Buổi sáng thứ Hai, Phòng Giám đốc tài chính, tập đoàn Green Energy.
Ánh nắng buổi sáng lọt qua khe cửa kính văn phòng, chiếu xiên vào chiếc đồng hồ Montblanc trên cổ tay Lâm. Anh nhíu mày nhìn dòng tin nhắn từ trợ lý: “Anh Huy gặp tai nạn xe, phải nhập viện. Phòng Nhân sự đề nghị anh thay mặt phỏng vấn ứng viên cho vị trí thư ký.” Lâm hất hàm cười khẩy, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ mun. Thằng công tử bột này cũng gặp lúc… Ý nghĩ vụt qua, khóe miệng Lâm nhếch lên nửa mỉa mai nửa hài lòng, nhưng sau đó anh vội dập tắt những ý nghĩ ngu ngốc. Dù gì, Huy vẫn là con trai chủ tịch, còn anh chỉ là nhân viên.
Phòng họp số 3 được dọn dẹp gọn gàng, hồ sơ ứng viên xếp ngay ngắn. Lâm ngồi xuống ghế da, lướt qua danh sách. Toàn bồ nhí xin vào làm thư ký rồi leo giường. Anh lẩm bẩm, mắt dừng lại ở tấm ảnh nhỏ góc hồ sơ. Cô gái trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, nụ cười mỏng manh như sương sớm. “Hoàng Nhật Linh, 23 tuổi, Đại học Ngoại Thương…” Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp mở ra, một luồng sáng từ hành lang tràn vào và Lâm ngừng thở.
Linh bước vào trong tà áo dài lụa đỏ thêu hoa lan trắng, dáng vẻ thanh thoát như cánh hạc. Tấm lụa mỏng ôm nhẹ sống lưng thẳng tắp, tà áo bay lững lờ theo nhịp chân khiến những bông lan trắng như đang đung đưa trong gió. Cô cúi đầu chào, chiếc trâm gỗ mun cài tóc lỏng lẻo suýt rơi xuống: “Xin lỗi, em hơi vội…” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng đôi chân đã vô tình vấp phải chân ghế. Cả người cô chao đảo, chiếc túi vải bố sờn cũ rơi “bịch” xuống sàn, lăn lóc vài cuốn sổ tay đã bạc màu.
“Mời cô ngồi.” Lâm lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp: “Trước khi bắt đầu, tôi muốn kiểm tra khả năng tiếng Anh của cô một chút.”
Linh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu: “Vâng, tất nhiên ạ.”
“Cô có thể giới thiệu đôi chút về bản thân bằng tiếng Anh được không?” Lâm hỏi.
Linh hít một hơi sâu, bắt đầu nói bằng tiếng Anh lưu loát: “Good morning, Mr. Lam. My name is Hoang Nhat Linh. I graduated from Foreign Trade University with a major in International Business. I have a strong passion for import-export and I'm eager to learn and contribute to your company.” (Chào buổi sáng, anh Lâm. Em tên là Hoàng Nhật Linh. Em tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Em có niềm đam mê lớn với lĩnh vực xuất nhập khẩu và mong muốn được học hỏi, đóng góp cho quý công ty)
Lâm gật đầu, hài lòng với khả năng giao tiếp của Linh: “Rất tốt. Bây giờ, hãy thử thảo luận về những thách thức mà ngành xuất nhập khẩu đang đối mặt hiện nay.”
Linh tiếp tục trả lời bằng tiếng Anh, phân tích các vấn đề một cách rõ ràng và mạch lạc. Lâm lắng nghe, thỉnh thoảng đặt thêm câu hỏi để kiểm tra kiến thức chuyên ngành của cô.
“Cô có thể đọc và tóm tắt đoạn văn này bằng tiếng Anh được không?” Lâm đưa cho Linh một đoạn văn ngắn về các quy định xuất nhập khẩu mới.
Linh đọc lướt qua đoạn văn, sau đó tóm tắt lại bằng tiếng Anh một cách ngắn gọn và chính xác. Lâm gật đầu, đánh giá cao khả năng đọc hiểu và tóm tắt thông tin của cô.
“Cuối cùng, hãy thử viết một email ngắn bằng tiếng Anh để gửi cho một đối tác nước ngoài, thông báo về việc giao hàng bị trì hoãn.” Lâm đưa cho Linh một tình huống cụ thể.
Linh nhanh chóng viết một email ngắn gọn, súc tích và chuyên nghiệp. Lâm đọc qua, hài lòng với khả năng viết tiếng Anh của cô.
“Cảm ơn cô, phần kiểm tra tiếng Anh kết thúc ở đây.” Lâm nói, mỉm cười: “Bây giờ, chúng ta sẽ nói về kinh nghiệm làm việc của cô.”
Buổi phỏng vấn tiếp tục diễn ra, nhưng Lâm không còn tập trung vào ngoại hình của Linh nữa. Anh quan tâm đến năng lực, kinh nghiệm và kỹ năng của cô. Anh nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài mong manh ấy là một cô gái mạnh mẽ, thông minh và đầy nghị lực.
Nhưng thứ khiến anh chú ý nhất là đôi mắt cô, hai hồ nước tối màu, sâu thẳm như chứa cả bầu trời hoài niệm. Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa kiên định, khiến Lâm bất giác nhớ đến hình ảnh mẹ mình lúc còn trẻ. Kỳ lạ thật. Anh tự nhủ: Một cô gái trẻ sao lại có đôi mắt giàu suy tư đến thế?
Buổi phỏng vấn trở thành trận chiến nội tâm của Lâm. Mỗi khi Linh cúi xuống ghi chép, tà áo đỏ lấp lánh dưới ánh đèn tạo thành vệt sáng dịu trong mắt anh. Cô trả lời trôi chảy về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nhưng khi được hỏi: “Tại sao chọn công ty chúng tôi?”
Những ngón tay thon gầy nắm chặt viền áo dài: “Vì lương ở đây cao nhất!” Cô nói, giọng run nhẹ: “Mẹ em cần tiền chữa bệnh.” Lâm đưa tay sửa lại cà vạt, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Bỗng Linh với tay lấy ly nước, vô tình làm đổ ra bàn. Nước loang ướt hồ sơ, cô vội dùng tay áo lau vũng nước, miệng lắp bắp xin lỗi. Lâm bật cười, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy thư giãn. “Không sao, chúng tôi có máy in mà!” Anh an ủi, ném cho cô khăn giấy. Linh cúi mặt nhận lấy, tai đỏ ửng.
Khi cô rời phòng, Lâm nhìn theo dáng lưng thon gọn. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng còn vương lại. Anh xoa xoa thái dương, tự hỏi vì sao tim mình đập nhanh hơn bình thường. “Nguy hiểm thật!” Anh lẩm bẩm: “Cô gái này không thuộc về thế giới của cậu đâu, Lâm ạ.”
Gần trưa, trợ lý thông báo các ứng viên sẽ nhận kết quả sau một tuần. Lâm gõ ngón trỏ lên hồ sơ của Linh, nửa muốn đánh dấu, nửa lại do dự. Bỗng điện thoại anh rung lên, tin nhắn từ bà Lan: “Buổi họp hôm nay hủy nhé, bác phải tới thăm thằng Huy.” Lâm nhếch mép, tắt màn hình. Trong đầu anh vẫn hiện lên đôi mắt sâu thẳm ấy.
***
Buổi tối thứ Hai, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế.
Ánh đèn neon phòng VIP chiếu xuống mặt Huy nhợt nhạt, tạo thành vệt sáng mờ trên chiếc khăn trải giường bằng lụa Ý. Bà Lan đứng lặng bên cửa sổ, ngón tay mân mê chuỗi hạt trầm 108 hạt, kỷ vật duy nhất còn sót lại từ đám tang chồng. Tiếng máy monitor bip bip đều đều hòa với tiếng chuông chùa văng vẳng đâu đó, khiến bà nhớ đến cái đêm hai mươi năm trước, khi chiếc xe tải đâm sầm vào chiếc ô tô của chồng bà.
“Con không chết được đâu, mẹ.” Giọng Huy khàn đặc vang lên phía sau. Bà quay phắt lại, thấy con trai đang cười nheo mắt, nụ cười giống hệt chồng bà ngày xưa. Chiếc đồng hồ Rolex trên tay anh lấp lánh phản chiếu ánh đèn, như lời thách thức với số phận.
Bà Lan bước nhanh đến giường, mùi trầm hương từ chuỗi hạt tỏa ra quyện lẫn mùi thuốc sát trùng: “Bác sĩ bảo con bị nứt xương sọ. Phải nằm đây một tuần.” Giọng bà lạnh lùng như lần đàm phán hợp đồng tỷ đô năm nào, nhưng ngón tay run run đắp lại chăn cho con trai tố cáo sự lo lắng thật sự.
Huy nhếch mép, tay sờ lên băng gạc quấn quanh đầu: “Chảy có chút máu thôi mà. Đời trai phải có vài vết sẹo chứ mẹ?”
Câu nói khiến tim bà Lan thắt lại. Bà thấy rõ mồn một cảnh tượng năm xưa: chồng bà cười nhếch mép tương tự khi phát hiện sổ sách bị bạn đục khoét, tay xoay ly rượu whisky như đang thách thức số phận. “Thôi coi như trả học phí!” Ông nói, rồi cái giá ấy đã đắt bằng cả sinh mạng. Giờ đây, nụ cười đó lại nở trên môi Huy, kẻ thừa hưởng gen liều lĩnh của cha và nỗi ám ảnh của mẹ.
“Tuần sau xuất viện, con phải đi chùa Bửu Long với mẹ.” Bà Lan xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón út: “Thầy bói nói năm nay con hạn Tam Tai.”
Huy thở dài, tay với lấy ly nước cam: “Mẹ cứ đem chuyện tâm linh ra dọa! Thật nhảm nhí!”
Bà đột ngột nắm chặt tay con trai, móng tay đỏ quạch ấn vào da thịt anh: “Nếu năm đó mẹ không nghe lời sư thầy cúng giải hạn, làm sao qua được vụ kiện với tập đoàn SKGroup? Con phải tin vào nhân quả!”
Căn phòng chợt tĩnh lặng. Tiếng quạt điều hòa rít lên như tiếng thở dài của quá khứ. Bà Lan nhìn ra cửa sổ, nơi những tòa cao ốc được thắp sáng từ dòng điện của tập đoàn Green Energy. Bà nhớ cái ngày hai vợ chồng mới thành lập công ty, phải đi chào hàng ở khắp các công trường, nhớ lần ông và bà cùng cắt băng khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên ở Việt Nam. Tất nhiên cả những khoảnh khắc lúc chồng mất, một mình bà lèo lái công ty qua những vụ kiện tụng, đến từng ngân hàng cố gắng thuyết phục họ gia hạn khoản vay. Một mình bà đã đương đầu với tất cả, trong nỗi cô đơn để nuôi lớn Huy.
“Ba con…” Giọng bà đột nhiên yếu ớt lạ thường: “Ba con trước khi mất cũng cười như con vậy. Rồi một tuần sau…” Bà Lan giật mình lùi lại. Chính bà đã rèn con từ thuở lên ba: “Nước mắt là vũ khí của kẻ yếu, nụ cười mới là khiên giáp của người thắng.” Giờ đây, lớp khiên giáp ấy đang đâm ngược vào trái tim bà. Trong thoáng chốc, bà thấy mình trở thành kẻ sát nhân, kẻ đã giết chết sự mềm yếu trong con để rồi tạo ra một phiên bản nguy hiểm hơn cả người cha quá cố.
“Con nghỉ ngơi đi.” Bà đứng dậy, chỉnh lại bộ vest Chanel hồng phấn: “Sáng mai mẹ cử người đưa cháo hầm sâm vào.”
Huy nở nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, ấm áp và rạng rỡ: “Mẹ yên tâm…”
Trong khoảnh khắc, trái tim sắt đá của nữ doanh nhân họ Hoàng thắt lại. Hình ảnh người chồng quá cố hiện về, tay cầm đóa lan trắng, loài hoa anh thường tặng bà mỗi khi làm ăn thất bát. Bà siết chặt chuỗi hạt trầm, tự nhủ lần này phải cứu con trai khỏi vòng xoáy nghiệp chướng.
“Điện cho trợ lý mua vé máy bay đón sư thầy Thích Tâm An về chùa Bửu Long.” Bà ra lệnh qua điện thoại: “Và đăng ký buổi đấu giá từ thiện cuối tuần. Cần quyên góp thêm ít nhất năm tỷ.”
Bà Lan vừa đi khuất, điện thoại Huy rung lên tin nhắn từ Thứ Ba: “Em muốn nghỉ việc!” Huy khẽ cười, nhắn đáp lại: “Ok, cuối tuần sẽ gặp.”
Trời mưa to, gió đêm lạnh lẽo lùa qua hành lang vô tận. Đâu đó vang lên tiếng chuông chùa.
***
Buổi tối thứ Hai, Bệnh viện Chợ Rẫy.
Linh
Mẹ nằm co quắp trên giường bệnh, tay nắm chặt mép chăn bông đã sờn. Từng hơi thở của bà khò khè như chiếc lá cuối thu treo lơ lửng trên cành. Tôi ngồi xuống cạnh giường, tà áo dài lụa đỏ phủ lên chiếc ghế nhựa lạnh ngắt. Hương nhài từ chiếc áo dài mẹ may thoảng nhẹ, cố xua đi mùi thuốc sát trùng đắng nghét.
“Con lại mặc áo đẹp đi làm thêm à?” Mẹ khẽ chạm vào ve áo, ngón tay gầy lướt trên đường chỉ thêu hoa lan trắng: “Lần trước bán máu, lần này… Con không được làm trái lời bố dặn đâu đấy.”
Tôi nén một tiếng thở dài, đưa ly nước ấm lên môi mẹ: “Áo cũ của má may mà. Con chỉ giặt sạch đi thôi.” Bà nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy dài theo vết chân chim đã hằn sâu: “Vì má mà con phải chịu khổ…”
“Má đừng nói vậy!” Tôi cắt ngang, giọng vội vã hơn cả ý muốn: “Không có má, con còn chẳng được mặc áo lành đến trường.”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của bà, cười gượng: “Con đi phỏng vấn thôi mà. Chỗ tập đoàn lớn lắm, người ta cần thư ký biết tiếng Anh.” Giọng tôi vang lên the thé bất thường. Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt nâu đục, đôi mắt đã nhìn thấu mọi lần tôi nói dối từ thuở bé.
“Con gái…” Tiếng thở dài của bà hòa vào tiếng máy chạy thận rì rầm: “Năm con vào cấp 3, má may cho con chiếc áo dài trắng. Con nhớ không?”
Tôi gật đầu, nuốt nghẹn nỗi đau vào cổ họng. Lớp vải trắng ấy giờ đã ngả màu ngà, nằm yên dưới đáy rương: “Con nhớ chứ. Ba còn nhất định đưa đón con đi học suốt tuần đầu, sợ con trai nào dụ dỗ con.”
Mẹ bật cười khúc khích, tiếng cười vỡ vụn thành tràng ho khan. Tôi vội đỡ bà ngồi dậy, lòng bàn tay áp vào xương sườn nhô lên như rặng núi nhỏ. “Con biết không…” Giọng bà khàn đặc: “Hồi con mới đẻ, ba cứ sợ con gái yếu ớt không nuôi nổi. Giờ thì…”
“Giờ thì con đủ sức nuôi má rồi!” Tôi ngắt lời, giọng chắc nịch như lời thề độc. Mẹ lắc đầu, tóc bạc rung rung như bông lau cuối thu: “Má không muốn làm gánh nặng. Thấy con mặc áo đẹp thế này… Má nhớ hồi xưa quá…”
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Bác sĩ Trâm bước vào với tập hồ sơ dày cộm, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp: “Hai mẹ con mình đang trò chuyện vui à?” Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay thấm qua lớp vải mỏng: “Hôm nay chúng tôi có tin quan trọng. Chúng tôi đã đưa bác vào danh sách chờ ghép thận.”
Mẹ tôi giật mình, tay run rẩy nắm lấy cổ áo tôi: “Chờ… Chờ đến bao giờ?”
Bác sĩ Trâm ngồi xuống mép giường, chiếc áo blouse trắng xòe ra như cánh thiên thần: “Có thể vài tháng, cũng có khi… Vài năm.” Giọng cô chùng xuống khi thấy mặt mẹ tôi tái đi: “Nhưng bác đừng lo, đội ngũ của chúng tôi sẽ làm mọi cách để đẩy nhanh tiến độ. Nhưng chi phí cho ca phẫu thuật cũng khá lớn…”
“Không!” Mẹ gắt lên, giọng đột ngột vang to khiến tôi giật nảy: “Nhà tui không có tiền! Linh, con đưa má về!”
Tôi ôm chặt lấy bà, hơi thở gấp gáp của mẹ phả vào cổ áo thơm mùi nhài: “Má ơi, má phải sống… Con cần má…”
Bác sĩ Trâm đứng lên, đôi mắt đẫm buồn: “Tôi hiểu cảm giác của bác. Nhưng xin hãy nghĩ đến con gái. Cháu ấy cần mẹ ở bên.” Cô với tay lấy chiếc khăn giấy lau vệt nước mắt trên má tôi, cử chỉ dịu dàng như người chị: “Chúng tôi sẽ cố gắng từng ngày. Còn cháu…” Cô xoay sang tôi: “Hãy chuẩn bị tinh thần. Đây là cuộc chạy đua đường dài.”
Khi bác sĩ rời đi, mẹ kéo tay tôi áp vào ngực bà. Nhịp tim thổn thức dưới lớp da mỏng như tiếng đập cánh của chú chim non: “Con gái… Má sợ lắm… Sợ không kịp thấy con lấy chồng, sợ con một mình…”
“Má sẽ thấy!” Tôi siết chặt bàn tay bà, giọng nghẹn ứ: “Con hứa sẽ kiếm đủ tiền. Dù có phải làm thêm hai, ba việc…”
Mẹ lắc đầu, tóc bạc rủ xuống vai gầy: “Không, đưa má về nhà đi. Má làm con gái của má khổ rồi…”
“Má là lý do con thở được!” Tôi hét lên, nước mắt rơi không ngừng: “Những ngày má nấu cháo trắng với muối, má nhường con miếng cá duy nhất… Con nhớ hết! Giờ đến lượt con!”
Bà khẽ chạm vào chiếc trâm gỗ trên tóc tôi. Hương nhài từ tà áo quyện vào mùi thuốc men, thành thứ hương cay đắng mà ngọt ngào.
Bỗng mẹ nắm chặt tay tôi, mắt sáng lên kỳ lạ: “Con hứa với má… Dù có thế nào cũng không được làm điều trái với lương tâm. Làm gì cũng phải sống phải…”
“…Ngẩng cao đầu!” Tôi hoàn thành câu nói quen thuộc, giọng vỡ vụn thành tiếng cười nức nở.
Trong ánh chiều tà xuyên qua ô cửa bệnh viện, hai bóng người ôm lấy nhau, một già một trẻ, một yếu đuối một kiên cường. Tôi thì thầm vào mái tóc bạc của mẹ: “Con sẽ đưa má về nhà. Bằng cách của con.” Hương nhài từ chiếc áo dài bỗng thơm ngào ngạt.
Tôi đứng trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Trâm, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi. Ánh đèn neon trắng xóa rọi xuống hành lang vắng, hắt bóng tôi dài ngoẵng như vết nứt cắt ngang sàn gạch lạnh. Tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ hòa vào nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
“Cạch.”
Cánh cửa mở. Bác sĩ Trâm ngước lên từ tập hồ sơ, khuôn mặt mệt mỏi giãn ra khi nhận ra tôi: “Cháu vào đi.” Chiếc ghế da cọt kẹt dưới sức nặng của bao nỗi niềm. Tôi siết chặt trâm gỗ trên tóc, như cầu viện sức mạnh.
“Bác sĩ…” Giọng tôi khản đặc, vỡ vụn giữa căn phòng im ắng: “Cháu cần biết… Chính xác… Số tiền ghép thận cho mẹ.”
Bác sĩ Trâm chậm rãi đặt ly cà phê nguội lạnh xuống bàn. Đôi mắt cô đượm nỗi đau quen thuộc của người thường xuyên chứng kiến hy vọng vỡ tan: “Khoảng 500 triệu cho ca mổ, cộng thêm 50 triệu thuốc men và tái khám. Tổng ít nhất… 550 triệu.”
“550 triệu.”
Con số bắn vào não tôi như viên đạn xé toạc mọi suy nghĩ. Tôi nghẹn thở nhìn xuống đôi giày cũ mòn đế. Bỗng dưng, căn phòng xoay tròn. Tiếng mưa gào thét bên ngoài hóa thành tiếng thét câm trong cổ họng.
“Cháu… Cháu có thể đăng ký hiến tạng không ạ?” Tôi bật thốt, tay nắm chặt thành ghế đến đau buốt: “Thận, gan, giác mạc… Bất cứ thứ gì! Cháu còn trẻ, cháu khỏe…”
“Không được!” Bác sĩ Trâm đập tay xuống bàn, chiếc bút lăn rơi tõm xuống nền nhà. Giọng cô run lên: “Luật pháp cấm buôn bán nội tạng. Và mẹ cháu sẽ chết nếu biết con gái làm thế!” Cô đứng dậy, chiếc áo blouse trắng xóa vụt qua trước mắt tôi như cơn gió hối hả: “Hãy nghĩ đến cách khác. Vay ngân hàng, quyên góp, hoặc…”
“Hoặc bán cả đời mình…” Tôi cười gằn, nước mắt chảy dài xuống cổ áo: “Cháu đã tính hết rồi. Mỗi tháng làm thêm ba ca, cháu chỉ kiếm được 15 triệu. Má cháu… Không còn 36 tháng để chờ!”
Bác sĩ Trâm quay lại, tay nắm chặt khung cửa sổ. Bóng lưng cô in lên tấm rèm mưa gió như bức tượng đồng nứt vỡ: “Cháu nghĩ mẹ cháu muốn sống bằng máu thịt của con gái sao? Đôi khi… Chúng ta phải học cách buông tay.”
“Buông tay ư?” Tôi đứng phắt dậy, chiếc ghế ngã nhào xuống sàn: “Bác sĩ chưa từng thấy má nhịn ăn để dành tiền cho cháu học Đại học? Chưa nghe tiếng thở của người sắp chết mà vẫn cố cười an ủi con?”
Hai hàng nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt bác sĩ. Cô nhặt chiếc khăn lên, cẩn trọng gấp lại từng nếp: “Tôi sẽ đăng ký cho mẹ cháu vào chương trình hỗ trợ của bệnh viện. Còn cháu…” Ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay tôi: “Hứa với cô, dù thế nào cũng phải giữ mình. Đừng để mẹ cháu tỉnh dậy trong nỗi đau gấp đôi.”
Tôi gật đầu, cắn môi đến bật máu. Mùi máu tanh lợm hòa vào vị mặn của nước mắt. Ngoài trời, một tiếng sấm rền vang như lời cảnh báo của định mệnh.
“Cháu… Sẽ xoay sở.” Tôi quay mặt về phía cửa, để giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nền đá hoa lạnh ngắt: “Bằng cách mà má luôn dạy cháu, ngẩng cao đầu.”
Bác sĩ Trâm đưa tay định vỗ về, nhưng tôi đã lao vào màn mưa dày đặc. Chiếc áo dài đỏ ướt sũng dính sát vào da thịt, hương nhài trên ve áo hóa thành mùi máu đỏ lòm trong cơn mưa bão.
Bình luận
Chưa có bình luận