Phố biển Nha Trang.
Đã hơn một tháng kể từ ngày mẹ được phẫu thuật ghép thận. Linh đứng trước cổng nhà, hai tay xách nặng những túi rau củ còn phảng phất hơi nóng từ chợ sáng. Gió biển Nha Trang lồng qua hàng dừa, vờn vào mái tóc dài khiến cô bỗng thấy mình như đứa trẻ nhỏ trở về sau buổi lang thang. Tiếng máy khoan từ xưởng sửa xe của ba vọng ra, lẫn với mùi dầu nhớt quen thuộc, thứ mùi đã ăn vào từng thớ vải rách trên áo ông suốt nhiều năm qua.
“Linh về rồi à?” Mẹ ngẩng lên từ chiếc áo dài đang thêu dở, đôi mắt hằn vết chân chim nhưng sáng rực niềm vui. Dáng ngồi thẳng thớm của mẹ trên ghế mây khiến Linh nghẹn ngào nhớ lại hình ảnh bà nằm liệt giường, da xám ngắt vì suy thận. Giờ đây, đôi tay gầy guộc ấy lại thoăn thoắt đưa kim qua lớp lụa trắng, như chưa từng có bệnh tật đeo bám.
“Con vào nấu cơm ngay đây!” Linh cất giọng, cố che đi sự xúc động. Nhà bếp nhỏ lập tức ngập tiếng xèo xèo của hành phi thơm lừng. Cô lúi húi thái thịt, mắt liếc qua khung cửa sổ nơi ba đang chống nạng gỗ, dùng tay trái vặn con ốc xe máy. Chiếc chân giả bằng kim loại lấp lánh dưới nắng, như lời nhắc nhở về quá khứ bom đạn ông từng trải qua.
“Con gái tôi nấu ăn mà như đánh trận ấy nhỉ?” Ba cười khà khà, giọng trầm đặc quánh chất Nam Bộ. Ông lê từng bước vào bếp, chiếc khăn lau dầu vắt vai: “Cẩn thận kẻo lại cắt vào tay như lần trước.”
Linh cười gượng, ngón tay chạm vào vết sẹo mờ trên mu bàn tay, làm cô nhớ tới vết sẹo nhỏ trên trán Huy. Mỗi lần anh ta bắt đền nàng cái vụ gây tai nạn, đôi mắt nâu của anh lại ánh lên nụ cười hóm hỉnh: “Thư ký ơi… Em sắp đập bể hết ly tách trong phòng làm việc chúng ta rồi.”
Mùi canh chua cá lóc sôi ùng ục kéo Linh về hiện tại. Mẹ đã xếp những chiếc áo dài vào tủ kính, khẽ nâng niu bình hoa cúc vàng giữa bàn. “Hôm qua Huy có gọi điện hỏi thăm mẹ,” bà bỗng nói, giọng nhẹ như hơi thở. Linh giật mình khiến con dao rơi loảng xoảng.
“Cậu ấy… Cậu ấy tử tế lắm mà nhỉ?” Mẹ chậm rãi xếp đũa, nếp nhăn trên trán hằn sâu nỗi trăn trở: “Từ ngày tập đoàn Green Energy tài trợ tiền chữa bệnh, mẹ cứ thắc mắc mãi. Sao họ lại giúp mình nhiều thế?”
Linh nuốt khô giọng, lòng quặn thắt nhớ lại lời Huy dặn: “Cứ nói tôi là nhân viên phụ trách thiện nguyện của công ty. Đừng để bà ấy nghi ngờ.” Anh ta đứng trước cửa phòng bệnh viện sang trọng, bộ vest đắt tiền tỏa mùi nước hoa gỗ ấm, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ lo lắng chân thành.
“Vì công ty có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng.” Linh nói như học thuộc lòng, tay bưng nồi canh nóng hổi: “Mẹ là con gái liệt sĩ, bà ngoại từng tham gia thanh niên xung phong nên…”
Ba Khải gõ đũa xuống mâm: “Thôi đừng nhắc chuyện xưa! Ăn đi kẻo nguội.” Nhưng chính ông là người đặt chén rượu xuống, giọng khàn đặc: “Cả đời ba chưa bao giờ nhận bố thí…” Ông nén một tiếng nấc, chiếc chân giả va vào chân bàn kêu lạch cạch.
Bữa cơm chùng xuống trong tích tắc. Linh biết ba day dứt vì không thể tự lo chi phí chữa bệnh cho mẹ. Cái gật đầu đồng ý làm sugar baby của cô cũng bắt nguồn từ đêm ấy, khi nghe tiếng mẹ khóc tỉ tê trong phòng tối: “Thà chết còn hơn thành gánh nặng cho con!”
“Nhưng mà Huy…” Mẹ chợt cất tiếng phá tan im lặng, tay vê chiếc khăn giấy: “Con có thích cậu ấy không?”
Miếng cơm trong cổ họng Linh nghẹn ứ. Cô nhớ cái cách Huy che chở cho mình lúc gặp đối tác nước ngoài hay những cử chỉ hào phóng của anh. Nhưng rồi cũng chính anh, người đã đưa ra thỏa thuận lạnh lùng: “3 năm. Tôi cần một người biết giữ bí mật.”
“Con và sếp… Chỉ là công việc thôi mẹ ạ!” Linh cười gượng, đũa gắp vội miếng cá cho ba. Nhưng mẹ đã nhìn thấu nỗi dối lừa. Bà đặt tay lên tay cô, những ngón tay thô ráp vì kim chỉ mà ấm nóng lạ thường: “Người tốt thì đáng để trân trọng lắm con ạ.”
Chiều hôm ấy, khi tiếng máy may lại rộn rã, Linh đứng tựa cửa nhìn ba mẹ. Ông Khải đang cặm cụi hàn lại khung xe, thỉnh thoảng lại quay sang trêu mẹ: “Bà nhớ may cho tôi cái túi to, để đựng tiền con gái nuôi!” Mẹ cười hiền hậu, tia nắng cuối ngày luồn qua mái tóc bạc làm dịu đi những nếp nhăn khắc khổ.
Linh thở dài, ngón tay lần theo vết nứt trên tường, nơi từng in dấu những đêm mưa dột khi hai mẹ con ôm nhau ngủ. Giờ đây căn nhà đã được sửa sang, chiếc điều hòa Huy tặng vẫn kêu ro ro đều đặn. Nhưng có thứ nặng hơn cả tiền bạc đang đè lên ngực cô.
Trong túi xách, chiếc điện thoại chợt rung lên. Tin nhắn của Huy hiện lên lạnh lùng: “Chuẩn bị vào Sài Gòn sớm. Tôi cần em gặp đối tác tối thứ Sáu.”
Gió từ biển thổi ào qua hiên nhà, mang theo vị mặn chát của những con sóng vô hình. Linh nhắm mắt, mường tượng ra ba năm dài phía trước. Liệu có khi nào, dưới lớp vỏ kiêu ngạo ấy, Huy cũng đang giấu một nỗi đau như ba cô giấu chiếc chân gỗ kia?
Tiếng mẹ gọi vang lên từ bếp: “Linh ơi, ra đây phụ mẹ gói nem!” Cô hít sâu, nở nụ cười tươi nhất có thể. Ít nhất trong khoảnh khắc này, mặt trời vẫn đang chiếu sáng trên mái nhà nhỏ của họ.
Từ ngày mẹ khỏe lại, Linh thường lục tìm đồ cũ để dọn dẹp nhà cửa. Cô ngồi bên chiếc hộp sắt cũ kỹ, nơi bà ngoại cất giữ những mảnh vỡ từ thời máu lửa. Bình thường, nàng sẽ lau chùi rồi cất nó vào chỗ cũ, nhưng hôm nay, một thôi thúc kỳ lạ khiến Linh mở chiếc hộp ra. Bên trong, cuốn nhật ký da bò đã ngả màu của bà ngoại, nằm cạnh chồng thư buộc bằng dây ruy băng đỏ của cô Linh, tấm ảnh chụp chung của bà và cô Linh ở trạm xá và một chiếc nhẫn nhỏ. Mùi mốc phả vào mặt, quyện với hương trầm từ bàn thờ bà ngoại vẫn cháy âm ỉ.
Nhà của Linh cách bờ biển không xa, đi bộ tầm năm phút là tới. Chiều Nha Trang nhuộm màu hổ phách, sóng vỗ nhẹ như thì thầm lời của biển. Cô ngồi trên bãi cát, lần giở từng trang nhật ký của bà ngoại.
“Ngày 23/1/1968… Trạm cứu thương vừa nhận một đợt thương binh mới. Hôm qua có anh lính trẻ tên Nam bị thương nhẹ ở tay. Anh ấy cứ lẽo đẽo đi theo giúp mình, còn nói muốn làm quen. Ôi, đỏ hết cả mặt vì ngượng…”
Nét chữ nghiêng nghiêng của bà ngoại chạy dọc trang giấy ố vàng. Linh bật cười khi nghe kể về kỷ niệm ông bà quen nhau vụng trộm giữa đường mòn Trường Sơn.
Bà ngoại viết về người y tá cùng tên Linh, người đã hy sinh để cứu mạng bà và đứa bé trong bụng. Những lá thư cô viết cho người lính tên Huy, không có địa chỉ người nhận. Sau khi cô Linh mất, bà ngoại cất giữ những lá thư chưa gửi của cô Linh như bảo vật, chờ ngày có người đến nhận. Nhưng chiến tranh đã kết thúc từ rất lâu, mà thư vẫn ở đó… Úa màu thời gian.
Linh gạt mái tóc bay loạn trước gió, lòng se thắt. Bà ngoại từng kể, lúc mẹ sinh cô, chính vì đôi mắt nàng giống cô Linh năm xưa mà bà đặt tên cháu là Linh. Cái tên chứa đựng lòng biết ơn và nỗi tiếc thương một con người đã hi sinh tuổi xuân cho tình đồng đội.
Trong chiếc hộp sắt ấy còn có một chiếc nhẫn bằng đồng thau, được cắt ra từ vỏ đạn AK47, đã ố màu, đó là quà hỏi cưới ông tặng trước lúc ông hy sinh ở Khe Sanh. Đó là đêm cuối cùng họ bên nhau trong căn hầm trú ẩn, trước khi ông quay trở lại đơn vị. Hai người vụng trộm, trao nhau hơi ấm trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước giờ lên đường. Ba tháng sau, bà ôm bụng bầu về hậu phương, giọt máu duy nhất của ông, cắn răng chịu đựng những dèm pha, dị nghị thề giữ lấy mầm sống duy nhất còn sót lại. Mẹ Linh lớn lên cùng lời kể về người cha đã hóa thành mây trắng trên đỉnh Trường Sơn, về giọt máu đỏ thẫm thấm vào da thịt bà như di chúc tình yêu của kẻ ra đi chưa kịp nhìn mặt con.
Điện thoại trong túi rung lên. Huy nhắn: “Đổi lịch bay, tôi đặt vé tối nay.” Linh nhìn dòng tin, bỗng thèm được hét vào mặt biển cả: “Tôi cũng khao khát có được một tình yêu như của bà ngoại.”
Chân trần chìm trong cát mịn. Hoàng hôn trải tấm lụa đỏ cam lên mặt nước, sóng vỗ nhịp đều như nhịp thở của người tình. Gió biển thổi tung trang giấy, để lộ những dòng nhật ký cuối cùng về cô Linh.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận