương!” Một y tá trẻ chạy đến, đưa phong bì đóng dấu đỏ. Linh mở lá thư, mắt chạy nhanh trên dòng chữ, rồi bỗng tái mặt. Mai chưa kịp hỏi, cô đã đứng phắt dậy: “Họ điều chị về trường Y sau chiến dịch này!” Tiếng lá xào xạc.
Tiếng lá xào xạc trong đêm như nín thở. Linh siết chặt tờ giấy, giọng run run: “Chị không thể bỏ đi! Ở đây cần chị! Và… Chị phải tìm anh ấy nữa…” Mai nắm lấy tay cô, cảm nhận những ngón tay lạnh ngắt. “Nhưng đây là lệnh trên, chị không thể từ chối.” Linh ngồi thụp xuống.
Linh ngồi thụp xuống, đầu tựa vào vai Mai: “Em biết không… Huy và chị đã khấn ở chùa Trấn Quốc trước đêm anh ấy lên đường, anh chị cầu ngày đất nước hòa bình sẽ cưới nhau…” Mai khẽ vuốt lưng Linh.
Mai khẽ vuốt lưng Linh, lòng dâng lên cảm giác nghẹn ứ. Cô nhìn ra khoảng sân trạm, nơi vài chiến sĩ đang ngồi hút thuốc lào. Khói thuốc quyện cùng sương đêm tạo thành những vòng xoáy kỳ ảo, gợi nhớ đêm cô và Nam nằm trong hầm trú ẩn. Bàn tay anh chai sần khẽ chạm vào eo cô, hơi thở ấm nồng thì thầm: “Mai ơi, ngày mai Anh phải về đơn vị…”
“Em có người yêu rồi phải không?” Linh bất ngờ hỏi, phá vỡ im lặng. Mai giật mình, tay vô thức đặt lên bụng. Một tháng kể từ đêm ấy, cô đã đếm từng ngày. Trên ngón tay Mai, một chiếc nhẫn nhỏ làm từ vỏ đạn AK ánh lên màu đồng thau.
“Là… Là anh Nam, sư đoàn 325,” Mai cúi mặt, má ửng hồng, “Anh ấy hứa sau chiến dịch sẽ cưới em.”
Linh nở nụ cười đầu tiên trong đêm: “Kể chị nghe về anh ấy đi.”
Mai mím môi, giọng ngập ngừng: “Anh ấy hiền lắm chị ạ. Lần đầu gặp, anh bị thương bàn tay trái vẫn cười đùa: ‘May mà không phải tay phải, Còn cầm súng!’ Đêm đó trời mưa to, anh kể chuyện đơn vị…”
Bỗng nhiên, Mai ôm bụng chạy vội ra bụi cây. Cô nôn thốc nôn tháo, dịch vị chua xót lan trong cổ họng. Linh chạy theo, tay xoa lưng cho cô: “Em bị sốt rét à? Hay…”
“Em có thai rồi,” Mai thều thào, nước mắt giàn giụa, “Một tháng… Em chưa nói với ai…”
Linh ôm chặt cô gái trẻ đang run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, hai trái tim như hòa làm một, kẻ mang nỗi chờ đợi vô vọng, người ôm mầm sống mong manh. Tiếng côn trùng rỉ rả ngoài rừng bỗng trở nên da diết, như khúc nhạc buồn của những người yêu thời loạn.
“Em phải cố gắng giữ đứa bé,” Linh thì thầm, tay ép vào lưng Mai, “Cuộc chiến này sẽ kết thúc. Phải kết thúc thôi…”
Một tiếng chuông khẽ vang lên từ phía nhà kho. Hai người giật mình quay lại. Bác sĩ Hải đang đứng đó, tay cầm chiếc đèn pin yếu ớt: “Có đoàn thương binh mới đến. Lại phải thức trắng đêm rồi…”
Linh đứng dậy, phủi bụi trên áo. Trong ánh đèn lập lòe, dáng cô hiện lên kiêu hãnh như tượng đài: “Mai ơi, Ta đi thôi!”
Nhưng trước khi bước vào lán, Linh quay lại nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh núi. Cô thì thầm điều gì đó, có lẽ là một lời cầu nguyện cho Huy, cho Nam, và cho cả đứa bé chưa chào đời đang nép mình trong bụng Mai…
Một buổi chiều, Mai và Linh ra con suối gần trạm xá để tắm. Con suối chảy róc rách giữa khe đá, nước trong vắt phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như máu loang. Linh bước xuống từng tảng đá trơn, tay níu chặt khẩu AK47 đeo chéo vai. Mai đi phía trước, chiếc khăn rằn buộc lỏng trên cổ phất phơ theo gió. Tiếng chim rừng hót lảnh lót xen lẫn tiếng lá xào xạc, một buổi chiều tưởng như yên bình nếu không có mùi khét lẹt của thuốc súng vương trong không khí.
“Chị Linh này…” Mai ngập ngừng, tay siết chặt vạt áo, “Sau này chị thích có con trai hay con gái…” Linh quay lại, nheo mắt nhìn cô dưới ánh nắng xuyên tán lá: “Con nào cũng được, nếu là con gái Chị sẽ đặt tên nó là Mai.”
Bỗng nhiên, Linh giật mình. Cô đẩy Mai vào lùm cây rậm rạp, tay siết chặt báng súng. “Có tiếng động…” Giọng cô khẽ như hơi thở. Mai nín bặt, tim đập thình thịch. Từ phía xa, tiếng giẫm đạp trên lá khô vọng lại, nặng nề, gấp gáp, không phải nhịp chân của thú rừng.
Năm bóng người mặc quân phục ngụy trang lốm đốm ló ra từ bụi tre. Khẩu súng M16 chĩa về phía dòng suối, ánh thép lạnh lẽo dưới nắng chiều. Chúng tiến thẳng về hướng họ đang trốn, khoảng cách chỉ còn 30 mét. Linh khẽ chạm vào vai Mai: “Lính biệt kích. Em nằm yên, không được ra!”
“Chị định làm gì?!” Mai thì thào, mắt đẫm lệ. Linh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Mai chưa từng thấy. “Chị chạy về hướng bờ suối, dụ chúng ra xa. Em phải sống… Vì con của em…”
Chưa kịp phản ứng, Linh đã lao vụt ra khỏi bụi cây. Tiếng súng nổ rền vang, những viên đạn xé toạc không khí. “Catch her alive!” Giọng một tên lính Mỹ gầm lên. Mai bò sát đất, mắt dán vào cảnh tượng kinh hoàng: Linh chạy zíc zắc như con thoi, bắn từng loạt đạn để đánh lạc hướng chúng.
“Come here, little girl!” Tên biệt kích da trắng cười gằn, xả đạn vào chân cô. Linh ngã lăn xuống đất, khẩu AK47 văng ra xa. Bốn tên lính vây quanh, tiếng cười khinh bỉ vang lên. Mai búm miệng, nước mắt chảy dài. Cô thấy một tên lính dùng báng súng đập vào lưng Linh, máu loang trên áo bạc màu.
“Bọn súc sinh…” Mai rên rỉ, tay siết chặt. Nhưng cô không thể làm gì, đứa bé trong bụng và tiếng khóc nghẹn trong cổ họng. Cô lặng lẽ bò ngược lại, rồi chạy về phía trạm xá tìm đồng đội.
“Bùm!”
Tiếng nổ chát chúa vang lên. Mai vừa chạy vừa ngoái đầu lại, tiếng khóc nghẹn của cô át cả tiếng chim đang hoảng loạn bay đi.
“Chị Linh!!!!”
Khi đồng đội quay trở lại để giải cứu Linh. Cơ thể cô gái nằm co quắp bên xác một tên lính Mỹ. Chiếc áo xanh rách tươm, vết thương ở bên hông đen sì. Tay phải Linh vẫn nắm chặt chốt lựu đạn đã giật, ngón trỏ quặp lại như muốn giữ lấy điều gì đó chưa kịp trao. Mai ôm xác chị vào lòng, hơi ấm cuối cùng còn vương trên làn da tái nhợt.
“Em xin lỗi… Em xin lỗi…” Mai lặp đi lặp lại, tay run run vuốt mắt cho Linh. Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy tiếng trực thăng ì ầm từ xa. Đồng đội đã đến quá muộn.
Họ chôn Linh bên gốc cây cổ thụ, nơi rễ xù xì ôm lấy tấm bia gỗ khắc vội dòng chữ: “Liệt sĩ Nguyễn Thị Linh, Nữ y tá kiên trung.” Mai đứng lặng trước nấm mồ đất đỏ, tay đặt lên bụng. Gió rừng thổi qua, mang theo mùi hoa rừng chua xót.
“Cô ấy còn trẻ quá…” Một chiến sĩ nói, giọng nghẹn ngào.
Mai lau nước mắt, nhìn về phía chân trời đang dần tím sẫm. Ở đó, những vì sao đầu tiên lấp lánh, có lẽ là ánh mắt Huy đang tìm kiếm Linh giữa thiên hà vô tận. Cô thầm hứa sẽ kể cho đứa bé nghe về người phụ nữ dũng cảm ấy, về tình yêu không lời, về lá thư không địa chỉ, và về hy vọng mong manh giữa đạn bom…
Đêm ấy, Mai viết nhật ký và lá thư đầu tiên cho Nam. Dưới ánh đèn dầu leo lét, cô vẽ hình dòng suối nhỏ với một ngôi sao lấp lánh. Ở góc trang giấy, nước mắt cô hòa vào mực, thấm ướt dòng chữ: “Anh sắp làm bố rồi…”
Nhưng chiến trường không có chỗ cho những lá thư. Khi tiếng bom B52 lại rền vang, Mai gấp cuốn sổ, nuốt nỗi đau vào trong. Cô đứng dậy, khoác ba lô thuốc men, bước vào bóng tối, nơi những Linh khác vẫn đang tiếp tục chiến đấu…
20 ngày sau, Nam hy sinh ở một cao điểm gần căn cứ Tà Cơn.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận