Sở Khanh


 

 

Trụ sở tập đoàn Green Energy.

Linh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mặc áo dài đi làm. Nhưng từ ngày mẹ cô nằm viện, Linh chẳng bao giờ mua thêm quần áo mới, những bộ áo dài là thứ đẹp nhất mà cô có, những bộ váy của Hương cho thì quá gợi cảm ở nơi công sở. Mẹ Linh từng dạy rằng: “Con gái à, đời người ngắn lắm, hãy mặc những gì khiến mình thấy mình là mình.” Vậy là mỗi sáng, cô khoác lên mình tà áo lụa mỏng, bước qua cổng tập đoàn Green Energy với tiếng xào xạc của vải lụa vấn vương gót chân.

Giữa rừng váy công sở và sơ mi bóng bẩy, Linh lọt thỏm như cánh bướm trắng giữa đàn quạ đen. Tiếng cười khúc khích, ánh mắt dò xét của đồng nghiệp nữ vây quanh, nhưng cô mặc kệ. Chỉ có điều, mỗi khi Huy đi ngang qua, tà áo của Linh lại khẽ rung lên như có gió. Anh chưa từng khen, nhưng nụ cười anh mỗi lần thấy cô, ấm như nắng sớm xuyên qua kẽ lá, khiến tim Linh đập loạn nhịp.

Cuối ngày thứ Tư, Linh vào phòng pantry rót nước. Bóng cô in lên tường kính, dáng áo dài buông thướt tha. Tự dưng, Linh nghĩ về sếp Huy. Sáng nay khi vừa đến văn phòng đã thấy một ly cà phê nóng, kèm tờ giấy nhắn: “Caffeine sẽ giết chết sự hậu đậu của cô, mau chuẩn bị báo cáo cho tôi.” Chữ anh viết nghiêng như gió thổi, nét mực xanh đậm vệt loang.

Cô cười khẽ, nâng ly nước lên môi.

“Cười một mình là dấu hiệu của tâm thần phân liệt đó, cô gái.” 

Giọng trầm khàn vang lên sau lưng. Linh suýt đánh rơi ly, quay phắt lại. Lâm, Giám đốc tài chính, đang chống tay lên tủ lạnh, mắt nheo lại như đang cân đo cảm xúc trong đáy mắt cô.

“Anh… Anh làm em giật cả mình!” Linh lùi một bước, lưng chạm vào quầy bếp.

“Xin lỗi.” Anh cười, nhưng nụ cười không chạm đến đôi mắt sắc lạnh. “Em mới vào, sợ em không quen. Huy… Có khó tính lắm không?”

Linh lắc đầu, ngón tay vặn chặt chiếc ly: “Sếp Huy rất… Đặc biệt.”

“Đặc biệt?” Lâm cười khẩy, tay với lấy chai nước khoáng. “Anh khuyên em đừng để vẻ ngoài hào nhoáng của Huy đánh lừa. Hắn ta thích xé rào lắm. Thư ký mới như em…” Ánh mắt anh lướt từ mái tóc cô xuống gót giày: “Chính là món quà bọc trong lụa mà Huy thèm khát.”

Linh nuốt khan, cổ họng chợt khô. Lâm cầm chai nước, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cô: “Nếu cần giúp đỡ, cứ tìm anh. Cứ yên tâm, ở đây không ai dám làm khó em đâu.” Lâm nhấp ngụm nước, mắt không rời khỏi mặt Linh.

Anh rời đi, để lại mùi nước hoa nam tính. Linh thở dài, cố gạt đi cảm giác bất an.

“Linh ơi!” Ngọc từ phía hành lang vẫy tay. Cô bạn đồng nghiệp phòng kế toán lao đến, mái tóc xoăn bồng bềnh như đám mây giận dữ. “Em vừa nói chuyện với Lâm à? Cẩn thận mấy ông sếp ở đây. Họ thích nuôi chim trong lồng vàng lắm, nhưng chìa khóa thì giữ chặt trong túi áo vest đấy.” Ngọc xoay chiếc bút trên tay, môi mím chặt như nhắc lại trải nghiệm đau đớn.

Linh cười gượng: “Em chỉ uống nước thôi mà.”

“Ừ thì uống nước.” Ngọc chép miệng, kéo cô ra góc cửa sổ. “Chị nói em nghe này. Huy, sếp của em, là tay chơi khét tiếng. Gã thay thư ký như thay áo! Cô nào cũng chỉ trụ được vài tháng, có đứa khóc lóc bỏ việc vì hắn tán tỉnh rồi hất hủi. Em đừng mơ mộng!”

“Nhưng em với sếp Huy chỉ là công việc…”

“Công việc?” Ngọc cười như nắc nẻ. “Hôm qua chị thấy Huy nhìn em suốt buổi họp. Cái kiểu đàn ông như sếp Huy, họ thèm khát thứ gì không dễ có. Mà em thì…” Cô chăm chú nhìn tà áo dài của Linh: “Lại giống con mồi ngon nhất rừng xanh.”

Linh cúi mặt, ngón tay véo nhẹ đường chỉ thêu trên tà áo. Có lẽ Ngọc đúng. Nhưng sao cô vẫn muốn tin vào nụ cười của sếp Huy, thứ ánh sáng ấm áp khiến Linh cứ ngỡ đã gặp anh từ lâu lắm rồi…

Trước khi về, Linh ghé phòng Huy để nộp báo cáo. Cánh cửa kính mờ, bóng anh nghiêng trên bàn làm việc, tay cầm điện thoại.

“…8 giờ tối nay nhé. Chỗ cũ.” Giọng Huy trầm, ngọt như mật ong chảy qua kẽ tay. “Đừng mặc váy hồng nữa, em biết anh ghét màu đó mà…”

Linh đứng chết lặng. Tiếng cười khúc khích từ đầu dây vang lên, Huy nhoẻn miệng cười, nụ cười chói chang đến nhức nhối. Lời đồn là thật, cô thầm nghĩ.

“Thư ký?” Anh ngẩng lên, đôi mắt nâu ánh vàng chớp nhanh. “Em cần gì?”

“Dạ… Báo cáo của phòng kỹ thuật.” Linh đặt tập tài liệu lên bàn, cố giữ giọng bình thản. “Em về trước ạ.”

Anh gật đầu, tay vẫn giữ điện thoại. Khi Linh quay lưng, cô nghe thấy tiếng anh thở dài: “Thôi, tối nay anh đổi ý. Đến Skyzone nhé…”

Linh bước vào thang máy, lòng nặng trịch. Hương đã hứa sẽ giới thiệu cô làm sugar baby cho một đại gia, nhưng giờ đây, Linh tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để lao vào vòng xoáy ấy…

Gió chiều thổi qua phố, tà áo dài bay như cánh buồm nhỏ. Linh nhắm mắt, nghĩ về nụ cười của Huy. Dù Ngọc cảnh báo, cô vẫn thấy trong anh một bóng hình quen thuộc.

8 giờ tối, tại Skyzone Beer Garden.

Skyzone lấp lánh ánh đèn neon tím xanh, tiếng ly rượu va chạm hòa cùng tiếng cười rủ rỉ từ những góc bàn sang trọng. Linh ngồi đối diện Hương, tay siết chặt vạt áo. Hương liếm môi, giọng đầy kinh nghiệm: “Nhớ nhé, cứng rắn lên! Đòi thanh toán một lần 600 triệu cho hợp đồng một năm. Ổng mà lưỡng lự, mình đề nghị bonus thêm vài tháng.”

“Nhưng nếu ổng không đồng ý…” Linh thở dài, mắt nhìn xuống chiếc váy đen Hương cho mượn.

“Thì cũng phải đồng ý!” Hương nắm tay cô: “Mày đừng quên, mẹ mày chỉ còn cơ hội này thôi.”

Tiếng giày đinh gõ lóc cóc vang lên. Hương đứng bật dậy: “Anh tới rồi!”

Linh quay đầu. Tim cô như ngừng đập.

Huy, trong bộ vest xám bạc phủ hương gỗ sang trọng, đang tiến về phía bàn, tay cầm điện thoại. Anh nhìn Linh, nụ cười đông cứng: “Linh?!”

“Sếp… Huy?!” Cô lắp bắp.

Hương đứng như trời trồng, mắt chớp liên hồi: “Hai người quen nhau à?!”

“Cô ấy là thư ký của anh.” Huy trừng mắt.

“Còn ổng sẽ là Daddy của mày?!” Hương hét lên, tay chỉ vào Linh.

Huy bật cười, ngồi phịch xuống ghế: “Thú vị đấy! Baby cũ của tôi giới thiệu… Chính thư ký mới của tôi làm baby mới?” Anh vẫy gọi ly rượu vang đỏ, giọng đầy ngạo mạn: “Thế các cô muốn gì?”

Hương đá nhẹ chân Linh. Cô nuốt khan: “Em cần 600 triệu trả trước một lần… Để ghép thận cho mẹ.”

Huy nhướn mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn: “Cô nghĩ tôi dễ dãi thế sao? Phải có thứ gì đảm bảo… Sổ đỏ chẳng hạn?”

“Sổ đỏ đã đem đi cầm ngân hàng rồi.” Linh lắc đầu.

“What else?”

“Em… Có tấm bằng đại học!” Cô mím môi, tay run run.

Huy cười phá lên, tiếng cười vang khiến vài thực khách quay lại: “Bằng đại học ư? Tôi có thể mua cả đám sinh viên trường em!” Anh nghiêng người, mắt nheo lại: “Hợp đồng một năm rưỡi. Tôi sẽ trả trước 600 triệu, nhưng nếu em đào ngũ…” Giọng anh trầm xuống: “Bằng đại học à? Tôi có thể biến nó thành giấy vệ sinh cho toilet công ty.” Huy gõ nhịp ngón tay như đếm ngược thời gian: “Ngày mai đem tấm bằng của em tới văn phòng, chúng ta ký hợp đồng.”

“Một năm rưỡi?!” Linh thốt lên.

“Còn không thì thôi.” Huy giả vờ đứng dậy.

“Mày muốn mẹ chết trên giường bệnh vì cái danh dự rẻ tiền à? Hay muốn bà sống để còn… La rầy mày thêm mươi năm nữa?” Hương siết chặt tay Linh đến mức móng tay đỏ hằn.

Cô gật đầu, lòng chua xót. Huy lấy điện thoại gọi ngay: “Mai bán 30.000 cổ phiếu ACB. Ngay lập tức!” Anh quay sang Linh: “Nhưng ca ghép tạng của mẹ em… Khi nào mới tới lượt?”

“Em không biết… Họ bảo danh sách chờ dài lắm.” Giọng cô nghẹn ứ.

Huy chậm rãi rút điện thoại, ngón tay lướt qua danh bạ như đang cân nhắc. Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên “BS. Trung – BV Đa khoa Quốc tế”, khóe miệng nhếch lên.

“Alo Trung? Tôi Huy đây… Ừ, lâu lắm không gặp. Anh còn nhớ vụ tài trợ máy MRI năm ngoái chứ?” Giọng Huy trơn tru như dầu nhờn. Linh nghe thấy tiếng một người đàn ông cười hềnh hệch qua loa.

Huy nháy mắt với cô, giọng trầm xuống: “Tôi cần anh xem hồ sơ bệnh án số… À…” Huy nhìn sang Linh. Cô liền nói nhỏ tên mẹ mình. Huy quay lại với cuộc điện thoại: “Của Huỳnh Thị Trúc. Bệnh thận giai đoạn cuối.” Anh ngắt lời, nghe tiếng bàn phím lách cách bên kia đầu dây. “Đúng rồi… Nghe này, chỉ số eGFR của bà ấy hiện tại bao nhiêu? … 28? Cao thế sao lên danh sách chờ được?”

Tim Linh thắt lại. Huy nhìn cô như thách thức, tiếp tục: “Nhưng nếu… Có thêm biến chứng suy gan cấp, thì mức độ nghiêm trọng sẽ tăng đúng không? Tôi nhớ anh từng nói về ca ‘ưu tiên đặc biệt’ mà bệnh viện vẫn làm cho VIP…”

Từng câu nói của Huy xuyên qua tai Linh như mũi kim đâm thẳng vào lương tâm. Ngón tay co quắp bám vào thành ghế da, để lại vệt móng hằn sâu. “Biến chứng suy gan cấp”, cụm từ đó khiến dạ dày cô quặn thắt. Linh nhớ đến người đàn ông gầy gò nằm cạnh mẹ trong phòng bệnh hôm qua, mắt ông ta đục ngầu thều thào: “Con tôi bán nhà rồi… Chắc không đợi được nữa đâu.” Giờ đây, chính cô đang đẩy một người như thế xuống vực?

“Anh Huy, cái này mạo hiểm lắm!” Giọng bác sĩ Trung chợt căng thẳng.

“Tôi sẽ tặng khoa của anh 200 triệu. Còn anh…” Huy cười khẽ: “Sáng mai sẽ nhận được vé máy bay đến Paris cho ‘hội nghị y khoa’.”

Im lặng. Tiếng thở dài não nề vang lên: “Đưa bệnh án đến văn phòng tôi lúc 8h sáng. Cần có chữ ký của trưởng khoa, tôi sẽ xoay xở.”

Huy gật đầu, giọng ngọt ngào: “Cảm ơn anh. À, nhớ làm thêm vài xét nghiệm để… Tăng độ khẩn cấp.”

Anh cúp máy, ném điện thoại lên bàn như vừa ký xong hợp đồng. “Xong rồi. Mai mẹ em sẽ được chuyển sang bệnh viện tư, ưu tiên ghép thận.”

Linh siết chặt ly nước, giọng run bần bật: “Nhưng… Bác sĩ kia nói mẹ em không đủ nặng. Làm thế là giả mạo hồ sơ à?”

Huy nghiêng người, tay chạm vào gáy cô: “Trên đời này, mọi thứ đều có giá. Kẻ như em chỉ biết cúi đầu chờ lượt, còn người như anh…” Hơi thở anh phả vào tai Linh: “Biết cách tạo ra lượt.”

Huy vẫn nở nụ cười ngây ngô, có lẽ anh ta không thể hiểu được những xúc cảm hỗn độn trong Linh. Vui sướng vì mẹ đã có cơ hội được cứu, đau đớn khi thấy cuộc sống này bất công với người nghèo một cách trần trụi.

“Nhưng bây giờ hợp đồng sẽ là 3 năm…” Huy lập tức thay đổi giọng sang nghiêm túc.

“3 năm!” Linh thốt lên.

“Đúng… Hoặc anh sẽ hủy vé máy bay đi Paris?” Nói xong, Huy đưa tay sờ vào điện thoại.

“Đồng ý!” Linh nói dứt khoát, đưa tay cầm lấy bàn tay anh.

“Tuyệt vời, chúng ta nên đi ăn mừng cho nhân duyên của chúng ta!” Huy khẽ cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai.

Họ chuyển sang bar tầng thượng. Hương khéo léo rút lui sau vài ly cocktail. Huy kéo Linh vào sàn nhảy, tay vòng eo cô chặt hơn mức cần thiết: “Em không hỏi tại sao anh giúp?” Hơi rượu phả vào tai Linh.

“Vì anh cần một sugar baby.” Cô cố lùi lại.

“Sai rồi.” Tay anh trượt xuống mông Linh: “Em biết không? Người ta thường nhốt hổ bằng xiềng, nhưng với em…” Huy cúi xuống, môi chạm vào dái tai cô: “Anh thích dùng dây lụa.”

Trước khi kịp phản ứng, môi anh đã ép chặt môi Linh, nụ hôn nồng rượu vang. Một dòng điện chạy dọc sống lưng cô.

“Đồ đểu!” Linh giật mình, tay vung lên. “Bốp!”

Huy ôm má, nhưng vẫn cười: “Thư ký, em vừa tát Sếp à!”

Linh lao ra khỏi bar, trong tiếng nhạc sập sình. Tiếng Huy vọng theo: “Nhớ đấy, hợp đồng có hiệu lực từ ngày mai!”

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout