Tham Ái





Sáng sớm, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế.

“Huy… Huy…” Đất rung chuyển, lửa khói mịt mù. Tai ù đặc… Cây đổ rạp, cháy đen… Mùi khét lẹt, xác người nồng nặc. Anh lê bước trên đất gồ ghề… Vỡ vụn. Lửa bập bùng, bóng người xiêu vẹo. Tất cả đỏ rực, đen kịt… “Huy… Hãy tìm nó… Tìm nó…”

Anh bừng tỉnh, giữa cơn mơ. Mồ hôi ướt trán. Một giấc mơ hỗn loạn, nhưng rất rõ ràng, Huy nghe ai đó đang gọi tên mình, như chính mình đang nói.

Anh đem câu chuyện kể lại với ông bác sĩ đáng kính nhất khoa thần kinh, nhưng ông ấy chỉ an ủi bằng một câu vô thưởng vô phạt: “Cậu chỉ bị áo giác vì di chứng của vụ va chạm, cứ yên tâm về nghỉ ngơi, vài hôm là hết. Nhớ đến đây tái khám.”

Huy rời bệnh viện lúc 6 giờ sáng thứ hai, hơn một tuần sau tai nạn, khi thành phố còn ngái ngủ trong lớp sương mỏng. Tài xế mới của anh đã đợi sẵn, dáng người gầy gò trong bộ vest đen cũ kỹ, bên cạnh chiếc Toyota Land Cruiser to vật vã như một đô vật sumo.  

“Cậu ngồi ghế sau nhé, an toàn hơn!” Giọng ông khàn khàn, như tiếng gió thổi qua kẽ lá. Anh cười nhạt, nghĩ đến chiếc Ferrari đang bám bụi trong garage.

“Dạ, đi đâu vậy cậu?” Người tài xế lễ phép hỏi.  

“Kiếm nhà hàng nào ăn rồi qua chùa Bửu Long.” Huy hững hờ đáp.  

Anh mở điện thoại, rồi như một phản xạ không mong muốn, Huy lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.  

“Bác tên gì?”  

“Dạ, tôi tên là Sáu.” Bác trả lời, giọng nói trầm ấm.  

“Trước đây làm gì?” Anh hỏi tiếp không mảy may nhớ về tên người tài xế.  

“Tôi từng là bộ đội, tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc, sau rồi về làm công chức trong ngành điện, rồi về hưu.” Bác Sáu đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. Bác bẻ lái nhẹ nhàng và cẩn thận.

Huy như bừng tỉnh khi nghe thấy hai chữ “chiến tranh”. Anh có nghe nói về chiến tranh biên giới phía Bắc, nhưng với Huy nó cũng nhạt nhẽo như bao mẩu tin vặt trên mấy trang báo chứng khoán. Anh chưa từng có dịp được nghe kể về “chiến tranh” từ người trong cuộc.

“Kể lại đi, bắt đầu từ đoạn đi bộ đội.” Huy tắt màn hình điện thoại.

Bác Sáu kể:  

“Năm đó tôi 19 tuổi, đang là sinh viên năm nhất Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khi nghe tin quân Trung Quốc xâm lược, tôi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chúng tôi được huấn luyện cấp tốc, chỉ cần biết bắn, ném lựu đạn, bò trườn… Rồi lên đường ra chiến trường Lạng Sơn… Năm đó, ác liệt lắm cậu ạ…”  

“Đại học Tổng hợp Hà Nội.” Anh lẩm nhẩm trong đầu, cái tên nghe thật thân quen. Huy ngửa đầu ra sau ghế, bắt đầu liên kết những hình ảnh anh nhìn thấy trong giấc mơ của mình và câu chuyện bác Sáu kể. Nhưng chẳng thấy ăn nhập gì.

Xe chạy qua những con phố quen thuộc, nhưng hôm nay chúng trông khác lạ. Bóng dáng một người đàn ông nghiêng ngả trên vỉa hè khiến Huy giật mình, thoáng chốc, anh thấy hình ảnh cha của mình năm xưa, tay ôm chai rượu, mắt đỏ ngầu. “Lương thiện chỉ dẫn đến thất bại!” Giọng ông vang lên từ đâu đó. Anh nhớ lại những ngày đen tối nhất của công ty, khủng hoảng tài chính, ngân hàng xiết nợ, kiện cáo và trong cơn say tuyệt vọng ông phóng xe ra đường như một con thiêu thân tìm lối thoát. Huy siết chặt chiếc đồng hồ Rolex, kim loại lạnh buốt vào da thịt.

Chùa Bửu Long hiện ra như một tòa lâu đài, uy nghi, nơi rất nhiều tiền đã được đổ vào để xây dựng. Mẹ đã đợi sẵn dưới tán bồ đề, tay lần tràng hạt, mặt không một nếp nhăn dù đã ngoài 50.

“Con trai, vào lễ Phật đi.” Bà nói, giọng êm như nhung mà sắt đá.

Trong điện chính, khói hương thơm làm Huy buồn ngủ. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn cười hiền hậu, nhưng đôi mắt đá dường như nhìn thấu tâm can. Anh ngồi xuống chiếu thiền, cố gắng tập trung vào hơi thở như lời sư trụ trì. Thế rồi, tiếng kinh giảng cứ thế vang lên khắp phòng…

"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý Phật tử, hôm nay, chúng ta cùng nhau bàn về một giáo lý vô cùng quan trọng trong Phật pháp, đó chính là luân hồi. Luân hồi, hay còn gọi là vòng sinh tử, là một quy luật vận hành của vũ trụ, theo đó, chúng sinh liên tục trải qua các kiếp sống khác nhau, tùy thuộc vào nghiệp lực mà họ đã tạo ra.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc Đạo Sư vĩ đại của chúng ta, đã chỉ rõ về luân hồi trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Ngài dạy rằng: “Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại, năm thủ uẩn là khổ.”

Lời dạy của Đức Phật cho thấy, cuộc đời này vốn dĩ là khổ đau. Chúng ta sinh ra, lớn lên, rồi già đi, bệnh tật, và cuối cùng là cái chết. Những nỗi khổ này không chỉ dừng lại ở một kiếp sống, mà nó còn kéo dài qua nhiều kiếp khác nhau, tạo thành vòng luân hồi bất tận.  

Vậy điều gì đã khiến chúng ta phải chịu đựng những khổ đau này? Đức Phật dạy: “Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ tập. Chính ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái.”

Ái, hay còn gọi là tham ái, chính là nguồn gốc của mọi khổ đau. Tham ái là sự khao khát, mong muốn những điều không thuộc về mình, là sự chấp trước vào những thứ phù du, giả tạm. Chính tham ái đã khiến chúng ta tạo ra những nghiệp xấu, và những nghiệp xấu này sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào những kiếp sống đầy khổ đau.  

Tuy nhiên, Đức Phật cũng chỉ ra con đường thoát khỏi luân hồi, đó chính là Bát Chánh Đạo. Ngài dạy: “Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ diệt. Chính sự ly tham, đoạn diệt hoàn toàn ái này, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự không chấp trước.”  

Để thoát khỏi luân hồi, chúng ta cần phải đoạn trừ tham ái, buông bỏ những chấp trước, và thực hành Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo bao gồm…"

Tiếng giảng kinh của bậc đại sư như thôi miên, Huy ngủ gục lúc nào chẳng hay, trong giấc mơ như vừa ảo vừa thực ấy anh nhìn thấy đôi mắt hiền từ của Đức Phật nhìn xuống một đôi nam nữ trẻ đang chắp tay.

“Mời thí chủ dùng trà!” Tiếng nhà sư cắt ngang cơn mộng. Anh giật mình, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Mẹ đang nói chuyện với trụ trì về kế hoạch làm từ thiện của tập đoàn, giọng bà lạnh lùng như đang đàm phán hợp đồng: “Thầy cứ yên tâm, số tiền sẽ về tài khoản chùa trong tuần này.”

Trên đường về, mẹ bảo Huy: “Con phải học cách dùng tiền để mua lòng người. Làm từ thiện cũng là một dạng đầu tư.” Anh nhìn ra cửa kính, bất chợt thấy đạo lý thật vô nghĩa. Liệu những đồng tiền của Huy chu cấp cho “Thứ Ba” và “Thứ Bảy” có giúp các cô có được hạnh phúc? Một thằng như anh cũng đang tích đức ư? Thật vớ vẩn.

“Đi thẳng tới công ty nhé bác Sáu.” Mẹ dặn. Nhưng Huy đột ngột gắt lên: “Ghé qua Thảo Điền!”  

“Qua đó chi vậy?” Mẹ bất ngờ.  

“Con muốn về thăm nhà!” Anh mỉm cười với bà, mẹ như hiểu ra, bà lặng lẽ nhìn về xa xăm.

Căn biệt thự phố cũ của gia đình Huy hiện ra trước mắt, nơi họ đã bỏ hoang từ chục năm nay. Bác Sáu từ từ mở cổng.

Mùi mốc meo, bụi bặm xộc vào mũi. Chiếc đàn dương cầm phủ bụi, trên nắp còn nguyên vết xước từ chai rượu vang đỏ, thứ cha Huy đập vỡ trong cơn say cuối cùng. Anh mở ngăn kéo bàn làm việc của ông, tay run run lần theo tập hồ sơ cũ. Những con số đỏ chót, biên lai chuyển tiền cho “đối tác”. Thư yêu cầu thanh toán từ ngân hàng. Giấy triệu tập của Tòa án và bức thư tuyệt mệnh viết dở: “Huy con, cha đã sai lầm…”

Huy ngã vật xuống sofa, tay đè lên cuốn sách kiến trúc bám bụi, di vật duy nhất còn sót lại từ thuở mơ làm kiến trúc sư. Đâu đó vang lên tiếng của mẹ năm anh 17 tuổi: “Con muốn vẽ mấy cái nhà này ư? Dẹp hết, học quản trị kinh doanh, con phải giúp mẹ quản lý cơ nghiệp nhà mình.”

Bác Sáu đứng im như bức tượng ở cửa: “Cậu ơi đi thôi? Bà chủ đang gọi.”

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại ré lên. Phương, con bé chủ ngân hàng, người yêu cũ, kẻ phản bội, người đang theo đuổi Huy, nhắn: “Nghe nói anh bị tai nạn xe, đã đỡ chưa?”

“Xác xe tơi tả, tim đập đều!” Anh nhếch mép cười.  

“Tuần tới đi cafe với em nhé?”  

“Ok, gửi anh thời gian và địa chỉ.”

Mẹ Huy hiểu rõ Phương và cha cô ấy, ông Hùng, chủ tịch ngân hàng Phương Đông. Bà không quan tâm anh xem Phương là bạn, người yêu hay đối tác. Bà chỉ cần Huy giữ mối quan hệ luôn êm đẹp, để những khoản vay của tập đoàn không bị gián đoạn.

Lên xe, Huy mở ví uống một viên thuốc an thần. Mẹ nhìn anh lo lắng: “Chưa hết mệt à con?” Anh nhai viên thuốc nhỏ trong miệng, thở ra: “Chưa ạ!” Bà xoa xoa lên lưng động viên: “Vậy nghỉ nốt hôm nay, mai lên công ty giúp mẹ!” Huy gật đầu, nở tặng bà một nụ cười.

Sau khi đưa mẹ đến công ty, anh yêu cầu bác Sáu đưa Huy về nhà. Đi được nửa đường lại yêu cầu rẽ về hướng chung cư của Thứ Ba.

Nhà của Daddy…

Cánh cửa căn hộ mở ra, ánh đèn hành lang mờ ảo lọt qua kẽ tay Hương, chiếu xuống bộ váy lụa đen bó sát như làn da thứ hai. Mùi nước hoa “Black Opium” khiến không khí ngột ngạt. Daddy đứng đó, vest đen khoác trên vai áo sơ mi trắng, một miếng băng gạc trắng trên trán, nụ cười tỏa sáng tựa như ánh nắng ban mai, ấm áp. Nụ cười đã trở thành thương hiệu của anh.

“Em nhớ anh không?” Giọng Daddy khàn đục, đôi tay vòng qua eo Hương, kéo cô vào lòng. Cô mím môi cười, đáp lại bằng cái vuốt ve dịu dàng lên cổ áo sơ mi trắng vẫn còn vương mùi từ bệnh viện. “Chỉ cần một tuần không gặp, anh đã sốt sắng thế này sao?” Hương nghĩ, lòng chua xót.

Họ đổ xuống giường, tiếng rèm voan xào xạc như tiếng thở dài. Hương nhắm mắt, để mặc bàn tay thô ráp của anh dạo chơi trên da thịt, nhưng tâm trí cô lại trôi về đám cưới tuần trước. Hình ảnh cô bạn cùng lớp hồi cấp ba, trong váy trắng tinh khôi, nụ hôn ngọt ngào của đôi tình nhân, và tiếng cười rộn rã… Tại sao mình không thể có được thứ đó? Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gối.

“Sao em khóc?” Daddy dừng lại, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tò mò. Hương vội lau má, cười nhẹ: “Chỉ là… Em vui thôi.” Anh không hỏi thêm, chỉ cúi xuống hôn giọt nước mắt ấy, nhưng Hương biết, Daddy chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để nghe câu trả lời thật.

Khi màn đêm buông xuống, Hương ngồi dậy, quấn tấm chăn lụa quanh người: “Anh biết không? Em sắp đi Hà Nội rồi.” Cô nói, giọng bình thản nhưng lòng run rẩy. Anh nhướng mày, tay vẫn lơ đãng vẽ vòng tròn trên vai cô: “Công ty nước ngoài à? Hay em chán anh rồi?”

“Có người… Xứng đáng hơn em.” Hương nhanh chóng chuyển hướng, kể về cô bạn thân: “Dịu dàng, xinh đẹp, và biết chiều chuộng anh hơn cả em.” Daddy cười khẩy, kéo cô lại gần: “Thế em nghĩ anh dễ thay thế thế sao?” Nhưng khi cô thốt lên cái tên “Linh”, gương mặt anh đột nhiên co giật. Daddy ôm đầu, vết thương trên trán như bị ai bóp nghẹt.

“Gặp mặt đi.” Anh gằn giọng sau một hồi im lặng: “Nhưng nếu cô ấy không bằng em, anh sẽ không tha thứ đâu.”

Chiếc Land Cruiser đen bóng dừng trước nhà hàng La Maison, nơi ánh đèn pha lê rọi xuống những đĩa thức ăn đắt đỏ như tác phẩm nghệ thuật. Daddy mặc vest xám, tóc vuốt keo gọn gàng, nhưng ánh mắt lại lảo đảo sau ly rượu vang thứ ba. “Này em!” Anh nghiêng người, giọng đùa cợt: “Nếu em ở lại, anh sẽ tặng em cả dãy nhà mặt phố.”

“Hơi quá rồi đấy!” Hương cười, nâng ly tiếp tục trò chơi. Cô biết đây là kiểu đùa hào nhoáng, rỗng tuếch của Daddy, kẻ dùng tiền để lấp đầy nỗi cô đơn. Đến vũ trường Envy, tiếng nhạc EDM dội vào tai như búa đập. Anh nhảy giữa đám đông, tay vẫy gọi vài cô gái áo ngắn, nhưng luôn quay lại nắm tay Hương: “Anh chỉ thích em thôi!” Daddy hét lên, nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt thì trống rỗng.

Về đến căn hộ, hơi men biến anh thành con thú mệt nhoài. Daddy vật cô xuống giường, nhưng khi đôi môi sắp chạm nhau, bụng anh cồn lên. Hương vội đẩy Daddy ra, nhưng không kịp, những thứ nồng nặc ấy trào lên người cô. “Xin lỗi…” Anh lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi, mặt tái nhợt dưới ánh đèn ngủ.

Sau một đêm lau chùi, tắm rửa cái thứ bẩn thỉu ấy ra khỏi người, Hương đứng trước vali, nhét vào đó những chiếc váy cô thích nhất, ánh mặt trời của một bình minh mới chiếu sáng gương mặt cô. Hương liếc nhìn anh đang say ngủ, vẫn đẹp trai, vẫn kiêu ngạo, nhưng cô đã không còn là con búp bê biết cười của Daddy nữa.

Vali đóng lại. Hương thở dài, mắt dừng lại ở tấm ảnh chụp chung với Linh. Liệu cô ấy có chịu được không? Cô tự hỏi, nhưng rồi lại lắc đầu. Mọi thứ đều là lựa chọn, như anh từng nói: “Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó mua được tự do.” Giờ đây, cô đã đủ tự do để đi tìm câu trả lời cho riêng mình.

“Mấy giờ rồi em?” Daddy cựa đầu.  

“Dạ, gần 8h rồi.” Hương đáp.  

“Shit… Mẹ sẽ giết mình mất!” Anh bừng dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Hương há hốc mồm nhìn theo, chưa bao giờ thấy Daddy vội đến thế.

​​​​​​​***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout