Trước quán cafe…
Mưa như trút nước xuống phố, tiếng gió rít qua kẽ cửa taxi khiến Quỳnh co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Cô vội trả tiền, bước xuống xe, tay che đầu chạy vội qua đường. Ánh đèn vàng từ quán cà phê đối diện nhấp nháy như lời mời gọi, nhưng một tiếng phanh gấp chợt xé toang không khí. Chiếc xe Vision màu trắng lao vút qua, vạt áo dài đỏ của người lái xe phấp phới trong màn nước mưa. Quỳnh chết điếng, lưng dán chặt vào biển quảng cáo ven đường. Trái tim đập thình thịch, cô nhìn theo bóng xe khuất dần, khuôn mặt cô gái trên xe thoáng hiện lên dưới ánh đèn đường, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ vội vã.
"May quá, suýt chết!" Quỳnh tự nhủ, tay run run lau nước mưa trên mặt. Cô bước vào quán, nơi đám bạn đang chờ. Mùi cà phê nồng ấm xoa dịu cơn run, nhưng tâm trí cô vẫn quẩn quanh hình ảnh chiếc áo dài đỏ.
Bàn tay Mai vẫy lên từ góc quán: "Quỳnh! Mày ướt như chuột lột vậy?"
"Tao vừa suýt thành bánh mì chảo đây." Cô cười gượng, ngồi xuống ghế còn ẩm hơi lạnh.
Cuộc trò chuyện xoay quanh thứ ngôn ngữ quen thuộc của sinh viên: TIỀN. Thành kể về việc bị trừ lương vì đi trễ ở quán cà phê part-time, Mai than thở khoản học phí tăng đột ngột. Quỳnh cắn môi, ngón tay bất giác vuốt ve chiếc iPhone mới cóng và nhớ về số tiền Huy đã chuyển khoản sáng nay, cô chỉ im lặng.
"Tao tính bán máy tính cũ, chắc gom được 10 triệu." Thành thở dài.
"Tao thì phải xin ba mẹ gửi thêm… Chắc lại nghe bài ca 'học đại học để làm gì'." Mai cười khổ.
Quỳnh nhìn chằm chằm vào ly matcha latte đã nguội. Cô nhớ đến căn phòng trọ bé nhỏ, lợp tôn của mình năm nhất, nơi mỗi mùa hè nóng bức, cô phải ngồi cạnh nhà vệ sinh để tìm chút hơi mát và cô chọn cách "tự cứu mình" bằng những buổi tối thứ Bảy trong căn chung cư có view sông Sài Gòn.
"Ê, Quỳnh làm ra tiền thế nào vậy? Chia sẻ bí kíp đi!" Mai đẩy khẩu phần bánh kem về phía cô, ánh nhìn thèm thuồng chiếc iPhone mới trên tay Quỳnh.
Quỳnh nuốt nghẹn: "Tao… Tao nhận dịch thuật tiếng Anh online." Lời nói dối quen thuộc phát ra trơn tru như chiếc vòng Tiffany trên cổ tay.
Trong nhà vệ sinh, Quỳnh nhìn chằm chằm vào gương. Lớp phấn phủ dày cộm che đi quầng thâm, biến đôi mắt cô thành hai vũng nước đục. Son màu mận chín tô vẽ đôi môi, biến cô thành con búp bê sứ vô hồn trong tủ kính.
Tiếng chuông điện thoại rung lên. Dòng tin nhắn từ mẹ: "Con gửi thêm ít tiền về cho mẹ nhé. Tháng sau thằng ku Ken vào lớp 10, mẹ tính mua cho nó cái xe máy." Cô bấm nút tắt màn hình, như tắt đi tiếng nói lương tâm.
Đám bạn tản về. Quỳnh đứng lặng dưới mái hiên, chờ taxi. Mưa xối xả, xé toạc tờ quảng cáo “Tuyển nhân viên thời vụ”, ném nó lăn lóc trên vũng nước. Chữ mực nhòe nhoẹt, loang lổ như những giọt nước mắt bất lực.
"Chị đặt xe đi Thủ Đức hả?" Tài xế Grab hét qua cửa kính.
Quỳnh gật đầu, người ngả vào ghế da lạnh ngắt. Qua ô cửa mờ hơi nước, cô thấy bóng mình trong hiên quán cà phê, một cô gái trẻ mặc váy ngắn, tóc xõa ướt, trông như bông hoa bị vùi dập sau mưa.
Chiếc xe lao vào dòng đèn vàng lờ mờ. Quỳnh mở ví, lẩm nhẩm đếm số tiền còn lại sau khi chuyển về quê: “10 triệu trả tiền học phí, 3 triệu mua sách, 2 triệu…” Cô dừng lại, nhận ra mình đang tính toán chính xác như Huy từng dạy: "Tiền phải biết cách vận hành, đừng để nó chết trong ví."
Đột nhiên, hình ảnh người yêu cũ hiện lên, Tùng, chàng sinh viên nghèo từng đạp xe đưa cô về nhà những đêm mưa. Anh đã biến mất sau khi phát hiện cô lên xe với một người đàn ông lạ.
"Em đang hủy hoại chính mình!" Giọng anh vang lên trong ký ức.
Quỳnh nhắm mắt, tay siết chặt chiếc iPhone. Khi taxi dừng trước cổng chung cư, Quỳnh chợt mỉm cười, nụ cười đã được luyện tập để giống "cô gái không lo nghĩ" mà Huy thích. Trong bóng tối, đôi mắt cô lấp lánh nước mắt chưa bao giờ rơi.
Sảnh chung cư cao cấp…
Mưa tháng Bảy rơi nặng hạt, chiếc áo dài đỏ bám sát người Linh như lớp da thứ hai. Đôi giày thể thao bước vội, để lại những vệt nước mưa trên nền đá hoa cương của sảnh chung cư cao cấp, tiếng bước chân vang lên lạc lõng giữa không gian sang trọng. Cô siết chặt chiếc túi vải đựng đôi giày Jimmy Choo Hương cho mượn, hơi thở dồn dập khi thang máy leo lên tầng 20. Cánh cửa phòng 2009 mở ra trước mắt Linh một thế giới khác: đèn chùm pha lê, sofa da láng bóng, và mùi nến thơm ngọt ngào, thứ mùi của cuộc sống mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.
Hương tựa vào một bên cửa, mái tóc xoăn bồng bềnh như mây, chiếc váy lụa đen ôm sát đường cong. Cô quay lại, nụ cười rạng rỡ: "Linh! Mày trông như nàng lọ lem đang chạy về nhà cho kịp 12 giờ đêm vậy!"
Linh cười gượng, đặt đôi giày lên bàn: "Cảm ơn mày đã cho tao mượn. Giữ khư khư cả buổi, sợ trầy một hột kim cương là tao đền không nổi."
"Tặng luôn mày đấy!" Hương vẫy tay, như thể đang cho đi chiếc kẹo cao su: "Tao sắp chuyển nhà rồi, đồ đạc càng ít càng tốt."
Linh lặng người, ngón tay lướt qua lớp da mềm mại của đôi giày. Chúng đẹp đến mức đau lòng, thứ mà mẹ Linh phải may hàng chục chiếc áo dài mới đủ tiền mua. Hương kéo Linh vào phòng, tiếng dép lê trên sàn gỗ như chà sát vào tim Linh.
Sau khi đi tắm và thay một bộ đồ ấm áp, Linh ngồi xuống cạnh Hương trên chiếc bàn nhìn ra sông Sài Gòn. Ngoài trời mưa như bão, những sau lớp kính dày chỉ là sự ấm áp tĩnh lặng.
"Chuyển nhà làm gì? Ở đây sang chảnh thế còn chê?" Linh cố hỏi, mắt dán vào kệ sách dày đặc phía sau lưng cô.
Hương rót trà vào tách sứ mỏng tang, giọng bỗng trầm xuống: "Tao nghỉ việc rồi. Chuẩn bị ra Hà Nội, kiếm chỗ làm nghiêm túc."
"Việc gì mà đột ngột thế?" Linh nén tiếng thở dài, biết mình sắp chạm vào vùng cấm.
Cô nhấp ngụm trà, mắt nhìn xa xăm: "Công việc cũ… Không phù hợp nữa. Nhưng mà này… Hôm nay có việc gì mà vội vã đêm hôm mưa gió phải đi trả giày? Không đợi mai rồi ghé?"
“Tao đang cần tiền gấp!” Giọng Linh chùng xuống.
“Bao nhiêu, tao cho mượn!” Hương nói ngay không cần suy nghĩ.
“Khoảng 600 triệu!” Linh đưa mắt nhìn cô với sự hy vọng.
“Chừng đó thì… Tao không có.” Giọng Hương chùng xuống: “Vì mẹ mày à?”
“Ừ… Phải ghép thận sớm thôi, mẹ tao không chịu được lâu hơn!” Linh nuốt nghẹn, nước mắt lại trào ra.
Hương chợt quay sang Linh, ánh mắt sắc lẹm: "Muốn 600 triệu không? Tao biết đường, nhưng phải trả giá đấy."
Ly trà trong tay Linh chao nghiêng. Giọt nước nóng rơi xuống váy, thấm qua lớp vải vào da thịt. "Cách gì?" Linh hỏi, giọng khàn đặc.
“Nhưng mà…” Hương bỗng ngập ngừng.
“Nói lẹ đi!” Linh giục cô.
Hương ngước nhìn không gian xung quanh, căn phòng rộng lớn, đầy đủ nội thất, sáng bóng với vẻ đẹp khó cưỡng: "Mày biết tại sao, tao lại có thể ở đây không?"
“Không phải mày bảo với tao là nhà mày trúng số?” Linh thật thà hỏi.
“Trúng cái đầu mày í.” Hương nhếch mép cười gượng: “Tao làm sugar baby…”
Căn phòng đột nhiên ngột ngạt. Linh chợt nhìn vào tách trà, nơi một mẩu lá nhỏ xíu đang từ từ chìm xuống. Hình dáng của ba và chiếc nạng gỗ trước cửa tiệm sửa xe máy, mẹ gầy guộc trong bệnh viện, tất cả hiện ra trong đầu Linh rõ ràng từng góc cạnh, rồi ngước lên kệ sách đầy những cuốn “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm”, “Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi”, những tiểu thuyết tình yêu của Guillaume Musso. Hương theo ánh mắt Linh, bật cười: "Lấy hết sách đi! Tao toàn đọc sách tình cảm ướt át, chán chết!"
"Hương…" Linh nghẹn lại, nước mắt chực trào: "Tao không biết cách làm sugar baby…"
"Chỉ cần đẹp, thông minh và biết điều." Cô ngắt lời, giọng như dao cứa: "Mày có thừa cả ba thứ đó. Tao sẽ dạy mày mọi thứ: cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách moi tiền đàn ông."
Hương kéo Linh đến trước gương, tay chỉ vào hình ảnh phản chiếu: "Nhìn đi! Gương mặt này xứng đáng được sống trong nhung lụa. Đừng để nó héo úa, thật lãng phí!"
“Nhưng sao mày lại nghỉ việc?” Linh nhìn vào mắt Hương.
“Cũng tới lúc để nghĩ về tương lai chứ, cũng phải lấy chồng, có con… Đâu thể sống mãi như thế này!” Hương cười buồn.
“Đó là lý do mày ra tận Hà Nội à?” Linh nói nhỏ.
“Ừ… Đi thật xa, ở đó không có quá khứ. Chắc tao sẽ tìm được một anh đẹp trai, nhà giàu, yêu nhau rồi tao đẻ cho chàng một bầy con.” Hương vừa nói vừa cười và dùng tay vẽ vào không khí.
Linh nhắm mắt, hình ảnh mẹ thở gấp qua máy trợ thở hiện lên. Giọng ba vang trong đầu: "Con gái à, đừng bao giờ đánh mất lòng tự trọng vì tiền." Nhưng tiếng máy chạy thận đều đều ở bệnh viện Chợ Rẫy át đi tất cả.
"Tao đồng ý!" Linh thốt ra, hai tay bấu chặt vào mép bàn.
Hương siết chặt tay Linh, như truyền lửa: "Ha! Biết ngay mà! Tao biết mày sẽ đồng ý. Nhớ nhé: không yêu, không tin, không hỏi quá khứ. Chỉ là giao dịch."
“Cảm ơn mày!” Linh gật đầu.
“Không… Công việc này đáng ra mày không nên làm. Nhưng… Thôi.” Hương ngập ngừng: “Chỉ có mày là bạn thân của tao, nhớ lại hồi năm nhất, mày thức đêm chăm sóc những lúc tao bị sốt hay tới kì kinh. Chỉ tiếc là tao không có 600 triệu.” Mắt Hương khẽ mấp máy long lanh, rồi giọt nước mắt trào ra. Hai cô ôm nhau, khóc như hai đứa con nít.
Hương hẹn khoảng hơn một tuần nữa sẽ sắp xếp cuộc hẹn để Linh và “người ấy” gặp nhau. Cô mở ví, xấp tiền mỏng dính. Cô cười khẩy: “Còn mỗi này tiền mặt. Lấy tạm đi.”
Hương đề nghị Linh ngủ lại đây một đêm nhưng cô từ chối, Linh không muốn mẹ ngủ một mình. Đợi mưa tạnh, Linh rời căn hộ với vali đầy váy áo mà cô ấy không còn dùng tới. Hương đứng trên ban công vẫy tay, bóng cô nhỏ dần trong màn sương. Linh siết chặt chiếc ví da đựng 10 triệu Hương cho mượn, nước mắt rơi xuống dòng tin nhắn của mẹ: "Con đừng lo, má vẫn ổn." Chiếc Vision lại phi về phía bệnh viện.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận