Thư Ký Mới


 

 

Buổi sáng, sân chung cư cao cấp của Thứ Ba.

Huy vội vàng bước ra khỏi căn hộ của Thứ Ba, mùi nước hoa ngọt ngào hòa quyện cùng mùi bia tối qua trở thành một thứ hỗn hợp khó ngửi trên cổ áo. Bác Sáu đã đợi sẵn dưới chung cư, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Xe chạy được khoảng vài km, đang lúc lơ đãng nhìn ra cửa kính, thì đột nhiên một chiếc áo dài đỏ thêu hoa lan trắng tiến lại ngang hông chiếc Toyota Land Cruiser rồi sau đó vụt qua. Chính cô gái ấy khiến anh bẻ lái gấp, đâm vào dải phân cách. Một tuần nằm viện.

Anh quát: “Bác Sáu! Đuổi theo con Vision màu trắng vừa chạy qua đây, cô gái mặc áo dài đỏ!” Bác hoảng hốt, nhưng tay lái vẫn rất điềm tĩnh: “Thưa cậu, mình phải đến công ty sáng nay, bà dặn là phải đưa cậu đến tham gia cuộc họp.”  

Huy xua tay: “Làm theo lời của tôi.” Bác đành gật đầu: “Vâng.”

Kỳ lạ thay, chiếc Vision cứ đi đúng hướng họ cần đi, rồi rẽ vào hầm Empire Tower, tòa nhà của tập đoàn anh. Huy cười khẩy: “Trời run rủi đưa mồi ngon vào miệng sói.” Bước vào thang máy, anh chưa kịp bấm tầng thì một bóng hồng vội vã chui vào. Áo dài đỏ. Mái tóc dài. Đôi mắt… Thời gian như ngưng đọng.

Cô gái khẽ giật mình khi thấy Huy, mắt mở to, khuôn mặt tuyệt đẹp, hai tay siết chặt tập tài liệu. Anh chưa từng tin vào mấy thứ tâm linh lảm nhảm mẹ anh hay giảng, nhưng khoảnh khắc này… Tim Huy đập thình thịch như vừa chạy marathon. Đôi mắt nâu sẫm của cô tựa hồ ao thu, gợn sóng nỗi niềm mà anh chẳng thể đọc thấu. Cô quay mặt đi, nhưng anh thấy rõ gò má ửng hồng.

“Cô gái áo dài đỏ… Cô đi đâu mà vội thế?” Huy hỏi, giọng trầm khàn, nói rõ từng chữ.

Cô gái lúng túng ấp úng: “Thưa… Thưa anh, tôi là thư ký mới của giám đốc Huy.”

Anh cười phá lên: “Vậy sao? Tôi chính là Huy đây.”

Cô ta há hốc miệng, hai tay buông rơi tập hồ sơ. Tờ giấy bay loạn xạ trong thang máy. Huy cúi xuống nhặt, mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ cổ tay cô khiến mũi anh ngứa ngáy.

“Tên?” Huy nở nụ cười ấm áp, thứ đã trở thành thương hiệu.  

“Dạ, Hoàng Nhật Linh.” Đôi mắt cô ấy nhìn anh và bỗng sững lại.  

“A!!!” Huy nhăn mặt, vết thương trên trán lại đau nhói.  

“Anh… À, sếp sao vậy?” Linh lo lắng hỏi.  

“Cô có biết ai gây ra vụ này không?” Anh chỉ vào vết thương bắt đền.  

“Dạ, ai ạ?” Linh ngẩn ngơ.  

“CHÍNH LÀ CÔ!” Huy nhấn từng chữ, rồi sau đó giải thích cặn kẽ sự việc tuần trước. Linh cúi gằm mặt, cổ đỏ lựng. Anh thích thú nhìn cô lắp bắp xin lỗi. Thang máy mở cửa, Huy nắm tay cô kéo đi: “Muộn giờ họp rồi, thư ký của tôi ạ!”

Văn phòng anh trên tầng 20 chưa bao giờ ồn ào thế. Linh hét lên khi Huy đẩy cô vào phòng, tiếng la thất thanh khiến vài nhân viên ngoài hành lang ngoái lại. Anh cầm tay xoay nhẹ cô lại, lấy ngón tay suỵt: “Im đi! Họ tưởng tôi hiếp cô giữa ban ngày đấy!”

Mùi hương hoa nhài thoang thoảng của cô trộn lẫn mồ hôi. Huy chợt nhận ra tay mình đang đặt sai chỗ. “Cô… Cô là thư ký mới của tôi.” Anh lùi lại hai bước, chỉ tay vào bàn làm việc lộn xộn: “Giờ thì pha cà phê đi. Hai viên đường, không kem.”

Linh vẫn dán lưng vào tường như con thỏ non trước sói đói: “Nhưng… Sếp Lâm bảo tôi chỉ phụ trách hồ sơ dự án…”

“Lâm?” Huy nhíu mày: “Từ giờ cô chỉ nghe lệnh mình tôi. Rót nước đi!”

Cô gái lóng ngóng với bình nước nóng. Anh nhếch mép khi thấy tay cô run run. Tách cà phê rót đầy tràn ra, rơi xuống quần tây: “Cô từng phục vụ quán nhậu à?” Huy chế nhạo.

Linh đỏ mặt: “Tôi… Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi chẳng trị được vết ố trên quần Armani đâu!” Anh đứng dậy, nước đổ ướt đùi trông như… Kẻ tiểu không tự chủ. Linh hoảng hốt dùng tay áo lau. Huy nắm cổ tay cô: “Cô định sờ soạng sếp à?”

Cô gái rụt tay như chạm phải lửa. Anh cười gằn, nhưng kỳ lạ thay, cơn giận không bùng lên như mọi khi. Đôi mắt long lanh sợ hãi của cô khiến Huy nhanh chóng tắt lịm. Anh mở tủ lấy quần áo để thay: “Này, cô muốn ngắm sếp thay đồ à? Ra ngoài đi.”

“Dạ, vâng!” Chiếc áo dài đỏ vội vã bước ra khỏi phòng.

Ngay sau đó, buổi họp trở thành thảm họa. Huy đá chân dưới bàn khi Lâm đưa ra báo cáo chi tiết. Thằng khốn luôn làm tốt mọi thứ! Nhưng mà số liệu có vẻ bóng bẩy hơn thực tế. Anh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, nhìn vào vẻ điềm tĩnh của Lâm.

“Huy!” Mẹ anh gõ bút xuống bàn: “Dự án điện gió Hướng Hóa, Quảng Trị thế nào rồi?”

Anh đá vào chân Linh. Cô ta vội đứng dậy như cây sào, giọng run run: “Thưa… Thưa tổng giám đốc, dự án đã hoàn thành 40% khảo sát địa chất, nhưng… Nhưng…”

“Nhưng cần thêm 10 tỷ để đền bù đất của dân.” Lâm đứng dậy cướp lời, nở nụ cười chiến thắng.

“10 tỷ ư?” Huy đập bàn, cười lạnh: “Anh Lâm hơi keo kiệt với dân nghèo rồi đấy, họ đang khiếu nại chúng ta vì mức giá đền bù quá thấp, chính vì thế dự án mới chậm như rùa.”  

“Cứ để họ kiện, chúng ta có luật sư. Mức giá đó là đúng với giá đất nông nghiệp của địa phương.” Lâm gằn giọng bật lại.  

Phòng họp chết lặng. Linh đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt tập hồ sơ. Huy thở dài: “Thôi được rồi. Cô Linh mới vào, để cô ấy làm quen đã.”

Mẹ anh đứng dậy, ánh mắt sắc như dao: “Con trai, ra gặp mẹ.”

“Con giỡn mặt với mẹ à?” Bà Lan quăng tập hồ sơ xuống bàn: “Giám đốc dự án mà không nắm được tí thông tin gì về dự án. Đem gái vào phòng họp? Con tưởng công ty này là sân chơi của con?”

Huy nhai kẹo cao su, chân đung đưa: “Mẹ đưa Lâm vào để dằn mặt con thì có!”

Bà Lan thở dài, giọng dịu xuống: “Tuần sau lại đi chùa với mẹ. Con cần phải tập thiền định thì mới ra dáng người chủ tương lai của tập đoàn. Không thể làm việc kiểu lỗ mãng thế này, chẳng ra thể thống gì.”

“Con bận!” Anh quay đi. Nhưng hình ảnh cha anh nằm trong quan tài chợt hiện về: “Thôi được rồi! Đi thì đi!”

Trở lại văn phòng, Linh đang cặm cụi sắp xếp đống tài liệu. Ánh nắng xuyên qua cửa kính in bóng cô lên tường như bức tranh thủy mặc. Tim Huy thắt lại.

“Này!” Anh khịt mũi: “Chiều nay tôi có cuộc hẹn nào không?”

Cô ta giật mình suýt làm đổ ly nước: “Dạ… Dạ có! 4h chiều gặp đối tác Đan Mạch, đơn vị cung cấp tuabin gió, ở… Ở…”

“Ở đâu?” Huy chống tay lên bàn nhìn cô chằm chằm: “Cô quên vị trí à?”

Linh lục lọi điện thoại, tóc rủ xuống che nửa mặt. Anh bỗng muốn đưa tay mình vén mái tóc đó lên.  

“À! Ở… Ở The Log Restaurant, Gem Center, ạ!”

“Ok, bây giờ đi ăn trưa đã!” Huy cười nhạt, thủng thẳng bước ra cửa. Thấy Linh vẫn đứng nhìn theo, anh chỉ tay vào vết thương trên trán: “Cô không ăn, tôi đâu có đủ máu để tiếp tục… Đền bù thiệt hại từ vụ tai nạn của cô?”

“Tôi… Tôi xin lỗi!” Cô cúi đầu, vội chạy theo.

“Thôi được rồi!” Huy chắp tay sau lưng, kiêu hãnh cùng Linh bước ngang qua cửa phòng Giám đốc tài chính, miệng nói lớn: “Đi thôi, thư ký hậu đậu!”

Trên xe, Linh ngồi co ro ở góc. Anh liếc nhìn cô. Áo dài đỏ ấy… Sao quen thế? Tựa như đã thấy ở kiếp nào.

“Bây giờ mình đi đâu vậy cậu?” Bác Sáu hỏi.  

“Bác Sáu, đây là Linh, thư ký mới của cháu!” Huy nhích lại gần cô ấy: “Chúng ta đi ăn trưa, cho cô ấy có cơ hội bồi thường thiệt hại.”  

“Sếp ơi… Nhưng em không có tiền!” Linh nhăn mặt, khẽ nở một nụ cười gượng gạo. Hương hoa nhài từ áo cô làm tim anh đập nhanh. Chiếc Toyota bắt đầu lăn bánh.

Ăn trưa xong…  

Huy đưa tay sửa lại cà vạt Hermès màu đen, mắt liếc nhìn Linh đang lóng ngóng xốc lại chiếc áo dài đỏ trên xe. Cô nàng thở dài khi phát hiện phần cơm mua cho mẹ đã bỏ quên ở nhà hàng: “Sếp ơi, em phải quay lại lấy cơm…” Giọng cô như muốn khóc.

Anh nhíu mày: “Cô tưởng tôi cho phép trễ hẹn chỉ vì một hộp cơm ư? Đối tác Đan Mạch chẳng đợi đâu! Lát nữa chúng ta sẽ quay lại lấy.”

Chiếc Toyota Land Cruiser dừng trước Gem Center. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua kính màu của tòa nhà, in bóng Linh thành một dải trên vỉa hè. Huy bước xuống, khẽ chạm vào khuỷu tay cô: “Nhớ kỹ, ngồi sát tôi, tránh xa thằng Mads tóc vàng. Nó như chó đói thấy miếng thịt tươi đấy!”

Linh gật đầu lia lịa, tay siết chặt tập hợp đồng. Mùi hoa nhài từ cổ tay cô thoảng qua mũi khiến anh hắt hơi: “Cô xức nước hoa cho cả bầy ong à?” Huy chế nhạo, nhưng tim đập loạn nhịp khi thấy gò má cô ửng hồng.

Bước vào The Log Restaurant, mùi gỗ sồi ẩm và khói xì gà quyện vào nhau. Ba gã Tây đứng dậy bắt tay Huy, giọng nói ồm ồm vang khắp phòng VIP: “Mr. Huy! Still alive after that car crash?” (Anh Huy! Vẫn còn sống sau vụ tai nạn xe hơi đó chứ?) Mads cười hềnh hệch, mắt dán vào Linh.

Anh kéo ghế cho cô thư ký ngồi sát bên, cố tình đặt ly rượu whisky giữa cô và tên Mads. “Gentlemen, let’s skip the small talk. You want to raise prices by 10%? Trời đã nóng, đừng làm tôi phát sốt thêm.” (Thưa các vị, chúng ta hãy bỏ qua chuyện phiếm. Các vị muốn tăng giá 10% phải không? Trời đã nóng, đừng làm tôi phát sốt thêm.) Huy vừa ném câu tiếng Anh, vừa ra hiệu cho Linh dịch.

Erik, gã trưởng nhóm mập ú, vỗ bụng cười: “Thị trường thép tăng 15%, thế giới đang khủng hoảng năng lượng. 10% là ưu đãi rồi!”

Linh dịch lại, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng. Anh nhấp ngụm whisky, lưỡi cảm nhận vị cay xé. “Tell them…” Huy quay sang Linh, môi cách mặt cô chỉ một tấc: “…nếu Vestas thiếu thanh khoản đến mức phải moi tiền từ hợp đồng phụ, sao không bán luôn nhà máy ở Aarhus?”

Cô thư ký há hốc, nhưng vẫn dịch nguyên văn. Ba gã Tây đờ mặt. Lars đánh rơi điếu xì gà xuống thảm, Mads đỏ mặt gầm gừ: “Đấy là tin đồn vô căn cứ!”

Huy ném tập báo cáo tài chính Vestas quý 3 lên bàn. Linh nhanh nhảu lật trang, ngón tay bé xíu lướt qua dòng chữ “lỗ 120 triệu euro.” Cả phòng im phăng phắc.

“Giữ nguyên giá, Green Energy trả trước 50%.” Anh nói bằng tiếng Việt, mắt không rời mặt đối thủ, Linh dịch đúng nguyên văn: “Nếu không đồng ý, tôi có thể gọi cho CEO Siemens Wind lúc này.”

Tiếng Anh của Linh bỗng vang lên mạnh mẽ lạ thường. Gã Erik vã mồ hôi, tay run run mở khuy áo vest. Huy biết mình đã thắng.

Chữ ký nguệch ngoạc trên biên bản ghi nhớ vẫn chưa khô thì Mads đã tu liền ba ly vodka. Hắn chồm qua bàn, tiến lại gần Linh: “Cô gái xinh đẹp! Đến đây uống cùng chúng tôi!”

Anh đá vào chân cô thư ký.

“Dạ… Em xin phép ra ngoài ạ!” Linh đứng dậy vội vàng, chiếc ghế đổ ầm xuống sàn. Mads cười như điên, tay định nắm cổ tay cô.

Trong một động tác, Huy xoay người chắn giữa hai người, tay trái siết chặt vai Mads: “Bạn tôi say rồi. Để tôi đưa anh ra hút gió.” Giọng anh êm như lụa nhưng lòng bàn tay ấn mạnh vào huyệt vai khiến gã Tây nhăn mặt.

Linh thoát được, chạy như ma đuổi ra cửa. Huy nhìn theo bóng áo đỏ khuất sau tấm rèm gỗ sồi, lòng bỗng thở phào.

30 phút sau, khi ba gã Tây ngủ gục trên bàn đầy chai lọ, anh lẻn ra xe. Xe đưa họ quay lại nhà hàng để lấy phần cơm. Linh ngồi co ro trên ghế sau, tay ôm hộp cơm đã nguội: “Sếp… Em xin lỗi vì…”

“Im đi!” Huy quát, nhưng lại ném cho cô chai nước khoáng từ tủ lạnh xe: “Uống đi cho đỡ run. Lần sau đừng để mấy thằng say sỉn chạm vào người!”

Bác Sáu phóng xe qua đại lộ Nguyễn Huệ. Anh liếc nhìn Linh qua gương chiếu hậu. Ánh đèn đường chiếu vào gương mặt cô gái đang cúi xuống nhắn tin cho mẹ, hàng mi dài in bóng lên má. Tim Huy đập thình thịch.

“Bác Sáu, dừng ở Circle K trước!” Anh chỉ tay: “Mua thêm ít đồ ăn mang về bệnh viện và hâm lại cái hộp cơm đó đi.”

Linh ngẩng lên ngạc nhiên. Huy cười gằn: “Đừng có tưởng bở! Tôi sợ cô ngất xỉu vì đói, mai lại báo cáo tôi ngược đãi nhân viên.”

Chiếc Toyota đỗ ven đường. Anh với tay qua ghế trước đưa cho cô thẻ tín dụng màu đen: “Mua thêm sữa Ensure, nghe chưa? Đừng tiết kiệm!”

Linh cầm thẻ run run, môi mấp máy: “Nhưng em…”

“Đi nhanh! Tôi không có cả ngày!” Huy quay mặt ra cửa kính, giả vờ xem điện thoại. Qua ánh phản chiếu, thấy cô gái áo đỏ chạy vào cửa hàng tiện lợi, anh bật cười thầm.

Bác Sáu khẽ ho: “Cậu Huy thương người quá thể!”

“Bác đừng có mơ!” Anh hất hàm: “Cháu sẽ tính vào sổ nợ cho cô ấy.”

Khi Linh trở lại với hai túi đồ ăn, Huy vờ ngủ say. Mùi cơm gà tỏa ra từ túi giấy khiến bụng đói cồn cào, nhưng anh nhất quyết nhắm mắt. Tiếng cô thư ký thì thào với bác tài: “Bác Sáu ơi, sếp có hay giúp người khác thế không ạ?”

Huy bật ngồi dậy: “Cô đang nói xấu sếp hả? Lương tháng đầu chưa lĩnh đã to mồm!”

Linh giật mình đánh rơi hộp sữa. Anh thở dài, bây giờ đã hiểu vì sao thằng khốn Lâm lại thuê cho mình một con hề làm thư ký. Nhưng khi cô cúi xuống nhặt đồ, vài sợi tóc mảnh rơi xuống gáy trắng ngần, Huy đột nhiên muốn đưa tay vuốt nó.

“Về công ty thôi.” Anh gắt gỏng, đè nén cơn xúc động kỳ lạ. Chiếc xe lăn bánh, bóng tối thành phố nuốt chửng những suy nghĩ rối bời của Huy.

Hầm tòa nhà Empire Tower…  

Anh đứng tựa cửa kính chiếc Toyota, nhìn chiếc xe Vision màu trắng của Linh chạy ngược lên dốc: “Bác Sáu, đi theo thư ký!” Huy chui vào xe, đóng cửa cái rầm, giọng cố tỏ ra bình thản.

Bác tài lão luyện gật đầu, mắt nheo lại dưới vành mũ phớt: “Cậu định làm gì?”

“Cháu tò mò nhà cô ấy ở đâu!” Anh cười nhạt. Động cơ gầm lên, bám theo chiếc Vision như bóng với hình.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện ra trước mắt như một con quái vật bê tông thở ra toàn mùi thuốc sát trùng và mồ hôi. Linh đỗ xe vội trong bãi, ôm hộp cơm chạy về hướng Khoa Thận, Lọc Máu. Huy mở cốp xe, thay áo vest rồi mặc áo khoác hoodie, trùm đầu, đeo kính râm, lẻn theo sau như tên trộm.

Hành lang tầng 5 ngập người nằm trên hàng lang, có lẽ do phòng quá tải. Tiếng rên rỉ, tiếng trẻ khóc, tiếng chửi thề xé toạc không khí. Một bà cụ ngồi bệt dưới sàn, tay ôm bọc xôi nguội và những thứ lỉnh kỉnh khác, mắt đục ngầu nhìn Huy: “Con ơi, mua giùm chai nước…”

Anh lùi lại, lưng chạm vào tường lạnh ngắt. Đâu đó trong đám đông, bóng áo dài đỏ lướt qua góc tường. Huy đẩy người đi về hướng ấy, đôi giày da dính dịch truyền rơi vãi.

Phòng 514. Linh đang ngồi bên giường bệnh, tay lau mặt cho người phụ nữ gầy guộc nằm dưới chăn trắng bạc: “Mẹ ăn chút cơm đi, con mua cơm gà ở tiệm ngon lắm…” Giọng cô nghẹn lại.

Anh nép sau cánh cửa mở hé, ngón tay siết chặt khung cửa. Mẹ Linh ho sặc sụa, tay gầy như que củi nắm lấy tay con gái: “Linh… Tiền viện phí tháng này…”

“Đừng lo mẹ ơi!” Linh cười, nước tràn đầy trên khóe mắt: “Con được thưởng dự án rồi. Mai con đóng tiền ngay.”

Huy thở dài, lưng dựa vào tường đá lạnh lẽo. Đúng lúc đó, một cô y tá trẻ hét lên: “Bệnh nhân ơi! Đừng tự tháo dây truyền!” Anh quay phắt lại, thấy cụ già đầu trọc vật lộn với ống oxy. Máu từ vết mổ chưa lành loang ra ga giường.

“Bà nằm yên!” Huy vô thức chạy tới, đè nhẹ vai cụ. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cụ già nắm chặt tay anh, móng tay cào vào da thịt: “Cho tôi chết… Đỡ khổ con cháu…”

Linh từ trong phòng bước ra. Anh vội buông tay cụ già, kéo hoodie che kín mặt. Trái tim Huy đập thình thịch khi cô thư ký đi qua trước mắt, đôi mắt đỏ hoe vẫn cố mỉm cười với y tá: “Chị cho em xin ít bông gòn…”

Anh lần theo bóng áo đỏ xuống nhà ăn tầng trệt. Linh đứng xếp hàng mua cháo trước quầy bán đồ ăn bệnh viện, tay cầm ví mỏng tang. Người đàn ông mặc áo công nhân đẩy cô ngã chúi về phía trước: “Xin lỗi em gái…” Giọng anh ta khàn đặc.

“Không sao đâu anh!” Linh đỡ lấy khay đồ ăn đổ nghiêng, dù cháo nóng đổ ướt tay.

Huy nghiến răng, tay sờ vào ví da Prada. Nhưng rồi dừng lại. Cái cách cô tự lau tay vào vạt áo dài, cười xòa với người công nhân khiến anh thấy mình thật nực cười.

Ra đến cổng viện, âm thanh và ánh đèn xe tạo thành một mớ hỗn độn. Huy định đi về phía chiếc Toyota, thì thấy bà lão móm mém ngồi bên gốc cây xà cừ, chiếc nón lá rách tươm để trước ngực: “Thưa cậu… Giúp tôi mua ổ bánh mì…”

Anh lục ví, ném tờ 500k vào nón. Bà lão giật mình, tay run run cầm tờ tiền: “Nhiều quá… Cậu cho tôi hết à…”

“Giữ lấy!” Huy quay đi vội, nhưng không kịp. Linh đứng cách đó ba bước, tay xách túi thuốc, mắt mở to như nhìn thấy quái vật.

“Sế… Sếp?!”

Mặt anh nóng bừng, may nhờ kính râm che giấu: “Cô… Cô ở đây làm gì? Tôi cũng đi thăm người nhà!”

Linh lúng túng chỉ vào túi thuốc: “Em mua thêm thuốc bổ cho mẹ…” Rồi cô chợt nhìn xuống nón bà lão, nụ cười chậm rãi nở trên môi.

“Mai nhớ đi làm đúng giờ, không tôi trừ lương đấy!” Huy gắt, rồi vội đi về phía chiếc Toyota, đi nhanh như chạy trốn.

Linh nhìn theo anh. Huy biết thừa cô đang cười. Bác Sáu đang đứng tựa thành xe hút thuốc, nhe răng cười: “Cậu Huy mua được lòng người đẹp chưa?”

“Im đi, sở trường của tôi đấy!” Anh nhảy vào ghế sau, đóng sầm cửa. Chiếc Land Cruiser lăn bánh, nhưng hình ảnh đôi mắt long lanh của Linh cứ ám ảnh.

“Bác Sáu này!” Huy chợt lên tiếng, tay đút vào túi áo bác tờ 500k: “Sáng mai mua cái gì đó ngon ngon đem qua bệnh viện cho cô Linh, nhớ nói là bác biếu.”

Bác tài liếc nhìn anh qua gương: “Cậu đưa tôi nhiều quá?”

“Bác giữ lấy mua cafe?” Huy nhìn ra cửa kính, bóng tối thành phố nuốt chửng những thương cảm vụng về: “Tôi là giám đốc tập đoàn. Giúp người nghèo để… Để quảng bá thương hiệu.”

Xe dừng đèn đỏ. Một cô bé bán vé số gõ cửa kính. Anh với tay vào ví, không có tiền lẻ, đưa cô bé tờ 500k, rồi ném xấp vé số mỏng vào ghế trước cạnh bác Sáu: “Tặng bác!”

“Trời ơi!” Bác Sáu thở dài: “Cậu Huy hôm nay thành ông thánh sao?”

Huy ngả đầu ra ghế, nhắm mắt. Trong bóng tối ấm áp của xe, hình ảnh cha anh nằm trên vũng máu, được lôi ra từ chiếc ô tô móp méo lại hiện về. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má. Anh vội lau đi, hy vọng bác Sáu không nhìn thấy.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout